WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Việt Nam Cộng Hòa sẽ chỉ còn trong sách sử

 

Ảnh: Getty image

Nhân đọc bài viết “Hãy để cho Việt Nam Cộng Hòa lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên”, tôi xin được bày tỏ một vài điều suy nghĩ như sau.

Nhưng trước hết xin được kể sơ về Ba tôi, và những cái nhìn của tôi về công sản Việt Nam trước khi tôi vượt biển.

Ba tôi phục vụ trong quân đội hơn 20 năm, với chức vụ Thượng Sĩ trong ngành Quân Cụ. Tôi rất tự hào về con người của Ba tôi. Ông rất hiền. Ông làm tròn trách nhiệm của một người quân nhân, mỗi đêm vào trực trong trại theo sự phân công của cấp trên. Chưa một lần tôi thấy ông lấy bất cứ một cái gì ở trong Quân Đội đem về nhà. Ba tôi giải ngũ trước năm 1975.

Sau 30 tháng Tư 1975 – lúc đó tôi 18 tuổi – tôi còn nhớ tôi đã không có một cảm giác vui hay buồn gì cả, nhưng có thể nói rằng tôi đã rơi vào tâm trạng ngớ ngẩn không hiểu cái gì đang xảy ra. Chỉ biết cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam và chiến tranh hai miền chấm dứt. Thế là tôi khỏi phải đi lính, tôi chỉ biết có thế thôi.

Tôi – và có lẽ nhiều người trẻ như tôi hay là cả dân miền Nam – chả có biết chủ nghiã cộng sản là cái gì và tại sao phải xây dựng cái XHCN. Nhưng, có những điều tôi thấy suốt hơn 4 năm sống dưới chế độ cộng sản giúp cho tôi nhanh chóng nhận ra có cái gì không ổn trong cái XHCN. Làm gì má cứ bắt đi họp phường với họp tổ hoài. Rồi phải đi lao động xung phong. Rồi ở thành phố có miếng đất nào thì phải tận dụng trồng khoai lang. Rồi hộ khẩu. Rồi tem phiếu thực phẩm. Rồi những cái loa cứ lải nhải những cái gì đó mà tôi ít khi để tâm tới, và những bản nhạc mới nghe như thứ tiếng hành tinh nào, v.v. Ôi thôi đủ thứ lạ đời. Nhưng có một sự việc xảy ra giúp tôi ý thức được mình đang mất cái gì, đó là tự do.

Câu chuyện như thế này, một hôm tối mùa hè, tôi không nhớ chính xác năm nào, nhưng có lẽ sau 1975 hai năm. Tôi đi mua thuốc lá ở một ngã tư gần nhà thì tôi thấy một em trai khoảng 13 hoặc 15 tuổi mặc áo sơ mi trắng với chiếc khăn choàng đỏ trên cổ. Cậu em trai này thấy một cô con gái, tuổi cỡ 20, mặc một chiếc váy ngắn, và cậu ta kêu cô ta lại và lên lớp và nói như có vẻ ra lệnh rằng không được mặc như vậy nữa. Tôi tò mò tới gần xem, và biết được một hai cậu ta không cho cô gái này đi. Tôi nghĩ trong đầu, cái thằng nhỏ này mầy quyền hạn gì mà mầy cấm với đoán. Sau đó tôi nói cô gái cứ đi về nhà đi, và cậu ta cũng không có phản ứng nào. Từ đó tôi hiểu rằng dưới cái chế độ cộng sàn này, cái thằng con nít cũng được nhồi sọ và được cái quyền của kẻ trị. Rồi tôi nghĩ thế là không được, con người đã mất đi sự công bằng và tự do.

Có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi tôi đã về VN lần nào chưa? Xin thưa thật là đã về hai lần rồi. Lần đầu phải nói là cơ duyên nó đưa đẩy cộng với cái tính hiếu kỳ của tôi. Sau hơn 28 năm ở xứ Mỹ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ về VN mặc dầu Ba Mẹ và chị em tôi vẫn còn ở VN. Sau này Ba Mẹ tôi qua Mỹ thì ý nghĩ về VN lại càng không có. Trước kia tôi đi làm những công ty chỉ có mình tôi là người Việt nên cũng có ít bạn. Sau này vào làm một hãng điện gặp được nhiều người Việt và nghe họ kể chuyện VN, nói rằng VN bây giờ thay đổi nhiều rồi không còn như xưa. Tính hiếu kỳ và sự nhớ nhung mảnh đất quê cha dâng lên, và cứ tưởng rằng thay đổi là có tự do. Vậy là cuốn gói lên đường về quê thăm chị em và bà con một chuyến.

Nhưng khi về đến Sài Gòn và sau đó ra miền Trung, những gì tôi thấy ở cái xã hội đổi mới đó đã không đánh lừa được tôi. Một sự trá hình của một nền kinh tế tự do mà đàng sau đó vẫn là cộng sản. Tôi dễ dàng nhận ra được rằng những đại gia là những cán bộ cộng sản gộc, chúng chia nhau làm giàu, công ty taxi, khách sạn, cây xăng, và ngay cả những con đường chúng nó chia nhau ra từng đoạn thầu làm đường và dựng trạm thâu tiền. Còn người dân đại đa số vẫn nghèo. Những nhà hàng ăn nhậu đầy đường cũng đã không đánh lừa được tôi về bộ mặt thật của xã hội dưới chế độ cộng sản. Còn bước lên tàu lửa cao tốc thì tôi đã buồn cho đất nước VN với cái gọi là XHCN văn minh tiến bộ sau hơn 20 năm đổi mới với con số tăng trưởng mỗi năm trên 6%. Còn ở đâu thì phải đăng ký tạm trú, thì cộng sản vẫn là cộng sản. Lần thứ nhì về vì chuyện riêng gia đình.

Sau những năm theo dõi tin tức đấu tranh dân chủ trong nước cũng như ở hải ngoại, đặc biệt là những đảng phái và tổ chức ở hải ngoại dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, và sau khi đọc bài viết “Hãy để cho Việt Nam Cộng Hòa lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên”,  tôi xin phép được có vài suy nghĩ như sau:

Người Việt tị nạn cộng sản đang đấu tranh dân chủ cho VN cần có một biểu tượng để làm ranh giới với cộng sản. Vì vậy, lá cờ và quốc ca VNCH là biểu tượng cho tự do vì hai biểu tượng này dầu sao cũng một thời của miền Nam tự do, và đã có không biết bao nhiêu anh hùng chiến sĩ đã nằm xuống để bảo vệ miền đất tự do này. Tuy nhiên, sự đấu tranh dân chủ cho VN mà các đảng phái, tổ chức, cá nhân người Việt hải ngoại chỉ là một bộ phận nhỏ so với hơn 80 triệu dân trong nước. Chính vì vậy, những tổ chức đấu tranh người Việt hải ngoại cũng cần nói rõ rằng lá cờ và quốc ca VNCH cũng chỉ là một biểu tượng đấu tranh dân chủ tự do như biểu tượng Hoa Nhài mà người Tunisia đã dùng. Cũng xin qúy vị nêu rõ ra rằng qúy vị chỉ mong muốn chung tay góp sức với toàn dân Việt trong nước giải thể đảng CSVN. Và sau này khi VN đã lấy được quyền làm chủ đất nước thì lá cờ, quốc ca là do toàn dân quyết định qua lá phiếu, không một đảng phái nào, tổ chức nào, cá nhân người Việt hải ngoại tự mạo nhận phải là lá cờ Ba Sọc Đỏ hay quốc ca VNCH cho nước VN.

Cũng giống như những triều đại ông cha và những vị anh hùng dân tộc chỉ còn lại trên những trang sử kiêu hùng cho đời sau, và VNCH cũng không có sự ngoại lệ, và những người chiến sĩ VNCH kiêu hùng đã nằm xuống cho tự do cũng được ghi trong những trang sử cho thế hệ sau. Những hội đoàn quân nhân hay đoàn thể VNCH sẽ chỉ là những tổ chức để sinh hoạt tưởng niệm quá khứ như tất cả những hội hè của dân tộc còn lưu lại nhân gian đến ngày hôm nay. Đó là sự tự nhiên của tiến hóa xã hội và đất nước.

Vì vậy, cầu xin tất cả đảng phái, tổ chức, cá nhân người Việt hải ngoại, đặc biệt là đoàn thanh niên cờ Vàng, nều có dùng truyền đơn kêu gọi toàn dân đứng lên lật đổ chế độ độc tài cộng sản VN, xin đừng dùng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Vì làm như vậy có thể làm cho người trong nước bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì trong khi những tổ chức đấu tranh khác cũng có truyền đơn kêu gọi giải thể cộng sản VN, đặc biệt là giới trẻ sau này và người miền Bắc lại càng bối rối. Đừng để cộng sản VN lợi dụng lá cờ Vàng và chữ VNCH để xuyên tạc và đánh lạc hướng sự đấu tranh dân chủ của toàn dân trong nước.

Cũng xin có ý kiến với tất cả đảng phái, tổ chức, cá nhân người Việt hải ngoại nên kết hợp với những tổ chức đấu tranh dân chủ trong nước thống nhất một biểu tượng đấu tranh mỗi khi kêu gọi, như là Hoa Nhài, Hoa Sen, Hoa Mai, v.v.

Chắc chắn cộng sản VN sẽ vĩnh viễn ra đi không còn trên quê hương VN. Cầu mong sao sớm có Dân Chủ Tự Do để dân tộc Việt vươn vai cùng năm châu.

© Hoàng Long

Bài liên quan:

Hãy để cho Việt Nam Cộng Hòa lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên

Cờ này với cờ kia

56 Phản hồi cho “Việt Nam Cộng Hòa sẽ chỉ còn trong sách sử”

  1. hanoi2012 says:

    - Giống với ý tưởng về Liên Đảng Lạc Hồng bị sập tiệm nhỉ :) . Công nhận: chia rẽ thì làm sao mà chống phá lại ĐCS được. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc đâu.

  2. TU DO says:

    Nhung nguoi yeu nuoc va co long tu trong hay nghe ong PUTIN o NGA noi: Nhung nguoi nghe va tin nhung gi CONG SAN noi la khog co cai dau suy nghi .Con nhung nguoi lam theo nhung gi CONG SAN noi la nhung nguoi khong co trai tim .

    • Hoài An says:

      Và Tổng thống Nga Boris Jelzin đã từng tuyên bố: ”Chủ nghĩa cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có xoá bỏ thôi“! Rồi từ những cán bộ gộc, lãnh tụ CS như Gorbatschow và Boris Jelzin đã tự tay đào mồ chôn cái CNCS thổ tả này xuống hố rác lịch sử vào năm 1989-1991!

Phản hồi