WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ai là Việt Nam Cộng Hòa?

Ba tôi, một quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nay đã ngoài “thất thập cổ lai hy”, ngay chính cái computer riêng để ngày ngày trầm ngâm ngồi đọc tin tức ba tôi cũng dùng lá cờ Vàng ba sọc đỏ làm nền (background). Đã nhiều lần tôi hỏi “Ba suy nghĩ gì về lá Cờ đó và Việt Nam Cộng Hòa” nhưng chưa một lần nào ba tôi trả lời, cho dù chỉ một tiếng, mà những lần như vậy thì từ đang sinh động trở nên trầm ngâm, có lúc trở nên bực dọc. Qua nhiều lần như vậy nên tôi không muốn khuấy rầy nữa.

Qua 16 năm, đã nhiều lần còn sống được là nhờ một trợ lực từ một bàn tay siêu hình nào đó, mang trên trán không biết bao nhiêu danh hiệu cao quý, nào là con Ngụy Quân Ngụy Quyền, nào là thành phần Phản Động, thành phần Xấu, thành phần Nguy Hiểm, rồi đến Bọn Phản Quốc, Vượt Biên, Bọn Thèm Bơ Thừa Sữa Cặn, Bọn muốn bám theo gót giày đế quốc Mỹ vân vân… với một đời sống Tù Là Nhà Lệnh Tha Là Giấy Phép dưới một chế độ ưu việt của một thứ chủ nghĩa Đỉnh Cao Trí Tuệ Của Loài Người do Bác du nhập vào Việt Nam và Đảng đã đem nó vào nhuộm đỏ nốt miền Nam sau khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy, tôi đặt chân được đến nước Mỹ. Một trong những cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái đầu tiên là trong đêm ngủ không còn bị nghe những tiếng đập cửa rầm rầm kiểm tra hộ khẩu nữa, không còn cái ám ảnh lúc nào cũng phải sẵn sàng để đứng nghiêm: “Tôi (họ và tên) , số giam (số tù), báo cáo cán bộ có mặt!”. Và chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ với tôi: “À! Bơ thừa sữa cặn là đây rồi!”

Bơ thừa sữa cặn!

Vâng! Bơ thừa sữa cặn là đây rồi! Sống mà chẳng có hộ khẩu, đi đâu cũng chẳng cần đăng ký tạm vắng tạm trú. Nay ở đây, mai thích chỗ kia và nếu trong túi có tiền thì chỉ việc lái xe chạy tới đó mà chẳng có con ma nào hỏi mình từ đâu đến, hộ khẩu thường trú ở đâu, bản thân và ông bà cha mẹ qua hai thời kỳ kháng chiến làm gì, có tham gia gì cho địch và ta hay không… và cũng chẳng có ông trời con nào vô cớ mà hỏi mình bất kỳ một thứ giấy tờ gì!

Vâng! Bơ thừa sữa cặn là đó rồi!

Nhưng không hẳn thế! Có bơ thừa sữa cặn thật!

Tìm được một việc làm khá hơn ở một nơi khác, lúc đó còn thưa thớt người Việt nhưng lại có một nhóm gọi là Kháng Chiến! Tôi thì chẳng quan tâm hay để ý gì đến những cái này vì ngay trong gia đình tôi cũng đã có nhiều người ở Mỹ từ lâu rồi, người thân thuộc và bà con thì vô số nên cũng đã nghe nói rất nhiều về mấy cái vụ “Khiến Chán” này rồi.

Một hôm cũng không ngờ là trong một ngày nghỉ muốn tò mò xem một sự kiện mà tôi lấy làm lạ là vì  được nghe là “Bọn Việt Cộng qua đây tuyên truyền.” Cũng đến coi thử nhưng chưa kịp biết mô tê gì cả thì có một người đến vỗ vai bảo tôi ra ngoài đứng cầm cờ biểu tình với anh em, đồng thời đưa cho tôi một cái áo choàng có viết mấy chữ POW (tù nhân chiến tranh thì phải). Tôi nói là trước 1975 tôi còn nhỏ, chưa có lính tráng mà làm sao lại mang cái áo POW? Tôi từ chối và kể cả việc cầm cờ đứng biểu tình vì tôi có biết là biểu tình để làm cái chi chi mô! Ngày hôm sau đi làm về thì chuông điện thoại reo hết hồi này đến hồi khác mà câu hỏi cũng chung quy là tôi đã làm gì mà ở đây ai cũng nói tôi là Việt Cộng.

Chẳng hiểu mô tê gì hết! Cuối tuần thì một ông anh bạn trước kia là Đại úy Biệt Động Quân tới rủ đi đánh bi da và cũng thắc mắc về sự việc có nhiều người hỏi anh ta rằng tại sao thấy anh ta hay đi với thằng Việt Cộng đó (là tôi). Thiệt tình là cũng chẳng biết duyên cớ làm sao. Sau khi anh ta hỏi là lâu nay tôi có quan hệ hay động chạm gì với mấy cái “đám kháng chiến, khiến chán” nào đó ở đây hay không thì tôi mới vỡ lẽ ra. Anh ta xác định là đó rồi và cất mấy tiếng chửi thề.

Bơ thừa sữa cặn là đó rồi!

Tôi hỏi thăm và tìm tới ngay nhà của vị Nhóm trưởng nhóm kháng chiến tại vùng này và gặp ông ta.

Tôi hỏi ông ta là mục đích của Nhóm Kháng Chiến là gì, ông ta trả lời là Phục Quốc.

Tôi hỏi cái gì là Phục Quốc, ông ta trả lời “thì là vì mất nước nên mới phục quốc chớ cháu hỏi gì kỳ dzậy?” – Tôi với ông ta nói chuyện với tư cách chú cháu.

Tôi hỏi ông ta nước Việt Nam của chú ai cướp mất mà đi Phục. Ông ta trả lời là thì Cộng Sản chiếm lấy chớ còn ai?

Tôi hỏi Cộng Sản là một chủ thuyết chính trị chớ nó có hình tướng gì đâu mà đi cướp nước? Còn nếu nói là mất nước thì chú coi thử hiện nay có phải người Việt Nam cai trị người Việt Nam hay là người nước nào cai trị mà chú bảo là mất nước?

Tới đây thì kể như chủ đề đó có phần bế tắc. Tôi hiểu ý và không nói về vấn đề đó nữa mà chuyển sang vấn đề Việt Cộng.

Tôi hỏi những người hiện nay nằm trong nhóm Kháng Chiến của chú qua Mỹ đã bao lâu rồi thì được cho biết là hầu hết đều chạy qua hồi 1975. Lúc đó phần thì còn trẻ, phần thì cũng vừa mới thoát khỏi cái thiên đường Bác và Đảng chưa được bao lâu nên nghe qua là bị xốc ngay, cái nóng và cái bực nó nổi lên trong người, tôi nói thẳng “Nè chú, người thì người miền Nam mà Cộng Sản thì từ miền Bắc và chưa vào đã bỏ chạy rồi thì biết Cộng Sản là cái gì mà gặp ai cũng nói là Việt Cộng vậy chú?”

Bơ thừa sữa cặn là đó! Cái bầy Chống Cộng Tạp Nhạp Ruồi Bu là đó!

Lúc còn Việt Nam Cộng Hòa thì quần áo ủi hồ thẳng cứng và bóng loáng, quân hàm tướng tá gắn đầy mình rực rỡ, khi Cộng Sản vào chưa tới đâu cả thì đã bỏ lính như rắn không đầu ngoài chiến trường âm thầm chạy về tẩu tán vợ con và của cải để túm quần chạy, chưa hề biết Cộng Sản là cái quái gì, qua tới Mỹ rồi thì núp trong cái lô cốt an toàn khổng lồ của Mỹ mà quát cái miệng om sòm ra Chống Cộng với Chống Xuồng, hễ gặp người nào mà bảo họ làm theo ý mình không được thì chụp cho cái nón cối Việt Cộng.

Bơ thừa sữa cặn là đó! Cái bầy Chống Cộng Tạp Nhạp Ruồi Bu là đó!

Cái này tôi đã nói công khai và nhiều lần trên internet cách đây đã hơn 10 năm rồi. Lúc đó có kẻ gởi email tới đòi bắn tôi và tôi cũng đã chỉ chỗ tôi ngủ rất rõ ràng và rất dễ cho bọn chúng hành động nhưng chắc là nhờ phúc đức ông bà hay sao đó nên đến giờ này  tôi mới còn được ngồi léo ngoéo ở đây.

Việt Nam Cộng Hòa là cái gì?

Việt Nam Cộng Hòa không phải là những cái bầy Chống Cộng Tạp Nhạp Ruồi Bu như vậy!

Việt Nam Cộng Hòa không phải là những kẻ lúc được thời thì vỗ ngực xưng danh, lúc tất cả binh lính đang sống chết ngoài chiến trận thì âm thầm túm quần, gom của để bỏ chạy, mặc cho hàng triệu chiếc nón sắt trung kiên vung vãi một cách oan khiên nghiệt ngã trên khắp chiến trường.

Đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20 tháng 11 năm 1873, lần thứ nhất thành Hà Nội mất vào tay giặc Pháp, Nguyễn Tri Phương bị thương, giặc Pháp cứu chữa nhưng ông xé bông băng, nhịn đói chết theo thành.

Rạng ngày 25 tháng 4 năm 1882, thành Hà Nội bị tấn công và rơi vào tay giặc Pháp, Hoàng Diệu cho binh lính giải tán để tránh tử thương rồi mới treo cổ tự tử trước võ miếu.

Thành mất thì tướng chết theo thành.

Nước mất, một trời đau thương tang tóc  thì Tổng Thống và nguyên một bộ sậu vẫn sống phây phây. Việt Nam Cộng Hòa là cái gì và ai là Việt Nam Cộng Hòa?

Việt Nam Cộng Hòa là ai?

“Ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại văn phòng Tư lệnh phó ở bộ chỉ huy của Quân đoàn 4, sau khi nói lời từ giã với gia đình và bắt tay từ biệt tất cả binh sĩ bảo vệ bộ chỉ huy, người được gọi là “Anh hùng tử thủ An Lộc” do những chiến tích trong Trận An Lộc đã dùng súng lục bắn vào tim tự sát vào lúc 20 giờ 45.” – Người này là  Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng.

“Việt Nam Cộng Hòa là ai?

Tư Lệnh Quân Đòan II & Quân Khu II.

Đã uống thuốc độc quyên sinh vào sáng ngày 29-4-1975

và chết tại bệnh viện Grall (Saigon) vào trưa ngày 30-4-1975. Hưởng dương 46 tuổi.” -  Người này là Thiếu Tướng Phạm Văn Phú.

Việt Nam Cộng Hòa là ai?

“Tư Lệnh Sư Đòan 5 Bộ Binh.

Đã tự sát vào trưa ngày 30-4-1975 tại bản doanh Sư Đoàn BB (Lai Khê). Hưởng dương 42 tuổi.

Sau khi nhận được lệnh phải đầu hàng, Tướng Vỹ đã tự sát bằng súng lục vào lúc 11 Giờ, ngày 30.04.75 tại tổng hành dinh ở Lai Khê.” – Người này là Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ.

Việt Nam Cộng Hòa là ai?

“Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh.

Đã uống thuốc độc quyên sinh vào chiều ngày 30-4-1975 tại bản doanh Sư Đoàn 7 Bộ Binh (Mỹ Tho Vùng IV). Hưởng dương 49 tuổi.

Vào đêm ngày ngày 30.04.75, Thiếu Tướng Hai đã tự sát tại trung tâm Ðồng Tâm” -  Người này là  Chuẩn Tướng Trần Văn Hai.

Việt Nam Cộng Hòa là ai? Là hàng trăm ngàn thân xác đã ngã xuống, cả hàng triệu bộ xương còn vung vãi một cách oan uổng trên khắp Việt Nam, là hàng trăm ngàn con người Thương Phế Binh đang vật vã ở quê nhà, và hàng trăm ngàn người đã phải đi vào những cái gọi là  “trại cải tạo” chỉ vì những kẻ bất tài, tham sinh úy tử mà lại đứng đầu guồng máy Chính Phủ của họ, nay họ vẫn đang sống thầm lặng, mặc dù chẳng bao giờ tham gia mấy cái tổ chức Chống Cộng Ruồi Bu nhưng họ là một lực lượng không nhỏ một khi đúng việc cần phải làm thì họ lại sẵn sàng ra tay.

“Sinh vi tướng, tử vi thần”

Có phải những cái gương trung liệt của những con người Việt Nam Cộng Hòa đó đã hy sinh để có những cái bầy Chống Cộng Tạp Nhạp sau này lợi dụng ngồi trong cái lô cốt khổng lồ an toàn hô hào Chống Cộng Chống Xuồng, để gặp ai không “tuân lệnh” của mình thì xúm nhau cho đó là Việt Cộng, gây chia rẽ, mất đoàn kết, tạo những khó khăn và trở ngại trong đời sống của họ?

Việt Nam Cộng Hòa là ai?

Ít ra cũng phải là người nói được câu: “Khi mình cho ai đó là Việt Cộng không chính xác tức là mình đã làm tăng quân số của Việt Cộng lên”.

Chẳng lẽ Việt Nam Cộng Hòa là những kẻ đã cuốn gói chạy khi Cộng Sản chưa vào, bỏ lại phía sau cả hàng trăm nghìn người phải đi vào các trại “cải tạo” và nay ngồi ghế xa lông lấy lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm cảnh trang trí để nói chuyện chính trị, hoặc có dịp thì vác cờ ra la làng la xóm như vậy, còn kẻ nào không thuận ta là Việt Cộng?

Cái gọi là “học tập cải tạo” đã tạo ra cho miền Nam Việt Nam cả một trời đổ nát, tang thương và bi đát đành rằng là do cái chủ nghĩa bất nhân và vừa do những cái đầu vừa hèn hạ vừa ngu dốt của giới Cộng Sản Bắc Việt thời đó gây ra, những ai đã trải qua những cảnh sống khốn nạn đó thì thù hận ngày càng ghê gớm là điều chẳng có gì lạ. Nhưng nếu chỉ có trách cứ hay căm thù Cộng Sản không thôi thì tôi mong là nên xem xét lại. Nếu có người mở cửa cho cọp vào nhà của quý vị thì chuyện gì sẽ xảy ra và rồi thì ngồi đó trách con cọp?

Nạn nhân vô duyên giữa hai cái gọng kìm khốn nạn Quốc Gia với Cộng Sản

“Tôi là con của 1 sỹ quan cấp tá chế độ cũ, cha tôi từng là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1/49, sư đoàn 25BB dưới thời Chuẩn tướng Lê Văn Tư (con người này hiện đang ở quận Cam, và rất thân với gia đình tôi). Cha tôi đi… tù cải tạo hơn 8 năm dưới chế độ CS, nhưng cha mẹ tôi đều nói cho tôi nghe rằng chế độ VNCH thối nát ra sao, và thực tế nó thối nát, nên nó mới thua CS năm 75. Có điều nói ra thì sẽ bị chụp mũ là “bưng bô”, nên tôi cũng đã câm lặng từ lâu, kể cả khi tôi ra hải ngoại.” -  Tamsaigon Nguyen

Sinh ra trong gia đình của một quân nhân phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đáng ra phải được cái gọi là Chính Phủ này bảo vệ cho đến lớn, nhưng chưa kịp lớn thì cái Chính Phủ đó đã bỏ chạy. Sống bơ vơ với Cộng Sản trong cái danh hiệu bị kỳ thị ít nhất là “Con Ngụy Quân Ngụy Quyền”, đến nay còn sống được là nhờ may mắn, thoát được qua Mỹ thì gặp cái bọn người lung tung vác cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tự xưng nào là người Quốc Gia nào là người Việt Nam Cộng Hòa chụp cho cái danh hiệu Việt Cộng để hòng gây khó dễ cho đời sống của mình. Tôi đã từng có cái cảm giác là nếu nước Mỹ là của mấy cái bầy Chống Cộng Tạp Nhạp Ruồi Bu này thì mình lại phải tìm chỗ khác để lánh nạn tiếp.

Mình là cái gì? Mấy cái bầy Tạp Nhạp đó là cái gì và đang làm những gì, tại sao phải sợ?

Thế hệ chúng ta sinh ra không phải người Quốc Gia cũng không phải người Cộng Sản, vậy chúng ta không phải là người Việt Nam?

Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa với những mục đích cao cả và thiêng liêng từ khởi thủy là kiến dựng một nền Độc Lập, mang lại một thể chế Tự Do cho đồng bào và không chấp nhận Cộng Sản chứ không phải là những bầy người loác ngoác cái mồm Chống Cộng, lấy hình cờ Vàng làm biểu tượng cho mình (nhiều nhất là trên facebook) mà đi đâu cũng sử dụng những lời văng tục mất vệ sinh, và cả những cái bầy người học theo thói Việt Cộng loang oang cái mỏ ai không theo Ta là Địch, ai không phải người Quốc Gia là… Việt Cộng!

Muốn xưng mình là người Việt Nam Cộng Hòa thì cái tối thiểu phải biết những gì mình phải làm và những gì không được phép làm!

Quân đội Việt Nam Cộng Hòa không phải là một quân đội tùy tiện hay hổ lốn và lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đâu phải là lá cờ dùng để đi kèm với những hành động hoặc ngôn từ văng tục mất vệ sinh!!!

Ai là Việt Nam Cộng Hòa?

Santa Ana, California

6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 06 tháng 03 năm 2011

© Tiên Sa

Nguồn: facebook Tiên Sa

Bài liên quan:

Hãy để cho Việt Nam Cộng Hòa lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên

Cờ này với cờ kia

667 Phản hồi cho “Ai là Việt Nam Cộng Hòa?”

  1. DâM TiêN says:

    Tin nóng hổi vừa thổi vừa …nghe. Xin Mods đứng xóa, Cảm ơn.

    Tin 10 July: Tổng thống Khe Sanh Ô bá mờ ‘ mời ” Chủ tịch Trương Tấn Sang thăm Mỹ.

    Lời bàn : Hai ông Obama và Tập Cận Bình mới họp thượng đỉnh. Ông Bình vừa vế nước,
    liến vời ông Sang tới gặp. Ông Obama tiếp theo ông Bình, cũng mời ông Sang tới xơi
    Kentucky Fried Chicken.

    TMY tôi tin là có giải pháp cho Đông Dương. Chiến tranh VN là vần đề giũa hai đại cường
    Hoa Kỳ và Trung Hoa, Nay… là chung kết. ( Các đồng chí CAM nơi này, hay sờ gáy mình
    đi, là vừa!)

    • Trường Giang HN says:

      Cũng đừng vội mừng hỡi lão DâM TiêN!

      Đành rằng nước cờ bỏ con tép bắt kình ngư TQ đã được dàn xếp từ 1973 (HĐ-Paris) để lùa cá vào lưới, sau khi Mỹ đã đánh dạt được đàn kình ngư Nga-Hoa hướng ra hai ngã khác nhau, để lưới không bị hai con kình ngư hợp quần tung phá. Nay đã đến lúc “Thế thời phải thế”.

      Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quắc
      Nghe đâu đây tiếng vọng hoà bình.
      Độc tài mau cuốn gói ra đi
      Cho Tự do cất cao lời ca

  2. Mỹ Việt đuề huề says:

    Chủ tịch VN chuẩn bị thăm Hoa Kỳ
    Tin cho hay Tổng thống Barack Obama đã chính thức mời Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đi thăm Hoa Kỳ trong thời gian tới.

    Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn từ Washington nói chuyến thăm dự tính diễn ra trước cuối tháng này, và quan chức hai bên đang nỗ lực chuẩn bị cho thời điểm có thể là tuần cuối tháng Bảy.

  3. Bần-Nông says:

    BN thân mời các bạn tham gia ký thỉnh nguyện thư (petition) do tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới kêu gọi CSVN phóng thích 35 bloggers đang bị cầm tù. Dưới đây là đường dẫn đến thỉnh nguyên thư:

    http://rsf.org/petitions/vietnam/petition.php?lang=vi

    Thành thật cám ơn các bạn! Bần-Nông

  4. Nguyễn Trọng Dân says:

    Đại tá Hồ Ngọc Cẫn bị lạm hình tàn bạo rồi bị bắn mà vẫn tuyên bố… ” ĐÃ ĐÃO CỘNG SẢN , VIỆT NAM MUÔN NĂM !”

    ĐÚNG LÀ TÁM CHỮ VÀNG CHO LÝ TƯỞNG VIỆT NAM CỘNG HÒA !

    • Minh đen says:

      Đây là hình thức nồi da xáo thịt.

      • Bút Thép VN says:

        Đúng vậy!
        Cảnh nồi da xáo thịt do CSVN gây ra.

    • Minh đen says:

      Bút thép hỉ mũi chưa sạch. Nồi da xáo thịt là mấy thằng CCCD điên cuồng chửi nhau với đám chống cộng hờ hờ. Ngu như trạu. Suốt ngày biểu tình qua biểu tình lại, chửi qua chửi lại như đám con nít chơi đánh bi đánh đáo. Chả biết cái con mẹ gì ráo. Bút thép biến thành bút giấy hay bút lông gì đó. Đúng là “xè xè ngọn cỏ bên đường” của cô Loan rồi.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Vụ tàn sát trên năm ngàn nhân mạng ở Huế ngay ngày… TẾT 1968 ( l!!!! ) là điển hình của “nồi da xáo thịt ” do Cộng Sản gây ra

      “ĐÃ ĐÃO CỘNG SẢN , VIỆT NAM MUÔN NĂM”

  5. ConCháuTrưngTriệu says:

    Đáp Lời Sông Núi
    Hỡi những người Việt Nam yêu nước, giặc Tầu đang xâm lấn Biển Đông của Viêt Nam, chúng ta hãy đứng lên đáp lời sông núi!

  6. hong dung says:

    nói thẳng ra dưới chế độ vnch khi xưa người mà mình xem là anh hùng của dân vnch là tổng thống DƯƠNG VĂN MINH. cái khí phách anh hùng của DƯƠNG VĂN MINH đã thể hiện rõ qua buổi chiều ngày 30-4-1875. tuy răng với đám chống cộng hải ngoại xem ngày đó là ngày thua buồn nhưng với tôi khi DƯƠNG VĂN MINH tuyên bố đầu hàng rất là anh hùng vì sao ưu. nếu ai từng ở thời điểm đó điều biết nếu DƯƠNG VĂN MINH không đầu hàng thì việt nam cộng hòa cũng bỏ chạy ết rồi. khi DƯƠNG VĂN MINH lên làm tổng thống lần 2 thì hầu như lính vnch khi đó đều bỏ chạy trên các chiến trường nếu không phải là một anh hùng DƯƠNG VĂN MINH cần gì phải nhận chức tổng thống để rồi tuyên bốp đầu hàng cộng sản.với một người chỉ làm tổng thống vỏn vẹn chỉ 3 ngày [2 lần làm tổng thống được vỏn vẹn 6 ngày] thì khí chất của một anh hùng chấp nhận đứng ra đầu hàng để người dân vnch khi đó giảm bớt tàn phá của chiến tranh. trong cuộc chiến thắng thua là phải có.khi không thắng được thì thua nhưng có bao người dám đứng ra để đầu hàng. nếu năm đó DƯƠNG VĂN MINH không đầu hàng cộng sản thì vnch vẫn bỏ chạy nhưng những người lính sẽ là lính bỏ chạy đó là điều ô nhục khi khoát trên mình màu áo lính. khi tổng thống DƯƠNG VĂN MINH đầu hàng thì những người lính chân chánh vnch bỏ súng xuống thì đó chỉ là làm theo lời tổng thống vnch.chỉ những kẻ xem cuộc chiến tranh vn là niềm vui chủ yếu để hút xương máu người vn để làm giàu cho mình xem ông DƯƠNG VĂN MINH là tội đồ vnch chứ nếu là con người thì hình ảnh DƯƠNG VĂN MINH làm cho ai cũng phải nể ngươĩứng đáng là một nam tử hán có làm có chịu

    • noileo says:

      hongdung says (10/07/2013 at 06:58)
      “nói thẳng ra dưới chế độ vnch khi xưa người mà mình xem là anh hùng của dân vnch là tổng thống DƯƠNG VĂN MINH. cái khí phách anh hùng của DƯƠNG VĂN MINH đã thể hiện rõ qua buổi chiều ngày 30-4-1875.”
      Cái khí phách anh hùng của Dương văn Minh, nếu có thể gọi như thế, [ ít ra cũng là anh hùng hơn hẳn bọn cộng sản VNDCCH đê tiện phản quốc rước giặc tàu vào VN], đã thể hiện ngay từ ngày 28-4-1975.

      chỉ có người miền nam, người Việt nam Cộng hòa, người quốc gia, có ý thức về hiểm họa giặc tàu mới làm đuọc như vậy.
      mặc dù chỉ là một tổng thống hạng thường của VNCH, Duong văn Minh đã tỏ ra ngàn lần hơn hẳn Hồ chí Minh, tên sát nhân giết người hàng loạt, tên tội đồ đã rước giặc tàu vào VN, và bọn cộng sản Việt nam Dân chủ Cộng hòa vong bản ngoại lai tay sai Tàu cộng .
      Ngày 28-4-1975 khi quân cộng sản bắc Việt hung ác từ bắc vào nam đang tiến về Sài gòn thì DVM nhận đuọc một “tin nhắn” từ Trung quốc. Nội dung đề nghị DVM cho Trung quốc giúp đỡ DVM & VNCH.

      Vì cái tội của bọn cộng sản VNDCCH phản Tàu theo Nga, Trung quốc sẽ recycle mưu Tôn Tẫn “vây Ngụy cứu Triệu”, trừng phạt bọn cộng sản VNDCCH, giúp VNCH đánh đuổi quân cộng sản VNDCCH xâm lăng cút về bắc.
      Để đuọc Trung quốc giúp, cũng chẳng cần DVM & VNCH phải ký quáy bất cứ một văn bản nào với Trung quốc, như Hồ chí Minh & Phạm Văn Đồng và bọn cộng sản VNDCCH ký bản văn tự 1958 dâng HS cho trung quốc, hoặc như bọn cộng sản CHXHCNVN Linh, Mười, Anh, Kiêt, Đồng chuyên nghề bốc cứt Tàu tại thành Đô, hoặc như bọn cộng sản Nguyễn Phú Trọng 6 sao, hèn với giặc ác vói dân, ký bản văn 16 x 4 làm nô lệ Trung quốc, dâng VN cho Trung quốc …

      Chỉ cần DVM “phát thinh không” trên hệ thống các đài phát thanh quốc gia, nói chung chung, yêu cầu quốc tế trợ giúp VNCH chống lại cuộc xâm lăng của bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng

      thì ngay lập tức quân Trung quốc sẽ tràn qua biên giới Hoa Việt,tấn công VNDCCH đang bị bỏ trống, đánh vào hà nội,

      thì, tất nhiên, khi ấy quân cộng sản bắc Việt đang ở phía nam vĩ tuyến 17, xâm lăng VNCH, sẽ phải lập tức “trở về nguyên quán”, rút hết về phía bắc, đang bị bỏ trống, cứu giá Lê Duẩn,

      thì, cũng là đương nhiên, VNCH sẽ trở lại bình thường, thì Dương văn Minh sẽ làm Tổng thống dài dài, chí ít cũng không dưới 10 năm …

      và chắc chắn là từ đó bọn cộng sản VNDCCH gian ác sẽ không bao giờ dám có ý nghĩ xâm lăng VNCH nữa, VNCH sẽ tiến lên thịnh vượng, dân chủ tự do, từ bằng đến hơn hẳn Hàn quốc ngày nay, [vì từ trước 1975 VNCH đã là hơn Hàn quốc, hơn Thái lan, mà Lý Quang Diệu của Singapore thì chỉ mong sao cho Singapore đuọc như Sài gòn...]

      Nhưng DVM đã từ chối đề nghị của Trung quốc. DVM nghĩ rằng thà mất chức Tổng thống, thà bị thua vào tay bọn cộng sản VNDCCH, vì dù sao bọn chúng cũng vẫn là người VN, còn hơn, để giữ đuọc chức Tổng Thống, phải tạo cơ hội cho quân trung quốc chiếm đóng, dù chỉ là chiếm đóng miền bắc cộng sản.

      Nếu không có hành động cao cả của DVM, tha chết cho bọn cộng sản VNDCCH, thì bọn cộng sản Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đê tiện phản quốc, cho dù suốt 20 năm đã mất hàng triệu thanh niên sinh bắc tử nam, cho dù suốt 20 năm làm nô lệ tàu cộng vì từng cây kim sợi chỉ đều do Trung quốc cung cấp, cho dù đã dâng Hoàng sa & TS cho giặc tàu,

      vẫn chẳng bao giờ có một mống cộng sản VNDCCH gian ác đê tiện phản quốc nào đuọc đặt chân vào Sài gòn, đốt sách của người miền nam, gieo tang thương cho miền nam,

      để mà những tên trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ, đại loại như Tống văn Công, reo mừng, bịp bợm gọi là “chiến thắng của dân tộc” (sic)

      [dân tộc nào chiến thắng dân tộc nào? "dân tộc miền bắc" chiến thắng "dân tộc miền nam"? "dân tộc VNDCCH" chiến thắng "dân tộc VNCH"?

      thực ra đâu cần bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ phải đần độn reo hò chiến thắng như vậy người mới biết là dân tộc miền bắc đã chiến thắng dân tộc miền nam, mới biết là dân tộc VNDCCH đã chiến thắng dân tộc VNCH,

      Cứ nhìn vào tình hình người dân miền nam bị khốn khỏ biết bao kể từ ngay 30-4-1975 do bị đầy đọa dưới ách cai trị cộng sản VNDCCH độc tài gian ác và chủ thuyết Mác Lê tội ác của miền bắc cộng sản VNDCCH, do bọn cộng sản VNDCCH và bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ bê nguyên xi từ miền bắc cộng sản vào miền nam tự do, dựa vào súng đạn tàu cộng, dựa vào bọn công an cộng sản Hồ chí Minh tàn ác mà áp đặt lên người miền nam, tiến hành những tội ác:

      đốt sách của người miền nam, tước đoạt quyền tư hữu của người miền nam, cướp đoạt tài sản & quốc khố của người miền nam đem ra báwc cho bọn cộng sản lê Duẩn, cho bọn "trung ương ủy viên" cộng sản,

      tước đoạt quyền ra báo tư nhân của người miền nam, tước đoạt nền giáo dục tự do nhân bản khai phóng của người miền nam, thay vào đó bằng cái gọi là "giáo dục xã hội chủ nghĩa" độc hại, tăm tối, mù quáng bưng bít thông tin, nhồi sọ thông tin...,

      thì biết ngay là "dân tộc miền bắc" đã "chiến thắng dân tộc miền nam", biết ngay là "dân tộc VNDCCH" đã chiến thắng "dân tộc VNCH"

      Sự việc cho thấy cái mà bọn trí thức cộng sản bắc kỳ chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian, vẫn hằng vênh váo là "chiến thắng", "đại thắng mùa xuân" của chúng, của bọn cộng sản VNDCCH gian ác, thật ra đã đuọc tạo nên chỉ bởi một cái lắc đầu/gật đầu đơn giản của một người miền nam, từ chối hay cho phép trung quốc tấn công miền bắc cộng sản VNDCCH

      Không những thế, nếu Dương văn Minh cũng giống như Hồ chí Minh, có một tham vọng quyền lực bệnh hoạn, sẵn sàng làm như Hồ chí Minh bán nước cứu đảng, rước giặc tàu vào VN cứu chức chủ tịch cho Hồ chí Minh, thì không những chẳng có một chiến thắng nào, chưa biết chừng bọn cộng sản VNDCCH, từ Lê Duẩn đên hongdung đã phải mang quốc tịch tàu cộng từ 1975..., và chẳng bao giờ còn dám nghĩ đến chuyện vượt vĩ tuyến 17 xâm lăng VNCH...

      Dương văn Minh, tuy là một tổng thống hạng thường thường của VNCH, cũng đã hơn hẳn bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng, hơn hẳn bọn cộng sản Việt nam dân chủ cộng hòa, hơn hẳn bọn cộng sản Hồ chí Minh, Võ NGuyên Gíap, Phạm văn Đồng, chuyên gia ký văn tự bán nước, hơn hẳn bọn cộng sản đã rước tàu cộng vào VN, cùng với tàu cộng chia cắt VN tại vỹ tuyến 17, chiếm đoạt miền bắc của VN, dựa vào súng đạn tàu cộng khủng bố giét hại hàng trăm ngàn nông dân bắc Việt, dựng nên trên miền bắc VN chế độ cộng sản VNDCCH độc tài đê tiện gian ác phi nhân phản dân tộc...

      Dương văn Minh cũng đã tỏ ra hơi hẳn tên nam kỳ phản bội Võ văn Kiệt, hơn hẳn bọn cộng sản VNDCCH Linh , Mười Anh, Đồng, chủ nô của Võ văn Kiệt, tên nam kỳ phản bội:

      Năm 1990 nhà cầm quyền Nga cộng bị sụp đổ, bọn cộng sản CHXHCNVN lo sợ, nếu không còn ngoại bang chống lưng, sẽ bị nhân dân vùng lên đánh đuổi, dành lấy chính quyền về tay nhân dân.

      Tuy vậy, thay vì suy nghĩ như DVM, [DVM thà chịu mất chính quyền, thà để chính quyền lọt vào tay cộng sản vì dù sao cộng sản cũng là người VN, chứ không cầu cứu Trung quốc, tạo cơ hội cho Trung quốc tràn vào bắc Việt & VNDCCH]

      thì bọn cộng sản CHXHCNVN, bọn cộng sản Linh, Mười, Anh, Kiệt, giống như bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh phản quốc trước kia đã rước giặc tàu vào VN bán nước cứu chức chủ tịch, lại rủ nhau kéo sang Thành Đô bên tàu, quỳ gối trước bọn Trung quốc, xin tái nô Trung quốc, để đuọc Trung quốc thay Nga, chống lưng cho bọn cộng sản VN HCM đê tiện chống lại nhân dân, bảo kê cho bọn cộng sản VN HCM đê tiện gian áC phản quốc làm đầu nậu trấn lột nhân dân đất nước VN

      Tắt một lời, trong mọi trường hợp, 68 năm qua, kể từ cuộc phản bội tháng 8-1945 đến nay, xét về lòng yêu nước, xét về trách nhiệm đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết, thì bọn cộng sản Việt nam Hồ chí Minh luôn luôn thua xa, thua xa người dân VNCH, thua xa chính nghĩa quốc gia của người miền nam…

      Bọn cộng sản VNDCCH, bọn coojng sản CHXHCNVN, bọn cộng sản Việt nam Hồ chí Minh & “chủ nghĩa xã hội” chỉ là tội ác, chỉ là những tên tội đồ phản quốc sẵn sàng bán nước cứu đảng, sẵn sàng hửi rắm tây & ăn cứt tàu, sẵn sàng làm nô lệ ngoại bang miẽn sao chúng đuọc là “chủ tịch nước”, “tổng bí thư”, “thủ tướng nước VNDCCH & CHXHCNVN”, “bộ trưởng quốc phòng nước VNDCCH & CHXHCNVN”, “chủ tịch quốc hội nước VNDCCH & CHXHCNVN”, thật ghê tởm!

  7. Refugees Nguyen - California says:

    Việt Nam Cộng Hòa là gì ? Ai là Việt Nam Cộng Hòa ? Xin được trả lời :
    VNCH là một chính thể, là một quốc gia đã bị khai tử từ ngày 30/4/1975 và đến nay trong danh sách của hơn 200 quốc gia của Liên Hợp quốc chẳng còn cái tên quốc gia nào là VNCH cả, xem như nó không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
    Ai là người VNCH ? đó là công dân một thời mang thẻ căn cước của chính thể VNCH cấp, và kể từ ngày 30/4/1975 cái chính thể VNCH chết thì xem như cái công dân VNCH cũng không còn mà tùy theo từng trường hợp họ trở thành những công dân của mỗi chí thể khác nhau, người nào ở lại trong nước thì là Công dân của CHXHCN VN, kẻ nào bỏ chạy qua Mỹ thì kẻ đó thành công cân của Mỹ. Còn khái VNCH hay người VNCH thì đã chết rồi, mất rồi, nó không còn hiện hữu nữa, cái gì đã chế đi thì hãy để cho nó yên nghĩ người sống đừng có moi móc cái đã chết rồi không nên !

    • BUILAN says:

      Thế thì làm sao trả lồi câu hoỉ nầy đây :

      HỒ CHÍ MINH CÒN SỐNG HAY ĐÃ CHẾT ?????

      CON MA XÓ trưng bày ở Ba đình là con gì ?

      _Đừng bảo rằng hắn ta còn sống nhé ! – LÁO như Vẹm
      _Cũng đừng gọi rằng hắn ta đã chết nhé ! _ CHẾT , sao bọn tay chân “hạ bô” cuả hằn còn BƠM nghe cành cạch ????

      Ta chấp hết qúy anh “đĩnh cao trí tuệ”
      Ta lằng nghe bọn đầu dường xó chợ, đầu trôm đuôi cướp ‘thaí thú sai nha”- cả bộ máy tuyên huấn tuyên giáo cuả chế độ- Tập trung trí tuệ trả lời bằng sự thật – nghe- thấy – rờ !
      Không có chuyện chày cối luơn lẹo lấp liếm láo lừa…. làm CC cho NƯỚC LẠ theo kiểu 16 vàng + 4 tốt nhé !
      _Có JOB rồi đó qúy CCCĐ – Dư luận HÒN !
      CẢM ƠN ta đi !… khì khì khì
      _CỨNG HỌNG thì ta cho phép LÀM THINH !

    • Loan says:

      Năm 1975 Mỹ không bỏ miền Nam thì CSVN đến 1000 năm sau cũng không có cơ hội bước chân đến Saigon để hưởng thụ văn minh của nhân loại được. Sau 1975, CSVN vốn có đời sống hoang dã, rừng rú nên choáng ngợp trước nền văn minh đô thị như Saigon và họ tưởng rằng đang sống ở Mỹ, Anh, Nhật, Hàn gì đó. Đó là sự thật, sự thật vẫn là sự thật.

  8. SUỐI NGÀN says:

    AI LÀ VIỆT NAM CỘNG HÒA ?

    Cờ vàng đã cuốn lâu rồi
    Đến nay Cờ đỏ bồi hồi vậy sao
    Ba tám năm cũng xa xôi
    Biết bao sự việc nháo nhào trôi nhanh
    Tưởng đâu Cách mạng hoàn thành
    Tưởng là sắp tới Địa đàng đâu xa
    Những là hồ hỡi ranh ma
    Tiến nhanh, tiến mạnh cũng là về đâu
    Hóa ra rồng rắn thay nhau
    Dân còng lưng đó, ai người lên hương
    Cờ sao, nửa đỏ nửa xanh
    Hết mùa chinh chiến, nửa xanh chẳng còn
    Nhìn chung còn thấy sao vàng
    Nhìn hoài chỉ thấy Bác Hồ kính yêu
    Uồng thay đồng chí Lênin
    Không còn để chứng thành công của Người
    Xa hơn nữa, Mác đi rồi
    Ngậm ngùi chẳng thấy thiên đường là đâu
    Thôi thì chẳng lẽ bó tay
    Ta bèn Đổi mới, những ngày vinh quang
    Tiến nhanh, tiến mạnh đàng hoàng
    Tiến sao vững chắc, đỏ toàn ra xanh
    Tiếc nào Lê Duẩn, Trường Chinh
    Chuỗi dài bao cấp, hóa thành khói hương
    Chuyện này tỏ rõ trăm đường
    Đâu cần thêm bớt để lường đời sao
    Bởi vì trên có Trời cao
    Còn ngang mặt đất đầy người thế gian
    Nên chi quả chuyện không oan
    Giờ cần nhắc lại hỏi oan nỗi gì
    Việt Nam đất nước mấy khi
    Lại đầy kịch tính quả thì quá sao
    Nên chi mất mẹ Hoàng Sa
    Cũng như sắp tới Trường Sa bây giờ
    Người khôn sao chỉ vật vờ
    Người ngu sao chỉ thẩn thờ toàn ngu
    Bởi anh hãnh diện Cộng Hòa
    Anh thì Cộng Sản bù loa chưởi hoài
    Chưởi nhiều chẳng biết người cười
    Gà cùng một mẹ, cứ hoài đá nhau
    Đá nhau tại chút miếng ăn
    Hay là vì chính giang sơn mới là
    Thôi về mà hỏi ông bà
    Hỏi rằng Cộng Sản, Cộng Hòa là ai ?
    Ông bà bỏm bẻm trầu nhai
    Bảo rằng hai đứa, chỉ hầu như nhau
    Đứa thua trước, đứa thua sau
    Tưởng rằng mình thắng, quả hầu đều ngu
    Chẳng may con cháu lù khù
    Bởi ăn cháo lú chổng khu quên rồi
    Quên luôn hết cả sự đời
    Chỉ còn nhớ tới riêng mình mà thôi
    Thật là đời bạc như vôi
    Đũa rơi từng chiếc, có ngồi mà than
    Tiên Rồng quả thật đa đoan
    Bởi ham Tiên đỏ mà oan nỗi mình !

    NGÀN KHƠI
    (10/7/13)

    • NGÀN SAO says:

      Xin đọc ở trên đây :

      - Xa hơn Mác đã đi rồi
      - Lại đầy kịch tính quả tình có sao

      Rất cám ơn. MÂY NGÀN

  9. napoleong1208 says:

    Trách gì mấy thằng khùng các bạn ơi, mấy người này chỉ tổ làm trò hề cho báo chí có tin mà đăng thôi á mà, bọn hèn hạ tiểu nhân ấy thì làm được gì lớn lao đâu chứ, há há! Nhớ năm 75 mà buồn cười, trước đó mạnh mồm là thế, ấy vậy mà bộ đội ta mới tiến vào đã dẫm đạp nhau chạy như đàn bò mất chủ, xâu xé, cướp phá lẫn nhau…Thế mới là người lính VNCH….há há!

    • Tô Mã Ý says:

      Thương thay cho Việt Nam Cộng Hòa, thương thay:
      VNCH …rất là THUA về quân sự, bị tứ diện giáp công;

      Cuối cùng, Việt Nam Công Hòa THẮNG về chính Trị.

      ( Còn thằng cu Côngsản cuối cùng THUA về chính trị).

    • Nghịch Nhĩ Thường says:

      Biết thì nói, không biết thì thôi. Diễn đàn này để cho những người có văn hoá, tinh thần dân chủ thảo luận, không phải chỗ cho những kẻ đầu đường xó chợ, vô văn hoá, gọi người khác là thằng khùng như anh đâu.

  10. Ai là VNCH says:

    Trong cuốn sách “The Politics of Heroin in Southeast Asia, Diem’s Dynasty and the Nhu Bandits”, nói rỏ về đường dây buôn lậu quốc tế từ Sài Gòn. Chế độ Đệ Nhất VNCH được CIA Mỹ đưa vào sách đen như là một đảng cướp du đãng buôn lậu thuộc loại độc ác mọi rợ nhất, cho nên họ tìm đủ mọi cách để diệt trừ cho băng được. Cũng vì nguyên nhân đó mà rất nhiều CIA Mỹ bị giết và cả TT Kenndedy.
    VNCH được dựng lên cho đảng cướp buôn lậu ma tuý, và tức nhiên không được sự ủng hộ của người dân hiền hoà đạo đức ở miền nam, cho nên Mỹ phải dùng đến công giáo di cư. Và muốn được buôn bán ma tuý và buôn dâm thuận lợi thì phải chống cộng. Chống cộng ở đây không phải là chống CS đâu nha. Việc làm trước nhất của Mafia Mỹ và Vatican là phải giúp công giáo chết đói di cư được độc giáo tự trị, mới có quyền ăn cướp hiếp dâm dân nam được đúng không. Chống cộng từ đó mà ra, bắt đầu năm 1955.

    • Nghịch Nhĩ Thường says:

      Anh cố ý bôi nhọ người khác, nhưng hãy nhìn cái bộ mặt của anh, nhọ nhem nham nhở lắm!

    • nvtncs says:

      Thằng CS có tên “Ai là VNCH”, dốt chữ nghĩa này nói láo, bịa đặt, bóp méo sự thật.
      Thưa quý vị, sau đây là sự thật, trích từ tác phẩm của Alfred W.McCoy :

      Trích
      ————–
      Diem’s Dynasty and the Nhu Bandits
      Shortly after the Binh Xuyen gangsters were driven out of Saigon
      in May 1955, President Diem, a rigidly pious
      Catholic, kicked off a determined antiopium campaign by burning opium-smoking paraphernalia in a dramatic public
      ceremony. Opium dens were shut down, addicts found it difficult to buy opium, and Saigon was no longer even a
      minor transit point in international narcotics traffic.
      (15)
      However, only three years later the government suddenly
      abandoned its moralistic crusade and took steps to revive the illicit opium traffic, The beginnings of armed insurgency
      in the countryside and political dissent in the cities had shown Ngo Dinh Nhu, President Diem’s brother and head of
      the secret police, that he needed more money to expand the scope of his intelligence work and political repression.
      Although the CIA and the foreign aid division of the State Department had provided generous funding for those
      activities over the previous three years, personnel problems and internal difficulties forced the U.S. Embassy to deny
      his request for increased aid.
      (16)
      But Nhu was determined to go ahead, and decided to revive the opium traffic to provide the necessary funding.
      Although most of Saigon’s opium dens had been shut for three years, the city’s thousands of Chinese and Vietnamese
      addicts were only too willing to resume or expand their habits. Nhu used his contacts with powerful Cholon Chinese
      syndicate leaders to reopen the dens and set up a distribution network for smuggled opium.
      (17)
      Within a matter of
      months hundreds of opium dens had been reopened, and five years later one
      Time-Life
      correspondent estimated that
      there were twenty-five hundred dens operating openly in Saigon’s sister city Cholon.
      (18)
      To keep these outlets supplied, Nhu established two pipelines from the Laotian poppy fields to South Vietnam. The
      major pipeline was a small charter airline, Air Laos Commerciale, managed by Indochina’s most flamboyant Corsican
      gangster, Bonaventure “Rock” Francisci. Although there were at least four small Corsican airlines smuggling between
      Laos and South Vietnam, only Francisci’s dealt directly with Nhu. According to Lt. Col. Lucien Conein, a former
      high-ranking CIA officer in Saigon, their relationship began in 1958 when Francisci made a deal with Ngo Dinh Nhu
      to smuggle Laotian opium into South Vietnam. After Nhu guaranteed his opium shipment safe conduct, Francisci’s
      fleet of twin-engine Beechcrafts began making clandestine airdrops inside South Vietnam on a daily basis.
      (19)
      Nhu supplemented these shipments by dispatching intelligence agents to Laos with orders to send back raw opium on
      the Vietnamese air force transports that shuttled back and forth carrying agents and supplies.
      (20)
      While Nhu seems to have dealt with the Corsicans personally, the intelligence missions to Laos were managed by the
      head of his secret police apparatus, Dr. Tran Kim Tuyen. Although most accounts have portrayed Nhu as the Diem
      regime’s Machiavelli, many insiders feel that it was the diminutive ex-seminary student, Dr. Tuyen, who had the real
      lust and capacity for intrigue. As head of the secret police, euphemistically titled Office of Social and Political Study,
      Dr. Tuyen commanded a vast intelligence network that included the CIA-financed special forces, the Military Security
      Service, and most importantly, the clandestine Can Lao party.
      (21)
      Through the Can Lao party, Tuyen recruited spies
      and political cadres in every branch of the military and civil bureaucracy. Promotions were strictly controlled by the
      central government, and those who cooperated with Dr. Tuyen were rewarded with rapid advancement.
      (22)
      With
      profits from the opium trade and other officially sanctioned corruption, the Office of Social and Political Study was
      able to hire thousands of cyclo-drivers, dance hall girls (“taxi dancers”), and street vendors as part-time spies for an
      intelligence network that soon covered every block of Saigon-Cholon. Instead of maintaining surveillance on a suspect
      by having him followed, Tuyen simply passed the word to his “door-to-door” intelligence net and got back precise,
      detailed reports on the subject’s movements, meetings, and conversations. Some observers think that Tuyen may have
      had as many as a hundred thousand full- and part-time agents operating in South Vietnam.
      (23)
      Through this
      remarkable system Tuyen kept detailed dossiers on every important figure in the country, including particularly
      complete files on Diem, Madame Nhu, and Nhu himself which he sent out of the country as a form of personal “life
      insurance.
      (24)
      Since Tuyen was responsible for much of the Diem regime’s foreign intelligence work, he was able to disguise his
      narcotics dealings in Laos under the cover of ordinary intelligence work. Vietnamese undercover operations in Laos
      were primarily directed at North Vietnam and were related to a CIA program started in 1954. Under the direction of
      Diem’s Dynasty and the Nhu Bandits
      file:///I|/drugtext/local/library/books/McCoy/book/35.htm
      [24-8-2010 15:10:01]
      Col. Edward Lansdale and his team of CIA men, two small groups of North Vietnamese had been recruited as agents,
      smuggled out of Haiphong, trained in Saigon, and then sent back to North Vietnam in 1954-1955. During this same
      period Civil Air Transport (now Air America) smuggled over eight tons of arms and equipment into Haiphong in the
      regular refugee shipments authorized by the Geneva Accords for the eventual use of these teams.
      (25)
      As the refugee exchanges came to an end in May 1955 and the North Vietnamese tightened up their coastal defenses,
      CIA and Vietnamese intelligence turned to Laos as an alternate infiltration route and listening post. According to
      Bernard Yoh, then an intelligence adviser to President Diem, Tuyen sent ten to twelve agents into Laos in 1958 after
      they had completed an extensive training course under the supervision of Col. Le Quang Tung’s Special Forces. When
      Yoh sent one of his own intelligence teams into Laos to work with Tuyen’s agents during the Laotian crisis of 1961, he
      was amazed at their incompetence. Yoh could not understand why agents without radio training or knowledge of even
      the most basic undercover procedures would have been kept in the field for so long, until he discovered that their
      major responsibility was smuggling gold and opium into South Vietnam.
      (26)
      After purchasing opium and gold,
      Tuyen’s agents had it delivered to airports in southern Laos near Savannakhet or Pakse. There it was picked up and
      flown to Saigon by Vietnamese air force transports which were then under the command of Nguyen Cao Ky, whose
      official assignment was shuttling Tuyen’s espionage agents back and forth from Laos.
      (27)
      Dr. Tuyen also used
      diplomatic personnel to smuggle Laotian opium into South Vietnam. In 1958 the director of Vietnam’s psychological
      warfare department transferred one of his undercover agents to the Foreign Ministry and sent him to Pakse, Laos, as a
      consular official to direct clandestine operations against North Vietnam. Within three months Tuyen, using a little
      psychological warfare himself, had recruited the agent for his smuggling apparatus and had him sending regular opium
      shipments to Saigon in his diplomatic pouch.
      (28)
      Despite the considerable efforts Dr. Tuyen had devoted to organizing these “intelligence activities” they remained a
      rather meager supplement to the Corsican opium shipments until May 1961 when newly elected President John F.
      Kennedy authorized the implementation of an interdepartmental task force report which suggested:
      In North Vietnam, using the foundation established by intelligence operations, form networks of resistance, covert
      bases and teams for sabotage and light harassment. A capability should be created by MAAG in the South Vietnamese
      Army to conduct Ranger raids and similar military actions in North Vietnam as might prove necessary or appropriate.
      Such actions should try to avoid the outbreak of extensive resistance or insurrection which could not be supported to
      the extent necessary to stave off repression.
      Conduct overflights for dropping of leaflets to harass the Communists and to maintain the morale of North Vietnamese
      population . . . .
      (29)
      The CIA was assigned to carry out this mission and incorporated a fictitious parent company in Washington, D.C.,
      Aviation Investors, to provide a cover for its operational company, Vietnam Air Transport. The agency dubbed the
      project “Operation Haylift.” Vietnam Air Transport, or VIAT, hired Col. Nguyen Cao Ky and selected members of his
      First Transport Group to fly CIA commandos into North Vietnam via Laos or the Gulf of Tonkin.
      (30)
      However, Colonel Ky was dismissed from Operation Haylift less than two years after it began, One of VIAT’s
      technical employees, Mr. S. M. Mustard, reported to a U.S. Senate subcommittee in 1968 that “Col. Ky took advantage
      of this situation to fly opium from Laos to Saigon.
      (31)
      Since some of the commandos hired by the CIA were Dr.
      Tuyen’s intelligence agents, it was certainly credible that Ky was involved with the opium and gold traffic. Mustard
      implied that the CIA had fired Ky for his direct involvement in this traffic; Col. Do Khac Mai, then deputy commander
      of the air force, says that Ky was fired for another reason. Some time after one of its two-engine C-47s crashed off the
      North Vietnamese coast, VIAT brought in four-engine C-54 aircraft from Taiwan. Since Colonel Ky had only been
      trained in two-engine aircraft he had to make a number of training flights to upgrade his skills; on one of these
      occasions he took some Cholon dance hall girls for a spin over the city. This romantic hayride was in violation of
      Operation Haylift’s strict security, and the CIA speedily replaced Ky and his transport pilots with Nationalist Chinese
      ground crews and pilots.
      (32)
      This change probably reduced the effectiveness of Dr. Tuyen’s Laotian “intelligence
      activities,” and forced Nhu to rely more heavily on the Corsican charter airlines for regular opium shipments.
      Even though the opium traffic and other forms of corruption generated enormous amounts of money for Nhu’s police
      Diem’s Dynasty and the Nhu Bandits
      file:///I|/drugtext/local/library/books/McCoy/book/35.htm
      [24-8-2010 15:10:01]
      state, nothing could keep the regime in power once the Americans had turned against it. For several years they had
      been frustrated with Diem’s failure to fight corruption, In March 1961 a national intelligence estimate done for
      President Kennedy complained of President Diem:
      “Many feel that he is unable to rally the people in the fight against the Communists because of his reliance on one-
      man rule, his toleration of corruption even to his immediate entourage, and his refusal to relax a rigid system of
      controls.”
      (33)
      The outgoing ambassador, Elbridge Durbrow, had made many of the same complaints, and in a cable to the secretary
      of state, he urged tha Dr. Tuyen and Nhu be sent out of the country and their secret police be disbanded. He also
      suggested that Diem make a public announcement of disbandment of Can Lao party or at least its surfacing, with
      names and positions of all members made known publicly. Purpose of this step would be to eliminate atmosphere of
      fear and suspicion and reduce public belief in favoritism and corruption, all of which the party’s semi-covert status has
      given rise to.
      (34)
      In essence, Nhu had reverted to the Binh Xuyen’s formula for combating urban guerrilla warfare by using systematic
      corruption to finance intelligence and counterinsurgency operations. However, the Americans could not understand
      what Nhu was trying to do and kept urging him to initiate “reforms.” When Nhu flatly refused, the Americans tried to
      persuade President Diem to send his brother out of the country. And when Diem agreed, but then backed away from
      his promise, the U.S. Embassy decided to overthrow Diem.
      On November 1, 1963, with the full support of the U.S. Embassy, a group of Vietnamese generals launched a coup,
      and within a matter of hours captured the capital and executed Diem and Nhu. But the coup not only toppled the Diem
      regime, it destroyed Nhu’s police state apparatus and its supporting system of corruption, which, if it had failed to stop
      the National Liberation Front (NLF) in the countryside, at least guaranteed a high degree of “security” in Saigon and
      the surrounding area.
      Shortly after the coup the chairman of the NLF, Nguyen Huu Tho, told an Australian journalist that the dismantling of
      the police state had been “gifts from heaven” for the revolutionary movement:
      “… the police apparatus set up over the years with great care by Diem is utterly shattered, especially at the base. The
      principal chiefs of security and the secret police on which mainly depended the protection of the regime and the
      repression of the revolutionary Communist Viet Cong movement, have been eliminated, purged.
      pages 102-104
      The Politics of Heroin in Southeast Asia
      Alfred W. McCoy
      with Cathleen B. Read and Lennard P. Adam II
      —————-
      Hết trích.
      1. Βa năm đầu, NĐD cấm buôn thuốc phiện.
      2. Sau đọ, NĐN buôn thuốc phiện để dùng tiền
      chống CSVN một cách rất hiệu nghiệm.
      3. Khi CIA àm sát NĐD, Nguyễn Hữu Thọ, nói với nhà báo Úc: Diệm’s régime overthrow is a gift from heaven ( cuộc đảo chính lật đổ chính phủ Diệm là một món quà từ thiên đường ).

Phản hồi