Nếu vắng anh
Sáng chủ nhật ngày 3-4-2011
Mình vừa về đến nhà, ông tổ trưởng gặp ngay cửa hỏi.
- Nghe nói mày ra ứng cử à ?
Mình há hốc mồm, một lát mới nói
- Sáng ngày ra, ông không nghĩ được cái gì khôi hài hơn hay sao ?
Ông tổ trưởng phân trần.
- Anh thì cũng không biết, nhưng nghe ông X bí thư nói thế. Tại địa phương có người ứng cử thì phải làm nhiều việc lắm, nghe nói chú ra ứng cử nhưng chưa biết ứng cử vào đâu. Nếu có thì để anh em biết còn chuẩn bị, ứng cử là quyền công dân, có ra cũng chả sao.
Á à, mình nghĩ, thế này là ông ý nói thật đéo phải đùa. Mình tức mới chửi một tràng
- Đm cái loại tôi một tiền án, bốn tiền sự. Ông thừa biết quá. Loại tôi ra ứng cử đại diện cho ai, cho lưu manh à. Ờ mà có đại diện lưu manh thì có khi tôi cũng ra. Cái đất nước này lưu manh hơi nhiều đấy, bét cũng vài chục triệu thằng. Nhưng bây giờ tôi chưa điên đến mức đấy, tôi còn đang đợi thằng N vác gà đi chọi.
Ông tổ trưởng cười xuê xoa cho qua chuyện, rồi lái sang chuyện khác.
Mình vẫn thấy lăn tăn, nào lại có tin đồn mình ra ứng cử mới quái lạ.
Thế nhưng mấy hôm sau mình mới nhớ ra thêm chi tiết quái lạ hơn nữa, là ngày 3-4 thì hết con mẹ nó hạn ứng cử viên tiếp xúc cử trị, hiệp thương từ trước đó mấy hôm. Nếu ông ý hỏi mình vào trước ngày 29-3 khoảng 1 hay nửa tháng thì một nhẽ, đằng này hết hạn rồi còn hỏi thế làm gì nhỉ.
Sáng hôm sau 4-4 Lê Quốc Quân bị bắt trước cổng tòa án Hà Nội, ngay trước mặt mình.
Một ngày tháng 3 -2011 trời mưa rét, Quân lái ô tô đến nhà gọi mình đi cùng, leo lên xe hắn mới thủ thỉ
- Hôm nay tôi đi lấy hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội, rủ ông đi cùng xem có trục trặc gì ông hỗ trợ. Ví dụ như thiếu sót giấy tờ cái gì còn có người chạy đi lấy, hôm nay hạn chót rồi.
Hai thằng vào sở Nội Vụ ở chỗ 18 Lê Thánh Tông, phải bỏ lại chứng minh thư bên ngoài cổng bảo vệ. Lấy hồ sơ xong thì quay ra lấy lại chứng minh thư. Cái tin mình ứng cử có lẽ từ đó ra, tài thật, tai mắt cặn kẽ đến thế là cùng. Chỉ vào sở Nội Vụ mà tin về đến tổ dân phố, không biết cái tin ấy còn đi qua bao nhiêu nơi mới về đến chỗ ông tổ trưởng dân phố nhà mình. Nếu cái tin đó đã đi qua những quãng đường như thế, có nghĩa vấn đề đã không phải là nhỏ. Có ai đó đã quan tâm, quan tâm đến ai thì ngay hôm sau ngày 4-4 đã rõ.
Quân là kẻ vui tính, hiền lành thậm chí còn hơi bồng bột, hắn say mê cái gì thì đắm đuối đến mê mệt. Thần tượng đến vô cùng. Một đêm năm ngoái mình và hắn ngồi ở vườn hoa, mình nói sắp tới ông Nhơn ở Đà Lạt sẽ ra đây thay Đức TGM Ngô Quang Kiệt, đang ngồi thân mật vui vẻ, hắn nghe nói thế giật phắt người quát.
- Ông đừng đơm đặt các đấng, cụ Nhơn sao mà ra đây được.?
Mình nói ông Nhơn có vấn đề rồi, ông ý ra đây thay cụ Kiệt là do sắp xếp bàn bạc của một nhóm giám mục toàn người miền Nam, nhóm này tác động lung tung với các thế lực khác…. Mình chốt.
- Tôi sẽ phang một bài về chuyện này.
Quân nhảy dựng lên, hắn chỉ mặt mình quát, giọng uất nghẹn.
- Ông, ông tôi …tôi cấm ông viết về các đấng, tôi..tôi …không để ông yên. Tôi cấm ông
Hắn rít giọng gào giữa đêm.
- Tôi báo ông biết, ông… ông mà xúc phạm đấng nào tôi quyết sống chết với ông.
Mình cũng bực vì hắn dọa mới nói
- Cái loại mày thấp bé, cận mắt, bé đến giờ chỉ biết học. Mày làm gì được tao, bình tĩnh đê.
Nó chạy ra xe mở cửa, nhảy lên đóng sập cửa lao vụt đi. Mình ở lại ngủ trên ghế công viên đến sáng.
Tháng sau ông Nhơn đang làm giám mục Đà Lạt ra Hà Nội thay Đức TGM Ngô Quang Kiệt, Quân khóc. Mình hỏi
- Giờ tôi nói chuyện này được chưa?
Hắn lau mắt nói.
- Thôi anh đừng viết gì, dù sao cụ Nhơn cũng là người tốt. Anh đừng làm đau thêm người Công Giáo chúng tôi. Chúng tôi rất tôn trọng các đấng.
Giáo dân vốn thành kính mến yêu các đấng chủ chăn đến tuyệt đối, Quân là điển hình loại như vậy, mình thấy hắn nói cũng tội nên không viết gì về ông Nhơn nữa.
Từ khi ĐC Nhơn về làm TGM giáo phận Hà Nội. Quân chưa có dịp gặp, mặc dù hắn đang là trưởng ban liên lạc khối Doanh Nhân- Trí Thức Công Giáo. Dường như tòa giám mục Hà Nội không để ý gì đến hắn, hay để ý cũng không biết nữa. Bỗng nhiên trước hôm hắn bị bắt ít lâu, đại diện của tòa giám mục Hà Nội gặp hắn , khiến hắn băn khoăn không biết lý do gì. Hắn gọi mình đi cùng. Vị đại diện kia chỉ hỏi han chuyện này nọ lan man lắm.
Quân bị bắt đã hơn tuần, các giáo xứ nhiều nơi đã lên tiếng. Duy nhất tòa giám mục Hà Nội vẫn yên ắng. Hay họ biết chuyện Quân bị bắt trước cả ngày 4-4 rồi sao.?
Có lẽ một số bạn Công Giáo sẽ nghĩ mình khích bác gì khi đặt câu hỏi vậy.
Quân là một giáo dân nhiệt thành xây dựng giáo hội, yêu mến các đấng chủ chăn vào hàng bậc nhất, yêu mến một cách tôn kính, nhiệt thành. Hắn sẵn sàng xả thân với kẻ nào dám báng bổ các đấng của hắn, cho dù là chiến hữu như Lái Gió hắn cũng có lẽ chẳng tha. Mặc dù loại hắn dây với Lái Gió như thư sinh chọi với hàng thịt. Thế nhưng cái đêm ở vườn hoa, mắt hắn rực cháy sự liều thân , bất chấp là ai trước mặt.
Hôm nọ mình bảo hắn.
- Có hình ông minh họa việc ra ứng cử trên mấy trang mạng. Hình mờ lắm, để tôi chụp ông một kiểu cho nét.
Không ngờ đó là cái ảnh để minh họa trong những tin tức hắn bị bắt.
Mình thật nhớ Quân, hôm giáp Tết. Hắn gọi mình đến công ty hắn, lúc các nhân viên công ty hắn đang nhận quà Tết. Hắn cầm túi quà Tết đưa mình nói.
- Có túi quà Tết, chả có gì, anh cầm về cho có không khí. Tôi biết anh chả làm gì ở đâu mà có quà, anh mang về cho vợ con đỡ tủi.
Hôm nay Quân vẫn chưa có tin gì, cái chai rượu trong túi quà vẫn còn trên ban thờ. Mình nhớ hắn quá nhất là lúc hắn khóc, hắn hay xúc động như vậy. Hắn là đứa luôn sống chân tình với mọi người, chân tình một cách rất hồn nhiên.
Mình nhớ hắn khóc bởi vì lúc này mình…..
Nghe danh NBG đã lâu, tôi biết anh là người yêu nước và đầy nhiệt huyết. Tôi trân trọng anh bởi điều đó. Nhưng tôi cũng có điều muốn nhắc nhở anh. Tôi là người công giáo ở miền Nam, và tôi cảm thấy không đễ chịu khi đọc đến đoạn “Mình nói ông Nhơn có vấn đề rồi, ông ý ra đây thay cụ Kiệt là do sắp xếp bàn bạc của một nhóm giám mục toàn người miền Nam, nhóm này tác động lung tung với các thế lực khác…”. Có thể là tôi cảm tính, xong anh có hai điều cần phải xem lại. 1. Anh không nên gọi Cha Nhơn là “ông Nhơn”, cho dù ông ấy, theo đánh giá của ông, là người như thế nào đi nữa. Trong sự nghiệp mà anh đang thực hiện, đó là điều mà anh nên tránh. 2. Đừng đặt vấn đề Nam – Bắc ở đây, nếu anh thật sự muốn có sự hòa hợp dân tộc để tạo thành một sức mạnh to lớn.
Có lẽ góp ý của tôi sẽ khiến một số người bất bình, nhưng điều này hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành của tôi. Mong anh không giận?
Nhìn khuân mặt thông minh, sáng ngời của các chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốa Quân, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) Lê Công Định, Nguyễ Tiến Trung….. vừa thân thương vừa kinh phục vừa yên mến.
Ngược lại nhìn bộ mặt 14 tên trong bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam vừa thấy ghê sợ vừa tởm lợm vừa ngu đần.
Còn bộ mặt của Nguyễn Phương Nga, người phát ngôn của bộ ngoại dao VN thì rỏ là con mu điêu thuyền, ăn không, nói có.
Các bạn cứ thủ xem tướng mặt thì rõ.
Luật sư Lê Quốc Quân là chiến sỹ lỗi lạc cho phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt nam như Hà Vũ.
Rất kính phục anh và xin chúc anh bình an ! Tôi rất xúc động trước sự can đảm và hy sinh cho cách mạng dân chủ tại Việt nam.
Mỗi người cùng góp tay cho dân chủ nhé ! Đưa các tay bạo chúa ra tòa , phá nhà tù lớn cộng sản bà con ơi !
Tôi đọc rất nhiều bài của bạn NBG thích nhất lối văn châm biếm trong các bài Đại Vệ Chí Dị . Anh đã có mặt khắp nơi khi nghe tin bạn bè gặp nạn , vậy cũng đủ biết anh là con người trọng tình nghĩa biết bao . Mong anh chân cứng đá mềm , bình an trong mọi tình huống . Tôi nghĩ anh cũng có thể đang ở trong tầm ngắm của ………
cam on anh da co loi chia se voi LQQ ,ma sao lai lay ten NGUOI BUON GIO nhi ?anh co the tiet lo chut xiu cho ban doc duoc khong ,neu thay khong tien cung chang sao.Hoi hon thieng song nui cua dat viet hay phu ho cho nhung nguoi nhu anh chan cung da mem .
Rất xúc động không riêng một hình ảnh LS LQQ trong quan hệ anh em với NBG mà ngay cả tình cảm thân tình giữa chiến hữu ” ĐIẾU CÀY” NVH và anh. Những tình thân ấy đã thật sự làm tôi rất kính trọng anh vô cùng….Các bài trong blog NBG và nhiều bài đăng trên các báo Việt nơi Hải Ngoại mà NBG viết về những cuộc thăm viếng chăm sóc nhau khi chiến hữu của anh bị CA đàn áp thô bạo vào cảnh tù đầy tại SÀIGÒN. NBG luôn luôn quanh quẩn với anh em chiến hữu ngay cả cạn kiệt tiền bạc,đồng kham cộng khổ để chia sẻ với lòng hy sinh chịu thiệt thòi.Anh,NGƯỜI BUÔN GIÓ trong giai đoạn hiên nay thau vàng lẫn lộn, tiền tình giả trá cùng mọi giá trị đạo đức đã bị đảo lộn rơi xuống tận cùng nấc thang của mọi quan hệ con người….Hậu quả bi thảm này đã và đang lây lan khắp cùng trong mọi gia đình & con người Viết vậy, bởi chúng ta vẫn còn hy vọng nơi những con người như NBG vì anh đã thừa can đảm cộng đức tính hy sinh cho các chiến hữu và những đồng bào khốn khổ đã ,đang bị ĐCSVN đàn áp dã man và bóc lột tận cùng như đời nô lệ.. Cầu chúc anh và gia đình luôn được bằng an và riêng anh luôn luôn và mãi mãi chân cứng đá mềm trên mọi nẻo đường quê hương VN.Anh luôn có chúng tôi nơi hải ngoại ủng hộ đón chào anh.Kính thư,Đạo Nhân
Tuyệt đối tôn trọng sự ngây thơ và trong sáng của ông Lê Quốc Quân, cũng như nỗi đau mất bạn thân quá dễ thương của Người Buôn Gió, tôi không ý kiến gì hết nơi đây.
Có điều cho tôi cười khan một tiếng và chửi đổng một câu : ĐÙ MẸ ĐỜI !
Lão Ngoan Đồng