Cám ơn con ếch báo mùa xuân
Tặng Cù Huy Hà Vũ
(Với lời đề từ là 4 câu thơ của nhà thơ Hungaria, Fetofi:” Tự do và ái tình/ Vì các người ta sống/ Vì tình yêu lồng lộng/ Tôi xin hiến đời tôi/ Vì tự do muôn đời/ Tôi hi sinh tình ái”)
Con ếch ấy trốn mùa đông nằm trong hang thao thức
Mặc đồng loại ngủ khò, trời sập cũng không hay
Khi mùa đông sắp tàn xuân chưa đến kịp
Con ếch tiên cảm ơi, sao vội kêu ộp ộp thế mày?
Tiếng kêu đánh thức đồng loại báo cho kẻ rình bắt ếch
Rằng: lạy ông tôi ở bụi này
Tất nhiên chú ếch báo hiệu kia liền bị bắt
Nằm trong giỏ rồi mà chú vẫn uôm uôm
Mùa xuân đến loài ếch bừng mở mắt
Đâu biết kẻ thức tỉnh mình vừa vĩnh biệt ao chuôm
© T.M.H.
© Đàn Chim Việt
BÌNH BÀI THƠ ‘TIẾNG HÁT CON TÀU’
CỦA NHÀ THƠ TÊN TUỔI CHẾ LAN VIÊN
Ôi quả thật uổng nhà thơ ‘tên tuổi’
Thơ làm sao mà cố đọc không vô
Vần điệu ấy bảo là thơ sao được
Hệt y như lối ráp chữ học trò
Thơ lại thấy nhét đầy toàn ‘khẩu hiệu’
Hồn thơ đâu ta muốn hỏi nhà thơ
Thơ hay bởi vì tứ thơ trước nhất
Sao ngô nghê trông chẳng khác rùa bò
Còn dài nữa khiến càng thêm ngao ngán
Lại khó tìm nghĩa lý kẻ làm thơ !
Sàigon 21/7/2010
VÕ HƯNG THANH
Dù bị bắt ếch kia cũng thoả
Đã kêu rồi, lên tiếng báo mùa xuân
Hỡi bạn ơi sao còn mê ngủ
Đã bình minh, thức dậy đón hoa lài
Bài thơ hay, nhưng không biết được bao nhiêu “ếch VN” thức tỉnh khi đồng loại “vĩnh việt ao chuôm”?
Chu Thần Cao Bá Quát
Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
Yên ba thâm xứ hữu hư châu
Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu
Đem mộng sự đọ với chân thân thì cũng mệt
Duy giang thượng chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt
Kho trời chung và vô tận của mình riêng
Cuộc vuông tròn phó mặc khuôn thiêng
Ai thành thị mặc ai miền lâm tẩu
Gõ dịp lấy đọc câu Tương Tiến Tửu
Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai
Làm chi cho mệt một đời.
.
Diễn nôm:
.
Chuyện đời lên hay xuống, xin anh chớ hỏi
Kìa, giữa khói sóng thăm thẳm kia, có một con thuyền hư vô
Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu
Đem mộng và so với thực thì rất giống nhau
Chỉ có gió mát trên sông, cùng với trăng soi khắp núi
Kho trời là của chung, mà việc hưởng thụ thì là của riêng mình thôi
Sự đời mặc kệ ông Trời
Ai thành thị cũng kệ, Ai ở miền rừng núi cũng kệ
Hãy gõ nhịp đọc mấy câu Tương Tiến tửu (Sắp mời rượu) của Lý Bạch
Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai
(Anh thấy không nước sông Hoàng Hà từ trên trời đổ xuống)
Làm gì nữa, cho mệt đời!
LUẬN VỀ CAO BÁ QUÁT
Khó ai ăn đứt Chu Thần
Nhà thơ quả giống tinh thần trời cho
Thơ xinh như một con đò
Giữa dòng sông rộng sóng to bạt ngàn
Nền trời phản ánh hào quang
Giữa bờ sông lớn ngang tàng thuyền đi
Sóng xô gió lộng ngại gì
Một con tim lớn vẫn đi vào đời
Thuyền ra khơi rộng chơi vơi
Nhà thơ nhìn lại cuộc đời xa xa …
VHT