Bà Ngô Đình Nhu ‘tha thứ hết’
Nói chuyện với ông Trương Phú Thứ, người sẽ xuất bản hồi ký của bà Ngô Ðình Nhu
“Tôi chỉ muốn dùng chữ bể oan cừu để nói về cuộc đời của bà Nhu. Với tôi, bà luôn là một người đàn bà giỏi, đức hạnh và biết tha thứ.” Ông Trương Phú Thứ, người duy nhất có những cuộc tiếp xúc với bà Ngô Ðình Nhu, cũng là người sẽ xuất bản quyển hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân này, nói với phóng viên Người Việt hôm Thứ Hai.
Bà Nhu, nhũ danh Trần Lệ Xuân, qua đời hôm Chủ Nhật Phục Sinh trong một bệnh viện ở Rome. Bà “trút hơi thở cuối cùng thanh thản và an bình với tất cả các con và cháu nội ngoại quây quần bên giường bệnh,” theo tin ông Thứ gởi ra bằng email. “Bà đã nhận lãnh các phép bí tích cuối cùng với tràn đầy ân sủng của Chúa Phục Sinh.”
Nói chuyện qua điện thoại từ Seattle, ông Thứ, một trong số những người Việt Nam hiếm hoi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với bà Nhu từ sau chính biến 1963 cho đến ngày bà mất, chia sẻ cảm nghĩ, “Ðứng trên phương diện tình cảm con người, bất kỳ sự ra đi của một người nào cũng đều là tin buồn, là sự mất mát. Nhưng riêng trường hợp của bà Nhu, tôi lại cảm thấy mừng cho bà, người đàn bà trung trinh tiết hạnh, thờ chồng nuôi con.”
Cái mừng của ông Thứ là cái mừng của một giáo dân tin vào nước Chúa. Ông Thứ nói trong sự xúc động, “Bà đã sống thui thủi gần suốt cả nửa thế kỷ trong một căn apartment, để làm gì? Ðể hy vọng đến một ngày nào đó được gặp lại người chồng của mình, người mà lúc ông chết, bà đã không được nhìn mặt, không được lo chôn cất, không được đeo khăn tang. Giờ thì bà đã được gặp chồng bà. Chính vì vậy mà tôi mừng cho bà.”
Có rất nhiều những lời dị nghị về người vợ ông cố vấn Ngô Ðình Nhu và là em dâu Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Tuy nhiên, thời gian gần 50 năm sống gần như ẩn dật, không giao thiệp với bất cứ ai có liên quan đến chính trường, không lập gia đình dù đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ, dù có nhiều người chính khách, nhiều nhà tài phiệt trên thế giới đeo đuổi, muốn giúp đỡ “bà đều lắc đầu, ở vậy nuôi các con học thành tài,” cũng đủ cho thấy bà là một phụ nữ “rất hay”. Ông Thứ, người đã “quen biết gia đình bà Trần Lệ Xuân từ khi còn nhỏ,” nhận xét như thế.
Sau thời gian dài sống một mình ở Pháp, 3 năm trước khi mất, “lúc sức khỏe bắt đầu suy yếu,” bà Nhu sang Ý sống cùng gia đình người con trai lớn là Ngô Ðình Trác.
Bà Nhu mất vì bệnh già, sau gần một tháng nằm bệnh viện. Bà ra đi có sự chứng kiến đầy đủ của các con bà, gồm gia đình Ngô Ðình Trác, Ngô Ðình Lệ Quyên sống cùng bà tại Ý, và Ngô Ðình Quỳnh từ Bỉ cũng kịp quay về.
Lễ tang của cựu Ðệ Nhất Phu Nhân Ngô Ðình Nhu được tổ chức tại Ý “rất đơn giản, kín đáo, và chỉ trong vòng gia đình”, theo lời một vị linh mục người Ý.
Về quyển hồi ký bà Ngô Ðình Nhu, Ông Trương Phú Thứ, người chịu trách nhiệm xuất bản quyển hồi ký của bà Ngô Ðình Nhu nói với Người Việt, “Nếu bà còn sống, chúng tôi dự định sẽ xuất bản sách vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm nay. Nhưng giờ bà đã mất, thời gian ra mắt quyển hồi ký có thể phải trễ hơn.”
Quyển hồi ký này được bà Nhu viết trong thời gian khá dài, có thể đến 10 năm, bằng tiếng Pháp. Lúc đầu, bà dự định sẽ tự dịch ra tiếng Anh và tiếng Ý. Sau đó sẽ xuất bản bằng 4 thứ tiếng là Anh, Pháp, Ý và Việt.
Tuy nhiên, về sau sức khỏe không cho phép, bà Nhu chỉ viết bằng tiếng Pháp, “loại tiếng Pháp thượng thừa, hay hơn cả người Pháp viết,” theo nhận xét của ông Thứ. Ông Thứ, cùng ông Nguyễn Kim Quý, một người có bằng tiến sĩ về văn chương Pháp, hiện đang ở Oregon, sẽ dịch sang tiếng Việt.
“Hồi ký của bà Nhu sắp tới sẽ chỉ xuất bản bằng tiếng Việt,” ông Thứ khẳng định.
Chia sẻ về nội dung quyển hồi ký với phóng viên Người Việt, người chịu trách nhiệm dịch thuật, in ấn và phát hành cho biết, “Nếu ai tò mò muốn biết những chuyện thuộc về thâm cung bí sử của gia đình họ Ngô, hay muốn nghe bà Nhu thanh minh, cải chính những chuyện bịa đặt về bà, như bà có 17 tỷ Mỹ kim, trong khi bán cả Sài Gòn lúc ấy có được 17 tỷ đô la hay không… thì sẽ không thể tìm thấy trong quyển hồi ký này.”
Thay vì tiết lộ chuyện giật gân, cuốn sách đưa suy nghĩ, tư tưởng của bà Nhu đến cho người đọc. Ông Thứ nói:
“Quyển sách này là những vấn đề bà ấp ủ, bà muốn đưa những suy nghĩ, những tư tưởng của bà đến với mọi người, để mọi người hiểu. Hồi ký của bà không phải như cách người ta vẫn thường viết về những kỷ niệm, những hồi tưởng, những chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện vui chuyện buồn đã xảy ra trong đời. Quyển sách này đáp ứng những chuyện cao hơn, xa hơn.”
Những tư tưởng hận thù, những lời nói động chạm hay nặng nề đến những người đã làm đảo chính, lật đổ Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và giết chết chồng bà, cố vấn Ngô Ðình Nhu, đều không được nhắc đến trong hồi ký.
“Anh Thứ à, những chuyện người ta nói xấu về tôi thì tôi không biết. Nhưng nếu họ có nói xấu tôi, thì tôi cũng tha thứ hết.” Bà Ngô Ðình Nhu đã nói như thế, theo lời ông Trương Phú Thứ.
Nguồn: Ngọc Lan (Người Việt)
Đệ nhất Phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa
Trần Lệ Xuân sinh tại Huế (có tài liệu ghi là Hà Nội). Bà là cháu gái của vua Đồng Khánh và là con của luật sư Trần Văn Chương. Lúc nhỏ bà học trường Albert Sarraut ở Hà Nội, tốt nghiệp tú tài Pháp. Năm 1943 bà kết hôn với Ngô Đình Nhu và cải sang đạo Thiên Chúa, từ bỏ đạo Phật. Bà là dân biểu, chủ tịch Hội Phụ nữ Liên đới, thường được gọi là “Bà Cố vấn” và được coi là Đệ nhất Phu nhân (First Lady) của Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 đến năm 1963 vì Tổng thống Ngô Đình Diệm không lập gia đình.
Trong thời Đệ nhất Cộng hoà của miền Nam Việt Nam, Trần Lệ Xuân bị cho là người lộng quyền. Việc Ngô Đình Diệm để cho bà cũng như Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Luyện và người em út Ngô Đình Cẩn tham gia sâu vào việc nước tạo nên hình ảnh gia đình trị độc đoán kiểu phong kiến.
Trong sự kiện Phật Đản năm 1963, ngày 3 tháng 8 năm 1963, trong cuộc nói chuyện với phụ nữ bán quân sự, Trần Lệ Xuân lên tiếng rằng “hoạt động của Phật giáo là một hình thức phản bội xấu xa…”[cần dẫn nguồn]. Về sự tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức, bà nhiều lần công khai phát biểu “Vỗ tay hoan nghênh các vụ tự thiêu, nếu ai có thiếu xăng dầu thì tôi sẽ cho” và gọi vụ tự thiêu là “nướng sư” (nguyên văn: I would clap hands at seeing another monk barbecue show)[1]. Trả lời phỏng vấn của ký giả báo New York Times, Trần Lệ Xuân nói: “Tôi còn thách mấy ông sư thêm mười lần nữa. Phương pháp giải quyết vấn đề Phật giáo là phớt tỉnh, không cần biết tới”{{fact}. Các hành động, phát biểu thiếu cân nhắc và quá khích của bà góp phần đổ thêm dầu vào lửa dẫn đến cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, chấm dứt nền Đệ nhất Cộng hòa của Việt Nam Cộng hòa.
Trần Lệ Xuân cũng là người khởi xướng kiểu áo dài cổ thuyền, khoét sâu (mà dân chúng vẫn gọi nôm na là “áo dài Trần Lệ Xuân”) tạo ra một làn sóng thời trang áo dài hở cổ mới mà những người cổ học lên tiếng phê phán.
Bà còn cho xây dựng tượng Hai Bà Trưng, nhưng với khuôn mẫu Trưng Trắc giống hệt bà còn Trưng Nhị giống hết con gái Lệ Thủy của bà. Ba năm sau ngày bà đi lưu vong, hai tượng này bị đập bỏ. Ngày nay, những cánh rừng do bà khởi xướng trồng trên đường từ Sài Gòn đến rừng Cát Tiên vẫn được nhân dân gọi là rừng Trần Lệ Xuân.
Cắt ở “vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Lệ_Xuân” đem dán ở đây thì có ích gì, hãy đọc và tham khảo nhiều bài nói về bà Ngô Đình Nhu.
Wikipedia cũng chỉ chép lại (copy) của những người những khác, gom lại từ nhiều nguồn, chỗ nào nghi vấn thì có chữ [sửa].
Những người tốt, có cái tâm trong sáng, khách quan, thì sửa theo những gì mình biết về bà Nhu. Còn kẻ xấu thì vu oan giá hoạ cho bà, hoặc là “sửa” theo ý đồ của họ!
Đến nay, sau hơn một năm ngày người đàn bà một thuở này trở về với cát bụi, nhiều người vẫn nói đến cái tên Trần Lệ Xuân mỗi khi nhắc về chế độ Ngô Đình Diệm.
Cũng như bao gia đình quyền quý khác, Trần Lệ Xuân được sống trong nhung lụa, đầy đủ về vật chất. Tuy nhiên sau này, chính người đàn bà đa tình này thú nhận rằng chưa biết đến hạnh phúc là gì. Lúc mang thai Lệ Xuân, bà Thân Thị Nam Trân (cháu ngoại vua Đồng Khánh, em họ vua Bảo Đại) đã có một cô con gái và bà mong muốn đứa trẻ kế tiếp sẽ là trai. Vì vậy, Lệ Xuân ra đời đã phải đón nhận sự thất vọng và chán ghét của mẹ. Lệ Xuân lớn lên trong bầu không khí nặng nề, thiếu vắng tình mẫu tử. Hai mẹ con luôn xung khắc và thường xảy ra cãi vã. Ngay từ lúc nhỏ Lệ Xuân đã có ý nghĩ thoát khỏi gia đình càng sớm càng tốt
Cuộc phiêu lưu tình ái đầu tiên
Năm 1935, lúc ấy cô bé Trần Lệ Xuân mới 11 tuổi. Trong một lần tình cờ bắt gặp bà Thân Thị Nam Trân – mẹ của Lệ Xuân ngoại tình với ông Le Beau, một luật sư người Pháp ngay tại phòng ngủ của bố mình là luật sư Trần Văn Chương, bà càng căm ghét mẹ. Từ lúc đó, mối quan hệ giữa hai mẹ con bị rạn nứt mà không sao hàn gắn được.
Sau đó, ông Trần Văn Chương phải chuyển văn phòng luật từ Sài Gòn ra Hà Nội, vì thất cử chức phó chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Lý tài Đông Dương. Nguyên nhân của sự ra đi này chính là do cuộc “phiêu lưu” tình ái của bà Nam Trân đã tạo cơ hội tốt cho đối phương tranh cử đem ra xuyên tạc. Họ chế giễu người chồng bị cắm sừng và thêu dệt tạo nên dư luận để bôi nhọ uy tín của ông luật sư.
Sống bên cạnh người mẹ đa tình và người chị có lối sống phóng túng, Lệ Xuân ít nhiều bị ảnh hưởng. Chính vì thế trước khi biết yêu, Lệ Xuân đã biết nhiều về kiến thức tình dục qua những quyển sách dạy vỡ lòng ân ái của Pháp. Đây là những thứ mà Lệ Xuân luôn đọc mỗi đêm trước khi ngủ. Cũng như người chị Trần Lệ Chi, Lệ Xuân được học tiếng Pháp, học đàn dương cầm, học múa với nữ giáo sư Parmentier theo mốt thời thượng của một tiểu thư con nhà quý phái lúc ấy ở Hà Nội.
Ngày ấy, những người đàn ông trí thức nhưng háo sắc đeo bám bà Nam Trân nhiều không đếm được. Họ chẳng bận tâm đến Lệ Xuân, một cô gái mới lớn. Chính vì thế Lệ Xuân đâm ra ghen ghét và bực tức với mẹ, vì Lệ Xuân cũng muốn được nhiều người đàn ông si mê, nhất là họa sĩ Lê Phổ. Với cái nhìn từng trải của người đàn ông sau đôi kính trắng, họa sĩ Lê Phổ dường như đọc thấu những ý nghĩ thầm kín của cô gái trẻ. Cái ý nghĩ mà bộc lộ từ đầu mày cuối mắt, qua các cử chỉ, thái độ hơi khác thường của cô nàng mới lớn.
Chính vì thế, sau khi họa xong bức chân dung của bà Nam Trân, Lê Phổ đề nghị vẽ tặng Lệ Xuân một bức. Những lời tán dương về vẻ đẹp của chàng họa sĩ từng trải như vuốt ve lòng tự ái, thích phô bày của Lệ Xuân. Nghĩ đến mối tình vụng trộm của mẹ với họa sĩ Lê Phổ, tự nhiên Lệ Xuân có ý muốn chiếm người tình của mẹ.
Qua các buổi ngồi làm mẫu, dần dần Trần Lệ Xuân có cảm tình với anh chàng họa sĩ có đôi tay tài hoa và cái miệng giỏi tán tỉnh phụ nữ. Một thời gian sau, giữa hai người đã phát sinh tình cảm, bất chấp sự chênh lệch tuổi tác đôi bên. Rồi cuối cùng cô gái trẻ đã đạt được mục đích là chiếm được nhân tình của mẹ. Cuộc phiêu lưu tình ái diễn ra trong suốt thời gian họa sĩ vẽ tranh. Lệ Xuân không yêu Lê Phổ nhưng người bạn tình từng trải đã để lại cho nàng một cảm giác say sưa cuồng nhiệt. Sự cuồng nhiệt ấy nàng không thể nào tìm thấy ở người chồng mà nàng kết hôn sau đó một tháng. Người đàn ông đó là Ngô Đình Nhu – Cố vấn tổng thống của chế độ Ngô Đình Diệm tương lai.
Kể từ đó, sự xung khắc giữa Lệ Xuân và bà Nam Trân xảy ra như cơm bữa. Qua những lời bóng gió, cô đã nhận ra mẹ đã biết được mối quan hệ giữa mình và họa sĩ Lê Phổ. Khi thấy mẹ ghen tuông, Lệ Xuân đã bướng bỉnh đối đầu, trở thành đối thủ của mẹ. Trong khi bà Nam Trân tự tin ở sự quyến rũ sắc đẹp chín muồi của người đàn bà từng trải thì Lệ Xuân cậy vào tuổi trẻ và nhan sắc đang xuân của mình. Một buổi trưa, bà Nam Trân không thấy con gái ở nhà, bèn tự tay lái xe hơi đến thẳng xưởng vẽ của họa sĩ Lê Phổ. Bà đậu xe ở phía ngoài, lặng lẽ dùng chìa khóa riêng mở cửa và bắt gặp Lệ Xuân đang nằm trên giường với người họa sĩ đa tình. Bà Nam Trân giận dữ, lao đến tát mạnh hai cái vào mặt Lê Phổ và thốt ra mấy lời đe dọa: “Tôi sẽ đưa anh ra tòa án về tội dụ dỗ con gái vị thành niên”.
Chinh phục Ngô Đình Nhu chỉ sau một lần gặp
Ít ai ngờ được chồng của cô gái đa tình Trần Lệ Xuân lại là Ngô Đình Nhu, cậu ấm, con cụ Thượng xứ Huế. Khác với những người khác, cậu ấm Nhu suốt ngày chỉ biết vùi đầu trong sách và chưa từng biết mùi vị đàn bà là gì. Trong buổi khiêu vũ do bà Nam Trân tổ chức vào tháng 6, Ngô Đình Nhu đã gặp cô nàng Trần Lệ Xuân. Chính cái lần đầu gặp gỡ ấy, Nhu đã bị hớp hồn bởi cái nhìn tình tứ khiêu khích của Lệ Xuân.
Đến buổi tiệc, Nhu ngồi ở góc phòng với cốc nước ngọt, quan sát mọi người khiêu vũ. Nhu không biết nhảy, trong khi khiêu vũ đang là phong trào của giới thượng lưu. Cậu ấm cũng không biết tán tỉnh, nịnh đầm và không có bạn gái. Mặc dù đã tốt nghiệp Đại học loại giỏi bên Pháp hiện giữ một ví trí quan trọng ở thư viện Đông Dương nhưng Nhu đang khốn khổ vì những mặc cảm của một thanh niên thành đạt có cuộc sống xa rời với giới thượng lưu.
Chứng kiến những người đàn ông vồn vã, săn đón Lệ Xuân, Nhu nôn nao trong lòng. Từ lâu, Nhu đã nghe những lời bàn tán về chị em Trần Lệ Xuân trong giới trí thức Hà thành. Bây giờ cậu ấm này mới có dịp nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt. Tiếng đồn quả không sai, hai cô tiểu thư của luật sư Chương quả sắc nước hương trời, thông minh khéo léo không ai sánh bằng. Bị tiếng sét ái tình đánh trúng, từ hôm đó, Nhu luôn có mặt trong những buổi chiêu đãi rùm beng trong ngôi biệt thự sang trọng trên đại lộ Carréaux. Không đầy nửa tháng sau, gia đình Nhu mang đồ sính lễ từ Huế ra Hà Nội xin dạm hỏi cô tiểu thư thứ hai nhà họ Trần cho cậu ấm thứ tư nhà họ Ngô.
Hôn lễ giữa Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu cử hành nửa tháng sau ngày dạm hỏi tại nhà thờ lớn Hà Nội. Trong tiếng chuông đổ dồn náo nức, Lệ Xuân kiêu hãnh cầm tay chồng từ trong nhà thờ bước ra. Họ toan bước lên xe hoa, bỗng tiếng còi báo động rú lên bốn phía. Cả đoàn người dự lễ cưới xôn xao chưa kịp chạy thì đã nghe tiếng ầm ầm của phi cơ Đồng Minh oanh tạc trên bầu trời. Những phát đạn của phòng không Nhật Bản từ phía Gia Lâm bắn lên trắng trời Hà Nội, tiếp theo là những tiếng nổ dữ dội của những quả bom hạng nặng ném xuống làm rung chuyển cả thành phố. Cuộc oanh tạc đầu tiên của máy bay Mỹ nhằm vào quân Nhật đang chiếm đóng Hà Nội đánh dấu ngày Trần Lệ Xuân lấy chồng. Phải chăng đây là điềm báo trước cuộc sống vợ chồng của họ sẽ gặp nhiều sóng gió?
Cái màn đi bôi bẩn kẻ khác hèn hạ lắm, vì không còn đủ chử để phản bác nên mới mang những cái văn chương của bọn thổ phỉ rừng rú ra để bôi bẩn kẻ khác hay ho gì. Trong nước tôi đã từng đọc những cuốn sách viết về Bà Nhu như thế này. Những kẻ có bộ não chứa phân thì họa mới tin.
Có những từ ngữ đọc lên nghe không được thanh nhã.
Nhưng người ta lại cần dùng để miêu tả một cái gì cho đúng ý.
Người ta đã gọi bà Nhu là: “Con đĩ trong Dinh Độc Lập”
Họ không hiểu bà này là ai, học hành chẳng tới đâu, chưa từng có công trạng gì, tại sao lại có thể chạy ngược chạy xuôi hò hét ở đó.
Ngoài việc là em dâu của một người gian lận phiếu bầu để làm tổng thống, bà Nhu lập được thành tích gì để được mời vào dinh nắm quyền như vậy?
Có ai trả lời được không?
Có tôi đây, sẵn sàng trả lời cho câu hỏi của Nguyễn!
Cũng như tôi đã nói với với tuấn thanh ở bên dưới: “Khi mới lớn lên những đứa trẻ thường được dậy dỗ rằng; phải tập ăn nói lễ phép. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau“.
Những kẻ gọi bà Nhu là: “Con đĩ trong Dinh Độc Lập” thì quá rõ ràng là khi còn nhỏ đã không được dạy dỗ đàng hoàng, nên mới có những ngôn từ “mất dạy” như vậy, không lẽ Nguyễn cũng thuộc loại vô học như thế sao?
Trả lời luôn cho Nguyễn và những kẻ ngu muội nói rằng “không hiểu bà này là ai, học hành chẳng tới đâu”. Bà Trần Lệ Xuân lúc nhỏ học trường Albert Sarraut ở Hà Nội, tốt nghiệp tú tài Pháp.
Hận thù làm hư tim, thối óc, lụt mất lương tâm nên Nguyễn không còn biết suy nghĩ, chỉ còn biết ăn nói hồ đồ?
Công bình mà nói, bà Nhu là người phụ nữ Việt Nam đi trước thời cuộc. Việt Nam vừa thoát khỏi phong kiến và thực dân, người đàn ông Việt Nam vẫn còn não trạng chồng chúa vợ tôi, nam năm thê bảy thiếp gái chính chuyên một chồng.
Vậy mà bà Nhu dám đề xướng Luật gia đình một chồng một vợ, làm cho các ông ở giới trung và thượng lưu tức ói máu lên đến cần cổ, chửi bà Nhu là đanh đá và tìm mọi cách nói xấu, bôi nhọ bà.
Ngoài chức vụ dân biểu Quốc Hội, bà Nhu còn là chủ tịch “Phong trào Phụ nữ Liên đới”. Khi tiếp đón quốc khách, vì tổng thống Ngô Đình Diệm độc thân, nên bà Nhu phải đóng vai trò “Đệ nhứt Phu nhân” bất đắc dĩ, vậy mà có lắm kẻ thối mồm bì tị ganh tương, tìm mọi cách bôi nhọ bà!
Bất kể chuyện gì đã xảy ra.Chỉ nguyên chuyện biết tha thứ cho những kẻ đã gây ra tội ác cho gia đình mình và đã ở vậy thờ chồng nuôi con nên người như bà NĐNhu là rất đáng trân trọng và kính phục vì ở đời dễ có mấy ai.
Qúa khứ,hiện tại và tương lai là sợi chỉ xuyên suốt hình thành nên nhân cách một con người.Vì vậy chúng ta đặt trên cơ sở đó để đánh giá và nhận định giá trị và nhân cách họ. Vì vậy,tôi thiết nghĩ mọi người cần bình tĩnh , không nên đứng trên góc độ này hay nhãn quan khác để chửi cho sướng miệng.Đừng quên lịch sử một đất nước đôi khi cũng có những sai lầm và tấm gương trước mắt là thứ ngôn ngữ chính xác nhất./.
tụi thiên chúa nó rảnh quá cứ đến ngày là nó sủa
không biết nó ăn gì mà định kỳ là sủa hay thiệt nha
trần lệ xuân là ai mà cứ phải nói
ngô định diệm là ai mà cứ phải nói
nếu 2 người đó là phật tử tụi nó sửa còn hơn là ….
ăn cơm hay ăn gì mà hay nói sai vậy không biết
Khi mới lớn lên những đứa trẻ thường được dậy dỗ rằng; phải tập ăn nói lễ phép. Lời nói không mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Với phát biểu “tụi thiên chúa nó rảnh quá cứ đến ngày là nó sủa” thì quá rõ ràng là tuấn thanh khi còn nhỏ đã không được dạy dỗ đàng hoàng, nên mới có những ngôn từ “mất dạy” như thế?
Sự thật vẫn là sự thật, không ai có thể dùng thủ đoạn để bôi bác, xuyên tạc được. Mong các vị đừng lạm dụng áo thầy chùa để làm điều bất chính nữa. Hãy kíp dừng tay trước khi quá muộn. Trả lại sự an bình cho nhà chùa là nơi thờ Phật.
BẢN CHẤT PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT QUA HOẠT CẢNH TÒA ÁN NHÂN DÂN CHÙA ĐIỀU NGỰ, NAM CALIFORNIA!
Đọc bài viết mà tôi đau lòng thắt ruột, vì có những kẻ lạm dụng tôn giáo để phá hoại. Mong những vị chân tu và Phật tử chân chính hãy lên tiếng và có biện phạm để loại bỏ đám ma tăng này, và gắng công bảo vệ Phật Pháp.
GS Trần Chung Ngọc mà ông Việt Quốc tôn là “thầy”, thì giáo sư tiến sĩ Dương Ngọc Dũng, lại cho là “cái đầu ngu xuẩn của Trần Chung Ngọc, Hoàng Hà Thanh, Lê Hiếu Liêm, Nguyễn Văn Thọ, Minh Chi“. (Hãy xem các ý kiến ở bên dưới)
Còn Grace’s blog kết luận thế này: “với tôi, hễ diễn đàn nào có cho đăng bài của Giao Điểm thì chỉ là cách GĐ xả rác vì thật chất họ chưa bao giờ tranh luận với 1 netter nào cả. Nhiệm vụ của họ chỉ là phóng uế nọc độc vào xã hội. Thứ rác rưởi, đáng vứt vào sọt rác đó không có gì để đọc và tranh luận“.
Nhận xét trên đây xem ra cũng đúng lắm!
Hay hay, mấy người chống cộng chửi nữa đi, chửi đến nỗi, nghe ai nói bậy là biết ngay đó là người chống cộng, bạn đọc ĐCV xem qua comments phân biệt được, lời lẽ, nội dung, của mọi người và cũng thấy những còm nào chỉ cần nhìn rồi tránh xa chứ không thèm đọc!
Ô hay Liên có thấy mấy người chống cộng chửi bới gì đâu mà Hạnh nói thế?
Những kẻ chửi bới bà Nhu hay chế độ VNCH thì không phải là chống cộng, mà đó là đám con cháu bác Hồ đấy.
Có lẽ tại vì Hạnh không chịu đọc kỹ nên nhìn gà hoá ra cuốc chăng?
ho sinh cung says:
21/11/2012 at 10:48 Đám con cháu của hồ sinh cung ơi, hãy câm miệng lại đi ! Đừng vào đây mà sủa bậy. Thối lắm chúng bay ạ ! Lũ con bò chúng bay đã nghu muội nghe theo thằng hồ tặc sinh cung cõng rắn nhà Mao( xếnh sáng ), kết bè với bọn con cháu chệt thúi tham lang, lấy vũ khí về nước Việt để gây tang thuơng, giết chóc cho hàng triệu đồng bào 3 miền Nam, Trung, Bắc. Bọn chúng bay đã bán nước cho bọn tàu chệt, dâng biển, bán đất, và bán con dân VietNam đi làm lao động cho các nước ngoài, trai làm tạp dịch cu li, gái làm điếm cho bọn ngoại bang. Tội của chúng bay sử sách sẽ mãi ghi nhớ…
bonbon says:
22/11/2012 at 03:17 “Đàn chó hung dữ kia chẳng biết phân biệt phải trái gì cả phải không? chúng chỉ bảo vệ kẻ nào đã nuôi chúng nên…CHÓ mà thôi đúng không??? ”
Đúng ! Bọn bây quả trungthànhkhông uổng công chủ (CS và PG CS ,bọn tay sai và bọn trở cờ )nuôi chúng (bây) (từ nguời ,xuống ngợm )nên…CHÓ mà thôi (thìđúng quá rồi còn )đúng không (gì nửa)??? ”
(bb)
Cả một diễn đàn mà Hạnh chỉ nhắm vào còm của nick bonbon thôi à?
Mà cái nick bonbon này nói đâu có thấm thiá gì với chị Dương Thu Hương cơ chứ, người đã một thời từng gắn bó với nhà nước ta.
Chị Thu Hương chửi Bô Chính Trị CSVN là “những con đĩ Mỵ Châu đang nằm dạng háng chờ những thằng Thái Thú phương Bắc hiếp” cơ. Cái đấy mới là nặng, nick bonbon chỉ nói đến con cháu của ho sinh cung thì đâu có liên quan đến Hạnh và Bích Liên, phải hong?
Tuy nhiên Bích Liên yêu cầu bonbon phải ngưng ngay lập tức, không được nói đám con cháu ho sinh cung là CHÓ, vì như vậy là xúc phạm đến chó đó nghen.
Ông Mạc Văn Trang đã lên tiếng nói là: Xin đừng xúc phạm đến loài chó, đại khái thế này:
“Gần đây một số bạn viết gọi bọn quan tham ức hiếp dân, cướp đất của dân là “bọn chó”; có bạn gọi công an đánh dân là “chó”!… Tôi thấy cách ví von như vậy không ổn, xúc phạm đến danh dự của chó. Chúng ta đều biết chó không xấu như thế“.
Ông Văn Trang nói cũng đúng đấy chứ. Những kẻ hại dân, hại nước ví với chó thì không được, vì nó còn tệ hơn cả giống chó nữa. Chó không ăn thịt chó, nhưng CSVN thì ăn thịt cả đồng chí và đồng bào của mình! Vậy thì rõ ràng là CSVN còn tệ hơn loài chó rồi Hạnh ơi.
Đọc 2 cái còm thấy Bích Liên thật là người trơ tráo, có lẽ đó là bản chất, mà người vậy không nên nói chuyện và tranh luận.
Sao Hạnh lại bảo Bích Liên là trơ tráo?
Hạnh cứ phản biện đi, vạch những chổ nào Bích Liên nói sai ra để cho mọi người thấy, vậy mới là tranh luận chứ. Hay là vì Hạnh không thể tranh luận được, nói đại để có lối chuồn?
“22/11/2012 at 03:17 “Đàn chó hung dữ kia chẳng biết phân biệt phải trái gì cả phải không? chúng chỉ bảo vệ kẻ nào đã nuôi chúng nên…CHÓ mà thôi đúng không??? ”
CHÓ của chungsơn .(bb) quên ghi tên tên viết ranh ngôn này.(bb) thấy viết đúng cho cái bọn thầy chùa VC ,bọn tay sai ,bọn việt gian ,bọn cbvc,bọn giả danh svdu học,bọn trở cờ (như ngphùng,nhliêm) bọn đang xin việc điếu đóm (nkta) bọn theo công công kênh thầy ,núp bóng cà sa năm 63-66 ,qua Mỷ nằm yên nay đả tới lúckết hớp trong ngoài,QUẬY phá người TNCS,đả phá nhưng nhân vật lich sử để cho bằng HCM hay tệ hơn HCM như các sách đả phỏ biến ở Mỷ,như DVD của nhóm LM Lể….Và đánh phá dù đáng ghê tởm củng chỉ cố găng làm quên đi nhửng khủng bố mà VC đang làm với người dân ,quên đi tội phản quốc của chúng. Chúng dựng dạy xác chết để “bề hội đồng “vì chúng không thể biện minh cho việc làm tác hại của chúng với VN,và việc trơ tráo xin vào nhân quyền thế giới trong lúc cả thế giới lên án về nhân quyền của chúng.
Cái sự trơ tráo đó đả nhiều lần ,bất cố liêm sỉ khi đem quỉ satăng hồlytinh vào ở chung với Phật . Hàn gì nhà chúa chỉ có tượng Phật mà không có Phật. Phật củng “kinh kẻ ngộ”.Mà đả không có Phật thì bọn chúng càng mặc sức phá dạo,xa rời giáo lý vidiệu của đấng thế tôn (chùà Điếu Ngự (namca) và chùa (?) (cóĐaipt vàTSjose)).
BIchLiên viết đều đúng t,Hạnh cứng họng nên không nói được đành chê người ta là trơ tráo “cólẻ là bản chất” thật ra là
TỰ GIÁC TỰ PHÊ mình đó phải không ?
(bb)
Hạnh ơi, ngươi có nhìn thấy hàng ngàn dân oan trong nước ngày nào cũng biểu tình phản đối chính quyền Cộng sản để đòi đất không? Hạnh có nhìn thấy blogger Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần, bé Nguyễn Phương Uyên,… bị bỏ tù vì dám chống đối bọn Tàu chệt xâm lăng không? Hạnh là chó săn của bọn Tàu phải không???
nè T ơi, muốn biết mấy người đó là ai ha, T và mấy người chống cộng gom tiền đón mấy người đó sang Mẽo đi, rồi sẽ thấy ngay mấy người đó là ai hà, nghe nói chửi thối đầu như Bùi Kim Thành ấy, toàn mấy người thần kinh không hà, người lành có ai mà điên điên khùng khùng vậy đâu? ai là chó săn hả, kẻ nào chõ mồm về chửi rủa, hùa theo kẻ đểu phá hoại cuộc sống yên lành là chó đói!
Nói đến bà Ngô Đình Nhu (Trần Lệ Xuân) mà không nhắc đến cố TT Ngô Đình Diệm và Đệ Nhất Cộng Hoà hẳn là một thiếu sót lớn!
Ngô Đình Diệm 1954-1956
Tổng Thống Diệm là người có công lớn trong việc xây dựng nền DÂN CHỦ và CỘNG HOÀ ở miền Nam VIỆT NAM!