Ước mơ của cụ Hồ… và thực hiện
Đến ngày 25/8 năm nay là kỷ niệm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi. Đại tướng sinh ngày 25/8/1911. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Hành chính Quốc Gia ra quyển sách Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp – dày hơn 300 trang, khổ lớn, bìa cứng, in mẫu rất đẹp. Trong sách có nhiều bài của các lão thành cách mạng, các sử gia, tướng lĩnh lão thành viết về Đại tướng. Tuy nhiên tôi đặc biệt lưu ý bài của Đại tướng phát biểu nhân dịp hội thảo kỷ niệm lần thứ 115 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mở đầu bài, Đại tướng kể về lần ngủ cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hang Pác Bó (Cao Bằng), nơi Bác về nước mở đường cho cuộc cách mạng nước ta giành độc lập đất nước. Ở đây, Bác đã giao cho Đại tướng nhiệm vụ tổ chức “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, và Bác dặn: “Làm cách mạng là phải dĩ công vị thượng”. Lời dặn đó đã được Đại tướng ghi sâu: “Hơn sáu mươi năm đã trôi qua, lời nói ấy của Bác vẫn còn vang vẳng bên tai tôi. Bác chỉ nói ngắn bốn chữ như vậy, thế mà tôi nhỡ mãi và phấn đấu làm theo lời Bác suốt đời cho đến tận ngày nay. Dĩ công vị thượng là cán bộ, đảng viên, phải đặt lợi ích chung lên trên hết, tất cả vì nước vì dân, đặt lợi ích của dân, của nước, của Đảng lên trên hết, đem lòng chí công vô tri mà đối xử với người, với việc, không mảy may có chút chủ nghĩa cá nhân”.
Tiếp theo, Đại tướng nói về những tháng ngày toàn dân làm theo lối Bác đưa đến Cách mạng Tháng Tám, và giành độc lập. thống nhất Tổ quốc.
Tuy nhiên, chỉ ở trang sau, Đại tướng đã phải nói về những suy tư của Đại tướng về tình hình thực tế hiện nay: “Ngày nay, trong công cuộc đổi mới xấy dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, biết bao cán bộ, cán bộ đảng viên, nhân dân ta đang ra sức phấn đấu vượt lên mọi khó khăn, thách thức, ngày đêm lao động cần cù, dũng cảm, sáng tạo để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, làm cho dân giàu, nước mạnh, cảnh giác sẵn sàng chiến đấu giữ vững an ninh quốc phòng.
Tuy nhiên bên cạnh đó, đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, phai nhạt lí tưởng, suy thoái đạo đức, chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội phát triển, đang ảnh hưởng lớn đến sức mạnh lãnh đạo của Đảng ta, đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Dư luận về hiện tượng hối lộ chạy chức, chạy cấp đang diễn ra trong nhiều cấp, nhiều ngành, cứ như vậy thì cán bộ ngay khi ngồi vào ghế nhậm chức đã không còn là cán bộ của Đảng, của dân, không thể đem toàn tâm toàn ý để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục cụ nhân dân. Họ trở thành kẻ cơ hội, lợi dụng chức quyền để mua lợi riêng.
Tình hình tham ô ăn cắp của công, nhũng nhiễu bòn rút của dân, lãng phí tiền bạc, phương tiện của Nhà nước, quan liêu xa với dân vẫn còn diễn ra nghiêm trọng, làm biến chất không ít cán bộ, đảng viên. Nhiều tổ chức kinh tế Nhà nướcc, cơ quan Nhà nước, bất chấp kỉ cương, pháp luật, để có những hành động tham ô, hối lộ, trốn thuế, lậu thuế làm thất thoát hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng mà tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn Thanh niên, tổ chức Công đoàn ở đó hầu như không biết, hoặc biết mà không dám nói, thậm chí có trường hợp lại đồng tình.
Đó là những tội lỗi hại dân hại nước của những kẻ mang danh “cán bộ Đảng, cán bộ nhà nước nhưng đã thoái hóa không còn giữ được phẩm chất cách mạng”…
Đại tướng kiến nghị: “Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đánh thắng giặc nội xâm phải có những giải pháp đồng bộ, trong đó giải pháp hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Dĩ công vi thượng”
Bài dài 4 trang rưỡi, tôi chỉ xin trích mấy đoạn để chúng ta hiểu thêm về suy tư trăn trở của một trong những khai quốc công thần nước ta.
Đại tướng kết thúc bài viết bằng một hiệu lệnh “Đã đến lúc chúng ta phải đấu tranh chống lại một cách quyết liệt bệnh quan liêu”.
Đã đến lúc phải chăng là thời lệnh, phải đấu tranh chống lại một cách quyết liệt phải chăng là khẩu lệnh cách mạng của một vị tướng của tướng tài Việt Nam?.
Phạm Quế Dương
37 Lý Nam Đế, Hà Nội
Đt: 62700002
© Đàn Chim Việt
Thật chán với cựu đại tá CS Phạm Quế Dương này và mấy ông công thần cách mạng CSVN quá. Đến giờ này mà vẫn còn tin là ông Hồ là kẻ yêu nước thì thật là hồ đồ đến mức ngu xuẩn. Nếu vào những năm 30, 40′s .. của thế kỷ trước thì còn tạm chấp nhận được vì thông tin bị bưng bít, không biết sự thật trắng đen rõ ràng, chứ thời này mà ăn nói kiểu này thì đúng là thứ ngu lâu khó đào tạo.
Đất nước và dân tộc VN có được vươn lên, sánh vai với thế giới hay không là nhờ thế hệ trẻ chứ trong đợi vào mấy vị này chắc đến tết Công-gô quá. Mấy cụ hết thời này xin đừng mượn hơi ông Hồ mà đầy đọa dân tộc nữa. Hãy để ông Hồ bị đám đàn em phơi thây, bêu đầu ở Ba đình là đủ xứng với tội mãi quốc hại dân của ông ta rồi.
và Bác dặn: “Làm cách mạng là phải dĩ công vị thượng”. Lời dặn đó đã được Đại tướng ghi sâu: “Hơn sáu mươi năm đã trôi qua, lời nói ấy của Bác vẫn còn vang vẳng bên tai tôi. Bác chỉ nói ngắn bốn chữ như vậy, thế mà tôi nhỡ mãi và phấn đấu làm theo lời Bác suốt đời cho đến tận ngày nay.” (Võ Nguyên Giáp)
Mấy cái người cộng sản này thật là mất dạy! Chẳng lẽ họ không biết là họ đang làm nhục ông bà tổ tiên cha mẹ của họ?
Trước khi có Hồ chí Minh, chẳng cần đến Hồ chí Minh, thì những điều nhân cách & tín nghĩa, những quy tắc ứng xử thông thường trong cuộc sống, như “chí công vô tư, dĩ công vi thượng, công pháp bất vị thân, cần kiệm liêm chính…, đều đã được dạy dỗ trong mỗi gia đình VN.
Từ ngàn xưa đến giờ mỗi người VN đều đã đuọc ông bà cha mẹ thầy cô dạy dỗ bảo ban những điều như trên. Mặc dầu đôi khi những lời dạy dỗ bảo ban có thể chỉ là những từ ngữ nôm na chứ không phải là “chữ” & không phải là “nho”, như kiểu những từ ngữ hán việt ở trên.
Nhưng dù bằng cách nào, từ ngữ nào thì mỗi người Việt nam đều đã đuọc tổ tiên ông bà cha mẹ thầy cô dạy dỗ bảo ban như vậy từ bao đời nay, từ ngàn xưa đến giờ. Tất nhiên, học đuọc bao nhiêu, có làm đuọc như lời dạy dỗ hay không là điều còn tùy mỗi người….
Thế nhưng những người cộng sản, như Võ Nguyên Giáp bất chiến tự nhiên thành… đại tướng Việt cộng này, thì lại cứ làm như thể chỉ mãi đến khi có Hồ chí Minh chúng mới đuọc dạy dỗ như vậy!
Noi cach khac, Võ Nguyên Giáp và những con tương cận, chỉ là một lũ mất dạy.
Bọn chúng hoặc không có tổ tiên ông bà cha mẹ thầy cô dạy dỗ bảo ban cho chúng những điều lễ nghĩa tử tế,
hoặc có mà chưa bao giờ chúng đuọc tổ tiên ông bà cha mẹ thầy cô anh chị dạy dỗ bảo ban cho một lời tử tế,
hoặc tổ tiên ông bà cha mẹ thầy cô anh chị chúng cũng đã có dạy dỗ bảo ban chúng đấy, nhưng, như là những đúa con bất hiếu bất mục, chúng bỏ ngoài tai mọi lời dạy dỗ bảo ban đáng kính của tổ tiên ông bà cha mẹ thầy cô anh chị,
cho nên khi nghe hồ chí minh, kẻ dẫn đuòng cho chúng dựa hơi tàu cộng áp đặt chế độ cộng sản ác quỷ lên Việt nam, để chúng đuọc làm đầu nậu trấn lột nhân dân đất nước Việt nam…, nói những lời trên, thì chúng rối rít lên, nhâu nhâu lên, nhặng xị lên,
đối với bọn cộng sản này thì đây là lần đầu tiên trong đời chúng mới đuọc dạy dỗ, mới được bảo ban, mới được biết, mới được nghe những lời lẽ như vậy, cho nên chúng cứ tưởng như, làm như chỉ có hồ chí minh mới biết nói như vậy (chưa kể cái thuộc tính “nói một đàng làm một nẻo” trong ngôn ngữ của Hồ chí Minh)
chúng làm như thể ông bà & cha mẹ & thầy cô & anh chị chúng chưa từng dạy dỗ bảo ban chúng những điều tử tế nào, chúng làm như thể ông bà & cha mẹ & thầy cô & anh chị chúng chẳng biết những điều tử tế nào để mà dạy dỗ bảo ban chúng!
Với cung cách như trên, Viet cong Võ Nguyên Giáp và những con tương cận đã đang làm nhục tổ tiên ông bà cha mẹ thầy cô anh chị chúng.
Đúng là bọn cộng sản “vô gia đình”!
mấy ông có phải người việt nam không đấy?bác hồ của chúng ta vì dân vì nước,không có bác thì viêt nam không có ngày hôm nay đâu,người ta có con hay không thì kệ người ta,không hiểu các bạn nghĩ gì
“HCM là vị cha già kính yêu của dân tộc” Bọn cộng sản chó chết chúng suốt ngày ra rả tuyên truyền như thế đấy. HCM là cái con kẹt gì mà đòi làm cha dân tộc này. Mới đây đài truyền hình HTV lại có bài phóng sự về Cuba nhân sinh nhật lần thứ 85 của Phidel và lại nói câu: Phidel Castro là vị cha già kính yêu của dân tộc Cuba. Đúng là một lũ khùng điên, không biết Phidel sẽ phản ứng thế nào khi nghe Việt Cộng tung hô như vậy.
Nằm trên giường bệnh cũng đeo quân hàm
Những dịp xuất hiện trước công chúng, ông Giáp thường nói về Bác Hồ, và mặc quân phục, đeo quân hàm, quân hiệu đầy đủ, mặc dù ông đã được Lê Duẩn – Lê Đức Thọ cho “ra quan” từ lâu.
Nực cười đến mức nằm trên giường bệnh tôi cũng thấy ông mặc quân phục, đeo quân hàm, quân hiệu, huy chương đầy ngực.
Dường như ông muốn nhắc nhở mọi người đừng quên ông là tướng 4 sao.
Thiên Di
LÀM ĐẠI TƯỚNG
Làm Đại tướng tôi phải người độc lập
Không tâng ai, không quỵ lụy trước ai
Tôi hiên ngang, bởi đứng đầu Quân đội
Ở trên tôi, chỉ Đất nước, Đồng bào !
Có làm sao tôi đề cao Lãnh tụ
Tôi là con, hay là cháu ai đây
Chuyện việc nhà, chuyện riêng không nói đến
Đất Nước thôi, tôi mới thấy tự hào !
Làm Đại tướng xả thân tôi chẳng tiếc
Huống gì đâu chỉ là chút hư danh
Tôi Đại tướng, vì đánh Nam dẹp Bắc
Hay nhờ ai, tôi mới được lên lon ?
Trước Quốc dân, tôi là người trách nhiệm
Không ai hơn, ngoài Tổ quốc, Non sông
Nếu bảo tôi, vì cấp trên, vì Đảng
Thế thì tôi, còn danh nghĩa thể nào ?
Bởi một phút nên danh, là vạn thuở
Tôi biết câu, khi “nhất tướng công thành
Vạn cốt khô”, với bao ngàn máu lệ
Là vì dân, đâu có phải vì tôi !
Làm Đại tướng, nếu bảo gì nghe vậy
Còn làm sao Đại tướng nữa vào đây
Đưa pháo vào, kéo ra như đã thấy
Chính là tôi, hay ai bảo tôi nào ?
Thấy dân khổ, tôi vội làm khoa học
Buông súng đi, để nắm lấy còm-pa
Thấy dân đông, tôi lại làm kế hoạch
Ấy do tôi, đâu có phải người ta !
Yêu hòa bình, nên tôi luôn chấp nhận
Chẳng cãi nhau, chày cối để mà chi
Ai có biểu, tôi vẫn luôn thấy tốt
Tập thể thôi, riêng biệt để làm gì ?
Tôi đánh Pháp, thắng Điện Biên lừng lẫy
Bọn Mỹ vào, tôi phá sập cao nguyên
Thẳng đà xuống, tấn công như vũ bão
Quyết chiến thêm, tôi tiến chiếm Sài gòn !
Đến hôm nay, tuổi già tôi sức yếu
“Đồng chí Hoa” lại giở mánh Hoàng sa
Tôi tức tối, nhưng già rồi đành chịu
Đây huân chương, xin gửi lại đồng bào !
Hãy tiến tới, tre già măng cũng mọc
Huân chương đây, xin lớp trẻ tiếp cho
Để một mai, khi đi vào lịch sử
Nước Nhà sao, tôi cũng đỡ phần lo !
Võ Hưng Thanh
(15/8/11)
Tôi có ít nhận xét về cs và cha dà hcm như sau:
-ho chi minh có nhiều vợ ,có ít nhất là 2 đứa con,vậy mà cha dà dấu nhẹm,không nhìn con.Trong Nam gọi hành động đó là chơi chạy.
-cs là 1 tập đoàn dối trá,lừa phỉnh:Trận Mậu Thân,trước tết 2 bên( Bắc và Nam )đã kí kết thỏa hiệp ngưng bắn 3 ngày để dân ăn tết,vậy mà đêm mồng 1 rạng mồng 2 họ đã nổ súng’.
Năm 73 sau khi kí hiệp định Paris ngưng bắn tại chổ,quân đội miền Nam rỏ ràng ở yên tại chổ,bộ đội miền Bắc vi phạm hiệp định ,cứ tấn công.
Như vậy làm sao tin họ cho được.
Trích bài chủ:
Đại tướng kiến nghị: “Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đánh thắng giặc nội xâm phải có những giải pháp đồng bộ, trong đó giải pháp hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Dĩ công vi thượng”…
@ Ông Phạm Quế Dương
Tôi hiểu “nỗi lòng” của Ông! Nhưng với cái tựa đề…”Ước mơ của cụ Hồ… và thực hiện đã chẳng ổn chút nào! Vì lời nói của ông Hồ với ông Giáp đã từ hồi ở hang Pắc Pó chứ chẳng mới mẻ gì, và họ (cả ông Hồ lẫn ông Giáp) đã làm được gì để đến nỗi phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên suy đồi và tồi bại như ngày hôm nay?
Thiển nghĩ, bản chất thực sự của con người ông Hồ ra sao thì Ông đã quá rõ, đã có nhiều bút mực diễn tả rồi, tôi không cần phải viết ra thêm nữa…
Do vậy cũng dễ hiểu khi có người khẳng định rằng…”Đọc bài viết này, cá nhân tôi quả quyết,
PHẠM QUẾ DƯƠNG là nhà dân chủ GIẢ CẦY !” (LẠI MẠNH CƯỜNG)
Tôi không nghĩ như thế, mà cho rằng…Ông đang muốn dùng lời lẽ của ông Hồ để nói với đảng viên và cán bộ nhà nước csvn! Thế nhưng, như Ông đã biết…Ông Hồ và đảng csvn thường hay nói và làm trái ngược nhau, đảng viên cũng “éo” có tin nữa!
Ông đã quên rằng…Ông Giáp cũng chỉ là “con người phỗng”, bản thân ông ta còn chưa lo được cho mình…Đường đường là một viên “dũng tướng” được thế giới “trọng nể” (?) Thế mà BCT bảo “cầm quần chị em” thì ông cũng cúi đầu vâng theo!
Thế rồi cả cái “kiến nghị” của tướng Giáp “không nên khai thác Bauxít” cũng bị BCT và ông Nguyễn Tấn Dũng vất vào sọt rác…Đại tướng cũng đành chịu nhục, không dám hé răng! Vậy thì nói đến…”suy tư trăn trở của một trong những khai quốc công thần nước ta” làm gì cho ông “tướng” Giáp thêm bức bối và nhục nhã?
Ông viết…”Bài dài 4 trang rưỡi, tôi chỉ xin trích mấy đoạn để chúng ta hiểu thêm về suy tư trăn trở của một trong những khai quốc công thần nước ta.
Đại tướng kết thúc bài viết bằng một hiệu lệnh “Đã đến lúc chúng ta phải đấu tranh chống lại một cách quyết liệt bệnh quan liêu”.”
Tôi hiểu được “nỗi lòng trăn trở” và sự “bức xúc” của Ông trước hiện tình đất nước! Nhưng nói rằng…”Đã đến lúc phải chăng là thời lệnh, phải đấu tranh chống lại một cách quyết liệt phải chăng là khẩu lệnh cách mạng của một vị tướng của tướng tài Việt Nam?“…thì hơi bị khôi hài và mỉa mai!
Vì nó như một “hơi thở hắt ra” của một ông già bị thất sủng trước khi nhắm mắt xuôi tay! Nói ra thì đau lòng, nhưng đó là sự thật! Buồn quá phải không Ông?
Tôi không tin tưởng họ là những người lãnh đạo xây dựng đất nước. Chỉ có nhân dân vùng dậy lật đổ chính quyền CS, thì mới quyết định tương lai của. Cuộc CM trước đó đã bị đánh tráo.
Thưa qúi đồng hương,
Đọc bài viết này, cá nhân tôi quả quyết,
PHẠM QUẾ DƯƠNG là nhà dân chủ GIẢ CẦY !
Nhà dân chủ chân chính sẽ chả bao giờ mở mồm,
khen đao phủ CS quá lố không biết ngượng miệng!
Rõ ràng đó là những tội đồ dân tộc
Hồ Chí Minh phạm tội DIỆT CHỦNG
trưng ra bằng cớ không hết nơi đây !
Tôi đã nhiều lần thưa rõ,
CS yêu duy nhất lý tưởng CS,
coi quốc gia dân tộc là phương tiện,
để thực hiện mục đích ấy của chúng,
với lý luận “Cứu cánh biện minh cho phương tiện” !
Phạm Quế Dương đến giờ này vẫn u mê tăm tối,
cho dù là nói vòng nói kháy đi nữa, để âm mưu gì đó !
Đánh Cộng không nhất thiết phải xử dụng hạ sách như vậy.
Cứ đường hoàng đánh trực diện vào mặt chúng như Cù Huy Hà Vũ !
Kính cáo,
Lại Mạnh Cường
Mot trang khong nen co nhug phan hoi vo van hoa. Nhung suy nghi cuc doan khong gop thanh tieng noi dung dan de xay dung dat nuoc. Loi noi ghi tren tai lieu chung to nhan cach cua nguoi noi. Dan chim Viet dang nhung tin nay phai chang DCV cung nhi nhu vay sao?
SÂN CHƠI TỰ DO, DÂN CHỦ
Sân chơi dân chủ, nhất thiết phải là sân chơi tự do. Tự do, có nghĩa mình phải tự trọng và tôn trọng ý kiến của người khác. Phải tập thói quen chấp nhận ý kiến người khác trái với ý kiến mình. Nếu có góp ý, cũng cần phải chính xác, nhẹ nhàng, không kiểu chưỡi bới thô lổ. Mọi người đều có quyền đưa ra, nói lên các quan điểm, nhận xét riêng của mình. Nhưng nên có lập luận, lỹ lẽ hẳn hoi, nhằm để chia sẻ, thuyết phục, không kiểu cả vú lấp miệng em, không kiểu lâp luận ngang ngược, mà phải theo cách khoa học, khách quan, cụ thể, chính xác, tức là nói có sách mách có chứng, thì mới có khả năng thu hút, thuyết phục được người khác. Phải quan niệm đây là sân chơi, không phải chỗ đưa ra kiến nghị, hay nơi tuyên truyền, lũng đoạn một chiều, vũ phu hay độc đoán. Bởi đấu tranh cho lý tưởng dân chủ, tự do đúng đắn, buộc trước hết phải biết tự thể hiện tính cách dân chủ, tự do đúng đắn đó ở nơi mình trước. Vô lối tấn công người khác theo cách côn đồ, là không nên. Nhưng khi bị tấn công trước, người ta phải có quyền tự vệ, có quyền phản công lại, dù chỉ một lần, và một lần thôi cũng coi là đủ rồi. Tính cách đúng đắn hay không, thể hiện ra ngay trên văn phong của người viết, nên chẳng thể che đậy, hay chẳng thể biện minh gì được. Sân chơi dân chủ, thực chất là nơi thí điểm, nơi luyện tập, nơi phổ biến và củng cố tính thần, cũng như ý nghĩa của tự do dân chủ, một cách có thực chất và phẩm chất nhất. Đây chính là ý nghĩa nhằm tác động dư luận xã hội, nhằm đến tất cả mọi người có điều kiện đọc được nó, dù đó bất kỳ ai, không phân biệt, không hạn chế, đây không phải chỉ là kiểu chính trị xa lông, hay chính trị bạo lực. Nên có lẽ đây là điều mà tất cả mọi người có xuất hiện, hay nếu chỉ là đa số thầm lặng, không ra mặt, không lên tiếng, chỉ nhằm quan sát và tiếp nhận thụ động, đều sẽ cùng đồng ý. Cho nên, những bài viết ở đây không nhằm vào chỉ riêng giới nào, ở đâu, mà nhằm đến tất cả mọi người, ở khắp nơi, không phải chỉ cho Việt kiều bên ngoài, như có số ít người tưởng, mà chính là cho những người trong nước, đặc biệt không phân biệt bất kỳ họ là ai. Bởi lý tưởng là nhằm xây dựng tất cả mọi người, không chỉ nhấn mạnh vào riêng ai, và cũng không loại trừ hay bỏ sót bất cứ người nào. Đó mới là tính cách ý nghĩa của cộng đồng thật sự, cũng như giá trị, công dụng, công năng, mục đích, mục tiêu, và kể cả hiệu ứng cộng đồng có tính liên hoàn, mở rộng và kết quả phổ biến nhất thật sự.
NGÀN KHƠI