|

Việt Nam có luật pháp và dân chủ hay không?

LTG:   Là một người thuộc lớp người được học hành tử tế với mang muốn sau này được phục vụ đất nước, song đất nước lại “không cần“ đến những con người này. Hiện tôi đang sống ở Praha – Cộng hòa Tréc ( CZ). Đôi lúc tôi cũng viết các bài phản ánh những điều bức bối của xã hội VN, mong muốn có phần nhỏ bé đóng góp vào sự nghiệp chung, xây dựng một đất nước VN văn minh, tiến bộ và dân chủ.
(Nhân sự kiện tòa án Cần Thơ ra phán quyết tuyên án tù 8 năm cho bà Ba Sương, anh hùng lao động Việt Nam năm 1999!)

Chúng ta cần biết rằng nền dân chủ ngày nay ở đa số các nước trên thế giới được xây dựng trên nền tảng “tam quyền phân lập“, do các triết gia Pháp, trong đó có Robespie, đưa ra trong cách mạng tư sản Pháp (1789). Bản chất và nội dung của luận điểm này là muốn xây dựng được xã hội dân chủ thì bắt buộc phải đáp ứng triệt để yêu cầu, đó là áp dụng độc lập ba quyền : lập pháp, hành pháp và tư pháp! Quyền lập pháp thuộc về quốc hội, mà các đại biểu quốc hội do dân trực tiếp bầu (bỏ phiếu kín) trong cuộc bầu cử tự do và không bị áp đặt, chỉ thị! Các đại diện do dân bầu (nghị sĩ quốc hội) sẽ thảo luận về các điều luật được đưa ra, có quyền thông qua nó hay bác bỏ nó – đó gọi là quyền lập pháp. Tiếp theo, đảng thắng cử được quyền thành lập chính phủ và chính phủ này, qua các công cụ của mình như hệ thống cơ quan hành chính, cảnh sát v.v… thi hành các điều luật đã được ban bố (đó chính là quyền Hành pháp). Theo tuyên ngôn nhân quyền (từ 1789), mỗi người đều có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc v.v… và v.v… Để bảo đảm quyền công dân cần phải có một cơ quan độc lập xem xét và giải quyết – đó chính là hệ thống tòa án, thi hành quyền tư pháp!. Để bảo đảm có dân chủ, hệ thống tòa án này hoàn toàn độc lập với hai hệ thống lập pháp và hành pháp. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, chính thế khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra với ai, người đó đều có quyền nhờ hệ thống tòa án xem xét và giải quyết. Mọi công dân đều có quyền bảo vệ mình (tự mình hoặc qua luật sư), bảo vệ quyền lợi cho bản thân trước một tòa án hoàn toàn độc lập, không bị chi phối và chỉ đạo bởi bất cứ thế lực nào, dù đó là tổng thống, thủ tướng hay các đảng phái chính trị! Trong chế độ dân chủ, quyền công dân được hiến pháp và luật pháp bảo vệ.

Ở Việt Nam ta thì sao? Trong hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam có một điều ghi rất rõ ràng, đó là đảng cộng sản Việt nam có quyền lãnh đạo cao nhất! Điều đó có nghĩa là đảng cs Việt Nam đứng trên tất cả, trên cả quốc hội, trên cả nhà nước và trên cả hệ thống tư pháp! Lịch sử lòai người đã trải qua nhiều giai đoạn. Thời cộng sản nguyên thủy, mọi người đều bình đẳng và cũng chẳng có cơ quan nào được lập ra để phán xét xem ai đúng ai sai. Thời nông nô, ông chủ nô có quyền tối thượng, bắt ai chết phải chết, cho sống được sống, bán mua ai đều được. Thời phong kiến, vua, luôn tự nhận là con trời – thiên tử, cũng nắm quyền cao nhất. Cũng tự đặt ra cho mình quyền sinh quyền sát. Cái khác ở Việt Nam (và các nước cộng sản nói chung – dù nguyên hình hay trá hình) là những người cầm quyền không dám “tự phong“ cho cá nhân mình cái quyền sinh sát ấy mà phải núp dưới bóng của một nhóm người, liên kết trong một đảng phái mang tên đảng cộng sản !

Theo thời cuộc, các đảng CS này cũng bị “biến dạng“ dần đi. Chẳng hạn, nếu theo lý thuyết cộng sản cổ điển của Mác-Ăng Ghen, không thể có quyền tư hữu, mọi tài sản trong xã hội là của chung (từ nhà máy, xí nghiệp, nông trường đến đất đai, nhà cửa). Bạn có biết hiện nay những người nào và thuộc thành phần nào ở Việt Nam sở hữu nhiều bất động sản nhất không?!!!

Vì không có luật?!!! Nên ở những nước (đặc trị – na ná độc tài) này, mọi giá trị đều thay đổi “xoành xoạch“, cái hôm nay đúng thì mai đã sai, cái hôm nay sai thì mai lại đúng! Vấn đề ở chỗ cái nào phù hợp với ý nguyện của người đang cầm quyền và mang lại “lợi nhuận“ cho họ thì đúng, còn cái nào không đáp ứng được điều đó là sai! Ta còn nhớ thời bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú, ông Kim Ngọc, mạnh dạn đưa ra cơ chế “khóan sản phẩm“, để cứu đói cho dân, ông ta đã bị đánh tơi bời! vậy mà sau năm 1985, ông ấy lại được “truy lĩnh“ huân huy chương và khen thưởng vì chính sách ấy “hình như là đúng!“.  Người Việt Nam cũng thâm thúy lắm, chúng ta nói lương lậu chứ không nói từ “lương“ không. Vì sao? Vì chẳng có ai ở Việt Nam sống bằng đồng lương mà chỉ sống từ nguồn thu “lậu“. Thử hỏi người Việt Nam nào, từ to nhất đến nhỏ nhất, có thể nuôi được bản thân và gia đình, con cái bằng đồng lương chính thức, chứ chưa thèm nói  gì về việc mua nhà mua cửa mua “bồ“ của quan chức! Hoặc gửi con đi học nước ngoài, mỗi năm tốn phí nhiều chục ngàn đô (trong khi đó theo báo cáo của cục thống kê VN, chúng ta đang phấn đấu để bình quân thu nhập đầu người là 400 – 500 đô /năm!). Ở một đất nước mà việc vi phạm pháp luật (sống bằng “lậu- hối lộ, trốn thuế, bổng lộc v.v…) được coi là bình thường, được coi là “chuẩn mực“ thì hỏi luật của nước đó có là luật không?

Nói chuyện về bà Ba Sương! Bà ấy bị kết án tù là đúng vì bà ấy không nắm bắt được “ý tưởng của các nhà lãnh đạo“, tức là bà đã sai! Mà sai thì phải chịu! Ta còn nhớ vụ án PMU 18 hay gần đây nhất là vụ hối lộ cho các quan chức ở ban quản lý dự án thành phố Sài Gòn vừa qua. Rõ ràng các cơ quan điều tra của Nhật, ra kết luận rằng phòng đại diện của Nhật tại SG đã hối lộ các quan chức VN cả triệu đô (ít nhất là 850 000 USD) qua tay một cán bộ to VN cụ thể, có tên tuổi đàng hoàng. Thế mà cảnh sát và tòa án Việt nam, sau khi thụ lý hồ sơ, chỉ buộc tội ông này nhận hối lộ và chi phí vô nguyên tắc có vài chục triệu đồng tiền Việt (tức độ vài ngàn đô!) và vì thế cùng lắm kết án treo ông ta mà thôi. Điều này chứng tỏ ông ta ‘quá tài“, đã bôi trơn toàn bộ hệ thống cấp trên, đã làm đúng “theo chỉ thị“ và việc làm của ông ta đem lại lợi ích cho một số người (tất nhiên chỉ trong giới quan chức!). Ngược lại bà Ba Sương kia, chỉ biết lo cho những kẻ khốn khổ, thân tàn ma dại, quyền chức tiếng nói thì không. Đến khái niệm “bôi trơn“ còn không biết thì bà ta bị kết án là đúng! Tòa án Việt Nam, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của các cấp lãnh đạo, ra bản án tù 8 năm theo tôi là còn quá nhẹ, lẽ ra bà ấy phải bị “tử hình“ kia!!! Nếu tôi làm chánh án phiên tòa, tôi sẽ buộc bà ta vào tội ” không chăm lo cho các đầy tớ của dân mà chỉ lo cho chủ!“, như vậy vô hình chung bà ta đã làm theo đường lối của chủ nghĩa tư bản. Chúng ta, theo chủ nghĩa cộng sản (mà bước quá độ là chủ nghĩa xã hội), là những “người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản“, chúng ta không thể bám đuôi và làm theo họ được. Chúng ta cần tiền của họ (tốt nhất là USD, Euro, Bảng Anh cùng lắm là đồng Yên của Nhật) chứ chúng ta không cần cái tư tưởng „dân chủ tư sản giả hiệu“ mà họ vẫn truyền bá.

Một lần nữa, tôi khẳng định, án tù 8 năm cho bà Ba Sương là hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt và có sự chỉ đạo từ trên xuống! Còn ở Việt Nam có luật pháp và dân chủ hay không thì tùy từng người suy nghĩ và phán quyết!

Cách mạng Nhung muôn năm!

Praha 11/2009

© Đàn Chim Việt Online

Phản hồi