Bản báo cáo tình yêu
Những mái đầu cất cao
Không một lời than thở.
(Hà Thượng Nhân)
Chuyện tử sinh
Trước khi chúng tôi tổ chức văn nghệ chủ đề “Tình khúc cho em” bạn Vũ Thượng Đôn đã dự trù dành 2 chỗ ngồi cho tình yêu riêng của bác. Lại còn vận động bán vé cho các bạn để chung vui. Bởi vì cuộc sống tuổi cao niên còn có gì đâu ngoài ý nghĩa tình yêu. Nhưng trước ngày văn nghệ thì chị Như Trinh của anh Đôn đã ra đi.
An táng vợ ngày thứ sáu, chủ nhật bác ngồi cạnh con gái, tay cầm bông hoa của ban tổ chức. Bác không có dịp trao cho vợ tại hội trường. Thứ hai bác đem hoa lên nghĩa trang.
Bác Đôn ngồi hàng ghế ở Section 1. Phía bên Section 4 đã có một ghế dành cho cô Cindy Nguyễn Hữu Chỉnh. Cindy là một trong các ân nhân của Việt Museum. Tai nạn xẩy ra từ tuần trước, Cindy sẽ không bao giờ đến dự văn nghệ với chúng tôi nữa. Trương Gia Vy của Việt Tribune đã tổ chức riêng cho Cindy một đêm văn nghệ thắp nến có 2.000 người tham dự ngoài trời. Ý Lan từ Nam Cali đến hát Ngàn Trùng Xa Cách. Ghế của Cindy có tấm hình đặt trên sân khấu. Khán giả đứng tưởng niệm với ngàn ngọn nến lung linh. Gió thổi hình của Cindy bay lên. Ban tổ chức lại đặt cô ngồi vào chỗ cũ.
Ngay khi văn nghệ của IRCC vừa xong, đại tá công binh Dương Công Liêm loan báo một ông khách ốm đau không đi văn nghệ được lại vừa đi mất tiêu. Anh Liêm nói, báo cho bạn Lộc biết là Tôn Thất Hùng vừa bỏ cuộc chơi. Anh biết anh Hùng không? Hùng chạy về từ Tân Cảnh. Sau cũng ở tù với “moi” 13 năm. Tôi trả lời biết chứ. Đại tá Tôn Thất Hùng là một chiến binh ngon lành của quân đoàn II. Ông vẫn là khách hàng của tôi. Trận Tân Cảnh, ông Lê Đức Đạt tư lệnh sư đoàn 22 tử trận, Trung tá Nghiêm Kế bị bắt tù binh. Đại tá Tôn Thất Hùng trốn thoát. Tân Cảnh cũng là nơi Nguyễn đình Bảo ở lại Charlie. Bây giờ bạn Hùng ở lại San Jose. Chưa hết, hai ngày sau Trung Tá Nguyễn Đình Tạo lại điện thoại, Hà Thượng Nhân đi rồi, đi chiều nay. Nhẹ như lá rơi. Biết rồi. Trung tá Phạm Xuân Ninh, nhà thơ nổi danh của Đàn Ngang Cung, Saigon. Như vậy văn nghệ tình yêu của chúng tôi vắng mặt nhiều người và sẽ mãi mãi không còn thấy nhau.
Trên sân khấu Convention của thành phố Santa Clara, ca sĩ Lê Uyên hát bài ca bất hủ của Phương.
“Giờ này còn cầm tay, cầm chắc mối duyên bẽ bàng.
Cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng.
Cầm giá buốt thương đau,
Ngày mai ta không còn thấy nhau”
Người về sau 911
Nhưng trong số khán giả của chúng tôi có một người đặc biệt. Trung tá thủy quân lục chiến Nguyễn Minh Châu đã Email yêu cầu dành một chỗ cho 2 người. Ông Châu cụt chân, nguyên quận trưởng Dĩ An ngồi trên xe lăn, chỉ cần một ghế cho anh chuyên viên Mỹ đi theo săn sóc. Trung tá mũ xanh có vợ chuyên đẩy xe lăn và làm thơ tình. Nhưng nàng đã bỏ chàng ra đi hơn năm trước. Bây giờ ông cư ngụ tại khu cao niên hết sức ngon lành ngay tại San Jose. Ông muốn đi xem văn nghệ tình yêu để đem về cho vợ một bông hồng. Cửa rạp chưa mở, trung tá Châu đã vội lái xe lăn điện vào coi chiến trường. Anh Mỹ chuyên viên còn ở phía sau. Xe lăn hụt một bước, ông thương binh té cái bịch đập đầu vào tường. Bà Lộc vội vàng kêu 911. Vừa tả cảnh vừa giữ liên lạc để toán cấp cứu đến đưa ông đi.
Từ đó là mất liên lạc suốt một ngày, toán 911 chở đi đâu không để lại dấu vết. Sau cùng chúng tôi cũng tìm ra ông khách hàng của tình yêu văn nghệ chưa được xem lúc mở màn.
Vừa kịp vào bệnh viện hỏi thăm thì bác sĩ đã cho ông Châu ra khỏi phòng hồi sinh. Nguyễn Minh Châu vui mừng mô tả là bên trong đầu sưng lên bằng quả quít, bên ngoài thì sưng bằng quả cam. Tưởng là đi luôn rồi ông Lộc. Quay sang hỏi nhà tôi ông nói: Này bà Lộc, tôi bị té làm sao. Ai mà biết ông té làm sao. Thấy kêu lên, chạy vào là ông đã nằm xuống đất.
Dù vậy ai đi cứ đi, ông Châu thủy quân lục chiến hẹn sẽ dự văn nghệ của IRCC vào năm 2012.
Bởi vì anh em chúng tôi nhất định làm theo di chúc của thi sĩ Hà Thượng Nhân. Những mái đầu cất cao. Không một lời than thở. Dù là thương binh mất 2 chân như Nguyễn Minh Châu, dù là 9 năm tù ngục như Nguyễn Đình Tạo, dù là mất vợ vào lúc hoàng hôn như Vũ Thượng Đôn. Những mái đầu cất cao. Không một lời than thở.
Chuyện văn nghệ
Gọi là báo cáo văn nghệ tình yêu, nhưng sao lại lạc qua chuyện tử sinh. Xin trở lại với đề tài văn nghệ.
Tôi sẽ không mô tả với quý vị là thành công rực rỡ. Không thể nói là 600 ghế chật kín. Thực sự là rạp này chỉ có 598 ghế nên không thể có 600 khán giả. Tuy nhiên tổ chức văn nghệ nào thì cũng phải cần có khán giả đầy đủ, âm thanh ánh sáng trôi chảy từ đầu đến cuối. Ca sĩ trình diễn ngon lành mà lại may mắn không có tai nạn nghề nghiệp. Ban nhạc cần phải đi đôi với ca sĩ.
Với tay chuyên nghiệp Việt Anh, âm thanh bảo đảm. Bà con cũng nên biết, cậu nầy là con của nhạc sĩ Phạm Đình Chương tức là anh họ của cô ca sĩ Ý Lan. Ban nhạc do Vũ Huân phối hợp, phải nói là hết sức lịch sự và dễ thương. Yêu cầu mặc veste là chơi đồ lớn ngay. Bảo ngồi vào một góc là các bạn ngồi vào một góc. Ca sĩ thay đổi bài ca. OK.
Dàn ca sĩ cho tình yêu đều nổi tiếng. Diễm Liên hát rất mạnh mẽ, phục sức trang nhã và nói năng vừa phải.
Đình Bảo là một sự ngạc nhiên đối với khán giả San Jose.
Trần Thái Hòa đã hát hay mà còn hết sức lịch sự. Hậu trường hết cả thức ăn và nước uống. Hòa xin nước, nói rằng nước nào cho em cũng được.
Cô Thái Hà vừa hát vừa lo sân khấu.
Bây giờ nói đến Lê Uyên. Văn nghệ Tình ca cho em dù không có nhạc sĩ Phương nhưng không thể thiếu ca sĩ Lê Uyên.
Và cô đã cố gắng làm tròn nhiệm vụ, không phụ lòng khán giả dù rằng cô đã là ca sĩ từ thập niên 70, hơn một phần ba thế kỷ trôi qua.
Sau cùng phải kể đến sự nhiệt tình hoàn toàn thiện nguyện của ca sĩ Ý Lan. Sau buổi trình diễn tại San Jose, cô phải vội vàng về San Francisco để chuẩn bị sáng sớm thứ hai bay qua Pháp. Từ phi trường, Ý Lan gởi lời cảm ơn sự đầm ấm của chiều văn nghệ và sự thân mật của khán giả thân hữu IRCC. Chính cô đã điện thoại để xin được hát tình nguyện bởi vì cô là thuyền nhân hơn 20 năm về trước.
Cô xin hát ủng hộ cho viện Bảo Tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như cô Thái Hà giúp ban tổ chức vì cô cũng là thuyền nhân.
Trong phần trình bầy của cá nhân, chúng tôi gọi các cô là giọt nước mắt biển Đông.
Những màn phụ diễn
Có hai màn phụ diễn đóng góp cho văn nghệ tình ca xin được ghi lại. Nữ nhạc sĩ Đào Nguyên sáng tác bản Chung Tình dành cho ca sĩ tài tử Phương Trang với sự trình diễn của ban vũ Mirage Dance Group rất trẻ trung duyên dáng và sự hiện diện của nam diễn viên Châu Dũng. Màn này đã được khán giả tán thưởng nhiệt liệt. Bõ công cho nhạc sĩ Đào Nguyên dành nhiều công sức. Đến màn kế tiếp cũng do Mirage Dance Group nhưng các cô đã trở thành các thiếu nữ Hoa Kỳ trình diễn Love Story of Boys and Girls. Ban tổ chức có ý giới thiệu hình ảnh thực sự để khán giả có dịp nhìn lại con cháu trong nhà. Các em là cháu của tôi, là con của bác đấy. Xin dành cho các em một cơ hội trình diễn tình khúc Hoa Kỳ. Đưa các em lên sân khấu để bà ngoại so sánh với tình khúc của một thời binh lửa ngày xưa.
Phương Trang hỏi rằng phần trình bày của cháu ra sao. Tôi trả lời là chưa nghe tiếng hát, chưa xem màn vũ, chỉ tin cậy đạo diễn Phạm Phú Nam nhưng trong lòng vẫn không yên. Sau khi trình diễn, khán giả vỗ tay khen ngợi, bác rất mừng vì chính mình cũng thấy hay hơn mong đợi. Tưởng là ăn chơi, hóa ra ngon hơn ăn thật.
Còn trong hậu trường sân khấu vẫn có nhiều chiến sĩ vô danh. Trong số đó hải quân Lê Thái Phúc đứng bình tĩnh kéo màn. Anh giữ vai trò không nhiếp ảnh gia nào nhìn thấy. Nhiệm vụ hoàn tất ngon lành từ lúc ra khơi cho đến khi cặp bến. Thêm một người khác trong ban tổ chức cũng không có hình, đó là nhiếp ảnh gia Trương Anh Tuấn.
Phần của ban tổ chức
Thành phần chính của ban tổ chức là đạo diễn Phạm Phú Nam cùng với Nguyễn đức Nghĩa và luật sư Thu Hương đã làm tròn nhiệm vụ. Nói năng có thể văn hoa bay bướm hay nghiêm túc chững chạc, nhưng không có điều gì thất lễ.
Bà con thông cảm và phần lớn hài lòng với chữ Tình khúc cho em. Cũng xin đừng quên là 2 tấm phông “Con đường tình ta đi” và “Ngàn vì sao sáng” góp phần tô điểm rất nhiều cho sân khấu tình ca.
Trong phần mở đầu, đạo diễn đã cho chiếu hình ảnh chuyện tình của người chiến binh lực lượng đặc biệt trong gia đình đến anh chàng hải quân trên chiến hạm qua tiếng nói dịu dàng của Như Hạnh.
Cá nhân chúng tôi, đại diện IRCC đã có dịp trình bày vài điểm chính xin nhắc lại như sau.
Thứ nhất: IRCC thành lập năm 1976 thấm thoát đã 35 năm. Chờ đợi đến năm 2026 tổ chức 50 năm có lẽ hơi lâu. Nhưng xem ra tổ chức kỷ niệm 40 năm vào năm 2016 có vẻ thực tế. Xin hẹn đến ngày đó.
Thứ hai: Năm 2012 cơ quan sẽ tổ chức ghi dấu 20 năm dọn cơm homeless. Chương trình này khởi sự từ 1992 qua năm tới là đúng 20 năm.
Thứ ba: Qua đến năm 2013 IRCC sẽ tổ chức ghi dấu 20 năm tảo mộ nghĩa trang Biên Hòa, vì chương trình này khởi sự năm 1993.
Thứ tư: Tiếp theo dự trù năm 2015 sẽ hoàn tất 100% viện Bảo tàng gồm cả các vườn cảnh và hy vọng trả hết công nợ hiện nay là 300,000 mỹ kim.
Cũng vì hiểu rõ câu chuyện Museum xây dựng trên công nợ nên cô Ý Lan đã điện thoại xin hát thiện nguyện. Tôi kể câu chuyện cách đây trên 20 năm có thiếu phụ mang bầu, dắt tay con nhỏ quỳ trên mũi thuyền vượt biên phiêu dạt trên biển Đông. Hàng chục thương thuyền chạy ngang không dừng lại. Chợt có vị thuyền trưởng Đan Mạch bỏ ống dòm nhìn thấy đã ghé lại cứu.
Ông không biết rằng hai mươi năm sau, thiếu phụ năm xưa trở thành ca sĩ hát cho Viện Bảo Tàng của Boat People.
Cũng nhân dịp này khán giả đầy ân tình của chúng tôi đã tham dự nhiệt thành vào tiết mục tặng bông hồng cho người tình yêu dấu.
Các ca sĩ tặng hoa cho các bà quả phụ. Các phu quân tặng hoa cho vợ khi sân khấu vang lên bài Tình ca. Nhắc chuyện người nha sĩ chung tình với cô vợ khiếm thị. Nhắc đến chuyện tình của ông bà Vũ Đức Nghiêm. Bài tình ca bất hủ Gọi người yêu dấu được trình bày bởi ca sĩ Ý Lan cùng với người con gái của ông, cô Vũ Thơ Trinh.
Màn độc đáo này đã làm ông thẩm phán Phan Quang Tuệ xúc động đã phải đứng lên vỗ tay khen ngợi.
Trong số quan khách được giới thiệu có đại tá Lương Xuân Việt cùng người vợ thân yêu. Đây là quân nhân cao cấp nhất gốc Việt trong binh đoàn tác chiến Hoa Kỳ. Ông nguyên là lữ đoàn trưởng nhẩy dù Mỹ đã tham dự mặt trận Trung Đông và rất hân hạnh được trao bông hồng cho người vợ gốc Việt tại chiều văn nghệ tình yêu của IRCC.
Riêng tôi có dịp tặng hoa của ban tổ chức cho phu nhân của trung tướng tư lệnh KQVN, người đã nghìn trùng xa cách.
Chương trình văn nghệ Tình ca cho em thực ra chỉ là con thuyền để chúng tôi chuyên chở ân tình trong vòng thân hữu. Các bạn hải quân mua cả dẫy ghế hàng dọc. Các ân nhân bận việc nên chỉ mua vé để tặng anh em. Có người xin ngồi chỗ nào cũng được. Rất nhiều người xin miễn nêu danh. Có các bạn chuẩn bị lên sân khấu, nhưng sau cùng vui lòng làm khán giả. Tất cả đều không một lời than thở.
Riêng phần truyền thông xin cảm ơn các TV, Radio và báo chí đã vui lòng quảng bá trong tinh thần thông cảm và tự nguyện.
Gần 10 năm qua, trong tình nghĩa gia đình, Vy Hoàng Viettribune đã hết lòng yểm trợ cho IRCC trong mọi trường hợp. Xin được một lần khách sáo ghi nhận ân tình.
Với anh chị Vũ Bình Nghi, Thời Báo duyên nợ với IRCC là chuyện sống chết bên nhau suốt một phần tư thế kỷ. Đã bao phen cùng nhau chia xẻ những tiếng hô đả đảo cùng những lời chửi rủa tàn nhẫn, nhưng sau cùng tôi mượn câu thơ của cụ Hà thượng Nhân tặng cho Ký Còm.
Những mái đầu cất cao. Không một lời than thở.
Sau cùng, dù lời ca hay tiếng nhạc ra sao, dù âm thanh ánh sáng thế nào, mối ân tình của ban tổ chức từ sân khấu đến khán giả là điều quan trọng nhất. Không lời cảm ơn và cáo lỗi nào bù đắp đầy đủ. Đó là ý nghĩa văn nghệ của IRCC/Dân Sinh. Khán giả của chúng tôi là chiến binh sau chiến trường đã trải qua ngục tù. Những mái đầu cất cao, không một lời than thở. Hay các chiến binh trong tình trường. Dù chung thủy, tình phụ hay phụ tình cũng cất cao mái đầu, không một lời than thở.
Bài Tình ca cho em thực sự là bài tình ca cho tất cả chúng ta.
Văn nghệ Tình ca xin chân thành cảm tạ
Cơ quan IRCC,Inc.-Dân Sinh Media vừa thực hiện chương trình văn nghệ Tình ca để thân hữu thưởng ngoạn và sẽ hoàn tất DVD nhằm gây quỹ cho Viện Bảo Tàng.
Chương trình văn nghệ đã đạt được thành quả mong đợi đặc biệt trên phương diện văn hóa nghệ thuật và xây dựng tình thân hữu.
Xin chân thành cảm tạ sự đóng góp trong tinh thần bất vụ lợi không nhận thù lao hoặc thù lao tượng trưng của các nghệ sĩ và chuyên viên.
Xin chân thành cảm tạ quí vị truyền thông đã quảng bá miễn phí.
Xin cảm tạ sự yểm trợ của các ân nhân đã cổ động bán vé, đã ủng hộ tài chánh, đã mua vé yểm trợ và đã nhiệt thành tham dự.
Với trách vụ của cơ quan bất vụ lợi, chúng tôi sẽ lần lượt gửi chứng nhận chính thức đến quý ân nhân đóng góp nhiều hơn số tiền vé căn bản. Một danh sách chính thức sẽ được công bố sau khi biên nhận được gửi đi.
Xin cáo lỗi về sự khuyết điểm nếu chưa nêu danh đầy đủ các mạnh thường quân và thu xếp chỗ ngồi thiếu sót.
Chúng tôi tin rằng quý vị thông cảm với tinh thần bất vụ lợi, thông cảm với các việc làm của chúng tôi mà bỏ qua những điều đáng tiếc.
Trân trọng thông báo.
IRCC, Inc. và Dân Sinh Media.
© Giao Chỉ
© Đàn Chim Việt