WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bài học về cuộc chiến Mỹ Việt và hiện nay ra sao?

Ông Barack Obama trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia, bà Julia Gillard, tại Canberra hôm 16/11. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tuyên bố “Washington không lo ngại ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh trên vũ đài quốc tế” nhưng người ta đặt ra câu hỏi một khi chiến sự xẩy ra giữa Mỹ và Trung quốc thì Trung quốc sẽ làm gì?

Những nhà quan sát quân sự quốc tế rất chú ý đến hội nghị hội nghị các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương tại thành phố Honolulu, không phải chỉ với các kết quả về kinh tế được thảo luận ở đây mà phần lớn họ nhìn về một tương laqi của sự đối đầu không thể tránh được nếu Trung quốc cứ hung hăng như hiện nay và Mỹ không thể nhịn được nữa vì quá giới hạn. Vậy kịch bản Trung quốc đối đầu với Mỹ họ sẽ làm gì?

Người ta ai cũng biết, trước đây Trung quốc thông qua viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam một cách hòa hiệp để chống Mỹ không phải xuất phát từ tình hữu nghị mà đó chỉ là cái cớ và khẩu hiệu đẹp lúc đó là “bẩy trăm triệu nhân dân Trung quốc là hậu phương vững chắc của nhân dân Việt Nam, môi hở rang lạnh v.v…” nó cũng giống như khẩu hiệu bốn tốt và 16 chữ vàng hiện nay nhưng cái lý do chủ yếu vẫn là họ muốn biến một Việt Nam thiện chiến do bị đẩy vào cuộc chiến tranh ái quốc và đương nhiên trở thành người lính xung kích để bảo vệ sườn phía Nam của mình. Cho nên, các nhà lãnh đạo Việt Nam lúc đó thừa hiểu điều này nhưng trong thế không thể cưỡng lại, không có sự chọn lựa nào khác hơn nên đã phải chấp nhận sự hy sinh to lớn về sinh mạng của những người lính, về xương máu để đổi lấy các viện trợ như nói ở trên.

Người lãnh đạo Việt Nam yêu nước lúc đó tuy không giám nói ra sự thật này nhưng trong suy nghĩ thẩm sâu ai cũng hiểu rằng Trung quốc đã lợi dụng mình và Việt Nam buộc phải chấp nhận để chờ cơ hội khác lớn hơn quyết định cuộc chiến và mối tình đó cũng đã phải chắm dứt thì đó chính là lúc Việt Nam vào những giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh, khi thấy xu hướng Mỹ sẽ thua trận, phải rút quân về nước, năm 1973 Trung quốc bắt đầu tính chuyện lợi dụng Việt Nam để mặc cả với Mỹ. Họ cam đoan với với Mỹ là sẽ thuyết phục Việt Nam phải để đại sứ quán của mình tại Sài gòn và sẽ có một sự hiệp thương với chính thể Việt Nam Cộng hòa dù là danh nghĩa để vớt vát uy tín của Mỹ sau hơn 30 năm dính sâu vào đây. Nhưng đến phút các xe tăng quân giải phóng tiến vào Sài gòn, các kênh liên hệ của Trung quốc với Việt Nam về vấn đề này không thành và phía Việt Nam đã không nghe, họ đã hiểu rất rõ dã tâm của Trung quốc nên quyết không dừng và vì thế sau cuộc chiến 1975 thì Trung quốc đã ra mặt đi đêm mặc cả với Mỹ là họ tấn công Việt Nam, dạy Việt Nam một bài học và đổi lại là Mỹ cho họ quyền ưu đãi tối huệ quốc buôn bán vào Mỹ miễn thuế. Đây là duyên khởi để có Thông cáo chung Thượng hải ngay sau đó giữa Richat Nixon và Chu Ân Lai được ký kết và dẫn cuộc chiến 1979 sau đó.

Trung quốc phát động tấn công trên khắp tuyến biên giới phía Nam vào Việt Nam và cuối cùng để chịu hủy hoại hơn 600000 thanh niên trẻ Trung quốc vô tội phải đổ máu trên chiến trường và đổi lại Việt nam cũng mất đi một số lượng sinh mạng gần tương tự, nghĩa là 550000 những người con yêu quý còn trẻ măng phải hy sinh trên chiến trường. Cái cuối cùng đạt được chính là Trung quốc được tự do buôn bán vào Mỹ và đây là thời kỳ nhẩy đồng của nên kinh tế nước này mà nay Hoa kỳ không thể ngăn cản nổi. Kinh tế mạnh không có nghĩa là Trung quốc chỉ lo tích lũy tiền trong kho mà cái quan trọng là họ đã tung ra những khoản tài chính khổng lồ để cho thế giới biết nước cờ chiến lược ngàn xưa cuả cha ông họ là: “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”.  Người ta đã thấy họ đang miệt mài để  mài dao thật sắc trảm ai đây? Đó là một câu hỏi nghiệt ngã mà tự mỗi người có thể giải đáp.

Thực ra người ta tự đặt câu hỏi: nếu Mỹ không sân hận và ngã mạn, họ không tiến hành cấm vận Việt Nam thì chắn chắn có đủ cơ hội lớn để thể thương thuyết trực tiếp với Việt Nam để ngay sau đó hai nước thiết lập bang giao như hiện nay thì làm gì có cơ hội cho Trung quốc vươn mình lớn mạnh như hôm nay. Và bài học mượn tay Trung quốc đánh Việt Nam của Hoa kỳ đã không thành công, mà trái lại càng đưa vị thế của Mỹ xuống thấp chưa từng có và tự Mỹ đã là người dọn đường, làm thang đưa Trung quốc lên đỉnh cao vũ đài thế giới như hiện nay.

Người ta cũng đánh giá cao tầm nhìn sâu sắc, các nước cờ đang đi đúng hướng, sáng suốt và vai trò to lớn của ông chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vừa qua liên tục công du các nước như Ấn độ, Nam Triều tiên, Philipine và các ký kết sau đó với các nước này cũng như chuyến đi của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  hôm nay tại hội nghi cấp cao Aisan. Các cuộc thương thuyết của các vị này đã phủ mờ hoàn toàn giá trị chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Bắc kinh vừa qua. Người ta cho rằng những ai ở Việt nam có tư tưởng thân Trung quốc nay đang tự thấy đơn độc, uy tín giảm sút nghiêm trọng và như trò chơi dao sắc trong tay vậy.

Mỹ không sợ Trung Quốc nhưng Trung quốc sẽ chơi bài gì với Mỹ?

Người ta ai cũng thấy cũng giống như việc đại nhẩy vọt về sản xuất tạp phế lù hàng hóa đủ loại để tung ra thị trường thế giới làm giầu nhanh chóng thì về quân sự Trung quốc cũng lại sản xuất đủ các loại vũ khí từ hỏa tiễn xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân, phóng vệ tinh quân sự liên mien ra khoảng không để theo dõi các cường quốc hoạt động quân sự cho đến mua máy bay, tầu chiến, tầu ngầm hiện đại nhất nhưng cái chính là họ đã lấy cắp những khoa học hiện đại nhất của Nga, Mỹ và các nước bằng đủ mọi mánh khóe, mọi cách thức để trang bị cho quân đội mình.Một mặt họ chìa tiền cho Mỹ vay hay đầu tư sâu hơn vào thị trường béo bở này nhưng lại là để nuôi các tham vọng lớn hơn là một ngày không xa vượt Mỹ và nếu cần không thương tiếc mà trảm Mỹ. Nhưng trảm bằng cách nào? Họ định lập lại bài học không thành khi xưa đó là lấy Bắc Triều tiên làm người lính tiên phong đối chọi với Mỹ và khi hai kẻ đụng đầu lieu siêu họ ra mới rat ay trảm Mỹ. Trung quốc rất chú ý đến những động thái hiện nay của Hoa kỳ. Cụ thể là họ rất chú ý tới việcTổng thống Mỹ bay sang Australia hôm qua để gặp Thủ tướng Julia Gillard và hai nhà lãnh đạo đã ký kết thỏa thuận an ninh mới với Australia tại thành phố Canberra hôm qua. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ đưa thêm nhân lực và thiết bị tới Australia, đồng thời Washington cũng được phép thuê thêm nhiều căn cứ quân sự của Canberra, AP đưa tin. Ông Ôn Gia Bảo đã nói thẳng thừng là họ theo dõi các diễn biến đáng lo ngại này của việc Mỹ thực sự muốn quay lại Đông Năm Á Thái Bình dương.

Mỹ đúng phải trở lại vì các chính sách sai lầm đưa quân vào Afganitan, I-rắc nhưng đổi lại là sự tổn thất kinh khủng về sinh mạng và kinh tế trong khi Đông Nam Á là cả một tương lai lơn của Mỹ họ lại bỏ qua.  Vì thế, chính quyền hiện nay ở Mỹ đã nhìn nhận thấy điều này và việc ông Obama đã đưa quân trở lại Úc và toorchuwcs các hội nghị lớn hiện nay là một bước đi rất quan trọng và rất cần thiết. Ông Obama bình luận rằng thỏa thuận mới là “quan trọng” bởi nó thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Giới chức Mỹ tỏ ra thận trọng khi nói rằng thỏa thuận không phải là nỗ lực duy trì sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Australia.Trong cuộc họp báo chung với bà Gillard, ông Obama không đưa ra câu trả lời cụ thể khi các phóng viên hỏi rằng thỏa thuận an ninh giữa Mỹ và Australia có phải là công cụ để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc hay không. Nhưng ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gửi một thông điệp rõ ràng: Trung Quốc cần phải gánh vác những trách nhiệm của một cường quốc trên thế giới.“Điều quan trọng là Trung Quốc phải hành xử theo luật”, ông nói.Ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không sợ sự trỗi dậy của Trung Quốc.“Tôi nghĩ nhiều người đã mắc sai lầm khi quan niệm rằng Mỹ sợ Trung Quốc và muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc”, ông phát biểu.  Phải chăng các nhà lãnh đạo Hoa kỳ đã hiểu thấu tim gan đường đi nước bước của Bắc kinh? Người ta cho rằng Hoa kỳ đã nhìn thấy nhưng trong thế giới quan của người Mỹ, cách nhìn Mỹ mà điều này từ xưa đến nay và vẫn có nhiều lệch lạc nhiều khi còn sai nữa như bài học từ chiến tranh Việt nam và cuộc chiến đầy mất mát hiện nay ở I-rắc và Afganitan v.v…

Về Trung quốc thì sao? Họ đang mài dao sắc để sau lưng và hầy người khác ra đối đầu với Mỹ.

Bắc Kinh phản ứng ngay lập tức sau khi Mỹ ký kết thỏa thuận an ninh với Australia. Ông Lưu Vi Dân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng Washington và Canberra nên thảo luận xem thỏa thuận có phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế hay không mặc dù ông Ben Rhodes, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, đáp lại rằng thỏa thuận không những hợp lý, mà còn đáp ứng yêu cầu của nhiều nước trong khu vực. Những nước này muốn Mỹ tăng cường hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương.

Nhưng điều mà người Việt Nam đã nhìn thấy đó là nếu cuộc chiến xẩy ra giữa Mỹ và Trung quốc thì Trung quốc sẽ đẩy Bắc Triều tiên vào vị trí xung trận để tấn công Mỹ mà họ ngồi đó khoanh tay nhìnvà khi Mỹ siêu điêu, đến lúc đó Trung quốc sẽ đưa nhát dao quyết định mà trảm thầu Mỹ, đó là điều chắc chắn.

Trung quốc biết rất rõ người Bắc Triều tiên rất tài giỏi trong phát minh khoa học nhất là về kỹ nghệ quân sự và họ phản ứng rất kinh khủng khi bị đưa vào đường cùngnên các thứ vũ khí đang có trong tay như hỏa tiễn, pháo các tầm, thậm chí nếu như họ thực sự có hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân tầm xa như người ta vẫn đàm tiếu thì nhất định khi cần thiết họ chẳng tiếc mà đem xử dụng không khoan nhượng, chẳng hề chùn tay. Bài học cho thấy mấy chục năm qua Mỹ và Nam Triều tiên, Nhật không thể chặn tay họ trong các phát minh khoa học quân sự hiện đại mà trái lại, trong gian khó, bị cấm vận tới nghiệt ngã thì lại càng thối thúc họ phát minh ra các thứ vũ khí nguy hiểm hơn, hiện đại hơn mà lần nào họ đem chơi thì Mỹ và Nam hàn đều đau điếng. Vụ đánh tầu chiến hiện đại nhất của Nam hàn vừa qua và vụ thử thủy lôi chống ngầm hôm qua đã chứng minh điều này. Bắc Triều tiên không phải không biết họ đang bị Trung quốc lợi dụng họ nhưng cái khó là chính Mỹ và Nam hàn đã không biết tách họ ra khỏi ảnh hưởng này đề hòa hoãn đi đến hòa bình hai miền Nam Bắc Triều tiên và tập trung vào con hổ sám Trung quốc đang lớn mạnh hàng ngày này. Vì thế, người ta cho rằng hơn lúc nào hết, Mỹ nên khôn ngoan hòa giải với Bắc Triều tiên để cô lập Trung quốc. Đó là thượng sách trong bàn cờ hiện nay. Đúng là các cường quốc đang nhìn và giơ tay để ấn huyệt nhau.  Hãy chờ xem.

Ngày 10 tháng 11 năm 2011.
© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

542 Phản hồi cho “Bài học về cuộc chiến Mỹ Việt và hiện nay ra sao?”

  1. hongha says:

    Trên đây có bạn nói VN định thử nghiệm 2 phương án để thăm dò, một là theo TQ thể hiện qua việc ông TBT Trọng kí kết với TQ vừa qua. Hai là theo Mỹ và Tây Phương thể hiện qua việc ông Sang, ông Dũng vừa đi các nước gần đậy. Ý của bạn này là ông Trọng đã đi ký kết với TQ bản ghi nhớ 6 điểm là có lợi cho TQ, bất lợi cho VN. Có bạn còn cho là một “hiệp ước bán nước “ nữa? Tôi thấy suy nghĩ ấy là sai lầm quá. Cụ thể là:

    “ Trong bản tuyên bố 6 điểm có nói đến 2 điều quan trọng mà trước đây TQ luôn phản đối thì nay đã xuống thang đồng ý theo ý của VN, đó là:
    1/ lấy luật biển QT 1982 làm cơ sở để bàn thảo (điều 2).
    2/ Nếu vụ việc có liên quan đến nước khác thì phải bàn thảo cả với bên có liên quan (điều 3).
    Như vậy rõ ràng đây là một thắng lợi lớn của CSVN chứ? Rõ ràng như thế mà mọi người không nhận thấy được hay sao? Có người lại còn nói là “hiệp định bán nước” nữa? Thật không sao hiểu nổi?
    Bản chất TQ thì không thay đổi nhưng trước hết tình hình Biển Đông dịu đi thì có lợi cho VN có thời gian chuẩn bị thêm về KT, QF và các mối quan hệ QT khác…, thế không tốt hơn sao? Với TQ thì đành phải “sống chung với lũ” mà thôi, chẳng có cách nào khác được!

    Thế giới ngày nay không thể chia thành phe này phái kia đẻ chống đối nhau theo kiểu “thù hận” , “cạch mặt không chơi với nhau” giống như “Chủ nghĩa CS đối chọi với TBCN Tây phương” xưa kia được. Ngày nay, cái gì “mâu thuẫn” nhau thì “đấu tranh” với nhau, nhưng cái gì “hòa hợp” cùng có lợi thì vẫn “hợp tác” với nhau. VN chống TQ ở Biển Đông nhưng vẫn chơi với TQ ở lĩnh vực khác nếu xét thấy có lợi. VN hợp tác với Mỹ những vấn đề có lợi cho cả VN và Mỹ, nhưng không vào hùa với Mỹ để làm những việc không có lợi cho VN. Đối với ông hàng xóm khổng lồ xấu tính là TQ, thì VN tuy cảnh giác nhưng vẫn phải quan hệ dù không muốn, giống như đồng bào Nam Bộ “sống chung với lũ” vậy./.

  2. hongha says:

    Trung Kiên says: “chính vì csvn theo phe Nga, xua quân đánh chiếm Campuchia, nên mới bị TQ “dạy cho bài học” .
    Nói như vậy là chưa chính xác và chưa thể hiện đúng lí do TQ đánh VN năm 1979. Sự thật là:
    - TQ nuôi dưỡng Khơ Me Đỏ, ngoài việc diệt chủng hơn 2 triệu người campuchia, KMĐ còn xua quân đánh biên giới Tây Nam VN, tiến sâu vào VN có chỗ đến hơn 10 Km, giết hại hàng ngàn dân thường VN bằng các công cụ thô sơ man rợ nhất. Không đành, VN mới buộc phải đưa quân vào Campuchia tiêu diệt KMĐ, giúp CPC lập chính quyền mới (bất cứ nước nào trong hoàn cảnh như vậy thì cũng làm như VN mà thôi). Cay cú trước việc KMĐ bị tan tác, TQ đánh VN với mục tiêu thật sự là để VN phải rút quân khỏi CPC về để đối phó với TQ và cũng là để tạo điều kiện cho tàn quân KMĐ (đang cư trú tại Thailan) trở về CPC chiếm lại chính quyền. Trên thế giới này, chẳng ai lại đem hàng chục vạn quân đánh nhau vài hôm chỉ để “dạy cho một bài học” cả.
    Ngoài ra, Mỹ cũng chẳng vì “dân chủ” với “nhân quyền” gì đâu. Rõ ràng biết KMĐ kinh khủng tàn bạo như thế nhưng vì “ghét VN” nên Mỹ vẫn lờ lớ lơ cái tội ác kinh khủng kia. Không những thế, Mỹ còn ủng hộ bọn KMĐ giữ đại diện ở LHQ đến nhiều năm sau, khi thấy “phô” quá mới thôi. Mỹ còn lấy lí do VN vào CPC để “cấm Vận” VN nữa. Ngày nay, Mỹ vẫn né tránh khi nói đến “tội diệt chủng” của KMĐ là vì sao? Tòa án QT đang xét xử bọn tội pham diệt chủng ở CPC, cả thế giới đều quan tâm nhưng Mỹ và TQ thì cứ giả vờ “điếc”.

    Tại sao vậy? Bạn nào thử phân tích chuyện này xem sao? Tội ác sảy ra từ cách đây mấy chục năm mà nay vẫn chưa xử xong? Các tội phạm đã già sắp chết hết cả. Vậy ai là kẻ đứng sau, cản trở LHQ xử lí bọn tội phạm? TQ hay Mỹ? Tại sao?

    • Trung Kiên says:

      Chào bạn hongha

      Ý kiến này… TK đã phản hồi “góp ý trước” của Bạn ở bên dưới.

      Chúc vui vẻ…

    • Cửu Long says:

      Hoan hô

    • Cửu Long says:

      Đồng ý.

    • Tien Ngu says:

      Nghe bạn giãi thích mà Tiên Ngu xém chút nữa…ngọng…

      Cứ y như là bạn đang…đi guốc trong bụng tụi Mỹ. Rành tụi Mỹ sáu câu vọng cổ, nên nói ra là mọi người phải tin theo bạn như…bộ đội cs tin theo bác Hồ.

      Mắc cười quá.

      Bạn chắc chưa có dịp coi cái phim The Killing Field do tụi Mỹ phi…dân chủ, nhân quyền sãn xuất tố cáo tội ác Khờ me đỏ? Báo chí Mỹ ngày nay, ngày nào cũng có tin tức…tình báo về các phiên toà đang xãy ra ở bên Miên cả.

      Các anh cò VC, kể cả các anh cán lớn bé, đều…vô tư, cứ nghỉ rằng thì là, dân VN ở đâu cũng là thứ ngu, dể dụ dể bị lừa cả, họ không hề biết Khờ me đỏ từ đâu ra, do ai dàn dựng lên…

      Cho nên việc Cộng đỏ ở VN đánh Khờ me…đỏ ở bên Miên, là chuyện nhân đạo, tự nhiên như trời với đất. Nghe bạn…tâm tình, Ngu này cãm động quá xá…

      Còn cái vụ tội ác đả vài chục năm, nay mới…hết bị ngăn cãn, mang ra xử. Ai ngăn cãn? Cha, nghe qua…có lý quá xá, nhưng nhìn kỷ lại, thì đúng là cái giọng quãn giáo, hướng dẫn dân ngu…

      Miên sau nạn Khờ me, đến nạn csVN xâm lược, rồi cs Hunsen đàn em csVN nó đì, cả mấy chục năm mới ngóc đầu lên được có tí xíu, đã vội vã yêu cầu QT triệu tập phiên tà. Vậy là còn sớm đó nghe. Ít ra dân miên còn có dịp xử tội các con nhạn là đà gần chết. So với VN, dân VN còn cách chi mà xử tội các tên Cộng gộc như Hồ chí Minh, Trường Chinh, Phạm văn Đồng, Lê Duẫn…? Thời buổi văn minh, không lẽ lôi đầu mấy đắu con của các tên quỉ đỏ này ra mà…mắng mỏ, rồi huề. Đâu có ai hưỡn mà mần chuyện đó.

      Các tên Việt Cộng gian ác, quả là…có phước hơn các tên Cộng Miên, chết trước khi bị xử tội. Có lẽ nhờ cái giàn cò mồi của chúng hoạt hết công sức lừa dân, cho nên người dân Việt cứ tiếp tục bị ngu, không biết đứng lên thanh toán cộng sản, dành tự do…

      • hongha says:

        “The Killing Field”. cái bộ phim “cánh đồng chết” là do ‘tư nhân” làm chứ đâu có phải là tiếng nói của “chính phủ Mỹ”. Khi ta nói”Mỹ” tức là ta nói “Chính phủ Mỹ” mà thôi. Làm phim này là tiếng nói của một bộ phận dân Mỹ, nó cũng giống như có một bộ phận dân Mỹ tố cáo chính phủ Mỹ về ‘chất độc da cam” nhưng Chính phủ Mỹ thì có công nhận việc này đâu! Họ chối đây đẩy đấ chứ! Đơn giản thế thôi bạn à!

        TQ thì nuôi dưỡng KMĐ diệt chủng 2 triệu dân CPC và KMĐ còn tến công đánh biên giới phía Tây Nam VN, giết hàng nghin dân thường VN man rợ. VN tiêu diệt KMĐ là lẽ thường tình. VN ở lại CPC là để tiêu diệt nốt tàn quân KMĐ còn lại. Diệt xong là rút quân về ngay, còn việc dựng chính quyền mới ở CPC thân VN là tất yếu, Mỹ, TQ hay bất kỳ ai cũng phải làm như vậy cả thôi.

        Còn Mỹ thì sao? Biết rõ ràng KMĐ diệt chủng nhưng hồi đó không có động thái gì cả, lại còn bênh chúng, cho chúng có đại diện ở LHQ đến nhiều năm sau này, khi thấy chướng quá mới thôi.Lại còn ra điều tố cáo VN, cấm vận VN nữa. Vậy thử hỏi Mỹ có vì ‘nhân quyền” và “dân chủ” thực sự hay không? Hay là Mỹ chỉ vì “quyền lợi” là trên hết? Nhân quyền dân chủ chỉ là cái cớ?

        Vậy ngày nay, cứ nói đến bọn diệt chủng KMĐ là Mỹ và TQ cứ giả ngây giả ngô, giả điếc là vì sao? lúc này bạn hiểu ra rồi chứ? Bởi vì nói đến KMĐ là có nguy cơ lòi cái đuôi “đồng phạm”(hoặc it nhất cũng là “liên đới”) ra thì gay go?

        Vì nhiều lẽ, VN lúc này cần “hợp tác với Mỹ” nhưng vẫn cần phải hiểu cái “bản chất thực dụng của Mỹ để mà ứng xử cho phù hợp, bạn thân mến à./.

      • Tien Ngu says:

        Chính phủ Mỹ? Tư nhân Mỹ?
        Khác nhau à?

        Chính phủ nhân dân với…nhân dân VN mới là một?

        Mắc cười quá…

        Chỉ vài năm sau khi giặc Cộng chiếm toàn cõi đông dương, Mỹ đã làm cái phim này tố cáo tội ác của cộng sản Khờ Me trên toàn thế giới, không chỉ cho dân Mỹ. Người ở xứ tự do ai cũng rành, chỉ riêng cán anh cán ngố của VC, nà cứ…vô tư…

        Cán lớn bảo cán bé rằng Khờ me đỏ là do Trung…quốc nuôi dưỡng, cán bé cứ thế mà giảng bài lại cho dân. Dân chắc đứa nào cũng…ngu, dể…lái…

        Thời buổi này, có ai ngu như…Tiên Ngu cũng rành cái câu chuyện Khờ me đỏ và csVN là anh em đồng chí thắm thiết, cùng nhau một thời dưới trướng của đàn anh Trung Cộng.

        Cùng cá mè một lứa cả.

        Khờ me quả có ngu hơn csVN, chúng giết người công khai hàng loạt. csVN thăm độc hơn nhiều, họ giết người một cách…từ từ, âm thầm lặng lẽ, chuyên thủ tiêu trong bóng tối.

        Khờ me đỏ là do csVN tuân lênh Bắc Kinh mà dàn dựng lên. Lê Duẫn và bộ sậu…ít học hơn tập đoàn Pol Pot & Ieng Sary, nhưng láu cá, luôn ra vẽ đàn anh chủ cả, muốn qua mặt cả Bắc Kinh. Mâu thuẫn bắt đầu từ đó, sau 1975, bùng lên.

        Ngày nay VC hát bài tình ca nhân đạo, giãi phóng dân Miên từ bàn tay Ponpot, nghe mà muốn… mữa.

        Mỹ, đại diện cho thế giới tự do, ngó lơ nỗi thống khổ của dân Miên, ấy thế mà dân Miên lại thoát nạn đói trước dân VN sau thời cộng sản, dân Miên được hưỡng tự do dưới sự bảo trợ của Liên hiệp Quốc…

        Cán lớn cán bé hát láo với nhau một cách tỉnh rụi, rằng thì là nhờ VC, dân Miện ngày nay mới…mần ăn khắm khá. Thiệt nà…chán mớ đời.

        Hết nạn Pol Pot, liền tù tì đến nạn csVN chiếm đóng, đưa Hunsen lên làm vua, rồi Trung Cộng đưa Si a Núc về xứ tranh dành…, lộn xộn không ngừng nghỉ cả mấy chục năm dài. Dân Miên có được ổn định giây phút nào đâu mà tính đến chuyện định tội diệt chủng? Các cán đưa cái đòn Mỹ…ngó lơ, nghe thãm hại quá? Mỹ có muốn nhào vô can thiệp, phải lạy lục quốc hội Mỹ, chờ nó…OK. Mà quốc hội Mỹ là ai? Chúng nó chính cống bà lang trọc nà nhân dân Mỹ. Không phải như quốc hội đàng cử dân bầu của Việt Cộng đâu…

        Các cán VC, thấy các tên cs diệt chủng của Miên, bị đưa ra toà luận tội, đâm rét. Định chơi cái màn tung hoả mù để chạy tội, coi bộ hơi khó. Chỉ có một cách duy nhất để nhẹ tội, là chân thành xin lỗi nhân dân VN, rồi bỏ đi cái tật láo, tật lừa, giãi tán mẹ nó cái đảng mắc dịch VC cho nhân dân được nhờ.

        Cố láo chi nữa cho nó thêm phần…thô bỉ?

        (BBT: Nhắc bạn góp ý ngắn gọn vì dung lượng trang web có hạn)

      • cuulong says:

        Gửi Tien Ngu:

        (BBT: Nhắc bạn góp ý ngắn gọn vì dung lượng trang web có hạn)

        Ban biên tập đã nhắc bạn Tien Ngu rồi đấy, đã viết dài lại nói lung tung,lảm nhảm, chẳng ra mô tê răng rứa gì hết./.

      • Lan Anh says:

        Hồng Hà và Culong cùng chung đơn vị tác chiến “tự bơm tự diễn” đó. Ông đập đúng vào ..mồm nên anh ta nói ngọng cho đở ngượng. Quen rồi. Diễn đàn nào cũng có cò mồi Cam gồm… một thằng chuyên trách. Có điều tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm với ông là ông nên để ý suy luận của mấy em này rồi dùng nó để đập ngược lại thì chúng sẽ tiếp tục ngọng và lãng sang chuyện khác. Ông biết tại sao không? Chúng chỉ có mồm để repeat lại mà bộ chỉ huy chỉ đạo. Ví thế nên các em hoàn toàn không có trí nhớ mình đã nói gì. Kẹt lắm sẽ đổi một nick khác và sẽ tiếp tục kiếm cơm. Hiện tại thì mấy em đang xử dụng bộ phim gì gì đó và cuốn sách cũng gì…gì đó để tuyên truyền và vinh danh Minh râu “tay không dựng nước”. Nó rách rưới như thế nào, thô bỉ như thế nào thì chuyện đó của hàng triệu “nhật ký sống” không cho phép phát hành trong nước và quảng cáo trên Nét. Yên chí. Cứ tiếp tục đàm đạo với chúng, ông đi đúng hướng rồi đó. Đập tới bến cho lòi trĩ luôn. Chúc ông may mắn và luôn có tôi.

    • Timsuthat says:

      Ít khi mà tôi nghe được những nhận định phản ảnh sự thật một cách công bình từ những người CS như ông “hongha”, nên tôi muốn lên tiếng để khen ông trong phần đầu (“- TQ nuôi dưỡng Khơ Me Đỏ …”). Động lực VN tấn công vào Campuchia là do bọn KMĐ đánh giết dân VN dọc biên giới, chứ không phải vì theo Nga, xua quân chiếm Campuchia như ông Trung Kiên viết. Đoạn này tôi đồng ý với nhận xét của ông 100%. (Tôi có khen ĐCSVN dẹp được bọn KMĐ man rợ trong comment trước – dù đây không phải là mục đích của đảng; không những thế, tôi còn tin là ĐCSVN sẵn sàng để KMĐ diệt chủng dân họ nếu KMĐ đã không giết dân VN – nhất là trong thời gian đó!)

      Nhưng phần hai thì ông hongha không khách quan trong vấn đề. Ông Trung Kiên (và Nguyễn Thiện) đã hoàn toàn đúng về lý do tại sao Mỹ cấm vận, vẫn chống ĐCSVN; tôi nghĩ ông mới là người “cay cú” về việc này. Mỹ – ít nhất lúc đó – không có lý do gì để tin tưởng vào chế độ ĐCSVN một tí nào (không tôn trọng hiệp ước Paris 73, bỏ tù mấy trăm ngàn lính VNCH, cướp đoạt tư sản, hại dân, khiến có hiện tượng “boat people”, v.v..), nên dù Mỹ không ở trong thế để dẹp bọn KMĐ cũng không thể nào ủng hộ ĐCSVN và vẫn phải lên tiếng chống việc VN chiếm Campuchia cho đến khi có chứng cớ VN rút ra. Ông “đồng hóa” thái độ này với sự đồng lõa với KMĐ và TQ là không đúng vì lý do đó. Xin nhắc lại, hoạt động “dân chủ/nhân quyền” cho các nước khác phải được cân nhắc với cái giá họ phải trả – không thể làm “anh hùng” hy sinh mọi sự trong mọi trường hợp! Vấn đề “thực tế” này làm những “kẻ thù” của Mỹ rất bực bội, gây toàn nghi ngờ và cay cú. Đương nhiên, Mỹ không hoàn hảo, và cũng có khi không nhất quán (inconsistent), nhưng vấn đề chính trị cho cả thế giới, với một chính phủ đông nhân sự đâu phải dễ dàng!

      Trở lại thái độ của Mỹ trong vụ này, Mỹ vẫn phải tiếp tục với chương trình bang giao qua kinh tế với TQ đã bắt đầu từ 72 (tôi gọi là “gây hòa bình” – thay vì gây chiến tranh) mà các tiến chiển còn rất chậm và vì lợi ích lớn này nên không thể vì vụ KMĐ mà bỏ ngang, dù họ biết TQ sai quấy! Nếu quí vị không biết, chỉ từ năm 78 sau khi Mao chết, bắt đầu có nhiều sinh viên TQ (phần đông từ đại học Tsing Hua do chính Mỹ sáng lập năm 1911 ở Bắc Kinh) sang học hỏi, kể cả khoa học/kỹ thuật v.v… ở ngay tại những đại học nổi tiếng ở Mỹ như UC Berkeley, Caltech v.v.. để rồi họ về nước và giúp TQ phát triển
      (về ĐH Tsing Hua: http://www.ugcs.caltech.edu/~tjou/words/Tsinghua.pdf). Quí vị CS không thích quá trình “gây hòa bình” của Mỹ? Xin hãy tự suy xét lại lịch sử.

      Còn việc ông hongha cho là chỉ có rất ít người đã chết trong CCRĐ, không có vụ tàn sát Mậu Thân, v.v.. thì chúng tôi phải nói là quí vị vẫn tự bịt tai, bịt mắt, chỉ chịu nghe tin tức/dữ kiện từ “nhà nước”, hoặc tự dối mình mà thôi!

      Không ai giúp được quí vị! Hết thuốc chữa!

      Chỉ trong một làng nhỏ miền Bắc, chính gia đình mẹ tôi có 5 anh em, mà 2 người bác của tôi đã bị CS giết mất trong tù khoảng 54 – chỉ vì là “địa chủ”, bố tôi cũng bị bắt nhưng rất may mà thoát được!!! Chỉ vì tuyên truyền mà có thể đánh động cả trên 1 triệu người vốn yêu quê mẹ kính mộ ông bà để di cư vào Nam năm 54! Cả một khối người nhẹ dạ như thế chỉ trong một thời gian ngắn?!!!

      Không có vụ tàn sát mấy ngàn người Mậu Thân? Ông có dám tin những điều ông đọc trên mạng không? Hãy tìm đi. Ai tuyên truyền cho người miền Nam sau 75 (khi ĐCSVN đã chiếm trọn nước) mà cả hàng triệu người liều mình sống chết với biển để ra đi? Nếu chỉ vì đói mà đi thì năm 45 với nạn đói chết người đầy dẫy trên đường ở miền Bắc thì đã có khối người phải liều mạng bỏ xứ đi chứ!!!

      Có dám nhìn nhận sự thật không? Hay con tim của quí vị làm lòa cả trí óc?

      • Hongha says:

        KMĐ diệt chủng kinh tởm thế mà Mỹ bênh, thế tại sao ‘Sadam’ của I raq liệu có sánh được với KMĐ không? thế mà Mỹ lấy cớ tấn công ngay? Lập tòa án xử ngay? Tại sao mấy chục năm qua mà vẫn chưa xử xong vụ KMĐ? Bạn đừng bênh Mỹ làm gì. Bạn hiểu sai ý của bạn Trung Kiên rồi. Trung Kiên cũng cho Mỹ là thực dụng chỉ vì quyền lợi mà thôi, bạn thân mến à. Nếu Mỹ tốt thì cho dù CSVN có xấu gì chăng nữa nhưng họ đánh và diêt KMĐ thì cũng phải ủng hộ chứ. Tại sao lại cùng TQ tiếp sức cho tàn quân KMĐ khi đã bị đánh tan tác sang ngụ cư ở Thái lan để chúng tiếp tục về CPC quậy phá? Lại còn “trơ trẽn” đề cho đại diện của KMĐ ở lì văn phòng LHQ mãi đến nhiều năm sau này? Tại sao?

        Còn về tư liệu LS, Việc CCRĐ Trung kiên giải thích có lý, tôi đồng ý, nhưng việc “tết Mậu Thận ở Huế, nếu chỉ xem ở mấy bài trên trang mở , tôi thấy chưa chắc chắn nên nêu vậy thôi. Tôi không có ý bênh cho CSVM mà tôi chỉ cần tìm hiểu sự thực mà thôi./.

      • hongha says:

        Ban nói: “Nếu chỉ vì đói mà đi thì năm 45 với nạn đói chết người đầy dẫy trên đường ở miền Bắc thì đã có khối người phải liều mạng bỏ xứ đi chứ!!!”

        Sao lai so sánh kỳ thế? Sau 1975 lúc đầu là vì có tàu Mỹ đón ở Biển Đông, sau nữa là có LHQ tổ chức phân phối giúp đỡ ngưopừi tỵ nạn…có nơi chứa chứ. Năm 1945, Nhật đang đô hộ ta, chúng bắt dân nhổ lua trồng day nên mới chết đói. Điều kiện lúc đó có cho đi cũng không đi được, mà đi thì đi đâu? ai chứa?.

        Đói là đói ở miền Bắc thôi nên có một số lớn di cư vào Nam, một số sang Lào, sang Thái lan nữa…./.

        Nói là vậy thôi , tôi không có ý bênh CS nhưng thấy đã nói là cần phải ‘hợp lí lẽ” thế thôi bạn à./.

      • Bần-Nông says:

        @hongha
        Bạn nói: ”Sau 1975 lúc đầu là vì có tàu Mỹ đón ở Biển Đông, sau nữa là có LHQ tổ chức phân phối giúp đỡ người tỵ nạn…có nơi chứa chứ.” là bạn ko hiểu gì trong cuộc chạy loạn sau 1975. Lúc đó ko 1 ai biết được là có tàu Mỹ đậu ngoài khơi đón vớt. Nếu dân miền nam VN biết rõ có tàu Mỹ chờ đợi ngoài khơi, xin thú thật CS vào thì chỉ thấy nhà ko đồng trống mà thôi, dân miền nam sẽ đi hết. LHQ tổ chức giúp đỡ người tị nạn là sau khi có trào lưu vượt biên ào ạt xãy ra mà thôi, chứ trước đó thì ko có. Thân ái.

      • Timsuthat says:

        Tôi hiểu ông Trung Kiên. Tôi cũng đồng ý là Mỹ phải thấy có lợi thì mới làm, nhưng không phải chỉ lợi tiền của như nhiều người thiếu trí thức vẫn từng nghĩ! (Dân ta vốn nghèo, ngay cả văn hóa kiến thức, nên chỉ dừng được ở cái đồng tiền, của cải – nói ra tôi chỉ thấy buồn thêm cho VN.)

        Có lẽ ông vẫn chưa hiểu ý tôi đã viết trên: cái lợi “hòa bình thế giới” mà Mỹ muốn làm qua giao thương với TQ là lý do chính họ đã không làm lớn chuyện với TQ. Đứng trong giai đoạn ngắn ngủi đó, phần đông mọi người (nhất là người VN, chỉ thấy “mình” mà thôi) không thể thấy đường ngoại giao “gây hòa bình” này nên dễ nhận định sai lầm, nhưng tôi không bênh Mỹ khi nói là họ đã làm đúng! (Dù đau đớn là họ đã phải bỏ rơi VNCH khi chính sách họ theo đuổi từ đầu không đạt kết quả). Thử nghĩ nếu có chiến tranh giữa Mỹ và Nga hay TQ (hay cả hai) thì thế có phải là WW III không? Và VN sẽ là một nạn nhân lớn nhất đầu tiên, còn nặng hơn những gì đã mất!

        Tôi muốn ông hãy cho chứng minh là Mỹ đã “.. cùng TQ tiếp sức cho tàn quân KMĐ” như ông nói. Nếu Mỹ đã từng làm như vậy, thì ít nhất trong vụ này, tôi sẵn sàng nói là Mỹ đã rất “đạo đức giả”, vô lương tâm! Nhưng nếu ông nói về việc Mỹ lên án CSVN chiếm đóng Campuchia thì không sai lầm gì cả, họ cũng vẫn cần chứng minh là VN không đô hộ/chiếm nước này bằng cách rút khỏi. Việc ngoại giao trong LHQ tôi không thấy gì quá đáng, nhất là TQ là một thành phần quan trọng trong đó, buộc Mỹ phải nhịn để tiếp tục giao thương.

        Còn việc ca tụng CSVN trong cái “công” dẹp KMĐ thì tôi phải xin lỗi: VN đối với các quốc gia tiên tiến không khác gì một kẻ gian tặc (ít nhất trong giai đoạn đó) giết kẻ thù biết che dấu (VNCH), thì việc đi dẹp thằng điên hàng xóm man rợ giết người không gớm tay (KMĐ) thì cũng chẳng có gì “đẹp” lắm! Xã hội đen thanh toán nhau thì nó vẫn đen như thường!

        Như tôi đã viết trước đây, Mỹ không hoàn hảo!

        Vụ Iraq thì do Saddam có vũ khí sinh-hóa (mà Mỹ gọi là Weapon of Mass Destruction), từng nuôi bọn khủng bố, và đã dùng với dân Kurd; cái lợi/hại để khiến cho Mỹ tấn công tôi không trong chính quyền mà biết chi tiết (đương nhiên không phải chỉ lý do nhân đạo khi cái giá mạng người Mỹ rất cao! Mỹ không thích làm anh hùng hão). Sau không tìm thấy WMD và Mỹ đã kết luận là do tin tình báo bị sai. Thực hư hay sao tôi không rõ, nhưng tin tức ở Mỹ có nói về một số khá nhiều lính Mỹ ở Iraq đã bị một chứng bệnh sinh học khó hiểu; nguyên nhân và trị liệu ra sao tôi chưa được biết sự thật nên miễn kết luận. Phải đợi thời gian trả lời.

      • Hongha says:

        Nay Mỹ không ca tụng VN là vì nếu nhắc đến KMĐ là Mỹ muốn lơ đi vì nhắc đến sẽ dễ lòi cái đuôi “đồng pham” ( tất nhiện tội nhẹ hơn KMĐ rất nhiều) ra thì cũng mất mặt. Còn một điều tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, phân tích thì dài lắm, đó là việc Mỹ muốn áp đặt nền “dân chủ” cho I Raq hay Apganistan là sai lầm. Dân trí thấp như dân đạo Hồi mà đòi “dân chủ”. “đa nguyên” hay “tam quyền phân lập” ư? Con lâu dân ở đấy họ đồng tình nhé. Bao năm rồi vẫn “loạn xì ngầu” lên đấy chứ?. Ngay Libya cũng đừng mừng vội, hãy chờ xem?

      • Hongha says:

        Lấy lí do người ta có chưaa vũ khí giết người hàng loạt để tấn công gây ra đầu rơi máu chảy hàng chục năm vẫn chưa hết. Cuối cùng hòa cả làng, mà tôi thấy bạn nói việc này với một ngữ điệu cứ ” tỉnh khô”, giỏi thật đấy! Bạn có biết ở Malaisia vừa cách đây mấy hôm, người ta lập tòa án xét xử (vắng mặt) TT Bush (Mỹ) và Thủ tướng Toni bne (Anh Quốc) vì tội ác gây chiến tranh ở I Raq đấy. Tôi tin là sau mười mười lăm năm nữa, sẽ có tòa án thế giới xử thật chứ không phải chơi???

      • Timsuthat says:

        Kết tội Mỹ “… muốn lơ đi vì nhắc đến sẽ dễ lòi cái đuôi “đồng pham” …” thì hãy xin cho chứng cớ. Chỉ vì Mỹ chống VN chiếm đóng KPC qua tuyên bố ngoại giao không thể là “đồng phạm” được; việc cấm vận cũng chỉ là hệ lụy của các vấn đề ĐCSVN gây ra; Mỹ đã rất nhân đạo khi giao thương lại với VN sau này, chứ lẽ ra Mỹ vẫn có thể áp dụng chính sách như đối với Cuba và Bắc Hàn. Chẳng phải VN vẫn nhất quyết theo Mác-Lênin hay sao?

        Mỹ vào Afghan và Iraq không phải với mục đích đặt chính thể dân chủ, mà để đánh bọn khủng bố – kể cả Saddam khi hắn có những liên hệ và hành động chứng minh đã khủng bố rõ rệt! Việc tạo nên dân chủ chỉ là vì hệ lụy cần phải làm, không phải là mục đích. Khả năng các nước này sẽ tự trị được hay không là sẽ tùy vào chính họ, và tùy vào hoạt động của nhóm khủng bố.

        Đương nhiên, một sinh viên Mỹ có chút học thức cũng có thể hiểu là việc tạo chính thể dân chủ rất khó, nhưng không vì thế mà họ có thể đặt chế độ độc tài, hoặc chùn chân để bọn khủng bố tung hoành. Quí ví muốn kết tội Mỹ sao thì cứ tự do nói, người Mỹ sẽ sẵn sàng bảo vệ tự do, an ninh cho nước Mỹ.

        Các nước như Malaysia muốn xử Bush hay Tony Blair lý do chính là vì họ phần đông cũng là Hồi giáo! Nếu họ quyết định trên căn bản “tôn giáo chiến” thì họ sẽ phải chịu hậu quả quyết định đó. Nước Mỹ đã theo con đường tách biệt tôn giáo ra ngoài chính quyền – không nhầm lẫn hai vấn đề.

      • Lan Anh says:

        Lúc này là lòi ra chỉ có “ba búa”. Thầy không có dạy búa thứ tư nên bắt dầu múa tầm bậy. Chúng tôi không biết anh thì ai biết anh hả Hoàng Long? Vĩnh Trung, Huy, Bảo Trung clones của anh đâu rồi sao phải là HongHa và CuuLong cho mệt!! Cần phải có tự tin chứ!

  3. Cuộc gặp mặt này chỉ là cuộc mặc cả của hai thằng ăn cướp giết người lớn nhất của nhân loại này mà thôi. Họ thường buốn bán trên máu xương tính mạng của các quốc gia khác và bằng chính sinh mạng binh lính của quốc gia mình. Thế mà lại có nhiều kẻ hoan hỷ lắm khi thấy Mỹ trở lại Đông Nam Á hay thấy Trung quốc đang mạnh lên v.v… Theo tôi phải cảnh giác với cả hai kẻ này và muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình thì phải mài dao, mua sắm vũ khí và chăm lo đời sống nhân dân, bảo vệ quyền lợi người dân, đòa kết nhân dân thành một khối. Đó là thú vũ khí muôn thuở. Chúng tôi hoan hô bài viết này của ông Nguyễn Hoàng Hà một người yêu nước chân chính. Mong ông cho chúng tôi đọc các bài viết khác của ông. Xin cảm ơn ông và quý báo. ( Giáo viên-Nha trang)

    • Ông Tám Thuốc Lào says:

      Tám Thuốc Lào chào cô giáo Nhữ Như Trang Đài

      Hôm nay cô giáo phát biểu cũng “máu” gớm nhỉ? Mỹ-Úc gặp nhau mà cô giáo cho rằng “Cuộc gặp mặt này chỉ là cuộc mặc cả của hai thằng ăn cướp giết người lớn nhất của nhân loại này mà thôi. Họ thường buốn bán trên máu xương tính mạng của các quốc gia khác và bằng chính sinh mạng binh lính của quốc gia mình. Thế mà lại có nhiều kẻ hoan hỷ lắm khi thấy Mỹ trở lại Đông Nam Á hay thấy Trung quốc đang mạnh lên v.v“. ?

      Chắc là cô giáo mải miệt lo dạy kèm thêm để kiếm sống, nên không biết rằng TQ đang muốn làm chủ cả biển đông, không biết cái lưỡi bò của nó sắp liếm sát đít nhà cô giáo rồi chăng, nên không biết lo sợ?

      Lắm người hoan hỉ khi thấy Mỹ trở lại Đông Nam Á là vì thế, họ sẽ án ngữ hành động của TQ và như vậy thì VN ta cũng được nhờ. Cô bẩu “muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình thì phải mài dao, mua sắm vũ khí và chăm lo đời sống nhân dân, bảo vệ quyền lợi người dân, đòa kết nhân dân thành một khối. Đó là thú vũ khí muôn thuở.“. cũng phải quá chứ. Nhưng liệu nhà nước ta có làm như vậy không, hay vẫn hèn nhát với TQ và tàn ác với nhân dân như đã và đang xảy ra?

  4. Giới truyền thông Trung Quốc hôm nay đồng loạt công kích việc Mỹ chuyển trọng tâm từ Trung Đông sang châu Á, khẳng định rằng Bắc Kinh không cần phải lo sợ chiến lược đối ngoại mới của Washington.
    “Trung Quốc không cần tỏ ra lo sợ về sự trở lại châu Á của Mỹ. Đối mặt với một nền kinh tế đang phục hồi yếu ớt, Mỹ chẳng thể làm được gì ngoài việc thay đổi một chút trong chiến lược để tự an ủi. Trung Quốc đang ở thế trên trong cuộc đua với Mỹ và sự trở lại của Mỹ ở châu Á không thể khiến tình hình thay đổi”, báo Global Times của Trung Quốc bình luận.
    Trong chuyến công du tuần trước ông Obama tuyên bố rằng, với tư cách là nền kinh tế lớn của thế giới, Trung Quốc phải “tuân thủ luật chơi”. Ông cũng khẳng định Mỹ không sợ Trung Quốc và không muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc.
    China Daily nói rằng Bắc Kinh hoan nghênh sự hiện diện nhiều hơn của Mỹ tại châu Á, song cũng chỉ ra rằng ông chủ Nhà Trắng chuyển trọng tâm từ Trung Đông sang châu Á nhằm lấy lòng cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau. Báo này ca ngợi rằng sự can dự trực tiếp và mang tính xây dựng của Mỹ đối với các nền kinh tế châu Á sẽ tạo ra việc làm cho cả người dân Mỹ lẫn người dân tại châu Á.

    Nhưng tờ báo cũng cáo buộc ông Obama tìm cách “gieo rắc sợ hãi” bằng cách phóng đại những vấn đề an ninh ở Biển Đông – nơi Trung Quốc tranh chấp chủ quyền với nhiều quốc gia láng giềng.

    “Rõ ràng ông ấy đã tỏ ra lo lắng thái quá”, tờ báo bình luận.

    Những phản ứng của báo chí Trung Quốc dường như mạnh hơn các quan chức. Tuần trước, khi được mời bình luận về việc Mỹ triển khai thủy quân lục chiến ở bắc Australia, trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Chấn Dân chỉ nói rằng việc đó có thể là không thích hợp đối với một nền kinh tế đang phải phục hồi từ khủng hoảng. Đối với vấn đề Biển Đông, giới chức Trung Quốc – dù không muốn đưa ra bàn bạc ở các hội nghị đa phương – đã không công kích mạnh đối với các tuyên bố của Mỹ về sự cần thiết phải đưa ra bàn tại hội nghị cấp cao Đông Á.
    Các bạn thì nói thế này thế khác nhưng theo chúng tôi họíẽ đem thế giới ra mặc cả để kiếm lợi mà thôi. Cả hai thằng đế quốc hai mặt này đều là đổ đểu cả. Việt nam phải cảnh giác với cả hai. Chúng tôi cho là nhận định của ông Nguyễn Hoàng Hà là chính xác.

    • Ông Tám Thuốc Lào says:

      Tám Thuốc Lào chào ông Trần Đình Hòa

      Đọc xong ý kiến của ông, trước khi góp ý, Tám Thuốc Lào rít một hơi để cho tỉnh táo. Ông bẩu “họíẽ đem thế giới ra mặc cả để kiếm lợi mà thôi. Cả hai thằng đế quốc hai mặt này đều là đổ đểu cả. Việt nam phải cảnh giác với cả hai“, cũng phải quá đi ấy chứ. Nếu ông và Tám thuốc Lào trong cương vị “nước nhớn” như Mỹ hay TQ thì cũng sẽ làm như họ, trong buôn bán cái gì có lợi cho mình thì làm, mỗi nước phải tự lo, Việt Nam cũng thế, chẳng ai lo giùm cho ai hết, trâu chậm thì rán mà uống nước đục?

      Ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước công du các nước như Ấn độ, Nam Triều tiên, Philipine và ký kết các thoả hiệp, hay việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hội nghi cấp cao Asian là việc nên làm và phải làm, nói chi đến đánh giá “cao” hay “thấp”.

      Cần gì phải tâng bốc và đao to búa lớn với: “đánh giá cao tầm nhìn sâu sắc, các nước cờ đang đi đúng hướng, sáng suốt và vai trò to lớn của trò to lớn của ông chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang” như thế?

      Trong hệ thống nhà ta nước ta thì ông TBT Đảng (Nguyễn Phú Trọng) mới là người có quyền lực cao nhất, do vậy mà muốn nói gì thì nói, ông Trương Tấn Sang (chủ tịch nước) hay Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng) cũng không thể làm mờ nhạt chuyến đi Bắc Kinh của ông Trọng được.

      Nhận định của ông Nguyễn Hoàng Hà chính xác ở điểm nào thì tôi chưa thấy, nhưng theo tôi thì quan điểm của ông ấy không, hay chưa hợp với hiện thực mà nhiểu bạn đọc đã chỉ ra với dẫn chứng ở bên dưới.

      Tôi nghĩ, Việt Nam phải biết tự lo cho mình, bang giao với tất cả các quốc gia trên thế giới trong sự tương kính lẫn nhau, cần phải giữ uy tín và giữ thế trung lập, nhưng phải mạnh dạn bảo vệ quyền lợi của dân tộc, đất nước của mình.

      Vào diễn đàn DCV tôi thấy có nhiều cái hay, thông tin hai chiều rộng mở, có nhiều điều rất đáng học hỏi. Cám ơn DCV rất nhiều.

  5. Timsuthat says:

    Tôi thấy ý kiến của ông Nguyễn Thiện rất có giá trị! Cám ơn ông đã góp dữ kiện cho độc giả! Ý kiến của ông Le Kha Phieu Bat, Ngụy Quân Tử, và Minh Đức cũng đều hầu như chính xác hoàn toàn, nhưng tôi có thể hiểu tại sao ý cho là “ông Nguyễn Hoàng Hà là cò mồi cho cái đảng cướp CSVN” thì bị các quí vị trong nước phản đối! Theo tôi nghĩ – họ đồng tâm với tác giả vì có lẽ cũng như ông Hà, họ có bất đồng với giới lãnh đạo bây giờ tuy họ không hẳn đứng về phía chống đối. Nhưng những nhận định của ông NHH nói về lịch sử, tôi thấy đúng là tác giả chỉ biện minh để bào chữa cho những sai lầm của ĐCSVN trước đây, với lý luận hoàn toàn không thuyết phục được ai – ngoài kẻ trung thành với đảng.

    Để rõ vấn đề hơn, giả dụ rằng HCM và ĐCSVN thực sự là người yêu nước, đặt quốc gia trên mọi lợi ích (và do đó hãy bỏ qua vấn đề chủ nghĩa CS qua một bên) thì hẳn họ đã quá sai lầm khi nhận viện trợ, mang nợ với kẻ thù ngay bên cạnh để đánh kẻ thù ở xa, ngay từ thời chống Pháp. Có sai lầm chính trị nào quan trọng hơn không? (Nếu TQ đã từng là bạn hiền của VN thì đã không có vấn đề, nhưng lịch sử đã hoàn toàn không phải là thế.) Tôi đoan chắc là, cách này hay cách khác, với thời gian, có nhiều lựa chọn tốt hơn lựa chọn này nên không thể bào chữa cho sự ngu dại đó.

    Sự hợp nhất mà HCM và ĐCSVN đã trông cậy vào TQ là dựa trên ý thức chủng tộc (da vàng chống da trắng, văn hóa Tây phương) và chủ nghĩa CS (chống lại tư bản Âu Mỹ) – cả hai đều đã không đứng được với thử thách qua thời gian. Cái ý thức phân biệt chủng tộc này không đủ để giữ quan hệ tốt và đã sớm đưa đến chia rẽ giữa TQ và VN vì hai bên đã không thực sự tin nhau, mà chỉ lợi dụng nhau trong mục đích của mỗi bên. VN rốt cuộc phải gánh chịu quá nhiều hậu quả đau đớn. Riêng vụ chiến trang TQ-VN 79, tôi không thấy chứng cớ, dữ kiện nào buộc tội Mỹ đã giúp TQ trong việc này. Đặng Tiểu Bình, vì đã có thỏa thuận tiến trình việc cải hóa kinh tế với Mỹ khi đi gặp Carter, chỉ muốn trấn an với Mỹ về việc “sẽ dạy cho VN một bài học” nhưng không có ý muốn chiếm VN vì thế sẽ gây đổ vỡ quan hệ tiến tới với Mỹ; Carter không có đủ thế trong tình cảnh đó để làm lớn chuyện vì Mỹ không thiệt hại gì cả và hòa bình với TQ vẫn là mục đích chính của Mỹ. TQ đã “thoát” được sự phản kháng của Mỹ và thế giới trong vụ này, nhưng họ không quên đâu! (Người VN – với đầu óc nhỏ mọn – thường cho là Mỹ muốn trả thù VN nên làm thế!).

    Còn CNCS sau cũng đã sụp đổ, nhường lại cho XHCN bây giờ, nhưng họ vẫn hận Mỹ quốc vì đã bị cấm vận và không vào được thị trường tự do sớm hơn nên đổ lỗi cho Mỹ! Các dữ kiện ông Nguyễn Thiện đưa ra đều chứng minh là lỗi ở ĐCSVN.

    Riêng tôi, trong vụ VN tấn công qua Kampuchia 78, tuy có thể là ĐCSVN đã có mưu đồ chính trị với Kampuchia và Lào, tôi vẫn phải công nhận là VN đã làm được điều rất tốt khi họ đã thanh trừng được bọn Pol Pot man rợ – chấm dứt sự tàn sát con người vô nhân đạo khủng khiếp! (Có lẽ đây là điều duy nhất tôi tán thành với ĐCSVN!)

    Rất tiếc là trong nước, còn quá nhiều người chưa ý thức được những sai lầm quan trọng trong quá trình của ĐCSVN, và vẫn còn tìm cách bào chữa với những lý do hầu như chỉ dựa trên cảm tính, chưa dám nhìn sự thật , hoặc do vẫn tiếp tục bị giáo huấn, thông tin một chiều!

    • Timsuthat says:

      Phải nói thêm là, hồi 78, tôi thấy dân Mỹ cũng rất tán thành vụ VN dẹp được Pol Pot. Chính phủ Mỹ không lên tiếng ca ngợi vì VN không phải là đồng minh chống chế độ CS, nhưng dân chúng Mỹ họ đều thấy sự ích lợi này, dù nó có những hệ lụy chính trị khác. Nên nhắc lại, trong thời gian đó, Mỹ và các nước Âu Mỹ không làm gì được, do tình cảnh chính trị với VN và không phải là láng giềng họ (vấn đề thực tế! – và nếu muốn can thiệp thì họ cũng phải bắt tay với các nước quanh đó thì mới có chính nghĩa – với Nga xô thì không thể!), nên chỉ có VN hay TQ có thể can thiệp, mà TQ chính là bọn chống lưng cho Pol Pot thì VN làm là đúng thôi! Mỹ biết TQ muốn bẻ mục đích chiếm ảnh hưởng Kampuchia và Lào vì TQ không muốn thấy VN mạnh lên, nhưng tiến trình cải hóa TQ của Mỹ là qua kinh tế, giao thương với họ – một chính sách lâu dài – nên buộc phải bỏ qua.

  6. Dâm Tiên says:

    Chú Sam hay quá, hè ?
    Chú quá mạnh để khi chú nhận mình là ” yếu xìu ”
    hay ” tháo chạy,” thì chú vưỡn là ” mạnh,” hốt
    bạc liền tay, chiếm tất cả cái lion’s shares!

    Ới ơi, nhược tiểu Việt Nam Cộng Hòa thì chẳng
    có bài học nào mà học cả. Học được cái gì, khi
    mình có quờn chủ động tấm thân mình đâu, ru ?

  7. Dân đói VN says:

    Thật tình không thể góp ý về bài viết này, vì nội dung của nó giống như một chiếc xe không chỗ ngồi không máy móc. Chỉ có thể gợi ý với tác giả, tại sao Mỹ giết ông Ngô Đình Diệm, tại sao Mỹ giết Tổng thống của chính họ là ông Kennedy, tại sao Mỹ đổ quân vào VN để nuôi chiến tranh chứ không để thắng. Tại sao Mỹ giúp Tầu Cộng hiên đại hóa quân sự và tiếp theo là vào WTO, nghĩa là giúp thằng chệt này trở thành siêu cường cả về quân sự lẫn kinh tế, và bây giờ trở thành hiểm họa của cả thế giới đặc biệt là vùng Đông Nam Á mà Việt Nam là mấu chốt. Nên nhớ quyền lực nhất nước Mỹ không phải là tổng thống (hành pháp) cũng không phải lập pháp hay tư pháp, chính phủ nói chung chỉ là cơ cấu vận hành được điều khiển bởi một thứ siêu quyền vô hình mới là kẻ quyền lực nhất gọi là Chủ Nghĩa Tư Bản. Ỏ đâu có bất ổn ở đó có quyền lợi của Mỹ, được cái là Mỹ đến đâu dân xứ đó không sợ đói và khí thở không phải mua. Biển Đông của Việt Nam đang bất ổn đấy…. Cuối cùng, xin tác giả cho biết nguồn gốc của con số 60 vạn Tầu Cộng và 55 vạn Việt Cộng chết được nêu ra trong bài viết.

  8. Nguyễn Thiện says:

    Sau khi viết phản hồi trên, tôi đọc ý kiến bên dưới bài nầy, thì hóa ra là có nhiều bạn ca ngợi tác giả Nguyễn Hoàng Hà. Bởi vậy, tôi viết thêm phản hồi nầy nữa để nói rõ hơn và “nói có sách, mách có chứng”. (Ngoài tài liệu tiếng Việt, các tài liệu tiếng Mỹ cũng nói rõ về chuyện Mỹ muốn thiết lập quan hệ với VN từ năm 1976, và cũng muốn VN vào WTO trước khi cho Trung Quốc vào, nhưng cả hai lần, VN đều bị 1 phe phải của TQ nằm vùng trong ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN phá hoại, làm cho VN do dự và quyết định rất chậm chạp, để rồi dẫn đến kết quả là TQ phổng tay trên cả hai vụ).

    Mời tác giả Nguyễn Hoàng Hà và các bạn ủng hộ ông ta hãy đọc “Hồi Ức và Suy Nghĩ” của Trần Quang Cơ, đã được lưu hành ở Việt Nam đầu năm 2003. Ông Nguyễn Hoàng Hà nên đọc để biết sau năm 1975, Mỹ đã mong muốn có được quan hệ bình thường với Việt Nam như thế nào, muốn giải quyết các vấn đề hậu chiến như thế nào… Nhưng Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh…đã quá thiển cận, rồi còn làm eo, làm sách, khăng khăng do dự, cù cưa và kéo dài cuộc đối thoại với Mỹ gần 36 tháng, cho đến cuối 1978 mà vẫn không chịu thỏa thuận với Mỹ.

    Cùng khoảng thời gian này, 1976-1979, sau khi Mao trạch Đông chết 1976, TQ biết là chính sách kinh tế của XHCN hoàn toàn thất bại, nên đã loay hoay tìm cách đổi mới. Trong giai đoạn này, Đặng Tiểu Bình thông qua tiếp xúc ngoại giao, đã dụ Mỹ cùng liên kết chống Liên Xô. (Đổi lại, Mỹ sẽ kéo Âu Châu vào đầu tư kinh tế và kỹ thuật cho Trung Quốc và lợi dụng nhân công rẻ tiền của TQ để sản suất hàng hóa…Chuyến đi của Đặng Tiểu Bình qua Mỹ đầu năm 1979 là sự chính thức giao ước cùng nhau hợp tác.

    Và, khi tình hình thay đổi vào cuối năm 1978, dẫn đến kết cục là Mỹ chuyển hướng chiến lược (do Trung Quốc đã nhanh chóng lợi dụng nhảy vào kết thân với Mỹ như đã viết ở trên) và Mỹ đành bỏ VN. Vấn đề này được ông TQ Cơ viết rất rõ từ trang 8 đến trang 15.

    Ông TQ Cơ là Ủy viên Trung Ương Đảng CSVN, thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại Giao. Ở trang 2 của cuốn hồi ký, ông viết là Tháng 7-1991, ông “gặp TBT Đỗ Mười XIN KHÔNG NHẬN chức Bộ Trưởng Ngoại Giao thay thế ông Nguyễn Cơ Thạch; và trước đó 2/1991 ông cũng XIN RÚT CHÂN ra khỏi danh sách đề cử vào Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN, nhưng đã không được chấp nhận.

    Link của Hồi Ức và Suy Nghĩ của TQ Cơ ở đây: http://hoangsa.org/tailieu/HoikyTranQuangCo.pdf

    Các bạn ủng hộ ông Nguyễn Hoàng Hà cũng nên tự mình tìm kiếm tài liệu đọc thêm thay vì “ai viết gì cũng tin”. Các bạn vào google.com, và viết chữ “Jimmy Carter muốn có ngoại giao với CH XHCN VN từ 1976″ (nhớ có dấu ngoặc kép), kết quả là tìm thấy hồi ký của TQ Cơ. Nếu các bạn vào Bing.com, và dùng theo cách trên, bạn cũng tìm được Hồi Ức và Suy Nghĩ của TQ Cơ.

    Sau cùng, cám ơn BBT Đàn Chim Việt đã chọn đăng bài này của tác giả Nguyễn Hoàng Hà. Nhờ vậy, chúng ta cùng có dịp thảo luận cho vấn đề được sáng tỏ hơn. Thay đổi ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Hà và các bạn đọc ủng hộ ông ta là rất khó khăn nếu như không có các diễn đàn như Đàn Chim Việt.

    • Trung Kiên says:

      Khi đọc ý kiến lần đầu của bạn Nguyễn Thiện, tôi đã thấy có nhiều điểm tương đồng với quan điểm của tôi… Nhưng tôi chỉ không đồng tình với;…”sự kiện trong bài cho thấy tác giả không thể nào học quá lớp 10 (hệ 10 năm hoặc hệ 12 năm) bậc phổ thông.“.

      Xin lỗi, nhiều người có bằng tiến sĩ này nọ…hay như “Đại biểu QH” Hoàng Hữu Phước mà văn ngôn, nhận định còn thua kém một người bình thường. Vì thế, không nên lấy trình độ học vấn để đong đo so sánh hay đánh giá!

      Tôi đồng ý với nhận định của Bạn là…”Tác giả Nguyễn Hoàng Hà viết bài nầy theo quan điểm riêng của tác giả. Quan điểm chính trị của tác giả bộc lộ rất rõ. Tác giả không thông hiểu lịch sử VN trong giai đoạn 1940-75“.

      Nếu đem so sánh bài này của tác giả với bài…”Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam năm 1965 (Trọng Đạt) thì chúng ta thấy hai bài viết ở hai thái cực đối lập nhau;

      - Trọng Đạt đã “nhắm mắt” binh vực cho việc Mỹ đổ quân vào VN (bất kể sự thật lịch sử là Mỹ chủ ý giết ông Diệm trong cuộc đảo chính ngày 1/11/1963 để đổ quân vào VN)

      - Nguyễn Hoàng Hà “nhắm mắt” bênh vực cho ông HCM và đảng csvn, “đổ tôị cho Mỹ” một cách vô lý và bất chấp sự thật!

      Đã hơn 36 năm chấm dứt chiến tranh rồi, hôm nay đã là ngày 21/11/2011 thế mà tác giả làm như đang đứng ở thời điểm 1960-1970, thí dụ;…”Người ta ai cũng biết, trước đây Trung quốc thông qua viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam một cách hòa hiệp để chống Mỹ ..(xin đọc bài chủ)…Cho nên,…

      Ở cái thời điểm thiếu thông tin ấy, con người bị bịt mắt, bưng tai, trí não bị nhồi nắn thì còn có thể nói “bâng quơ” giả định như vậy được. Nhưng hôm nay sự việc đã quá rõ ràng…

      Nếu thực sự…(Cho nên)”… các nhà lãnh đạo Việt Nam lúc đó thừa hiểu điều này nhưng trong thế không thể cưỡng lại, không có sự chọn lựa nào khác hơn nên đã phải chấp nhận sự hy sinh to lớn về sinh mạng của những người lính, về xương máu để đổi lấy các viện trợ như nói ở trên…“…

      …thì quả thật, lãnh đạo csvn đã quá NGU XUẨN…với dã tâm bán nước, cho dù đã biết rằng TQ chỉ đánh lừa mà vẫn lao đầu vào cái bẫy thì có phải là “khôn ngoan”?…Hay chỉ có thể nói rằng…vì ông HCM và đảng csvn đần độn và “khát máu”, muốn dùng súng đạn của Tầu để giết chóc anh em, đồng bào miền Nam?

      Chưa kể đến những con số tử vong của đôi bên được thổi phồng trong cuộc chiến biên giới tháng 2/1979 như bạn Nguyễn Thiện đã dẫn chứng! (600’000 và 550’000 thay vì …khoảng 60’000 và 55’000)…

      T/g Nguyễn Hoàng Hà đã cố ý quên rằng; chính vì csvn theo phe Nga, xua quân đánh chiếm Campuchia, nên mới bị TQ “dạy cho bài học” (nói theo tác giả) vào tháng 2/1979….

      Tác giả viết…”..vì thế sau cuộc chiến 1975 thì Trung quốc đã ra mặt đi đêm mặc cả với Mỹ là họ tấn công Việt Nam, dạy Việt Nam một bài học và đổi lại là Mỹ cho họ quyền ưu đãi tối huệ quốc buôn bán vào Mỹ miễn thuế. Đây là duyên khởi để có Thông cáo chung Thượng hải ngay sau đó giữa Richat Nixon và Chu Ân Lai được ký kết và dẫn cuộc chiến 1979 sau đó…

      Viết như trên là không tôn trọng sự thật. Đúng ra thì Mỹ đã đi đêm, mặc cả với TQ và cs-Bắc Việt vào những năm 1967 đến 1973 để đạt đến HĐ Balê (Paris), bỏ rơi VNCH để rút chân ra khỏi VN.

      Còn nói là…”Trung quốc đã ra mặt đi đêm mặc cả với Mỹ là họ tấn công Việt Nam“…thì không ổn chút nào!

      Như bạn Nguyễn Thiện đã dẫn chứng…”vào đầu năm 1976, TT Jimmy Carter đã cử một phái đoàn tiếp xúc với Hà Nội để bàn bạc việc thiết lập ngoại giao và rất nhiều vấn đề khác. Nhưng Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh,…cứ nằng nặc đòi Mỹ phải bồi hoàn chiến tranh cho Việt Nam và coi đó là điều kiện tiên quyết Mỹ phải làm trước.

      Ngay cái dụ…đòi bồi thường cho nạn nhân “chất độc da cam” cũng thế! Nếu nhà nước VN khôn khéo, kêu gọi Mỹ và thế giới giúp đỡ nhân đạo, thì chắc chắn nạn nhân đã có được sự giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần từ lâu rồi, nhưng csvn đã “chính trị hoá”, đòi thưa kiện nên bị thất bại. Ai là người thiệt thòi? Nhà nước csvn có thật sự lo cho nạn nhân, hay chỉ dùng họ như một điều kiện, một con cờ để chơi xỏ Mỹ?

      Chính vì cái lối kiêu binh, ngạo mạn của csvn đã khiến cho Mỹ thối chí và để mặc cho TQ muốn làm gì thì làm vào năm 1979. Tác giả cũng cần nên nhớ rằng, những lời tuyên bố của TT Mỹ và TQ lúc ấy đã được báo chí đăng tải, nhưng csvn cố tình làm ngơ…tại sao bây giờ tác giả lại đổ tội cho Mỹ, như vậy có bất công quá không?

      Tôi không ưa Mỹ mà cũng chẳng thích thú gì csvn… vì những hành động hèn với giặc (TQ, nhưng quá hung hãn và tàn ác với dân của họ! Nhưng cần phải nói thẳng, nói thật…

      Đối với Mỹ thì không có BẠN hay kẻ THÙ trường cửu, mà Mỹ chỉ hành động chỉ vì quyền lợi đất nước và dân tộc của họ. Người VN cần phải biết điều này để nắm bắt thời cơ khi có dịp làm thân với Mỹ, hãy tận dụng khả năng để tạo nội lực, để có sức mạnh… Tự lực cánh sinh (như ông Diệm đã chủ trương)!

      Tác giả viết…”Thực ra người ta tự đặt câu hỏi: nếu Mỹ không sân hận và ngã mạn, họ không tiến hành cấm vận Việt Nam thì chắn chắn có đủ cơ hội lớn để thể thương thuyết trực tiếp với Việt Nam để ngay sau đó hai nước thiết lập bang giao như hiện nay thì làm gì có cơ hội cho Trung quốc vươn mình lớn mạnh như hôm nay. Và bài học mượn tay Trung quốc đánh Việt Nam của Hoa kỳ đã không thành công, mà trái lại càng đưa vị thế của Mỹ xuống thấp chưa từng có và tự Mỹ đã là người dọn đường, làm thang đưa Trung quốc lên đỉnh cao vũ đài thế giới như hiện nay

      Nói như thế mà tác giả không biết ngượng miệng sao?

      Thất bại của VN lại đi đổ thừa cho Mỹ! Nếu đặt ngược lại câu hỏi…”nếu VN không sân hận và ngã mạn, thì Mỹ đã KHÔNG cấm vận Việt Nam, hai nước (Việt-Mỹ) đã thiết lập bang giao từ 1976-1978 (như hiện nay) thì làm gì có cơ hội cho Trung quốc vươn mình lớn mạnh như hôm nay, đúng không?

      Việc TQ dùng Bắc Hàn là con cờ (mũi nhọn) chọc ghẹo Mỹ thì ai cũng đã thấy, không phải mới đây mà đã từ lâu rồi…bằng chứng là BH không hợp tác với Mỹ và LHQ về vấn đề “nguyên tử” và những vụ tấn công vào tầu chiến của Nam Hàn mới đây…

      Việc Mỹ và Nam Hàn đối phó ra sao, và chính sách của họ thế nào đối với TQ…thiển nghĩ, không nên bàn ở đây, vì nó quá quyền hạn và khả năng của tác giả cũng như của mọi người. Chỉ có người Mỹ và chính quyền Nam Hàn biết rõ hơn ai hết…Chúng ta chỉ nên nói về VN với những hiện tượng trước mắt mà thôi!

      Chuyện đã qua và ngay trước mắt mà tác giả còn nói không đúng, thì không nên cao vọng chỉ dạy Mỹ rằng…

      Vì thế, người ta cho rằng hơn lúc nào hết, Mỹ nên khôn ngoan hòa giải với Bắc Triều tiên để cô lập Trung quốc. Đó là thượng sách trong bàn cờ hiện nay. Đúng là các cường quốc đang nhìn và giơ tay để ấn huyệt nhau. Hãy chờ xem“.

      Mà tốt hơn hết, chúng ta nên góp ý với nhà cầm quyền VN như tôi đã góp ý ở trên;

      “Đối với Mỹ thì không có BẠN hay kẻ THÙ trường cửu, mà Mỹ chỉ hành động chỉ vì quyền lợi đất nước và dân tộc của họ. Người VN cần phải biết điều này để nắm thời cơ khi có dịp làm thân với Mỹ, hãy tận dụng khả năng để tạo nội lực, để có sức mạnh… Tự lực cánh sinh (như ông Diệm đã chủ trương)!”

      Nhưng để đạt được điều này, chỉ còn cách là đảng csvn hãy tạo điều kiện để “HOÀ HỢP, HOÀ GIẢI và ĐOÀN ĐẾT DÂN TỘC” bằng cách… trả lại quyền tự quyết và lãnh đạo đất nước cho nhân dân, hãy cấp thời cổ vũ và thực hiện DÂN CHỦ hoá Việt Nam. Nhân dân sẽ bầu chọn một chính quyền thực sự…Vì Dân, cho Dân, và của Dân..

      Đấy cũng là cách hay nhất để “cứu vớt” đảng csvn ra khỏi vũng bùn lịch sử trong danh dự, và tìm được chỗ đứng trong lòng dân tộc cũng như nhiều đảng phái khác!

      Đừng quên rằng “Đảng” chỉ là một thành phần của dân tộc mà thôi, vì vậy, hãy vì quyền lợi của TỔ QUỐC và DÂN TỘC, chứ không nên vì đảng phái, cá nhân!

      (BBT: Đề nghị không góp ý quá dài)

      • hongha says:

        Trung Kiên says: “chính vì csvn theo phe Nga, xua quân đánh chiếm Campuchia, nên mới bị TQ “dạy cho bài học” .
        Nói như vậy là chưa chính xác và chưa thể hiện đúng lí do TQ đánh VN năm 1979. Sự thật là:
        - TQ nuôi dưỡng Khơ Me Đỏ, ngoài việc diệt chủng hơn 2 triệu người campuchia, KMĐ còn xua quân đánh biên giới Tây Nam VN, tiến sâu vào VN có chỗ đến hơn 10 Km, giết hại hàng ngàn dân thường VN bằng các công cụ thô sơ man rợ nhất. Không đành, VN mới buộc phải đưa quân vào Campuchia tiêu diệt KMĐ, giúp CPC lập chính quyền mới (bất cứ nước nào trong hoàn cảnh như vậy thì cũng làm như VN mà thôi). Cay cú trước việc KMĐ bị tan tác, TQ đánh VN với mục tiêu thật sự là để VN phải rút quân khỏi CPC về để đối phó với TQ và cũng là để tạo điều kiện cho tàn quân KMĐ (đang cư trú tại Thailan) trở về CPC chiếm lại chính quyền. Trên thế giới này, chăng ai lại đem hàng chục vạn quân đánh nhau vài hôm chỉ để “dạy cho một bài học” cả.
        Ngoài ra, Mỹ cũng chẳng vì “dân chủ” với “nhân quyền” gì đâu. Rõ ràng biết KMĐ kinh khủng tàn bạo như thế nhưng vì “ghét VN” nên Mỹ vẫn lờ lớ lơ cái tội ác kinh khủng kia. Không những thế, Mỹ còn ủng hộ bọn KMĐ giữ đại diện ở LHQ đến nhiều năm sau , khi thấy “phô” quá mới thôi. Mỹ còn lấy lí do VN vào CPC để “cấm Vận” VN nữa. Ngày nay, Mỹ vân né tránh khi nói đến “tôi diệt chủng” của KMĐ là vì sao? Tòa án QT đang xét xử bọn tội pham diệt chủng ở CPC, cả thế giớ quan tâm nhưng Mỹ và TQ thì cứ giả vờ “điếc” Tại sao vậy? Bạn nào thử phân tích chuyện này xem sao????

      • Trung Kiên says:

        Cám ơn bạn hongha đã phản hồi và bổ túc ý kiến!

        Như tôi biết, ở thời đó thì không riêng gì TQ ủng hộ KMĐ, mà cả nhà nước csvn nữa. Nhưng tất cả đều là tham vọng!

        Nếu chỉ vì “trị tội” KMĐ đã quấy nhiễu, đánh phá “biên giới Việt-Miên” thì VN đã không đóng quân lâu dài bên chùa tháp nhiều năm dài sau khi đã tiêu diệt Polpot, đúng không?

        Tháng 2/1979… TQ xua quân đánh chiếm VN cũng có ý đồ của họ, không chỉ gây chiến tranh mà còn cướp đất nữa, sau khi rút quân, họ vẫn chiếm giữ những điểm cao chiến lược và hàng ngàn cây số vuông giáp ranh của VN!

        Tôi không bênh Mỹ, mà chỉ nói lên nhận định của mình: Mỹ cũng chỉ vì quyền lợi của nhân dân và đất nước họ, cái gì có lợi thì họ sẵn sàng xắn tay áo, còn không thì thôi…

        Nếu nói rằng Mỹ…(lời của Bạn) “ghét VN” nên Mỹ vẫn lờ lớ lơ cái tội ác kinh khủng kia…“…thì cũng không đúng, mà chỉ vì “nước cờ” của Mỹ…không có lợi không nhúng tay vào!

        Bạn viết…”Mỹ còn lấy lí do VN vào CPC để “cấm Vận” VN nữa“…Thực tình mà nói, nếu VN là Mỹ… thì cũng sẽ thực hiện như vậy (ở thời kỳ đó)…vì csvn đã không giữ lời hứa, vi phạm HĐ Paris 1973 xua quân đánh chiếm VNCH, bắt giam, bỏ tù, để trả thù… hàng chục vạn Quân-Cán-Chính của chế độ cũ (VNCH)…Cũng vì thế mà Mỹ từ chối không bồi thường chiến tranh và vụ “chất độc màu da cam” vẫn vương vấn, kéo dài vô định…chỉ thiệt thòi cho nạn nhân!

        Hơn nữa, lãnh đạo csvn lúc ấy rất cao ngạo với tư cách là kẻ chiến thắng… đặt điều kiện tiên quyết với Mỹ về vấn đề bồi thường chiến tranh trước khi bàn tiếp đến bang giao…vì già néo nên bị đứt dây!

        Nói đến “Tội diệt chủng” của KMĐ mà không nói đến “Tội diệt chủng” của ông HCM và đảng csvn thì cũng là điều thiếu sót!

        Hàng chục vạn người dân VN vô tội đã bị giết, giam tù trong vụ CCRĐ, trong vụ án NVGP và trên 5’000 người bị chôn sống tập thể trong dịp Tết Mậu Thân ở Huế 1968 thì sao?

        Cái khó nói của “chúng ta” là khi trao đổi những điểm nêu trên! Nhưng chỉ có sự thật mới giúp chúng ta đi đúng đường, nhắm đúng hướng…

        Chúc Bạn sức khoẻ, kiên cường, sáng suốt…và nhiều nghị lực…

      • Anh Hung says:

        Nguyễn Thiện và Trung Kiên đã đứng trên quan điểm trung dung mà bàn luận thời cuộc chính trị có liên quan đến Việt nam rất sâu sắc và có chứng cứ rõ ràng hơn tác giả bài viết. Năm 1945 sau khi “cướp” được chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim, Hồ Chí Minh cùng đảng cộng sản buộc phải liên kết tạm thời với các đảng phái chính trị khác như Việt nam Quốc dân đảng, đảng Việt cách…thành lập chính phủ và Quốc hội đa đảng để cho ra Hiến pháp 1946, với hy vọng chính phủ VNDCCH sẽ được Hoa Kỳ và phe Đồng minh chấp nhận. Sau đó HCM cùng đảng cộng sản bí mật thủ tiêu dần các tổ chức chính trị, đảng phái đối lập với cộng sản để đảng cộng sản giành lấy độc quyền lãnh đạo. Do Hoa Kỳ đã thấy rõ bản chất con người HCM là cộng sản nên dù HCM liên tục gửi thư cho Tổng thống Mỹ và cử người sang Hoa Kỳ vận động nhưng nước Mỹ không chấp nhận chính phủ Việt nam do HCM lãnh đạo là chính phủ hợp pháp. Ngay cả Nga cộng trước năm 1950 vẫn chưa công nhận chính phủ HCM vì chưa tin tưởng vào con người cộng sản của HCM mà Nga Xô cho rằng HCM là người của Trung cộng. Chính chiến thắng của Mao Trạch Đông và đảng Trung cộng là cái phao cứu sinh cho cái chính quyền “cướp” của HCM và HCM đã ngả hẳn về Trung cộng. Chính chuyến đi của Mao sang Nga Xô gặp Staline là cầu nối cho chuyến triệu kiến của HCM với ban lãnh đạo Nga Xô và đưa đến kết quả là cả Trung cộng và Nga cộng lần lượt công nhận chính phủ của HCM vào năm 1950. Đây chính là cái mốc chủ nghĩa cộng sản chính thức cướp được quyền lực ở Việt nam và là cái mốc mà dân tộc VN phải chịu bao đau thương và xương máu bởi ý thức hệ cộng sản. Hiện tại có một số người “đổ lỗi” cho rằng HCM đã chìa tay ra nhưng người Mỹ lại không bắt nên HCM bắt buộc phải bắt tay và cúi mình trước Trung cộng và Nga cộng. Đây là lời ngụy biện và chạy tội cho HCM cùng đảng cộng sản VN. Nếu HCM đặt quyền lợi của dân tộc và đất nước lên trên Quốc tế cộng sản thì ông ta sẽ không “cướp” chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim ( Quốc trưởng Bảo Đại được Pháp công nhận) mà sẽ tham gia cùng chính phủ Trần Trọng Kim với nội các toàn là các bậc trí thức nổi danh thời đấy. Chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim do Quốc trưởng Bảo Đại phê chuẩn đã được các nước phe Đồng minh công nhận nên sẽ được Hoa Kỳ chấp nhận. Do đã đặt lợi ích của Quốc tế cộng sản lên trên Tổ Quốc nên HCM và đảng cộng sản đã bày ra trò “cướp ” chính quyền, đẩy chiến tranh vào với đất nước Việt nam.
        Năm 1975, sau khi dùng vũ lực cưỡng chiếm miền Nam, Lê Duẫn cùng ban lãnh đạo đảng cộng sản đã ngả hẳn vào vòng tay của Nga Xô ( đối thủ cạnh tranh trong phe cộng sản của Trung cộng), nên ngạo mạn phớt lờ lời đề nghị “bắt tay” của chính phủ Hoa Kỳ vào năm 1976 theo như trong hồi ký của cựu Thứ trưởng ngoại giao cộng sản thời đó là Trần Quang Cơ. Sau năm 1977 nhận thấy mâu thuẫn giữa Nga Xô với Trung cộng và các nước cộng sản Đông Âu ngày càng trầm trọng, và Việt nam không còn là át chủ bài trong chiến lược ngăn chặn Nga Xô nên Hoa Kỳ đã chuyển sang con bài Trung cộng. Lần thứ 3 đảng cộng sản đã đặt lợi ích Quốc tế cộng sản lên trên lợi ích dân tộc và quốc gia, đưa Việt nam vào cuộc chiến biên giới Tây nam năm 1978 và cuộc chiến biên giới phía bắc với Trung cộng năm 1979. ( Lần 2 đảng cộng sản VN đặt lợi ích phe cộng sản lên trên lợi ích dân tộc và đất nước là nghe theo lời sắp đặt của Trung cộng và Nga Xô trong Hiệp định Gionever năm 1954).
        Hiện tại, trước các tuyên bố và hành động của Hoa Kỳ trở lại châu Á-Thái Bình Dương được các nước đón chào và hoan nghênh, nhưng giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam chỉ vì lợi ích cầm quyền độc đảng nên cấu kết chặt chẽ với Trung cộng, làm cho đất nước ngày càng lệ thuộc và nguy cơ bị thôn tính bởi chủ nghĩa bá quyền bành trướng Trung cộng.
        Tóm lại: Để cho đất nước ngày càng tụt hậu, nhân dân ngày càng bần cùng, lãnh thổ, lãnh hải ngày càng bị thu hẹp và nguy cơ bị thôn tính hoàn toàn, đó là lỗi lầm không thể tha thứ của HCM và đảng cộng sản VN. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho bất cứ nước nào.

    • Lan Anh says:

      Một trong những lý do chính mà sự thiết lập quan hệ Mỹ-Việt ngay sau cuộc chiến không được diễn ra là vì sự ngu dốt của bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam. Họ đòi Mỹ bồi thường chiến tranh. Ngay chính những cán bộ ngoại giao đầu tiên sang Canada cũng lặp lại đòi hỏi trên và nhờ một số trí thức có tên tuổi người Việt đang làm việc tại xứ sở này tìm cách vận động chính quyền Canada lên tiếng ủng hộ yêu sách trên với Mỹ. Buồn cười là một ông tiến sĩ giáo sư đại học gốc Việt đã không ngần ngại với thằng dốt VC, quất ngay vào mặt: “ Thằng Mỹ nó có thua đâu mà bồi thường chiến phí “. Mà quả thật, lúc anh ta nhảy vào thì không ai có thể cản, mà lúc rút thì “phe ta” thiếu điều chết đi sống lại, mừng hơn có được nửa ký thịt lợn. Đấy là điều kiện bang giao vào những ngày tháng đó của mấy ông nội trên rừng. Có ai chịu nổi không?

  9. Nguyễn Thiện says:

    Tác giả Nguyễn Hoàng Hà viết bài nầy theo quan điểm riêng của tác giả. Quan điểm chính trị của tác giả bộc lộ rất rõ. Tác giả không thông hiểu lịch sử VN trong giai đoạn 1940-75, và các con số, sự kiện trong bài cho thấy tác giả không thể nào học quá lớp 10 (hệ 10 năm hoặc hệ 12 năm) bậc phổ thông.

    1./ Trích:
    “Người ta ai cũng biết, trước đây Trung quốc thông qua viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam một cách hòa hiệp để chống Mỹ …”
    Làm sao tác giả biết được TQ viện trợ không hoàn lại cho Hà Nội (Việt Cộng)? Và tác giả cần phải tìm hiểu TQ đã viện trợ cho Bắc Việt Nam kể từ năm nào, chấm dứt viện trợ năm nào, và tổng số tiền viện trợ là bao nhiêu? Viện trợ của TQ cho Việt Cộng có điều kiện hay không, các điều kiện ấy là gì, có được viết lên giấy hay không, và Việt Cộng phải thi hành như thế nào để nhận được viện trợ của TQ? Những câu trả lời cho các câu hỏi trên có thể được viết trực tiếp và ngắn gọn trong vòng 5 câu và kèm theo trích dẫn (link, hay re reference cuối bài).

    2./ Trích:
    “Cho nên, các nhà lãnh đạo Việt Nam lúc đó thừa hiểu điều này nhưng trong thế không thể cưỡng lại, không có sự chọn lựa nào khác hơn nên đã phải chấp nhận sự hy sinh to lớn về sinh mạng của những người lính, về xương máu để đổi lấy các viện trợ như nói ở trên…”
    Câu trên cũng là quan điểm riêng của tác giả. Tác giả gần như không đọc kỷ tiểu sử của Hồ Chí Minh, của Võ Nguyên Giáp, Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Trấn, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng…để xem văn hóa, học lực, xuất thân, các tác phẩm do họ tự tay viết và xuất bản. Tác giả không đọc các biến cố ở VN trong giai đoạn 1940-1975 chẳng hạn như: Có thật là có cuộc cách mạng mùa thu 23/8/1945 như cộng sản riêu rao?Tại sao nhóm ông Hồ Chí Minh viết và đọc tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 mà không dám nhắc tên đảng cộng sản VN để đề cao công trạng của đảng vào lúc ấy, và điều gì đã làm ông ta không dám nói? Tại sao ông ta không dám xưng là đảng cộng sản cộng sản từ 1944-1954 mà phải xưng danh là đảng Lao Động Việt Nam?

    3./Trích:
    “Trung quốc phát động tấn công trên khắp tuyến biên giới phía Nam vào Việt Nam và cuối cùng để chịu hủy hoại hơn 600000 thanh niên trẻ Trung quốc vô tội phải đổ máu trên chiến trường và đổi lại Việt nam cũng mất đi một số lượng sinh mạng gần tương tự, nghĩa là 550000 những người con yêu quý còn trẻ măng phải hy sinh trên chiến trường.”

    Các con số nầy tác giả lấy ở đâu ra? Sự thiệt hại về nhân mạng trong cuộc chiến Việt Trung 1979 chỉ bằng 1/10 các con số mà tác giả viết thì còn có lý; nếu cho là cuộc chiến kéo dài đến năm 1991 thì con số thiệt hại nhân mạnh do Nguyễn Hoàng Hà đưa ra cũng còn quá cao. Trung Quốc và Việt cộng tuy hay phóng đại, nhưng các con số thương vong của hai bên không lớn như tác giả viết. Nếu muốn viết cho khách quan, tác giả nên vào google.com hoặc bing.com, rồi viết vào hộp search các chữ: cuộc chiến Việt Trung 1979, để biết thêm chi tiết.
    4./ Trích:
    “Thực ra người ta tự đặt câu hỏi: nếu Mỹ không sân hận và ngã mạn, họ không tiến hành cấm vận Việt Nam thì chắn chắn có đủ cơ hội lớn để thể thương thuyết trực tiếp với Việt Nam để ngay sau đó hai nước thiết lập bang giao như hiện nay thì làm gì có cơ hội cho Trung quốc vươn mình lớn mạnh như hôm nay.”

    Sống trong thời đại internet mà ác giả không cập nhật kiến thức để biết rằng: Sau khi đắc cử TT vào tháng 11 năm 1975, vào đầu năm 1976, TT Jimmy Carter đã cử một phái đoàn tiếp xúc với Hà Nội để bàn bạc việc thiết lập ngoại giao và rất nhiều vấn đề khác. Nhưng Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh,…cứ nằng nặc đòi Mỹ phải bồi hoàn chiến tranh cho Việt Nam và coi đó là điều kiện tiên quyết Mỹ phải làm trước. Cuộc tiếp xúc của Mỹ với Cộng Hòa XHCN VN kéo dài từ 1976 cho đến 12/1978 và đã hoàn toàn chấm dứt khi quân đội của đảng CSVN tấn công 1978 và chiếm đóng Kampuchea từ 1979 cho đến 1991. Trong suốt thời gian nầy, Mỹ và Liên hiệp Quốc kêu gọi VN rút quân, nhưng đảng CSVN không thi hành, vì muốn thành lập Liên Bang Đông Dương theo như sách lược của đảng CSVN; và bên cạnh ấy, Lê Đức Anh và Lê Đức Thọ là tư lệnh quân đội và chính ủy bên chiến trường Kampuchea, cả hai đang say sưa cướp bóc các chùa chiền, và lấy vàng của người Kampuchea.

    Ông Nguyễn Hoàng Hà nên đọc lại xem hiệp định Paris 1973 viết gì, và phải nên đọc kỹ văn kiện ấy để biết tại sao Mỹ có lý, còn Hà Nội từ đó cho đến nay đã không thể dựa vào Hiệp Định Paris 27/1/ 1973 để kiện Mỹ ra tòa vì Mỹ đã ký nhưng không chịu thi hành Hiệp Định này, trong đó có điều khoản tái thiết Việt Nam? Chính sự lật lọng của Hà Nội hay đảng CSVN là đã chiếm Miền Nam 1975, tức là đã vi phạm Hiệp Định Paris 1973, nên Mỹ đã không cần thiết phải thi hành các điều khoản trong Hiệp Định trong đó có vấn đề tái thiết cho VN sau khi chiến tranh chấm dứt. Và cho đến nay, Việt Cộng đã hiểu biết và văn minh hơn một chút, nên đã không bao giờ nhắc Mỹ tái thiết cho VN sau khi chiến tranh chấm dứt.

    Các đoạn văn tiếp theo sau của tác giả viết về TQ, Mỹ, Bắc Triều Tiên…cho thấy quan điểm của tác giả quá ngây ngô, chứng tỏ tác giả chỉ đọc được tiếng Việt Nam do các báo chí trong nước đưa tin và tác giả không thể đọc được các bài báo bằng tiếng Mỹ hay Pháp để theo dõi thời cuộc.

    Tóm lại, tôi cho điểm bài viết của tác giả là 1/10, và khuyên tác giả nên rèn luyện lại tiếng Anh, hoặc tiếng Pháp, hoặc lên mạng internet hàng ngày vào các trang như danchimviet.info, dcvonline.net, danluan.org, x-cafevn.org, và các website trong nước như anhbasam.wordpress.com, xuandienhannom.com… để rèn luyện học hỏi và đọc thêm các bài viết trong các trang ấy trong thời gian 6 năm qua, mà tác giả là các blogger trẻ tuổi hơn tác giả rất nhiều; đó là chưa nói tới chuyện tác giả cần học hỏi thêm các cây viết trung niên và lớn tuổi hiện đang ở nước ngoài và trong nước vẫn đang viết các bài báo liên quan đến Việt Nam và rất cần đọc thêm các ý kiến phản hồi rất có giá trị dưới các bài ấy.

  10. Trung Kiên says:

    Kính thưa tác giả Nguyễn Hoàng Hà

    Ở những thập niên trước đây… nhân dân VN bị TQ và csvn lừa gạt đã đành, nhưng hôm nay sự việc đã được “giải mật”… sáng năm tỏ mười rằng…”TQ viện trợ cho CS-Bắc Việt”…rõ ràng “CÓ ĐIỀU KIỆN“, chẳng thế mà VN ta đã mất hàng ngàn cây số vuông biên giới, trong đó có Ải Nam Quan và Thác Bản Giốc cùng với hàng vạn cây số vuông biển…(TQ chủ ý đánh lừa csvn khi tuyên bố là “không hoàn trả”) ?

    Vì vậy tôi không đồng tình với tác giả khi viết rằng;…”Người ta ai cũng biết, trước đây Trung quốc thông qua viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam một cách hòa hiệp để chống Mỹ không phải xuất phát từ tình hữu nghị mà đó chỉ là cái cớ và khẩu hiệu đẹp lúc đó là “bẩy trăm triệu nhân dân Trung quốc là hậu phương vững chắc của nhân dân Việt Nam, môi hở rang lạnh v.v…

    Như vậy, không phải họ “hòa hiệp để chống Mỹ” mà là “thoả hiệp bất thành văn”, người nhận viện trợ, đổi lại, kẻ âm thầm dâng đất hiến biển…! (Công hàm Phạm Văn đồng 1958 là một điển hình).

    16 chữ vàng và 4 tốt cũng chỉ là khẩu hiệu (đểu) rỗng tuếch…lãnh đạo TQ dùng để “dụ dỗ ngọt” lãnh đạo csvn! Họ bắt csvn phải nghiêm chỉnh tuân theo “16 chữ vàng (dẻo) và 4 tốt (đểu)” ấy, còn họ thì cứ thản nhiên xâm phạm lãnh hải VN, bắn giết ngư phủ, cướp tầu, cướp hải sản, và bắt giam ngư phủ VN để làm tiền, họ còn ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của VN ta, thế mà lãnh đạo csvn cứ ngoan ngoãn như một đứa trẻ lên ba (3) khoanh tay lễ phép đứng nhìn!

    Không những thế, TQ còn buộc lãnh đạo csvn cấm cản, không cho nhân dân VN biểu tình chống đối hành động lộng hành và ăn cướp của họ…Tác giả có thấy đau lòng không?

    Mặt khác, cái tựa đề…”Bài học về cuộc chiến Mỹ Việt và hiện nay ra sao? xem ra không ổn!

    Thiển nghĩ, nó cần phải được diễn tả rõ nghĩa hơn, ví dụ:…”Bài học về cuộc chiến giữa Mỹ – Bắc Việt trước đây (1964 -1975) và hiện nay ra sao?” thì đúng với bản chất cuộc chiến hơn!

    Vì trên thực tế, chỉ sau khi TT Ngô Đình Diệm của VNCH bị sát hại 2/11/1963 thì Mỹ mới đổ quân ào ạt vào VN và trực tiếp đánh nhau với CS-Bắc Việt!

    Tựa đề mà tác giả đặt ra ở trên nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác và có thể dẫn đến hiểu lầm cho hậu thế…(nó khác hẳn với cuộc chiến tranh VN chống Pháp xâm lược ngày xưa)!

Leave a Reply to Ông Tám Thuốc Lào