Tổng thống Diệm sát hại đối lập?
Tổng thống Ngô Đình Diệm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa của Miền Nam thường được những người ngưỡng mộ ông và đảng viên Đảng Cần Lao, một đảng được ông Ngô Đình Nhu lập ra khi Tổng Thống Diệm lên cầm quyền để hậu thuẫn cho chế độ, ca tụng hết lời.
Mặc dù biết rằng trong chính trị thì chế độ của Tổng Thống Diệm cũng có đàn áp đối lập, cũng có bắt bớ, bỏ tù, tra tấn, bắt cóc, thủ tiêu, nhưng kể từ khi va chạm với chế độ Cộng Sản, người dân miền Nam, cho dù trước kia không ưa Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cũng thấy chế độ đó nhiều lần tốt đẹp hơn chế độ Cộng Sản bây giờ.
Tuy nhiên, một mật lệnh tàn sát tù chính trị dưới thời Tổng Thống Diệm dưới đây cũng khiến người đọc cảm thấy giật mình. Đây là loại tin tức lần đầu tiên được phổ biến. Nội dung đoạn tin ngắn như sau:
“Vào đêm 5-10-1963, Đ/úy Huỳnh Minh Đường, được điều động cất cánh với một bức mật mệnh mà chỉ được mở ra đọc sau khi hoàn toàn đang bay trên trời. Mật lệnh là đánh chìm chiếc tầu HQ 401 chở tù nhân chánh trị trên đường ra đảo Phú Quốc. Anh không thi hành ác lệnh mà lẩn trốn bay qua Nam Vang xin tị nạn.”
Đây là đoạn tường thuật ngắn nằm ở trang 31 của bài Tiểu Sử Phi Đoàn I Khu Trục của tác giả Phượng Hoàng Kim Cương. Bài dài 69 trang, từ trang 6 tới trang 75, đăng trên Đặc San Không Quân Tháng 6-2011 của Hội Ái Hữu Không Quân VNCH Bắc California. Địa chỉ 2078 Danderhall Way, San Jose, CA95121, điện thoại (408) 674-2249 hoặc (510) 487-4658. Email: dacsankhongquan@yahoo.com. Chủ nhiệm: KQ Nguyễn Mạnh Khang. Chủ Bút: KQ Thái Ngùng. Thư Ký Tòa Soạn: Chị Thái Ngùng. Đặc Trách Phân Phối: KQ Ngô Văn Kim.
Mới nghe qua thì không ai có thể tin được. Tôi cũng vậy. Nhưng rồi đọc đi đọc lại. nghiền ngẫm câu văn, giọng văn, cùng các chi tiết khác của toàn thể bài báo, xét nội dung đoạn tin ngắn trong tổng thể toàn bài, tôi không thấy tác giả có ý nói xấu chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa hay cá nhân hoặc gia đình Tổng Thống Diệm. Bài này hoàn toàn không có nội dung chính trị. Bài báo nói về Đệ Nhất Phi Đoàn Khu Trục, một phi đoàn khu trục kỳ cựu nhất của Không Lực VNCH. Đây có thể coi là một bài hồi ức của một cựu Phi Đoàn Trưởng của phi đoàn khu trục này, nhằm kiểm điểm lại khá tỉ mỉ tiểu sử, cơ cấu tổ chức, điều hành, nhân sự và các hoạt động chiến đấu oai hùng của tất cả các phi công, chiến sĩ của phi đoàn trong suốt chiều dài cuộc chiến khốc liệt.
Bài báo còn không nêu tên ai ra lệnh tàn ác đó. Bài báo cũng không đề cập tới danh tánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Đoạn văn ngắn ngủi chưa tới 5 dòng chỉ nhằm liệt kê lại những biến cố khá nổi bật trong phi đoàn. Và biến cố này dĩ nhiên là một biến cố nổi bật không thể không kể ra.
Mặc dù vậy, tôi cũng chưa tin hẳn đoạn tin trên. Tôi nghĩ, ít ra tôi phải đi tìm xem có bằng chứng rõ ràng là có Đại úy không quân Huỳnh Minh Đường không? Và Đại úy Đường có bay đi tị nạn tại Nam Vang không? Cuối cùng tôi tìm được một tấm hình chụp rõ ràng Đại úy Đường đang đứng trên cánh chiếc máy bay ông mang đi tị nạn tại Nam Vang năm 1963, đó là chiếc khu trục Skyraider BuNo U-34565 với hàng chú thích bên dưới bằng tiếng Mỹ “Capt. Duong sought political asylum in Cambodia in 1963 with his Skyraider Buno U-34565” (Đại Úy Đường xin tị nạn chính trị tại Cambodia năm 1936 với chiếc khu trục Skyraider Buno U-34565 của ông). Trên hình có ghi chú hình có xuất xứ từ hai nhóm: vnsfmamn.com và A.Grandolini Photo Collection.
Tôi không thể tìm được bằng chứng nào rõ hơn nữa. Nhưng tới đây thì tôi thấy khó nghi ngờ sự chính xác của đoạn tin. Mặc dù đoạn tin không nêu danh tánh Tổng Thống Diệm là người ra lệnh này, nhưng thời điểm bay đi tị nạn của Đại úy Đường là đêm 5-10-1963 thì chắc chắn đó là một sự đào thoát khỏi chế độ của Tổng Thống Diệm. Tổng Thống Diệm mãi tới ngày 1/11/1963 mới bị lật đổ. Nội vụ xảy ra dưới thời Tổng Thống Diệm, thì ngoài Tổng Thống Diệm, người lãnh đạo cao nhất của chế độ, ai có quyền ra lệnh đó? Và chắc chắn chỉ có lệnh của Tổng Thống thì may ra thuộc cấp mới thi hành một ác lệnh như vậy. Nếu trái lệnh, không thi hành, thì chỉ có nước đào thoát. Và đó là chọn lựa của Đại úy phi công Huỳnh Minh Đường.
Mặc dù đây là một “mẩu” tin ngắn, nhưng lại là một “mẩu” tin hết sức quan trọng để đánh giá người cầm quyền. Vì thế, để có thể được xử dụng làm một tài liệu lịch sử xác thực, đoạn tin này còn cần được kiểm chứng thêm. Và những người muốn thực hiện công việc kiểm chúng “mẩu” tin lịch sử này cần có óc nghiên cứu lịch sử, không để bị thiên lệch phe phái. Đây là điều khó trong hoàn cảnh người ViệtNamhiện vẫn còn nhiều thiên kiến. Trong khi chưa có những bằng chứng nào khác cụ thể hơn phản bác lại đoạn tin này, thì đoạn tin này vẫn có giá trị có tính thuyết phục cao bởi những bằng cứ trực tiếp và cụ thể viện dẫn.
Trang 31 nơi có đoạn tin. Xin quí vị chủ nhiệm truyền thông báo chí và báo mạng khi đăng bài này nên giữ hình trang 31 này đủ rõ để độc giả có thể kiểm chứng.
Bài Tiểu Sử Phi Đoàn I Khu Trục
Bìa Đặc San Không Quân
Danh sách ban biên tập và những người cộng tác của Đặc San Không Quân.
© Nguyễn Tường Tâm
© Đàn Chim Việt
Mới nói sơ sơ về việc làm “cao quý” của cu Ngô là cả đàn sủa ổm tỏi rồi ..bởi vạy người Viêt hải ngoại gọi chó sủa ngoài hàng rào quả không sai …..và khi người Pháp khi chiếm VN thì những người theo Đạo Chúa làm tai sai cho Pháp lại không được gọi là con Trừu mà lại được thay bằng chữ “CHIÊN” – Chữ này đồng âm với CHIEN của tiếng pháp mà trước đó chữ việt chưa có danh từ này …. LE CHIEN nghĩa tiếng pháp là CON CHÓ.
LE CHIEN = CHIÊN = CON CHÓ
Phải chăng Người Pháp coi Người Đạo Chúa VN là những con chó nuôi của họ – trung thành với họ và sẳn sàng liều mình cho chủ nhân Pháp ?
“theo tác giả Giuse Phạm Hữu Tạo, chủ bút mang lưới dongduongthoibao.net và cũng là tác giả bài viết Quốc Kỳ Việt Nam đăng trong dongduongthoibao.net,tháng 12/2005, dòng họ Ngô Đình khởi đầu làm Việt gian bán nước cho cả hai đế quốc Vatican và Pháp từ đời ông Ngô Đình Niệm, tức là ông nội của ông Ngô Đình Diệm. Dưới đây là nguyên văn lời ông Giuse Phạm Hữu Tạo viết:
“Chiến thuyền Pháp bắn phá và tấn chiếm Đà Nẵng vào năm 1858, có số giáo sĩ Tây và giáo dân Việt gian đón tiếp và xúi tấn công dứt điểm Huế. Trong số giáo sĩ có Gauthier (tên Việt là Ngô Gia Hậu có linh mục Nguyễn Trường Tộ đã cởi áo dòng theo hầu), linh mục Pellerin, linh mục Huc, Caspar (tên Việt là Lộc có giáo dân Ngô Đình Niệm là cha Ngô đình Khả theo hầu), linh mục Nguyễn Hoàng…..đại quan thuyền trưởng Pháp đã không thấy vài trăm ngàn giáo dân Việt gian đón tiếp theo như những linh mục Tây phúc trình.“[iv]
Đến đời thân phụ của ông Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Khả thì lại còn ghê gớm hơn nữa. Đặc tính ghê gớm này được sách sử ghi lại rõ ràng. Sách Tài Liệu Soi Sáng Sự Thật ghi lại việc làm ghê gớm của ông Ngô Đình Khả như sau:
“Theo tài liệu sử, Ngô Đình Khả được Triều Nguyễn thời Pháp thuộc trọng dụng là nhờ công lao giúp Nguyễn Thân tiêu diệt lực lượng chống Pháp của nhà ái quốc Phan Đình Phùng và đặc biệt là đã đào mả cụ Phan (lấy xác cụ đốt thành tro, lấy tro) nhồi vào thuốc súng để bắn cho tiêu tan hài cốt cụ Phan: quả thật là một tên đại thần, đại gian đại ác.”[v]
Về những việc làm phản trắc của ông Diệm.- Những việc làm phản trắc của ông Diệm đối với nhiều người đều được sách sử ghi lại rõ ràng. Dưới đây là một số những việc làm phản trắc của ông ta:
1.- Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, tức Bảo ĐạiPhản lại lời thề trung thành với Quốc Trưởng Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu khi được bổ nhậm làm thủ tướng với toàn quyền quyết định về cả dân sự lẫn quân sự vào ngày 19/6/1954. Khi về Việt Nam cầm quyền và sau khi đã củng cố xong quyền lực, ông Diệm cho tổ chức ngày Trưng Cầu Dân Ý vào ngày 23/10/1955 để truất phế ông Bảo Đại, người mà chính ông ta đã làm tôi hai lần : (a) những năm tháng trước ngày 12/7/1933 và (b) những năm tháng sau ngày 19/6/1954. Ta gọi hành động này là phản thần.
2.- “Phản quốc và hại dân” qua những hành động tra tấn các nhà cách mạng chống Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican: Khi được Liên Minh Pháp – Vatican cho làm tri phủ ở Hoa Đa, ông Diệm đèn cầy sấy hậu môn để lấy khẩu cung hầu tâng công với quan thày Vatican và Pháp như đã kể trên. Trong thời kỳ nắm quyền cai trị miền Nam từ tháng 7 năm 1954 cho đến trưa ngày 1/11/1963, ông đã phạm những tội ác chống lại tổ quốc và nhân dân Việt Nam như đã nói ở trên. Ta gọi hành động này là phản quốc và người phạm tội phản quốc là Việt gian.
3.- “Phản trắc” và “tráo trở”. Trong năm 1933, ông Diệm có liên hệ đến âm mưu vận động cựu Toàn Quyền Alexandre Varenne thân Giáo Hội La Mã trở lại Đông Dương để thay thế Toàn Quyền Pierre Pasquier (có tinh thần bất thân thiện với Giáo Hội La Mã). Âm mưu bị bại lộ cho nên mới bị Pháp sa thải. Sau đó, tới đầu thập niên 1940, ông lại mưu toan liên kết với tín đồ Da-tô Cường Để ở Nhật để chống lại Pháp. Âm mưu này cũng bị bại lộ và bị Pháp bắt giam. Vì thế mới có chuyện Giám-mục Ngô Đình Thục viết lá thư đề ngày 21/8/1944 gửi Toàn Quyền Jean Decoux xin khoan hồng cho hai người em là Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Trong lá thư này, Giám-mục Thục có nói về công trạng đối với Pháp của thân phụ ông ta là Ngô Đình Khả “đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu,… chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Ohùng chỉ huy…” Những hành động như vậy gọi là phản chủ.
4.- Phản lại Hoa Kỳ: Hoa Kỳ đã cưu mang, lo lót chạy chọt cho ông về Việt Nam làm thủ tướng chính quyền chống Cộng ở miền Nam Việt Nam, nhưng rồi ông lại qua mặt Hoa Kỳ, dồn nỗ lực vào việc tiến hành kế hoạch “Da-tô hóa miền Nam Việt Nam” bằng bạo lực và bằng tất cả các phương tiện của chính quyền. Việc làm đại gian đại ác này hoàn toàn trái với Hiến Pháp Hoa Kỳ (trong đó có điều khoản “tách rời tôn giáo ra khỏi chính quyền”), và đi ngược với trào lưu tiến hóa của nhân loại. Chính vì thế mà nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân thế giới mới lên án chế độ của ông là chế độ đạo phiệt Da-tô, mới gọi ông là một “Spanish Inquisitor”, và sách sử mới ghi nhận ông là một trong số 100 tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại. Vì bị nhân dân Hoa Kỳ chống đối dữ dội, chính quyền Hoa Kỳ mới ra chỉ thị cho ông phải sửa sai và thay đổi chính sách. Thay vì phải sửa sai và thay đổi chính sách, ông lại tìm cách bắt tay với chính quyền miền Bắc để bắt chẹt (blackmail) Hoa Kỳ. Hành động này được gọi là hành động phản chủ.
5.- Phản lại bạn bè: Các ông Trần Văn lý, Tạ Chương Phùng, Lê Quang Luật, v.v… là những người bạn của ông từ cái thuở ông còn long đong với hai bàn tay trắng. Họ đã ủng hộ và hy sinh công lao, thì giờ cũng như tiền bạc để cưu mang khi ông Diệm còn lận đận. Sau khi lên cầm quyền, ông phản lại những người này nhưa hành động thủ tiêu người con trai của Cụ Tạ Chương Phùng là Tạ Chí Diệp, đối xử rất tệ với cụ Trần Văn Lý, lọai ông Lê Quang Luật ra khỏi chính quyền.[vi] Hành động này gọi là phản bạn.
6.- Phản lại tướng Trình Minh Thế. Ông Diệm cho người thuyết phục ông Trình Minh Thế đem lực lượng Cao Đài võ trang về hàng. Ông Thế đã nghe theo, về hàng và được gắn lon thiếu tướng. Sau đó, ông lại ám sát ông Thế. Đây là một trong hành động phản trắc.
7.- Phản lại Đại Tá Edward G. Lansdale: Đại Tá Edward G. Lansdale là người được Tổng Thống Eisenhower cử sang Việt Nam làm cố vấn đặc biệt cho ông Diệm ở Sàigòn và đã sang Việt Nam trước khi ông Diệm về nước cầm quyền. Vai trò và công ơn của Đại Tá Edward G. Lansdale đối với ông Diệm như một vị sư phụ đối với một đệ tử yêu quý nhất trong truyền thống võ lâm Trung Hoa. Đại Tá Edward G. Lansdale đã lo cho ông Diệm đủ mọi thứ, từ miếng ăn, vấn đề an ninh ở trong dinh Độc Lập, lập kế hoạch đưa cả hơn 600 ngàn người Công Giáo Bắc Kỳ vào miền Nam làm lực lượng hậu thuẫn cho ông, ly gián, phá vỡ âm mưu đảo chánh của Tướng Nguyễn Văn Hinh trong những tháng 9-11/1954, dạy dỗ ông cách ăn nói và hành xử với nhân viên cấp dưới, cách phân biệt những người xu thời nịnh bợ và những người mộc mạc chân thành ủng hộ ông, phải đối đãi tử tế với những người cộng tác chân thành như Tướng Trình Minh Thế, chỉ bảo cho ông biết cung cách hành xử của một vị tổng thống ở một nước dân chủ, v v… Khi địa vị chưa vững, ông đã tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời Đại Tá Edward G. Lansdale như một môn sinh ngoan ngoãn nghe lời vị lương sư chỉ dạy. Nhưng khi chính quyền và địa vị đã củng cố và vững mạnh, những ác tính tiềm ẩn trong con người của ông đã biến thành hành động, cho người ám sát Tướng Thế bất kể gì cả lời khuyên dạy của Đại Tá Edward G. Lansdale . Hành động này gọi là phản thày.
8.- Phản lại lời cam kết với quốc dân miền Nam Việt Nam và những người chỉ huy cuộc đảo chánh 11/11/1960. Khi Dinh Độc Lập bị quân đội Nhẩy Dù dưới quyền chỉ huy của Đại-tá Nguyễn Chánh Thi bao vây ngặt nghèo vào sáng sớm ngày 11/11/1969 và gửi tối hậu thư cho ông phải cải tổ chính quyền, ông tuyên bố với quốc dân rằng ông “quyết định giải tán chính phủ hiện thời để các tướng lãnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa thành lập chính phủ lâm thời để có thể chiên đấu tiếp tục chống Cộng…”[vii] Nhưng chưa đầy 24 giờ sau, khi viện quân của Đại Tá Trần Thiện Khiêm từ miền Tây kéo về tới Phú Lâm, ông liền trở mặt, xóa bỏ hết những gì ông tuyên bố ngày hôm trước. Đây là hành động phản dân.
9.- Phản lại lời cam kết vào ngày 16/6/1963 với Phật Giáo. Việc tiến hành kế hoạch Ki-tô hoá miền Nam bằng bạo lực đã làm nẩy sinh phong trào Phật Giáo tranh đấu để đòi bình quyền về tôn giáo. Dưới áp lực của Hoa Kỳ, ông đã cho thành lập một Ủy Ban Liên Bộ nói chuyện với phái đoàn Liến Phái của Phật Giáo:
“Ngày 16/6/1963: Hai Uỷ Ban Liên Bộ và Liên Phái, sau 3 ngày và đêm thảo luận, ra một thông cáo chung xác định những điểm đã thỏa hiệp về cách treo cờ Phật Giáo và Quốc Kỳ; xét lại Dụ số 10 về phần quy chế tôn giáo; điều tra về các vụ bắt bớ, và khoan hồng cho những người tranh đấu cho Phật giáo; dành mọi sự dễ dàng cho các hoạt động tôn giáo; trừng trị những nhân viên có lỗi, bồi thường cho các gia đình nạn nhân.”[viii]
Bản thỏa hiệp vừa ký xong được mấy ngày, ông trở mặt. Báo chí và đài phát thanh của Sàigon trở giọng mạt sát Phật giáo, cảnh sát và mật vụ vẫn tiến hành những chiến dịch truy lùng bắt giam và tra tấn Phật tử, học sinh và sinh viên, các truờng học được lệnh đóng cử. Bản thỏa hiệp giữa Ủy Ban Liên Bộ và Liên Phái Phật giáo được ký kết vào ngày 16/6/1963 tại giữa thủ đô Sàigòn bị ông Diệm liệng vào xọt rác. Đây là một hành động tráo trở hay phản phé.
10.- Phản lại lời hứa đã hứa với Đại-sứ Frederick Nolting: Việc chính quyền Ngô Đình Diệm bách hại Phật Giáo khiến cho Hoa Kỳ lo ngại và bị lên án vì rằng vào năm 1954, chính Hoa Kỳ đã đưa ông Diệm về Việt Nam cầm quyền rồi cưu mang chính quyền này kể từ đó. Cũng vì vậy mà Đại-sứ Hoa Kỳ ở Sàigòn là ông Frederick Nolting được lệnh chủ chính quyền Hoa Kỳ đến gặp Tổng Thống Ngô Đình Diệm yêu cầu (đúng ra là ra lệnh cho ông) phải giải quyết vấn đề Phật Giáo cho êm đẹp. Lần nào nói chuyện với Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Đại-sứ Nolting cũng được Tổng Thống Diệm hứa rằng sẽ giải quyết vấn đề Phật Giáo theo tinh thần hòa giải. Tuy là hứa như vậy, chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn vi phạm những điều đã cam kết trong bản thỏa hiệp mà Ủy Ban Liên Bộ và Liên Phái Phật Giáo đã ký kết vào ngày 16/6/1963. Có thể vì tình trạng này, đầu tháng 8/1963, Đại-sứ Noilting nhận được lệnh bị triệu hồi về Mỹ và chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Sàigòn sẽ được ông Cabot Lodge sang thay thế. Trước ngày 15 tháng 8 năm 1963, Đại-sứ Frederick Nolting đến Dinh Gia Long gặp Tổng Thống Diệm để từ biệt về Mỹ và yêu cầu ông Diệm hứa với ông rằng chính quyền ông Diệm không được dùng vũ lực tấn công các chùa chiền của Phật giáo. Tổng Thống Diệm đã long trọng cam kết với ông Noltting rằng ông sẽ không bao giờ tấn công Phật giáo. Được lời cam kết này của ông Diệm, ông Nolting yên trí trở về Hoa Kỳ và dự tính rằng sẽ báo cáo với Tổng Thống Kennedy bằng những lời lẽ bao dung cho anh em ông Diệm. Thế nhưng, trên đường về nước, khi tới Hawaii, ông Nolting được tin các chùa chiền ở trong các thành phố lớn ở Việt Nam bị quân chính phủ tấn công vào đêm ngày 20/8/1963 và ông Nolting đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ về hành động phẳn trắc này của ông Diệm. Sự kiện này được sử gia John Newsman, người Hoa Kỳ, ghi nhận như sau:
“Ngày 19/7 , ông Diệm lên đài phát thanh nói với đồng bào trong hai phút, bày tỏ ý muốn hòa giải với phe Phật Giáo, nhưng ông nói với vẻ lạnh lùng và nhân nhượng rất nhỏ nhoi, chỉ vừa đủ làm cho tình hình dịu bớt. Hậu quả, vào tháng 8, cuộc đấu tranh của Phật Giáo bộc phát trở lại: Khán giả truyền hình Mỹ được nhìn thấy các vụ tự thiêu vào những ngày 5, 15, và 18 (tháng 8) của 7 nhà sư và một ni cô. Tình hình gia tăng đến mức căng thẳng từ giữa tháng 8 tưởng chừng như sắp nổ tung, qua đến sáng ngày 21/8, “Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ bị cô lập hoàn toàn,” và khuya hôm ấy, ông Diệm tuyên bố tình trạng thiết quân luật trên toàn lãnh thổ và ông Nhu cho Cảnh Sát Chiến Đấu, một thứ Lực Lượng Đặc Biệt của riêng ông, tiến hành cuộc bố ráp các chùa và bắt giữ 1,400 Phật tử. Ông Nhu lợi dụng thiết quân luật để bắt bớ, nhưng che đạy bằng lệnh của các tướng vùng.
Hành động của ông Nhu rõ ràng đã tạo ra bế tắc trong quan hệ Việt Mỹ. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên án các cuộc bố ráp các chùa chiền như sau:
“Dựa trên những tin tức từ Sàigòn, rõ ràng chính phủ VNCH đã dùng những biện pháp đàn áp nghiêm trọng các nhà lãnh đạo Phật Giáo Việt Nam. Hành động này tiêu biểu cho sự vi phạm trắng trợn các bảo đảm của chính phủ Việt Nam đã hứa theo đuổi chính sách hòa giải với Phật Giáo. Hoa Kỳ muốn phàn nàn về các hành động đàn áp như vậy.”
Ông Nhu cho cắt các đường dây điện thoại của Tòa Đại Sứ. Các tướng lãnh giận dữ đến Tòa Đại Sứ và hỏi xem Hoa Kỳ có chịu ủng hộ đảo chánh hay không?
Lúc bấy giờ (Frederick) Nolting cùng (Henri Cabot) Lodge và (Roger) Hillsman đang có mặt ở Honululu, cảm thấy choáng váng vì các biến chuyển ở Sàigòn. Ông liền đánh điện trách ông Diệm rằng: “Đây là lần đầu tiên Tổng Thống đã tự phản bội với những lời hứa trước mặt tôi.” Hillsman mô tả giây phút Nolting trố mắt nhìn những dòng chữ từ từ hiện ra trên máy viễn ấn ký như sau:
“Tôi nghe có tiếng chửi đổng lúc chúng tôi đọc từng chữ trên máy. Cuộc tấn công được sắp xếp vào thời gian giữa hai đại sứ cũ và mới thay đổi công việc. Ông Diệm đã cả gan dám bội ước và không dành một hành động nào để cứu vãn danh dự cho Hoa Kỳ. Ông ta đã đặt chúng ta trước một chuyện đã rồi mà ông ta biết rõ đã làm tổn thương đến tinh thần thượng võ và sự công minh của chúng ta, và ông ta đã có những hành động kiêu căng, ngạo mạn vì cho rằng chúng ta sẽ phải ngậm đắng nuốt cay như chúng ta đã từng chịu đựng trong quá khứ. Lúc ấy nét đau khổ lộ ra trên khuôn mặt của Nolting.”
Tuy nhiên, lần này Hillsman sẽ cố làm sao để không phải nuốt một viên thuốc đắng nào hết.” [ix]
Đây là một hành động phản bạn vì rằng ông Đại Sứ Nolting được coi như là một người bạn khá thân với ông Diệm và đã che chở rất nhiều cho ông Diệm khi báo cáo về chính quyền Hoa Kỳ.
Trên đây, người viết mới liệt kê ra có 10 lần ông Diệm đã có hành động phản trắc. Có thể còn có rất nhiều lần phản trắc khác nữa mà người viết không biết. Với quá nhiều lần phản trắc như vậy, ta có thể nói đặc tính phản trắc của ông Diệm là bẩm sinh và cũng có thể gọi là bản chất. Giang sơn dễ đổi, bản chất khó chừa. Vì khó chừa, cho nên ông Diềm mới có nhiều lần phản trắc như vậy.
Không biết cái bản chất phản trắc này có hiện ra ở chỗ nào trên cơ thể của ông không? Được biết trong truyện Tam Quốc, cái tướng phản trắc của thằng Ngụy Diên hiện ra thành một cái bướu (cục u) ở nửa đầu phía sau, trên gáy của nó.
Nói về thành tích phản trắc của ông Ngô Đình Diệm, sách Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi viết:
“Thái độ bất trung với nước và bất tín với dân của anh em ông Diệm như thế, chả trách nào ông Trần Văn Lý, một nhân sĩ Thiên Chúa Giáo miền Trung còn biết rõ xuất xứ, tôn tộc, sự nghiệp và cuộc đời của nhà Ngô, đã lên án nhà Ngô là những kẻ mang mười chữ “bất”: Bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa, bất tài, bất trí, bất công, bất minh, bất tín và bất hòa”.
Hơn ai hết, ông Trần Văn Lý có đủ tư cách để lên án anh em nhà Ngô mang mười chữ “bất”. Ông Diệm với ông Lý từng là đôi bạn chí thân từ ngày mới vào quan trường, lại là đồng đạo và đồng hương (Trị Thiên), cùng là môn đệ của Thượng Thư Nguyễn Hữu Bài. Ông Diệm và ông Lý cùng ở trong Phong Trào Cường Để; năm 1945, ông Diệm đã cùng sống với ông Lý tại Đà Lạt một tháng sau khi bị Nhật Bản bỏ rơi. Năm 1947-1948, cùng qua Hồng Kông xây dựng “Giải Pháp Bảo Đại”, cùng chủ trương thể chế “Quân Chủ Lập Hiến”. Thời làm Thủ Hiến, ông Lý đã từng giúp đỡ bạc tiền cho anh em ông Diệm họat động chính trị. Ngày ông Diệm mới về cầm quyền, ông Lý bị Ngô Đình Cẩn cho bộ hạ ném lựu đạn vào nhà khi ông còn ở gần nhà ga Huế, đến năm 1960 bị anh em ông Diệm bắt giam vì đã ở trong nhóm “Caravelle”.[x]
“Quân bất hí ngôn.” Làm vua hay tổng thống hoặc là nhà lãnh đạo chính quyền phải “nhất ngôn cử đình”, “lời nói như dao chém đá”, không được nói láo, không được nói chơi, không được hứa cuội và phản phé với bất cứ người nào. Ấy thế mà ông Ngô Đình Diệm, đường đường là một vị tổng thống của miền Nam Việt Nam lại nói láo còn hơn cả cuội. Là một tổng thống của một nước có hơn bốn ngàn năm văn hiến mà bạ đâu ông cũng hứa cuội, cũng nói láo và cũng phản phé. Không những ông chỉ nói láo, hứa cuội và phản phé với người Việt Nam, mà ông còn hứa cuội, nói láo và phản phé với cả nhà ngoại giao đại diện cho Hoa Kỳ ở Miền Nam Việt Nam. Hành động vô liêm sỉ này của ông đã khiến cho ông Đại Sứ Nolting đã phải “chửi đổng”. Như vậy là ông Tổng Thống Diệm đã làm nhục quốc thể.
Thuộc từ “cuội” và danh từ “thằng Cuội” dành cho ông thiết tưởng rất đúng nhưng vẫn chưa đủ. Đúng là chỉ đúng với cái tíng gian dối hứa cuội và nói láo của ông ta mà thôi. Chưa đủ là vì trong con người ông, còn có không biết bao nhiêu ác tính ghê tởm gấp ngàn lần ác tính hứa cuội và nói láo. Tất cả những ác tính này đều nằm trong 17 ác tính Da-tô mà người viết đã trình bày ở trên, trong đó có ác tính phản trắc, bạo ngược và hiếu sát là ghê tởm nhất. Đối với những tín đồ Da-tô khác, ác tính phản trắc, hiếu sát và bạo ngược là ác tính Da-tô, nhân tạo, do chính sách ngu dân và giáo dục nhồi của Giáo Hội La Mã tạo nên. Trái lại, riêng về trường hợp ông Ngô Đình Diệm, như đã trình bày ở trên, những ác tính này là bẩm sinh. Chính vì vậy mà ông mang trong người không biết bao nhiêu là thứ “phản”: phản thần, phản quốc, phản dân, phản thày, phản chủ, phản bạn, phản cấp trên, phản những người thuộc cấp. Xin tạm gọi là “bát phản”. Ác tính “phản” của ông còn vượt xa cả ác tính “phản” của nhân vật Ngụy Diên trong sách Tam Quốc Chí. Vậy thì ta phải gọi ông ta là “Thằng Cuội Ngụy Diên Ngô Đình Diệm”.
Đối với Giáo Hội La Mã và xã hội Da-tô, thằng Cuội Ngụy Diên Ngô Đình Diệm được coi là mẫu người lý tưởng và được suy tôn lên là “nhà chí sĩ yêu nước” và “nhà ái quốc” (của Đế Quốc Vatican). Nhưng đối với xã hội Đông Phương, thằng Cuội Ngụy Diên Ngô Đình Diệm này đã được ghi vào lịch sử là “một tên thiên cổ tội nhân” của dân tộc, và các nhà viết sử ở ngoài xã hội Da-tô cũng đã ghi nhận ông ta là một trong số một tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân lọai.
Giáo sư Sử Nguyễn Mạnh Quang ”
Thương LE CHIEN!!
Trích: Việc tiến hành kế hoạch Ki-tô hoá miền Nam bằng bạo lực đã làm nẩy sinh phong trào Phật Giáo tranh đấu để đòi bình quyền về tôn giáo. ?????
Do sự hiểu lầm hay do sự xúi giục của cộng sản và thế lực ngoại bang nên mới có lối vu khống này.
Xin đọc đoạn viết này để đánh giá Đệ Nhất Cộng Hoà có ý đồ Ki tô hoá miền Nam hay không?
****
KẾT LUẬN: TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ
Phật dạy ‘’TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ’’. Thâm ý cao siêu của lời dạy trên bao trùm khắp vũ trụ. Sự tiến hóa của nhân loại đều căn cứ trên nguyên tắc nằm trong lời dạy trên. Có trụ mới có vị trí để mà tiến. Nhưng khi vị trí đã mất tác dụng, mà vẫn cứ cố bám để trụ vào đó thì mọi tiến hóa lại chấm dứt, và những kết quả đã thu hoạch được lại có thể bị mất.
Phải trụ vào cho đúng lúc mới tiến được. Và phải không trụ vào cho đúng lúc mới bảo đảm được vừa những thắng lợi đã chiếm, vừa con đường tiến cho tương lai.
TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ là một chân lý thể hiện trong những sự việc vĩ đại của loài người, cũng như trong các sự việc nhỏ nhặt của cá nhân trong đời sống thường ngày.
Nhiều Cộng Đồng đã phôi thai được một nền văn minh vì nhờ trong một lúc nào đó, các nhà lãnh đạo đã ý thức được một cách sung mãn những vị trí cần phải trụ vào. Nhưng sau đó hoặc vì sự thiếu lãnh đạo, hoặc vì thử thách, do hoàn cảnh bên ngoài đưa đến, vượt qua mức độ mà sinh lực của Cộng Đồng có thể ứng phó nổi, nên Cộng Đồng vẫn tiếp tục trụ vào một vị trí không còn là sinh lộ nữa. Do đó, nền văn minh vừa mới phôi thai, đã ngừng phát triển và lâu ngày thành cằn cỗi và chết dần như cây khô.
Các Dân Tộc Da Đỏ ở Bắc Mỹ đã phôi thai một nền văn minh trụ vào sự thích nghi hóa đời sống thường ngày với vũ trụ thiên nhiên bao quanh mình. Ví dụ, thay vì tìm cách chế áo dầy hoặc cách xây nhà cửa giữ được sức nóng để chống lại với giá lạnh của mùa Đông, người Da Đỏ lại chủ trương huấn luyện cơ thể từ lúc nhỏ để chịu đựng được các thời tiết.
Thái độ của người Da Đỏ là một thái độ tùng phục, cố gắng thích nghi hóa cơ thể với vũ trụ thiên nhiên. Thái độ mặc áo và xây nhà là một thái độ dùng phương tiện thiên nhiên để chế ngự thiên nhiên.
Vì đã lựa chọn con đường như vậy cho nên nền văn minh phôi thai của người Da Đỏ đã đào tạo được một loại người mà sức chịu đựng đối với thiên nhiên lên đến một mức độ phi thường. Và sự thông cảm của họ với thiên nhiên vượt đến một trình độ ít có.
Trên lĩnh vực này, người Da Đỏ đã khiến tất cả mọi người đều thán phục. Và người mà ông Baden Powell, nhà sáng lập ra phong trào hướng đạo thế giới, lấy làm mẫu là người Da Đỏ.
Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người có giới hạn, sức mạnh của thiên nhiên lại vô bờ bến. Tự trụ mình vào công cuộc phi thường rèn luyện cơ thể để chống lại với thiên nhiên, người Da Đỏ đã dấn thân vào một con đường không có lối thoát.
Trích CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM – Tùng Phong
“Sau đó, tới đầu thập niên 1940, ông lại mưu toan liên kết với tín đồ Da-tô Cường Để ở Nhật để chống lại Pháp. ”
Kỳ ngoại hầu Cường Để là ông ngoại của ông Liên Thành sao lại là tín đồ Da-tô (gia tô) ? ông Nguyễn gì đó ơi,tôi chân thành khuyên ông nên để cho lòng được bình an,hãy tỉnh táo,sáng suốt đừng lộng ngôn báng bổ thần thánh như thế.Những gì Gs Nguyễn Mạnh Quang viết phần lớn không phải là chân lý và không thể tin thưa ông.
Bồ Tát ư pháp, ưng vô sở trụ
Giải thích câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” trong Kinh Kim Cang
Vô trụ nghĩa là không được chấp trước, chẳng chấp trước thì sẽ được giải thoát, giải thoát tức là sẽ được tự do, tự do nghĩa là không có cái gì trói buộc.
Ở trên đã từng giảng rằng Bồ-tát phải lìa mọi tướng, không chấp các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu Bồ tát còn chấp trước bốn tướng tức chẳng phải là đã chân chánh phát Bồ đề tâm.
Nguyên gốc chữ Nôm:
羶 Chiên ( Bộ dương = con dê) Con vật giống con dê, nhưng có lông dầy cho ra nỉ.
Tiếng Hán Việt
旃
Chiên (zhān) (từ cũ)
– Nỉ (như chữ Chiên với bộ Mao)
氈 chiên
毡 zhān
——————————————————————————–
(Danh) Dạ, len (chế bằng lông thú, dùng để làm đệm, mũ, giày, …). ◎Như: chiên mạo 氈帽 mũ dạ.
Ông Nguyễn nên tỏ ra người có học bằng cách tôn trọng người khác khi đối thoại,
chỉ có hạng đầu đường xó chợ mới chưởi nguời khác khi họ bàn luận một cách lịch sự.
chiên cừu 氈裘 (Zhān qiú) : Áo da cừu.
Cừu 裘 (qiú) – Áo làm bằng da hoặc lông thú, fur garments,
Cừu, nếu là con cừu, chữ Nôm sẽ có bộ dương bên trái (羊裘)
Để ý hai chữ “chiên” Nôm 羶 và Hán Việt 氈 đều có bộ đản [ 亶 đản (Dăn ) :
Thành tín, chân thật, tin đúng] .
Chiên, Hán Việt có bộ Mao; Chiên, chữ Nôm có bộ dương
Mao 毛 : lông . Dương 羊 : dê
Chiên (Hán Việt):Len, nỉ
羶 Chiên – Cùng chữ cùng nét những ý nghĩa hơi khác, từ Hán sang Nôm.
Chiên Hương / 膻芗
Mùi hương của thịt dê cừu sau khi thiêu, được dùng trong tế tự.
膻芗 ( 祭祀时焚烧牛羊肠间脂肪所散发出来的气味);
[ chiên hương (tế tự thời phần thiêu ngưu dương trường gian chi phương sở tán phát xuất lai đích khí vị]
1. 膻 – 概述
Chiên – khái thuật
2. 膻, 羶, 羴
3.
4. ( 形声。 从肉, 亶 (d ǎ n) 声。 本义: 羊臊气)
(Hình thanh。Tùng nhục,đản thanh。Bản nghĩa:dương táo khí)
5. 同本义。 亦泛指臊气 【sheepy odor】
Đồng bản nghĩa。Diệc phiếm chỉ táo khí 【sheepy odor】
6. 膻 – 出处
Chiên – xuất xử
7. 蚊慕羊肉, 羊肉膻也。——《 庄子 · 综无鬼》
Văn mộ dương nhục, dương nhục chiên dã。—— 《Trang tử·tổng vô quỷ》
8. 又如: 膻气 ( 羊肉的气味); 膻根 ( 指羊); 膻荤 ( 指肉类或气味浓烈的食品。 也作 “ 荤羶”); 膻芗 ( 祭祀时焚烧牛羊肠间脂肪所散发出来的气味); 膻腻 ( 腥膻油腻)
Hựu như:thiện khí (dương nhục đích khí vị) ;chiên căn (chỉ dương) ;chiên huân (chỉ nhục loại hoặc khí vị nùng liệt đích thực phẩm。Dã tác “huân thiên” ) ;chiên hương (tế tự thời phần thiêu ngưu dương trường gian chi phương sở tán phát xuất lai đích khí vị) ; chiên nị (tinh chiên du nhị)
Nói về cái từ “Chiên Hương”, theo thế người dân khi xưa sống ở đất Trung Nguyên đã có tục lệ cúng tế ngoài trời bằng chiên dê rồi.
Thưa BBT
Tôi nghĩ ở Diễn Đàn này là nơi mọi người có thể đưa ra ý kiến thảo luận để cổ vũ cho DÂN CHỦ và nâng cao dân trí… Đấy cũng là chủ trương của Quý Vị?
Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi BBT để những câu chữ sau đây của Nguyễn hiển thị:
“Mới nói sơ sơ về việc làm “cao quý” của cu Ngô là cả đàn sủa ổm tỏi rồi ..bởi vạy người Viêt hải ngoại gọi chó sủa ngoài hàng rào quả không sai… và khi người Pháp khi chiếm VN thì những người theo Đạo Chúa làm tai sai cho Pháp lại không được gọi là con Trừu mà lại được thay bằng chữ “CHIÊN” – Chữ này đồng âm với CHIEN của tiếng pháp mà trước đó chữ việt chưa có danh từ này …. LE CHIEN nghĩa tiếng pháp là CON CHÓ.
” ?
Cá nhân tôi không ngại thứ ngôn ngữ này của những kẻ vô thức có tên Nguyễn, dù cho nó vừa xúc phạm tôn giáo, vừa hạ cấp con người thành con chó. Thực ra khi sử dụng những ngôn từ này thì chính Nguyen đã tự nói lên bản chất và trình độ của hắn, nhưng BBT để nó xuất hiện thì có thể gây ra hiểu lầm…
..rằng Quý Vị đồng tình với “đống rác” ở trên của tên Nguyễn?
Hình ảnh kẻ chăn chiên và đàn chiên được nói nhiều trong kinh sách của Thiên Chúa Giáo. Chiên, biểu tượng cho các môn đồ theo Chúa Giêsu. Chiên, cũng có nghĩa là vật hy sinh
SHEEP
Symbols of the Twelve Apostles, with Christ in the center as the Good Shepherd. A later symbol early found in the catacombs shows Our Lord either supporting a wounded sheep on his shoulder with the other sheep nearby or the Shepherd rescuing the wandering lost ewe caught in a briary thicket. The twenty-third psalm speaks of “the Lord is my shepherd, I shall not want.” In song and story it is illustrative of God’s providence and concern. Sheep are symbols of docility, humility, and long suffering, all attributes expected of those who follow the Lamb of God.
LAMB
A symbol of Christ. Rendered in many forms as early as the fourth century. Various aspects show the animal balancing a staff by its right front leg, with a wound in its chest pouring blood into a chalice, representing Christ’s Blood in the Passion; the staff bearing a flag signifying Christ’s victory in the Resurrection; the lamb resting or standing on a closed book with its seven sealed streamers symbolizing Christ as the judge. The lamb is the emblem of docility; “harshly dealt with, he bore it humbly, he never opened his mouth like the lamb that is led to the slaughter house” (Isaiah 53:7). But the lamb triumphant is portrayed symbolically in the song ascribed to St. Ambrose, “Now at the Lamb’s high royal feast,” and St. John speaks of the wrath of the Lamb when the sixth seal is broken. As an emblem of St. John the Baptist, it is found in Chartres Cathedral on a banner that reads “Behold the Lamb of God,” referring to Christ, “Who takes away the sins of the world.” St. Agnes, the child virgin and martyr, is also symbolized by the lamb.
Behold the Lamb of God : Đây Chiên Thiên Chúa.
Chiên, của lễ toàn thiêu
Trong Trung Bộ Kinh, của Phật giáo nguyên thuỷ, Phật được ví như người chăn bò và các đệ tử là đàn bò.
Như thế, cũng chẳng khác biểu tượng người chăn chiên và đàn chiên trong Ki Tô giáo.
Bác Trung Kiên ơi,
Tôi còm ngay chỗ này của bác vì tôi thích còm cuả bác cũng như cuả bác DNLệ,
bác Lão Ngoan, và nhiều nhiều bác khác nữa. Có điều là tui thấy chẳng ngại gì
về các còm loại như của Nguyễn mà bác nêu đó. Trái lại, cũng như tui đã có lần còm bên Dân Luận, là cứ để cho họ còm kiểu đó cho mọi người thấy rõ tư cách và trình độ cùng não trạng của người hay loài đưa còm. Có lẽ tui đã mất
ngã chấp từ lâu rồi chăng ? Hay là BBT DCV cùng nghĩ như tui nghĩ ? Có phía
đen thì càng thấy rõ phía trắng hơn phải không ạ ? Cũng vì lẽ đó mà tui mong
bớt, hoặc tốt hơn hết, là không bao giờ thấy nữa còm loại của Nguyễn từ phe
tui. Nhẹ nhàng vẫn hay hơn. Ít sân si trong tâm thì còm sẽ trong sáng hơn, dù
cho không thuyết phục được ai thì chính mình cũng thoải mái khi nói được
tiếng nói chân thật của mình vì không sân si. Đó là thiển kiến mà thôi. Có lẽ vì
tui không còn cái hăng say như của quí bác nữa. Mong tha thứ.
Chào bác nômna
Cám ơn Bác đã “chiếu cố” và theo dõi còm của chúng tôi. Cũng như Bác, TK cũng chẳng ngại gì về các còm loại như của Nguyễn, vì rằng…
Những kẻ thích bươi rác thì mặt mũi hắn sẽ dính bẩn, mặt mũi, quần áo của hắn cũng dính mùi rác rưới hôi hám…người đời sẽ xa lánh, và nhìn hắn bằng đôi mắt gớm ghiếc khinh thường!
Thế nhưng, nếu ta để hắn đưa rác bày biện trên sân nhà mình để “khách vãng lai” hay bạn đọc cùng “bịt mũi” thì có nên chăng?
Vì thế mà TK mạo muội góp ý với BBT, dĩ nhiên xử lý thế nào là quyền của ĐCV.Info…
Chúc Bác sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực…
Diễn đàn cũng rất cần những ý kiến, góp ý xây dựng, cổ vũ cho DÂN CHỦ và góp phần nâng cao dân trí của Bạn.
Chào thân ái.
Trung Kiên
Không có liên quan gì giữa tiếng Việt con chiên (cừu) với tiếng Pháp le chien (con chó),
vốn được đọc là ‘siêng’ (phát âm khác hẳn).Ngay tiếng Pháp còn có một vài chữ đồng
âm với tiếng Việt nhưng chẳng ai dám nói đồng nghĩa hết sức vô lý như ông nói cả,như
‘là’ (nghĩa là chổ kia,nọ),như ‘qui’ ( là ai) chẳng hạn v.v.
Những tài liệu trên đây là của nhóm đội lốt PG.Giao Điểm gồm có những ai và họ làm gì
có lợi cho CS.thì đã có bằng chứng như TCNgọc (bài viết của đuơng sự được đăng trên
báo Nhân Dân) và LTVăn (gửi thư cho Quốc Hội Mỹ phản đối việc cho điều trần về vấn đề
đàn áp tôn giao ở VN) v.v..Đặc biệt còn có 1 người mang 2 họ là Bùi Kha hay Nguyễn Kha
Người mang tên Giuse Phạm Hữu Tạo cũng rất khả nghi là tên mạo danh.Trong vụ nổi dậy
của giáo dân Quỳnh Lưu,Nghệ An năm 1956-1957 Giuse Phạm Hữu Tạo là 1 trong những
nhân vật chủ chốt đã bị tuyên án tử hình sau khi CV.điều động 1 Sư đoàn thiện chiến dưới
sự chỉ huy của Văn Tiến Dũng lúc đó là sư (đoàn) trưởng đến dẹp tan.
Các chữ kia là do người VN dịch âm, còn CHIEN thì đích xác là Pháp tặng NGUYÊN CHỮ lên đầu TỔ TIÊN của mấy em Việt gian bán nước đó mà!
Đồng thời chữ CHIEN đúng cho phận sự của họ. Và họ thi hành phận sự LE CHIEN rất tốt. Lịch sử VN ghi rõ như thế.
Cho nên LE CHIEN = CHIÊN thì lại rất CHÍNH XÁC!
Ông Nguyễn nên mở mắt mở trí ra mà nhìn.
Như tôi đã đưa hyperlink lên đây , danh từ Chiên 羶 nguyên gốc là từ chữ Nho.
Bỏ đi ông anh. Răng đen mã tấu đó. Đừng đập…chữ vô mặt nó nữa, nó rút dao…”chiên” ông bây giờ.
LE CHIEN maison nè ..Khi chữ Le Chien tiếng Pháp được giữ nguyên chữ thành Chiên trong tiếng việt là người Pháp cố tình dùng mà không cần dịch âm – vì khi dịch âm thì người Pháp sẽ không còn biết chữ đó nghĩa là chữ gì.
Phụ âm đầu “ch” tiếng Pháp phát âm là “sh” hay “K ” nên 1 là đổi ch = X hay S hay ch = ch ( giữ nguyên) giữ nguyên phụ âm đầu mà không đổi chữ khác.
Chiên = chien – giữ nguyên phụ âm đầu..còn Nho hay Hán thì đều không phát âm thật là giống CHIEN đâu hén .
CON CHIÊN = CHIEN
Súng Ca nông = Canon
Ca cao – Cacao
Cà phê = café
ca ( làm việc): quart
ca rô : Carreau
Cà rốt : carotte
Căng tin : cantine
Ăng ten = Antenne
Ba lô : Ballot
Bê tông : Beton
Ba gai : pagaille
Công tắc : contact
Người pháp cố tình dùng chữ CHIÊN mà không dùng chữ CỪU có sẳn của tiếng việt để gọi những người theo Đạo Chúa làm tay sai cho Pháp hén ….đám CỐ TÂY này đểu thiệt hén …kakaka …
Một ngày đẹp trời nọ, tín đồ Kitô Việt Nam bừng bừng khí thế kéo nhau xuống đường biểu tình đấu tranh, đòi hỏi người Việt phải biết xem trọng kính nể họ. Một vị linh mục dẫn đầu đoàn tín đồ diễn hành quanh chợ, vác loa lên hét inh ỏi:
- Chúng tôi đòi hỏi quí vị phải xác nhận rõ ràng về các từ ngữ để gọi chúng tôi cho được đúng đắn. Chúng tôi là những con chiên ngoan đạo. Quí vị có nghe rõ không? Chúng tôi là con chiên! Chứ không phải là loài gia súc cừu khờ khạo, hiểu không? Hãy nhớ cho rõ! Chúng tôi là chiên! Không phải là cừu!
Một người khách bộ hành đứng lại, thắc mắc hỏi:
- Chào linh mục, con chiên là con gì thế?
Vị linh mục quắc mắt nhìn sang, hất hàm nói lớn:
- Con chiên chính là con cừu đó! Đồ dốt nát!
Người khách kia ngơ ngác, nhíu mày lại tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Vậy sao ông nói các ông là chiên, không phải là cừu?
Ông linh mục moi một cuốn sách cũ nát trong vạt áo đưa ra:
- Còn cãi hở? Xem này này, tổ tiên lạc hậu nhà các anh có ghi rõ trong từ điển Nôm neo gì đây này, đúng là sách vở của phường thất học, nhưng kẹt quá nên tôi xài đỡ! Ngay dòng này đây, ghi rõ ràng ràng con chiên chính là con dê đây này! Có còn cãi nữa thôi?
Ông khách thất vọng, lắc đầu nói:
- Tôi cũng chào thua, giờ thì không hiểu các ông là chiên, hay là dê, hay là cừu…
Vị linh mục sừng sỏ, nạt ngang:
- Chúng tôi là chiên, không phải là cừu. Bố mẹ chúng tôi đã đặt cho chúng tôi là le chien rõ ràng! Niềm vinh dự tự hào miên man bất kể muôn thuở đậm đà ngàn kiếp không phai! Chúng tôi không phải là cừu, chỉ có con chiên mới là con cừu, và ông bà của các người cũng phải công nhận chúng tôi là con dê kia mà! Không ai có thể chối cãi được đâu! CON CHIÊN MUÔN NĂM! VIVRE LES CHIENS!
Và đoàn người cứ thế kéo nhau đi đến cuối chợ, la hét ỏm tỏi…kakakaka….méc cười wá …thương các em le chiên này ghê !!
Thế không biết, người Việt biết chào là nhờ học được tiếng Ý !!! hay biết chào là nhờ học được tiếng Tầu đây ?
Zǎo ān / phiên âm theo tiếng Việt : chào an
早安 Tảo an – good morning
Còm ở trên của nick Nguyễn nói rõ, từ ‘chien’ mà y dùng (pháp văn) là = con chó, đồ chó, người hèn hạ.
Còn danh từ ‘chiên’ mà bác maison đề cập ở trên (Việt ngữ) là con chiên, con cừu rất hiền lành.
Danh từ “con chiên” mà đạo công giáo dùng cũng trong ý nghĩa ấy. Người công giáo, Kitô hữu hiền lành như một con cừu, không gây hấn, không tàn ác.
Nhưng ‘chó’ thì dữ tợn, cắn trộm, sủa bậy, nhất là chó VN, chúng còn nhai cả giẻ rách, guốc dép và ăn tạp nhạp nữa.
Những người có lời lẽ ôn hoà, hiền lành thì được ví như những con chiên, con cừu, còn những kẻ ăn nói hung hăng, dữ tợn, giống như chó gầm gừ, chó sủa.
Bác maison đừng nên mất nhiều thời giờ giải thích, giỡn với chó thì sẽ bị nó liếm mặt.
Hãy nghe lời khuyên của ông anh Austin Pham, bỏ đi, đừng đập…chữ vô mặt nó nữa, nó táp cho đấy.
Thiệt là bậy bạ , LE CHIEN maison đã không biết nguồn gốc chữ CHIÊN, tôi cũng không đòi hỏi le chien maison phải biết nguồn gốc chữ chào ….nhưng mà chắc chắn chữ chào có trước Pháp lâu rồi. Còn CHIÊN là từ chữ CHIEN, do Pháp đặt ngay trong thời Pháp thuộc. Nguồn gốc khác nhau nha kưng ….
Cho nên LE CHIEN =CON CHÓ = CHIÊN thì lại rất CHÍNH XÁC ,rất logic và trúng …
Tụi thực dân khinh rẽ đám tín đồ đạo Chúa gốc Mít nên gọi chúng là chien.Tín đồ đạo Chúa bên Tàu (dùng tiếng Hán) có bao giờ tự nhận họ là con chien đâu nào. Chỉ có đám chien Mít là ngu khờ tự nhận làm chó trung thành cho tụi thực dân xâm lược Pháp mà thôi …
le chien Trực Ngôn nói rất đúng …. Người công giáo, Kitô hữu hiền lành như một con cừu, không gây hấn, không tàn ác ….. chỉ có đào mồ mã lấy xác đốt thành tro ,lấy tro nhồi vào thuốc súng để bắn cho hả giận thôi hén … cừu này đội lớp chó hén … củng như các ngài linh mục đội lớp người cha thánh thiện hiền từ để ấu dâm từa lưa với trẻ em …hic… quá thánh thiện hiền lành luôn .
Thương LE CHIEN hết biết !!!
Học Giả Trương Vĩnh Ký hoặc Đào Duy Anh mà sống dậy cũng phải ngả mũ trước Học Thật Mr Nguyễn này.Hậu sinh khả ố.
Chử gì VN không có thì ngươi ta để nguyên.,rồi phiên Âm ,bỏ dấuđể cho nhửng người ít học đọc (năm 75,đọc báo vc thấy chúng củng “dịch “kiểu này” và học sinh thi tú tài đầu tiên ở miền Nam ,dịch bài anh văn ,uncle Ho thành chú HO…)
“Lơ siêng” là con chó mà con chó (thit chó) bán đầy ở ngả ba ông tạ…đâu có phiên âm le chien là chiên,vừa sai ,vừa sai cả dịch (không cần thiết) và cả âm…
Thua cả tụi “răng đen mả tấu” hay là người “lạ” ?
Nhung e không đúng,nguyển củng biết nhiều chử Pháp đó chứ bộ.(chử tây tui để trong mo,đến khi tây hỏi tui mò không ra (cadao bình dân)
Có nhà văn viết về chó ,theo anh nguyển là “chiên”,đoạn đầu như sau:
“==Nhà nọ nuôi con “chiên” cái .Con “chiên” đẻ con chiên con đực.Vợ vào coi chiên con ,rồi nhốt lại ,thầm thì với chồng “sao con chiên gióng Bác quá”Chồng vào xem và thấy gióng thật..Nhưng sợ nên không dám nói ra.Cứ nhốt một chổ và tìm cách bỏ con chiên .Nhưng chưa nghỉ ra thi con chiên càng ngày càng lớn.Một hôm hai vợ chồng vào xem,con chiên như con bò.chạy vụt ra bàng 2 cặng. Còn me nó bể đầu óc lòi ra ,vú bi cắn nát,và cửa mình con chiênmẹ bị dày xéo be bét máu chảy lênh láng. Vợ chồng sợ quá…đúng là oan nghiệt….mà đúng luật luân hồi nhà Phật i. Sống như con chiên dử tợn thì đâu thai làm chiên.
(le chien = chiên /dịch bởi nguyển /.Tiếng Việt Nam là CHÓ ! Đúng là CHÓ!không sai chạy vào đâu đuợc….!
(chuyên “chó’ của TQK…)
Độc giả maison đả giải thích ,gần như bê cả trang tự điển vể chử CHIÊN mà nguyển ta vẩn cứ cố cải bướng bò cho được.Đả nói “le chien “đọc là “siêng ” chớ không phải “chiên” ,nhưng vẩn cứ như con nítlên ba ,nhất định lắc đầu quầy quậy đọc là chiên ,con chiên = con chó. Con nít thì người ta gọi là đầu bò,còn ngườilớn mà vậy thì gọi là “chậm trí” hay còn gọi là hổn ẩu mất dạy khi báng bổ một tôn giáo khác,một “con chiên”của thiên chúa giáo,rất bác aí và có lòng ,Nếu là người hồi giáo,thế nào củng có chuyện lớn…
Lấy ví dụ:” là một phật tử (Bouđhiste(PV).Buddhist (AV),nguyên không là con chiên của chuá trời nên không đi lể nhà thờ mà rất ” siêng” đến với PGQD do bọn CSVN lập ra để lể “phật từ bi”.
Còn nếu “vôđạo”(vô tôn giáo)như người CS thì còn gì để nói tới nửa chứ ,phải không ?.
Cho nên “siêng” đi lể chùa hay “siêng’ làm người vô thần để có cớ báng đạo khác (TCG) ,chưởi cả các bậc tiền bối và cả tổ tiên mình.
Người Phật tử chân chính dù học ít,nhưng họ biết cái gì là “khẩu nghiệp ” cáí gì là quả báo”
Luật nhân quả không sai. Muốn người ta “con gì” mình sẻđược là “con đó’….
a-di-đà-phật
Thiệntaí,thiệntai! (tđt)
Văn ngôn của Nguyễn đã nói lên thân phận của mình. Chỉ có chó = le chien mới chúi đầu vào thùng rác lục lọi và lôi ra những thứ rác rến bẩn thỉu của những kẻ thù ghét tôn giáo đã nhồi nhét, tồn trữ ở trong thùng rác đó!!
Những người Phật tử hay giáo dân ngoan đạo không ai có đầu óc bịnh hoạn và thù hận tôn giáo như Nguyễn Mạnh Quang, kẻ mà Nguyễn tôn sùng như một giáo sư sử bịa!
Xin BBT hãy loại trừ ngay những tên ” đầu óc bệnh hoạn ” như tên Nguyễn này ra khỏi diễn đàn, hầu mong diễn đàn luôn được trong sạch và lành mạnh, để mọi người cùng nhau học hỏi hay xây dựng lẫn nhau.
Ý kiến cho ông “NGUYỄN” việc ông trích sách của người ngoại quốc để chứng minh sự thật về “độc tài bạo tàn” của ông Diệm: Ông chỉ nên học Tây Mỹ về những điều hay điều tốt của họ, nhưng không “học lại ý kiến của họ”! Đâu phải những gì họ xét đoán đều đúng trong mọi thời gian, hoàn cảnh.
Vì có khác biệt văn hóa rất xa và thiếu dữ kiện lịch sử đa chiều, nên những phát biểu của họ không có giá trị; ông có thể dùng nó để tiếp tục tuyên truyền với Tây phương hoặc đánh lừa giới trẻ Việt Nam thiếu học thức mà thôi!
Những nhóm Tây phương chỉ trích ông Diệm (hay VNCH) từ nhiều động lực; tôi cho họ vào ba loại:
- Xét đoán chính sách và con người ông Diệm trên căn bản văn hóa dân chủ của Tây phương (đây là những người dân chủ tự do ngay tình tốt bụng). Trên căn bản này thì đương nhiên là chế độ VNCH còn quá non và nhiều sai lầm; cả dân lẫn chính phủ vẫn còn não trạng vua chúa phong kiến. Nhưng thử hỏi, nếu chiến tranh đến ngay trong đất họ, thì chính phủ họ có cần áp dụng luật thép trong nước họ không? Chắc chắn có! Tự do báo chí và đối lập sẽ được hoàn toàn tôn trọng tối đa như lúc không có chiến tranh? Chắc chắn không! Và trong chiến tranh, con người có tàn bạo với nhau không? Mỹ đến nay vẫn còn cần tra tấn quân địch khi bị bắt, có gì ngạc nhiên không nếu chế độ ông Diệm đã bạo tàn với VC 60 năm trước đây?
- Những nhóm báo chí, trí thức thiên tả, muốn cổ võ cho VC vì họ còn mơ mộng về thứ “thiên đường XHCN”, và chống chính phủ họ (Mỹ, Pháp, v.v.) nên tìm những cái xấu của Mỹ và VNCH ra, mà rất nhiều dữ kiện bịa đặt do chính phe CS cung cấp để bán sách vở, gây tiếng nói trong dư luận Tây Mỹ!
- Những chính trị gia Mỹ (và gián điệp Mỹ) muốn thay đổi chế độ ông Diệm vì họ có chương trình cần làm mà ông Diệm không đồng ý theo. Họ tuyên bố và tung tin thổi phồng vấn đề, viết sách để biện minh cho chính sách của họ. [Nếu ông chưa biết, Nam Hàn trong thời 50-60 cũng độc tài không kém, nhưng đâu có là vấn đề ở Mỹ.] Có khi, CIA còn có thể đưa tin sai cho TT họ để rồi đưa đến những tuyên bố, quyết định sai lầm; và vì tin tức là vấn đề “con người” nên vẫn có đủ các yếu tố tốt/xấu/kém ở đó (vấn đề là chính thể nào có thể giới hạn những sai lầm, tự thay đổi, sửa chữa để trở nên tốt hơn; các chế độ tự do dân chủ vẫn khá hơn là ở đó).
Ông Diệm chẳng phải thần thánh gì, cũng chẳng phải minh quân bậc nhất đất Việt, và đương nhiên cũng chẳng hoàn hảo cá tính, nhưng vì những lý do lịch sử, định mệnh thời cuộc mà ông ta đã được chọn làm thủ tướng, và rồi bầu làm tổng thống với một hiến pháp dân chủ, thì tại sao những người miền Nam không biết mà giữ – để cho VN bị nạn CS khốn nạn cho tới ngày nay!!!
Vì lịch sử đã chứng minh, CHẾ ĐỘ VNCH NÀO CŨNG VẪN CÒN TỐT HƠN CS, và việc đảo chính VNCH 1 là nguyên do chính đưa đến việc mất miền Nam cho CSBV sau này – do cả Mỹ lẫn người miền Nam gây ra.
Nếu ông là cán bộ CS, thì tôi có thể hiểu được lời than về các “bạo tàn đắc lực” của chế độ ông Diệm để khai trừ 90% cán bộ CS ở miền Nam (theo sách của Văn Tiến Dũng và các tài liệu của ĐCSVN). Các ông (và nhóm MTGPMN) là mạnh miệng nhất về vụ “tố cáo” này.
Nếu ông là cán bộ VNQDĐ, ĐV hay đảng nào khác, thì các ông là người đã phá hoại VNCH hơn là xây dựng nó. Thật vậy! Vì tiếc thay, các ông đã không biết sử dụng tự do cho đúng, không biết đặt quan trọng của vấn đề mà tìm giải pháp cho đúng:
- Đặt quyền lợi, quan điểm chính trị của đảng mình hơn quốc gia mới lập, hơn vấn đề CS (tỉ dụ: đòi võ trang, vùng tự trị như một nước trong một nước!). Ngay khi các ông cũng có ý đúng là chống CS, các ông vẫn không biết làm việc trong tinh thần dân chủ, đòi lật đổ chính quyền để chống CS theo ý mình! Các ông không hiểu là: vấn đề quân sự chống CS thì phải hợp nhất, dù vấn đề chính trị có thể có nhiều bất đồng, ý kiến.
- Đặt vấn đề tranh chấp tôn giáo hơn vấn đề CS! Ngoài những bịa đặt do ĐCS tung ra, những vấn đề tôn giáo – vì tự nó không có yếu tố bạo lực (không võ trang) – nên các giải quyết qua chính trị dân chủ, qua quốc hội chắc chắn đã có thể đạt được một cách ôn hòa. Giáo hội PG và TCG không giống Hồi Giáo (ít nhất trong lịch sử quá khứ sẵn sàng dùng đao kiếm để giải quyết mọi vấn đề), nhưng các ông đã dại dột, để ĐCS lợi dụng lòng yêu đạo yêu nước của PG khích động lật đổ một chế độ đã đắc lực kềm chế họ!
- Đặt vấn đề lợi lộc kinh tế, chức bổng cho cá nhân, phe nhóm hơn vấn đề CS! Dù có những bất công, tham nhũng, các ông đã không biết tách biệt vấn đề giữa cá nhân (ngay cả trong thành phần lãnh đạo) và hệ thống chính trị, luật pháp để giải quyết mà chỉ muốn đạp đổ, đưa phe nhóm, đảng mình lên!
Tôi không phải là Cần Lao hay thành viên của bất cứ đảng nào, chỉ thấy bất mãn về các sự kiện đưa đến việc VN vào tay CS. Và vì vậy tôi thấy quan điểm của ông Nguyễn Văn Lục về các đảng chính trị ở miền Nam cũng có giá trị phần lớn.
bài viết nầy với ý đồ gì ? ngoại trừ tác giả chính là tên cộng sản nằm vùng !
Đúng là giọng điệu khát máu của kẻ độc tài Diệm Nhu : đàn áp , thủ tiêu , bắn giết …biết bao những người không theo ý cùng cánh hẩu với mình , rồi đổ thừa cho họ là Cộng Sản .
Nếu vậy thì : Đa số người Việt hải ngoại đều là cộng sản hết ( ấy là chưa kể 87 triệu dân quốc nội ) . Ngày càng nhiều người Việt về với Cộng sản qua mỗi năm , Đó ,tất cả họ cũng đều là Cộng sản hết sao? Cuối cùng , chỉ còn lại 1 nhúm kẻ già cọm hận thù và cực đoan , cam chịu làm dân đen , leo heo chống gậy mà lẩm bẩm lẩn thẩn ở góc trời xa , để rồi chết mất xác nơi xứ người …
Câu hỏi của ông ‘dân đen’ chỉ là một thắc mắc, một nghi vấn. Nhưng giọng điệu của Người Việt Cali.- USA sặc mùi hận thù và cực đoan, chỉ muốn mọi người cùng cánh hẩu với mình?
Ông nên hiểu rằng ngày càng nhiều người về Việt Nam, không có nghĩa là họ về với Cộng sản, mà họ về để thăm thân nhân, du lịch.
Không phải ai cũng là cộng sản, mà cũng chẳng ai ‘hãnh diện’ xưng mình là cộng sản, cả thế giới đã kinh tởm cộng sản và coi chúng là tội ác, cần phải xa lánh, chỉ còn một số người như các ông mới nghe theo cộng sản thôi.
Haha, đúng là giọng điệu mấy anh Công an mạng 9x hoặc giả thì là mấy thằng Đảng viên sắp chút hơi thở cuối cùng nên lên đây cố gắng “nhồi sọ” làm lung lay những người mới chập chững vào đời.
Gần 90 triệu dân VN trong nước không theo các anh đâu, họ đã tỉnh ngộ sau cơn mê các anh lừa lọc rồi. Chỉ chờ thời cơ, chờ ngọn lửa đấu tranh người Việt là họ đứng lên cùng với chúng tôi lật độ cái chế độ tàn bào, ác nghiệt của các anh đó. Đến ngày đó, liệu mà bè lũ các anh giữ lòng mình bình an nhé.
Tôi đã tưởng đến ngày cờ VN tung bay trên khắp ngả đường, người dân Việt hoan hô vui vẻ khi đã giết cùng xoá xạch chế độ CS của các anh. Xin các anh nhớ là cờ người Việt Nam chúng tôi chứ không phải chiếc cờ máu với năm sao của các anh!!! Đừng mang lá cờ của các anh áp đặt lên chúng tôi!!!
Ê , hê ! gần 90 triệu dân VN vẫn đồng hành dưới lá cờ Cộng Sản suốt hơn 80 năm nay . Chứ đâu phải dưới cờ 3 que rách nát ố vàng chết yểu nào kia ? Cái thân phận lưu vong , được chủ Mỹ nặn ra ;rồi cắt viện trợ, bán đứng …Cái nhục nhã khi chủ Mỹ chửi “… Sao chúng nó không chết quách đi cho rồi…”- 37 năm qua cc cực đoan , sống cũng như chết… Hãy cố tìm ông Lỗ Tấn ,để hỏi xem thằng A.Q. là gì nhé .
Nhanh lên , Mão – mèo kia , tuổi đời ngắn lắm . Nếu không chết vạ vật nơi xó bụi nào , thì dù có vào thớt , chó tây cũng không thèm nhá đâu nghen !
“Ê , hê ! gần 90 triệu dân VN vẫn đồng hành dưới lá cờ Cộng Sản suốt hơn 80 năm nay”
Có thật vậy không cha (nội) hay sau khi thoát khỏi đô hộ người Pháp ,họ bị đô hộ còn tàn bạo hơn bởi bọn CSQT mà HCM là một trong nhửng tay sai đắc lực của Nga ,Tàu? Đồng hành với lá cờ đỏ máu ? Chẳng qua là bị áp đặt thôi ! Như Liên xô và các nưóc Đông Âu,mổi khi thời cơ chín mùi,mổi khi con người không còn chịu nổi nhựng thằng thực dân đỏ vn nửa,khi nồi súp de căng quá đô, sẻ nổ tung ,chôn vùi đảng “con “siêng” đỏ VN. Con chó sẻthua con mèo là cái cẳng !.Đọc chi Lổ Tấn với AQ.răng không đọc Chí phèo ?
Con cháu dòng họ anh Chí pháttriển mạnh . Cón có Xuân tóc đỏ và Phi lạc. Nhựng trên hết còn có chú Cuội nằm phơi xác Bađình.nhân dân dều muốn “lông kiếng”….
AQ là ai? Có phải thằng “chỏng “nằm phơi cu” trong cái “hôxí” giửa “thủ đô” ?..
Thật là THÚI….
Hãy vào đây mà xem 90 triệu nhăn răng cùng đồng hành với CSVN.
Chủ quán thịt mèo giờ lại treo đầu mèo bán thịt Cáo (Hồ).
Sao không về VN mà đồng hành,chửi lưu vong mà thân mình cũng ở xứ lưu vong bám đít Mỹ,vậy có phải là kít lộn đầu không?
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/04/120425_van_giang_violent_crackdown.shtml
Xin lỗi chứ chỉ còn lại gần 03 triệu đảng viên vẫn bám vào cái cờ đỏ sao vàng đó để hút máu đồng bào chứ yêu cái… gì cái cờ đó. Một khi đất nước có biến,người dân vùng dậy thì các số còn lại kia chạy mất dạng sang các nước tự trị. Chứ các anh có chạy sang Mỹ thì cũng bị dẫn độ về hầu toà thôi.
Có chạy lên trời cũng không thoát được sự vùng lên của người dân Việt Nam. Nhìn Gadafi mà coi kia kìa.
@ tôi không phải ở Mỹ nhé. Mà tôi cũng khẳng định là chúng tôi phần đông là ngay ở hang ổ các anh đấy. Liệu mà sống tốt những ngày tháng này!
*****
Thiểu số lãnh đạo và vấn đề
Từ hai muoi năm nay và còn trong nhiều năm nữa, các biến cố chính trị ở Việt Nam đều
phát sinh từ sự tranh giành ảnh huởng giữa hai chủ trương Quốc Gia và Cộng Sản. Mặc
dù toàn bộ Việt Nam đều bị sự chi phối nặng nề của hai thế giới Tự Do và Cộng Sản, sự
hơn kém giữa hai chủ trương vẫn tùy thuộc ở một số yếu tố nội bộ quyết định, trong số đó sự lãnh đạo chiếm một vai trò quan trọng.
Sau này trong phần chính của quyển sách, chúng ta sẽ phân tích với nhiều chi tiết những lý do vì sao chủ trương Cộng Sản chẳng những sẽ không giải quyết đuợc vấn đề của quốc gia Việt Nam trong thời kỳ nầy của cộng đồng mà lại còn sẽ đưa dân tộc vào một con đường đen tối cho nhiều thế hệ trong tương lai.
Mặc dù lý trí của phần đông chưa quan niệm đuợc một cách rõ rệt hiểm họa trên, nhưng số nguời trong mọi tầng lớp ngày càng chống lại chủ truong Cộng Sản càng tăng, vì ghê sợ phương pháp cai trị tàn bạo của họ và ý thức ít nhiều về sự họ từ chối không nhìn nhận lý do cá nhân của cuộc sống.
Trích CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM- Tùng Phong
Chủ nghĩa Phát Xít và cộng sản đề cao vai trò của tập thể mà trấn áp vai trò của cá nhân. Chính thể Đệ Nhất Cộng Hoà đề cao nhu cầu và sự phát triển của mỗi cá nhân trong tập thể. Vậy không thể nói Đệ Nhất Cộng Hoà đi theo chủ nghĩa Phát Xít như nick Minh Đức nhận định.
Nếu tác giả Nguyễn Tường Tâm và bạn đọc Minh Đức hiểu biết được bằng 1/10 của bạn maison, thì ông Tâm đã không đặt bút viết bài chủ này, và Minh Đức cũng sẽ không phát biểu bừa bãi như thế!
Hoàn cảnh phát triển của chúng ta không đòi hỏi những biện pháp dựa trên bạo lực, mà chỉ đòi hỏi một sự lãnh đạo sáng suốt và khôn ngoan, để khai thác các loại mâu thuẫn, trên chính trường thế giới, với mục đích tìm vốn tư bản để thỏa mãn nhu cầu phát triển.
Đời sống của một tập thể do định luật thăng bằng động tiến của vũ trụ chi phối. Thăng bằng động tiến giữa những yếu tố đối chọi nhau ngay trong nội bộ, thăng bằng động tiến giữa những quyền lợi của tập thể và quyền lợi của cá nhân, thăng bằng động tiến giữa những điều kiện bên trong và điều kiện bên ngoài.
Trích CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM, Toàn Phong – Bản Tóm Lược
Trích CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM, Toàn Phong
đính chính:
Tùng Phong thay vì
ToànPhongVấn đề lãnh đạo
Bộ máy lãnh đạo của một quốc gia được ấn định bởi chính thể lựa chọn. Sự lựa chọn chính thể lại tùy thuộc ở quan niệm về vấn đề lãnh đạo. Khối Cộng Sản và khối Tự Do, ngày nay khác nhau, trên phương diện hình thức, ở chỗ một bên chủ trương chính thể Độc tài đảng trị, một bên chính thể Dân chủ pháp trị. Nhưng, trong căn bản, sự khác nhau không phải về hình thức bên ngoài đó. Bởi vì hình thức đó chỉ là biểu lộ bên ngoài của một sự khác nhau về quan niệm lãnh đạo. Khối Tự Do quan niệm một sự lãnh đạo căn cứ trên sự thuyết phục để hướng dẫn quần chúng. Khối Cộng Sản quan niệm một sự lãnh đạo căn cứ trên sự cưỡng bách để hướng dẫn quần chúng. Khối thứ nhất chú trọng đến với trạng thái thăng bằng động tiến giữa quyền lợi ngắn hạn của cá nhân trong tập thể và quyền lợi dài hạn của tập thể, bởi vì lý do của đời sống là một sự việc của cá nhân mà điều kiện của đời sống, là một điều kiện tập thể. Khối thứ nhì chỉ chú trọng đến quyền lợi dài hạn của tập thể bởi vì, trong một giai đoạn lịch sử, các nhà lãnh đạo tin rằng sự sống còn của tập thể bị đe dọa và đòi hỏi sự hoàn toàn hy sinh các quyền lợi cá nhân cho tập thể.
Trích CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM, Toàn Phong
Chủ nghĩa phát xít theo Wikipedia
Đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa phát xít
….Các đặc điểm cơ bản của nó có thể được thể hiện phương diện chính:
Xây dựng một Nhà nước tập trung hùng mạnh để đối phó các nguy cơ bạo loạn và các nguy cơ xâm lược từ phía bên ngoài, thủ tiêu dân chủ
Đàn áp tất cả các phong trào cánh tả như chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa công đoàn, chủ nghĩa vô chính phủ,…(mà họ cho là làm tổn hại đến quốc gia, nhà nước hay dẫn đến sự bất ổn), các tư tưởng dân chủ hoặc các đòi hỏi dân sinh.
Thủ tiêu kinh tế thị trường, đặt toàn bộ nền kinh tế dưới sự kiểm soát chặt chẽ nhà nước, phục vụ cho nhà nước và quốc gia, không xóa bỏ giai cấp mà hướng tất cả giai cấp làm việc phụng sự cho quốc gia, hi sinh các quyền lợi hoặc đòi hỏi cá nhân, khêu gợi một sự đoàn kết trên cở sở của một trật tự xã hội có phân hóa và nếp sống kỷ luật
Khêu gợi tinh thần yêu nước phụng sự Tổ quốc của cả dân tộc, chống lại các dân tộc mà họ cho là làm tổn hại đến lợi ích dân tộc họ (như người Do Thái ở Đức,..)
Đưa ra các chiêu bài lần lượt lấy lòng của các tầng lớp khác nhau trong xã hội, thường trước hết là tầng lớp trung lưu, sau đó đến tư sản và vô sản, nông dân (đây không phải đặc điểm riêng có của chủ nghĩa phát xít nhưng không thể thiếu)
Đưa ra các luận điệu mang màu sắc của chủ nghĩa sô vanh hay chủ nghĩa bá quyền (nhưng chỉ có một số nước), đặt dân tộc trước các nguy cơ bị hủy diệt hoặc xâm lấn, khôi phục lại một số truyền thống bị lãng quên nhằm khẳng định tư tưởng dân tộc
Thật là ” bá láp bá xàm khi nói : ” Diệm đã cho thi hành kế hoạch Ki-tô hoá miền Nam bằng bạo lực khiến cho hơn 300 ngàn người bị sát hại “, ông này chắc ” không có óc “. Sau khi ông
Diệm bị giết, C.S. mừng lắm, các cán bộ C.S. nằm vùng ” đêm bị tập trung “, thì sau 1/11/63 được tự do đi lại và tiếp tục hoạt động cho C.S. Còn việc dẹp bỏ ấp chiến lược là làm lợi cho bọn nằm vùng, được tự tung tự tác . Chỉ có những con người vì một lý do cá nhân nào đó ( như cuồng tín hay ghen tị ) mà mạt sát hay nhục mạ một tập thể người khác, thì những con người không tim không óc đó cũng không bằng những con vật.
Kimberly N. says: 20/04/2012 at 16:11
“Ông kennedy và chính phủ Mỷ muốn đổ quân vào VN ,nhưng thuyết phục khó khăn.Do dó Cabốt Lốt,vì ‘Mang mặc cảm mính là Đ/S một nước lớn ,mà thueyết phụcmôt TT nước nhỏ xíu không dược , bất mản nên đả tâu với TT kennedy như vậy ,như kia…
Vì nhu cầu của Mỷ muốn kết thúc chiến tranh vn sớm , cần đổ quân vào VN và cam kết chỉ 18 tháng bình định lảnh thổ,nên Kennedy nhận xét Cụ Diệm một cách “mất dạy” như vậy….”
Làm cho tôi nhớ đến Lời Phát Biểu Trong Lễ Giỗ Thứ 48 của Tổng Thống Ngô Đình Diệm:
http://www.nang21.com/index.php?categoryid=10&p2_articleid=1817
Khi đến VN làm Đại sứ Cabot Lodge trình Ủy Nhiệm Thư lên Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông ta liền đến gặp khâm sứ Tòa Thánh Vatican tại Saìgòn, để nhờ vị khâm sứ này làm trung gian nói với TGM Ngô Đình Thục bốn đề nghị của chính quyền Kenedy như sau:
1.- Tổng Thống Ngô Đình Diệm nhường hải cảng Cam-Ranh cho Hoa Kỳ 99 năm.
2.- Chấp thuận cho Hoa Kỳ đưa 200.000 quân bộ binh vào Nam Việt-Nam.
3.- Đặt Bộ Quốc Phòng của VNCH dưới quyền chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ.
4.- Đưa ông cố vấn Ngô Đình Nhu đi nước ngoài.
Cả 4 yêu sách của Lodge đều bị từ chối ngay.
Ông Nguyễn Duy Thành viết:
Nhìn từ mọi biên độ của lịch sử. Có thể nói, chính thể Cộng Hòa do ông Ngô Đình Diệm thành lập và lãnh đạo tuy chưa hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng đem so sánh với bất cứ quốc gia nào trên thế giới từng phải đối diện với 2 mặt, xây dựng bên trong và chống đở bên ngoài, thì khả năng lãnh đạo quốc gia của ông Ngô Đình Diệm khó có chính khách nào bì sánh được. Thời gian 9 năm, một con số ít ỏi chưa đủ để đào tạo thành công một con người, huống hồ gì tạo dựng một chế độ! Một điều đáng kính trọng và cũng là điểm để cho bất cứ một lãnh tụ nào của Việt Nam trong tương lai đều cũng phải học hỏi ở ông. Đó là tinh thần quốc gia độc lập. Một đặc tính cần thiết không thể tách rời trong đường lối chủ trương giữ nước hay kiến quốc.
http://motgoctroi.com/StLichsu/LSCandai/NgoDinhDiem/MoNDDquaHCM.htm
Chế độ Ngô Đình Diệm mang tính chất của một chế độ phát xít, độc tài toàn trị. Có thể thấy điều đó qua việc bầu cử gian lận để phe mình thắng, phát triển đảng Cần Lao vào các cấp chính quyền, ưu đãi những người thân của chế độ trong kinh tế. Cách cai trị kiểu này thời đó được biện minh là phải đối phó với việc Cộng Sản tuyên truyền trong dân chúng và nổi lên lật đổ chính quyền. Chế độ đó đã bị lật đổ trong lúc tranh chấp với CS còn chưa ngã ngũ. Giả sử chế độ đó có thành công trong việc tiêu diệt CS tại miền Nam thì nó cũng sẽ bộc lộ ra nhiều khuyết điểm và cũng sẽ phải thay đổi để có chế độ dân chủ hơn. Ngày nay, Việt Nam không phải đối phó với nhóm nào dùng bạo lực để lật đổ chính quyền thì không có lý do gì ca tụng và duy trì chế độ như vậy. Chế độ CS đang đi xuống hiện nay có những nét giống như chế độ Ngô Đình Diệm vậy. Giống nhau ở chỗ theo kinh tế thị trường và độc tài, độc đảng.
Chế độ phát xít là chế độ quân đội trị. Vào thời đó tôi đâu thấy quân đội có quyền thế gì trên dân chúng. Còn nói về gian lận thì phải hỏi là có lệnh từ bên trên bắt phải gian lận hay không? Nói về đảng Cần Lao, tôi thấy cái đảng này đâu có ảnh hưởng gì trong dân chúng. Phải nói là cha mẹ tôi và tôi chưa bao giờ gặp được một ai là đảng viên của đảng Cần Lao. Gia đình tôi đã sống tại Sài Gòn.
Không thấy bởi vì mù , có mắt cũng như không . Phải hỏi cố nội bay ấy , phát xít là thế nào ?
Ông TK – USA ăn nói trái tai nghịch nhĩ quá!
Ông hãy bình tĩnh và có thái độ tử tế, phản hồi ông maison đàng hoàng và giải thích từ ‘phát xít’ xem sao.
Nói đổng như trên thì sẽ bị hiểu lầm là kém văn hoá đấy!
Cả thế giới lên án Giặc Tàu luôn gây hấn chèn ép láng giềng . Vậy mà con nhà ai lại học đòi Hán gian – đặt tên Nghịch Lý Thường – Vứt bỏ thói học đòi cái tên Tàu ấy đi nếu không muốn bị thiên hạ lên án , khinh bỉ
Nghịch Lý Thường không phải là “hán” hay “Tầu”, mà là bút hiệu của một người VN không chịu làm ngơ trước những cảnh trái tai nghịch nhĩ, không thể im lặng trước những lời lẽ hàm hồ của những kẻ vô trí thiếu học.
Người tử tế, có nhân cách thì phản biện nhắm vào nội dung góp ý với lời lẽ ôn tồn, kẻ tiếu nhân thì nhắm vào người, như chó cắn trộm, hoặc chỉ biết sủa om sòm.
Chó sủa bậy thì còn có thể thông cảm, vì nó là con vật vô tri vô giác, còn người mà nói bậy, chửi đổng thì rõ là kẻ thiếu học, vô văn hoá.
Người Việt Cali.- USA hãy vứt bỏ thói côn đồ, nói đổng, khiêu khích ấy đi nếu không muốn bị thiên hạ lên án , khinh bỉ.
Phát biểu trên đây lệch lạc, thiên kiến.
Nếu là ‘chế độ phát xít, độc tài toàn trị’ thì ông Diệm đã không tổ chức bầu cử, ông có thể tìm mọi cách trì hoãn bầu cử và vẫn tiếp tục độc quyền lãnh đạo như ông Hồ Chí Minh.
Trong một đất nước vừa phải xây dựng xã hội vừa thoát khỏi thực dân phong kiến, vừa phải ổn định xã hội hỗn loạn với nạn sứ quân, vừa xây dựng và phát triển đất nước, lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược của CS từ miền Bắc thì việc hạn chế dân chủ là điều dễ hiểu.
Các đảng phái quốc gia thay vì góp sức tận lực với ông Diệm để xây dựng nền dân chủ và bảo vệ đất nước, thì họ lại đánh phá và tiếp tay cho ngoại bang Mỹ và những kẻ phá hoại.
http://hon-viet.co.uk/LeTuyen_CoTongThongNgoDinhDiemNguoiAnhHungViQuocVongThan.htm
Đem chế độ CS hiện nay so sánh với chế độ ông Diệm là một sai lầm lớn, không hiểu CS và mù tịt vê chính trị!
Thời nào dân Việt sướng nhất?
http://old.danchimviet.info/archives/44837
Minh Đức: “Chế độ Ngô Đình Diệm mang tính chất của một chế độ phát xít, độc tài toàn trị.”, “Chế độ CS đang đi xuống hiện nay có những nét giống như chế độ Ngô Đình Diệm”.
Thật là sự liều lĩnh hiếm có, đi dây không có lưới đỡ!
Giả sử chế độ đó có thành công trong việc tiêu diệt CS tại miền Nam thì nó cũng sẽ bộc lộ ra nhiều khuyết điểm và cũng sẽ phải thay đổi để có chế độ dân chủ hơn“.
Hoàn toàn đồng ý, nhưng đây là sự thường. Đến ngày hôm nay vẫn chưa có một chế độ dân chủ nào có thể tạm gọi là hoàn hảo. Hay đúng hơn, nó chỉ là một thể chế ít tệ nhất (theo Winston Churchill).
Phải nói là tôi cực kỳ kinh ngạc (chứ không phải ngạc nhiên) khi bác
Minh Đức kết án chế độ TT.NĐD.nặng nề như luận điệu chế độ CS.,
dù trước đó bác có nhiều nhận định công bình.Kinh ngạc ở chổ đó !
Nếu bác bình tĩnh hơn thì bác sẽ thấy rằng sau khi ổn định được tình
hình bi quan đến mức tuyệt vọng như “một giỏ cua” (panier de crabes
mà người Pháp mô tả = nghĩa là các phe nhóm sẽ kềm kẹp lẫn nhau)
NĐD.chỉ có 4 năm phát triển về mọi mặt cho miền Nam (1955-1959)
thì VC.ra nghị quyết chiếm VNCH.rồi lập ngay MTGP.sau đó 1960.Đó
chính là lý do khiến NĐD.phải độc tài để miền Nam khỏi rơi vào tay CS.
Muốn chống CS.thì phải độc tài như Phác Chánh Hy,Tưởng Kinh Quốc,
Lý Quang Diệu là những lãnh tụ cùng thời chống CS.nhưng họ đã thành
công.Đáng tiếc là chỉ riêng NĐD.bị giết chết vì ông có qúa nhiều kẻ thù
bên trong và CS.kẻ thù bên ngoài.Đó là lý do thất bại của ông !
Nếu miền Bắc không có dã tâm cộng sản hóa miền Nam,độc tài không
còn cần thiết.Giả định này dễ nghe hơn là giả định của bác nhằm kết án
một chế độ mà tội lỗi chưa xảy ra trong thực tế.Bác sai lầm ở chổ đó.
Bác còn qúa đáng khi kết án độc tài toàn trị.Toàn trị là nhà nước thò tay
chỉ huy ở mọi lãnh vực và chỉ có chế độ CS.mới toàn trị mà thôi.Ở miền
Nam,ngay giáo dục còn không được dạy chính trị như CS.nữa là !
Phải chăng có người chỉ trích bác bằng những từ ngữ qúa xúc phạm nên
bác muốn lấy lại ‘uy tín’ bằng việc mạt sát chế độ phát xít,toàn trị ?
Thế nhưng,tôi vẫn tin là vì bác hoàn toàn không muốn CS.độc tài,toàn trị
nên bác cảm thấy cần phải kết án luôn NĐD.cho…chắc ăn !
Trân trọng.
bạn D. nhật lệ “cực kỳ kinh ngạc” về com của nick MĐ này là vì bạn không theo dõi ông ta đủ thôi. Nick này vẫn có những ác cảm, hay phải nói là dị ứng với vị Tổng thống khai sinh ra nền CH của miền Nam từ trong tủy rồi. Ngược lại, tôi ngạc nhiên khi nghe nick MĐ này có comment thuận lợi cho chế độ NĐD. Tôi đã thầm lặng theo dõi từ dcv xa xưa. MĐ bình thường góp ý tỏ ra rất khách quan có lý luận vững chắc trong mọi đề tài, ngoại trừ khi nhắc đến tt NĐD. Theo dõi MĐ còm trong bài này, tôi đã kiên nhẫn chờ ông ta lòi đuôi sau bao nhiêu cái còm đàng hoàng, quả nhiên sự chờ đợi của tôi có kết quả.
Chỉ e là ‘vì chế độ NĐD chưa đủ độc tài, chưa đủ cứng rắn nên mới bị sụp đổ’ ?
Tôi chỉ tự hỏi : đứng vào địa vị của Ô Ngô đình Diệm vào thời đó, tôi có thể làm
được gì ?
Tôi chợt nghĩ : tại sao Phật nhìn vào chóp mũi mình ?
“Chế độ Ngô Đình Diệm mang tính chất của một chế độ phát xít, độc tài toàn trị. Có thể thấy điều đó qua việc bầu cử gian lận để phe mình thắng, phát triển đảng Cần Lao vào các cấp chính quyền, ưu đãi những người thân của chế độ trong kinh tế.” (Minh Đức).
—
Phát biểu của bạn Minh Đức trên đây vừa “liều lĩnh” (lời Lâm Vũ), có tính cáo buộc “nặng nề” (D.Nhật Lệ) và “lệch lạc, thiên kiến” (Thích Nói Thật), đối với tôi (TK) thì không chỉ bừa bãi mà còn là vô trách nhiệm nữa!
Phát Xít là gì?
= Chuyên chế công khai của giai cấp tư sản, nhằm thủ tiêu nền dân chủ, thiết lập một chế độ phản động dã man và chuẩn bị chiến tranh xâm lược. Tóm lại; là độc đoán và tàn bạo!
Độc tài đảng trị và tàn ác dã man như ông HCM và đảng csvn thì mới có thể gọi là “Độc tài toàn trị“! Còn như ông Diệm, một người hiền lành đạo đức, quyết tâm xây dựng nền DÂN CHỦ trong một đất nước chiến tranh, thì lời “cáo buộc” của bạn Minh Đức xem ra thiếu suy nghĩ!
Theo Wikipedia thì “Đảng Cần lao Nhân vị” hay… “Cần lao Nhân vị Cách mạng Đảng” là một chính đảng tồn tại và hoạt động tại Việt Nam Cộng hòa từ năm 1954 đến tháng 11 năm 1963.
Ông Ngô Đình Nhu dẫn giải:
“Đảng Cần lao Nhân vị đã được đề ra để làm ý thức hệ trung dung giữa tập thể chủ nghĩa của cộng sản và cá nhân chủ nghĩa của tư bản. Theo chủ nghĩa nhân vị đó thì mục đích là đạt đến “Tam Nhân”, gồm:
Tương quan cá nhân và nội tại:
Cá nhân và cộng đồng
Cá nhân và siêu nhiên
Nội tại là đào tạo bề sâu của con người gồm có tự do và trách nhiệm. Cộng đồng là phát triển bề rộng của con người gồm gia đình, xã hội, quốc gia, nhân loại, và thiên nhiên. Siêu nhiên là củng cố bề cao của con người về tín ngưỡng để đạt “Chân, Thiện, Mỹ”.
Để đạt mục đích “Tam Nhân” thì cần “Tam Giác” gồm cảnh giác về sức khỏe, cảnh giác về đạo đức và tác phong, và cảnh giác về trí tuệ.
Từ “Tam Giác”, phương thức thì dùng “Tam Túc”. “Tam Túc” gồm có tự túc về tư tưởng để suy luận tìm chính nghĩa, tự túc về kỹ thuật để khai thác khả năng, và tự túc về tổ chức để phát huy sáng kiến. Có chính nghĩa thì mới thu dụng được khả năng; có khả năng thì mới đóng góp sáng kiến để xây dựng và tổ chức“.
Theo tôi, ý tưởng trên đây của “Cần Lao Nhân Vị” để xây dựng một xã hội hài hoà, người dân được nâng cao tri thức để cùng xây dựng một đất nước…thì quả là quá tốt đẹp…
Ý tưởng của “Cần Lao Nhân Vị” bị csvn đánh phá, xuyên tạc thì còn có thể hiểu được, vì họ rất sợ khi đa số người dân ý thức được chính trị, cũng như nhận ra bộ mặt thật của CNCS, nên họ phải tìm bằng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, bôi nhọ!
Thế nhưng tại sao một số cá nhân và cả một số trang webs mang danh nghĩa “Phật giáo” (?) “dị ứng” và a dua với csvn để xuyên tạc và đánh phá anh em ông Diệm cũng như Đảng Cần Lao, mặc dù anh em ông đã chết cách nay gần nửa thế kỷ?
DANH VÀ THỰC
Danh là sự mệnh danh, là tên gọi. Thực là ý nghĩa hay giá trị thực tiển, cụ thể. Nói về danh thì cái gọi là đảng “Cần lao nhân vị” của ông Ngô Đình Nhu không phải không mang ý nghĩa. Cần lao là làm việc, là lao động, bao gồm cả ý nghĩa sản xuất, sáng tạo. Ý nghĩa trong cuộc sống của nó rất lớn, rất bao quát và quan trọng. Nhân vị là ý nghĩa, vị trí, giá trị làm người. Đây là quan điểm đề cao tính nhân văn của cá nhân và xã hội con người rất thực tiển, cần thiết, ý nghĩa, giá trị. Cả hai ông Diệm và Nhu đều là người Thiên chúa giáo, thế nhưng họ đưa ra thuyết cần lao nhân vị là hoàn toàn thực tiển, mang tính cộng đồng, xã hội, nhân văn cao. Tất nhiên không phải ông Nhu hoàn toàn sáng chế ra học thuyết này. Người ta bảo ông Nhu lấy từ nhà triết học người pháp Mounier về quan điểm Personnalité. Có nghĩa không không cần nói về nguồn gốc, thuyết cần lao nhân vị nếu áp dụng tốt, nó vẫn thật sự tốt.
Nhưng lý thuyết là một đàng, còn thực tiển lại là đáng khác.
Đảng của ông Nhu có lý tưởng trong thực tế hay không là điều cần nhận định. Bởi vì bất kỳ lý thuyết nào, cả về tôn giáo cũng vậy, khi đưa vào áp dụng là vấp phải sự quá trớn, sự lợi dụng, sự quá khích, sự lạm dụng của những loại người ăn theo, tiêu cực, thậm chí cả lường gạt, xấu xa hoặc đê tiện. Đó là điều hoàn toàn thực tế do bản thân những dạng người đó và nó cũng thành một bề trái của xã hội.
Bởi vậy, ngày nay, khi nhận thức về đảng chính trị của ông Nhu, lẫn uy tín cá nhân của hai anh em ông Diệm, vẫn có một số cá nhân không bao giờ có tinh thần đúng đắn, khách quan, phê phán thận trọng, mà chỉ biết chưởi tràn một cách cá nhân và hạ cấp, đó chẳng qua chỉ là dạng tiêu cực tự nhiên trong con người và xã hội, thời nào cũng có, bởi vì nó không thuộc bản chất lành mạnh, cao quý, hướng thượng nơi họ mà thôi.
NON NGÀN
(09/11/12)