|

Phụ Tá Ngoại Trưởng Posner trả lời thỉnh nguyện thư của người Việt

Ngày 20/4, Ông Michael Posner, Phụ Tá Ngoại Trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, thay mặt Toà Bạch Ốc trả lời thỉnh nguyện thư của trên 150 nghìn người Mỹ gốc Việt.

“Trong tiến trình đối thoại với Việt Nam, chúng tôi ghi nhận quan điểm của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ,” Ông viết trong văn thư trả lời gởi đến tất cả những người ký thỉnh nguyện thư .

Ông cho biết rằng trong thời gian gần đây, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã liên tục lên tiếng về vấn đề nhân quyền. Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã lên tiếng với Chủ Tịch Nước Nguyễn Tấn Sang tại Hội Nghị APEC tổ chức ở Honolulu, Hawaii vào tháng 11 năm ngoái.

Tại buổi đối thoại nhân quyền với Việt Nam cũng vào tháng 11 năm ngoái, chính Ông Posner đã lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo.

Ông cho biết rằng trong cuộc thương thảo với Việt Nam hiện nay về phát triển mậu dịch, vấn đề nhân quyền cũng luôn được nêu lên. Đây là điểm yêu cầu chính yếu của thỉnh nguyện thư.

Cuối cùng Ông khẳng định rằng Hành Pháp Obama sẽ tiếp tục đối thoại với cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Ông Posner là một trong những giới chức đã tường trình cho phái đoàn người Việt tại buổi tiếp xúc ngày 5 tháng 3 vừa qua ở Toà Bạch Ốc.

Trong thời gian sắp tới đây Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ công bố bản phúc trình thường niên về tình trạng nhân quyền trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong khi đó, Toà Đại Sứ Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn đăng nửa trang quảng cáo trên tờ báo lưu hành ở Quốc Hội “The Hill” để phản bác những thông tin về tình trạng đàn áp nhân quyền, tự do tôn giáo, và dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

——————————————————–

Nguyên văn thư trả lời bằng Anh ngữ:

Pursuing Progress on Human Rights with Vietnam

By Michael Posner, Assistant Secretary for Democracy, Human Rights and Labor at Department of State

I would like to thank all of you who signed this petition underscoring Americans’ concern for human rights in Vietnam and the United States-Vietnam relationship. As our dialogue with Vietnam evolves, we are especially cognizant of the views of the Vietnamese community in the U.S.

The United States will remain diligent in pursuing progress on human rights in our high-level engagement as we pursue a wide array of security, economic, and strategic interests with Vietnam. In our discussions with the Vietnamese government, we emphasize that progress on human rights, including the release of political prisoners and freedom of religion, is a necessary part of improving United States-Vietnam relations. Secretary of State Clinton raised our human rights concerns with President Sang when they met at the November 2011 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) meeting in Honolulu, Hawaii. U.S. Ambassador to Vietnam David Shear has raised similar concerns in all of his high-level meetings since arriving in Vietnam last August, and he and the Mission regularly engage Vietnamese government officials, nongovernmental organizations, and other individuals as part of our Government’s commitment to promote greater respect for human rights in Vietnam.

During the annual United States-Vietnam Human Rights Dialogue meeting in November, I, along with Ambassador-At-Large for International Religious Freedom Suzan Johnson Cook and other high-level officials, urged Vietnam to release all political prisoners, strengthen religious freedom, ratify and implement the Convention Against Torture, and take other steps to protect and promote universal human rights.

My colleague, Kurt Campbell, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, underscored these concerns directly with Vietnamese officials during his most recent visit to Hanoi on February 2. Read a transcript of his press conference in Hanoi here (PDF).

In addition, our engagement with Vietnam on trade, including through its interest in the Generalized System of Preferences (GSP) and its participation in the Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations, has provided opportunities to raise these issues. Both GSP and TPP include commitments to labor rights protections, including freedom of association.

The Obama Administration is committed to an ongoing dialogue with the Vietnamese American community. On March 5, 2012, my colleagues and I participated in a briefing held by the White House Office of Public Engagement for 165 Vietnamese Americans from 30 states who work across diaspora communities in order to promote human rights, global partnerships, and opportunities for Vietnamese abroad. During the meeting, we stressed that human rights issues are a key component of ongoing discussions with Vietnam and that the United States continuously engages Vietnam on human rights through many different channels, including the annual United States-Vietnam Human Rights Dialogue.

I encourage everyone involved in this petition to continue to express your views and concerns to the Administration, and most importantly to the Vietnamese government. I also encourage you to follow our work on http://www.humanrights.gov. (Also, see the State Department’s 2010 Human Rights Report for Vietnam and the latest International Religious Freedom Report for Vietnam).

We look forward to meaningful dialogue and partnerships with your community in the future.

Nguồn: Mạch Sống

14 Phản hồi cho “Phụ Tá Ngoại Trưởng Posner trả lời thỉnh nguyện thư của người Việt”

  1. Bác Trần. says:

    Việt Cọng luôn ngược ngạo trên ngôn từ, việc làm và ý thức. Ngôn từ thua nói thành thắng, chết nhiều nói ít, có nói không, không nói có. Việc làm cướp đất cướp nhà gọi là cưỡng chế, tù đày là cải tạo, buột Giáo Dân cam kết bỏ Đạo cho là Tự do tín ngưỡng có thừa! Ý thức là của Dân do Dân vì Dân nhưng cái gì cũng của Đảng vì Đảng và do Đảng! Thật buồn cười và mĩa mai thay cho những trò hề bịp bợm lừa dối không ngượng miệng sổ sàng trân tráo bốc phét của một nhóm người ngông cuồng bịnh hoạn 14 tên đầu sỏ CS Hà Nội chủ trương ngu xuẩn làm cho đất nước điên loạn!

  2. I encourage everyone involved in this petition to continue to express your views and concerns to the Administration, and most importantly to the Vietnamese government.

    Tôi khuyến khích mọi người đã ký tên vào bản TNT này tiếp tục bày tỏ quan điểm và mối lưu tâm của mình với chính quyền Hoa Kỳ, và quan trọng hơn nửa là với chính phủ VN.

    Bày tỏ quan điểm với chính phủ VNCS bằng cách nào? Gởi TNT cho họ, họ có nghe không?
    Theo tui, từ vị trí là người công dân Mỹ, sự bày tỏ quan điểm đối với chế độ độc tài không có gì hay hơn là TẨY CHAY nó !

    Chúng ta hạ bút ký vào TNT yêu cầu chính quyền Mỹ Stop mở rộng giao thương với VNCS vì nó vi phạm nhân quyền rộng khắp. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng nên STOP doing business với chính quyền VN. Stop gởi tiền ồ ạt, stop làm ăn đầu tư, stop về VN du lịch ăn chơi trên nổi đau của người khác.
    Yêu cầu người làm chuyện gì thì mình đừng làm chuyện đó, nếu không muốn mâu thuẩn trong sự suy nghĩ và hành động.

    Ông M.Posner nhấn mạnh chổ này rất hay. Hảy bày tỏ thái độ và quan điểm với chính phủ VNCS, điều này quan trọng hơn.

  3. D.Nhật Lệ says:

    Mới đây,có tin là một vài người làm việc ở toà Bạch Ốc,trong đó có người VN.từng liên hệ với việc trình
    thỉnh nguyện thư của cộng đồng người VN.ở Mỹ đã thôi làm việc ở đó.Thế nhưng,đã có người chưa rõ ngô khoai gì và có ý đồ bất lương nào mà lại nhanh nhảu bôi bẩn “tiến sĩ NĐT.và đồng bọn sắp bị điều tra” ! Họ làm như thay mặt FBI.không bằng ! Đúng là nhanh nhảu…đoảng !
    Lời lẽ như thế đã chứng tỏ là đang có bàn tay bẩn thỉu thò vào để gây chia rẽ cộng đồng hải ngoại,nói rõ ra
    là giữa Ts.Thắng và nhóm nhạc sĩ TH.Đây chỉ là bước đầu của thủ đoạn ly gián và nay mai sẽ là bước tiếp
    theo,nếu nhiều người dễ dãi nghe theo kiểu suy diễn gây hoang mang dư luận như trên.
    Tôi có được một người bạn ở Mỹ chuyển cho đọc bài cuả người Mỹ chính mạch mà cảm thấy người mình đúng là chỉ biết đòi hỏi và trách cứ người Mỹ,thay vì nhìn lại mình xem có lỗi lầm gì không !Bài đó có nhiều
    lý lẽ thuyết phục,không thể cãi được.Chẳng hạn ông ta nặng lời,có giọng mỉa mai chúng ta là “một lũ hề”
    (a bunch of comedians).Tại sao người VN.hàng năm chuyển về nước gần 10 tỷ,như một hình thức yểm
    trợ để phát triển kinh tế trong nưóc mà họ lại đòi hỏi người Mỹ chúng tôi không được chú trọng về làm ăn kinh tế,về lợi nhuận mà lơ là,không chịu gây áp lực về chính trị lên csVN.? Tại sao nhiều người VN.ở đây
    lại ích kỷ như vậy,nếu họ biết nghĩ tới lợi ích của nước họ (dù họ lãnh lương,làm việc trong nước Mỹ) thì
    chính họ cũng có thế gây áp lực theo khả năng và vị trí mà họ đang đứng ? v.v.và v.v.
    Thật ra,ngươì VN.chúng ta thường nặng tình hơn lý và vì thế chúng ta không thể không giúp bà con mình
    trong nước,tuy nhiên cũng có người đáng trách là luôn luôn đổ lỗi cho Mỹ ! Như thế là không được công
    bình cho lắm.Thực tế đáng buồn là có nhiều kẻ ‘nằm vùng’ ở Mỹ để hoạt động có lợi cho csVN.!

    • Ban Mai says:

      Trách người thì dễ nhưng tự trách mới khó! Trách chính phủ HK không tiếp đón long trọng? Có cả 500 người cùng vào toà Bạch Ốc mà cũng chưa đủ? Vấn đề là, phải đứng vững trên đôi chân mình trước tiên! Cũng như HK, họ phải đặt quyền lợi HK ưu tiên. Người VN tại HK cũng phải đặt quyền lợi HK ưu tiên! Cái ưu tiên nầy là đòi hỏi quyền lợi cho quê hương VN phải dựa vào yếu tố chính là bảo vệ quyền lợi của HK. Khi chính giới HK biết rằng người VN biết đặt quyền lợi “tổ quốc HK” ưu tiên thì dĩ nhiên họ phải để ý đến nhu cầu của cử tri gốc VN.

      Không phải vô cớ một giới chức HK đặt câu hỏi về cả 9 đến 10 tỉ Đô gửi về VN hàng năm cho dù cần phải chi tiết hơn là số tỉ đô đó gồm những mục đích gì! Và bao nhiêu trong số đó là từ người đi “lao động nước ngoài”! Dứt khoát phải lên án BỌN gửi tiền về ĐẦU TƯ! Còn việc cứu giúp thân nhân, tôi nghĩ, là bổn phận!

      Nếu mọi người VN tại HK biết đặt quyền lợi của quê hương VN lên trên thì việc đầu tiên là phải biết làm bổn phận công dân HK! Vì, nếu không phải như thế thì chính chúng ta đã đánh mất tư cách cá nhân. Vong ân! Lịch sử đã chứng minh là chính phủ HK trước 1975 đã bỏ rơi đồng minh VNCH nhưng người Mỹ không!

      Cụ thể, TS Nguyễn Đình Thắng và nhóm SBTN của nhạc sĩ Trúc Hồ nếu biết đặt quyền lợi tổ quốc VN lên trên thì trước hết nên thể hiện sự đoàn kết, cảm thông. Khi thể hiện sự đoàn kết thì tự nó, bọn CAM, hết đường thọc gậy bánh xe! Nếu vì yếu tố đảng phái, Dân Chủ hay Công Hòa, thì phải hiểu là đảng nào cũng phải đặt quyền lợi HK lên ưu tiên! Sự khác nhau giữa 2 đảng chì là PHƯƠNG THỨC hành động!

      Ông Posner đã trả lời với dẫn chứng. Người ký tên trong TNT cũng nên trả lời bằng tư cách công dân HK, không phải công dân VN.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Rất tiếc là bác D.Nhật Lệ không công bố rõ ràng bài viết của người Mỹ được xem là chính mạch (mainstream) bình loạn ra sao, mà bác coi không thể cãi lại nổi vì quá đúng !

      Tuy nhiên tôi cũng xin cả gan bình loạn chơi chơi xem sao nhé:

      1/
      Trước hết phải phân ra cho rõ số tiền Việt kiều gửi về VN bao gồm ra sao ?
      Chẳng hạn tôi tạm hình dung ra một số hình thức dưới đây:

      - TRỢ GIÚP CỨU TRỢ NHÂN ĐẠO: cho thân nhân; cho người nghèo khó, bệnh hoạn, trong các chương trình của các hội từ thiện, bao gồm xây trường, nhà thương, bảo trợ nhà trẻ, nhà mồ côi ….

      - DU LỊCH VỀ VIỆT NAM VÀ ĂN SÀI VUNG VÍT
      CŨNG NHƯ TIÊU DÙNG TRONG DỊCH VỤ CƯỚI XIN MA CHAY CÚNG QUẨY XÂY TỪ ĐUỜNG, XÂY CHÙA, XÂY NHÀ THỜ ….
      Nên biết số tiền không nhỏ, nếu ko muốn nói là chiếm đại đa số

      - Tiền kinh doanh bất chính, như trồng cỏ, buôn lậu nơi xứ người, như buôn ngà voi sứng tê giác, nói chung các thú hiếm qúi ra hay vào Việt Nam; cũng như của bọn tội phạm chuyên buôn người ra khỏi Việt Nam lao động lhay làm điếm làm nô lệ làm cô dâu lân bang (Tàu, Taiwan, Nam Hàn)

      - RỬA TIỀN của đám tội phạm cũng như quan chức tham nhũng. Cái này không rõ bao nhiêu, nhưng chắc chắn không nhỏ.

      - NGUỒN TÀI CHÍNH CHỐNG CS, tức với mục tiêu chính trị hay phi chính trị, như gửi trợ giúp cho dissidents, cho blogger lề trái, cho hội viên, đảng viên hay cảm tình viên của các hội đoàn hay đảng phải phi chính trị đến chính trị … vì không muốn cho chính quyền CS biết mà chiếu tướng (Big Brother’s watching You)

      2/
      Trong khi đó rõ ràng tiền của, know-how của tư bản Mỹ đổ vào VN lúc này trong chiều hướng HAI BÊN CÙNG CÓ LỢI, bất kể hay chỉ để ý đến sơ sơ gọi là tình trạng chính trị, nhân quyền, môi sinh … ở VN.

      Nói ngắn gọn, LỢI NHUẬN ĐẶT ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU !

      Chúng ta đã có kinh nghiệm quá nhiều với cái gọi là REALPOLITIK (chính sách duy thực) trong chính trị của Mỹ. Cần là bỏ ngay ra khỏi danh sách CPC, rù quến CSVN tay trong tay để cùng ngăn chặn bành trướng của Tàu cộng tại địa phương. Tàu chiến Mỹ đủ loại tới tấp ra vào VN, lúc Đà Nẵng, khi Hải Phòng, khi thành Hồ !

      Kết, đừng ngại ngùng hay mặc cảm mà nói thẳng cho bọn Mọi rõ cái XẤU MÁU của nó.

      Chúng đã MẮC NỢ dân Đông Dương trong thời chiến tranh NÓNG tại đó, trên nền cuộc chiến tranh lạnh toàn thế giới giữa hai khối Cộng dẫn đầu bởi Liên Xô và tư bản cầm đầu bởi Mỹ.

      Chúng LỢI DỤNG lòng tin của những dân tộc tại các quốc gia chậm tiến để làm lợi cho chúng, rồi quay ra coi thường những hy sinh xương máu của dân tộc nhược tiểu thế giới.

      Chúng ta mang hoạ NINE ONE ONE mà chưa hề sáng mắt ra sao nhỉ !
      MẶC CẢM VIỆT NAM (Vietnam Syndrome) hẳn chúng chưa quên đấy chứ !

      Lão Ngoan

      • D.Nhật Lệ says:

        Sở dĩ tôi không trích nguyên văn toàn bài vì tôi thấy đó chỉ là một quan điểm riêng của
        ông ta nhưng tôi chỉ đồng ý một số điều chỉ trích chính xác của ông ta mà thôi.
        Không thể phủ nhận những sự thực này về nhiều thành phần của cộng dồng chúng ta
        đã làm trong nhiều việc như chuyển ngân,du lịch,du hí,đầu tư v.v.
        Cũng như trước 1975,một số dân miền Nam ‘nằm vùng’ hoạt động cho miền Bắc CS.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Thưa bác,

        Bác hiểu quá rõ, trong một tập thể chín người mười ý, nhất là khi lưu vong khỏi nước thì, “cá mè bằng đầu”, thậm chí đồi dời “ông thành thằng và thằng lên ông”. Cũng như CS thừa nước đục thả câu, cài người phá thối bằng đủ mọi cách.

        Nói nào ngay, chính trong xã hội Mỹ, nhưng kẻ gọi là chính tông Mỹ cũng phản bội lại đất nước họ, kiểu như Jane Fonda; rồi vị tổng thống tương lai sau chiến tranh VN là Bill Clinton cũng tích cực gia nhập hàng ngũ phản chiến nữa là khác. Đúng ra Mỹ lúc đó chia làm hai phe chủ chiến và chủ hòa. Dĩ nhiên người dân Việt cũng như dân Mỹ và những dân tộc khác trên thế giới. Đâu cứ nhất thiết toàn dân Mỹ hay Việt hay Pháp là chống Cộng !
        Và chính người Mỹ đã thú nhận, THUA TẠI HẬU PHƯƠNG (home front), mặc dù tiến tuyến đánh cho Bắc Việt lắm phen sứt bứt sang bang, bởi hoả lực mạnh và tối tân, tiền của dồi dào … Chính phong trào phản chiến bùng nổ đầu tiên ở một số đại học Mỹ, rồi lan rộng ra khắp nước Mỹ, khiến nước Mỹ phân hoá làm hai phe. Sự kiện này tạo nên vết thương tâm lý rỉ máu nhiều năm sau chiến tranh VN, nên phải gọi là MẶC CẢM VIỆT NAM (The Vietnam Syndrome). Bởi mỗi khi muốn can thiệp quân sự ở đâu là người ta lại đem bài học VN ra mổ xẻ tùm lum; chuyện trốn lính phản chiến, chuyện ủng hộ Bắc Việt vẫn còn được nhắc đến dài dài; trong phim ảnh kẻ nào từng tham chiến ở VN coi như là “dân chơi thứ xịn” …

        Cũng như tôi đã phân tích, thực sự anh phe tư bản cũng như phe Cộng, đều … thối như kít, lợi dụng danh nghĩa để làm cha thiên hạ. Mỹ cho mình là dân chủ tự do, Liên Xô cho mình là dân chủ bậc nhất hoàn vũ. Cuối cùng các dân tộc nhược tiểu, các nước lạc hậu bị lôi vào vòng chiến vô tội vạ bởi lòng tham không đáy của bọn phản động quốc tế đó.

        Có những kẻ học thức, đam mê theo một lý tưởng nào đó; nhưng ko ít người do vô tình hay cố ý biến thành nạn nhân của một phe (tư bản hay Cộng), nên bỏ theo phe kia (chẳng hạn Nguyễn Thành Trung chỉ vì bố bị phe thực dân và quốc gia con đẻ thực dân sát hại mà nằm vùng theo CS chẳng hạn); cũng có người nhẹ dạ cả tin (như Hồ Cương Quyết, Jane Fonda, Joan Boez …); có kẻ chạy theo khuynh hướng thời thượng (như một số trí thức và tu sĩ du học ở Pháp về theo phái hiện sinh của Jean Paul Sartres khoái công bằng xã hội, nên mê mệt chủ thuyết xã hội chủ nghĩa và Cộng Sản, điển hình như Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, một số vị được gọi là học giả về Mác Lê etc etc etc; những kẻ ở trong vùng quốc gia hay cộng sản, nên phải theo một phe, bởi chỉ là một con chốt thí trên bàn cờ thế giới …. Nhìn chung mỗi người có một cái nghiệp như tin theo thuyết nhà Phật, hay số mệnh đã an bài, ko sao cưỡng lại được !
        Nói tóm lại, cũng vì thế cái spectrum chính trị của dân chúng thiên biến vạn hoá, chả khác gì quang phổ ánh sáng trải từ hai cực xanh và đỏ, với nhiều mầu sắc pha trộn trong đó.

        Kết, nhìn về cuộc chiến quá khứ và hiện tại, theo tôi ta phải cố mà tìm hiểu thấu đáo mọi mặt, sao cho có tình có lý. Tuyệt đối KHÔNG NÊN giản đơn chia thành hai nhóm quốc vs cộng, cứ như trên thế gian này chỉ có hai mầu: trắng đối chọi với đen, trong chính trị chỉ có hai cực: xanh và đỏ. (Chả khác gì có thành kiến sai lầm rất nhiều với chính trị, cứ làm như dính tới chính trị là cần phải có thủ đoạn, tráo trở, ăn không nói có, phe đảng bè phái …..)

        Trên đây chỉ là quan điểm (viewpoint) riêng tôi, không phải là lên mặt dậy đời đâu nhé. Xin đừng hiểu lầm tôi nghiệp tôi lắm :-( !

        Thân ái,
        Lão Ngoan

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Xin bổ túc đôi điều, để ngăn chặn những kẻ thối mồm xuyên tạc.

        1/
        Nên biết tại đây tôi CHỬI LẠI THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG MỸ !
        Bọn này lợi dụng xương máu người Việt làm giàu hay mua an lành, nhưng lại nỏ mồm chửi dân Việt, như bác D. Nhật Lệ dẫn chứng.

        Nhưng với DÂN MỸ TIẾN BỘ, nhường cơm xẻ áo cho người Việt tị nạn CS, tôi TRI ÂN họ đã có cảm tình (sympathy) với các nạn nhân của độc tài đủ loại tại VN

        2/
        Cũng nói luôn, người Việt vì không sống nổi với CS, nên đành gạt lệ lìa bỏ quê cha đất tổ ra đi, nhưng vẫn mong đợi một ngày hồi hương, khi đất nước sạch bóng quân CS chó má. (Anh ra đi rồi anh lại về trong tiếng cười ngạo nghễ)

        Rất tiếc sự đợi chờ (sạch bóng CS) đã quá lâu, gần bốn thập niên qua mà phía dân chủ đối lập CS vẫn còn “non trẻ”, mà đời người lại quá hữu hạn.

        Nay họ có cơ hội trở về thăm gia đình và quê hương (nhờ quốc tịch mới, đã có địa vị vững chắc ít nhiều nơi đất dung thân), nên họ nôn nóng hồi hương, để giúp đỡ thân nhân, đồng hương, bạn hữu thân thiết còn trong vòng tay qủi đỏ.

        Đồng thời họ cũng như nhận thức ít nhiều được rằng, họ đã hy sinh vô ích cho những đám cầm đầu vô luân (từ bọn Mỹ, Nga, Tàu cho đến bọn ngụy quyền Bắc Nam hai miền nước Việt, bởi chúng chỉ là tay sai của đám phản động quốc tế; còn bọn Mọi vô luân, khi cần bỏ của chạy lấy người 1975; bọn Liên Xô án binh bất động trong vụ Trường Sa 1988, xem ra chả khác gì bọn Mỹ 1974), nên họ ào ạt về lại cố hương và giúp đỡ cứu trợ kẻ bị kẹt cứng ở lại, dựng vợ gả chồng người cùng sử sở, dòng giống Rồng Tiên, hay xây dựng lại nơi chôn nhau cắt rốn, sửa sang mồ mả gia tiên ….

        Đó là những việc làm chính đáng, cần khuyến khích hơn là ngăn cấm hay sỉ nhục cái truyền thống đáng qúi của cha ông, theo đúng tinh thần “một con ngựa đau cả tàu ko ăn cỏ”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn cây nào rào cây đó”, “cây có cội, người có nguồn” ….
        Đất Mỹ dù sao cũng chỉ là nơi ăn nhờ ở đậu, nhất là đối với những người đã sinh đẻ, lớn lên và hy sinh cho đất nước Việt, cũng như những người đã từng gửi lại quê mẹ một phần thân thể của mình !
        Nói chung, đạo lý, tình cảm (mentality) của người Á Đông khác với dân da trắng phương Tây ở nhiều điểm then chốt. Không thể lấy lý lẽ của bọn da trắng mà áp đặt thật thô bạo lên the way of life (lối / cách sống) của người Việt xa xứ, đang lưu vong nơi xứ lạ quê người.

        Nói ngắn gọn, PHẢI CÓ TÌNH CÓ LÝ, không chỉ vì lý hay vì tình thôi.

        Lão Ngoan

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Thưa bà con,

        Hãy thử xem thái độ quan chức Mỹ thời nội chiến ra sao, để chứng minh cho lời kết tội nặng nề của tôi đối với người đồng minh thân thiết nhất với VNCH.

        Đành rằng VNCH rất cần đến người Mỹ, nhưng ngược lại người Mỹ cũng cần đến VNCH. Cần phải tôn trọng và sòng phẳng (fair play) với nhau, mới tạo ra một kết hợp bền vững, có lợi cho cả hai bên. Chỉ nghĩ lợi về mình, cũng như thái độ viện trợ rất trịch thượng sẽ chẳng nhận lại sự trị ân mà ngược lại.

        Cứ đọc tác phẩm VÒNG ĐAI XANH. xuất bản đầu thập niên 70 và đoạt giải thưởng văn học của tổng thống (Nguyễn Văn Thiệu), sẽ thấy rõ mặt trái của chính giới Mỹ.
        Qua phỏng vấn, vị đàn anh khả kính của tôi cho hay, ông phải vội vã cho ra ngay sách của mình, nhằm chống lại ảnh hưởng của sách The Green Beret của một tác giả Mỹ đang được đánh bóng tô mầu, và sẽ được Hollywood quay thành phim!

        Tác phẩm này được tác giả Ngô Thế Vinh, nguyên một y sĩ liên đoàn trưởng Biệt Cách Dù, bỏ tiền túi cho dịch qua tíêng Anh để phổ biến trong người bản xứ nơi anh hiện đang hành nghề lại.

        Lão Ngoan Đồng

        ======

        Tài liệu từ Internet:

        * Web Văn Uyển: Nhà văn Ngô Thế Vinh, tác giả truyện dài “Vòng Đai Xanh” vừa nhận được giải thưởng bộ môn Văn trong Giải Văn học Nghệ thuật toàn quốc 1971 trước Tết, thì sau Tết lại nhận được trát gọi ra Tòa về bài “Mặt Trận Ở Sài gòn”…trên tạp chí Trình Bày số 34, có “luận điệu phương hại trật tự công cộng và làm suy giảm kỷ luật, tinh thần chiến đấu của quân đội.”

        Nếu giải Văn trao cho Vòng Đai Xanh không gây dư luận sôi nổi như giải Thơ thì trái lại vụ án Ngô Thế Vinh đã là đề tài cho rất nhiều anh em cầm bút trên các nhật báo cũng như tuần báo, tạp chí, trên báo dân sự cũng như báo quân đội và dư luận đã nhất trí bênh vực nhà văn quân đội mà ngày lĩnh giải thưởng văn chương vẫn còn lận đận hành quân ở Cao nguyên.

        =======

        Ngô Thế Vinh tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn 1968

        Trong ban biên tập, nguyên tổng thư ký rồi chủ bút báo sinh viên Tình Thương truờng Y khoa Sài Gòn từ 1963 tới khi báo đình bản 1967.

        Nguyên y sĩ Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù.
        Tu nghiệp ngành Y khoa Phục hồi tại Letterman General Hospital San Francisco.
        Trở về Việt Nam, làm việc tại trường Quân Y.
        Sau 1975, tù ba năm qua các trại cải tạo Suối Máu, Trảng Lớn, Phước Long, Bù Gia Mập…
        Ra trại, về Sài Gòn, một thời gian sau trở lại làm việc tại Trung Tâm Phục Hồi Bà Huyện Thanh Quan và trường Vật Lý Trị Liệu Sài Gòn.
        Tới Mỹ tám năm sau 1983, cải tạo tự nguyện thêm 5 năm để trở lại ngành y: thời gian đầu làm volunteer đẩy các ở bệnh viện, rồi clinical fellow Đại học USC trước khi trở lại làm bác sĩ nội trú rồi thường trú các bệnh Đại học SUNY Downstate Brooklyn New York.
        Tốt nghiệp ngành Nội khoa American Board of Internal Medicine và hiện làm việc tại một bệnh viện miền nam California.

        TÁC PHẨM NGÔ THẾ VINH

        đã xuất bản:

        mây bão sông mã 63, văn nghệ 93
        bóng đêm khai trí 64
        gió mùa sông mã 65
        vòng đai xanh thái độ 71, văn nghệ 87
        mặt trận ở sài gòn văn nghệ 96
        cửu long cạn dòng biển đông dậy sóng văn nghệ 00, 01
        mekong dòng sông nghẽn mạch văn nghệ mới 3/07, 12/07
        audiobook mekong dòng sông nghẽn mạch 12/07
        cửu long cạn dòng biển đông dậy sóng văn nghệ mới 09

        tiếng anh:

        the green belt (ivy house 2004)
        the battle of saigon (xlibris 2005)

        sẽ xuất bản:
        mekong the occluding river
        giấc mơ chàm

        =======

        TƯỜNG TRÌNH TẠI LIÊN HIỆP QUỐC (9/1963)
        (Biến cố tại đài phát thanh Huế đêm 8/5/1963 )

        Trích hồi ký Bác sĩ ERICH WULFF (Đức ngữ)
        MINH NGUYỆN dịch

        http://www.quangduc.com/phatdan/88bienco.html

        [trích]
        Lời người dịch : Đây là bài thứ ba trích dịch từ quyển Vietnamesische Lehrjahre (Những năm dạy học tại Việt Nam), Suhrkamp Taschenbuch Nr. 73, Frankfurt a.M., Germany, 1972, trang 186 đến 202, với tên tác giả Georg W. Alsheimer, bút hiệu của Erich Wulff. Ông này là một bác sĩ người Đức dạy tại trường Đại học Y khoa Huế từ năm 1961 đến 1967, trong khuôn khổ viện trợ giáo dục của Tây Đức. Vì một sự tình cờ, tác giả đã chứng kiến biến cố tại đài phát thanh Huế đêm 8/5/1963 làm 8 Phật tử bị chết một cách thê thảm và đã trình bày sự kiện này trước Uỷ ban điều tra đàn áp Phật giáo Việt Nam của Liên hiệp quốc vào tháng 9/1963.

        Bài thứ ba này nói về các hoạt động của tác giả tại New York và Hoa thịnh đốn.

        (…)

        Qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Xuân Oánh, một nhân viên của Tổ chức Quỹ tiền tệ Quốc tế, tôi đến gặp ông Walt Rostow (cố vấn Tổng thống Mỹ) tại bộ Ngoại giao. Ông ta cũng không đếm xỉa đến các vấn đề truyền thống đạo đức, nhân văn hay xã hội Việt nam. Ông ta chỉ muốn biết một điều:”Chúng ta có thể thắng với ông Diệm không?” – và khi tôi trả lời rằng không, ông ta hỏi liền: “Chúng ta có thể thắng mà không có ông Diệm không?”. “Chúng ta” ở đây không phải là chúng tôi và những người Việt Nam , mà đó là một nước Mỹ đi hàng đầu trong công cuộc chống Cọng…Tôi cũng phải vào hùa với ông ta, vì việc quan trọng hiện nay là phải làm thế nào để lật đổ ông Diệm. Tôi nêu lên sự thiếu khôn ngoan chính trị và tính tự cao của ông Diệm và gieo những sự nghi ngờ về chính sách chống Cọng của ông Diệm. Tôi cảnh báo với ông ta rằng các ông Diệm và Nhu sẵn sàng bắt tay làm hòa với ông Hồ chí Minh còn hơn là nộp mình cho người Mỹ. Điều này đã đánh động được ông ta…
        [hết trích]

  4. CôngĐài says:

    Sơ-khởi đồng-ý với Trung Kiên – Điều mà hành-pháp Mỹ có thể đáp-ứng đối với TNT của chiến-dịch vừa qua của Cộng-Đồng người Việt tại Mỹ nói chung, thì họ đã làm ; riêng nội-tình những người lãnh-đạo chiến-dịch TNT – theo tôi được biết qua cập-nhật tin-tức mới nhất – thì không đơn-giản. Chẳng qua trong cái chung của tâm-nguyện của TNT, cũng có cái riêng của hai khối đối-chọi nhau giữa những người chủ-chốt của chiến-dịch trên. Theo tôi biết, tuy chưa hoàn-toàn kiểm-chứng, thì Đổ-Phủ, Trúc-Hồ và đa-số người làm việc với Trúc-Hồ là những ủng-hộ-viên – nếu không nói là những đảng-viên Dân-Chủ, ủng-hộ Obama – nhất là Ls. Đổ-Phủ -, còn phía kia là Ts.Thắng và cựu dân-biểu Hạ-nghị-viện Ánh, hoạt-động cho đảng Cọng-Hòa. Vậy không ngạc-nhiên khi đã xảy ra những sự-cố trong chiến-dịch vừa qua. Mỗi người có quyền riêng, không ai trách ai, có thể lợi-dụng nhưng đừng lạm-dụng quá đáng tấm lòng đa-số thầm-lặng người Việt hải-ngoại Tị-Nạn-CS – chỉ canh cánh aí-ngại về nỗi thăng-trầm của tổ-quốc, dân-tộc , cố-hương mình , nhất là hiện-tình đất-nước VN đang bị đảng-trị CSVN thao-túng đàn-áp, cấm-đoán mọi quyền của người dân lam-lũ, dốt-nát – Phần tôi, tôi cố-gắng vô-tư trong phê-phán hành-động những người lãnh-đạo chiến-dịch TNT vừa qua.

  5. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ…”Cuối cùng Ông khẳng định rằng Hành Pháp Obama sẽ tiếp tục đối thoại với cộng đồng người Mỹ gốc Việt“.

    Thiển nghĩ, nếu “Hành Pháp Obama sẽ tiếp tục đối thoại với cộng đồng người Mỹ gốc Việt”…thì họ cũng chỉ tiếp kiến và nói chuyện với đại diện CĐ, đại diện Đoàn thể, Đảng phái…chứ không nói chuyện với một tập thể ô hợp, không người lãnh đạo?

    Trích…”Ông Posner là một trong những giới chức đã tường trình cho phái đoàn người Việt tại buổi tiếp xúc ngày 5 tháng 3 vừa qua ở Toà Bạch Ốc“…

    Vậy tại sao anh Trúc Hồ và Việt Dzũng tỏ ra thất vọng, bỏ ra ngoài? Ông Posner không xứng tầm sao?

  6. Choi Song Djong says:

    Người Mỹ,họ có thể làm được gì cho VN ngoài sự rút chạy như lũ chó cách đây 37 năm ! ngoài việc bảo vệ những tài sản của họ ở ngoại quốc thì họ sẽ không làm gì vì làm một việc gì đó gây ảnh hưởng xấu đến lợi ích quốc gia thì họ sẽ hy sinh đối tác,đồng minh và VNCH là một bằng chứng không thể chối cãi.
    Thay vì cứ van nài người mỹ thì chúng ta tự làm cho gọn gẽ,sau này chẳng phải nợ ai ok.Và tui nghĩ cũng chẳng cần đến thế lực thù địch nào ráo trọi,ngày oan khuất dâng trào như nước vỡ bờ thi cái thể chế này không bị giật thì tự nhiên nó cũng sập.Ngày đó máu sẽ lại chảy,máu của lãnh đạo,quan to,máu đảng viên và nhiều nhất là máu của cái đám công sai chó má với dùi cui roi điện đang ngày đêm khủng bố đồng bào ruột thịt.

    • kẻ sống thừa says:

      Nói đúng đó hảy tự lực mình hành động ,một chế độ thối nát ,tham ô ,cướp đất nông dân ,không thể nào tồn tại lâu dài .Đả có các cuộc chống đối với nhà cầm quyền địa phương ,rồi đây sẻ lan rộng khắp các tỉnh thành như nước vở bờ,tự nó ĐCSVN sẻ tự tan rả theo sức mạnh đấu tranh của toàn dân .

      • Nghịch Lý Thường says:

        Khi đã nhìn ra ‘một chế độ thối nát ,tham ô ,cướp đất nông dân ,không thể nào tồn tại lâu dài’ thì hãy góp sức cùng nhân dân đẩy cái chế độ ấy xuống hố rồi vùi lấp nó lại, như vậy sẽ không còn là kẻ sống thừa nữa, mà là người hữu ích, yêu nước thương đồng bào.

Phản hồi