Xin anh Ngạn đừng vui ngày đó
Kính gởi anh Nguyễn Ngọc Ngạn, người điều khiển chương trình “Đêm Văn Nghệ Tình Ca Mùa Xuân 30.04.2012 ” – Chương trình ca nhạc hài đặc biệt tại Berlin.
Kính anh: Hôm nay tôi sắp hàng cùng dòng người vô lý, gởi đến anh những tâm tình và khẩn khoản. Vô lý vì anh không phải kẻ chủ trương, chỉ là người thừa hành ông bà chủ, trung tâm băng nhạc Paris by night. Song nghĩ rằng vận động người nào bớt vui, trong ngày Quốc Hận của quê hương, được người nào hay người đó. Hơn nữa gởi đến anh vì có hy vọng nhiều hơn, do những mối liên quan sau:
1- Khi anh đi dạy, tôi còn đi học, dù không được hân hạnh học với anh, tôi vẫn tự xem là học trò của anh.
2- Vào quân ngũ anh trung úy, tôi hạ sĩ nhất, tôi là lính của anh, dù không cùng đơn vị, không cùng binh chủng.
Cũng có thể người chủ của anh, họ có một nhân thân giống như vậy, nhưng giác quan mách bảo cho tôi biết nên vận động ai, riêng với vai trò người điều hợp chương trình ca nhạc, tương tự như tay xạ thủ đại liên của đối phương, diệt được đầu não đối phương trung uý và cùng đơn vị đều muốn, nhưng khó lắm vì nó ẩn nấp sâu kín, chỉ còn chờ diệt khẩu đại liên, để đơn vị tiến quân và thủ thắng.
Thưa anh, mỗi con người dưới gầm trời này đều thủ một vai diễn, một số phận do Thượng Đế an bài, cắt đặt. Nếu đúng như vậy, anh thủ những vai diễn toàn sáng giá và rất vinh dự: Nhà Giáo – Nhà Văn – Sĩ Quan QLVNCH – MC của trung tâm băng nhạc lớn hải ngoại, qua vai diễn thực thụ này tôi tin anh biết chắc việc anh làm đúng hay sai?
Ngạn ngữ Pháp nói: Con người là một sinh vật mau quên, người Việt mình cũng thường than thở: Mấy ai về đến nhà nhớ bóng mát ngoài đường. Thiết tưởng những điều này chúng ta cần ghi khắc, để làm trọn vai diễn, khi tuổi đời vào lúc xế chiều, chứ không phải nương vào đó để ngụy biện, hoặc an ủi rồi tiếp tục làm những việc mà người đời đồ thán, vì khổ qúa đau.
Cộng Sản thường kêu gọi kiều bào: “Hãy quên qúa khứ, hướng về tương lai”. Chắc hẳn qúa khứ ấy rùng rợn và man rợ lắm mới thiết tha van xin “hãy quên”, chứ qúa khứ chống ngoại xâm như Lê Lợi, Quang Trung mà quên được ư!? Ông bà mình nói: Ôn cố tri tân, kêu gọi quên qúa khứ. Nên hướng tương lai của Cộng Sản Việt Nam, mang lại toàn tai ương cho đất nước. Vì vậy dù có nghe lời quên qúa khứ, mà qúa khứ cứ vẫn ở đàng trước, thưa anh.
Tháng Tư năm 2000 anh Ngạn viết truyện ngắn tựa đề: Chuyện Cũ, lời mở đầu anh nói:
Ðời người, ai cũng có những kỷ niệm, đau thương hay hạnh phúc….Kỷ niệm đôi khi chỉ thoáng qua, mờ nhạt như áng mây bay ngang bầu trời, để lại chút hình ảnh bâng khuâng. Nhưng cũng có khi hết sức sâu đậm, đến nỗi có thể coi là một biến cố, khả dĩ tạo thành khúc rẽ quan trọng cho cuộc đời … Ðó là trường hợp của tôi với câu chuyện xảy ra hơn 20 năm về trước mà giờ này ngồi ghi lại, tôi vẫn thấy hiển hiện như mới hôm qua.
———————
Hai mươi năm không cần ghi chép, ký ức vẫn còn khắc ghi, sau đó viết thành chuyện, lại càng nhớ kỷ hơn chứ anh Ngạn?
Kép Tư Bền và Nguyễn Ngọc Ngạn:
Truyện kép Tư Bền, của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Anh Tư Bền vì nợ nần của chủ bầu sô, chủ o ép dọa kiện tụng, nên Tư Bền cắn răng làm hề trong đêm cha của anh hấp hối, diễn để trừ nợ và kiếm tiền chạy thuốc thang, quả là một hoàng cảnh qúa éo le, có một không hai. Nhưng đó chỉ là truyện hư cấu, ngoài đời hiếm gặp. Tư Bền chỉ có mỗi một món nợ phải trả, đó là cha của anh ta mà thôi, còn anh, và chúng ta? Những tháng ngày này, biết bao người dân bỏ mình chạy từ Cao Nguyên Pleiku xuống Nha Trang, từ Miền Trung vào Sài Gòn, biết bao bạn bè chiến hữu bỏ mình, riêng anh Ngạn có người vợ lặn lội thăm anh từ những tiền đồn heo hút, khi còn tại ngũ, đến trại giam “cải tạo” xa xôi, về sau đã bỏ mình trên đường vượt biển, tìm tự do (ý của anh Ngạn trong truyện) cùng với đứa con đầu lòng yêu dấu! Ngoài ra còn ông Ân, người tốt bụng cho anh mượn hai chục lượng vàng, chi phí cho chuyến đi. Nợ vàng anh thanh toán sòng phẳng, nhưng nợ ân tình làm sao hết.
Chúng ta sống hôm nay là mang nợ nhiều lắm anh Ngạn ơi, chính vì thế chúng ta nên chọn lối sống cho xứng đáng với những người đã nằm xuống, cho mình được sống hôm nay, cách chọn hoàn toàn thoải mái. Chỉ cần đọc một lời này thôi, trong Chuyện Cũ của anh:
- Chú Ngạn ơi! Ðắm tàu! Ba cháu, chị cháu với 3 người anh của cháu chết hết rồi! Vợ chú với con chú cũng chết cả rồi!
Lời của cháu bé, con ông Ân, kêu anh Ngạn, trong lúc anh mê man, đuối sức. Nó cứ văng vẳng bên tai tôi hoài, cứ như muối xát vào lòng, đau như cắt, chẳng những thế, tôi còn hình dung khuôn mặt khốn khổ đến tội nghiệp của cháu nữa, bận rộn thì thôi, tháng ngày gần 30/4 đầu óc tôi lại chờn nghe tiếng kêu thảng thốt kia. Thậm chí nhiều lúc tôi định viết thư, nhờ anh xác nhận Chuyện Cũ, chỉ là hư cấu!!
Anh Ngạn, tất cả chúng ta sinh ra từ bóng tối, với hai bàn tay trắng, ngày không xa nữa chúng ta từ biệt ánh sáng thế gian này, trở về với bóng tối cũng hai bàn tay trắng. Sống thì cần tiền bạc, và nhiều thứ nên phải nỗ lực bằng mọi giá để thoả mãn, ngày ra đi bỏ lại tất cả, chỉ để lại tiếng xấu, tốt với đời mà thôi.
Tôi khinh bỉ những hạng người thích chụp mũ anh em, trong bài này không đề cập đến chính trị. Tuy nhiên khoảng thời gian này người ta thường nhắc lời ông Võ Văn Kiệt:
“Có triệu người vui, có triệu người buồn”, anh sắp hàng nào? Hàng vui? Hàng buồn? Khi nhận vai trò điều hợp chương trình hài đặc biệt, trong Đêm Văn Nghệ Tình Ca Mùa Xuân 30/4/2012, tại Đức. Thắc mắc dễ trả lời, nhưng đúng sai thật khó, phần còn lại có thể anh qúa cần tiền? Cần ngang cỡ Tư Bền không?
Nếu buồn, ai khiến được anh phải đi diễn, trong tình thế tự do chọn lựa, trong tình trạng bạc tiền không thiếu, nếu vui không lẽ anh như mấy thằng leo cột mỡ.
“Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu”
Anh Ngạn, xin anh đừng vui ngày đó.
Kính chúc anh và gia đình dồi dào sức khỏe, an bình./.
Ông Bút gửi đăng
© Đàn Chim Việt
Có vẻ mấy bác “kiều quá khích” vẫn ko quên quá khứ nhỉ? Sống ở Tây lâu rồi mà các bác bụng vẫn bé như lỗ kim. Thế thì làm sao giải phóng được đất nước? Các bác xem 1 trận tennis, người thua vẫn lên bắt tay chúc mừng kẻ thắng đấy! Các bác gọi “Quốc hận”, thì “hận” đến bao giờ? Các bác nói nhân văn nhưng mở giọng là thù địch, chém giết! Các bác than bao nhiêu người ngã xuống dịp 30.4 nhưng giờ nếu có thể là các bác sẽ sẵn sàng nổ súng, miễn sao các bác thắng là được. Vô phúc, các bác lại thua thì sao? Ân ân, oán oán, bao giừo hết? Sao các bác không học một tý Bác ái của Chúa trời hay tý Từ bi của nhà Phật cho thế hệ chúng em được nhờ? Đất nước bé tẹo, chỉ thích đánh nhau!
Hân đến khi nào dân ta hết đói, đói cơm ăn đói khí thở đói làm người, hận đến khi nào không còn bị đào mồ cuốc mả tổ tiên, nhà ở ruộng vườn ông cha để lại không bị cướp trắng kiểu “mua đểu”, người yêu nước chống giặc Tầu phù không bị đánh đập khủng bố thủ tiêu.
Hỡi lũ lang sói, hãy vểnh lỗ tai lên mà nghe. Không ai chống chuyện quá khứ đã qua, nhưng chống những gì đang tiếp diễn ở hiện tại, chỉ có lũ mù và bọn không tim mới không nhìn thấy đồng bào đang từng giây từng phút đang bị bọn ma cà rộng hút máu hút mủ. Mở miệng ra nặng mùi thúi hoắc.
Haha! Bác này ở Tây mà xem ra văn hóa lùn! Giọng côn đồ vô học ko còn phù hợp ở trong nước nữa! Trí tuệ của bác thế thì sao cứu chúng em thoát khỏi lầm than?!
Than ôi nước Việt ta sao sản sinh ra lắm người ăn tạp, nói càn! Tưởng có kẻ ra nước ngoài học tý văn minh về giáo hóa dân chúng trong nước, ai ngờ thói càn rỡ không bỏ lại còn thêm tội hung hăng!
Ai cứu ta thoát cảnh lầm than? Hay ta phải tự xét mình để thoát vòng u tối, Hỡi mẹ Việt Nam thân yêu!
Ày, tớ có học đấy chứ, giọng tớ có côn đồ một tí cũng là nhờ “có học” được từ bọn các đảng đấy chứ, sao gọi vô họ được. Đi với ma mặc áo giấy mà.
Đàng ấy cũng biết thương “Mẹ Việt Nam thân yêu” à ? Vậy đằng ấy có biết Mẹ VN đang càng ngày bị biến dạng không ? Mái tóc mỹ miều của Mẹ đã bị chúng xởn lột luôn da đầu dâng cho lũ Tầu Phù, thêm cái lưỡi bò kéo dài nuốt hết nước biển Đông, đàng ấy “thương mẹ” mà sao vô cảm đến thế, lại còn lên giọng cổ võ lũ văn nghệ tham tiền tiếp tay cho giặc. Bởi vậy tớ vẫn dùng một hút “có học” được từ bọn côn đồ để gởi đến những “đồng chí” như đằng ấy câu đố :
Mở miệng nói ra mùi thúi hoắc
Nhai đi nhai lại giống gì đây
Nếu cuộc chiến VN như một trận tennis thì hay biết mấy. Kẻ thua đâu có bị tống vào tù vô thời hạn, nhà cửa kẻ thua đâu có bị cướp đoạt, con cái kẻ thua đâu có bị thất học vì phân biệt đối xử, công dân kẻ thua đâu có bị truy 3 đời lý lịch khi đi xin việc…
Nếu sau cuộc chiến, kẻ thắng đối xử với kẻ thua như các vđv tennis thì ai có thể hận kẻ thắng được ? Thậm chí người ta còn hận kẻ thua là khác. Nhưng chính kẻ thắng trong cuộc chiến đã “xúi”, đã ép dân hận họ đó chứ. Chính kẻ thắng đã đối xử với kẻ thua tàn tệ đầy thù hận thì lòng oán hờn mới sinh sôi. Sự đối xử tàn tệ vẫn kéo dài cho đến bây giờ, cứ vào báo Nhân Dân, Công An thì thấy ngay dù họ đã cố ngụy trang che đậy.
Đừng nên “nếu có thể” những việc chưa xảy ra hoặc không thể xảy ra. Bác “Toi day” nên bớt xem phim bộ để đầu óc có thể sáng ra một chút. Kẻ gieo oán chưa ngừng tay thì câu hỏi của bác chúng tôi chưa thể trả lời đưọc. Chúng tôi cũng thấm nhuần lời dạy của các hiền triết, nhưng chưa thành hiền triết nên phải tự vệ khi bị tấn công, dù là tấn công bằng nghị quyết. Nếu muốn “thế hệ chúng em cũng được nhờ” thì nên tỉnh thức, tự mình tìm sự thật mà tin, mà hành động. Đừng để ai lập trình cho tư tưởng, cho cuộc sống của mình. Chúc sáng suốt
Nói dối như cá thối.
NNN không biết xài cell phone, không biết xài internet nhưng có blog cá nhân NNN. Nhưng có lẽ vì khoe rằng là mình là người cổ lổ sỉ không biết xài gì cả nên blog cá nhân của NNN chẳng có mấy ai vào coi.
Nguyển Ngọc…nó !!!
Người San Jose
@ Phú Hãn
Con gà Nguyễn N Ngạn chưa bao giờ là “gà nhà” sao gọi là “bôi mặt đá nhau” ? Nói “văn chương” NNN để làm thương mại đúng hơn là làm văn hóa, phần lớn truyện của Ngạn mang tính dâm dâm trong đó có 1 cuốn có cảnh “em chồng chị dâu”, cũng trong cuốn này Ngạn tả cảnh dân miền Bắc trước 1975 cá đầy ao gà vịt đầy vườn muốn xơi lúc nào cứ gọi là thoải mái thịt gà cá rán (cứ như là thien đường cộng sản trong hình vẽ), trong khi dân Bắc bẩy nhăm vào Nam kể gà heo nuôi trong nhà hợp tác xã đếm từng con, lâu lâu thèm quá thịt một chú gà phải ăn bằng kéo không dám lấy dao chặt sợ hàng xóm nghe tiếng dao đi báo cáo, ăn xong đang đêm cũng phải đi trình báo có 1 con gà mất tích, lông lá phải chôn dấu cho kỹ…. Tôi quên tên cuốn sách này, nhưng nó nằm đâu đó trong garage sẽ tìm lại trình làng sau, ông Ngạn chắc không quên tên cuốn sách này. Khi viết cuốn này ông bị bệnh hoang tưởng hay được chỉ đạo để tuyên truyền ?
Ông Ngạn từng nói không bao giờ dùng computor và internet, thế mà thiên hạ nhẹ dạ ai cũng tin như sấm.
Me xừ MC này nổ bằng loại “bom tinh khôn”, nghĩa là nổ mà thiên hạ không biết. Thời buổi này, computor là một kho tàng mênh mông kiến thức, trên mọi lãnh vực muốn biết cái gì chỉ cần 1 cái click nhẹ nhàng là hiện ra tất tần tật. Bộ ngu sao Ngạn không xài. Ngạn nói không xài computor là ra chuyện cái đầu ta to hơn đít chứa đựng cả túi khôn thiên hạ, chứ thực ra kiến thức của chàng toàn là góp nhặt mò mẫm trên máy, có điều mới ở trình độ “mò mẫm” nên có lần chàng gọi 1 ông nhà văn xứ người là bà nhà văn.
Gia đình Ngạn dân phường 5 quận Tân Bình nhất là khu Ô Tạ thì khá rành, nổi tiếng nhất là gia đình Mây Chiều Đại Huynh, không nên nói vì sợ mang tiếng bơi móc dời tư.Riêng chị cả Ngạn bà con lối xóm ai cũng mến, vừa đẹp người lại đẹp nết, khi nghe tin chị đã mất trên đường vượt biên ai cũng thương tiếc.
Anh Ngạn ơi, anh dư biết câu “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”, chữ “biết” trong trường hợp của anh là “biết dừng lại đúng lúc”. Vâng, tiền bạc anh dư thừa (mỗi tháng anh kiếm ít nhất 18,000.00 từ bấy lâu nay), danh vọng cũng quá đủ. Ham gì thêm nữa, hãy kiếm 1 tiểu đồng tậu con bò vàng nhong nhong cỡi ngao du sơn thủy không sướng hơn sao, già néo coi chừng đút giây như ông đại tá xứ Libia.
Đính chính : Một nhà văn Nữ được gọi là Ông thay vì như đã viết ở trên 1 ông được gọi là bà.
Bá quan cho rằng “ngựa non háu đá”…
NNN sắp xuống lỗ sao mà còn hăng tiết quá xá…
Ngựa già NNNgạn nhớ mùi thum thủm của ngựa cái Kỳ Duyên chăng?
Ngày 30 tháng 4 hãy nhớ giùm anh Ngạn ạ Nhà đang có tang
Trả lời ông bà Ban Mai,
Thưa ông bà Ban Mai,
Ông bà hỏi tôi là ai, Xin trả lời tôi là tôi, tôi là người không bao giờ chấp nhận đứng chung hàng ngũ với thành phần nữa nạc nữa mỡ
Tôi biết ông bà hỏi câu này với hàm ý tôi là tên phá hoại làm lợi cho cộng sản, phải không ạ? Không sao, tôi không nóng giận hay phiền hà gì việc nghi ngờ của ông bà
Xin tranh luận với ông bà về các quan điểm chống cộng như sau:
Theo quan điểm của ông bà, vấn đề chống cộng phải quy về một mối, đó là “đoàn kết tất cả các thành phần lên tiếng chống cộng bất kể các tiếng nói đó có background như thế nào, giả hiệu hay chính hiệu, đợi đến ngày thu tóm được chính quyền rồi hãy tính ”, phải không ạ?
Tôi tôn trọng ý kiến của ông bà, theo tinh thần tôn trọng sự khác biệt, nhưng tôi không cho rằng quan điểm của ông bà là đúng, mà theo tô,i quan điểm này chỉ là sự ngây thơ của một người có lòng với đất nước. Kẻ thù cộng sản là một tổ chức có quy cũ, có kinh nghiệm dày dạn về việc tiêu diệt các đối thủ chính trị của nó trên 82 năm, kể từ ngày chúng thành lập. Do đó, muốn đối đầu với chúng thì điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là phải biết nhận diện kẻ thù sau lưng và trong hàng ngũ của mình, còn kẻ thù trước mặt chẳng hạn như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng thì đứa con nít cũng biết. Cụ thể, nếu như các đảng phái quốc gia trong quá khứ thập kỹ 1930, 1940 nhận diện được Hồ chí Minh là một tên lừa đảo chính trị, lấy chiêu bài phải đoàn kết tất cả các đảng phái lại để có sức mạnh chống Pháp trước đã rồi chuyện ai nắm chính quyền hành tính sau, thì ngày hôm nay đâu có chuyện quốc gia Việt Nam đã bị cộng sản hóa phải không ông bà?
Trường hợp Võ Văn Ái, gốc là một tay phản chiến làm lợi cho cộng sản. Sau 1975 thì viết bài chống cộng , núp bóng tôn giáo cổ võ nhân quyền chung chung, nhưng hiệu quả những bài viết này đối với cộng sản thì như nước đổ đầu vịt, chẳng làm rụng sợi long chân nào của cộng sản. Bài viết của Võ Văn Ái thua xa Lê Công Định, thua xa Nguyễn Tiến Trung, thua xa Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn.
Cũng tạm chấp nhận Võ Văn Ái là người tỉnh ngộ sau khi đất nước bị cộng sản xâm chiếm. Tuy nhiên, nếu theo dõi những việc làm khác của Võ Văn Ái, người ta không khỏi đặt nghi vấn. Đó khi ông Liên Thành bạch hóa thủ thuật cài gián điệp cộng sản vào hàng ngũ tăng sĩ để hoạt động phá hoại chính quyền VNCH của cộng sản thì Võ Văn Ái lên tiếng chống đối ông Liên Thành một cách kịch liệt. Y trắng trợn vu cho ông Liên Thành là đánh phá tôn giáo. Làm việc này phải chăng Võ Văn Ái cố tình che chở bảo vệ cho chiến thuật cài cán bộ vào tôn giáo của cộng sản hay không?
Việc thứ hai, khi ông Liên Thành đưa vấn đề truy tố tội ác cộng sản Mậu Thân ra tòa án quốc tế, thì ngay lập tức, Võ Văn Ái viết một bài dài tràng giang đại hại chứng minh rằng không thể kiện cộng sản vì lý do những vụ án trước 2002 thì không hồi tố được, đồng thời đặt vấn đề phải chăng ông Liên Thành mưu toan lường gạt? Trong khi đó, sự thật hoàn toàn khác hản. Thep đó, luật của toà án quốc tế có điều khoản rằng những tội ác lớn chống nhân loại thì “Bất khả thời tiêu” có nghĩa là các tội ác lớn của cộng sản đều có thể được hồi tố mà không cần phải xét thời gian tính của nó. Điều này đã được các luật sư như Nguyễn Thành, Đoàn Thanh Liêm xác nhận.
Vậy vấn đề được đặt ra là có phải Võ Văn Ái núp trong hàng ngũ chống cộng dùng danh nghĩa người quốc gia để chống lại những đòn gây thiệt hại cho cộng sản của người quốc gia hay không?
Việc thứ ba, hành động phỉ báng chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa là lính đánh thuê cho Mỹ không làm gì để bảo vệ Miền Nam của Võ Văn Ái là một lời nói hết sức hỗn láo với vong linh những người đã nằm xuống cho Miền Nam, trong đó có các tướng lãnh và sĩ quan quân nhân các cấp đã tuẫn tiết vì mất Miền Nam. Ông bà đồng thuận hay ông bà bao che cho một lời nói xấc xược này của Võ Văn Ái, xin cho biết? Mong đừng dùng các biến cố trong nước để bịt miệng người khác, Võ Văn Ái làm được gì trong chuyện này mà tôi phải bao che không nói ra sự thật về Võ Văn Ái?
Không ai có thể dùng bất cứ chiêu bài nào để cản trở quyền tự do ngôn luận nhất là khi ngôn luận đó là ngôn luận của sự thật và lẽ phải. Tôi thấy ông bà banmai đã đi quá xa một cách thiếu hiểu biết về nhân quyền khi dùng chiêu bài đoàn kết chống cộng để bịt miệng tôi. Vậy ai có thể tin ông bà sẽ tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận của người trong nước? Đặc biẹt là nếu nhỡ vậy nước xui khiến ông bà Ban Mai nắm chính quyền, hể ai nói khác ông bà Ban Mai thì chắc chắn sẽ bị ông bà nhân danh quyền lợi quốc gia để khóa miệng họ lại phải không?
Tôi viết về Võ Văn Ái dựa trên những sự kiện có thật, không hề đặt điều, và có dẫn chứng. Những kẻ nào không học được bài học lịch sử hoặc cố tình dùng danh nghĩa “vì đại cuộc” để che dấu sự thật là những kẻ sẽ gặp những lỗi lầm tương tự trong tương lai
Quý vị có quan điểm chống cộng theo qúy vị, tôi có quan điểm chống cộng của tôi. Quan điểm chống cộng đoàn kết ô hợp của quý vị theo tôi là một quan điểm chống cộng hết sức ngây thơ nhẹ dạ, chứ tôi không kết luận hành động của quý vị là bao che cho bọn cộng sản họat động trá hình. Ngược lại, khi tôi không đồng thuận cách thức chống cộng của quý vị thì quý vị lại cho tôi là phá hoại khối đoàn kết chống cộng là VC.
Lý luận kiểu như vậy là lý luận kiểu cả vú lấp miệng em, chỉ nên dùng để chữi bới chứ không nên dùng để tranh luận
Trân trọng
Thưa ông Trần Minh,
Cảm ơn ông đã chịu khó reply khá dài. Chủ đề bài viết đã bị tôi và ông đi lạc khá xa cũng may là BBT chưa xóa. Vì thế tôi tóm tắt rất gọn ý tôi như sau:
Cuộc tranh đấu với Việt Cộng phải đặt trọng tâm ở quốc nội. Người Việt ngoài nước chỉ trong vai hỗ trợ. Thế mạnh trong nước là trực diện. Thế mạnh ngoài nước là hỗ trợ, tranh thủ dư luận thế giới và thông tin. Do đó tạo được đoàn kết trong/ngoài nước là tất yếu. VC chủ trương chia rẽ dân tộc để cai trị nên khi người VN đoàn kết được thì giải phóng chỉ còn là thời gian.
Về cá nhân ông Võ Văn Ái tôi không biết nhiều chi tiết như ông nêu ra nên không bênh, không chống cũng như trước đây người ta rêu rao là Nguyễn Chí Thiện giả vậy. Vì thế tôi phải tự đặt câu hỏi khi ông nêu ra trường hợp ông VVA. Cũng xin thưa, nghi ngờ chứ không chụp mũ hay kết luận! Vì yếu tố nghi ngờ sẽ tăng thêm sự tìm hiểu và khai phá. Tôi hoàn toàn tôn trọng thông tin. Dứt khoát không chủ trương bịt miệng “cả vú lấp miệng em” như ông đã nghĩ!
Chống cộng theo cá nhân rất quý nhưng cứ mỗi người một cõi, tìm đâu ra sức mạnh? 37 năm đã trôi qua, dù không đến nỗi lặng lẽ, nhưng chúng ta, xin lặp lại là chúng ta, đang được gì mà thời gian thì chẳng chờ đợi một ai! Nếu ông ở ngoài nước thì tạm OK với thân phận lưu vong nhưng người ở trong nước thì thiên nan vạn nan và điều khủng khiếp là tính nhân văn của con người VN thì gần như mất trắng!
Xin chúc ông một cuối tuần an vui. :)
Chiến tranh đã kết thúc đã gần 37 năm rồi. cã 2 phía csvn và vnch đều đến nay vẫn ầm ỷ và không thễ quên đi hận thù. Trên mọi phương diện đối đầu nhau chỉ gây đau thương và sự mất mác cho dân việt. 1 đêm văn nghệ trùng hợp vào ngày 30.4 với qui mô rất nhỏ theo tôi được biết mục đích chính là mang đến cho người việt đang sinh sống tại đây(Bärlin )1 đêm vui với lời ca tiếng hát không mang tính chất chính tri. Nhưng đáng tiếc dư luận quá khắc khe đã phá đi 1 đêm mà
những con ngưòi tha huơng mong chờ. xót xa khi tôi là 1 người vn. Mong các Bác hãy nhìn và nói lên sự thật , không nên ra thái độ gà nhà bôi mặt đá nhau và tranh hơn thua với nha văn NNN
Tháng 4 năm nay dân Văn Giang đang sống trong cảnh máu lửa, tan tác, trắng tay từ bọn CS ăn cướp !. Cũng rất gióng với tình trạng dân miền Nam ngày 30/4/1975. Vậy Anh NNN nở lòng nào mà hò hét ” mừng xuân ” ??? Đích thị là anh Ngạn chuẩn bị mừng xuân đại thắng dùm thằng tư bản đỏ đang cướp đất dân ở Văn Giang thôi ! Anh Ngạn mà lại ra nông nổi như thế sao ??
Nhân xem Youtube màn tự biên tự diển cuả Nguyễn Ngọc Ngoạn và cháu Mai Anh.Kẻ tung người hứng giống như chú Ngoạn và cô vô Duyên trong Paris by Night.Quá tệ,quá xệ.
Chú Ngoạn tự diển tự biên
Chắc là con cháu Dân Tiền Hồ đồ
Vì tiền chú phải chạy sô
Cao Kỳ,Duy Phạm toàn đồ Cousons
Con gái làm đĩ bán trôn
Chú Ngoạn bán miệng thay trôn kiếm tiền
MC Ngọc Ngoạn,Kỳ Duyên
bán hết liêm sỉ có tiền tới luôn
Trần Trường đảng lột trần truồng
giống hệt chú Ngoạn đóng tuồng chạy show.