WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đại Tướng Dương Văn Minh, Công Và Tội

 

Dương Văn Minh (1916-2001)

Sau khi miền nam VN mất về tay Cộng Sản ngày 30-4-1975 nhiều người kết tội Dương Văn Minh đầu hàng giặc, dâng nước cho Bắc Việt, họ nói vì ông mà miền Nam mất. Những người cảm tình với Dương Văn Minh nói ông có công cứu Sài Gòn và miền Nam Việt Nam thoát chết, “nếu ông không ra lệnh đầu hàng thì nó pháo kích chết hết !!!” Sau khi ra Hải ngoại trả lời phỏng vấn báo chí ông nói : “Tôi không cứu được nước nhưng tôi phải cứu dân”.

Sự thực ông ấy không có tội mà cũng chẳng có công, dù ông có hay không ra làm Tổng thống ‘hơn một ngày rưỡi’ thì tình hình miền nam VN và Sài Gòn cũng vẫn y nguyên như thế. Hẳn mọi người đều biết, vào thời điểm ấy miền nam VN hầu như vô chính phủ, các vị Tổng thống, Thủ tướng, các vị Bốn sao , Ba sao, các ông lớn…đều đã “tẩu vi thượng sách”, Việt Cộng đang tiến quân vào.

Ngược dòng thời gian tháng 11-1972 khi sắp ký Hiệp định Paris Hoa kỳ đã vội vã cung cấp cho VNCH khoảng gần 600 máy bay các loại gồm : 200 máy bay phản lực chiến đấu, khoảng 340 trực thăng các loại và mấy chục máy bay vận tải, thám thính, ba tiểu đoàn pháo binh 175mm, hai tiểu đoàn thiết giáp M-48, 286. (Theo Nixon, No More Vietnams, trang 170-171). Miền Bắc bị thiệt hại nặng sau trận mùa hè đỏ lửa 1972, họ mất khoảng 100 ngàn quân, 700 xe tăng (Nguyễn đức Phương- Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập trang 587), lại nữa cuối 1972, TT Nixon cho B-52 oanh tạc dữ dội Hà nội, Hải phòng đánh phá tan nát bộ máy chiến tranh của Bắc Việt”( No More Vietnams. Trang 158). Sau ngày ký Hiệp định Paris 27-1-1973, VNCH yên tâm vì tiềm năng quân sự miền Nam mạnh hơn miền Bắc.

Tuy nhiên tình hình thay đổi rất nhanh, cán cân lực lượng hai miền đã đảo ngược từ 1974, CS quốc tế vẫn tiếp tục vẫn viện trợ quân sự đều đặn cho Hà Nội: Giai đoạn 1969-1972 BV được Nga, Trung Cộng viện trợ 684,666 tấn vũ khí trang bị kỹ thuật. Giai đoạn 1972-1975 họ nhận được 649,246 tấn hàng vũ khí, số lượng hàng viện trợ của hai giai đoạn tương đương nhau.(Bản tin của BBC.com ngày 5-10-2006). Theo Kissinger, Hà nội đã xin được viện trợ của Xô viết tăng gấp bội. Thàng 12- 1974, một viên chức cao cấp Nga viếng Hà Nội lần đầu tiên kể từ sau ngày ký Hiệp định Paris . Tổng tham mưu trưởng Nga Viktor Kulikov tới tham dự họp chiến lược với Bộ chính trị BV, nay họ bãi bỏ hạn chế trước đây. Xô Viết đã chở vũ khí viện trợ quân sự cho Hà Nội tăng gấp 4 lần trong những tháng sau đó. Nga khuyến khích BV gây hấn (Years of Renewal trang 481)

Trong khi đó miền nam bị Quốc hội Mỹ xiết cổ từ từ, Hạ Viện Mỹ 1972 Dân chủ chiếm đa số 242 ghế, Cộng Hòa 192 ghế, họ chống đối chiến tranh VN rất mạnh, trước hết họ cắt giảm quân viện xương tủy mỗi năm khoảng 50%: Từ 2,1 tỷ tài khóa 1973 xuống còn một tỷ tài khóa 1974 và xuống còn 700 triệu tài khoá 1975, cón số này thực ra chỉ bằng 500 triệu vì dầu thô lên giá, tiền mất giá (theo Henry Kissinger, Years of Renewal trang 471). Ngày 15-8 -1973 ban hành luật của Quốc hội cắt bỏ tất cả các ngân khoản dùng trực tiếp gián tiếp cho các hoạt động quận sự Mỹ tại Đông Dương. Ngày 7-11-1973 Quốc Hội ban hành luật War Powers Resolution hạn chế quyền Tổng thống trong chiến tranh, Tổng thống muốn đem quân ra ngoại quốc phải đưa ra Quốc hội để trói tay hành pháp thì số phận của VNCH coi như đã được quyết định rồi .
Kỳ bầu cử Hạ viện Mỹ tháng 11-1974, Dân chủ chiếm đại đa số, tỷ lệ 66.9% Hạ viện với 291 ghế, Cộng Hòa 144 ghế. Dân chủ chống chiến tranh Đông Dương quyết liệt, cắt bỏ bất cứ ngân khoản viện trợ nào giành cho Đông Dương. VNCH lâm vào tình trạng đen tối. Hậu quả của cắt giảm quân viện khiến cho miền Nam ngày càng thiếu thốn tiếp liệu đạn dược. Từ tháng 7-1974 quân đội chỉ xử dụng khoảng 19 ngàn tấn đạn một tháng so với 73 ngàn tấn một tháng thời gian trước đó, hoả lực giảm trên 70%. Theo ông Cao Văn Viên nạn đào ngũ (Những ngày cuối VNCH trang 79) khiến cho quân số thiếu hụt. Hàng tháng lính đào ngũ trung bình lên tới 1,5 hay 2 phần trăm tổng số quân và như vậy hàng năm quân đội mất đi gần 1/4 quân số, hàng năm phải tuyển mộ từ 200 tới 240 ngàn người để thay thế số thương vong, đào ngũ nhưng trên thực tế không tuyển mộ được đủ số tân binh như phỏng định vì nạn trốn quân dịch.

Cuối 1974 đầu 1975 CSBV đánh chiếm Phươc Long để thăm dò Mỹ. Trước nguy cơ sụp đổ, TT Thiệu gửi thư cho TT Ford xin Viện trợ bổ túc 300 triệu. Tháng 3-1974 BV tấn công chiếm Ban Mê Thuột, Quốc hội Mỹ bác bỏ khoản viện trợ cho miền Nam và không chuẩn chi cho năm tới 1976.

Tình hình quân sự ngày càng thê thảm, ông Cao Văn Viên (Những Ngày Cuối VNCH, trang 92) cho biết vào tháng 2-75, đạn tồn kho chỉ còn đủ dùng khoảng 30 ngày. Tháng 4-1975, đạn tồn kho ở bốn kho dự trữ tuột dốc xuống mức thấp nhất chỉ đủ xài từ 14 đến 20 ngày. Kể từ sau Hiệp định Paris VNCH không còn trông cậy vào yểm trợ của B-52 nữa.

Cuối tháng 3-1975, do kế hoạch tái phối trí lực lượng sai lầm của TT Thiệu đã khiến VNCH mất hai quân khu I và II, mất luôn cả hai quân đoàn 1 và II trong hai tuần lễ từ 14-3 tới 30-3-75. VNCH mất 5 sư đoàn bộ binh (22, 23, 1, 2, 3), 11 liên đoàn Biệt động quân, mất gần hết 2 sư đoàn tổng trừ bị.. vũ khí đạn dược coi như mất hết, một phần lớn lọt vào tay Cộng quân.

BV hối hả đưa nốt 3 sư đoàn tổng trừ bị (thuộc quân đoàn 1) vào Nam, Hà Nội dùng mọi phương tiện không quân, hải quân, đường bộ để chuyển quân gấp rút vào Nam bao vây Saigon. Họ dốc toàn bộ lực lượng vào Nam Lực lượng tham chiến của BV vào khoảng gần 20 Sư đoàn (gồm 4 quân đoàn 1, 2, 3, 4 và đoàn 232, sáu trung đoàn đặc công, 6 trung đoàn độc lập). Vũ khí đạn dược của BV gấp bội lần năm 1972.

Trong thời gian này tại Hoa Thịnh Đốn Kissinger báo cáo trong phiên họp Nội các:

Toàn bộ lực lượng của QĐBV hiện đã vào nam, chỉ cần một Lữ đoàn TQLC là ta có thể chiếm hết miền Bắc, một sự vi phạm trắng trợn
(Larry Berman, No Peace No Honor trang 266)

Ông cũng nói “Chúng ta không còn tiền để chơi ván bài”, sự thật Hành pháp đã bị Quốc hội trói tay

Ngày 10-4-1975 VNCH còn hy vọng vào viện trợ khẩn cấp 722 triệu do TT Ford đưa ra Quốc hội, ngày 18-4 ngân khoản này bị bác bỏ. Nhiều chính khách nhận định khoản viện trợ này nếu được chấp thuận cũng chỉ kéo dài thêm sự hấp hối của miền Nam mà thôi. Ngày 21-4-1975 TT Thiệu từ chức, Phó Tổng Thống Trần văn Hương lên thay, mấy ngày sau ông Thiệu và Thủ tướng Khiêm rời Sài Gòn ra đi hôm 24-4..
Trở lại chuyện ông Dương văn Minh. Sải gòn có nhiều tin đồn về việc ông Dương Văn Minh sắp lên làm Tổng Thống thay Trần Văn Hương.

Cụ Hương lên thay ông Thiệu được bốn năm ngày bèn ngỏ lời với đồng bào về hiện tình đất nước trên đài phát thanh Sài Gòn, giọng sướt mướt, vừa nói vừa khóc.

“Thưa đồng bào, tình hình hiện nay vô cùng bi đát… Một vùng Hai miền Trung đã hoàn toàn tan rã, vùng Ba, vùng Bốn nay cũng đã bị nhiều sứt mẻ. Rồi mai đây những trận đánh sấm sét sẽ đổ xuống và rồi thủ đô Sài Gòn này sẽ thành cái núi xương sông máu. Tôi đã nghĩ đến cái cảnh núi xương sống máu ấy và đã bàn với anh Dương văn Minh, tôi có nói với ảnh như vầy “Bây giờ tôi bàn giao chính quyền cho anh, nhưng bàn giao để anh tìm cái giải pháp hoà bình cho đất nước chứ bàn giao cho anh để anh đầu hàng thì bàn giao làm gì. . hở trời!!. .

Người dân vừa sợ vừa thông cảm cho cụ già vì cụ quá thật thà, cụ đã đem hết mọi bí mật quốc gia nói huỵch toẹt trên đài phát thanh!! Thực ra nay cũng chẳng còn bí mật gì để giữ.

Những lời đồn nay đã thành sự thật, ông Dương văn Minh sẽ lên làm Tổng thống. Theo lời kể của ông Nguyễn đình Toàn trong bài “Đại Tướng Dương Văn Minh: Em Làm Chứng Cho Goa” (Người Việt Dallas, tháng 4-2011), ông Toàn và các ông Đỗ đình Tứ, Nguyễn Văn Bình đi thuyết phục Dương Văn Minh ra nhận nhiệm vụ, Đại tướng thất vọng nói:

“Đại Tướng trầm ngâm suy nghĩ, cúi đầu xuống một lúc rồi nói: “Em thấy đó, tối hổm Trung Tướng Đôn đã trình bày cho chúng ta biết về tình hình quân đội, về khả năng tái phối trí của quân đội… quân của mình hầu như tan hàng hết rồi, không thể nào có thể tái phối trí được nữa, quân tản mạn, phân tán khắp nơi, còn các kho vũ khí, súng đạn của mình trên nguyên tắc là dự trữ từ 3 đến 6 tháng, nay cũng không còn kiểm soát được nữa. Cả chục sư đoàn Cộng Sản Bắc Việt đang áp sát Sàigòn, hàng chục ngàn hỏa tiễn 130 ly và 222 ly đang sẵn sàng bắn vào đây. Ngay cả chủ quyền tối thiểu của mình cũng không còn, phi trường Tân Sơn Nhất người Mỹ họ ra vào tự do, muốn đưa ai đi thì đưa, họ dùng đoàn xe MP và Thủy Quân Lục Chiến mở đường để đưa người của họ vào, Quân Cảnh mình có chặn lại cũng bị MP và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ lên đạn uy hiếp nên đành phải để cho họ đi… Tình hình như vậy em bảo làm sao mà ” Goa ” dám nhận nữa? Vậy em nghĩ sao?”

Ông Toàn và mấy người bạn nói

“Nếu Đại Tướng thương nước thương dân thì Đại Tướng phải biết hy sinh chứ? Nếu bây giờ Đại Tướng nói tình hình nó nguy hiểm như thế, nó khó khăn như vậy mà Đại Tướng không nhận nữa… thì Đại Tướng đâu có thương dân thương nước,
Tôi thuyết phục Đại Tướng cả gần tiếng đồng hồ như vậy, hai anh bạn tôi cũng nói thêm vào. Cuối cùng Đại Tướng nhìn thẳng vào tôi và nói:

“Bây giờ em nói sao? Em nói “Goa” phải ôm, nó là cái vạc dầu đang sôi, em biểu “Goa” ôm, “Goa” ôm rồi “Goa” chết một mình sao?”

Nghe lời thuyết phục của ông Toàn, về sau Đại Tướng Minh nhận ra trách nhiệm cứu nước.

Tình hình quân sự khi ấy vô cùng nguy khốn. Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn Tư lệnh Quân đoàn Ba VNCH tổ chức phòng thủ Sài Gòn trên 5 tuyến chính với khoảng cách tới trung tâm thành phố xa hơn tầm pháo của đại bác 130 ly của BV.

Phía Tây Bắc là Tuyến Củ Chi. Tuyến Bình Dương ở phía Bắc. Tuyến Biên Hoà phía Đông Bắc. Tuyến Vũng Tầu và Quốc lộ 15 phía Đông. Tuyến Long An phía Nam . Lực lượng mỗi tuyến chưa tới một Sư đoàn trong khi VNCH gần hết đạn phải đương đầu với một lực lượng địch đông gấp năm, sáu lần với hỏa lực áp đảo.

Chiều ngày 28-4 Đại Tướng Dương Văn Minh lên nhậm chức Tổng Thống do Cụ Trần Văn Hương trao lại. Ông đọc diễn từ ngỏ lời cùng đồng bào, một lúc sau năm máy bay CS ném bom phi trường Tân Sơn Nhât gây kinh hoàng cho cả thành phố Sài Gòn.
Ðúng bẩy giờ đài BBC đọc bản tin tóm tắt về tình hình Việt Nam

“- Hôm nay tại Sài Gòn ông Dương Văn Minh được cử lên giữ chức vụ quyền Tổng thống thay thế ông Trần Văn Hương để chuẩn bị cho một cuộc đầu hàng.

-Năm phi cơ lạ ném bom phi trường Tân Sơn Nhất.

-Nhiều loạt súng nổ tại Sài Gòn không biết thuộc phe nào.”

Qua phần bình luận và nhận định người xướng ngôn cho biết lễ bàn giao chức vụ Tổng thống tại Dinh Ðộc lập chứng tỏ cho thấy sự tan rã của chính quyền Sài Gòn.
Sáng ngày 29-4 Thủ tướng Vũ Văn Mẫu đọc Văn thư của Tổng thống Dương Văn Minh yêu cầu cơ quan Tùy viên quân sự DAO phải rút lui trong vòng 24 giờ đồng hồ. Ngay sau đó đoàn trực thăng gồm 80 chiếc từ hạm đội vào phi trường Tân Sơn Nhất và tòa Ðại Sứ Mỹ để di tản 1,000 người Mỹ và 6,000 người Việt ra ngoài hạm đội sau 19 giờ bay liên tục.

Tối 29-4 ông Dương Văn Minh vẫn kêu gọi các lực lượng Quân đội VNCH trên đài phát thanh, lời kêu gọi lập đi lập lại suốt đêm.

“Các vị Tư lệnh Quân đoàn, Sư đoàn hãy giữ vững vị trí và chờ lệnh mới”

Các Tướng Tư lệnh Lý Tòng Bá, Lê Minh Đảo, Lê Nguyên Vỹ, Trần Quang Khôi… đã chiến đấu rất anh dũng trong những giờ phút cuối cùng nhưng không cứu vãn nổi tình thế. Cộng quân đã phá vỡ các phòng tuyến VNCH và tiến vào Thủ đô Sài Gòn. Lúc 10 giờ rưỡi sáng 30-4-75, ông Dương Văn Minh kêu gọi các cấp quân đội giao nạp vũ khí cho Quân đội Cộng Hòa miền nam VN nơi gần nhất để tránh đổ máu vô ích. Lúc 12 giờ trưa, Quân dội BV tràn vào dinh Độc Lập bắt ông Dương Văn Minh lên đài phát thanh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

Tính ra ông Dương Văn Minh làm Tổng thống từ chiều tối ngày 28 -4 cho tới 12 giờ trưa 30-4 thì chỉ được có hơn một ngày rưỡi, chưa tới hai ngày. Nhiều người trách ông không rút về Quân khu Bốn tiếp tục chiến đấu nhưng vấn đề không đơn giản, nếu làm được thì người ta đã làm rồi. Khi ông vừa lên nhậm chức thì CSBV tấn công hối hả, ông chưa kịp trở tay thì đã bị địch sông vào dinh Độc lập thộp cổ rồi. Vấn đề rút về Quân khu Bốn không đơn giản, đạn dược còn bao nhiêu? tinh thần còn bao nhiêu? chiến đấu được bao lâu? Cầm chắc cái thua trong tay rồi chết thêm có lợi ích gì không?

Tác giả Vũ Ánh trong bài: 30 Tháng 4, 75 Và Cụ Nguyễn Văn Huyền, đăng trên trang mạng Nguoivietboston tháng 4-2012 đã tiếp xúc với Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền khi ông tới đài Truyền hình Sài gòn chiều tối 28-4-1975. Cụ Phó cho biết đã nhịn nhục vào Tân Sơn Nhất gặp phái đoàn CS chỉ để yêu cầu họ đừng tấn công bằng hỏa tiễn vào Sài Gòn, chết người thêm vô ích. Cụ nói khi ông Thiệu bỏ đi ai cũng biết tình hình cuối cùng sẽ bi đát như hiện nay, cụ ra nhận trách nhiệm khi biết rõ không còn phương cách nào có thể cứu vãn được. Trước khi cụ quyết định nhiều người ngăn cản đừng dại gì làm việc trong hoàn cảnh này nhưng là kẻ sĩ thì không thể thiếu trách nhiệm được, thời bình thì xe ngựa xênh xang, khi đất nước tan hoang thì bỏ trốn.
Nhiều người trách ông Dương văn Minh đầu hàng giặc, nhưng nếu ông không ra cứu nước thì tình hình cũng không khác gì hơn. Chiều 28-4 các vị Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Quân đoàn Ba đã “tẩu vi thượng sách”. Cụ Hương biết làm gì hơn? cụ cũng sẽ lên đài phát thanh than thở, khóc lóc cùng đồng bào và Cộng quân cũng sẽ tiến vào dinh Độc Lập bắt tuyên bố đấu hàng, hoặc một người thay mặt cụ tuyên bố hàng. Ông Dương Văn Minh chẳng có tội gì với đất nước.

Nhiều người khen ông Minh có công cứu nguy Sài gòn, nếu ông không lên làm Tổng thống và nếu không kêu gọi đầu hàng thì Việt Cộng đã pháo kích chết hết, thành phố tan nát. Như đã nói ở trên Tướng Toàn thành lập năm tuyến phòng thủ Sài Gòn cách trung tâm thành phố 27 cây số, bằng tầm pháo cùa đại bác 130 ly của quân thù.
Tại trận Ban Mê Thuột tháng 3-1975, Cộng quân không đánh theo lối bóc vỏ mà đánh chiếm thị xã trước rồi từ đó mới đánh ra các quận bên ngoài. Khi đánh Sài Gòn thì ngược lại, họ đánh theo lối bóc vỏ, tấn công phá sập các tuyến phòng thủ bên ngoài rồi mới tiến vào trung tâm thành phố. Mà thực ra sau khi vòng đai bảo vệ Sài Gòn sụp đổ thì các ổ kháng cự bên trong thành phố không còn bao nhiêu, VC chẳng cần phải pháo kích cho tốn đạn, ông Dương Văn Minh cũng chẳng có công trạng gì.

 

© Trọng Đạt

© Đàn Chim Việt
————————————————————

Tham Khảo

Richard Nixon: No More Vietnams , Arbor House, New York 1985
Henry Kissinger: Years of Renewal- Simon & Schuster 1999
Walter Isaacson: Kissinger A Biography Simon & Schuster 1992.
Larry Berman: No Peace No Honor, Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam -The Free press 2001
Marvin Kalb and Bernard Kalb: Kissinger; Little, Brown and company 1974
The Word Almanac Of The Vietnam War: John S. Bowman – General Editor, A Bison-book 1985
Wikipedia: Opposition to the US involvement in the Vietnam war
Nguyễn Kỳ Phong: Vũng Lầy Của Bạch Ốc, Người Mỹ Và Chiến Tranh Việt Nam 1945-1975, Tiếng Quê Hương 2006
Nguyễn Đức Phương: Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập, 1963-1975, Làng Văn 2001.
Cao Văn viên: Những Ngày Cuối Của Việt Nam Cộng Hoà, Vietnambibliography 2003
Vũ Ánh: 30 Tháng 4, 75 Và Cụ Nguyễn Văn Huyền, Nguoivietboston.com, tháng 4-2012..
Nguyễn Đình Toàn: Đại Tướng Dương Văn Minh: “Em làm chứng cho Goa nha!”, Người Việt Dallas, tháng 4-2011.

98 Phản hồi cho “Đại Tướng Dương Văn Minh, Công Và Tội”

  1. Tommy Ho says:

    Kính thưa qúi Bậc trưởng thượng, qúi Bác, Chú, Cô. Con là lớp con cháu, nhưng đọc qua bài viết của Tác gỉa Trọng Đạt, thật vô cùng thấm thía và đau đáu trong lòng, qua một chiến cuộc, của một đất nước Nhược Tiểu. Phải chịu mọi lệ thuộc vào những nước lớn, về sức mạnh kinh tế cũng như quân sự, họ buộc mình làm gì, thì phải chịu. Nếu chúng ta không nghe lời họ, họ sẻ tìm mọi cách khuấy động xả hội. Nói về công và tội trước năm 1975, với QLVNCH là một đội quân Hùng Hậu, ý chí bất khuất và quật cường để bảo vệ Non Sông Gấm Vóc, bảo vệ một xả hội Dân Chủ, Nhân Quyền và Nhân Bản. Nhưng ” Lực bất Tòng Tâm” mặc dầu có chí khí bao nhiêu chăng nữa, về Vũ Khí đạn Dược không có, cuộc Đối Đầu không cân xứng về Vũ lực đành phải bó tay. Bất cứ vị nào lúc bấy giờ làm Tổng Thống cũng phải chấp nhận trong hoàn cảnh bi đát đó v v…v v.

    Bây giờ đây, giờ phút lịch sử đả điểm. Một xả hội Việt Nam trong hiện tại đang Băng Hoại,Thối Nát về mọi phương diện: Kinh Tế, Giáo Dục,chính Trị, Tham Ô và Bán Nước cho Tàu Cộng. Nhìn những cảnh tượng Đau Thương của một Dân Tộc có Chí Khí Hào Hùng và kiêu hảnh trong Lịch Sử đả chứng minh. Chính vì những nguyên nhân đó, Lớp Hậu Sanh rất mong các Bậc Trưởng Thượng, Cô, Chú, Bác, anh và Chị đứng nói về qúa khứ nữa, hảy làm gì cho hiện tại đây???? Trong giây phút này, tinh thần Đoàn Kết Dân Tộc trở thành một khối KEO SƠN, rất là quan trọng hơn mọi việc tranh chấp hơn, thua những điều không đáng hơn thua. Có ĐOÀN KẾT như vậy mới tạo TRẬN CUỒNG PHONG để cuốn trôi tất cả những CẶN BẢ của một xả hội còn tồn lại trong Thế Kỷ 21 này . Có lẻ qúi vị, cũng như tất cả những người con Nước Việt trên Hoàn Vũ, những người Yêu Chuộng Tự Do, Nhân Quyền và Nhân Bản sẻ cùng chung một định hướng: ” Là làm sao để Đất Nước Việt Nam thật sự Tự Do, Nhân Quyền và Nhân Bản, để xây dựng một đất nước Dân Giàu, nước mạnh và Phú Cường”. Và đưa đất nước thật sự Độc Lập Chủ Quyền Dân Tộc để không còn lệ thuộc và bất cứ cường quốc nào trên thế giới nữa, và thật sự một đất nước Thanh Bình trên Quê Hương đất Việt. Rất mong những Bậc Trưởng thượng cùng liệt qúi vị, trong Tinh Thần thật sự ĐOÀN KẾT và KEO SƠN để tạo sức mạnh dân tộc rất cần hơn bao giờ hết, Rất mong thay…..
    Kính chào liệt Qúi vị.

  2. DâM TiêN says:

    Xin tha cho tác giả, đàn em Trọng…Lú,

    vốn là thầy ký lục thuộc phòng Tổng quản trị bộ Tổng Tham Mưu ngày nào,
    nên thầy ký còn chứng ngứa tay vẽ vời…
    mún lôi những ai kém trí nhớ, lạc đường vào tình sử. — Nguy hiểm !

  3. Hoàng Việt says:

    Đại tướng DVM là vị tướng đáng được tôn trọng, vinh danh. Chỉ những ai hẹp hòi trong suy nghĩ, hoang tưởng mới hận ông, thậm chí tri trét ông về hành động của ông khi kết thúc cuộc chiến!

    • DâM TiêN says:

      Cảm ơn ông Minh nhá nhá!

      Nhờ ông mà dân Bắc Kỳ mạt rệp chúng ta0 có cái đạp, đài, đồng…

      và bi giờ có trọn vẹn của cải giầu có miền Nam, sướng rên…

      Cộng Phỉ cướp ngày chúng ta0 cảm ôn ông Minh ghê lắm, nhá!

      (Nhưng khi Tấn Sang sắp tuyên bố không công nhận chủ nghĩa
      Cộng Sản nữa, thì nàm thao, hở các con… yêu râu xanh?)

    • KIm says:

      Có cứu dân được không? Nếu tính đến hàng vạn người chết sau đó.

      Hàng vạn người vì không được chết trên chiến trường như những người hùng, lại chết đói, chết khát, chết trôi sông trôi biển không nơi chôn cất.

      Không chỉ tước đoạt mạng sống hàng vạn người, Big Minh còn tước cơ hội được chết vinh quang của những người đó, trao cả miền Nam vào tay giặc đói, giặc dốt.

      KIm

  4. Hoàng Lan says:

    Hình ảnh tướng Dương Văn Minh đầu hàng, giao thành cho giặc, buộc các chiến sĩ buông súng rồi muốn tâng công, lập công với giặc hoàn toàn không giống với Phanh Thanh Giản sau khi căn dặn con cháu không làm việc cho giặc, yêu cầu quân giặc không giết chóc binh lính, dân lành vô tội, quay mặt về Triều đình tạ tội với Vua và đã can đảm uống thuốc độc tự vẫn để giữ tròn khí tiết người làm tướng, mạng sống của hàng vạn binh lính, dân thường được hoán đổi bởi một cái chết của chủ tướng. Tôi càng kính trọng Phan Thanh Giản bao nhiêu thì càng khinh bỉ Dương Văn Minh bấy nhiêu. Tôi lại sực nhớ cụ Phan là một kẻ sĩ, trí thức khoa bảng danh tiếng còn Dương Văn Minh từ một anh trung sĩ leo đến tướng nhờ thời thế đẩy đưa, tri thức, nhân cách chẳng là bao thì làm sao sánh với cụ Phan được.Thêm nữa, Dương Văn Minh đã khuynh đảo quốc gia, đưa đất nước vào xáo trộn, suy yếu khi là kẻ cầm đầu các tướng lãnh mà tổng thống Lyndon Johnson gọi là “những tên côn đồ” lật đỗ và giết chết anh em TT Ngô Đình Diệm một cách dã man mà chẳng tên nào dám hé môi công nhận. Thật đúng, DVM là kẻ bất trung, phản phúc.Thật bất hạnh thay cho dân Việt có một người như thế lại từng nắm giữ trọng trách đối với quốc gia, dân tộc.

  5. mr.vinhak says:

    Đã là tướng thì phải chết trên chiến trường. Tôi thấy DVM chỉ là một tên tham sống sợ chết nên mới đầu hàng VC để sau đó hàng trăm, hàng ngàn tướng sĩ VNCH phải học tập cải tạo ở miền Bắc có người sống, có người chết….Nói chung là thân tàn ma dại hết, còn ông ấy vẫn sống sung sướng. Vậy đủ biết là công hay tội rồi chứ quý vị.

  6. Dao Cong Khai says:

    Oán trách mấy ông tướng bỏ chạy hả? Tuỳ theo trường hợp thôi, tôi chỉ trách những ông tướng bỏ chạy lúc trận mạc còn vững vàng thôi, tới giờ chót thì lính lác hay tướng tá dù có anh hùng cũng phải đua nhau mà chạy. Nếu you ở trong trường hợp của họ thì you có chạy không? Chẳng hạn như hồi năm 1972, người ta kỷ luật tướng Vũ Văn Giai rút quân khỏi Quảng Trị là đúng. Hoặc là trách tướng Tất rời khỏi Pleiku vào đêm trước khi quân đoàn 2 di tản về Nha Trang là đúng.

    Người ta là lính, tới khi VC đến thì họ phải chạy, tại sao quý vị cứ muốn họ phải chết hoặc bị CS bắt đưa đi cải tạo mới hài lòng? Thấy họ di tản được tôi cũng tiếc cho mình, nhưng tôi lại trách những ông tướng ở lại đón VC và đầu hàng VC. Dương Văn Minh tưởng ở lại để làm gì, ở lại để đầu hàng, đón VC và chờ nó thưởng công cho mình. CS nó vắt chanh bỏ vỏ, đến bây giờ không được VC thưởng công thì đám người thuộc phe Dương Văn Minh lại giải thích ông ta là anh hùng, dám ở lại để… đầu hàng.

    Có đúng như vậy không? Thực tế Dương Văn Minh là người của VC, nhiều tháng trước đó VC đã đòi hỏi ông Thiệu từ chức để đưa DVM lên thay thế hầu hoà giải với VC. Tại sao VC lại đòi hỏi đưa DVM lên làm tổng thống?

    Tôi không oán trách những tướng lãnh và binh sĩ bỏ chạy hồi 75 mà căm giận những ông tướng ở lại trong Dinh Độc Lập để chờ đón CS vào SG. Họ muốn lập công với VC, hy vọng VC vào bóc lột dân thì sẽ chia quyền lại cho họ, nhưng VC đã bị vắt chanh bỏ vỏ. Bây giờ họ lại lên giọng anh hùng và thương dân. Biết bao nhiêu sĩ quan cấp dưới bị đưa ra Bắc cải tạo, trong khi DVM thì được VC cho sang Pháp sống. Chúng ta cần căm thù và oán trách ai đây? Giờ chót còn 2 tướng VNCH nằm vùng cho VC nắm toàn bộ quyền hành trong Bộ Tổng Tham Mưu, đó là Dương Văn Minh và Nguyễn Hữu Hạnh. Đến nay thì VC đã công khai hoá sự thật đó của những tên này rồi.

  7. Việt says:

    1 Tên đã trộm “phuy vàng ” thì chẳng còn gì để nói. Nếu thay vì T.T thiệu đắc cử 2 nhiệm kỳ mà là tên DVM thì ngày 30/4/1975 có thể xẩy ra trước 8 năm ! Vì hắn ta mà nắm quyền, tức khắc hắn giao cho VC ngay. Đừng ai thương vay khóc mướn nói rằng hắn đã lãnh cú làm T.T chót và phải ra hàng vì sợ đổ máu vô ích, vì thương dân.

    • Henry Nguyen says:

      D`u Duong Van Minh co’ thay ong Thieu lam tong thong VNCH hay ko, thi mien Nam VN cung bi mat’ vao khoang tho*i gian do’. Va di nhien ong Thieu biet rat ro chinh xac tho*i gian mien Nam se bi mat’, vi White House muo^n vay. Rut’ tuo*ng nay` hay tuo*ng no khoi Quang Tri hay Pleiku la` a^m mu*u cua ong Thieu va White House, de don dep duo*ng cho mien Nam bi ma^t. Nghia la`, toi ac’ cua ong Thieu rat lo*n vo*i nguoi da^n mien Nam, ong Thieu co’ chet 100 la^n cung ko tra~ het’ no* voi nguoi dan mien Nam, vi ong Thieu da thuc su* ba’n nuo*c. Ong Thieu da chinh tay du*a nguo*i linh’ di cai tao, va du*a vo* con ho di vung` kinh te mo*i, va` ong Thieu biet rat ro~ dieu do’.

      Con` ong Duong Van Minh, du` la` ra^t ba^t tai` va` gian ac nhu* ong Thieu, co’ dau` ha`ng hay ko cung vay, nhu*ng ong Duong Van Minh dau` hang so*m, thi nguoi Vietnam bo*t do^ mau’, va mien Nam bo*t bi tan` pha’, thi` dung’ la ong Duong Van Minh co’ co^ng rat’ lo*n doi’ vo*i toan dan Vietnam.

      Chien tranh da qua di 38 nam roi, ong Thieu cung da chet roi, du` Thieu chi xu*ng da’ng duoc goi la thang` Thieu. Nhu*ng neu’ goi la` thang` vo*i 1 nguo*i lo*n tuoi ho*n minh, thi nghe ky cuc qua, vo^ giao duc qua’, ban tha^n to^i ko lam` duoc. Nguo*i da chet roi, thi moi loi~ lam` cung ko nen tra xet nu*a. Mot nuoc nhuoc tieu nhu* Vietnam, thi se bi ca’c cuo*ng quoc leo` lai theo huo*ng di ma ho ca^n. Khong co’ ong Thieu, thi cung se co’ 1000 thang` Viet gian san sang` nhay~ vao` lam tay sai ban’nuoc cho My thoi.

      Dieu My ca^n la` fai co’ 1 nuo*c co^ng san trong vung Dong Nam A, de ga^y ro^i tinh hinh chinh tri, va da~n den’ ro^i loan kinh te’ cho khu vuc Dong Nam A. Neu chien tranh Vietnam ga^y roi’ duoc cho ca Cha^u A’, hay toan the’ gio*i , thi cang tot. The gio*i cang roi’ loan, cang` chien tranh, ca`ng bao loan, … hay ca`ng tai uo*ng, vi’ du song’ tha^n tsunami nhu* Japan, thi` cang tot. Co’ ro^i loan, thi cac da^n toc mo*i ca^n su* che cho* giup do* cua My, thi` My mo*i a’p dat duo*c dieu` ma` nguo*i My muo^n. Neu’ the gio*i yen binh, ko bao loan, co’ ai ca^n su* giup do* cua My ko? Nguo*i My co’ chiu kho’ lam viec, so^ng tiet kiem, sieng nang hoc hoi, … ho*n nguo*i Vietnam hay nguoi Tau` ko? Tien tra~ luo*ng cho nguoi` co^ng nha^n My co’ tha^p ho*n luo*ng cua nguoi Vietnam hay China va Campuchia ko? Tai` nguyen cua My co’ nhieu ho*n cac nuoc khac ko? Neu’ nuoc My ko co’ nhung~ u*u the’ vu*a duoc ne^u ra, thi nguoi My fai lam gi de song’ va^y cac ban?

      Du*ng nghi ban’ vu khi de nuo^i song’ ca dan toc My la qu’a a^u tri nhe. Tien` ba’n vu khi’, may’ bay, ve tinh tham thinh,… duoc bao nhieu? Nhu*ng neu’ lam` gia’ da^u lu*a, gia’ vang, gia chu*ng khoang, … dao~ lo^n thi sao, thu*a cac ban?

      Noi’ cho cung`, ai cung vi do^ng tien`, va` de~ kiem tien`, thi fai dung` nhieu cach. Neu’ trong tay to^i co’ 1000 ty USD hoac ho*n nu*a, to^i se dung` do^ng tien du*ng le^n nhu*ng tong thong BU` NHIN cua My, vi du Nixon, Clinton, hay Obama, roi` to^i ca^n ma’y vi tong thong kinh yeu nay` xach’ do^ng chien tranh the’ gio*i, the’ la` the’ gio*i ro^i tung len, to^i da^u co* da^u mo~, vang`, hay do^-la, … thi to^i se co’ lo*i nhanh nha^t. Khi do’ to^i mac su*c thao tung’ thi truo*ng chu*ng khoang’ New York. Neu KHONG MAY the’ gio*i khong co’ chien tranh, 1 dieu to^i rat buo^n, thi` to^i tim cach dat bom no^ tung 2 toa` thap’ do^i World Trade Center tai New York, che’t 5 hay 10 ngan` nguoi trong thap’ doi, co’ sao dau, chet cang nhieu cang tot, cang` lo*n chuyen, ca`ng lam the gio*i chao dao~ kinh so*, thi gia’ chu*ng khoang’ ca`ng ro^i loan, ca`ng tot, vi no’ ro^i loan theo ke hoach ma` to^i da chuan bi ma`. Ai chet’ mac ai, mien toi ko chet’, va tien day` tui’. Ma` to^i duo*c huo*ng lo*i nhu* vay, cung xu*ng dang’ lam’. To^i da bo ra co^ng suc’, va tien bac, co’ khi bo~ ra vai` tram ty usd, de~ du*ng le^n nhung tong thong My bu` nhin`, la`m tay sai cho to^i, da^m thue^ chem’ muo*n cho to^i, thi` ai noi’ to^i ko xu*ng da’ng duoc huo*ng lo*i nao?

      Chao tam biet cac ban.
      Toi, Henry Nguyen, mot nguoi con cua 1 canh sat Nguy bi lu*u day`.

      • DâM TiêN says:

        Nếu vì nhu cầu thời thế mà Minh Cồ fải …có tui đi đầu hàng,

        thí ấy a,

        ngày xa xăm kia, Trần Quốc Tuấn cũng đầu hàng với quân
        Mông cho tiện bề sổ sách cho zồi, hỉ ?

      • Tien Ngu says:

        Nghe thầy ba…đu nhào vô sỉ vã Nguyễn văn Thiệu, ra cái vẽ ta đây hiểu biết hết trọi, mà….chán mớ đời…

        Đất nước bị giặc Cộng tấn công liên tục nhiều năm, VNCH bị động đến…banh càng, không sản xuất hay tự lực được trong chiến tranh chống Cộng,

        Anh nào có ngon lành một tỉ lần hơn ông Thiệu, cũng đành phải phụ thuộc vào…đồ nghề viện trợ của Mỹ. Nó thơm thảo, tiếp tế đều đặn, thì có cái mà chống Cộng. Nó cúp cái cụp, thì…cha nào cũng chết, không cứ gì cha…Thiệu. Vậy thôi.

        Nga, đông Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan, lúc tàn cuộc chiến, chúng tiếp viện vũ khí lương thực cho giặc Cộng tới tấp, Thiệu chỉ còn có cái…củ cải, Mỹ cúp viện trợ, lấy gì mà…đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên? Chống Cộng đâu phải…vài mùa là xong?

        Thầy ba…đu, nhắm con mắt hí, tiện dịp là…nhào vô sỉ vã. Ra vẽ…thông thái, ta…ngon lành hơn Nguyễn văn Thiệu!

        Thấy thương quá…

        Dướng văn Minh, từ lính…bạc ti dăng, nhờ ông Diệm cất nhấc mà nỗi tiếng. Giả như ảnh đừng có quá…ngu để xịa xõ mũi, yên phận ngồi chơi, thì đâu bị mang tiếng…thúi? Cái tật thích được…bơm, khoái làm lãnh tụ mà ra nông nỗi. Giết được sư phụ, tưỡng sẽ lên làm xếp, cứu dân độ thế, mang no ấm cho đời. Té ra lại là….thân bại danh liệt. Tiêu đời, bị tiếng thúi, bị thiên hạ….nhổ vô mặt, tạo dịp cho Cộng láo tung hoành miền Nam như chổ không người.

        Đến tháng 4, 1975, cái tật khoái…chơi nổi, cũng chưa chừa, nhất định òn ỉ ông Trần văn Hương nhường cho cái job….tổng thống, tin tưởng Cộng láo sẽ…hoà hợp hoà giãi. Mộng mơ rằng thì là sẽ được bắt tay với Huỳnh tấn Phát, Lê Duẫn rủ nhau đi…bia ôm.

        Té ra, thúi thêm lần nữa…

        Các anh đệ tử Dương văn Minh, đệ tử Nguyễn cao kỳ, cựu mặt trận giãi phóng miền Nam, Giáo điếm và cò mồi, dĩ nhiên sẽ cãi, bênh Dương văn minh chầm chập.

        Tiếc thay, nhân chứng sống của lịch sử cận đại, còn nhiều quá…

  8. Nhát gan says:

    Có gì mà phải bàn đến Công và tội .

    Ai dám vỗ ngực cho rằng mình là kẻ có Công trong cuộc chiến 54 – 75 đối với dân tộc Việt ???

    Theo tôi nếu có , người này chắc phải khùng nặng .

    Trước khi chê hay buộc tội DVM , hảy xem lại bản thân mình đã bằng được DVM hay chưa . Không nên thừa nước đục thả câu , chỉ làm giảm nhân cách chính mình .

    • Trandzantieng says:

      Chuyện ta bị mất nước làm cả nước là nạn nhân bị giặc đày đọa là nổi buồn chung , không ai phủ nhận . Kẻ thua trận thì lại càng không thể nói về công trạng . Nhưng bài học lịch sử thì phải học nhất là phải thấy rỏ những tội ác của kẻ ” làm lịch sử “, để học và thông cảm cho những nạn nhân của lịch sử vì chính họ đã bị kẻ thắng bịt mắt , bóp miệng , nhét tai ,trói tay chân . Cho nên theo tôi , nếu được , ta có toàn quyền mở mắt,tai ,mũi, lưỡi, tay chân cho nạn nhân . Để cho nạn nhân của lịch sử thấy được công tội của những tội nhân của lịch sử .
      Trước khi buộc tội 2 tên Minh , theo tôi , mọi người có toàn quyền lên tiếng phê phán về tội lỗi tày trời của chúng đối với dân tộc , đất nướcc VN ,mà không cần phải so sánh mình với 2 tên tội phạm này về mức độ tàn ác , ma lanh , ngu xuẩn và nhất là Tham lam ( quyền lực , tiền bạc , … ) .
      Đây là vấn đề học hỏi , phê phán chứ không phải ta so sánh . Chúng ta có thể phê phán về mức độ tàn ác của Hitler , Stalin , Lenin , Mao Trạch Đông , Hồ chí Minh, Pol Pot ,… củng giống như những nạn nhân của lịch sử do họ để lại tự biết chúng ta không có đủ tài ác độc của họ . Cho nên điều này không làm giảm nhân cách của chúng ta mà trái lại còn nâng cao lên trình độ hiểu biết nhân cách của mình và mọi người . Hãy nói sự thật cho mọi người cùng biết nhất là cho những người đang bị giam cầm từ thể chất đến tinh thần của nạn nhân của chúng . Những tên làm lịch sử nhờ bán hồn mình cho quỷ đỏ .

    • Dao Cong Khai says:

      Tui dám vỗ ngực là phó thường dân đây nè. Tui chẳng ham hố gì chính trị cả, nhưng là thằng dân thì tui có quyền chửi những kẻ có trách nhiệm với đất nước và xã hội. Bạn có quyền lèo lái con thuyền quốc gia thì bạn sẽ được người ta thương mến nếu bạn giữ được đất nước yên vui, và bạn sẽ bị người ta nguyền rủa ngàn đời nếu bạn bán nước như cái hạng người Dương Văn Minh.

      Mở cửa ra cho giặc vào để bóc lột người dân chúng tôi thế mà một số người còn nói được hành động đó là bảo vệ dân? Nói thế có nghĩa là lính VNCH cầm súng bắn VC là ngu hết, tổng thống Diệm và Thiệu là phản dân hại nước; và chỉ có Dương Văn Minh ra đầu hàng VC mới là sáng suốt và yêu nước thương dân sao? Tướng tá khác họ chạy sớm, là vì họ không dám mở cửa cho giặc nó vào như DVM; thế mà có người còn chê mấy ông kia không dám ở lại để đầu hàng giặc cộng, coi hành vi đầu hàng giặc cộng của DVM là can đảm!!!! Lý luận “hay” hết chỗ nói.

      Là dân đen như chúng tôi thì chẳng có công với ai cả, nhưng chắc chắn không có tội như những hạng người đâm sau lưng chiến sĩ như Dương Văn Minh. Không phải đơn giản DVM chỉ đầu hàng và mở cửa cho quân VC tiến vào SG, nhưng thành tích của hắn đối với VC đã có từ thời TT Diệm rồi. Đánh nhau với Bình Xuyên rồi hắn ăn cắp 1 thùng phuy vàng, và chính vì thế nên chế độ không dám tin cậy hắn. Nhưng đó vẫn là chuyện nhỏ, tội nặng hơn của hắn là liên hệ tiếp tay cho VC mà kẻ liên lạc với hắn chính là em ruột của hắn Dương Văn Nhật và ở ngay tại nhà hắn. Đọc tài liệu của VC, ngày nay họ đã minh bạch hoá vai trò và xác định giá trị của anh em Dương Văn Minh trong thời kỳ đó. Chính vì hắn bị TT Diệm theo dõi hành vi quan hệ với VC nên hắn biết rằng hắn sẽ không khá được dưới chế độ TT Diệm, và đó chính là nguồn gốc mối thù của hắn đối với TT Diệm để rồi hắn nhận tiền của Mỹ để giết TT Diệm. Nếu DVM không làm chủ tịch “Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng” đóng đô ở Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH thì đặc công VC đã không thể trà trộn được vào SG, mật vụ và công an của TT Diệm không bị giải tán, và cán bộ VC trong các nhà tù ở Huế đã không được thả ra để phá Huế như những năm sau đó và nhất là trong Tết Mậu Thân 1968. Sau khi DVM giết được TT Diệm, hắn đã bỏ ngỏ để cho cả thiếu tướng VC vào nằm vùng ở SG, trong một ngôi chùa ở Phú Nhuận.

      Sau khi TT Diệm chết thì tất cả tội ác mất nước được đổ lên đầu hắn, vì ngay lúc đó và đến trước lúc VNCH bị tiêu diệt thì hắn đều là kẻ có trách nhiệm cao nhất ở VNCH. Dương Văn Minh là đệ tử của Thích Trí Quang, mọi quyết định của hắn đều được hỏi ý kiến tên VC Thích Trí Quang trước đã. Sau năm 63 và đầu năm 1975 thì Dương văn Minh là vua của VNCH, và đồng thời tên VC Thích Trí Quang là THÁI SƯ.

      Nếu you muốn thách thức chúng tôi, (so sánh với DVM…), thì nếu hắn được chôn gần nhà tôi, tôi có thể đào mả cả ông cố nội hắn lên cho you nhìn chơi! Đừng giỡn mặt với dân đen, DVM nó biết dân tị nạn ghét nó nên khi sang Mỹ nó phải trốn chui trốn nhủi tới chết, đâu dám để ai biết nhà mình ở đâu. Giờ này con cái nó có thằng học tới kỹ sư và VC nó khoe rằng đã về VN hợp tác với VC rồi. Tôi mới về SG thấy ở đó toàn là Bắc Kỳ nắm hết, dân Nam chỉ làm tay sai cho bọn giặc từ miền Bắc vô đó mà thôi.

      • Dân Cali -USA says:

        Dân ma cô lưu vong cũng đòi hó hé xin làm phó thường dân ư ?

    • Trực Ngôn says:

      Chẳng ai dám vỗ ngực cho mình là ‘có công’ trong cuộc chiến 54 – 75 đối với dân tộc Việt, lại càng chẳng có kẻ nào dám ‘đấm ngực’ tự nhận mình là kẻ có tội, đã góp phần đẩy đất nước vào thảm cảnh 30.4.1975!

      Nói như thế là đối với những kẻ có chức có quyền, còn như người dân thường như tôi và bạn Nhát gan thì làm được gì?

      Thế nhưng phê bình, góp ý thì ai cũng có quyền lên tiếng. Nếu so sánh với tội ác của Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh thì tội của Dương Văn Minh chẳng thấm vào đâu. Nhưng đối với nhân dân miền Nam thì DVM là một tên phản tướng, là tội đồ của dân tộc, là một con người khôn có nhân cách, đáng bị khinh dể!

  9. Thích Nói Thật says:

    Đại Tướng Dương Văn Minh, Công Và Tội?

    http://www.youtube.com/watch?v=MvqH5X7glXA&feature=related

    Dương Văn Minh công cũng có mà tội cũng có.
    Đối với VC thì DVM có công rất lớn,
    Với nền đệ nhất VNCH thì ông Minh là tên phản tướng.
    Đối với nền đệ nhị VNCH thì DVM là tên bất tài, vô dụng

  10. TranDzanTieng says:

    Lich sử VN có 2 nhân vật tên MINH , nhưng cả 2 đều giống nhau 1 điểm là tham quyền bất kể phải cúi đầu nghe lệnh ngoại bang . Người tên Minh phía bắc thì khôn hơn , khôn đến độ quỷ quyệt, và sẵn sàng dùng mọi cái giả dối cao độ nhất để đạt kết quả mong muốn . (giả mọi thứ bất chấp thiên hạ , kể cả tên họ, ngày sinh , ngày chết , lẫn giả danh , giả nhân , giả nghĩa , giả đến độ nó nói tự do thì phải hiểu là nô lệ ,độc lập thì có nghĩa là nhà nước làm cái gì củng phải được sự chỉ đạo của đàn anh quốc tế , kể cả giết dân củng phải nhờ cố vấn của đàn anh nước lớn , …. Cái gì củng hô hào phục vụ : do, bởi , và vì nhân dân mà thực chất không phải vì dân nước mình . Khi giết dân nhiều quá thấy không kham thì giả khóc ăn năn vì đã lở nghe lời nước lớn .
    Còn 1 tên Minh phía nam thì trái lại , vốn tính tham lam vặt , là con dao có lưỡi bén ngược ( chỉ giét người chung quanh , nhưng cùn, trơn láng với đối phương ) nhưng Trời lại không cho cái tính ma lanh nên thích ăn tạp và sẵn sàng giết hại người thân chung quanh mình , kể cả chủ tướng mình nếu được trả tiền . Hai lần được mướn làm vua nhưng cả 2 lần đều được đưa lên để đạp đỏ quốc gia mình . Khi được ngoại bang thuê mướn thì sẵn sàng lên giọng với chủ tướng để giết chủ , xong thì khoan khoái xoa tay đi lảnh tiền .Tính tham nhưng củng biết sợ kẻ thù vì ngu nhưng củng biết sợ chết ,
    Dương Văn Minh không công , không tội với VN ư ?
    - Đem quân dẹp nội loạn thì chỉ muốn thu lấy ,giấu tiền và vàng của giặc mà thôi ( Bình Xuyên ) .
    - Tư thông với Mỹ , để giết lảnh tụ của mình, giết xong xoa tay đi lãnh tiền rồi bỏ đi đánh tennis , tư thông với CS dọn đường, rước kẻ thù về giết dân quân mình ( hứa với CS bỏ ấp Chiến Lược , tạo xáo trộn trong nước (.Xem bài viết của Hà Văn Thùy )
    -Ngu đần kết hợp với tham lam nên trở thành bàn tay phá hoại đắc lực nhất của kẻ thù . Bao nhiêu tiền củng mua được con dao DVM này để giết hại dân quân miền nam ,giờ chót vừa lên ngôi còn ra mật lệnh bắt giết các tướng lãnh chống cộng miền nam- đứng đầu là Đại tướng CVV . Với kẻ thù thì lại là một tên dân ngu hiền lành ngoan ngoãn nhất . Được hứa hẹn tha chết , nên lúc lính dưới quyền chết sống bảo vệ mình thì lại ung dung kêu lính bình tỉnh đừng chống giặc , đừng động tỉnh , để kêu cs vô bàn giao tất cả . Củng lạ chứ phải CS lấy đi cái óc ngu của ông ta để quân dân miền nam đở nhục cho cái việc lính dưới quyền phải tự tử và tù tội còn chủ tướng thì xin được làm dân của giặc cộng ( nhu nhược vậy mà làm Đại Tướng nhờ tài giết ….phe mình ) chả bù với ông cụ dân sự Trần văn Hương hay vị hoàng thân Cao Miên .
    - Sợ giặc đến độ được CS đá ra nước ngoài củng tự hứa với CS không lên tiếng nói nào dù đó là sự thật hay ăn năn hối tội .
    Việt Nam sợ nhất hai tên Minh này , dù ma lanh hay ngu đần .

Phản hồi