|

Nhân việc nhà thơ Mai Văn Phấn hốt nhiên thành phật

Nhà thơ Mai Văn Phấn. Ảnh Tiền Phong

Phật dạy: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nên chuyện một người đang là đảng viên cộng sản ( Marx : Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân), một cán bộ hải quan như nhà thơ Mai Văn Phấn hốt nhiên biến thành Phật âu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cái tin giật gân này ở đâu ra ? Thưa bởi nhà thơ Dương Kiều Minh vừa thông báo trên tạp chí nhà văn số tháng 03-2012 .

Tạp chí Nhà Văn số 03-2012 ( của Hội nhà văn Việt Nam) có in bài của tác giả Dương Kiều Minh ca ngợi hết lời tập thơ vừa được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam “ Bầu trời không mái che” của Mai Văn Phấn, với một tiêu đề sau: “Cuộc trở về tâm không trong tập Bầu trời không mái che của nhà thơ Mai Văn Phấn”.

Chúng tôi xin được trao đổi với tác giả Dương Kiều Minh về bài tụng ca Mai Văn Phấn để đẩy ông nhà thơ này vào cõi Phật khí sớm khi đã đạt được đỉnh của tu thiền là TÂM KHÔNG.

Thưa, TÂM KHÔNG là một khái niệm của nhà Phật. Phật tử hay tăng ni tu thân tích đức, ăn chay niệm Phật cốt để đạt TÂM KHÔNG. Lời Phật dạy : “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”.

Theo nhà Phật: Tâm: lòng dạ. Không: rỗng, không có gì hết.

Tâm không là cái tâm ở trạng thái trống không, không ham muốn, không lo buồn, không giận hờn, không thương ghét, không bị ngoại cảnh chi phối, không không….
Giữ được tâm không thì an lạc tự tại, tức là đắc đạo.

Theo Kinh Phật : TÂM KHÔNG là điều kiện cần thiết để đắc A La Hán. Thực ra, đắc TÂM KHÔNG thì đã đi được 90% đoạn đường. Đắc TÂM KHÔNG nghĩa là đã đạt được ba thực tại Niết Bàn : THÂN KHÔNG, TÁNH KHÔNG, PHÁP KHÔNG. Kinh Phật dạy tu được TÂM KHÔNG là THÀNH PHẬT…

Nếu Dương Kiều Minh viết đúng sự thật, thì chúng ta cần phải nhiệt liệt hoan nghênh đã có một vị Phật sống gần 60 tuổi vừa xuất hiện tại Việt Nam là nhà thơ Mai Văn Phấn.

Chúng ta thử xem vị Phật sống Mai Văn Phấn viết thơ ra sao mà đạt được TÂM KHÔNG, theo sự trích dẫn và lời bình ngút ngát tụng ca của Dương Kiều Minh:

Lay giật tả tơi cho đã cơn hưng phấn điên cuồng
Cơn ức chế thèm khát
(Đỉnh gió)

Co quắp con ngủ trong gió lạnh
Mơ thành bào thai
Cuống nhau nối mặt trời


Mô Phật ! Phật gì kỳ vậy ta?

Ngay tiêu đề bài viết của Dương Kiều Minh đã thông báo tin mừng rằng Mai Văn Phấn và tập thơ “ Bầu trời không mái che” đã hoàn tất cuộc trở về TÂM KHÔNG tức NIẾT BÀN tức NGƯỜI VÀ THƠ ĐỀU ĐÃ THÀNH PHẬT.

Thành Phật rồi sao còn tham sân si tới mức thèm khát “cơn hưng phấn điên cuồng” là sao ? Thành Phật, đạt tới cõi TÂM KHÔNG, cõi mà Phật tổ Thích Ca Mâu Ni từng đạt tới, Phật hoàng Trần Nhân tông từng đạt tới, sao con người trong tập thơ Mai Văn Phấn vẫn phải ức chế cơn thèm khát dục tính “Cơn ức chế thèm khát” là sao?

Mai Văn Phấn thành Phật rồi, đạt tới cõi ngộ rồi, cõi Phật rồi, TÂM KHÔNG: tâm không còn một chút hỉ nộ ái ố thì làm sao làm thơ đây? Mà nhà thơ bao giờ cũng chứa trong tâm hồn mình cả nỗi sầu thiên địa “ mang mang thiên cổ sầu”. Thử tước nỗi sầu, nỗi đau, nỗi khắc khoải dằn vặt kiếp người của Nguyễn Trãi, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cao Bá Quát, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản Đà, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Huy Cận…đi thì nước Việt sẽ không còn nền văn học nữa.

Không, Mai Văn Phấn chưa thể nào đạt được TÂM KHÔNG, không thể nào thành Phật khi trong thơ ông vẫn còn đầy khát vọng dục tính, còn đầy những “ Cửa mẫu”, “bào thai”, thèm khát điên cuồng, tử cung, cuống nhau, ức chế…Hãy nghe chính Dương Kiều Minh bình thơ Mai Văn Phấn sau đây, ta biết từ ÔNG PHẤN đến ÔNG PHẬT còn là một khoảng cách vô cùng:

“Như phần đầu tôi đã đề cập, tập thơ mới Bầu trời không mái che của nhà thơ Mai Văn Phấn được bao phủ bởi không gian và ánh sáng từ cuộc trở về tĩnh lặng đến cái đích của Tâm không và tái sinh ở một đời sống mới với tinh thần “Vẫn hiểu nhau dù quên tiếng nói/ Đã yêu. Hiến dâng. Đã sống”.

Trong cuộc trở về đầy hứng khởi và đam mê nhưng cũng không ít những khó nhọc của sự công phu hướng nội theo lối hành lang hun hút dần về với ánh sáng tịnh độ mênh mông của cõi tâm không.

Bông hồng sớm nay mình anh thấy
Tiếng chim hót tỉnh giấc
Tạ ơn con đường dẫn anh đi
Mây trên cao
Lá cây rơi
Cả những gì chưa hiện hữu
(…)
Tiếng chim qua đỉnh đầu
Vào cơ thể anh lúc đang tịnh độ

Xua đi cho lòng yên lặng
Sao về được tâm không
(Hình đám cỏ – Nhịp I)

Ôi, tâm không. Trên thế gian cũng như vũ trụ mênh mông rộng lớn này,  chỉ những gì rỗng không mới có thể chứa tải và sinh sôi mà thôi. Tâm không tức là bầu trời, là biển cả. Chỉ có Tâm không mới chất chứa và sinh nở. Những câu thơ cùng được sinh ra từ tâm không đó thôi, tâm không mới đủ sức thu chứa những ý nghĩa của thiên tạo và nhân tạo cùng những dư ba của kiếp người.”

Do nhà thơ Dương Kiều Minh chưa hiểu được khái niệm TÂM KHÔNG nên đem vào áp dụng cho thơ Mai Văn Phấn khiến bài viết khen nhau này không còn giá trị. Ca ngợi nhau vô tội vạ thế này quả tình còn bằng mười hại nhau.

Nhân việc nhà thơ Mai Văn Phấn bị bạn bè đẩy lên bàn thờ mà thành Phật , chúng tôi xin bàn qua một đôi điều vì sao NỀN THƠ TRẠNG NGUYÊN do báo chí thổi phồng đang dẫn thi ca Việt Nam đến đoạn đầu đài.

Chung quy, trước hết là lỗi ở Hội Nhà văn Việt Nam đã chính trị hóa toàn bộ nền văn học, dùng văn học làm phương tiện cho những ý đồ phi văn học. Ấy là việc trao giải thưởng văn học cho những tác phẩm dở. Ví dụ Hội nhà văn vừa trao giải thưởng cho cuốn “ Hội thề” của Nguyễn Quang Thân ca ngợi các tướng giặc Minh là nhân nghĩa, lịch lãm, hào hoa, sang đây khai hóa văn minh và dùng lòng nhân ái giúp đỡ Đại Việt; còn Lê Lợi, Nguyễn Trãi và các tướng lĩnh Lam Sơn là quân vô học, phàm phu tục tử, chuyên hiếp đáp dân mình NHẰM Ý ĐỒ PHỤC VỤ CHO 16 CHỮ VÀNG ( CHÓE) đó sao ? Xin bạn đọc vào công cụ tìm kiếm http://google.com gõ mấy chữ : Trần Mạnh Hảo phê bình tiểu thuyết “ Hội thề” của Nguyễn Quang Thân sẽ đọc được năm bài phê bình “Hội thề” của chúng tôi.

Lại nữa, đang lúc chuyện biển đảo nước nhà lâm nguy trước cái lưỡi bò xâm lược phương Bắc, chính ra Hội nhà văn phải hướng dư luận ca ngợi vua Gia Long – người đã cho các đội hải thuyền tới canh giữ Hoàng sa, Trường Sa, đưa hai quần đảo chiến lược này vĩnh viễn vào bản đồ Đại Việt, thì Hội lại đi trao giải thưởng cho truyện ngắn “ Dị Hương” của Sương Nguyệt Minh chửi bới vua Gia Long là hôn quân bạo chúa để phục vụ cho ý đồ của ai ? (“Dị hương” thó ý tứ, văn phong Nguyễn Huy Thiệp). Xin bạn đọc gõ vào công cụ tìm kiếm trên tiêu đề “ Dị hương : Sao lại bịa chuyện nói xấu vua Gia Long thế ?” sẽ đọc được bài phê bình của chúng tôi.

Gần đây, có cả mấy chục tập thơ dở (như hai tập thơ của ông Hữu Thỉnh: “Trường ca biển” và “Thương lượng với thời gian” được giải thưởng nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh đã nói lên chuyện văn học không còn đích thực nữa, văn học đã biến thành công cụ cho những ý đồ phi văn học. Việc gần đây nhất, Hội nhà văn trao giải thưởng cho bốn tập thơ nhạt nhẽo của bốn tác giả: Mai Văn Phấn, Đinh Thị Như Thúy, Đỗ
Doãn Phương và Từ Quốc Hoài là một việc làm phi văn học, đúng như bài viết của chúng tôi : “ Sao Hội nhà văn Việt Nam lại hè nhau tiễn thi ca lên đoạn đầu đài”
Ngay cả giải thưởng thơ Làng Chùa năm nay trao cho một bài thơ dài rất dở cũng do ông Nguyễn Quang Thiều, phó chủ tịch Hội và các vị Nguyễn Đăng Điệp (Viện trưởng Viện văn học), Y Phương, Trần Quang Qúy…cán bộ Hội về chấm giải đó sao?
Báo chí lề phải và báo chí mạng tha hồ tung hô các trạng nguyên thơ bằng những lời mà đem ca ngợi Nguyễn Trãi, Nguyễn Du…chắc hai cụ tổ thơ Việt Nam này còn phải ngượng.

Là một người làm thơ kiêm viết phê bình, chúng tôi lên tiếng phản biện các giải thưởng của Hội Nhà Văn là một việc làm danh chính ngôn thuận; sao Hội Nhà Văn có hàng chục tờ báo, có hàng trăm nhà lý luận phê bình, mà Hội lại không đàng hoàng chính chính, dùng báo chí để tranh luận với chúng tôi tìm ra lẽ phải, sao lại phải cử một ông phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, người được cho là trí thức nhất Hội, núp vào xó tối, trả lời chúng tôi bằng bức thư qua email kinh hãi như sau:

“Từ: nguyen quang thieu <[email protected]>
Tới: Bo Me <[email protected]>
Đã gửi 8:43 Thứ Sáu, 15 tháng 6 2012
Chủ đề: Re: Về: nqthieu gui
Đây là nội dung file tôi gửi anh :

Hà Đông, 14.06.2012
Gửi anh Trần Mạnh Hảo,

Tôi nhắn tin cho anh, không thấy anh trả lời. Bởi vậy tôi viết mấy dòng gửi anh.
Thư này tôi chỉ đề cập đến hai điều anh viết liên quan đến làng Chùa của tôi và đến cá nhân tôi.  Tất nhiên những gì anh chửi thơ tôi từ năm 1994 đến nay, tôi không bao giờ bàn luận với anh. Chẳng lẽ tôi lại chửi lại anh.  Vì như thế thật vô học. Chắc anh hiểu tại sao tôi dùng chữ CHỬI khi nói về những bài viết của anh.

Điều thứ nhất: Anh đã dè bỉu và xúc phạm cuộc thi thơ do những người nông dân làng tôi tổ chức. Cuộc thi này là lời kêu gọi những người Việt Nam nhớ về nguồn cội của mình thông qua một thể loại văn học mà người Việt Nam yêu thích : đó là thơ ca, khi ngày càng nhiều hơn những kẻ vô ơn và vô học với cố hương, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và đồng loại của mình. Vì là nông dân nên họ đã mời những người có hiểu biết thơ ca giúp họ chấm giải. Và tôi được họ phân công làm thư ký giúp việc cho họ và cho những người chấm giải. Làng Chùa của tôi đã  yêu thơ, làm thơ và tổ chức các cuộc thi thơ ở nhiều hình thức có lẽ đã hơn hai thế kỷ này rồi. Tôi đã đọc cho những người nông dân làng tôi nghe những gì anh viết về cuộc thi thơ hay nói cách khác là lời kêu gọi tình yêu quê hương, tình yêu con người. Nếu anh là kẻ có đọc về việc tổ chức cuộc thi đó, anh sẽ không mù lòa để mà không nhận ra tính nhân văn của nó. Ở đây, không ai tuyên xưng Trạng nguyên hay Bảng nhãn…cả.

Sau khi nghe những gì anh viết, những người nông dân làng tôi sợ tôi cả giận mất khôn mà dặn rằng: Con không được viết bất cứ bài báo nào chửi lại ông ấy. Làng ta ngèo và học hành không nhiều nhưng không được làm điều vô học. Ông Hảo có viết thơ thì chắc không phải là kẻ ác độc đến tận cùng. Nhưng ông ấy là kẻ vô phúc. Kẻ vô phúc thì đáng thương hơn là đáng giận con ạ. Chắc thể nào trước khi chết, ông ấy sẽ nhận ra điều đó.

Những người nông dân yêu thơ và thích làm thơ làng tôi nhờ tôi nhắn tới anh một câu. Đó là một trong hàng trăm câu nói của những người làng Chùa : Một chữ mà có ÂN thì nở hoa, vạn chữ chỉ có OÁN thì sinh sâu bọ.

Điều thứ hai: Anh viết tôi là Công an cài vào Hội nhà văn và để rồi chiếm Hội nhà văn.  Anh đã vu khống tôi và có thể gây cho bạn bè tôi và bạn đọc những hiểu lầm tệ hại về tôi. Nếu là người còn một chút nhân cách thì không bao giờ làm điều bẩn thỉu ấy. Vì lời dạy của những người nông dân làng tôi, tôi không bao giờ nói lại anh trên báo chí hay các trang mạng cho dù như thế sẽ có không ít những người hiểu sai về tôi.  Nhưng với những gì anh viết về tôi (tôi xin nhấn mạnh: không liên quan đến thơ ca của tôi ) tôi chỉ còn biết nói với anh một câu duy nhất: anh là một thẳng đê tiện và bỉ ổi.

Nguyễn Quang Thiều

2012/6/14 Bo Me <[email protected]>
Chào NQT
Thiều gửi thư cho mình bằng phần mềm gì mà mở không ra, hãy gửi theo kiểu thông thường qua email nhé
Từ: nguyen quang thieu <[email protected]>
Tới: [email protected]
Đã gửi 21:52 Thứ Năm, 14 tháng 6 2012
Chủ đề: nqthieu gui

kem file

Chúng tôi xin chờ ý kiến của công luận và của Hội Nhà văn Việt Nam.
Sai Gòn ngày 15-6-2012
Trần Mạnh Hảo

 

24 Phản hồi cho “Nhân việc nhà thơ Mai Văn Phấn hốt nhiên thành phật”

  1. Dân Việt Nam says:

    Tôi chưa thấy 1 người CS nào đủ tư cách để có thể phong Thánh, chứ chưa nói “thành Phật”, kể cả ông Hồ vì ông ta cũng phạm sai lầm quá lớn trong CCRĐ.

    1/ Thơ của ông Phấn quá tầm thường, ai cũng có thể viết như thế được.
    2/ Thơ của ông ta quá dung tục, bẩn tưởi khi nhắc đến những từ như ““ Cửa mẫu”, “bào thai”, thèm khát điên cuồng, tử cung, cuống nhau, ức chế…”Trong khi có thể dùng những hình ảnh khác mà vẫn tình tứ như thơ của Tiếng Sóng Biển trong bài “Đêm hoang đường” ở trang nguoivietdiendan.com mà tôi lưu lại được xin trích một đoạn như sau:

    “Vườn Thiên Đàng dưới ánh trăng hiển hiện
    Quyến rũ ngất ngây thơm ngát diễm tình
    Vẻ ngà ngọc còn vương nét thơ trinh
    Thân kiều diễm, cong mình trong đắm đuối.

    Thú địa đàng từ nơi anh trao gửi
    Giọt đắm say đọng lại giữa suối ngàn
    Ru hồn nghiêng ngả trôi giữa miên man
    Yêu dấu đến dịu dàng ….cháy bỏng…

    Nửa vầng trăng anh, qua rèm lồng lộng
    Nửa mảnh trăng em, giấc mộng thi tình
    Xao xuyến giao hòa muôn sắc lung linh
    Đất trời bỗng cùng mình say chếnh choáng…..

    Tiếng Sóng Biển – Thơ hồn”

    3/ Một nhà thơ thường là những người có những rung cảm sâu sắc, khác người đối với mọi việc xảy ra quanh họ. Thơ của họ phải gắn liền với đời sống nó mới thực sự đi vào lòng người. Nếu trong thơ mất đi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố đời thường nó chỉ còn là những vần âm vô nghĩa, mê sảng.
    Nhà thơ có thể thoát tục bằng những ngôn từ ko dung tục như trong thơ TSB, nhưng cũng không thể xa rời cuộc sống.
    4/ Không thể tâng ông Mai văn Phấn lên thành Phật với tập thơ “Bầu trời ko mái che”, trong khi thơ ông và con người ông còn quá dung tục, bình thường. Sự ca ngợi láo sẽ làm loạn nhân tâm bạn đọc, họ sẽ kinh tởm tự hỏi: Không lẽ “Phật” ở VN lại thế này sao?

  2. Nghĩa says:

    TRẦN MẠNH HẢO – “THÀY BÓI BÓI VOI” ĐỐI VỚI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
    • Nguyễn Trọng NghĩaMar 8, 2012 10:47 PM
    Việc Đảng, Nhà nước VN đang xúc tiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với sự phát triển của tình hình; là việc làm cần thiết và đang thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, của nhiều nhà khoa học, đội ngũ trí thức… Thiết nghĩ, để có được bản Hiến pháp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới thì mọi ý kiến phải đều được trân trọng, lắng nghe, “gạn đục, khơi trong”. Để “gạn đục, khơi trong” các ý kiến phải có sự trao đổi. Từ suy nghĩ như vậy, với trách nhiệm của công dân và là một sinh viên của ngành khoa học xã hội, tôi thấy ý kiến của Trần Mạnh Hảo sau đây chẳng khác nào “thày bói bói voi” đối với chủ nghĩa Mác – Lênin.
    Trần Mạnh Hảo dẫn đoạn: “Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN… dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng…” của Điều 15, bản Hiến pháp 1992 để cho rằng: Chính sự khẳng định nền kinh tế VN là nền kinh tế thị trường đã phủ nhận Điều 4. Vì theo ông ta, Điều 4 ghi: “Đảng CSVN theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” mà “ai đã đọc Mác – Lênin, dù chỉ ở trình độ sơ cấp, cũng biết chủ nghĩa Mác – Lênin phủ nhận kinh tế thị trường = tư bản, xóa bỏ sở hữu tư nhân. Có chủ nghĩa Mác – Lênin thì không có kinh tế tư bản = kinh tế thị trường và sở hữu tư nhân và ngược lại!”.
    Xin thưa, trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph. Ăng-ghen đã viết về vấn đề sở hữu như sau: “Chủ nghĩa cộng sản không tước bỏ của ai cái quyền chiếm hữu những sản phẩm xã hội cả. Chủ nghĩa cộng sản chỉ tước bỏ quyền dùng sự chiếm hữu ấy để nô dịch của người khác…”. Ấy thế mà Trần Mạnh Hảo lại gán cho chủ nghĩa Mác – Lênin “xóa bỏ sở hữu tư nhân”.
    Trả lời

    Nguyễn Trọng NghĩaMar 8, 2012 10:48 PM
    Trần Mạnh Hảo hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin một cách khô cứng, khi cho rằng: chủ nghĩa Mác – Lênin không thừa nhận kinh tế thị trường(!) Có thực vậy? Ph. Ăng-ghen khi viết lời tựa cho Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản bản tiếng Đức, xuất bản năm 1872 đã viết: “Bất cứ ở đâu và lúc nào, việc áp dụng những nguyên lý đó cũng phải tùy theo hoàn cảnh lịch sử đương thời và do đó không nên quá câu nệ vào những biện pháp cách mạng nêu ở chương II. Đoạn này, ngày nay mà viết lại, về nhiều mặt cũng phải viết khác đi… Tuy nhiên, Tuyên ngôn là một tài liệu lịch sử mà chúng tôi không có quyền sửa lại”. Sinh thời, C. Mác cũng từng nói: Học thuyết của chúng tôi không phải là giáo điều mà là kim chỉ nam cho cuộc sống. Như vậy, học lý luận của Mác – Lênin không học một cách khô cứng, vì như vậy sẽ làm chết lý luận của các ông, mà học ở phương pháp luận. Thấm nhuần điều đó, trong lịch sử V.I. Lênin đã chuyển từ chính sách cộng sản thời chiến sang chính sách kinh tế mới (NEP). Chính sách cộng sản thời chiến là chính sách kinh tế tạm thời của Nhà nước Xô Viết trong thời kì nước ngoài can thiệp vũ trang và nội chiến (1918 – 1920), nhằm huy động mọi tài nguyên trong nước cho nhu cầu của tiền tuyến. Là một chính sách đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế bị tàn phá nặng nề, thực hiện chế độ phân phối hiện vật, loại bỏ quan hệ hàng hoá – tiền tệ, thị trường. Chính quyền Xô Viết ngoài việc quốc hữu hoá nền công nghiệp quy mô lớn, còn nắm trong tay công nghiệp hạng vừa và một phần công nghiệp hạng nhỏ. Việc quản lý toàn bộ công nghiệp tập trung ở các cơ quan trung ương; việc cung cấp nguyên liệu, thiết bị, vật liệu cho xí nghiệp cũng như việc phân phối sản phẩm đều tiến hành theo phiếu của cơ quan quản lý, không hạch toán kinh tế. Để bảo đảm cung cấp lương thực cho quân đội và công nhân, nhà nước thi hành chế độ trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành độc quyền mua bán lương thực, cấm tư nhân buôn bán lương thực và những vật phẩm cần thiết nhất. Ở thành thị, vật phẩm tiêu dùng phân phối theo phiếu với điều kiện ưu tiên cung cấp cho công nhân và căn cứ vào tính chất quan trọng, nặng nhọc của công việc; thi hành chế độ nghĩa vụ lao động phổ biến đối với tất cả mọi người có năng lực lao động. Chính sách cộng sản thời chiến đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thắng lợi cho cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô Viết. Sau khi đập tan bọn can thiệp vũ trang và kết thúc nội chiến, chính sách cộng sản thời chiến được thay thế bằng chính sách kinh tế mới (NEP) tháng 3-1921.
    Trả lời

    Nguyễn Trọng NghĩaMar 8, 2012 10:48 PM
    NEP bao gồm nhiều nội dung, biện pháp chủ yếu:
    1. Thay thế chính sách trưng thu lương thực thừa bằng chính sách thuế lương thực. Theo chính sách này, người nông dân chỉ nộp thuế lương thực với một mức cố định trong nhiều năm. Mức thuế này dựa vào điều kiện tự nhiên của đất canh tác. Nói cách khác, “thuế là cái mà nhà nước thu của nhân dân mà không bù lại”. Số lương thực còn lại sau khi nộp thuế được người dân tự do trao đổi, mua bán trên thị trường.
    2. Tổ chức thị trường, thương nghiệp, thiết lập quan hệ hàng hóa – tiền tệ giữa nhà nước và nông dân, giữa thành thị và nông thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp.
    3. Sử dụng sức mạnh kinh tế nhiều thành phần, các hình thức kinh tế quá độ như khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nhỏ của nông dân, thợ thủ công; khuyến khích kinh tế tư bản tư nhân phát triển; sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước; củng cố lại các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang chế độ hạch toán kinh tế. Đồng thời, V.I. Lênin chủ trương phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế với các nước tư bản phương tây để tranh thủ kỹ thuật, vốn khuyến khích kinh tế phát triển.
    Qua NEP, cho thấy, chủ nghĩa Mác – Lênin đâu có đoạn tuyệt với kinh tế thị trường như Trần Mạnh Hảo đã lầm tưởng.
    Ngày nay, Đảng, Nhà nước cùng nhân dân VN đang nỗ lực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Và trên thực tế đã có nhiều nước trên thế giới công nhận VN có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Chính thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà kinh tế VN liên tục tăng trưởng ở mức cao của khu vực và trên thế giới, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, được cộng đồng quốc tế luôn ngợi ca. Do kinh tế thị trường có mặt tích cực và mặt tiêu cực, nên phải có sự quản lý của nhà nước để hạn chế mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực vào phục vụ sự nghiệp xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN. Đó chính là kinh tế thị trường, nhưng không phải kinh tế thị trường nói chung, mà nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước để phát triển theo định hướng XHCN. Nói cách khác, Nhà nước VN trên cơ sở nhận thức được các quy luật kinh tế khách quan của thị trường vận dụng nó, làm hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực của kinh tế thị trường; đồng thời, phải làm cho những tác động tích cực tăng lên để xây dựng đất nước. Đây là điểm khác với nền kinh tế thị trường TBCN.
    Như vậy, Trần Mạnh Hảo nghiên cứu chủ nghĩa Mác–Lênin, nhưng chưa kỹ, chưa toàn diện nên đã hiểu sai. Qua đó cho thấy, ông Hảo hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lênin chẳng khác nào “Thày bói bói voi”. Điều này rất nguy hại nên phải nghiên cứu thêm, nghiên cứu kỹ chủ nghĩa Mác – Lênin mới phát biểu kẻo người ta lại cười cho cái tính “ty toe” ông Hảo ạ!
    Trả lời

    • Dân Việt Nam says:

      Tôi nghĩ ông Nguyễn Trọng nghĩa đang chắp tay tụng kinh theo bài bản của ĐCS, chuyên gia trích dẫn và bóp méo lời của Marx để biện hộ cho nền “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” của VN. Ông nói nhờ có nó mà VN “phát triển như ngày nay”. Có thực thế ko?
      Có thực ở VN hiện nay ko có kẻ chiếm hết tư liệu sản xuất để bóc lột người khác như lời ông trích dẫn ko? Có đúng là nhà nước VN đang hạn chế được mức thấp nhất tác động tiêu cực của kinh tế thị trường của CNTB bằng nền KTTT có gắn đuôi “theo định hướng XHCN” quái thai dị dạng ko? Có thực nền KTVN đang được các nước trên thế giới “ngợi ca” không? Hay chính VN đang tự “tô son vẽ phấn” cho nó? Hãy lắng nghe những lời nhận xét của những đảng viên kỳ cựu về nền KTTT theo định hướng XHCN đầy trên mạng đó đi ông Nghĩa. Tôi thấy ông đang bị điên loạn vì sùng bái thái quá 1 chủ thuyết đã bị CS bóp cho méo mó rồi.
      Tôi ko muốn tranh luận với ông cho phí lời. Chỉ mong ông nhìn vào thực tế VN. Hãy cộng toàn bộ số nợ của các doanh nghiệp VN, của chính phủ với số tiền ngoại hối của Việt kiều gửi về trong suốt 40 năm qua để ứng với những gì VN đang “đạt được” ngày hôm nay. Hãy rà soát, kiểm tra lại xem thực sự nhà nước có gì sau 40 năm xây dựng CNXH? Còn tài sản của đám quan chức lãnh đạo có gì? So với tài sản của tầng lớp nông dân, công nhân bình thường xem sau 40 năm họ có được bao nhiêu? (Tôi không xếp những gia đình có bà con thân nhân ở nước ngoài được hỗ trợ chui thông qua các nguồn tiền ko minh bạch vào tầng lớp này). Và hãy so sánh với các nước phát triển cùng thời kỳ như Thái Lan, Nhật, Hàn Quốc xem họ cần bao nhiêu năm để nền kinh tế trở nên hùng cường? Hãy mở to mắt ra để xem ngành CN của VN đang có những sản phẩm gì được ngợi ca trên thị trường quốc tế sau bấy nhiêu năm phát triển KT theo “định hướng XHCN”? Hay nó đang gần như lệ thuộc vào TQ hoàn toàn khiến giới trí thức và các đảng viên CS kỳ cựu phải hô hào thoát Trung? Ông ca ngợi nó “hạn chế được mặt tiêu cự, phát huy mặt tích cực của nền KTTT” nhưng trên thực tế, cái đuôi “định hướng XHCN” đang làm cho nạn tham nhũng tràn lan và ngày một khủng khiếp với những số tiền lên tới hàng trăm ngàn tỷ, vì quyền lãnh đạo thuộc về 1 vài người, nhưng khi sụp đổ thì là “tập thể chịu trách nhiệm”. Một vài cá nhân nào đó bị “thí tốt” thì chỉ cần che chắn cho thoát án tử, để sau đó 5 năm được “khoan hồng” lại nhanh chóng được “giúp đỡ” để trở thành đại gia với số vốn khủng khiếp hơn trước. Đó, KTTT theo định hướng XHCN tuyệt hảo như thế, nên giờ VN đang phải cổ phần hóa doanh nghiệp để “tư nhân hóa” đó, ông bị thong manh hay sao?
      Đừng lôi cái CN Marx lỗi thời đó ra mị dân nữa, mà nhìn vào thực trạng VN à các nước khác nè ông. Đừng nói lời xáo rỗng, mà hãnh nhìn thẳng vào sự thật, là ĐCSVN đang lầm đường lạc lối, nên ông Trọng mới nói đại khái là: “Đến hết thế kỷ này chưa biết XHCN có hoàn thiện được ko”. Đừng lừa chúng tôi nữa, dân đen như tôi còn nhận ra mình bị lừa thì ko một ai ko biết bộ mặt thật của đảng đâu.

  3. Khinh Binh says:

    Có lần tôi đã nói trên này. Bọn cọng sản mà thơ với thẩn cái con…mẹ gì mà bàn!
    Coi ông Hữu Loan đó. Thơ như ông ấy mà thấy CA vô là bỏ tuốt!
    Mấy thằng cán bộ hải quan, văn công, công an, bộ đội CS mà đòi làm thơ! Cứ như chó mặc áo gấm!
    Bực, nực!

Phản hồi