WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tranh luận sôi nổi việc ‘công bố người mua dâm’

“Người mua dâm có thể bỏ ra đến 2.500 đô để mua vui trong chốc lát thì họ có thể bỏ ra hơn thế để mua sự “nhân đạo”. Còn người bán dâm chắc là không thể?”.

Muốn trị bệnh thì phải chịu đau

Xung quanh câu chuyện có nên công bố danh tính người mua dâm có nhiều ý kiến. Song phần đông đều ủng hộ việc nêu đích danh người mua, vì đó là hành động thể hiện sự công bằng.

Lâu nay, pháp luật quy định không nêu tên người mua là vì nhân đạo, vậy công bố tên tuổi, hình ảnh người bán là nhân đạo sao? Đó là câu hỏi trăn trở của nhiều độc giả.

Chia sẻ với VietNamNet, độc giả My Nguyễn nêu quan điểm: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc công khai danh tính của cả người mua lẫn người bán. Nếu nói việc gia đình của người mua dâm sẽ làm sao ngẩng mặt lên nhìn xã hội khi bị công bố thì sao không đề cập đến việc bố mẹ của người bán dâm cũng sẽ phải chịu điều tiếng không dám ngẩng đầu? Công bằng sẽ là như thế nào đây?”

Bạn đọc Trung Kiên cũng cho rằng: “Đã phạm pháp thì đều như nhau, nếu muốn yên bình thì đừng vi phạm pháp luật. Chính người mua dâm mới cần phải vạch mặt chỉ tên, nên công khai danh tính họ ra chứ đừng vì họ là người có chức sắc hay nhiều tiền nên phải bao che”.

Có nên công bố danh tinh người mua dâm hay không vẫn là một câu hỏi còn nhiều tranh cãi (Ảnh minh họa. Nguồn: GDVN)

Độc giả Minh Huệ còn tỏ ra nghi ngờ: “Lâu nay ta chỉ thấy công khai tên tuổi của người bán dâm, không công khai tên tuổi của người mua dâm, có một cái gì đó không minh bạch hay là vì họ có tiền, bỏ tiền ra để mua sự im lặng? Người mua dâm có thể bỏ ra đến 2.500 đô để mua vui trong chốc lát thì họ có thể bỏ ra hơn thế để mua sự “nhân đạo”. Còn người bán dâm chắc là không thể?”.

“Không có người mua thì người bán sao bán được. Công khai tên người mua, người bán là một việc làm công bằng, đừng để người bán bị thiệt thòi vì họ cũng là con người như bao người khác, cũng có gia đình, chồng con, bè bạn. Đừng đưa họ vào con đường cùng của xã hội dù việc làm của họ đáng lên án”, độc giả này chia sẻ thêm.

Ủng hộ quan điểm công khai danh tính người mua dâm, nhiều ý kiến phân tích, việc chống mại dâm thực chất là để bảo vệ nhân phẩm cho người phụ nữ. Nhưng khi phụ nữ đi bán dâm bị công khai tên tuổi (tức bị chà đạp) thì lại không được bảo vệ, giữ gìn.

Phải xử lý cả cung và cầu. Đã công khai thì phải công khai tất cả từ người bán cho tới các đại gia, quan chức, kể cả cán bộ cấp cao. Việc làm cho người mua cảm thấy xấu hổ trước dư luận cũng là một cách để giảm tệ nạn mại dâm”, độc giả Mai Hoàng nêu quan điểm.

Đánh giá cục diện vấn đề, độc giả Văn Chương thẳng thắn: “Tại sao lại không công khai danh tính người mua dâm. Sợ phá hạnh phúc gia đình ư? Muốn trị bệnh thì phải chịu đau, thà 1% gia đình bị đau để cho 99% gia đình được hạnh phúc. Vậy nên chọn cách nào đây? Không làm thế thì khó mà răn đe được”.

Mua – bán là lẽ tự nhiên

Đưa ra một lý do rất “chính đáng” cho việc không nên công bố người mua dâm, độc giả ở địa chỉ khactam78@… cho rằng: “Từ cổ chí kim hàng ngàn năm nay lầu xanh, mại dâm vẫn tồn tại, nó tồn tại có lý do của nó chúng ta đừng nghĩ đến chuyện thay đổi quy luật làm gì. Vì càng cấm thì người ta càng lén lút, khi bị bắt thì người ta sẽ tìm đủ đường chạy chọt để khỏi bị công khai và thế lại sinh ra tiêu cực”.

Bạn đọc Khắc Tuấn cũng bảo vệ quan điểm không công bố danh tính người mua dâm bởi lẽ nó liên quan đến quyền con người, bao gồm những quyền tự nhiên, trong đó có quyền liên quan đến nhu cầu sinh lý.

“Còn hành vi chứa và môi giới mại dâm được xem là tội phạm bởi lẽ động cơ của hai hành vi này xuất phát từ lòng tham bất chính, lợi dụng nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người đứng ra tổ chức môi giới mại dâm để trục lợi”, độc giả Khắc Tuấn phân tích.

Đồng quan điểm, độc giả Mạnh Hùng đưa ra bằng chứng: “Chúng ta nghĩ công khai tên người mua dâm thì cấm được sao? Tình dục là bản năng của con người. Ngay cả các nước tiên tiến trên thế giới còn không cấm được mà phải cho phép hoạt động để kiểm soát có điều kiện”.

Bạn đọc ở địa chỉ lamdkb@… thì quả quyết, việc công bố danh tính người mua dâm sẽ mất nhiều hơn được.

“Không thể công khai bởi vì để bắt được mại dâm thì phải cài người vào đường dây mại dâm dưới dạng khách mua dâm. Không bao giờ bắt được mại dâm nếu không có người đóng giả khách mua dâm. Thử hỏi khi công khai, còn ai dám làm “nội gián” nữa, khi ấy liệu có bắt được mại dâm nữa không?”, độc giả này đưa ra lý lẽ.

Đưa ra một góc nhìn khác xung quanh vấn đề đang tranh cãi, độc giả Phan An Bình cho rằng “Những cô gái bán dâm bản chất là những người lười lao động, muốn dùng thân xác để kiếm tiền. Nhiều người còn đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn rồi do số phận đưa đẩy, nhưng xét cho cùng đó cũng là ngụy biện.

Còn người mua dâm bỏ tiền túi ra để mua vui, điều này khẳng định là sự sòng phẳng… Những người không muốn lao động mà vẫn muốn có tiền thì việc công bố tên tuổi và cho đi phục hồi nhân phẩm không có gì là phi lí”.

Độc giả Tạ Minh Hiếu cũng đồng tình: “Không nên công bố tên người mua dâm. Vì nói thẳng ra là họ “ăn bánh trả tiền”. Họ đã mất tiền, nay lại bị đưa ra cho công chúng soi xét thì có quá khắc nghiệt không?”.

Bạn đọc này gợi ý “Thiết nghĩ không nên công bố danh tính của họ mà chỉ nên xét xử kín, với mức án thích đáng để họ có cuộc sống bình yên, không xáo trộn”.

Đức Tâm (VietNamNet)

5 Phản hồi cho “Tranh luận sôi nổi việc ‘công bố người mua dâm’”

  1. T. says:


    “Tại sao lại không công khai danh tính người mua dâm. Sợ phá hạnh phúc gia đình ư? Muốn trị bệnh thì phải chịu đau, thà 1% gia đình bị đau để cho 99% gia đình được hạnh phúc. Vậy nên chọn cách nào đây? Không làm thế thì khó mà răn đe được”…..

    Mấy tay mua dâm là con cái đảng viên trung ương hay đảng viên cao cấp nên công an và báo chí không dám nêu tên vì sợ!!!!

  2. Biaom_3 says:

    Cái nghề kinh doanh vốn tự có đã có tự ngàn năm ! Từ ngàn xưa ông bà ta đã có thành kiến với nghề
    này rồi ! Ở đây Biaom muốn đi thẵng vào vấn đề : Tại sao những cô gái mang những danh hiệu như
    : ” Hoa hậu , Minh Tinh , Người Mẩu , Ca sĩ ……. What’s ever ! ” Lại đi vào con đường này ??////????
    Câu trả lời quá dễ : ” TIỀN ” ! Biaom không trách các cô đó ! Một nhu cầu sinh lý rất là rỏ ràng và hợp
    lý cho đàn ông còn ĐỘC THÂN ! Khi anh còn độc thân , anh cần xả XÚ BẮP ?? Chẵng lẽ
    anh như Hồ Chí Minh chỉ tìm chị NĂM ( Chị 5 ngón tay ) ??? Anh đi đâu ! Kệ anh ! Miễn là trả tiền đầy đủ ! ( Không trả đủ ! Nó Chém à nghen! ) Với những quốc gia mà MẠI DÂM là Hợp Pháp thì khi
    thấy anh vô nơi VUI VẼ Hợp Pháp , Cảnh Sát có thấy thì chỉ nói : ” Have a good time ! MATE ! ”
    Còn những quốc gia coi nghề Mại Dâm không hợp pháp thì khác ! Tuỳ coi ai vô!? Vô với ai !?
    Nếu như ở VN , NG T Dủng với Mỹ Xuân thì là ” Bàn chuyện KINH ……….(TẾ) ….!) Who know !!
    Còn thấy Mỹ Xuân vào khách sạn với Biaom thì chắc chắn là bọn này bàn chuyện Phản Động ! Tìm
    xem bao nhiêu cái CONDOM ! ??? Còn chuyện Biaom đi vui vẻ mà bà xã bắt là XUI ! Mấy ông đi vui
    vẻ với Mỹ Xuân bị bắt gặp hay nhận diện củng là XUI ! Nên nêu rỏ danh tánh ! Chứ chỉ nêu rỏ danh
    tánh các Em mà không có các Anh thì : ” NOT FAIR !!!” Trời ! Bà xã của Biaom kêu : ” Anh Biaom !
    Đem bia lên phòng ! Em nè ! ÔM ĐI ! ” Trời ơi ! Sắp mua NAPPY em bé nửa rồi ! !!!!!

  3. hanh says:

    Ông thừa tiền ông mới mua dâm. Đéo thằng nào dám động đến lông cu của ông.

  4. NĐĐ says:

    Chời ơi tui sống ở Chicago,luật lệ ở đây nghe mà teo chứ đừng nói gì khác!
    Ai chơi điếm bị bắt,tên sẻ được post lên internet,nếu có vợ thì chỉ có vợ đóng bond,bảo lãnh về (chết mẹ không!)
    Mà nhiều khi thiệt tình bị oan:có chuyện có người vào trạm đổ xăng,một cô cảnh sát tuyệt đẹp,ăn mặc sexy giả điếm,trong người có gắn máy ghi âm,đến gạ,nói năng rất nhỏ,nghe không rỏ ất giáp gì,tưởng là cô gái xin tiền vì thiếu tiền đổ xăng,liền miệng thì OK OK,tay thì móc bóp tính cho vài đồng lẻ,cô gái ra hiệu và cảnh sát ập tới,thôi rồi !oan ơi ông địa !

  5. Trần Hữu Cách says:

    Tôi không hiểu tại sao có luận cứ bảo vệ những kẻ bỏ tiền ra để mua thân xác kẻ khác. Bảo vệ cái gì đây nhỉ?

    Trong hầu hết các trường hợp, những người phải bán mình kiếm sống chính là phía bị thiệt. Ở Mỹ, có nghiên cứu chỉ ra rằng các cô gái bán dâm dễ sa vào bệnh nghiện rượu hoặc ma túy, bởi vì họ rốt cuộc đều muốn tìm cách xóa tan mặc cảm nhơ nhuốc hoặc muốn quên thực tại, bất kể họ kiếm tiền nhiều hay ít.

    Còn bọn bỏ tiền mua dâm ư? Họ vẫn huênh hoang “nam vô lậu như kỳ vô phong”! Thành tích ngủ với gái điếm cũng được một vài anh có văn tài lưu lại trong những cuốn tiểu thuyết hoặc hồi ký. Bây giờ được thêm khoản “lưu danh” trong hồ sơ hành chính thì họ càng vinh dự.

Phản hồi