WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhận xét về buổi nói chuyện của ông Bùi Tín

Ông Bùi Tín tại cuộc hội thảo

Người ta đã tổ chức và gọi đó là một cuộc hội thảo; hiểu nôm na là họp nhau lại để trao đổi ý kiến, hay thảo luận về một đề tài. Đề tài được đưa ra là hiện tình Đất Nước, việc giải thể chế độ CS và xây dựng Dân chủ cho VN. Do một sự thỏa thuận nào đó, Ban Tổ Chức đã mời ông Bùi Tín làm diễn giả chính của buổi thảo luận, và đã đưa ra một vài quy tắc về thời lượng cho phần thuyết trình cũng như phần đặt câu hỏi của cử tọa dành cho diễn giả.

Những gì đã thật sự diễn ra cho thấy rằng dường như không có thảo luận, chẳng có mấy trao đổi đàng hoàng, và cũng chẳng có gì gọi là bàn luận quanh đề tài đặt ra. Chỉ có diễn giả trình bày quan điểm mình, còn cử toạ thì phần đông mượn dịp để bình phẩm và công kích cá nhân diễn giả. Thế thôi!

Trước hết về phía diễn giả, thì những gì ông trình bày về hiện tình Đất Nước, về các lãnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, v.v… là hết sức cô đọng, đến độ sơ sài, không đạt được mức sâu sắc cần thiết cho một cuộc thảo luận. Có thể là vì thời lượng quá ngắn so với đề tài, hoặc vì diễn giả đã không có một trợ cụ nào khi thuyết trình (như Power Point, hay slider, hay projector,…) , và có lẽ cũng do tuổi tác của diễn giả nữa, nên phần thuyết trình không đủ bao quát, kém hấp dẫn, và thiếu gợi mở suy tư thắc mắc về một đề tài quan trọng như vậy.

Do tư thế đặc biệt của diễn giả, và do cách mà Ban Tổ Chức đặt đề tài, cử toạ nghiêm túc chắc hẳn sẽ mong đợi ở Ông một sự trình bày sâu sắc hơn về hiện tình nội bộ đảng CSVN, đặc biệt là ở cấp cao nhất, trong Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và Uỷ Ban Trung Ương Đảng; về những khuynh hướng khác biệt nếu có, hay phe nhóm chính, trong giới lãnh đạo; về căn bản sâu xa của chính sách đối ngoại của đảng CS hiện nay; từ đó dự đoán những tình huống (scenarios) trong tương lai của việc thay đổi-kế thừa lãnh đạo. Có lẽ người ta cũng mong đợi được nghe ở diễn giả về tình hình chung của đảng CS, về mức độ gắn bó của đảng viên đối với lý tưởng, đối với chế độ, về phẩm chất đảng viên. Cử toạ có lẽ cũng mong muốn được nghe xem lòng dân trong Nước bây giờ ra sao, thái độ của các tầng lớp dân chúng đối với hiện tình Đất Nước, đối với đồng bào ở hải ngoại; quan trọng nhất là đâu là yếu tố dân tâm mà các nhà hoạt động ở hải ngoại cần nắm bắt để vận động và thuyết phục họ. Người ta cũng cần nghe xem là có thời cơ nào gần nhất cho những chuyển biến chính trị trong tương lai gần hay không; về khả năng tổ chức và huy động quần chúng; về năng lực, uy tín và tầm ảnh hưởng của các nhà đối kháng tên tuổi hiện nay . V.v… và v.v…

Nghĩa là, phần thuyết trình là quá sơ sài so với đề tài đặt ra và so với sự mong đợi của những người tham dự đứng đắn. Dường như Ban Tổ Chức, và có lẽ cả diễn giả, đã đưa ra một nghị trình quá rộng lớn trong một khung cảnh và thời lượng hết sức hạn chế, nói như người Mỹ là ” they bite off more than they can chew”; có vẻ như họ hơi tham lam. Hoặc cũng có thể là chủ ý không phải là để tạo ra một cuộc thảo luận đúng nghĩa, mà chẳng qua để tạo ra dịp nhằm thăm dò xem phản ứng của người Việt ở San Jose sẽ đối với nhân vật Bùi Tín như thế nào. Và về phần mình, ông Bùi Tín có lẽ cũng muốn có dịp để phản biện những cáo buộc đã dành cho Ông lâu nay từ phía những người của chiến tuyến mà hơn 20 năm nay Ông đang muốn đứng cùng?

Lâu nay trong cộng đồng người Việt tị nạn CS ở Mỹ tỏ lộ hai thái độ trái ngược đối với trường hợp ông Bùi Tín. Một phía thì đón nhận Ông với thái độ ân cần dành cho một người, trước đây có chỗ đứng vững vàng trong hàng ngũ CS, nay đã phản tỉnh và quay về với chính nghĩa. Phía này tìm thấy ở ông BT một người am hiểu nội tình đảng CSVN, kiến thức quảng bác, có lòng yêu Nước, luôn nặng ưu tư về việc dân chủ hoá VN. Nhiều nhân sĩ, trí thức ở hải ngoại đã cộng tác với Ông trong công cuộc vận động cho một VN đa nguyên-đa đảng, xem Ông là một cây bút, một diễn giả quan trọng, đã đóng góp tích cực cho nổ lực giải thể chế độ CSVN bằng đường lối hoà bình.

Phía khác thì ngược lại, không tin rằng ông Bùi Tín đã thật lòng phản tỉnh, trở thành người chống CS quyết liệt và kiên định như họ. Phía này hoài nghi rằng ông Bùi Tín hoặc chỉ là kẻ đón gió, trở cờ, hoặc có thể là người được đảng CSVN gài ra hải ngoại, đóng kịch, trà trộn vào hàng ngũ phe quốc gia để hoạt động cho lợi ích của Đảng…Những người thuộc phía này đã từ lâu tung ra nhiều cáo buộc về ông Bùi Tín, tập trung vào quá khứ trước đây của Ông, ngay cả đưa ra những chi tiết liên quan đến công việc thông dịch của thân phụ Ông, trong thời Pháp thuộc, nữa. Nhưng những cáo buộc như vậy, tuy được đưa ra một cách hùng hồn, lại không tỏ ra có đủ chứng cứ khả tin hổ trợ, và ông Bùi Tín đã nhiều lần tỏ ra không ngần ngại để đối chất với những người buộc tội Ông.

Sự chống đối dành cho ông Bùi Tín ít nhiều có những nét tương tự như những chống đối dành cho một số các cựu CS phản tỉnh khác, như đối với nhạc sĩ Tô Hải, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, hay ông Vũ Thư Hiên, v.v…Nó tương tự cả về thành phần những người chống đối, lẫn nội dung của sự chống đối. Đa số những người chống đối là những vị có thái độ chống CS quyết liệt, là những người hoạt động trong các cộng đồng người Việt với chủ trương duy nhất là chống Cộng đến cùng, bằng mọi phương cách, và không chấp nhận hoà hợp hoà giải. Đặc điểm dễ nhận ra ở những vị này là tỏ ra hết lòng gắn bó với quá khứ của VNCH và với ngọn cờ Vàng. Đặc điểm khác nữa là hoạt động chống CS của họ tập trung nhiều vào nổ lực ngăn chận sự xâm nhập của CS vào các cộng đồng tại hải ngoại, hơn là quan tâm đến sự vận động quần chúng ở trong Nước, trong một chiến lược lâu dài và rộng lớn hơn để giải thể chế độ CS tại VN. Bề ngoài, nội dung của sự chống đối thường quay quanh việc hoài nghi mức độ kiên định về lập trường và, nhất là, năng lực của những người phản tỉnh. Nhưng sâu bên trong, sự chống đối là để nhằm khẳng định rằng chỉ có các cựu viên chức sĩ quan của chế độ VNCH trước đây là có lập trường kiên định nhất, và họ là thành phần duy nhất có đủ năng lực, xứng đáng để lãnh đạo các cộng đồng ở hải ngoại trong công cuộc chống Cộng.

Trở lại cuộc thảo luận của ông Bùi Tín thì rõ ràng cuộc thảo luận đó không thành công, xét theo ý nghĩa đích thực của sự thảo luận. Tiếng thì thảo luận, nhưng trên thực tế lại được tổ chức theo lối một buổi thuyết trình, trong đó diễn giả trình bày đề tài và cử toạ chỉ có mỗi người vài phút để đặt câu hỏi. Tất nhiên đặt câu hỏi thì không phải là trao đổi ý kiến, không phải là thảo luận. Ở đây không hiểu vô tình hay cố ý người ta đã lẫn lộn giữa thuyết trình và thảo luận. Bởi nếu muốn thảo luận về một đề tài nào đó thì chí ít phải có từ hai diễn giả trở lên, trình bày hai hay nhiều quan điểm khác nhau về đề tài, để rồi từ trao đổi luận bàn với nhau, và cử toạ có thể nêu câu hỏi cho bất kỳ diễn giả nào mình muốn.

Mặt khác, hầu hết cự toạ đều đã lạc đề (digression), đã không hề đặt ra một câu hỏi nào đi đúng trọng tâm của đề tài đặt ra, và đã được diễn giả trình bày. Thay vì đặt câu hỏi thì hoặc là người ta nêu lên nhận xét hay bình phẩm nhân cách của diễn giả, hoặc là công kích hay buộc tội diễn giả, còn không thì đặt những câu hỏi mang tính hoài nghi quan điểm của diễn giả. Chưa kể có người chỉ đến và tìm cơ hội để la ó! Có thể nói đó không phải là cử toạ của một cuộc mạn đàm hay thảo luận, mà là những người tham dự một cuộc đấu tố cá nhân thì đúng hơn. Nó cũng cho thấy rằng dường như người Việt chúng ta chưa quen với tinh thần đối thoại của thảo luận, mà chỉ quen với tinh thần độc thoại, với việc chỉ muốn nghe những điều quen thuộc hoặc điều mình ưa thích thôi.

Tuy nhiên xét từ một góc độ khác thì có vẻ như Ban Tổ Chức và diễn giả đã đạt được một vài thành công. Về phía Ban Tổ Chức thì chí ít người ta cũng đã tạo được dịp để giới thiệu ông Bùi Tín với giới quan tâm trong cộng đồng ở San Jose. Ban Tổ Chức có lẽ cũng cảm thấy hài lòng vì có được dịp để chứng tỏ với nhiều người rằng họ đã không ủng hộ sai người.

Có thể nói người thành công hơn hết là ông Bùi Tín. Ông không thành công về việc trình bày đề tài đã được đưa ra, nhưng đã thành công trong việc chứng tỏ được con người thật của mình trước công chúng, trước những kẻ chống đối Ông, lẫn những người gặp và nghe Ông nói chuyện lần đầu.

Một cụ già đã ngoài 80 tuổi, tuy sức khỏe tỏ ra không được tốt nữa, đã đứng trình bày quan điểm của mình một cách rạch ròi, mạch lạc, ứng đối trôi chảy, tỏ ra hiểu biết rộng với một thái độ khoa hoà nhã nhặn ngay trước một cử toạ, mà phần đông tỏ ra thù địch, trong hàng giờ đồng hồ. Chưa kể, việc với tuổi tác như vậy, Ông đã lặn lội ngàn dặm, đến một nơi mà thù nhiều hơn bạn, để bàn luận quốc sự , chứng tỏ Ông là một người thật lòng nặng mối ưu tư về hiện tình Quê hương và đồng bào trong Nước. Một người ở tuổi ấy chắc chỉ làm như vậy vì một động cơ tinh thần, chứ không vì một danh lợi phù du nào khác? Tạm gác ra ngoài vấn đề lập trường hay giá trị của các quan điểm, một nhân cách như vậy không lẽ không đáng được tôn trọng sao?

Điểm đáng chú ý ở đây, là những người muốn mượn cuộc thảo luận để lên án và cáo buộc ông Bùi Tín, đã một cách vô tình giúp ông ta một dịp tốt để bào chữa thành công cho mình. Trước hết là vì sự cáo buộc, tuy hùng hồn trong cách diễn đạt, là quá yếu ớt ,không được minh chứng vững vàng, và kém tính thuyết phục. Ông Bùi Tín đã dễ dàng để phản bác những lời buộc tội yếu ớt như vậy, và qua đó thanh minh cho mình. Có vẻ như người ta đã cho Ông cơ hội bằng vàng!

Mặt khác sự tương phản giữa phong cách của đôi bên cũng đã giúp, nhiều hơn là hại, ông Bùi Tín. Thái độ thù địch, ít nhiều kiêu căng và hơi hung hãn của những người buộc tội đã khiến cho cung cách ôn nhu, hoà nhã của ông Bùi Tín trở nên nổi bật và có sức thu hút hơn. Có thể dự đoán mà không sợ sai là phần đông khán giả tại hải ngoại, và nhất là ở trong Nước, khi xem những video clips về cuộc thảo luận này, sẽ hoặc bớt ác cảm hoặc nghiêng thiện cảm của mình về phía ông Bùi Tín, hơn là về phía những người chống Ông.

Sunnyvale, 6/27/2012

(Tác giả gửi dưới dạng ý kiến bạn đọc, BBT đưa lên thành bài chủ)

Xem video ở đây

© Trương Đình Trung

© Đàn Chim Việt

57 Phản hồi cho “Nhận xét về buổi nói chuyện của ông Bùi Tín”

  1. D.Nhật Lệ says:

    Khác hẳn bài của VNT.,bài này của Trương Đ.Trung viết hay,có lý lẽ thuyết phục,thậm chí rất thuyết phục
    chứ không đầy thành kiến có tính miệt thị cộng đồng VN.ở Mỹ như của VNT.vốn là người lâu nay chán
    ghét những hoạt động cộng đồng.Người như thế nên viết thiếu trung thực cũng dễ hiểu !
    Tác giả phân tích những chi tiết cần phải có nhưng chưa đạt được của cuộc hội thảo.Ban Tổ Chức cũng
    chưa thực hiện đúng tính chất một cuộc hội thảo.Cũng như TĐT.tôi cho đây là cuộc chất vấn nhiều hơn là
    hội thảo.Hội thảo là tụ hội lại để thảo luận hay tranh luận.Đàng này,nhiều người chỉ toàn chất vấn ông BT.
    mà thôi.Nói thẳng ra,những người chất vấn cũng không hung hăng qúa,ngay cả ông Võ Tử Đản cũng
    xác nhận lên đây không phải để bày tỏ sự hằn thù ông BT.Tiếc là cuối cùng ông VTĐ.đã muốn ông BT.
    xé cờ Đỏ VC.mà tôi nghĩ là không cần thiết gì và thiếu tế nhị.
    Đọc bài VNT.tôi cứ tưỏng tượng có cảnh khủng bố hay chưởi bới ông BT.ở trong HỘI TRƯỜNG nhưng
    khi xem hình tôi thấy khác hẳn.Hoá ra VNT.chỉ mô tả khung cảnh bên NGOÀI để tạo ra mối ác cảm với
    cộng đồng VN.,chứ chẳng chú trọng gì chính việc hội thảo ở bên trong.Đó là một dụng ý bất lương.Một
    tác giả mà tôi trông chờ bài viết về hội thảo này là Nguyễn Tường Tâm.Tôi nói trông chờ vì ông là một
    người trong cuộc,một trong những thành viên BTC.
    Hoan hô ông TĐT.vì những nhận định công bằng đầy thuyết phục của ông.

    • Lâm Vũ says:

      “Tiếc là cuối cùng ông VTĐ.đã muốn ông BT xé cờ ỏ VC.mà tôi nghĩ là không cần thiết gì và thiếu tế nhị.”
      Không phải “thiếu tế nhị.” đâu, mà đây là một thủ thuật “gài độ”: nếu ông Bùi Tín xé lá cờ thì VC trong nước có cớ hô hoán là BT kẻ phản bội, bám đít “tư bản”, chúng bảo làm gì cũng làm, ngược lại nếu ông Bùi Tín không chịu xé thì VC ở ngoài này hô hoán lên “BT rõ ràng là phản tỉnh cuội, không dám xé lá cờ đỏ, giẫm chân lên hình HCM v.v.”.

      Trong Thánh Kinh cũng có một câu chuyện tương tự. Những lãnh tụ của cộng đồng ngưòi Do Thái ghét chúa Giê-xu nên cho thuộc hạ đến hỏi Chúa: người Do Thái – đang bị dân La Mã đô hộ – có nên đóng thuế cho Ceasar hay không? Họ nghĩ có thể đẩy chúa Giê-xu vào thế kẹt, bảo không nên (đóng thuế) thì mang tội chống nhà nước La Mã, nói là nên (đóng thuế) thì tức là chấp nhận mình là thần dân (đúng hơn là nô lệ) cua đế quốc La Mã, điều mà người dân Do Thái không chấp nhận.

      Phản ứng của chúa Giê-xu đi ra ngoài dự đoán của những kẻ chống Ngài. Ngài hỏi mượn một đồng tiền La Mã, rồi hỏi: “Hình của người trên đồng tiền là ai?”. Mọi người đồng thanh trả lời: “Đó là Ceasar” (*). Lúc đó, chúa Giê-xu mới phán: “Cái gì của Ceasar hãy trả lại cho Ceasar, cái gì của Thượng Đế hãy trả lại cho Thượng Đế”.

      Tuy câu chuyện đã có 2000 năm rồi, nhưng vẫn có ý nghĩa ngày hôm nay.

      (*) Ceasar có thể tạm dịch là Tổng Tài, người cầm đầu đế quốc La Mã. Đặt vào trong hoàn cảnh VN bây giờ thì Ceasar tương đương với Tổng Bí Thư (TBT) đảng CS Việt Nam. Tuy nhiên, TBT có lẽ còn có nhiều quyền hơn cả Ceasar, vì Ceasar còn ít nhiều chịu trách nhiệm trước Thượng Viện – còn gọi là Viện Bô Lão, tức Senat – còn TBT thì nhiều lắm chỉ có trách nhiệm với các đồng chí (trong đảng CS) của mình.

      • Ôg chống Vc says:

        Một kẻ bộp chộp như nick L Vũ này, óc lùn; nhưng khoái ném lựu đạn, thích hát láo, vậy cơ à!?

        Ông Jesus không thuộc về nước nào ở trần gian ráo trọi – Nhưng có nước Trời.

        Ông BT còn có nước nào riêng của ông ấy nữa à? Nói nghe coi?

        Ngớ ngẩn!

      • D.Nhật Lệ says:

        Bác có lẽ không nên chỉ trích chê bai như vậy.Ai cũng có
        quyền đưa ra ý kiến của mình trong tinh thần dân chủ.Chỉ
        phê bình về quan điểm,chứ không nhắm vào cá nhân.
        Về bài viết của TĐT.xin nói rõ hơn đó là bài thuyết phục
        và công bằng so với bài của Võ Ngọc Trang mà tôi biết
        trước đó,chứ chưa đọc bài nào khác.

      • Ogcvc says:

        Thưa bác NN,

        Nhà cháu (Og c vc) hiểu ý bác. Thế nhưng, TSQ là phải bảo vệ, đùm bọc thế hệ cha anh nay đã lớn tuổi…Tùy ý bác hiểu!

        Hỗn láo, xấc xược, mất dạy… với thế hệ đã luống tuổi (những thằng ngụy – như BT đã luôn to mồm mạt sát quân dân cán chính miền Nam VNCH) là…bỏ đi Tám! Get the f. out of my sight!

        Cảm ơn bác NN.

      • Lâm Vũ says:

        Tôi kể câu chuyện “Cái gì của Ceasar hãy trả lại cho Ceasar” dĩ nhiên không phải là để so sánh giữa “ông” Jesus và ông Bùi Tín, mà nói về thủ thuật “gài độ”.

        Chỉ trích cá nhân là hiện tượng chậm tiến, phản dân chủ và là lý lẽ của kẻ yếu thế.

  2. Trần Xuân Anh says:

    Kính Ông Đản,
    Đọc bài Ông Bùi Tín về nói chuyện tại San Jose, Ông đưa ra các bằng chứng vớ
    vẫn, rồi làm những trò con nít , ngông không chịu nổi nên buộc lòng tôi phải lên
    tiếng,Tôi không chấp nhận chế độ Cộng Sản, nhưng Tôi không đồng ý cách lý luận
    hàm hồ hàn chứa của ông, đành rằng ông Bùi Tín trước đây là cọng sản , nhưng bây
    giờ ông đã bỏ đảng Cọng Sản thì thôi chứ ! Cũng giống như ngày xưa ông ở tù tại
    Xoa sau chuyển sang Hoàn Các với tôi , ông chuyên ăn cắp vặt xuống làm nhà bếp
    do Anh Nghiêm quản lý là đội trưởng thì ông chuyên môn giấu đồ trong quần đem
    về láng để thằng quản giáo Tập lùn chửi mắn anh em .Nếu gặp ông, Tôi vẫn bảo Võ
    Tử Đản ăn cắp vặt hay sao ? lúc đó vì thiếu thốn có người giử được chử Sĩ có
    người không, bây giờ chẳng lẽ gặp ông Tôi lại bảo Võ Tữ Đản thằng cha nầy hay ăn
    cắp vặt mình không chơi với nó ! Con người có từng giai đoạn chứ ông ! Ở San
    Jose nhiều anh em ở Tiểu khu Quãng Trị và ở tù tại Ba lòng, Xoa, Hoàn các , với
    ông anh em rất khó chịu khi thấy ông huyênh hoang khoác lát ! Già rồi nên suy
    nghỉ trước khi hành động ! Vì rờ sau Ót mình cũng toàn sẹo không ông à !

    • Người Việt Trong Nước says:

      Tôi đội ơn ông Trần Xuân Anh vì những gì ông viết trên đây ! Tôi đành chấp nhận rằng mình có lỗi xúc phạm người già cả, nhưng tư cách của Mr Đản quá…quá tệ, quá hạ cấp, làm ô uế danh dự của người Việt hải ngoại.

  3. Nguyễn Tấn Trung says:

    Ai có trách có nghi ông Bùi Tín là cái quan điểm cái quyền của người đó tôi không chống, nhưng tôi thấy nếu mà người đó đừng chống ông Bùi Tín mà đem hết sức mình chông nhà đương quền CS thì có kết quả tốt hơn. Tôi không trách ông Bùi Tín theo CS mà tôi chỉ trách ông Hồ quá xảo quyệt đã lừa phỉnh được mọi người, Ông Bùi Tín chỉ là một trong hàng triệu nạn nhân của ông Hồ, nhưng hơn nhiều nạn nhân khác ông theo CS vì động cơ yêu nước, ông sáng suốt nhật ra cái sai trái của CS, ông có can đảm rời bỏ CS và góp phần giải thể chính quyền CS, ông tha thiết muốn đất nước có tự do dân chủ thật sự Vì vậy tôi kính trọng biết ơn ông Bùi Tín.

  4. Dao Cong Khai says:

    “Đa số những người chống đối là những vị có thái độ chống CS quyết liệt, là những người hoạt động trong các cộng đồng người Việt với chủ trương duy nhất là chống Cộng đến cùng, bằng mọi phương cách, và không chấp nhận hoà hợp hoà giải. Đặc điểm dễ nhận ra ở những vị này là tỏ ra hết lòng gắn bó với quá khứ của VNCH và với ngọn cờ Vàng. Đặc điểm khác nữa là hoạt động chống CS của họ tập trung nhiều vào nổ lực ngăn chận sự xâm nhập của CS vào các cộng đồng tại hải ngoại, hơn là quan tâm đến sự vận động quần chúng ở trong Nước, trong một chiến lược lâu dài và rộng lớn hơn để giải thể chế độ CS tại VN. Bề ngoài, nội dung của sự chống đối thường quay quanh việc hoài nghi mức độ kiên định về lập trường và, nhất là, năng lực của những người phản tỉnh. Nhưng sâu bên trong, sự chống đối là để nhằm khẳng định rằng chỉ có các cựu viên chức sĩ quan của chế độ VNCH trước đây là có lập trường kiên định nhất, và họ là thành phần duy nhất có đủ năng lực, xứng đáng để lãnh đạo các cộng đồng ở hải ngoại trong công cuộc chống Cộng.”

    Nhận xét tren nói chung tương đối đúng. Nhưng khẳng định chỉ có các cựu viên chức sĩ quan của chế độ VNCH trước đây là có lập trường kiên định nhất thì cũng không đúng. Nguyễn Cao Kỳ đó, có kiên định tí nào đâu?

    Cũng giống như QG, không phải chỉ có những người chống cộng mới theo QG, có những người không chống cộng nhưng chỉ muốn sống trên đất VNCH để làm tay sai cho VC, vào bưng theo VC thì không dám. Họ cũng “theo QG”, họ cũng đi lính Tây, cho tới 75 mới lòi mặt chuột ra họ là VC; Dương Văn Minh, Đỗ Mậu, Thích Trí Quang, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Ngô Bá Thành, dân biểu Kiều Mộng Thu… Họ theo QG chứ, họ có quốc tịch VNCH đàng hoàng chứ, nhưng họ có chống cộng không? Ở hải ngoại ngày nay cũng tương tự.

    Chống cộng cũng có nhiều thành phần, chống cộng từ xương tuỷ, tổ tiên ông bà cha mẹ để lại khác với chống cộng vì ý thức và hiểu rõ về CS, và chống cộng bằng cảm tính hay truyền thống thì cũng khác với chống cộng vì nhận diện và kinh nghiệm từng trải qua chế độ VC.

    Tôi khẳng định tất cả những kiểu chống cộng trên đều tốt và cần thiết. Nhưng nếu người ta phải biết đặt nó đúng chỗ, nổ ra đúng lúc thì mới hoàn hảo. Cảnh chống cộng quá khích ở bên ngoài hội trường, đối với tôi là tốt; nhưng việc chống cộng theo cảm tính ở trong phòng nơi diễn ra buổi diễn thuyết của ông Bùi Tín thì đó là không tốt. Tôi đã quan sát trong video cả bên trong lẫn bên ngoài; không khí bên ngoài như vậy vẫn là tốt, người tị nạn phải biểu lộ như thế để xã hội ở đây nó hiểu rằng chúng ta hận thù VC như thế nào. Nếu tư bản và chính phủ Mỹ còn khiêu khích chúng ta sẵn sàng khủng bố hơn nữa. Nồi nào úp vào đúng vung đó!!! Cũng như hành động của Lý Tống, nó có điểm tốt và điểm xấu, dù sao cũng cần có những người như Lý Tống, nhưng phải hành động đúng chỗ. Qua lịch sử ta thấy, tại sao VNCH xử sự tử tế với báo chí Mỹ, nhưng họ vẫn viết bài bôi nhọ chúng ta, trong khi VC đánh khủng bố vào toà đại sứ Mỹ trước 75 thì báo chí Mỹ vẫn ca ngợi VC và không hề kết án hành động đó??? Mấy nhà báo đó có dám đi vào rừng để tìm hiểu VC ra sao chưa?

    Nhưng vì quá nặng cảm tính, nên những khá nhiều người chống cộng đã không biết khôn ngoan tạo không khí cởi mở hơn với ông Bùi Tín, mặc dù chúng ta chưa biết ông ta có chịu đi với mình tới cuối đường không, nhưng trước mắt ông ta chống lại nhà cầm quyền VC thì cần phải khuyến khích ông ta tiến xa hơn trên con đường đó. Hợp tác với ông ta là cần thiết. Thái độ và nhất là phần lớn những câu hỏi được đặt ra đối với ông Bùi Tín đã không đi vào trọng tâm thảo luận, làm cho việc làm mất chất lượng, và nguy hại hơn nó gây phản cảm đối với khán thính giả, nhất là những người dân trong nước đối với những người chống cộng và đặc biệt là VNCH cũ.

    Tại sao khi đặt câu hỏi, các ông không lựa câu văn ngắn gọn và nhắm vào chủ điểm chính để khỏi mất thì giờ, mà cứ nói vòng vo, để chĩa mũi dùi vào cá nhân diễn giả. Hình ảnh trên video chứng tỏ đã có người “chống công quá khích” kém cỏi khi đối thoại với diễn giả. Trừ phi ông Bùi Tín là đại diện VC gửi qua để thuyết trình, tuyên truyền; theo tôi thái độ chống công quá khích kiểu đó chỉ có thể để xẩy ra ở ngoài hội trường. Nếu kém diễn đạt và thông minh thì đừng nên làm mất thì giờ chung.

    • Người Việt Trong Nước says:

      Cảm ơn anh Đào Công Khải (hay Khai) đã nói dùm tôi những điều này. Chẳng biết anh tin không, tôi cứ nói, những người như Võ Tử Đản, Liên Thành… rồi cả cái bà chửi kiểu chợ Cầu Ông Lãnh ở bên ngoài phòng họp, đã và đang làm người Việt trong nước coi Người Việt Tự Do là một lũ nhơ nhớp, hôi thối. Không biết phải làm gì bây giờ khi việc đó đã lỡ xảy ra ! Chúng ta lại thua oan uổng một lần nữa rồi !

    • Tran Xuan Anh says:

      Kính Ông Đản,
      Đọc bài Ông Bùi Tín về nói chuyện tại San Jose, Ông đưa ra các bằng chứng vớ vẫn, rồi làm những trò con nít , ngông không chịu nổi nên buộc lòng tôi phải lên tiếng,Tôi không chấp nhận chế độ Cộng Sản, nhưng Tôi không đồng ý cách lý luận hàm hồ hàn chứa của ông, đành rằng ông Bùi Tín trước đây là cọng sản , nhưng bây giờ ông đã bỏ đảng Cọng Sản thì thôi chứ ! Cũng giống như ngày xưa ông ở tù tại Xoa sau chuyển sang Hoàn Các với tôi , ông chuyên ăn cắp vặt xuống làm nhà bếp do Anh Nghiêm quản lý là đội trưởng thì ông chuyên môn giấu đồ trong quần đem về láng để thằng quản giáo Tập lùn chửi mắn anh em .Nếu gặp ông, Tôi vẫn bảo Võ Tử Đản ăn cắp vặt hay sao ? lúc đó vì thiếu thốn có người giử được chử Sĩ có người không, bây giờ chẳng lẽ gặp ông Tôi lại bảo Võ Tữ Đản thằng cha nầy hay ăn cắp vặt mình không chơi với nó ! Con người có từng giai đoạn chứ ông ! Ở San Jose nhiều anh em ở Tiểu khu Quãng Trị và ở tù tại Ba lòng, Xoa, Hoàn các , với ông anh em rất khó chịu khi thấy ông huyênh hoang khoác lát ! Già rồi nên suy nghỉ trước khi hành động ! Vì rờ sau Ót mình cũng toàn sẹo không ông à !

      __._,_.___

    • bích says:

      Tôi cũng đồng ý với những điều ông Đào Công Khải đã viết, tôi có thể thông cảm những căm hận cộng sản của một số người tại buổi thảo luận, họ là nạn nhân hay thay mặt cho nạn nhân. Nhưng nếu họ nghĩ đến chiến lược lâu dài cho đất nước và bớt đi những cảm xúc trong cách thảo luận thì sẽ thuyết phục được người nghe hơn, hãy nhìn những gì ông Bùi Tín đã làm trong 20 năm phản tỉnh của ông ta, ( dù có nghi ngờ chăng nữa) thì nắm tay ông vẫn có lợi cho đất nước hơn. Hơn nữa, ông đã lớn tuổi, hãy thử hỏi ai trong chúng ta đã có tiếng nói thiết thực như ông, ông cụ có thể sống yên tịnh ở đâu đó không quan tâm đến đất nước, phải không? Tại sao chúng ta không hợp lực để đòi hỏi “thảo luận” với những người của chế độ, tại sao lại chỉ nhắm vào một ông cụ già, dù sao cũng không thể bảo ông là “nhân vật cao cấp”, không thể đổ hết tội của CS lên một người.
      Bao nhiêu người đển thảo luận mà không có lấy một người hay đại diện một tổ chức đăt những câu hỏi quan trọng, lại chỉ tấn công cá nhân, đó là điểu đáng tiếc. Nếu cứ khăng khăng “mạ lỵ” ông BT là cộng sản thì hãy nhìn cách ông ta bình tĩnh trả lời thì chúng ta có cảm thấy xấu hổ là cộng sản đã đào luyện một người có khả năng thuyết phục không? Nhưng dù sao đây cũng là một cách “khai dân trí” cho cộng đồng để nhìn lại và học hỏi, trong tương lai hy vọng những người trí thức ở Mỹ sẽ biết cách hướng dẫn người dân trong cộng đồng làm thế nào để cùng tham dự những cuộc thảo luận trong “win-win situation” trong tinh thần tương kính.
      Kính,

    • Huong Nguyen says:

      Năm xưa (1979), Trung Cộng xua quân tiến đánh 6 tỉnh miền Bắc Việt-Nam bằng 1 chiến thuật thị người, biển người. Họ chết và tổn thất rất nhiều. Dĩ nhiên, hy sinh vài chục ngàn người không đáng gì với con số 1.3 tỉ người của họ. Nhưng bù lại họ đã học được rất nhiều bài học và nhất là để thử nghiệm lại cái quân đội đã ngũ yên của họ từ sau chiến tranh chấm dứt 1947…
      Sau 37 năm tị nạn, người Việt hải ngoại phải liên tục chiến đấu, không những để sống còn mà còn vươn lên vượt bực, đạt nhiều thành quả rất nhanh chóng so với các dân tộc thiểu số khác trên nước Mỹ. Lẽ nào họ không học được bài học nào lần này?

      - Phải hiểu cho rõ mục đích của buổi hội thảo, họp mặt, đối thoại
      - Nếu đã tẩy chay thì phải tẩy chay cho triệt để
      - Nếu cần đối thoại thì phải tập trung ý kiến để tạo mủi nhọn sắc bén
      - Nếu cần phối hợp thì ta sẵn sàng phối hợp nhưng không thể quên mình là ai, cần làm cái gì .

      Thái độ của người Việt đã phản ảnh khá rõ ràng: một bên chống đối thì chỉ biết la ó. Bên ủng hộ cũng chẳng hơn gì: hoan nghênh, khâm phục và biết ơn… (cái gì?) … ở giữa là 1 số chửi bới từ cả 2 phía, cũng thô tục không kém ngay cả từ … Harvard!

  5. Nguyễn Tha Hương says:

    Theo tôi biết :
    Từ 1945 – 1953 : Những người kháng chiến theo Việt Minh ngày xưa như Ông Bùi Tín là có chính nghĩa bởi vì vào thời điểm đó tất cả những thanh niên yêu nước đều chống Pháp để dành độc lập cho đất nước.
    Từ 1954 – 1975 : Một số người yêu nước thời trước đã nhận thấy bộ mặt thật của HCM là theo đảng cộng sản. Nhất là sau cuộc cải cách ruộng đất rập khuôn đảng cộng sản Trung Quốc, hàng triệu người miền Bắc đã bỏ chạy vào miền Nam, trong đó cũng có một số thanh niên theo kháng chiến ngày trước đã biết mình bị lừa.
    Như lời Ông Bùi Tín đã nói : Ông bị đưa đẩy quá nhanh theo cơn bão nhập nhằng giữa Việt Minh và Cộng Sản sau 1954, một số người như Ông không còn có thì giờ đứng lại để suy nghiệm và phân tích vì bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ quá hăng say.
    Sau năm 1975, những người như Ông Bùi Tín, Dương thu Hương, Vũ thư Hiên v..v.. đã lần lượt nhận diện được bộ mặt thật của đảng Cộng Sản thì mới tìm đường tháo chạy.
    Năm 1991, sau gần 20 năm sống trong chế độ CS , đây mới là thời gian cho người yêu đất nước thực sự thức tỉnh như Ông BT tháo chạy.
    Sau hơn 20 năm đào thoát sống ở hải ngoại, Ông Bùi Tín mới có cơ hội viết lên sự thực những gì Ông thấy.
    Chúng ta nên hiểu rõ hoàn cảnh của Ông BT nếu đặt vào hoàn cảnh của mình, chưa chắc ai đã dám làm như Ông.
    Sau khi xem hết những video clips của những buổi hội thảo, tôi rất quý mến Ông Bùi Tín qua tư cách, lời nói hòa nhã, ứng xử rất tinh nhanh của người ở tuổi 85. Điều này chứng tỏ Ông Bùi Tín là một người có rất nhiều bản lĩnh đáng sợ ( như Ls. NT đã nói ) , đáng nể và đáng khâm phục.
    Vì tấm lòng yêu nước của Ông quá mãnh liệt mà giờ phút này, 85 tuổi, Ông phải đương đầu với mọi tình huống để nói lên cái thực tâm trong con người của Ông mà bấy lâu nay Ông chưa có cơ hội nói.
    Qua 2 cuộc hội thảo (với nhóm Việt Học của GS. TBT và Ls. NT), Ông Bùi Tín đã thực sự được nhiều người Việt hải ngoại quý mến và tin tưởng Ông đã gột rửa sạch cái tà thuyết của đảng cộng sản.
    Với tuổi đời 85 nhiều bịnh tật, tôi nghĩ khi nhắm mắt lìa đời chắc Ông Bùi Tín sẽ ra đi rất thanh thản vì Ông đã trút hết được bao nỗi niềm mà bấy lâu Ông chưa có dịp để bộc lộ và thanh minh .
    Kính chúc Ông Bùi Tín thân tâm thường an lạc vì tôi nghe Ông nói là mẹ Ông luôn khuyên bảo Ông phải ăn ở sao cho có đạo đức làm người.

    • Dao Cong Khai says:

      Tôi không đồng ý với suy nghĩ của you. Tôi không chấp nhận những lý luận… 3 phải. Theo tôi cái gì tốt thì mình công nhận tốt, xấu thì mình phải khẳng định là nó xấu.

      Trong bài này, tác giả có nhắc tới nhạc sĩ Tô Hải, và tôi có đọc được tư tưởng của Tô Hải; phải nói rằng Tô Hải dù hiện nay còn ở trong nước, nhưng vai trò và uy tín của Tô Hải lúc 75 ở miền Nam cũng không kém gì Bùi Tín. Chính Tô Hải giữ trọng trách điều hành và… “cải tạo” nền âm nhạc Mỹ Ngụy ở miền Nam sau 75. Và hôm nay ông ta cũng trở nên đối nghịch với nhà cầm quyền VC. Thế nhưng Bùi Tín chạy được ra ngoài, không còn sợ VC trả thù nữa, trái lại Tô Hải vẫn còn ở trong nước và mất hết quyền hành. Tuy nhiên Tô Hải có tư tưởng chống cộng minh bạch hơn Bùi Tín. Ở chỗ là ông tôn trọng những người làm việc cho chế độ VNCH (nói chung), ông ta minh bạch phủ nhận những giá trị “kháng chiến”, “cách mạng” mà trước 75 ông ta đã từng theo đuổi. Tôi tin tưởng Tô Hải dù còn ở VN nhưng hiện nay ông đích thực là người QG. (Cũng có thể ông ta có bà con với 1 trung tướng VNCH, nếu tôi không lầm là tướng Linh Quang Viên).

      Trái lại Bùi tín “phản tỉnh” nhưng chỉ phản tỉnh cho đoạn sau, từ sau 75 khi CS Bắc Việt cướp được miền Nam mà thôi. Phần trước đó, Bùi Tín vẫn diễn tả với tư tưởng tin yêu và quý mến. Chính điều đó, có một khoảng xa cách giữa ông ta với những người chống cộng hải ngoại. Nếu ca ngợi những tư tưởng đó của Bùi Tín như là khuôn mẫu của những người VN yêu nước thì nó nguy hiểm lắm. Đây chính là những dị biệt khó thông cảm được giữa những nhóm VC ly khai và những người VN chống cộng khác, đặc biệt là gốc VNCH. Họ muốn hoà giải thực sự với những người Việt Tị Nạn, mà vẫn ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ, ca ngợi lòng “yêu nước” của Bác Hồ… thì đừng mơ là người VN chúng ta có thể sống cùng một gầm trời với nhau! Người ta hận thù CS xâm lăng miền Nam tự do, chứ không có thì giờ tranh luận về luật pháp XHCN, về đảng CSVN chà đạp hiến pháp; tước đoạt và lừa bịp là bản chất của đảng VC, không cần phải lý luận. HCM đọc bản “Tuyên Ngôn Độc Lập” và “chiến thắng Điện Biên Phủ” là những trang sử nhơ nhớp của dân tộc VN chứ không thể kiêu hãnh như các ông Bùi Tín đó.

      Muốn xích lại với nhau, quý vị không thể ích kỷ, không thể đòi hỏi kẻ khác chấp nhận những thứ mà từ nhỏ mình vẫn cho là đúng, những thứ mình bị nhồi sọ bởi một hệ thống chính trị, một chế độ độc tài đảng trị. Dĩ nhiên đảng VC hôm nay cũng đâu còn đề cao chủ nghĩa CS nữa, mà họ chủ yếu đề cao lòng ái quốc và chính sách độc lập (ít nhất đó cũng là khẩu hiệu). Nếu cứ lý luận 3 phải như thế thì tôi cũng có thể kết luận rằng Đảng CSVN ngày nay đang đi đúng nguyện vọng của nhân dân, không cần phải chống đảng nữa, mà chỉ cần sửa sai, thanh lọc bớt tham nhũng xây dựng cho tốt hơn. Đúng ý của Bùi Tín và một số các bộ VC ly khai.

      Qua ý kiến của you, tôi xin góp ý:

      Từ 1945 đến 1953:
      -Những người theo Việt Minh có chính nghĩa chỗ nào, khi HCM ký Hiệp Định Sơ Bộ năm 1946 để thoả hiệp cho Pháp đóng quân trên đất VN?
      -Chính nghĩa tại sao những năm đó VM giết các nhà ái quốc QG chống Pháp, như nhà văn Khái Hưng, Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi (anh cả của TT Diệm), Đức Huỳnh Phú Sổ của Hoà Hoả… và bắt bớ thủ tiêu các đảng viên VNQDĐ đến nối họ phải chạy sang Tàu để ẩn tránh? (Đọc hồi ký Nguyễn Tường Bách sẽ biết).

      Biết bao nhiêu người họ theo VM lúc đó sau này họ phải rời bỏ VM trước khi chia đôi đất nước vì không thấy VM có chính nghĩa gì cả, mà chỉ là 1 chế độ độc tài đảng trị đúng nghĩa nhất. Cựu thủ tướng VNCH Trần Văn Hương đã từng đi VM trong giai đoạn đó, chẳng lẽ ông ta thiếu chính nghĩa nên phải rời bỏ VM để theo VNCH sao?
      Từ 1954 đến 1975, miền Bắc thì không ai có quyền chọn lựa nữa, nhưng miền Nam vẫn còn vô số bị lừa; Trương Như Tảng trong MTGPMN, sau 75 mới mở mắt ra rồi trốn đi vượt biên, Dương Quỳnh Hoa tới chết mới biết rõ bộ mặt của VC.

      Tuy nhiên, cần phải vui vẻ cởi mở với những người trong hàng ngũ VC quay lại chống lại chính quyền của họ. Chúng ta cần phải tạo cơ hội để diệt CSVN trước rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Nếu mấy ông VC phản tỉnh đó giỏi và thực sự yêu nước thì cứ cố gắng lên nắm chính quyền; đó là chuyện tương lai xa vời, cái trước mắt là hợp lực với nhau để lật đổ chính quyền hiện nay trước đã. Còn muốn chống Tàu mà không diệt đám CSVN đang cai trị ở đó thì còn lâu mới chống nổi. Đám chóp bu VC bên đó nếu nó không nhận được nhiều tiền viện trợ của Tàu (bỏ túi) trực tiếp hoặc gián tiếp thì làm gì mà nó siêng theo dõi và bắt bớ những người trong nước hội họp, biểu tình chống Ba Tàu đến thế. Tụi nó nhà cửa đầy dẫy ở Mỹ này, bí một chút là nó ôm vàng bay thẳng qua Mỹ. Mỹ nuôi tụi nó 1 thì ngày nay Tàu nuôi tụi nó 10. Tàu hôm nay không phải thời Mao Trạch Đông nữa (cán bộ VC trong nước chắc là hiểu rõ hơn về những hợp đồng kinh tế và quan hệ với Tàu ở đó).

  6. NguoiVN says:

    -Kính thưa toàn dân nước Việt:

    -Kính thưa các cô chú bác cùng toàn thể anh chị em VN:

    Xin phép được chia sẻ những điều hết sức quan trọng này cùng toàn dân VN:

    1. Hãy biết lấy “Chí nhân thay cho cường bạo”, hãy biết lấy “Đại nghĩa chiến thắng hung tàn” và cũng hãy biết lấy lòng nhân từ bao dụng độ lượng để xóa bỏ mọi hận thù”

    2. Hãy biết lắng nghe những lời chân tình của bất cứ ai là người VN có lòng muốn giải tán, giải thể đảng CSVN và nhân chủ hóa VN để cố gắng làm sao mau chóng mang đến tự do, dân chủ cho toàn dân VN .

    3. Xin hãy cố gắng tránh biểu tình để chống, để chữi, để chỉ trích những người VN đang tranh đấu cho tự do, dân chủ cho VN cùng chữi cha mắng mẹ lũ Việt Cộng cùng Tàu Cộng .

    4. Xin mở rộng vòng tay và mở óc, mở lòng của mình ra để chào đoán những người VN có lòng biết yêu nước thương dân VN và thật sự biết ăn năn, hối lỗi để chuộc lại lỗi lầm .

    5. Trong thời điểm nghiêm trọng lịch sử này cần “Thêm bạn bớt thù” và thật cần dùng đường lối “Thâu phục nhân tâm, chiêu hiền đãi sĩ” hơn là “Giết lầm hơn bỏ sót” hay là “Chữi trước, mắng trước và xa lánh trước khi tìm hiểu xem người ấy có thật sự biết ăn năn, hối lỗi và đang chống CS để chuộc lại lỗi lầm của họ hay không” .

    6. Xin đổi lại câu nói ” Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn thật kỷ những gì chúng làm” thành ” Hãy biết lắng nghe những gì CS nói, nhưng đừng làm theo họ, và phải biết nhìn thật kỷ những gì CS làm để lúc nào cũng đề phòng, và đề cao cảnh giác để không lọt vào cảm bậy của họ” .

    7. Lúc nào cũng phải biết những câu nói của người xưa như là : “Không tin ai chẳng ai phụ được mình, không hứa suông thì mình chẳng phụ ai”

    8. Hiểu biết, thông cảm, và tha thứ cho nhau và cố gắng lấy tình thương xóa bỏ mọi hận thù cùng tránh cảnh đầu rơi máu đổ cho toàn dân VN của mình .

    9. Mắt đền mắt thì sớm muộn toàn dân VN đều sẽ bị mù lòa cả và đất nước VN cùng toàn dân VN sẽ bị lũ CSTC nhai xương uống máu cùng đồng hóa hủy diệt như là dân tộc Tân Cương, Tây Tạng bây giờ vậy .

    Kính chào đoàn kết trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN VN .

    “V”, “VK”

    HS. TS. VN

  7. USA says:

    Đọc những bài viết loại nầy tôi càng gớm tởm cho họ.

  8. Trúc Bạch says:

    Cũng may là trong cộng đồng tỵ nạn cs, số người cực đoan một cách vô lối không có nhiều và càng ngày càng ít .

    Tại sao họ không dùng cái đầu để hiểu rằng CHỐNG CỘNG là chống nhà cầm quyền cộng sản, chứ không phải là chống những người đã bỏ đảng cs ! .

    Những kẻ chống người bỏ đảng cs chỉ có thể thuộc hai thành phần :

    1/- Là cs nằm vùng, được đảng tung ra “đánh” những người đã bỏ đảng để cô lập và vô hiệu hóa những người này, đồng thời đưa hình ảnh này lên để “răn đe” những đảng viên cs đang có ý định bỏ đảng cs mà trở về với Dân Tộc .

    2/- Là thành phần ngu dốt, nhẹ dạ đã bị cs nằm vùng mua chuộc hay dụ dỗ làm đội quân “xung kích” trong mặt trận “răn đe” của Hà Nội .

    Chúng ta – những người Việt Quốc Gia – nhất định phải tách biệt hai thành phần trên ra khỏi Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn CS để rút ngắn tiến trính Giải Cộng và giải trừ hiểm họa diệt vong do đảng csVN mang đến cho tổ quốc .

    • Vũ thiện Tâm says:

      Tôi hoàn toàn đồng ý với Trúc Bạch. Chúng ta cần phải xem lại những thành phần cực đoan, hành động một cách hết sức ‘mù quáng’ đó là thành phần nào. NVQG cần tránh xa trong giai đoạn đấu tranh này.

  9. Trần Hữu Cách says:

    Hoan hô BBT Đàn Chim Việt đã làm một quyết định đúng khi đưa bài này từ ý kiến đóng góp lên thành bài chủ! Tác giả chứng tỏ có tầm hiểu biết rộng và óc phán đoán chính xác khiến người đọc như tôi cảm thấy khâm phục.

    Ghi nhận riêng của tôi là các cộng đồng Việt hải ngoại sống rải rác với các lập trường chính trị đang bị hóa thạch không phải là đối tượng tốt cho các cuộc thảo luận mặt đối mặt và mở rộng. Các nhà tranh đấu nên gặp mặt các chiến hữu của mình trong vòng riêng tư sẽ thảo luận được nhiều điều hơn. Ngoài ra, để ý kiến của mình được phổ biến công khai, họ nên dựa hẳn vào các phương tiện truyền thông giấy in và mạng.

  10. Trực Ngôn says:

    Nhận định của ông Trương Đình Trung phù hợp với quan điểm của tôi.

    Một buổi văn nghệ nổi đình đám không chỉ vì ca sĩ hát hay, mà còn nhờ ban nhạc và sự cổ vũ, vỗ tay của khán thính giả. Ông Bùi Tín khó đạt được mục đích, khi người ta không chủ tâm thảo luận, mà chỉ nhè chống đối, đả kích ông. Nhưng trớ trêu thay, cũng nhờ vậy mà người ta nhìn rõ để đánh giá nhân cách của ông và những người chống đối ông. Ông Bùi Tín thành công và nổi bật hơn là ở vụ này.

    Tôi thất vọng vì cách cư xử của một số người chống cộng ở San Jose, đã không phân biệt được bạn và thù. Chống cộng hết mình là quá tốt, quá đúng. Nhưng chống cả những người đã từ gĩa, rũ bỏ cộng sản để xin tị nạn thì đúng là quá khích, mù quáng!

    Tôi nhớ mãi lời nói của một người bạn rằng; anh là khách được mời, chủ nhà đón tiếp anh nồng hậu là đủ, còn những đứa trẻ nhỏ có lỡ hồn hào thì anh cũng đừng chấp. Chó của chủ nhà thấy anh lạ, nó sẽ sủa dữ lắm, có khi nó cắn anh nữa. Nhưng khi anh đến nhiều lần, nó sẽ quen dần, hết sủa mà còn phe phẩy đuôi để mừng anh.

    Tôi nghĩ, ông Bùi Tín đang được lòng nhiều người, ông sẽ trở thành người bạn thân thiết với những người thực tâm chống cộng.

Leave a Reply to Dao Cong Khai