WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

VN vào Hội Đồng Nhân Quyền, vui hay buồn?

United_Nations_Human_Rights_Council_logo

Ngày 12/11/2013 vừa qua, Việt Nam được bầu làm thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền (HĐNQ) Liên Hiệp Quốc (LHQ) vời một tỷ lệ rất cao. Thực tình mà nói, căn cứ vào cơ cấu của HĐNQ cũng như các ứng viên cho kỳ này, giới đấu tranh trong và ngoài nước không lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng dù gì đi chăng nữa đây cũng là một “tin không vui” cho chúng ta, những người yêu chuộng và tôn trọng nhũng giá trị phổ quát của nhân loại. Tuy nhiên, sau những xúc động ban đầu, chúng ta hãy bình tâm xem xét mọi khía cạnh của vấn đề – nhưng từ nhãn quan của 184 nước đã bỏ phiếu cho VN để thấy rằng họ không hoàn toàn “bị lừa bịp” và cũng để thấy rằng con đường chúng ta đang lựa chọn cho dù còn nhiều chông gai nhưng vẫn có những cơ hội, những hy vọng nhất định.

Vài nét về các định chế nhân quyền LHQ

Ít được nhắc đến như Hội Đồng Bảo An (HĐBA), nhưng Hội Đồng Kinh Tế Xã Hội (viết tắt là ECOSOC) là một cơ cấu cực kỳ quan trọng của LHQ. ECOSOC có nhiệm vụ về các vấn đề liên quan đến kinh tế và xã hội toàn cầu. Năm 1946, ECOSOC đã thành lập Ủy ban Nhân Quyền (UBNQ) có nhiệm vụ kiểm soát việc tôn trọng các điều khoản đã ghi trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của LHQ.

UBNQ gồm 53 thành viên chia thành: châu Âu: 15, châu Phi: 15: châu Mỹ: 11, châu Á: 12. UBNQ nhóm họp hàng năm vào tháng 3, khóa họp kéo dài 6 tuần tại trụ sở ở Genève. Trong khóa họp này, ngoài 3000 đại diện các nước thành viên còn có sự hiện diện của 200 tổ chức phi chính phủ. Đây là điểm hết sức quan trọng, vì qua đó UBNQ muốn lắng nghe tiếng nói khác với các tiếng nói “chính thống”.

Khác với HĐBA, các quyết nghị của UBNQ không mang tính ràng buộc nhưng vị thế của UBNQ quan trọng ở chỗ là nó liên quan đến một vấn đề vồ cùng nhậy cảm với tất cả các quốc gia, cho dù đó là thành viên hay không của HĐBA, cho dù đó là một cường quốc hay một nước kém phát triển, cho dù đó là một quốc gia trong thời chiến hay thời bình. Đó là vấn đề nhân quyền. Mà nhân quyền (đối tượng của UBNQ) khác chiến tranh (đối tượng của HĐBA) ở chỗ đó là những khái niệm trừu tượng hơn, do con người đặt ra và diễn giải tùy tiện. Chính vì thế nên UBNQ thường xuyên là diễn đàn cực kỳ căng thẳng.

Một trong những phiên họp gay go nhất đã xảy ra vào năm 2001 tại Durban (Nam Phi). Chủ đề của phiên họp là bàn về nạn kỳ thị. Tuy nhiên kỳ thị ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng chứ không đơn thuần là kỳ thị về màu da, về chủng tộc và hơn nữa, vì mang tên là UBNQ nên chắc chắn nội dung cũng sẽ đi đến hoặc xoay quanh vấn đề nhân quyền. Chính vì hiểu theo nghĩa rộng ấy nên phạm vi ảnh hưởng của nó lan toả khắp năm châu và đặc biệt là như vấn đề Tây Tạng và Pháp Luân Công.

Ngay trước ngày khai mạc, “đánh hơi” thấy mũi dùi hướng vào mình, Trung Quốc đã tích cực “đi đêm”, vận động hành lang để một mặt triệt tiêu tất cả các hướng tấn công đến từ các hiệp hội như Ân Xá Quốc Tế, Quan sát Nhân Quyền (Human Rights Watch), đồng thời xúi giục các nước Phi châu cũng nằm trong danh sách bị cáo, các nước Ả Rập nhằm làm “chìm xuống” vấn đề Tây Tạng. Hội nghị Durban được khai mạc trong một không khí cực kỳ căng thẳng. Mặc dù chủ đề của hội nghị đặt trọng tâm vào vấn đề kỳ thị, và mở rộng ra sang các quyền con người, nhưng các nước trong khối Ả Rập đã biến diễn đàn thành một tòa án kết tội Israel. Nhiều quan sát viên, và kể cả bà Tổng Thư Ký Mary Robinson cũng chán nản, bất lực trước tình trạng bát nháo và thô bạo của một số quốc gia Ả Rập và Phi Châu.

Nhiều ngày sau, với sự kiên trì và mềm mỏng của ban chủ tọa cũng nhu của Liên Hiệp Âu Châu, Hội nghị cũng dần tiến đến việc thông qua một số nội dung quan trọng. Đến lúc này Trung Quốc tung ra một đòn mới: kết hợp vói các nước như Burundi, Cuba, Indonesia, Nigeria, Qatar, Myanmar, Sudan, Việt Nam thành một khối được các quan sát viên gọi là “like-minded“, tạm dịch là “cùng hội cùng thuyền” hay nói toạc ra là “một băng đảng” vì các nước trên đang nằm trên danh sách đen của UBNQ. Nhóm này chiếm một trọng lượng đáng kể trong nên thao túng hoàn toàn hội nghị, đồng thời dựa trên một nguyên tắc là không được xâm hại đến chủ quyền quốc gia nhằm triệt tiêu mọi mũi dùi nhắm vào họ. và cuối cùng Durban đã không đạt được mục tiêu ban đầu của mình.

Sau thất bại này, bà Mary Robinson từ chức. Đúng ra là bà ta đã thấy sự vô hiệu quả của UBNQ trước sự thao túng của một số quốc gia thành viên, nhưng bà Robinson cố gằng thuyết phục những nước còn lại đưa ra một văn bản đánh dấu cho Hội nghị Durban.

Sự thao túng của nhóm các nước “băng đảng” lên đến đỉnh điểm khi họ đi đêm để loại Mỹ ra khỏi UBNQ trong nhiệm kỳ 2002 và bầu chủ tịch mới là…Libye của Khadafi. Xướng ngôn viên của đài truyền hình A2 của Pháp trong bản tin 20giờ đã thốt lên: “Xin quý thính giả nghe rõ, đây không phải là một trò đùa, nhưng Libye vừa được bầu vào ghế chủ tịch UBNQ LHQ…“.

Hội Đồng Nhân Quyền và cuộc họp 12/11/2013.

Được đưa ra từ năm 2006 để thay thế UBNQ làm việc kém hiệu quả, tuy nhiên HĐNQ vẫn duy trì cơ cấu cũ là phân phối số ghế thành viên theo vùng đia dư. TỔng cộng có 5 vùng lãnh thổ chia nhau 47 ghế. Riêng vùng châu Á Thái Bình Dương có 13 ghế. Nhiệm kỳ là 3 năm nhưng hàng năm sẽ bầu lại 1/3 để đảm bảo tính thời sự. Năm 2013 châu Á sẽ bầu lại 4 thành viên. Các ứng viên sẽ được bầu từ Đại Hội ĐỒng LHQ bao gồm 192 nước.

Ngay từ khi các nước nộp đơn ứng viên, nhiều tiếng nói đã nổi lên khi biết đó chính là những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất. Trong vùng Á châu là Trung Quốc, Ả Rập Saudi và VN. Bà Peggy Hicks của Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) đã than thở “Với sự hiện diện của Nga, Trung Quốc, Ả Rập, Saudi, những người bảo vệ nhân quyền sẽ có nhiều việc phải làm cho năm tới.”. Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền (FIDH) gồm 178 tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới tỏ ra hoài nghi về khả năng cải thiện nhân quyền của Việt Nam trong thời gian tới sau khi Hà Nội có được ghế tại Hội đồng Nhấn quyền Liên hiệp quốc. Bà Julie Gromellon, đại diện FIDH nói : “Việt Nam đã không chứng tỏ những cam kết cải thiện nhân quyền trước khi trở thành thành viên của Hội đồng. Cho nên, chúng tôi không nghĩ rằng một khi được ghế rồi thì họ sẽ cải thiện. Thậm chí, thành tích nhân quyền của Hà Nội còn có thể sẽ tệ đi.”. Còn Ông Robertson thuộc Human Rights Watch (HRW) nói: “Chúng tôi hết sức quan ngại khi một nước vi phạm nhân quyền tồi tệ với chiến dịch leo thang đàn áp những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động như Việt Nam lại được chọn vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.”

Những diẽn biến sau đó chứng tỏ lời thẩm định của các Tổ chức phi chính phủ (NGO) là có lý : lần lượt Iran được bầu vào Hội đồng về Nữ quyền (CSW), Syrie được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền của UNESCO và Ả Rập Saudi được bầu vào Hội Đồng Bảo An LHQ. Đến cận ngày bầu cử mọi việc đã rõ mười. Trong vùng châu Á Thái Bình Dương, chỉ có 4 ứng viên cho…4 ghế. Sau khi kết quả được công bố, Hillel Neuer, Tổng giám đốc của UN Watch (UNW), một tổ chức phi chính phủ đấu tranh trong lãnh vực nhân quyền đã phải thốt lên :“Đây là một ngày đen tối cho nhân quyền, những kẻ đúng ra phải đừng trước vành móng ngựa thì nay lại chễm chệ trên ghế quan tòa (…) Danh sách ô nhục này gồm Nga, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Cuba, Algerie, Tchad và VN”.

Những NGO và những người đấu tranh cho nhân quyền quả đã không sai khi cho rằng “ngày hôm nay, nhiều nước gia nhập nó không phải vì họ có thành tích tốt về nhân quyền nhưng lại là những nước vi phạm nhiều nhất. Họ vào chỉ để với mục đích biện hộ cho những thành tích bất hảo của họ”. Và kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 12/11 đã xác định một điều rằng “Một nước được bầu vào HĐNQ không có nghĩa là họ thực sự tôn trọng nhân quyền”. Thiết nghĩ đây là câu trả lời rõ ràng nhất cho những khoe khoang của Hà Nội rằng đã “đã thành công trong việc tạo được một uy tín lớn trên diễn đàn quốc tế. Điều này cũng thể hiện sự tín nhiệm và ủng hộ của các quốc gia trên thế giới dành cho Việt Nam”.

Tuy nhiên, một thắc mắc không thể không đặt ra là tại sao những “tên đồ tể của nhân quyền” này lại được Đại Hội Đồng LHQ thông qua với một số phiếu cao như vậy? VN được bầu với tỉ lệ 184/192 (vì bầu kín nên không biết 8 nước phản đối hay bỏ phiếu trắng là ai). Ai cũng rõ là các nước trong “danh sách ô nhục” này đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để “đi đêm” trước ngày bỏ phiếu nhưng không lẽ Trung Quốc và Nga lại có thể thao túng và mua chuộc cả thế giới ? Muốn trả lời câu hỏi này chúng ta phải lui về thời điểm 12 năm trước, khi hội nghị Durban kết thúc.

Phú quý sinh lễ nghĩa.

Việc Libye được bầu vào chức chủ tịch UBNQ hoặc các nước như Trung Quốc, Bahrein, Cuba, Zimbabwe, Sudan và Việt Nam được bầu làm thành viên của UBNQ vào năm 2001 bỗng nhiên tạo cho cộng đồng thế giới tiếp cận với một suy nghĩ mới, một phương cách hoạt động mới. Một mặt họ tìm cách khai tử UBNQ và đến năm 2006 cho ra đời Hội Đồng Nhân Quyền (HĐNQ) với những mục đích hữu hiệu hóa chức năng của định chế này. Nhưng đìều quan trọng hơn cả là họ điều chỉnh nguyên tắc hoạt động. Kể từ giờ họ tránh tình trạng đối nghịch giữa các thành viên và tìm cách “lôi kéo” các nước “băng đảng” tham gia sâu vào HĐNQ vì theo họ các nước vi phạm nhân quyền luôn luôn phải chứng tỏ mình không hề vi phạm nhân quyền bằng cách (này hay bằng cách khác) tham gia vào các diễn đàn kiểu HĐNQ để thao túng, nhưng việc này lại tạo ra nhiều phản ứng tích cực khác:

- trước tiên, với tư cách là thành viên, họ khó có quyền từ chối các thanh tra nhân quyền trên lãnh thổ của họ như đã từng làm trong quá khứ, đây là trường hợp của Nga, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Algerie và VN (cũng lại những khuôn mặt cũ !). 18 chuyên gia của HĐNQ sẽ hoạt động độc lập, khách quan và không chịu bất kỳ sức ép của bất kỳ cơ quan hoặc của chình phủ nào. Một cái khác giữa UBNQ và HĐNQ là định kỳ các thành viên phải tường trình về tình trạng nhân quyền trong nước của mình.

- sau nữa, với tư cách là thành viên HĐNQ, khi ban hành hoặc kiểm soát các nước khác họ cũng phải ít nhiều e ngại lời chỉ trích của các nước này. Điều này có khả thi hay không cũng chưa ai biết được vì chẳng ai có thể tiên đoán hoặc đo lường phản ứng của các nhóm “băng đảng”. Nhưng khi quyết định dùng “biện pháp mềm” có lẽ cộng đồng thế giới cũng đã nhìn thấy từ các ảnh hưởng tích cực khi thu nhận Trung Quốc, Nga, VN và các nước độc tài vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới khiến cho các nước này suốt ngày phải “đuổi theo chỉ tiêu tăng trưởng”, đồng nghĩa với việc xa rời cái ý thức hệ độc tài và lỗi thời.

- tuy nhiên điều quan trọng là cơ cấu HĐNQ không có quyền phủ quyết và nếu nhìn vào thành phần 47 nước thành viên thì các nước trong nhóm “băng đảng” vẫn chiếm thiểu số. Bà Peggy Hicks, HRW cũng bày tỏ lạc quan “với việc không có quyền phủ quyết, chúng ta sẽ đạt được nhiều tiến bộ cụ thể”.

Với những ràng buộc này, liệu HĐNQ có thành công hơn UBNQ trong sứ mạng của mình ? Liệu định chế này, với những biện pháp “dỗ ngọt” này có thành công trong việc cải thiện được tình trạng đối nghịch hoặc “cải tà quy chánh” được những nước trong “danh sách ô nhục” ? Con đường còn lắm gian truân nhưng có lẽ nó tuỳ thuộc vào nạn nhân chứ không vào các người cầm quyền.

Và cũng chính vì lẽ đó, việc VN được bầu vào HĐNQ sẽ đặt cho những người yêu chuộng tự do những thách thức và những cơ hội mới, đó là chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để cả thế giới thấy khát vọng chính đáng của mình đang bị một chế độ và là thành viên của HĐNQ đàn áp. Những động thái của nhà cầm quyền VN sẽ bị săm soi kỹ hơn và kể từ đây “nhất cử nhất động” của họ cũng được thế giới chú ý kỹ hơn. Phản ứng mạnh mẽ của các tổ chức phi chính phủ như HRW, Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), UNW, Freedom House, FIDH… về việc các nước vi phạm nhân quyền trầm trọng như Nga, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, VN, Cuba, Venezuela…cũng đang “hứa hẹn” cho các nước “băng đảng” một tương lai khá “bận rộn”.

Ước mong rằng đảng CSVN nhìn ra được mặt tốt của vấn đề, biết xem đó là một cơ hội chứng tỏ mình thực sự là một quốc gia tiến bộ, vĩnh viễn rời bỏ cái băng đảng chuyên quậy phá ngày xưa, hội nhập thực sự và toàn diện vào cộng đồng thế giới văn minh. Từ bỏ thái độ cao ngạo độc tôn của mình để lắng nghe nguyện vọng của toàn dân.

Đây sẽ là cách tốt đẹp và hữu hiệu nhắt để xây dựng một nước VN thật sự tự do, dân chủ.

Sàigòn, 14/11/2013

Phạm Minh Hoàng

16 Phản hồi cho “VN vào Hội Đồng Nhân Quyền, vui hay buồn?”

  1. nguenha says:

    ” Kìa bác Lê kia cũng thứ 3″ câu thơ nói về chế độ thi cử thời trước,dốt mà vẩ đậu. “Bác Lê”
    chính là CSVN thời nay. Đúng là HAY không bang HÊN : thi 4,chọn 4! Nhớ lại ,thuở còn Miền Nam,Đại tá PVL GD Canh sat,cho mời Đại ca Thay,tên cướp khét tiếng ở SGon thời đó, vào Dinh tiếp chuyện,vì dẹp “ăn cướp” không xong,nên chỉ còn một cách gặp Thủ Lảnh ăn-cướp để thương lương! LHQ nhận CSVN
    vào Hội đồng nhân quyền,cũng không khác mấy ,so với ĐT Liểu gặp A*n-Cướp. Đây là hành vi cho Ăn-Cướp
    đeo Cà-vạt, biết đâu cải thiện đươc bộ mặt (Nhân quyền)!

  2. Dân đen says:

    Đã nói với Cu ở bên “VN trúng cử vào HĐNQLHQ”, lại thấy cu ở đây KHÀ…KHÀ. Gởi tiếp cho cu đây.

    @ vũ như vũ says: 15/11/2013 at 01:12

    Tớ đã thấy Cu vũ “đăng đàn” , nhưng nhìn cái bố cục “còm” mang dáng dấp văn vẻ lớp 3 trường làng, tớ chả buồn đọc. Hôm nay lại thấy ai đó “khen hay” , tò mò vào đọc ; cũng chả buồn trả lời. Nhưng nhớ lại câu nói của nhà văn Nga Alexandre Soljenitsyne : “khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo…” ; cho nên phải viết cái còm này.

    Về vấn đề VN vào HĐNQLHQ, tớ đã viết rồi. Bây giờ mời cu vũ đọc cái này trên BBC cho nó khách quan : Nhưng giới chức Việt Nam có nên hoàn toàn tự hào, hãnh diện – và giới đấu tranh cho nhân quyền có nên hoàn toàn thất vọng, bất ngờ – về việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền của Liên hiệp quốc (LHQ)?

    Nếu nhìn lại cơ cấu, thành viên, hoạt động và kết quả của cơ quan này ít hay nhiều chắc ai cũng có thể nhận ra rằng Việt Nam được bầu làm thành viên của một tổ chức quốc tế như vậy không phải là một điều gì đó thật đáng hãnh diện hay quá thất vọng hoặc quá bất ngờ.

    Thấy cu vũ tự giới thiệu : “Tớ đây này doanh nghiệp trong nước đấy nhưng tớ có đủ cả biệt thự xe hơi, nay Nhật mai Pháp tớ đi thường xuyên.” Dân đen tôi hầu chuyện “doanh nghiệp” với cu vũ vậy.

    Là doanh nghiệp VN trong nước thì cu vũ phải biết điều này qua trang vietnamnet (made in vn đấy ): hầu hết DN Việt Nam hoạt động dựa vào vốn vay với tỷ lệ rất lớn, lên tới 80%, chỉ khoảng 20% là vốn tự có.

    Bầu sửa cho cu vũ bú mớm hằng ngày để nay Nhật mai Pháp là các ngân hàng trong nước. Sự thật về các NH này như thế nào ? Cu vũ xem đây Ngân hàng phơi ra bộ mặt thật. Không chỉ tốp đầu, nhiều ngân hàng ở tốp dưới cũng đang chìm ngập trong nợ xấu….Tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp trong vài quý gần đây có lẽ phần nào phản ánh nỗi sợ nợ xấu của nhiều ngân hàng.
    Với những báo cáo quý III được các ngân hàng lớn nhỏ ồ ạt đưa ra trong một hai ngày qua, có thể thấy, tình hình hoạt động của đa số các ngân hàng nhìn chung còn rất khó khăn.

    Là doanh nghiệp cu vũ phải hiểu 2 từ nợ xấu ở ngân hàng chẵng khác gì khối u ung thư ở cái bầu sửa mà cu vũ đang bú mớm chứ ! ? Khối u ung thư này đang được giải quyết thế nào. Hầy…lại mời cu vũ xem an ninh thủ đô của cu vũ nói gì nhé : Nợ xấu bán đi, nợ xấu lại về “Nợ xấu vẫn là điểm nghẽn của nền kinh tế hiện nay. Vừa qua, VAMC đã khởi động mua nợ, nhưng nếu không có dòng tiền từ bên ngoài bơm vào, thì xử lý nợ vẫn là chuyển nợ từ ngân hàng sang VAMC, tức là từ “túi trái sang túi phải” không có gì hơn”.

    Rất nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá rằng Việt Nam đang có nhiều cơ hội bán nợ cho các tập đoàn nước ngoài.

    Thôi rồi Lượm ơi, cu vũ có thấy con đường nay Nhật mai Pháp của cu đang “túm lại” không nhỉ. Chưa hết, khi các tập đoàn tài chính quốc tế thu gom các khoản nợ từ VAMC, họ sẽ là các chủ nhân ông của nhà “doanh nghiệp cu vũ” đấy.

    Khó thở rồi đó cu vũ nhé, “biệt thự xe hơi” của cu sẽ “được” hay “bị” tùy cu vũ “phán”, chúng sẽ là những vật thế chấp cho NH thì cu vũ mới được ngo ngoe là “doanh nghiệp” , bầu sửa cu vũ thường bú không còn được ưu tiên cho bất cứ ai. Với cái lối làm ăn “lạc hậu” theo kiểu định hướng XHCN, nhà xe của cu vũ rồi sẽ “như cánh vạc bay”. Hầy,….”con cú lại hoàn cú” nhé !

    “Cú vũ” gáy Việt nam rất tự do. Chẵng buồn cải, “cú vũ” xem người Mỹ ở VN viết : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài do một đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam – thống trị, được lãnh đạo bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Cuộc bầu cử Quốc hội gần đây nhất, tổ chức vào tháng 5/2011, đã diễn ra một cách không tự do và không công bằng.

    Việt nam sẽ là đất chết cho những kẻ lọc lừa phản quốc. Còm của cu vũ chỉ có câu này là đúng nhất. Ai là “những kẻ lọc lừa phản quốc” ?

    ĐCSVN khẵng định vẫn tiếp tục là đảng lãnh đạo duy nhất với vai trò hướng dẫn VN đi theo nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong lúc đó ông Tổng Bí Thư ĐCSVN Nguyễn phú Trọng tuyên bố “cả trăm năm nửa biết đã có XHCN hoàn thiện hay chưa”. Hầy, là…là….lọc lừa như vậy đã đủ với cụm từ “phản quốc, hại dân” chưa nhỉ ! ? Nhìn ra thế giới lại thấy :

    Tổng thống Nga Putin nói “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim.”

    Mikhail Gorbachev , cựu Tổng Bí Thư Xô Viết nói “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

    Thủ tướng Đức Angela Merkel ( người trưởng thành từ CS Đông Đức ) nói “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối”.

    Cọng sản rỏ ràng là dối trá, lọc lừa cu vũ nhỉ ! ?

    VN sẽ là đất chết dành cho những loại người như cu vũ đấy, ( để có được một vài người viếng mộ, cu vũ và đồng b(ọ)ạn hãy đòi hỏi “xếp” hồ quang lợ(n)i bớt ăn bẩn, bỏ tiền nhà nước ra, luyện thêm vài chiêu nô bút nửa nhé ). Cái chết đó như thế nào ? Hãy nghe Đạt Lai Lạt Ma nói :

    Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời. Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

  3. vũ như vũ says:

    BUILAN says: 16/11/2013 at 09:36
    Lơm lì trơ trẽn khó coi Mặt mo mẹt thớt LỘ, LÒI cái đuôi
    Chồn tinh dôi lốt đười ươi Y như thằng Bác
    CỤP ĐUÔI TỊT VÒI Bà con lật mặt ra coi !!
    tien võ says: 14/11/2013 at 22:02
    “GỬI TRỌNG DÂN, TIÊN NGU, DÂM TIÊN, BÙI LAN VÀ ĐÁM BẬU SẬU
    Tớ có vài lời với mấy chú. Tớ bận làm ăn lắm. Hợp đồng kinh tế túi bụi nên cũng không có nhiều thời gian cho cái chuyện hà rông tống bỏi này. Nhưng tớ nghe Xong mấy câu cãi của mấy chú tớ thấy tai có nhiều ráy quá nên phải ngóay tai bằng trả lời sau đây…..”(vôtien)
    vũ như vũ says:
    15/11/2013 at 01:12 cảm ơn chủ nhà đã vô tư đăng tin
    GỬI TRỌNG DÂN, TIÊN NGU, DÂM TIÊN, BÙI LAN VÀ ĐÁM BẬU SẬU
    Tớ có vài lời với mấy chú. Tớ bận làm ăn lắm. Hợp đồng kinh tế túi bụi nên cũng không có nhiều thời gian cho cái chuyện hà rông tống bỏi này. Nhưng tớ nghe Xong mấy câu cãi của mấy chú tớ thấy tai có nhiều ráy quá nên phải ngóay tai bằng trả lời sau đây. (vũ như cẫn) vk mỹ says: ??????
    tien võ says: 15/11/2013 at 02:00
    “Anh Vũ ơi bình tĩnh lại nào, bức xúc với đám lật lừa này thì có đến tết Công gô cũng không song. Ngồi nói chuyện sôi nổi qúa mà anh dùng lận Còm Tiên võ của tôi rồi. trả trách nào người Cần Thơ khoác cho anh cái nick: TIÊN SINH LỬA ”
    Nguyễn Trọng Dân says: 15/11/2013 at 23:27
    “Ba xạo hoài à … Bị lòi mánh nên chữa thẹn phải hông?
    TỊT VOÌ, CỨNG HỌNG CỤP ĐUÔI….. Ai qua Vàm Cống nhắn người anh em
    Lộn lèo mồm miệng dơ thêm THẬT THÀ – LƯƠNG THIỆN -
    Đi lên LÀM NGƯỜI !!! Cười khakhakha………
    Trước tiên Vũ tôi có lời thiện cảm với Ban Biên Tập. Tôi không biết các anh có thật sự trung lập hay không (tính tôi hay nói thẳng mà) nhưng mấy ngày qua tham gia diễn đàn này tôi thấy các anh chơi đẹp (chí ít là với tôi) nhờ vậy mà tôi có cơ hội lật mặt đám đạo đức giả.
    Thứ hai xin cảm ơn Tiên Võ đã tăng xúc tác bằng tin nhắc nhở sự nhầm lẫn của tôi để CÁ CẮN CÂU SỚM HƠN. Đó là lý do tôi ngồi im chờ cá. Cho đến hôm nay thì kết quả quá mỹ mãn . Có lẽ không ai hiểu tôi bằng anh. Chờ tôi hoàn tất mấy hợp đồng bên Châu Âu chúng ta sẽ gặp lại và tiếp tục nhé. Đồng minh mẹ Đốp và Tỉnh Tình Tinh sắp đỡ gánh nặng phải chu cấp chỗ ở cho một số kẻ bẩn tính rồi
    KHÀ KHÀ KHÀ KHÀ, HA HA HA HA
    Thứ ba, hỡi Bùi Lan, này Trọng Dân, khi các chú phát hiện ra tớ mạo danh Tiên Võ các chú la làng lên có vẻ là các chú trung thực và đạo đức lắm. Tớ nói cho mấy chú biết tớ nhân danh ông bạn của tớ thì cũng là những người cùng chung con đường, chung nếp nghĩ,chung chí hướng với nhau. Làm sao bẩn và nhục bằng chú Trọng Dân cứ rúc váy Mẹ Đốp và con bé Tỉnh Tình Tình hoài, rúc váy họ từ khi họ xuất hiện cho đến tận bây giờ. Chú đừng vội cãi nhé, nói như mẹ Đốp “văn chương vốn có mùi” mà. Mà cái mùi Trọng Dân thì không lẫn vào đâu đươc. Nên dù có rúc trong váy thì nó cũng vẫn toát lên mùi Trọng Dân. Tớ lên tiếng trước thì đời cho tớ là cò con, hay móc máy nên tớ quyết bắt các chú lên tiếng trước để tớ lôi các chú ra ánh sáng cho mọi người thấy được bộ mặt thật của mấy chú
    TỚ RẤT BẬN CHUYỆN LÀM ĂN KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN VỚI MẤY CHÚ

    • Builan says:

      “TỚ RẤT BẬN CHUYỆN LÀM ĂN KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN VỚI MẤY CHÚ”
      Hợp đồng với cậu THŨY câu HỒ v/v tìm xuơng súc vật.. đương còn tiếp tục thảo nuận !
      Ta sẽ xây cất nhiều nhà cưả, mua sắm nhiều xe cộ “10 lần hơn ” ! Khkhakhakha

  4. phaman51 says:

    Chỉ Là Bịp Dân

    … Giáo sư Trần Phương cho biết tất cả những dự báo của Marx về chủ nghĩa xã hội và về chủ
    nghĩa cộng sản là sai. Chủ nghĩa xã hội mà ông Marx dự kiến là xây dựng nhà nước chuyên chính
    vô sản, lấy chế độ công hữu làm nền tảng, thu hẹp và xóa dần cái kinh tế tư nhân và thị trường tự
    do, rồi phân phối theo lao động nhằm thực hiện công bằng xã hội đều chỉ là ảo tưởng. Thực tế đã chứng minh nó sai. Vì nó sai nên sau 70 năm xây dựng tại Liên Xô, người dân nước này đã dứt
    khoát từ bỏ nó.
    Trong trường hợp Việt Nam nó cũng đã thất bại. Giáo Sư Phương cho biết: “Thất bại thì rõ ràng
    rồi! nói chế độ công hữu, thì chế độ công hữu làm mất động lực của xã hội, phải trở lại chế độ tư
    hữu đấy. Nói là chuyên chính vô sản, thì phải trở lại chế độ dân chủ đấy. Nói là phải kế hoạch hóa
    tập trung, cuối cùng phải trở lại kinh tế thị trường đấy. Đó là một sự thất bại rõ ràng rồi, thế thì nói
    cái gì đây? Cho nên, nói chủ nghĩa Marx-Lenin là nền tảng tư tưởng của đảng ta, thì tôi không
    hiểu, xác định nền tảng tư tưởng, thì cái gì là nền tảng, còn cái gì không là nền tảng?”
    Ông Phương còn cho biết “Ngay Đại Hội X, tôi đã phát biểu thẳng với các anh lãnh đạo rồi. Tôi nói
    là, định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì, phải ghi ra. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta tiến tới là cái
    gì, phải ghi ra. Nhưng mà một câu thách đố đơn giản như vậy mà họ không làm nổi”.
    Ông Phương kết luận khái niệm chủ nghĩa xã hội được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ: “Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái
    chủ nghĩa xã hội mà chúng ta sẽ đi là cái chủ nghĩa xã hội gì đây?”
    Về Cương lĩnh của đảng Cộng sản, Giáo Sư Trần Phương nhận xét: “Cương lĩnh tức là cái đảng
    này phải tiến lên đến đâu, nó đi theo con đường nào. Thế mà cương lĩnh, nói chủ nghĩa Marx–Lenin, thì chủ nghĩa Marx – Lenin có điều đúng và có điều sai, nhất là những dự đoán của Marx và Lenin
    về cái gọi là chủ nghĩa xã hội, sai rồi, mà rõ ràng là thực thi 70 năm đã thất bại rồi… Cho nên tôi
    đề nghị là nếu muốn trung thực thì cái cương lĩnh đó phải xác định cái định hướng xã hội chủ nghĩa
    là cái gì? Mà cái chủ nghĩa xã hội theo đuổi, nó sẽ là cái gì.”
    Giáo Sư Trần Phương tiếp tục nhận định vì không có nền tảng tư tưởng nên đảng Cộng sản chẳng đưa ra được chiến lược xây dựng công bằng xã hội nào. Theo ông Phương, Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, đến trên 70 phần trăm dân số sống tại nông thôn, đảng Cộng sản lại không mấy
    ngó ngàng đến nông dân và nông thôn. Bởi thế nông thôn xưa đã nghèo và lạc hậu nay vẫn thế.
    Thậm chí còn tệ hại hơn xưa…
    Nguyễn Quang Duy.

  5. Trần Thế says:

    “Phạm Minh Hoàng: VN vào Hội Đồng Nhân Quyền, vui hay buồn?”

    Xin nói trước về Vui:

    Vui vì Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc chọn giải pháp ” Thuần Hoá “. Điều đó có nghĩa HĐNQLHQ hiểu rỏ bản chất chế độ CSVN là bản chất Thú Dữ. Và chúng ta thừa biết sự phản ứng của thú dữ thì rất nguy hiểm, sự nguy hiểm mà HNQLHQ lo sợ là sự an bình của nhân dân VN. Bởi nếu áp dụng luật nhân quyền của LHQ một cách quá nguyên tắc, CSVN sẻ phản ứng hung bạo hơn và người dân VN sẻ đau khổ thêm hơn!
    Vì thế, HĐNQLHQ chọn giải pháp Thuần Hoá để đưa CSVN vào luật chơi quốc tế, để, từ từ cải hoá bản chất Thú của họ.

    Buồn:
    Qua sự trao đổi với nhiều người, đa số đồng quan điểm nhưng rất lo ngại, đặc biệt những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước vì họ đã và đang bị đàn áp tàn bạo trong nhiều năm qua.
    Buồn, vì thuần hoá một thú dữ không thể một ngày, một tháng mà phải rất nhiều năm. Như vậy, phải bao nhiêu năm nữa dân VN mới thật sự có được quyền làm người ?
    Buồn hơn nữa, những nhà đấu tranh nhân quyền trong nước cho biết các quan csvn khinh khỉnh tuyên bố: đảng ta qua mặt LHQ như trở bàn tay, như lấy tiền trong túi ra xài? Nói tóm lại họ hảnh diện họ đã Bịp cộng đồng thế giới một cách dể dàng trong nhiều thập niên qua.
    Năm nay 2013 rồi, Buồn hay Vui thời gian sẻ trả lời một cách xác thực.

  6. Độc lập, tự chủ says:

    Trích: “2- QUỐC HỘI LẬP HIẾN của toàn dân VIỆT NAM phải được thành lập với SỰ CHỨNG KIẾN và QUYỀN TRỌNG TÀI của LIÊN HIỆP QUỐC cùng với cộng đồng quốc tế. Không có cách nào khác.” ???

    “QUỐC HỘI LẬP HIẾN của toàn dân VIỆT NAM” là CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM thì phải do toàn dân Việt Nam tự thành lập, cần gì phải có “SỰ CHỨNG KIẾN và QUYỀN TRỌNG TÀI của LIÊN HIỆP QUỐC cùng với cộng đồng quốc tế”.

    Thành lập Quốc hội lập hiến Việt Nam có “SỰ CHỨNG KIẾN và QUYỀN TRỌNG TÀI của LIÊN HIỆP QUỐC cùng với cộng đồng quốc tế” mà đa số nhân dân Việt Nam không chấp nhận thì cái quốc hội đó sớm muộn gì cũng bị tan rã và các nghị sỹ của Quốc hội đó phải “tháo chạy tán loạn” ra ngoại quốc.

  7. Mẹ đốp says:

    Tiếng kêu cứu của bầy rận dân chủ khi Việt Nam được bầu vào HĐNQ LHQ

    http://danlamthan2012.blogspot.com/2013/11/tieng-keu-cuu-cua-bay-ran-chu-khi-viet.html?showComment=1384567966257#.UodDJ5bvn-Q

    Mẹ đốp

    Với tỷ lệ 184/193 phiếu thuận, đạt 95% (cao nhất trong số 4 đại diện của Châu Á) trong phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 diễn ra vào sáng ngày 12/11/2013, Việt Nam chính thức trở thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014 – 2016.

    Đây là một sự kiện với nhiều cảm xúc, một kết quả làm nức lòng dân tộc, bởi vì nó là một trong những minh chứng khẳng định rằng: thế giới không chỉ biết đến Việt Nam như một dân tộc anh hùng trong chiến tranh đã từng hiên ngang đứng đầu sóng ngọn gió, đạp đổ sự kiêu hùng của hai tên Đế quốc sừng sỏ nhất trên địa cầu, mà ngày nay, Việt Nam còn được ghi nhận là một trong những quốc gia đi tiên phong trong cuộc chiến chống đói nghèo và đấu tranh cho dân chủ, hòa bình của nhân loại. Song cũng có không ít những kẻ không thể không khóc, thậm chí gào thét trong tuyệt vọng, vì nó báo hiệu một “nạn đói”, thậm chí có thể gọi đó là dấu hiệu mở màn của một “đại bi kịch” của bầy “rận chủ”. Chẳng thế mà chỉ trong 2 ngày qua, chúng ta thấy “rận” bay loạn xà ngầu chẳng khác gì bầy mối gặp cơn đại hồng thủy và phát ra những tiếng kêu vo ve khiến cho đến cả đứa trẻ trâu cũng vừa buồn cười vừa bực bội.

    Thế là công sức của “bầy rận chủ” trong suốt nhiều tháng qua thông qua cái gọi là “Tuyên bố 258” với sự cổ xúy mang đầy tính chất mặt dày vô liêm sỉ của RFA, BBC… khi cố tình tung ra những tin bịa đặt, vu cáo Việt Nam, coi như đổ xuống sông xuống bể. Và trong cơn cuồng loạn ấy, RFA lại cố công gắng sức đẩy những chiến binh thuộc tốp đầu trong danh sách bảng xếp hạng “mặt dày” như Hòa Ái và Nguyễn Gia Kiểng ra chiến trường, dựng lên một cuộc phỏng vấn khiến cho chó cũng phải cúp đuôi bỏ chạy vì cái sự “nặng mùi” đã đạt đến mức “bá đạo” của nó. Và theo tâm lý “bầy đàn”, những con “rận chủ” trong nước cũng bắt đầu vo ve. Nhưng lần này, tiếng kêu của bầy “rận” mang tính chất khác hẳn những lần trước, và mang những xúc cảm cũng rất khác trước, bởi lẽ:

    Xét về mặt bản chất, đây không phải là những âm thanh mang tính chiến đấu, và nó hoàn toàn không vì mục đích chiến đấu (có lẽ đây cũng là một trong những phương thức giúp cho loài “rận” vượt qua được quy luật chọn lọc tự nhiên để tồn tại cho đến ngày nay!), vì vài ba tiếng vo ve không thể át được tiếng nói chung của cả cộng đồng thế giới, và vì: thời đại ngày nay không còn là thời kỳ mà cứ cậy to mồm là có thể bịt mắt mà hét vào tai thiên hạ những thứ mà mình muốn nhồi nhét vào đầu óc họ. Muốn biết về Việt Nam ư? người ta có thể tiếp cận bằng rất nhiều kênh thông tin khác nhau, có thể mục sở thị bằng rất nhiều cách khác nhau, cho nên những tiếng kêu gào, những trò hề của bầy “rận chủ” bày ra hòng che mắt thiên hạ bỗng chốc trở thành những trò lố.

    Vậy thì vì sao bầy “rận chủ” vẫn cứ kêu?! Nguyên nhân sâu xa là thế này: Trong tự nhiên cũng như trong xã hội thì mỗi loài đều có những phương thức riêng để tồn tại. Xin hỏi “rận” sống bằng gì? Câu trả lời thì ai cũng đã rõ! Vậy đấy, bởi vì phải bu vào đít ngoại bang, há miệng từng ngày để chờ các anh mót đít phọt ra cho ít đô la, thế nên rận bất chấp mọi giá, dùng mọi thứ vũ khí mình có, trong đó cái thứ vũ khí lợi hại nhất đó chính là cái da mặt rất dày, khiến “rận” có thể vứt bỏ cả liêm sỉ chà đạp lên cả công sức ông cha và cả lòng tự tôn dân tộc, liếm đít ngoại bang để nuôi cái dạ dày.

    Nhưng mà này! Thưa các bác “rận chủ”, cái chiêu bài giá trị nhất của các bác là “Dân chủ, nhân quyền” giờ đây đã bị cả thế giới vứt vào sọt rác. “Thân chủ” của các bác cũng đang trong cơn “tiêu chảy cấp”, dạ dày trống rỗng, đang phải tìm đủ mọi cách để thắt lưng buộc bụng thì chắc chắn cũng chẳng dư giả gì để vung tiền nuôi những “con bài” đã hết giá trị lợi dụng. Vậy giờ đây các bác sống bằng gì! Xem ra phải tìm chiêu bài khác thôi, chứ cứ gân cổ nổ hầu lên kêu gào để mong ngoại bang họ nghe thấy và nhớ ra là các bác “vẫn còn sống” thì vô ích! Xem ra ngày tuyệt chủng của các bác đã không còn xa.

  8. Phan Huy says:

    Nguyễn Cơ Thạch Khuyên Con

    Nay biết con giờ nối nghiệp cha
    Làm quan đối ngoại đảng gian tà
    Rồi làm phó tướng cho thằng Dũng
    Buồn vui lẫn lộn đến trong ta.

    Vui bởi con có ngày vinh hiển
    Chẳng bỏ công ăn học sách đèn
    Chẳng phụ lòng cha hằng ước nguyện
    Đẹp mặt ông bà, rạng tổ tiên.

    Tận đáy lòng cha, một nỗi buồn
    Tiềm tàng, u uẩn, rất mông lung
    Nợ nước thân trai đều phải trả
    Nhưng thờ ác đảng, đúng hay không?

    Con biết nhà ta vốn hiếu trung
    Trung thành với nước hiếu cùng dân
    Sắt son tấm lòng vì tổ quốc
    Xem thường danh vọng, đám phù vân.

    Vì thế mà cha đã chẳng màng
    Quyền cao chức trọng của ai ban
    Dốc lòng phục vụ theo công đạo
    Cho dẫu sai đường đảng ác gian.

    Con yêu, hãy nhớ lấy lời cha:
    “Kẻ thù dân tộc chẳng đâu xa
    Là phường xâm lược từ phương bắc
    Là đảng gian manh tại nước nhà.”

    Chuyện đến cùng cha con đã biết
    Hãy lấy mà xem tựa tấm gương
    Như gương của bác Trần xuân Bách
    Đừng phụ lòng cha chốn suối vàng.

    http://fdfvn.wordpress.com

  9. hãy mau cải tà quy chánh says:

    Lời kêu gọi tổ chức bầu cử tự do cho Việt Nam

    Trên con đường mất nước vào tay Trung cộng, Việt Nam đang rơi vào sự hổn loạn toàn xã hội. Người Việt Nam sẽ sát hại lẫn nhau đẩm máu là điều phải đến. Sau chiến tranh Việt Nam, một lần nữa, để tránh cảnh người Việt Nam tương tàn lẫn nhau. Đảng cộng sản phải tôn trọng và thi hành theo khát vọng của toàn dân. Nếu những người cầm đầu đảng cộng tiếp tục con đường bán nước, tiếp tục đẩy toàn dân Việt Nam vào ách nô lệ của kẻ cướp nước Trung cộng, hậu quả của sự thiệt hại của đảng cộng sản sẽ vô cùng lớn.

    Sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam

    Người Việt Nam hiện nay đang đứng giữa một trong hai sự lựa chọn:

    1- Dẹp bỏ chế độ cộng sản, ra khỏi ách nô lệ của Trung cộng, hội nhập hoàn toàn vào sinh hoạt kinh tế toàn cầu. Hội nhập đầy đủ vào sinh hoạt của thế giới văn minh

    2- Chín mươi triệu người Việt Nam chấp nhận cảnh mất nước, làm nô lệ cho Trung cộng.

    Chấp nhận làm nô lệ cho Trung cộng, điều này đồng nghĩa với việc:

    1- Tám mươi sáu triệu người Việt Nam trong nước kể cả mọi đảng viên cộng sản chấp nhận lầm lủi đi vào địa ngục trần gian của Trung cộng dưới làn mưa roi đòn của tên cai ngục cộng sản hăng say làm theo lệnh của tên chủ nô Trung cộng! Có ai chấp nhận cảnh này?

    2- Hơn ba triệu người Việt Nam ở ngoài nước chấp nhận cảnh mất nước, thân nhân còn lại của mình trong nước rơi vào ách cai trị sự cai trị tàn ác của Trung cộng. Có ai chấp nhận cảnh này?

    Đi vào địa ngục trần gian của Trung cộng, đồng bào Việt Nam sẽ chết vô số. Đảng viên cộng sản cũng chết một phần lớn, chỉ một nhúm vài tên, vài chục tên bán nước sẽ được Trung cộng nuôi đưỡng để làm hình nộm và để sai bảo!

    Sống trong ách cai trị của Trung cộng, đại đa số đảng viên cộng sản số sẽ chết, số còn sống sót cũng sẽ sống đời ngựa trâu trong bàn tay Trung cộng. Đảng viên cộng sản có ai muốn sống cảnh này?

    Đảng viên cộng sản hàng đầu của Trung cộng, Bành Đức Hoài, Đặng Tiểu Bình, Chu Ân Lai, Lâm Bưu là những cánh tay mặt, tay trái (Bành Đức Hoài, tư lệnh quân đội, tức Hồng Quân Trung Hoa của Mao Trạch Đông mà còn bị Mao làm nhục trước toàn đảng cộng sản, trước toàn dân Trung Hoa. Sau đó, Bành Đức Hoài bị tống vào nhà tù, mỗi ngày bị tra tấn, có ngày bị tra tấn nhiều lần, đến độ Bành Đức Hoài phải kêu rống, đập rung cả vách nhà tù vì đau, vì phẩn nộ!

    Đặng Tiểu Bình bị đảng cộng sản Trung cộng, Mao Trạch Đông, tống vào tù ba lần tổng cộng hàng chục năm tù. Chu Ân Lai suýt mất mạng vì Mao. Lâm Bưu phải cùng vợ và gia đình riêng của con trai mình – một đại tá tư lệnh một đơn vị không quân Trung cộng – và các cháu nội chạy trốn sang Liên Xô. Trên đường đi, phi cơ rơi – vì bị bắn hạ hay vì trục trặc kỹ thuật, không ai biết – chỉ biết phi cơ đã rơi ở biên giới nước Nga, cả gia đình chết thảm.

    Thân phận của đảng viên cộng sản Việt Nam có ai sánh được với Bành Đức Hoài, Đặng Tiểu Bình, Chu Ân Lai, Lâm Bưu? Sự tàn bạo, độc ác của chế độ cộng sản Trung cộng vẫn còn nguyên vẹn như trong qúa khứ. Lấy bộ phận trong cơ thể những ai chống đối nó, người của các dân tộc nạn nhân của Trung cộng và của chính người dân Trung Hoa mà chế độ dã man này còn làm được thì điều gì nó cũng có thể làm được!

    Sự khao khát tự do của công chúng, đồng bào Việt Nam

    Ngoại trừ một số khác đang sì sụp ôm chân tên xâm lăng Trung cộng vẫn đeo đuổi và đang cố sức chống đỡ cho đảng cộng sản kéo dài được càng lâu chừng nào tốt chừng ấy để những kẻ này tiếp tục đàn áp đồng bào, tiếp tục vơ vét kiếm thêm:

    1- Toàn dân Việt Nam đều khao khát được sống trong tự do, dân chủ với đầy đủ phẩm giá cá nhân và quyền tự chủ quốc gia của người Việt Nam.

    2- Những đảng viên cộng sản có ý thức, đã nhận ra cái tệ hại và nguy hiểm của chế độ cộng sản đã xa lánh đảng cộng sản muốn sống một cuộc sống có phẩm giá trong một xã hội Tự Do, Dân Chủ.

    3- Những đảng viên cộng sản sau khi đã phạm những tội nghiêm trọng với quốc gia, dân tộc, với đồng bào để có được nhiều tiền và hiện tại đều cũng muốn được sống tự do để an hưởng, nhưng không có vấn đề sống và an hưởng trong ách cai trị của Trung cộng mà phải chuẩn bị ngày Trung cộng tiêu diệt mình!

    Ai là kẻ thù của nhân dân Việt Nam

    1- Những kẻ muốn kéo dài chế độ cộng sản là kẻ thù số một mà nhân dân Việt Nam phải giải quyết cho bằng được.

    2- Những kẻ tay đã nhúng chàm muốn trở về với dân tộc, phải chuộc lại lỗi lầm bằng hành động cụ thể và cùng nhau cứu nước.

    Khát vọng của nhân dân và hành động phải thực hiện

    Khát vọng sục sôi trong lòng mọi người dân Việt Nam hiện nay là:
    1- Toàn dân Việt Nam dẹp bỏ ngay chế độ cộng sản bán nước, ngu dân để thoát ra khỏi ách cai trị của Trung cộng

    2- Toàn dân Việt Nam cần gia nhập sinh hoạt kinh tế toàn cầu và hội nhập đầy đủ vào thế giới văn minh.

    Muốn thực hiện được khát vọng trước sau như một này, toàn dân Việt Nam cần:

    1- Cả nước, mỗi người dân Việt Nam, mỗi đoàn thể tôn giáo, đồng bào kinh, đồng bào mọi sắc tộc đều phải đồng loạt góp sức, góp tiếng nói, cương quyết, mạnh mẽ đòi hỏi Việt Nam phải từ bỏ chế độ cộng sản.

    2- Đồng bào Việt Nam toàn quốc sẵn sàng đồng loạt kéo xuống đường phố, cương quyết cùng nhau hành động cho mục tiêu chung, Dân Chủ – Tự Do.

    3- Thực hiện một hệ thống luật pháp dân chủ đích thực nhắm phục vụ cho mục tiêu dân chủ mà toàn dân đang khát khao đòi hỏi. Hệ thống luật pháp dân chủ phải định hướng hữu hiệu cho Việt Nam đi vào sinh hoạt kinh tế thị trường đúng nghĩa, trong môi trường thế giới và theo đúng những tiêu chuẩn, luật định, điều khoản của sinh hoạt kinh tế toàn cầu (WTO) và đáp ứng đúng nhu cầu phát triển, tiến bộ của toàn dân Việt Nam

    Hội nhập sinh hoạt kinh tế toàn cầu là con đường bão vệ sự an toàn quốc gia cho chín mươi triệu người Việt Nam và là điều kiện bảo đãm sự phát triển dài lâu của toàn dân Việt Nam hướng đến mục tiêu thịnh vượng và tiến bộ.

    4- Hệ thống luật pháp dân chủ này – tức quyền lực quốc gia – phải có khả năng thi hành quyền lực của nó trong đời sống an ninh quốc gia và sinh hoạt xã hội hàng ngày trên mọi lĩnh vực. Hiến pháp, luật pháp để thi hành, không phải là một món đồ trang trí.

    Để thực hiện được một hệ thống luật pháp dân chủ đúng nghĩa, Việt Nam cần có một bản HIẾN PHÁP MỚI do chính TOÀN DÂN VIỆT NAM soạn thảo dưới sự chứng kiến và quyền trọng tài của cộng đồng quốc tế.

    1- VIỆT NAM đang cần có một QUỐC HỘI LẬP HIẾN.

    2- QUỐC HỘI LẬP HIẾN của toàn dân VIỆT NAM phải được thành lập với SỰ CHỨNG KIẾN và QUYỀN TRỌNG TÀI của LIÊN HIỆP QUỐC cùng với cộng đồng quốc tế. Không có cách nào khác.

    Sự hổ trợ của cộng đồng quốc tế

    Chỉ có dưới sự hổ trợ của cộng đồng quốc tế:

    1- Việt Nam mới tránh được việc đổ máu lẫn nhau nghiêm trọng

    2- Một cơ chế dân chủ thực sự của quốc gia Việt Nam mới được thành hình một cách vô tư

    3- Quyền lực quốc gia mới được thi hành bao quát, rộng khắp mọi lĩnh vực

    4- Những cấu trúc hổ trợ cho đời sống xã hội dân chủ mới được thiết lập một cách đúng đắn và bão đảm hoạt động được dài lâu

    5- Chỉ có dưới sự can thiệp và hổ trợ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam mới nhận được những sự trợ giúp vô cùng cần thiết về mặt vật chất, cũng như những huấn luyện, hướng dẫn về các thủ tục, phương thức vận hành mà luật lệ quốc tế đang áp dụng để hưởng những ưu đãi trong sinh hoạt kinh tế và phát triển quốc gia của Việt Nam thời hậu cộng sản

    Thành tâm cứu nước

    1- Vì sự sống bản thân, vì vận mệnh của gia đình, tất cả những đảng viên cộng sản muốn trở về với dân tộc hãy cùng đứng về một phía với toàn dân đòi hỏi phải có bầu cử tự do cho Việt Nam dưới sự giám sát và hổ trợ của quốc tế.

    2- Mọi hành động khác đều là âm mưu kéo dài chế độ cộng sản, tiếp tục hành động bán nước!

    3- Mọi hành đồng khác đều là âm mưu dẫn toàn dân vào địa ngục trần gian của Trung cộng!

    4- Mọi âm mưu gian trá của mọi phần tử bán nước đều không thể qua mắt được hàng chục triệu đôi mắt tinh tường của người Việt Nam trong nước và trên khắp thế giới.

    Muốn chứng tỏ ý muốn trở về với dân tộc, những lãnh đạo của đảng cộng sản hãy kêu gọi Liên Hiệp Quốc vào Việt Nam hổ trợ cho nhân dân Việt Nam tổ chức bầu cử tự do.

    Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã quy định rõ ràng về hoạt động này của cơ quan Liên Hiệp Quốc. Cả thế giới đều biết! Nhân dân Campuchea đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc này làm công việc này cách đây 24 năm, năm 1989.

    Ngày 14, tháng 11, 2013
    Toàn Dân Cứu Quốc

    • Builan says:

      Cảm phục cái TÂM TẦM cuả ông !
      Vẫn chưa thoát khoỉ cái “tâm hôn cao thượng” – Làm “LÍNH ĐÁNH THUÊ !!”- “lo cùng cái lo cuả thiên hạ”

      Trích
      “Người Việt Nam hiện nay đang đứng giữa một trong hai sự lựa chọn:

      1- Dẹp bỏ chế độ cộng sản, ra khỏi ách nô lệ của Trung cộng, hội nhập hoàn toàn vào sinh hoạt kinh tế toàn cầu. Hội nhập đầy đủ vào sinh hoạt của thế giới văn minh
      (_ Họ không thích thì sao ??)

      2- Chín mươi triệu người Việt Nam chấp nhận cảnh mất nước, làm nô lệ cho Trung cộng.

      Chấp nhận làm nô lệ cho Trung cộng, điều này đồng nghĩa với việc:

      1- Tám mươi sáu triệu người Việt Nam trong nước kể cả mọi đảng viên cộng sản chấp nhận lầm lủi đi vào địa ngục trần gian của Trung cộng dưới làn mưa roi đòn của tên cai ngục cộng sản hăng say làm theo lệnh của tên chủ nô Trung cộng! Có ai chấp nhận cảnh này? (-Dạ thưa có đấy !!!)

      2- Hơn ba triệu người Việt Nam ở ngoài nước chấp nhận cảnh mất nước, thân nhân còn lại của mình trong nước rơi vào ách cai trị sự cai trị tàn ác của Trung cộng. Có ai chấp nhận cảnh này?

      Đi vào địa ngục trần gian của Trung cộng, đồng bào Việt Nam sẽ chết vô số. Đảng viên cộng sản cũng chết một phần lớn, chỉ một nhúm vài tên, vài chục tên bán nước sẽ được Trung cộng nuôi đưỡng để làm hình nộm và để sai bảo!

      Sống trong ách cai trị của Trung cộng, đại đa số đảng viên cộng sản số sẽ chết, số còn sống sót cũng sẽ sống đời ngựa trâu trong bàn tay Trung cộng. Đảng viên cộng sản có ai muốn sống cảnh này? ” (thôi dẫn)

      _ Người ta dã bằng lòng với THÂN PHẬN !!! Sao ông không để cho CON SÁN, CON SÂU, CON SÙNG..trọn kiếp !!. chúng thoả mãn – bằng lòng- chấp nhận…. cùng tự sướng với nhau !!!
      _ Ông tốn công sức, dài hơi … chỉ dạy làm chi, cho CHÚNG thêm oán hận ????

      _ Thây MACKENO chúng SƯỚNG với nhau !
      _ Chọc cho chúng tức trào máu ra mà chết!
      _ Cười khoái chí “NHÌN KỸ” những chuyện chúng làm ! Khakhakha k..h..a…!

  10. MP says:

    VN ứng cử vào HĐNQ LHQ, khi chưa bầu cử thì những người và những tổ chức chống phá đất nước và nhân dân VN ra sức bịa đặt, vu cáo VN vi phạm nhân quyền nghiêm trong và kêu gọi 192 nước thành viên HĐNQ không bỏ phiếu cho VN. Nay đã bầu cử xong, VN được bầu vào HĐNQ với số phiếu cao nhất. Như thế có nghĩa là âm mưu, hành động của những kẻ và những tổ chức chống phá đất nước và nhân dân VN đã bị thất bại ê chề, nhục nhã, thì họ lại nói theo kiểu là: thế giới đang dùng “biện pháp dỗ ngọt” (từ của Phạm Minh Hoàng) với VN, bằng cách đưa VN vào HĐNQ để buộc VN phải chịu sự giám sát về nhân quyền, nghĩa là tôi biết anh rất xấu xa về nhân quyền đấy, nhưng tôi vẫn bầu anh vào để tôi trị anh đến nơi đến chốn !!!??? Ô hô! tư duy của những nhà chính trị, nhân quyền, tự do, dân chủ như Phạm Minh Hoàng và đồng bọn là tư duy xó bếp.

    • DâM TiêN says:

      Bài giảng DâM TiêN : Tương quan tư duy ‘ XÓ BẾP?” :

      Trong 75 triệu đồng bào khắp hoàn vũ, thì chắc chắn rằng :
      65 triểu tôn thờ công lý , tự do, dân chủ.

      10 triệu còn lại là cộng phỉ Rợ Hồ hút máu mủ đồng bào. Nè, muốn theo tên
      Ceaucescu hay sẽ theo bà Merkel ?)

      Tư Sang, Tấn Dũng đang thập thò kia kìa. Và
      Trọng Ngố đang phản tỉnh.

      ( Làm xong hạ tầng kinh tế cho VN, là thay đổi chế độ.
      Thầy biểu thiệt, hãy nghe thầy, thì bình an!)

Phản hồi