LS Lê Công Định: Nhớ lại ngày này 4 năm trước
Hôm nay kỷ niệm 4 năm ngày xét xử vụ án của chúng tôi, ngày 11/5/2010. Khi đề nghị tòa tối cao xét phúc thẩm vụ án, tôi đã cố tình đặt ra lý do “nhân đạo” (mẹ tôi già yếu cần được chăm sóc), mà không viện dẫn cơ sở pháp lý. Mục đích của tôi là nếu tòa bác yêu cầu giảm án, thì sự nhân đạo của nền công lý này hiển nhiên không có. Sau một ngày xét xử vội vã, khoảng 4 giờ chiều tòa tuyên án. Quả nhiên tòa phúc thẩm đã bác yêu cầu của tôi và y án 5 năm. Bước chân ra khỏi phòng xử, tôi tranh thủ hít một hơi thật sâu để cảm nhận mình vẫn đang tồn tại trên đời và chuẩn bị đối diện những ngày dài sắp đến.
Anh cảnh sát tư pháp dẫn giải hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi cười và đùa rằng lần đầu có kinh nghiệm ngồi xe bít bùng dành cho tù nhân, nên thấy cũng hay hay (lần xử sơ thẩm cách đó 4 tháng người ta đưa chúng tôi đi trên xe ô tô bình thường). Tôi hỏi lại anh rằng xe đó do Việt Nam sản xuất hay mua của nước ngoài, anh trả lời máy xe của Hàn Quốc, còn thùng xe do xí nghiệp của Bộ Công An đóng. Tôi hẹn ngày sau ra tù, nếu có dịp gặp nhau sẽ trò chuyện nhiều hơn. Chàng trai trẻ ấy đáp rằng bọn em rất quý trọng anh và còng tay anh thế này em thấy áy náy. Tôi xúc động trước sự nhân bản đó, vì đây mới chính là con người và tình người!
Trở về buồng giam khoảng 5 giờ chiều, tôi kinh ngạc nhận ra hộp cơm mà trại giam phát cho tôi mỗi chiều đặt ngay dưới đất, cạnh cửa ra vào, đã bị một đàn kiến vàng khổng lồ di chuyển từ ngoài vào, băng ngang tấm chiếu tôi nằm, phủ kín xung quanh. Tôi vội vã đuổi đàn kiến, lau dọn buồng giam, bỏ phần cá chiên đã bị kiến bâu, gạt phần cơm ở giữa chưa bị kiến bao phủ vào chén, rồi ngồi xuống đất ăn cùng với nước canh nhạt nhẽo một cách ngon lành, vì đói.
Ăn xong, tôi lấy quyển tiểu thuyết “Biểu tượng thất truyền” của tác giả Dan Brown ra đọc để thư giãn đầu óc. Sau đó, nghiền ngẫm quyển sách “Triết học Kant” của giáo sưTrần Thái Đỉnh đến khi trời tối hẳn, rồi giăng màn ngủ. Văn chương và triết học luôn giúp tôi quên mình đang sống giữa nghịch cảnh. Khuya đến, nằm vắt tay lên trán, nhớ lại một ngày sắp trôi qua, nghĩ về mẹ và gia đình, lòng tôi se thắt lại. Tương lai thật quá dài để dự đoán mọi bất trắc. Hành trình đến tự do cho tôi và dân tộc chúng ta hãy còn ở phía trước …!
(Tặng các bạn đồng án Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung, đặc biệt gửi đến anh Trần Huỳnh Duy Thức tất cả nỗi nhớ và niềm hy vọng về một ngày mai tốt đẹp của tất cả chúng ta)
Theo FB Lê Công Định
Loại chính khách béo bệu, kiểu salong như Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ,…. này thì làm nên trò trống gì. Chả ai quan tâm đến loại này đâu.
Lê Công Định: “Hôm nay kỷ niệm 4 năm ngày xét xử vụ án của chúng tôi, ngày 11/5/2010. Khi đề nghị tòa tối cao xét phúc thẩm vụ án, tôi đã cố tình đặt ra lý do “nhân đạo” (mẹ tôi già yếu cần được chăm sóc), mà không viện dẫn cơ sở pháp lý“.
Quái dị cho nhà dân chủ Lê Công Định có bằng luật học Mỹ. Đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân cho nước mà đưa mẹ ra làm cái bung xung, bịa đặt ra chuyện mẹ già yếu, ốm đau cần được chăm sóc để rủ lòng thương của quan tòa. Kiểu đấu tranh như thế không những quái dị mà cực kỳ quái đản. Vậy mà Lê Công Định lại được đánh giá là một trong số ít người có trình độ cao, có uy tín trong làng dân chủ kia đấy.
Biết đâu đã được ra tù nên Lê Công Định tiếp tục tranh đấu và lại bị bắt ra tòa thì lần nữa thì ông ta lại khai là “vợ tôi là hoa hậu trẻ đẹp, con tôi ngoan ngoãn, các ông bắt tôi bỏ tù thì phí đời tôi và đời vợ con tôi, nên tôi lạy các ông đừng bỏ tù tôi”.
Làm chính trị, tranh đấu một mất một còn mà như thế thì đến 1 tỷ năm sau cũng không thành công.
Lê Công Định; “Hôm nay kỷ niệm 4 năm ngày xét xử vụ án của chúng tôi, ngày 11/5/2010. Khi đề nghị tòa tối cao xét phúc thẩm vụ án, tôi đã cố tình đặt ra lý do “nhân đạo” (mẹ tôi già yếu cần được chăm sóc), mà không viện dẫn cơ sở pháp lý“.
Đấu tranh với CSVN mà viện cớ “mẹ già yếu” để mong lung lạc kẻ thù rủ lòng “nhân đạo” thì không thể nào tưởng tượng nổi!
Muốn đấu tranh thì phải biết rõ TA và ĐỊCH, là LS thì chỉ có thể đấu tranh nơi toà án bằng pháp lý, nhất là khi tự bào chữa cho mình, “tình cảm” không có chỗ đứng trong người CSVN.
GỞI LÊ CÔNG ĐỊNH
Ừ thì rồi cũng qua đi
Thời gian đâu mãi đứng ì một nơi
Bốn năm vẫn lại xong rồi
Mẹ già như vậy hết hồi lo âu
Trong tù càng cố đọc Kant
Xem ra cũng tốt để mình còn xuân
Tháng qua ngày lại bao phần
Tới giờ tái xuất lại trên diễn đàn
Giàn khoan hiện nó khua vang
Đấu tranh dân chủ phải càng nhanh hơn
Tỏ ra để biết nguồn cơn
Lý do “kháng cáo” cao hơn nhiều người
Cốt nhằm “chơi khoáy” cuộc đời
Xem ngay thử nó thế nào biết thôi
Thông minh thế thật cũng hay
Dẫn chơi phép thử mà đời hiểu ta
Dù sao nhân bản nói ra
Tình người vẫn có nơi chàng công an
Thâm tâm ái ngại khi còng
Tay Lê Công Định mà lòng xốn xang
Thôi thì nín thở sang ngang
Đến nay sang đặng tiếng càng cất cao !
ĐẠI NGÀN
(12/5/14)
Chúng tôi thật sự rất kính trọng Luật sư Lê Quang Định,không chỉ riêng Luật sư Lê Quang Định mà chúng tôi còn kính trọng Anh Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long,anh Hải Điếu cày, chị Tạ Phong Tần, và nhiều người đã bị CĐ CSVN bỏ tù vì dấn thân đấu tranh cho “Tự do, Dân chủ, Công bằng” cho dân Việt,cho nước Việt”. Xin được cúi đầu tỏ lòng tôn kính tất cả.
@ tháng tư buồn: Xin hỏi: Luật Sư “Lê Quang Định” là ai, có liên hệ gi đến bài viết này không ? Góp ý: Lòng tôn kính một nguời nào đó một cách chân thành nhất, phải biểu hiện tối thiểu ở chỗ phải nhớ và nói cho trúng tên người ấy.
Thù Trong, Giặc Ngoài
Trong khi giặc ngoại xâm lăm le
Thì bọn thù trong đang gậm nhấm
Tình trạng đất nước ta như thời
Lê Chiêu Thống cầu giặc ngoại xâm
Trời cho ta Quang Trung Nguyễn Huệ
Giữ giang sơn gấm vóc ông cha
Diệt phản tặc lên ngôi chống giặc
Đuổi quân Thanh thống nhất sơn hà
Diệt thù trong
Đuổi giặc ngoài
Một lần nữa
Trời cho ta hậu duệ
Vua Quang Trung Nguyễn Huệ?
T.Phạm
http://sangcongpha1.wordpress.com/
http://phaxiengnole.wordpress.com/