Cờ vàng: Biểu tượng – Mục Đích – Phương tiện – Sự lạm dụng
Biểu tượng là hình ảnh, vật thể của một nhóm người, một cộng đồng dân tộc, một phong trào, đảng phái hay quốc gia…Biểu tượng có thể được hình thành từ quá khứ hay nhằm đặt mục tiêu cho tương lai.
Trên phương diện quốc gia, biểu tượng luôn luôn là một lá cờ. Những hình ảnh, màu sắc của lá cờ phản ánh đặc tính cũng như sự thành lập đất nước, dân tộc đó.
Trong phạm vi bài viết này, xin được bỏ qua phần ý nghĩa, chỉ bàn đến những diễn biến chung quanh biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4-1975: – Cờ vàng ba sọc đỏ
Cờ vàng được chính thức sử dụng từ ngày 02.06.1948 bởi Chính phủ lâm thời quốc gia Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân. Khi hiệp định Geneve được ký kết, chia đôi Việt Nam thành 2 quốc gia riêng biệt, cờ vàng trở thành quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam.
Khi cộng sản dùng vũ lực chiếm được miền Nam vào tháng 4 năm 1975, lá cờ vàng đã theo làn sóng người Việt tị nạn cộng sản đến nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada, Đức, Pháp.., trở thành biểu tượng của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản sinh sống tại những nơi đó.
Dù chế độ VNCH không còn, biểu tượng của chế độ vẫn tồn tại trong lòng của hầu hết người Việt hải ngoại, bởi họ biết rằng suốt 21 năm từ 1954 đến 1975, máu của hàng triệu thanh niên miền Nam đã đổ ra để bảo vệ lá cờ.
Hình ảnh hào hùng của ngày dựng lại lá cờ vàng trên cổ thành Quảng Trị ngày 16.09.1972 của những người lính VNCH thuộc tiểu đoàn 6 TQLC đã làm chẩy nước mắt vui mừng, cảm động của nhiều người tham dự trận chiến khủng khiếp qua 68 ngày dai dẳng tranh nhau từng thước đất, căn nhà…
Bài hát Cờ bay trên thành phố Quảng Trị được sáng tác trong dịp này.
Từ tháng tư năm 1975 đến khoảng giữa thập niên 80, thời kỳ người Việt tị nạn CS còn đang bận bịu đối mặt với cuộc sống mới nơi xứ lạ, quê người, với học hành, công việc, ổn định đời sống, người Việt tị nạn chưa tập họp thành những cộng đồng rõ rệt, cờ vàng chưa trở thành biểu tượng rõ ràng trong sinh hoạt.
Khi cuộc sống của đa số người Việt bắt đầu an bình, sung túc, cộng đồng người Việt hải ngoại dần dần hình thành ở nhiều nơi như Orange County, San José, Houston, Washington…, cờ vàng trở nên không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng.
Việc giữ lại biểu tượng thiêng liêng, trân quý đó là việc nên làm, nó nhắc nhở các thế hệ mai sau tại hải ngoại, mãi mãi biết đến công ơn, xương máu, mồ hôi, nước mắt của cha anh đã đổ xuống để giữ vững tự do cho miền Nam suốt 21 năm.
Biểu tượng đó trở thành nền tảng tinh thần cho tự do, dân chủ, cần phải được gìn giữ một cách trân trọng, chỉ nên sử dụng trong những dịp lễ lớn, những sinh hoạt chính trị quan trọng, không thể đem phô trương một cách bừa bãi bất cứ nơi đâu như ở đại nhạc hội, ra mắt sách, cầu siêu, giảng đạo trong nhà thờ, chùa chiền…
Thế nhưng không biết từ bao giờ, nghi thức – chào quốc kỳ, hát quốc ca, phút mặc niệm các chiến sĩ VNCH đã bỏ mình vì tổ quốc, những đồng bào bỏ thây nơi biển Đông hay trong rừng rậm biên giời, trên con đường chạy trốn chế độ cộng sản…- trở nên gần như thông lệ trong bất cứ sinh hoạt nào, dù là sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ, thể thao…
Không có văn bản chính thức hoặc điều luật nào được ghi lại rõ ràng trên giấy trắng, mực đen, bắt buộc phải thực hành những nghi thức trên trong các sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, thiếu nghi thức đó, mọi sinh hoạt dù diễn tiến chẳng có ngôn từ, hành động tuyên truyền cho CSVN, hoặc biểu lộ nào đó của ban tổ chức, người tham dự dính dáng đến chế độ cộng sản cũng dễ dàng bị chụp mũ, vu khống là thân cộng hay nặng nề hơn là của cộng sản.
Biểu tượng thiêng liêng đó từ từ bị lợi dụng cho những mục đích xấu xa, hoặc những trình diễn lố bịch, trơ trẽn. Biểu tượng trở thành phương tiện cho nhiều người đánh phá những người khác chính kiến, không chống cộng theo khuôn mẫu họ đặt ra.
Chuyện trình diễn xẩy ra vào cuối thập niên 90 qua thế kỷ đầu thế kỷ 21, đó là chuyện phủ cờ vàng cho người chết, đột nhiên bộc phát rôm rả với đầy đủ nghi thức cho những người từng là cựu quân nhân quân lực VNCH, công chức chế độ…, mặc dầu những người này chết trên giường bệnh, chết già, hay bị tai nạn, cũng như không hề có công trạng gì với chế độ cộng hòa miền Nam VN. Một chuyện từ 1975 đến khoảng cuối thập niên 80 chưa hề có.
Nếu tâm nguyện của người chết là được quấn lá cờ vàng lên thân xác khi chôn cất hoặc hỏa thiêu thì ta nên tôn trọng, nhưng nghi lễ cử hành lại thường nhằm mục đích làm hãnh diện, vênh vang người sống nhiều hơn là cho người chết.
Xốn mắt với chuyện ruồi bu này, thi sĩ Nguyễn Ngọc Trân, cựu thiếu úy Biệt Động Quân ờ xứ Vạn Hồ, tiểu bang Minesota sáng tác bài thơ – Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ như sau:
Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.
Xác thân này đâu chết cho quê hương?
Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!
Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách.
Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào,
Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ.
Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ,
Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.
Khi nằm xuống bạn nào đã lo chi?
Chỉ ước muốn thân này dâng đất nước,
Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước!
Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ.
Ngày về quê càng lúc cứ xa mờ,
Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng.
Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng!
Xót thân này khi chết bỏ lại đây!
Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai?
Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.
Bài thơ này được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc. Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt, ông Trân cho biết bài thơ được sáng tác khi thấy những hình ảnh phủ cờ tùm lum, làm mất giá trị thiêng liêng của lá cờ.
![Cựu Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Trân, tác giả bài thơ “Khi tôi chết cờ vàng xin đừng phủ”. (Hình: Nguyễn Ngọc Trân cung cấp)](http://old.danchimviet.info/wp-content/uploads/2014/12/tran.jpg)
Cựu Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Trân, tác giả bài thơ “Khi tôi chết cờ vàng xin đừng phủ”. (Hình: Nguyễn Ngọc Trân cung cấp)
Khi nghị quyết 36 của CSVN được ký vào năm 2004, một số người càng có thêm lý do để gây sức ép, lèo lái cộng đồng theo ý họ. Bất cứ chuyện gì họ cũng có thể viện lý do chống nghị quyết 36.
Chỉ cần có hay không có sự hiện diện lá cờ vàng người ta dễ dàng vu khống, chụp mũ nhau là cộng sản hoặc chứng minh ta là người chống cộng triệt để. Ranh giới ý thức Quốc-Cộng qua đó gói gọn trong sự có mặt của lá cờ như một định lý. Định lý này có thể khiến nhiều người liên tưởng đến một sự việc bi thảm do cộng sản VN gây ra trong thời kỳ 1945-1954, đó là việc họ bắt, giết nhiều người dân vô tội chỉ vì những người này mặc quần áo bằng vải popeline trắng mà nơi mép vải có những sọc nhỏ có 3 màu xanh, trắng, đỏ. Họ kết tội những người này là gián điệp hoặc tay sai cho Pháp, những sọc nhỏ 3 màu là dấu hiệu nhận ra nhau, đó là biểu tượng của lá cờ Pháp.
Một chuyện lợi dụng lá cờ để trình diễn tinh thần chống cộng khác là chuyện vợ chồng ông Vũ Văn Tùng, chủ tịch văn bút VNHN đi họp văn bút quốc tế năm 2013 đã cắm 1 lá cờ vàng, 1 lá cờ Mỹ nhỏ trên mặt bàn trước mặt mình, trong khi tất cả thành viên quốc gia khác đều không có biểu tượng nào của nước họ.
Một số người lúc nào cũng dương cao lá cờ vàng, đòi hỏi giải thể chế độ cộng sản VN, dân chủ hóa đất nước, tự do cho người dân nhưng không chấp nhận những người do hoàn cảnh đất nước, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, bị kềm kẹp, tuyên truyền sai lạc về VNCH nay ý thức được sự tồn vong của dân tộc đứng lên đòi hỏi tự do, dân chủ cho Việt Nam ngay trong lòng chế độ CS. Hô hô hào, kêu gọi tẩy chay những người như Bùi Tín, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải…khi những người này được cộng sản thả ra và trục xuất khỏi Việt Nam vì áp lực của quốc tế.
Họ dùng cờ vàng làm biểu tượng của tự do, dân chủ, nhưng đồng thời họ nhân danh tự do, dân chủ để chống lại chính nó.
Cuộc chiến tranh Quốc-Cộng đã chấm dứt gần 40 năm, dù muốn hay không người Việt quốc gia phải nhận rằng chúng ta đã thua người cộng sản trong trận chiến 1954-1975.
Ngày hôm nay, nếu người Việt quốc gia còn muốn tiếp tục chiến đấu chống lại chế độ cộng sản thì phải hiểu rằng cuộc chiến đấu mới này là chiến đấu cho tự do, dân chủ cho cả nước chứ không phải chiến đấu để cắm lại lá cờ vàng trên thành phố Sài gòn hay một nơi nào khác trên đất nước VN.
Cuộc chiến đấu đó đòi hỏi toàn lực của người dân mà lực lượng chính vẫn là quốc nội, lực lượng ở hải ngoại chỉ có thể làm nhiệm vụ yểm trợ. Khi chế độ cộng sản VN sụp đổ, việc chọn lá cờ nào cho cả nước sẽ do toàn dân quyết định thông qua quốc hội.
Có làm được việc yểm trợ một cách hữu hiệu thì biểu tượng cờ vàng mới có ý nghĩa thiêng liêng, xương máu của hàng triệu thanh niên miền Nam đổ xuống suốt 21 năm từ 1954 đến 1975 mới không uổng phí và anh linh của họ cũng sẽ được mãn nguyện.
© Thạch Đạt Lang
© Đàn Chim Việt
“Giặc từ Miền Bắc Vô đây , bàn tay tắm máu đồng bào
Giặc từ MB vô đây , bàn tay vấy máu anh em …” haỹ nhớ hãy nhớ và hãy nhớ !
https://www.youtube.com/watch?v=vCDHOynndnw#t=17
@ Có chút dầu óc biết suy nghĩ – không vì việc làm cuả ai đo không hợp với mính, không theo ý mình…. mà “bức xúc” chõng đối miệt thị đến vô trách nhiệm xúc phạm niềm tin, biểu tương cuả cả một công đồng , nghe không TĐL !
Sao không cẩn trong, không bình tĩnh suy ra – Nơi nào , ở đâu mà không có bàn tay VẤY MÁU HÔI TANH cuả CS len loĩ đánh phá ! Tại sao phaỉ lom com điếu đóm bung xung bưng bợ … rôì CHỐNG # BINH ??? mất hết khôn ngoan, mụ mẫm lý trí !!!
_Banh con mắt , tự chẻ cáu đầu ra mà đọc (như tui) rôi nghe. rồi học ..” WAIT and see !” tôn trọng ý kiến, hành xử khác biệt ! Họ có cái đúng cuả họ, mình có cái sai cuả mình ! TRỪ RA bon CS “bàn tay tắm máu……lưu manh , láo lừa VG/BN tay sai – công cụ côn đồ cuả Tàu cộng _ HCM HQ HTC… dứt khoát không chơi, cũng không mất công tranh caĩ
BS Trần Mộng Lâm : CỜ VÀNG
*
Đã từ lâu, chúng tôi liên tiếp viết nhiều bài để báo động người Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, về hiểm họa mất nước vào tay Trung Cộng. Nhiều người cho rằng việc này không thích hợp với tôi, trong tư thế một người bác sĩ, vốn không rành chuyện chính trị cũng như luật pháp.
Gần đây, trong dịp ông Điếu cầy được hay bị trục xuất sang Mỹ, dư luận ồn ào quanh việc ông ta không chịu cầm lá cờ vàng mà người ta đã trao cho ông. Kẻ công kích, người bênh vực, tất cả chú trọng vào một nhân vật, mà thực ra cá nhân ông ta, chả có gì là quan trọng. Hãy bàn về vận mệnh Việt Nam.Việt Nam đang đi vào con đường diệt vong !!Mật ước Thành Đô không thể bị tiết lộ một cách tình cờ.
Có cả một kế hoạch đem nó ra ánh sáng.
Dĩ nhiên người ta đã dự trù sự công kích lúc ban đầu. Nhưng với thời gian, dần dần người Việt Nam sẽ làm quen với sự hiện diện của nó, không còn ngỡ ngàng như trước nữa. Nên nhớ chính quyền Hà Nội vẫn lửng lơ con cá vàng, không hề có một tiếng nói chính thức nào cải chính hay bác bỏ những tin đồn liên quan tới Mật Ước này.
Nếu như đến thời điểm nào đó, năm 2020 chẳng hạn, Bắc Kinh và Hà Nội cùng công bố quyết định Việt Nam trở thành một quận lỵ của Trung Quốc, là ván đã đóng thuyền. Khi đó, chúng ta sẽ như Tân Cương, Tây Tạng, hết đường cục cựa, và các tòa án quốc tế, các tòa án về Biển, sẽ không còn một lý do nào can thiệp vào chuyện này nữa, vì nó đã trở thành việc nội bộ, của một quốc gia có tên CHINA !!!
Năm nay là năm 2014, nghĩa là chỉ còn vỏn vẹn ít năm nữa mà thôi.
Đảng Cộng Sản Việt Nam, một đảng hoàn toàn bị thống trị, chi phối bởi đảng CS Trung Cộng, chỉ là một công cụ để thi hành kế hoạch này. Chúng ta phải bỏ hẳn cái ảo tưởng là sẽ có nhiều người yêu nước trong Đảng CS Việt Nam bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam.
Tôi đã cùng một luật sư tên tuổi tại Montréal thảo luận nhiều lần về vấn đề này. Theo người luật sư này, thì trong tình hình hiện tại, người Việt Nam chỉ , trên căn bản luật pháp (nghĩa là chúng ta chỉ dùng lý trí 100%, không dùng tình cảm, ủng hộ hay không ủng hộ) trông cậy vào Lá Cờ Vàng.
Đây là một biểu tượng của một Quốc Gia được Quốc Tế công nhận, hiện diện tại Miền Nam, mang tên Việt Nam Cộng Hòa.
Việt Nam Cộng Hòa không ký một văn kiện nào về Trường Sa, Hoàng Sa với Bắc Kinh.
Việt Nam Cộng Hòa không liên quan gì đến Mật Ước Thành Đô.
Năm 1975, với súng đạn, Miền Bắc bức tử VNCH. Việc thống nhất Việt Nam hoàn toàn không do một cuộc Trưng Cầu Dân Ý nào, cho nên, người Miền Nam , công dân của
VNCH, trong và ngoài nước, có thể phản đối trên căn bản luật pháp về những gì liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng, và lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa nói chung.
Bởi vậy cho nên, người Việt Nam nào yêu nước, muốn bảo vệ Việt Nam bằng Pháp Lý (Tránh cho trong tương lai,các thế hệ sau, phải làm những cuộc nổi dậy đẫm máu), không còn một lựa chọn nào khác, là cùng nhau đứng dưới Lá Cờ Vàng, dù thích hay không thích lá cờ này, vì lý do này hay lý do khác.Hãy hồi phục lại một tập thể các công dân của Việt Nam Cộng Hòa.Tổ Quốc Trên Hết Xin gửi đến những nhà ái quốc Việt Nam câu nói trên, để mọi người suy nghĩ.Tổ Quốc chúng ta đang lâm nguy.
Xin mọi người nhớ rõ điều này và dẹp bỏ tất cả những tỵ hiềm cá nhân, chọn lá cờ vàng.Tôi xin nói rõ lại, là việc lựa chọn này hoàn toàn là lý trí chứ không nhất thiết vì tình cảm. Chúng ta không còn giải pháp nào khác. “
_ Xin trân trọng
Trên đây là ý kiến riêng của bác sĩ Trần Mộng Lâm ở Canada.
Tôi KHÔNG ĐỒNG Ý khi cho đó là một BẮT BUỘC LỊCH SỬ (a Historic MUST) !
Theo tôi điều quan trọng hiện nay ở đây,
để tập hợp dễ dàng mọi người chống Cộng,
điều kiện ắt có và đủ chính là:
1/
Không phân biệt quá khứ, nhất là quá khứ chính trị, vì hoàn cảnh bó buộc lịch sử.
Chẳng hạn tôi sinh ra ở ngoài Bắc hay trong Nam, tôi phải đi lính theo lệnh trên, ko chọn lựa nào khác.
Hay có thời tôi ăn phải bả CS, nay tôi phản tỉnh phản kháng, đi theo con đường chung của dân tộc, chống độc tài áp bức …
Ngắn gọn, QUYẾT KHÔNG XÉT LÝ LỊCH một ai (như CS); hay chủ trương THÀ GIẾT LẦM HƠN BỎ SÓT như CS …
Cương quyết theo lời quân sự Nguyễn Trãi: ĐEM ĐẠI NGHĨA THẮNG HUNG TÀN, LẤY TRÍ NHÂN THAY CƯỜNG BẠO !
2/
Vì đều là nạn nhân đau thương của CS, cho nên nay quyết đoàn kết với nhưng ai thật tâm chống Cộng, dưới mọi dạng thức.
Vâng mỗi người tuỳ theo hoàn cảnh, khả năng … mà tham gia vào chuyện quốc sự, bởi đó là chuyện của toàn dân, một cánh én không làm nổi một mùa xuân.
Chính vì thế không nên phân biệt vì các lý do như: chính kiến như về cờ quạt, tôn sùng các cá nhân hay lãnh tụ (như ông Diệm, ông Hồ, ông Giáp …); tôn giáo hay sắc tộc … , để rồi phân hóa thành manh mún, tản mạn, không sao tập hợp được sức mạnh toàn dân chống Cộng;
3/
Tất cả chiến đấu cho một mục tiêu duy nhất: DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN !
Kính cáo,
Lại Mạnh Cường
“Tất cả chiến đấu cho một mục tiêu duy nhất: DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN !”
Dân chủ là dân chủ.còn ĐA NGUYÊN cái gì nữa ,eo ôi !
VC cũng nói CHÚNG dân chủ hơn vạn lần tư bản dó !
1/Không ai xét lý lich Điếu Cày.Anh ta thuôc phe thắng cuộc .Phe thắng cuộc là cs ,Vây anh ta là cs
Anh ta là bộ đọi cs vậy gọi anh ta là bộ đội cs .(Điều này người ta ai cũng biết ,biết từ lâu và người ta vẫn hoan hô anh ,v/đ cho anh và chào đơn anh khị anh bị VC trục xuất)
2/Những cai này sẻ chĩ là nhắc cho mọi người nhớ,có một người cs ,từng là bộ đội cụ hồ nay phản tĩnh,chống lại bọn cs vô thần chuyên chính vô sản ,hơn nữa nay anh ta là nhà báo ,hãy chào đón anh ta như người thân ,như anh em, như ruột thịt gắn bó (không dám nói là coi anh như một hồi chánh viên,vì không hợp /không đungg trong thờii buổi này)
3/Không ai phân biệt cờ quạt .Không ai bắt anh theo cờ quạt, Nhưng người ta chào đón anh trao cho anh cờ tự do dân chủ : cờ quốc gia tự do dân chũ đã dung trong miền Nam ,đã là biểu tượng chống cộng ,biểu tượng của tự do dân chủ nhân quyền ,nhân vị ,(đa nguyên hay gì gì đó) vì rỏ rfng anh ta chông đối vì nhũng gì cờ vàng đều có !
4/Không ai bắt anh phải tôn trọng ai (ông hồ, Ong Diệm ) nhưng nếu không tôn sùng Ong Diêm hay Ong hồ thi lậy biểu tương gì đẻ chiên đấu. Đãng có đãng trưỡng .Du đãng có đàn anh .Ăn cướp có kẻ chủ trai cướp….và mối người nêu cao biểu tượng của mình. Theo ai hợp vói mình chớ còn đòi khơi khơi ,việt ,nói ,hô hào cho vui đẻ tỏ ra \ta có kiến thức ,ta là quân tử ,ta làm theo lời N Trãi ,mà Nguyễn trãi cũng phò một Lê Lợi . Vậy Lê lợi là ai.? Không phải là cá nhân .là lãnh tụ à?
5/” Tùy hoàn cảnh ùy khã năng mà tham gia quốc sự”, vậy tham gia với ai nếu không có lãnh tụ . Còn toàn dân ? Tham gia với họ ư ?Nhưng toàn dân nếu cần thì cũng phải có người càm đầu (như HCM nói hay ,thuyết phục tài dân mới theo). Cũng có người bị bắt buộc theo !…
Cờ vàng ba soc đỏ là bắt buộc của lich sử. không sai.
Cờ đó đã qua mấy thời đại .
Cờ đó là cơ Tự do dân chủ chống lại công sản Bắc Phương/.
Vậy cờ đỏ có đủ điêu kiện ắt có và đủ
-”để tập hợp dễ dàng mọi người chống Cộngsản VN” (nếu những ai thấy CS là săt máu ,là độc tài ,là chuyên chính vô sản “ác hơn thực dân pháp ,không tự do dân chủ)
-và tập hợp mọi người đòi tự do dân chủ nhân quyền cho vn
Như vậy cờ vàng tập hợp không chí là người chống cộng miền nam mà còn là tập họp người cs “phản tĩnh “chôn cộng đòi tự do dân chủ ,chống tàu cộng như Điếu Cày.
Kết luận : cơ vàng là cờ tập họp chung của toàn dân (dân BK trước 54 cũng đưng đươi là cờ vàng . Có lẻ LMC không biết !)
Ngoài ra LMC trong những phản hồi ,đều có chút thiên vị cờ đỏ (sống vói máu nên thích máu chăng ? )
Viết thì đao to búa lơn ,nhưng đọc thì thấy ,quã là và chĩ là miêng lưỡi,
(lvm)
điều kiện ắt có và đủ chính là:
1/
KHÔNG THỂ bảo DÂN CHỦ LÀ ĐỦ RỒI, không cần phân biệt rõ là dân chủ đa nguyên. Nói như thế là chưa hiểu rõ về dân chủ, nhất là thế nào là DCĐN.
Cụ thể CS cũng bảo chúng có dân chủ, nhưng dân chủ tập trung. Tức tập trung quyền lực vào tay đảng duy nhất là đảng CS. và đó là đảng cầm quyền.
Các chính thể độc tài nào cũng khẳng định mình là dân chủ tự do bla bla bla.
Dân chủ kiểu cũ ở các nước tư bản phương Tây tập trung quyền lực vào trung ương, và thường bao biện mọi việc lớn nhỏ, khiến guồng máy chính phủ cồng kềnh, tốn kém, lại dễ sinh ra nạn cửa quyền, thư lại (bureaucratie) … Cũng như chỉ có đảng lớn mới có khả năng tham gia chánh quyền.
Dân chủ đa nguyên chủ trương TẢN QUYỀN, với mục đích tinh giảm guồng máy chính quyền trung ương tối đa, tạo điền kiện cho các đảng nhỏ tham gia nắm chính quyền ở địa phương, cũng như các hội đoàn dân sự không chính phủ, gọi tắt là NGO hay xã hội dân sự (civil societies) tham gia vào việc trị nước an dân, cũng như kiểm soát hữu hiệu chính quyền trung ương, nói khác đi các đảng cầm quyền.
Ngắn gọn chính người dân tham gia tích cực hơn vào việc điều hành cuộc sống hàng ngày của mình và chính quyền rút lại chỉ giữ vai trò TRỌNG TÀI, VÀ THỰC THI NHỮNG GÌ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA BỞI QUỐC HỘI, hay chú trọng lo toan các vấn đề lớn như NGOẠI GIAO QUỐC TẾ, QUÔC PHÒNG, AN NINH ….
Trong kinh tế cũng thế KINH TẾ THỊ TRƯỜNG phù hợp nhất với một thể chế dân chủ như rứa, bởi chính quyền để mặc thị trường tự điều chỉnh lấy chính nó, không phải dùng đến quốc sách kinh tế như kiểu Kế hoạch Ngũ niên như CS; chính quyền giữ vai trọng tài để phân sử khi có biến động, xung đột …
Về mặt xã hội thì không một tôn giáo nào được coi là quốc giáo, một sắc tộc nào được coi là sắc tộc chính thống …. Tất cả đều bình đẳng như nhau, được tạo điều kiện để sinh hoạt thoải mái trong một môi trường tự do lành mạnh.
Ta thấy ở các nước phương Tây ở một số nước khi vị nguyên thủ quốc gia hay một số viên chức quan trọng trong nhà nước tuyên thệ nhậm chức, một tay lại phải đặt lên quyển Kinh bổn của đạo Kitô (Bible), chẳng hạn như ở Mỹ, trong khi nước Mỹ ai cũng rõ là một nước dân chủ số một, một biểu tượng của đa văn hóa và đa chủng tộc!
Ngắn gọn các nước phương Tây đang cố tiến tới mô hình dân chủ đa nguyên, nhất là qua sự kiện TƯ NHÂN HÓA (privatization) càng nhiều càng tốt trong các thập niên sau này về tổ chức guồng máy kinh tế, bãi bỏ hầu như hoàn toàn các công ty xí nghiệp nhà nước (giao thông công cộng, bưu điện truyền thông …)
Xin tạm phân tích thật mau thế nào là dân chủ đa nguyên ở đây.
2/
Thật sự chẳng ai CÓ THỂ BẮT BUỘC Điếu Cày NVH làm điều này điều kia nổi, bởi anh ta là người có bản lãnh vững vàng như ai cũng rõ. Đến CS cũng không làm anh ta khuất phục nữa là khi anh ta đang sống ở một nước được xem là dân chủ tự do bậc nhất hành tinh này.
Anh ta BIẾT RÕ VỊ TRÍ CỦA MÌNH, tức mình là ai ? mình cần và nên làm gì? Anh ta đã sẵn sàng đương đầu với nghịch cảnh hay những bất lợi tình cờ hay do sự cố tình sắp đặt xảy ra cho cá nhân anh ta !
Bởi vì nhà tù CS đã dậy cho anh ta phản ứng đó.
Chính vì thái độ cang cường có phần “thách thức” đó khiến cho một số người “ngứa mắt”, cảm thấy bị “tổn thương”, cho là anh ta dám chống lại chủ trương đường lối xưa nay ở hải ngoại, thậm chí anh ta là kẻ “ăn cháo đá bát” …
3/
Vì thế đã có một số kẻ XÉT LÝ LỊCH, kể tội anh ta là bộ đội CS là thề này thế kia. Anh ta chỉ là một anh binh nhì trong một đội quân khổng lồ của CS hàng triệu người.
Nếu kết tội anh ta đi lính cho CS thì chẳng khác gì kết tội tất cả những người dân lỡ sống ở trong chế độ CSv và phải thi hành nghĩa vụ quân sự ở thời chiến !
Như thế gián tiếp CS có lý khi đã đoạ đầy đám lính tráng trong miền Nam lúc chúng thắng trận, bởi tất cả là kẻ thù của nhân dân như chúng rêu rao !
4/
Chính quyền Mỹ đưa Điều Cày ra khỏi nhà tù CS bởi anh ta chống độc tài áp bức. Họ chẳng nề hà anh ta đứng dưới lá cớ nào? làm sao để chống Cộng bla bla bla?
Họ lấy mẫu số chung, CẦN CỨU NHỮNG NẠN NHÂN ĐAU THƯƠNG CỦA CS RA KHỎI THIÊN ĐƯỜNG ĐỎ, chấm hết !
Chính người Mỹ đã cứu anh ta và nhiệt tình welcome anh ta KHÔNG ĐIỀU KIỆN trong buổi ban đầu, lẽ nào chúng ta lại làm khó nhau đến thế nhỉ ?
Cũng đừng bảo là người Mỹ chẳng bíết rõ các dissidents VN, mà chính là nhờ các hội đoàn hải ngoại vận động đấy nhé.
Hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ bằng cái đầu tỉnh táo của mình và hãy tạm quên đi cái nghị quyết 35 -36 kiểu gì đó của bọn qủi đỏ.
5/
Cái sai lầm lớn của đa phần người Việt là cần phải tập trung lại dưới một ngọn cờ, một vài đảng phái, một số lãnh tụ …. để theo đuổi một đường lối tranh đấu thống nhất, qui củ hơn … Trong khi lại lớn tiếng cho rằng: trong nước là chính, hải ngoại là phụ; hay hải ngoại là hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn là trong nước.
laivănmạnh says:
12/12/2014 at 17:54
“Tất cả chiến đấu cho một mục tiêu duy nhất: DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN !”
Dân chủ là dân chủ.còn ĐA NGUYÊN cái gì nữa ,eo ôi !
VC cũng nói CHÚNG dân chủ hơn vạn lần tư bản dó !
1/Không ai xét lý lich Điếu Cày.Anh ta thuôc phe thắng cuộc .Phe thắng cuộc là cs ,Vây anh ta là cs
Anh ta là bộ đọi cs vậy gọi anh ta là bộ đội cs .(Điều này người ta ai cũng biết ,biết từ lâu và người ta vẫn hoan hô anh ,v/đ cho anh và chào đơn anh khị anh bị VC trục xuất)
2/Những cai này sẻ chĩ là nhắc cho mọi người nhớ,có một người cs ,từng là bộ đội cụ hồ nay phản tĩnh,chống lại bọn cs vô thần chuyên chính vô sản ,hơn nữa nay anh ta là nhà báo ,hãy chào đón anh ta như người thân ,như anh em, như ruột thịt gắn bó (không dám nói là coi anh như một hồi chánh viên,vì không hợp /không đungg trong thờii buổi này)
3/Không ai phân biệt cờ quạt .Không ai bắt anh theo cờ quạt, Nhưng người ta chào đón anh trao cho anh cờ tự do dân chủ : cờ quốc gia tự do dân chũ đã dung trong miền Nam ,đã là biểu tượng chống cộng ,biểu tượng của tự do dân chủ nhân quyền ,nhân vị ,(đa nguyên hay gì gì đó) vì rỏ rfng anh ta chông đối vì nhũng gì cờ vàng đều có !
4/Không ai bắt anh phải tôn trọng ai (ông hồ, Ong Diệm ) nhưng nếu không tôn sùng Ong Diêm hay Ong hồ thi lậy biểu tương gì đẻ chiên đấu. Đãng có đãng trưỡng .Du đãng có đàn anh .Ăn cướp có kẻ chủ trai cướp….và mối người nêu cao biểu tượng của mình. Theo ai hợp vói mình chớ còn đòi khơi khơi ,việt ,nói ,hô hào cho vui đẻ tỏ ra \ta có kiến thức ,ta là quân tử ,ta làm theo lời N Trãi ,mà Nguyễn trãi cũng phò một Lê Lợi . Vậy Lê lợi là ai.? Không phải là cá nhân .là lãnh tụ à?
5/” Tùy hoàn cảnh ùy khã năng mà tham gia quốc sự”, vậy tham gia với ai nếu không có lãnh tụ . Còn toàn dân ? Tham gia với họ ư ?Nhưng toàn dân nếu cần thì cũng phải có người càm đầu (như HCM nói hay ,thuyết phục tài dân mới theo). Cũng có người bị bắt buộc theo !…
Cờ vàng ba soc đỏ là bắt buộc của lich sử. không sai.
Cờ đó đã qua mấy thời đại .
Cờ đó là cơ Tự do dân chủ chống lại công sản Bắc Phương/.
Vậy cờ đỏ có đủ điêu kiện ắt có và đủ
-”để tập hợp dễ dàng mọi người chống Cộngsản VN” (nếu những ai thấy CS là săt máu ,là độc tài ,là chuyên chính vô sản “ác hơn thực dân pháp ,không tự do dân chủ)
-và tập hợp mọi người đòi tự do dân chủ nhân quyền cho vn
Như vậy cờ vàng tập hợp không chí là người chống cộng miền nam mà còn là tập họp người cs “phản tĩnh “chôn cộng đòi tự do dân chủ ,chống tàu cộng như Điếu Cày.
Kết luận : cơ vàng là cờ tập họp chung của toàn dân (dân BK trước 54 cũng đưng đươi là cờ vàng . Có lẻ LMC không biết !)
Ngoài ra LMC trong những phản hồi ,đều có chút thiên vị cờ đỏ (sống vói máu nên thích máu chăng ? )
Viết thì đao to búa lơn ,nhưng đọc thì thấy ,quã là và chĩ là miêng lưỡi,
(lvm)
điều kiện ắt có và đủ chính là:
- See more at: http://old.danchimviet.info/archives/92173/co-vang-bieu-tuong-muc-dich-phuong-tien-su-lam-dung/2014/12/comment-page-2#comments
laivănmạnh says:
12/12/2014 at 17:54
“Tất cả chiến đấu cho một mục tiêu duy nhất: DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN !”
Dân chủ là dân chủ.còn ĐA NGUYÊN cái gì nữa ,eo ôi !
VC cũng nói CHÚNG dân chủ hơn vạn lần tư bản dó !
1/Không ai xét lý lich Điếu Cày.Anh ta thuôc phe thắng cuộc .Phe thắng cuộc là cs ,Vây anh ta là cs
Anh ta là bộ đọi cs vậy gọi anh ta là bộ đội cs .(Điều này người ta ai cũng biết ,biết từ lâu và người ta vẫn hoan hô anh ,v/đ cho anh và chào đơn anh khị anh bị VC trục xuất)
2/Những cai này sẻ chĩ là nhắc cho mọi người nhớ,có một người cs ,từng là bộ đội cụ hồ nay phản tĩnh,chống lại bọn cs vô thần chuyên chính vô sản ,hơn nữa nay anh ta là nhà báo ,hãy chào đón anh ta như người thân ,như anh em, như ruột thịt gắn bó (không dám nói là coi anh như một hồi chánh viên,vì không hợp /không đungg trong thờii buổi này)
3/Không ai phân biệt cờ quạt .Không ai bắt anh theo cờ quạt, Nhưng người ta chào đón anh trao cho anh cờ tự do dân chủ : cờ quốc gia tự do dân chũ đã dung trong miền Nam ,đã là biểu tượng chống cộng ,biểu tượng của tự do dân chủ nhân quyền ,nhân vị ,(đa nguyên hay gì gì đó) vì rỏ rfng anh ta chông đối vì nhũng gì cờ vàng đều có !
4/Không ai bắt anh phải tôn trọng ai (ông hồ, Ong Diệm ) nhưng nếu không tôn sùng Ong Diêm hay Ong hồ thi lậy biểu tương gì đẻ chiên đấu. Đãng có đãng trưỡng .Du đãng có đàn anh .Ăn cướp có kẻ chủ trai cướp….và mối người nêu cao biểu tượng của mình. Theo ai hợp vói mình chớ còn đòi khơi khơi ,việt ,nói ,hô hào cho vui đẻ tỏ ra \ta có kiến thức ,ta là quân tử ,ta làm theo lời N Trãi ,mà Nguyễn trãi cũng phò một Lê Lợi . Vậy Lê lợi là ai.? Không phải là cá nhân .là lãnh tụ à?
5/” Tùy hoàn cảnh ùy khã năng mà tham gia quốc sự”, vậy tham gia với ai nếu không có lãnh tụ . Còn toàn dân ? Tham gia với họ ư ?Nhưng toàn dân nếu cần thì cũng phải có người càm đầu (như HCM nói hay ,thuyết phục tài dân mới theo). Cũng có người bị bắt buộc theo !…
Cờ vàng ba soc đỏ là bắt buộc của lich sử. không sai.
Cờ đó đã qua mấy thời đại .
Cờ đó là cơ Tự do dân chủ chống lại công sản Bắc Phương/.
Vậy cờ đỏ có đủ điêu kiện ắt có và đủ
-”để tập hợp dễ dàng mọi người chống Cộngsản VN” (nếu những ai thấy CS là săt máu ,là độc tài ,là chuyên chính vô sản “ác hơn thực dân pháp ,không tự do dân chủ)
-và tập hợp mọi người đòi tự do dân chủ nhân quyền cho vn
Như vậy cờ vàng tập hợp không chí là người chống cộng miền nam mà còn là tập họp người cs “phản tĩnh “chôn cộng đòi tự do dân chủ ,chống tàu cộng như Điếu Cày.
Kết luận : cơ vàng là cờ tập họp chung của toàn dân (dân BK trước 54 cũng đưng đươi là cờ vàng . Có lẻ LMC không biết !)
Ngoài ra LMC trong những phản hồi ,đều có chút thiên vị cờ đỏ (sống vói máu nên thích máu chăng ? )
Viết thì đao to búa lơn ,nhưng đọc thì thấy ,quã là và chĩ là miêng lưỡi,
(lvm)
điều kiện ắt có và đủ chính là
- See more at: http://old.danchimviet.info/archives/92173/co-vang-bieu-tuong-muc-dich-phuong-tien-su-lam-dung/2014/12/comment-page-2#comments
laivănmạnh says:
12/12/2014 at 17:54
“Tất cả chiến đấu cho một mục tiêu duy nhất: DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN !”
Dân chủ là dân chủ.còn ĐA NGUYÊN cái gì nữa ,eo ôi !
VC cũng nói CHÚNG dân chủ hơn vạn lần tư bản dó !
1/Không ai xét lý lich Điếu Cày.Anh ta thuôc phe thắng cuộc .Phe thắng cuộc là cs ,Vây anh ta là cs
Anh ta là bộ đọi cs vậy gọi anh ta là bộ đội cs .(Điều này người ta ai cũng biết ,biết từ lâu và người ta vẫn hoan hô anh ,v/đ cho anh và chào đơn anh khị anh bị VC trục xuất)
2/Những cai này sẻ chĩ là nhắc cho mọi người nhớ,có một người cs ,từng là bộ đội cụ hồ nay phản tĩnh,chống lại bọn cs vô thần chuyên chính vô sản ,hơn nữa nay anh ta là nhà báo ,hãy chào đón anh ta như người thân ,như anh em, như ruột thịt gắn bó (không dám nói là coi anh như một hồi chánh viên,vì không hợp /không đungg trong thờii buổi này)
3/Không ai phân biệt cờ quạt .Không ai bắt anh theo cờ quạt, Nhưng người ta chào đón anh trao cho anh cờ tự do dân chủ : cờ quốc gia tự do dân chũ đã dung trong miền Nam ,đã là biểu tượng chống cộng ,biểu tượng của tự do dân chủ nhân quyền ,nhân vị ,(đa nguyên hay gì gì đó) vì rỏ rfng anh ta chông đối vì nhũng gì cờ vàng đều có !
4/Không ai bắt anh phải tôn trọng ai (ông hồ, Ong Diệm ) nhưng nếu không tôn sùng Ong Diêm hay Ong hồ thi lậy biểu tương gì đẻ chiên đấu. Đãng có đãng trưỡng .Du đãng có đàn anh .Ăn cướp có kẻ chủ trai cướp….và mối người nêu cao biểu tượng của mình. Theo ai hợp vói mình chớ còn đòi khơi khơi ,việt ,nói ,hô hào cho vui đẻ tỏ ra \ta có kiến thức ,ta là quân tử ,ta làm theo lời N Trãi ,mà Nguyễn trãi cũng phò một Lê Lợi . Vậy Lê lợi là ai.? Không phải là cá nhân .là lãnh tụ à?
5/” Tùy hoàn cảnh ùy khã năng mà tham gia quốc sự”, vậy tham gia với ai nếu không có lãnh tụ . Còn toàn dân ? Tham gia với họ ư ?Nhưng toàn dân nếu cần thì cũng phải có người càm đầu (như HCM nói hay ,thuyết phục tài dân mới theo). Cũng có người bị bắt buộc theo !…
Cờ vàng ba soc đỏ là bắt buộc của lich sử. không sai.
Cờ đó đã qua mấy thời đại .
Cờ đó là cơ Tự do dân chủ chống lại công sản Bắc Phương/.
Vậy cờ đỏ có đủ điêu kiện ắt có và đủ
-”để tập hợp dễ dàng mọi người chống Cộngsản VN” (nếu những ai thấy CS là săt máu ,là độc tài ,là chuyên chính vô sản “ác hơn thực dân pháp ,không tự do dân chủ)
-và tập hợp mọi người đòi tự do dân chủ nhân quyền cho vn
Như vậy cờ vàng tập hợp không chí là người chống cộng miền nam mà còn là tập họp người cs “phản tĩnh “chôn cộng đòi tự do dân chủ ,chống tàu cộng như Điếu Cày.
Kết luận : cơ vàng là cờ tập họp chung của toàn dân (dân BK trước 54 cũng đưng đươi là cờ vàng . Có lẻ LMC không biết !)
Ngoài ra LMC trong những phản hồi ,đều có chút thiên vị cờ đỏ (sống vói máu nên thích máu chăng ? )
Viết thì đao to búa lơn ,nhưng đọc thì thấy ,quã là và chĩ là miêng lưỡi,
(lvm)
điều kiện ắt có và đủ chính là:
- See more at: http://old.danchimviet.info/archives/92173/co-vang-bieu-tuong-muc-dich-phuong-tien-su-lam-dung/2014/12/comment-page-2#comments
5.1/
Nói thẳng với nhau một khi nghĩ rằng hải ngoại chỉ là hậu phương lớn, thì tốt nhất đừng nên lấy lá cờ vàng làm lá cờ duy nhất trong tranh đấu chống Cộng ! Tại sao thì ai cũng rõ, không cần giải thích dài dòng làm chi thêm nữa.
Ở đây tôi muốn nhấn mạnh, KHÔNG THUẦN LÝ MÀ HÃY NHÌN THẲNG VÀO THỰC TẾ BẰNG CON MẮT MỞ THẬT TO để cân nhắc lợi hại ra sao !
5.2/
Tôi tán thành chủ trương của cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh là, ƯU TIÊN NÂNG CAO DÂN TRÍ, sau đó CHẤN HƯNG DÂN KHÍ và bước sau cùng TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG DÂN CHỦ DÂN SINH.
Dân trí thấp cho nên ỷ lại và lo sợ đủ thứ … Cần vận động quần chúng bằng TÂM CÔNG khéo léo, như hổ trợ mạnh mẽ các phong trào dân oan, giáo oan … tức cổ động mạnh mẽ hơn nữa HIỆN TƯỢNG DÂN SỰ BẤT PHỤC TÙNG CHÍNH PHỦ (trong nước gọi là DÂN SỰ BẤT TUÂN = civil disobedience), các cứu trợ nhân đạo để thu phục nhân tâm hơn bao giờ hết (đói cho ăn, rét cho áo mặc, thất học cho cái học, không nhà cửa cho nơi trú nắng mưa …).
Ngắn gọn, vừa xúi dân tranh đấu vừa hổ trợ dân để chiếm lòng người, tạo một chỗ đứng vững chắc trong dân. Bởi DÂN MUỐN TRỜI CHIẾU, ĐƯỢC LÒNG DÂN LÀ ĐƯỢC TẤT CẢ. Trong khi CS đang gây hấn với dân, đang tự đào hố chốn chính chúng nó.
Để lãnh đạo dân tranh đấu trong lúc này hay nhất là cổ võ và yểm trợ thành hình các XÃ HỘI DÂN SỰ, chẳng hạn Hội bảo vệ dân oan, Hội các blogger tư do, Hội phụ nữ nhân quyền vân vân và vân vân
Bây giờ mà lập các đảng chính trị là đưa đầu vào rọ cho CS bắt bớ, bởi chúng coi đó là vùng cấm địa như ai ai cũng rõ.
Vả lại phải tập đi trước khi tập chạy. Phải thành lập các xã hội dân sự như một cuộc diễn tập lớn, để sau này làm cơ sở thành lập các đảng phải chính trị. Nhìn trong quá khư từ Nam Đồng Thư xã tíên tới thành lập Việt Nam Quốc dân đảng; từ một nhóm nghiên cứu Mác -Lê trá hình để tiến lên thành lập một đảng CS.
Hãy để cho người dân trong nước tự do chọn lựa lấy cái gì thích hợp với khẩu vị của họ hơn là chưa gì đã áp đặt một khối đông khồng lồ nay mai gần 100 triệu sinh linh ở trong nước.
Tạm thời góp ý như trên để bạn laivănmạnh thấy rõ hơn tâm nguyện của tôi.
LMCường
1/
KHÔNG THỂ bảo DÂN CHỦ LÀ ĐỦ RỒI, không cần phân biệt rõ là dân chủ đa nguyên. Nói như thế là chưa hiểu rõ về dân chủ, nhất là thế nào là DCĐN.
Cụ thể CS cũng bảo chúng có dân chủ, nhưng dân chủ tập trung. Tức tập trung quyền lực vào tay đảng duy nhất là đảng CS. và đó là đảng cầm quyền. Các chính thể độc tài nào cũng khẳng định mình là dân chủ tự do bla bla bla.
Dân chủ kiểu cũ ở các nước tư bản phương Tây tập trung quyền lực vào trung ương, và thường bao biện mọi việc lớn nhỏ, khiến guồng máy chính phủ cồng kềnh, tốn kém, lại dễ sinh ra nạn cửa quyền, thư lại (bureaucratie) … Cũng như chỉ có đảng lớn mới có khả năng tham gia chánh quyền.
Dân chủ đa nguyên chủ trương TẢN QUYỀN về chính trị, với mục đích tinh giảm guồng máy chính quyền trung ương tối đa, tạo điền kiện cho các đảng nhỏ tham gia nắm chính quyền ở địa phương, cũng như các hội đoàn dân sự không chính phủ, gọi tắt là NGO hay xã hội dân sự (civil societies) tham gia vào việc trị nước an dân, cũng như kiểm soát hữu hiệu chính quyền trung ương, nói khác đi các đảng cầm quyền.
Ngắn gọn chính người dân tham gia tích cực hơn vào việc điều hành cuộc sống hàng ngày của mình và chính quyền rút lại chỉ giữ vai trò TRỌNG TÀI, VÀ THỰC THI NHỮNG GÌ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA BỞI QUỐC HỘI, hay chú trọng lo toan các vấn đề lớn như NGOẠI GIAO QUỐC TẾ, QUÔC PHÒNG, AN NINH ….
Trong kinh tế cũng thế KINH TẾ THỊ TRƯỜNG phù hợp nhất với một thể chế dân chủ như rứa, bởi chính quyền để mặc thị trường tự điều chỉnh lấy chính nó, không phải dùng đến quốc sách kinh tế như kiểu Kế hoạch Ngũ niên như CS; chính quyền giữ vai trọng tài để phân sử khi có biến động, xung đột …
Về mặt xã hội thì không một tôn giáo nào được coi là quốc giáo, một sắc tộc nào được coi là sắc tộc chính thống …. Tất cả đều bình đẳng như nhau, được tạo điều kiện để sinh hoạt thoải mái trong một môi trường tự do lành mạnh.
Ta thấy ở các nước phương Tây ở một số nước khi vị nguyên thủ quốc gia hay một số viên chức quan trọng trong nhà nước tuyên thệ nhậm chức, một tay lại phải đặt lên quyển Kinh bổn của đạo Kitô (Bible), chẳng hạn như ở Mỹ, trong khi nước Mỹ ai cũng rõ là một nước dân chủ số một, một biểu tượng của đa văn hóa và đa chủng tộc!
Ngắn gọn các nước phương Tây đang cố tiến tới mô hình dân chủ đa nguyên, nhất là qua sự kiện TƯ NHÂN HÓA (privatization) càng nhiều càng tốt trong các thập niên sau này về tổ chức guồng máy kinh tế, bãi bỏ hầu như hoàn toàn các công ty xí nghiệp nhà nước (giao thông công cộng, bưu điện truyền thông …)
Xin tạm phân tích thật mau thế nào là dân chủ đa nguyên ở đây.
2/
Thật sự chẳng ai CÓ THỂ BẮT BUỘC Điếu Cày NVH làm điều này điều kia nổi, bởi anh ta là người có bản lãnh vững vàng như ai cũng rõ. Đến CS cũng không làm anh ta khuất phục nữa là khi anh ta đang sống ở một nước được xem là dân chủ tự do bậc nhất hành tinh này.
Anh ta BIẾT RÕ VỊ TRÍ CỦA MÌNH, tức mình là ai ? mình cần và nên làm gì? Anh ta đã sẵn sàng đương đầu với nghịch cảnh hay những bất lợi tình cờ hay do sự cố tình sắp đặt xảy ra cho cá nhân anh ta !
Bởi vì nhà tù CS đã dậy cho anh ta phản ứng đó.
Chính vì thái độ cang cường có phần “thách thức” đó khiến cho một số người “ngứa mắt”, cảm thấy bị “tổn thương”, cho là anh ta dám chống lại chủ trương đường lối xưa nay ở hải ngoại, thậm chí anh ta là kẻ “ăn cháo đá bát” …
3/
Vì thế đã có một số kẻ XÉT LÝ LỊCH, kể tội anh ta là bộ đội CS là thề này thế kia. Anh ta chỉ là một anh binh nhì trong một đội quân khổng lồ của CS hàng triệu người.
Nếu kết tội anh ta đi lính cho CS thì chẳng khác gì kết tội tất cả những người dân lỡ sống ở trong chế độ CSv và phải thi hành nghĩa vụ quân sự ở thời chiến !
Như thế gián tiếp CS có lý khi đã đoạ đầy đám lính tráng trong miền Nam lúc chúng thắng trận, bởi tất cả là kẻ thù của nhân dân như chúng rêu rao !
4/
Chính quyền Mỹ đưa Điều Cày ra khỏi nhà tù CS bởi anh ta chống độc tài áp bức. Họ chẳng nề hà anh ta đứng dưới lá cờ nào? làm sao để chống Cộng bla bla bla?
Họ lấy mẫu số chung, CẦN CỨU NHỮNG NẠN NHÂN ĐAU THƯƠNG CỦA CS RA KHỎI THIÊN ĐƯỜNG ĐỎ, chấm hết !
Chính người Mỹ đã cứu anh ta và nhiệt tình welcome anh ta KHÔNG ĐIỀU KIỆN trong buổi ban đầu, lẽ nào chúng ta lại làm khó nhau đến thế nhỉ ?
Cũng đừng bảo là người Mỹ chẳng bíết rõ các dissidents VN, mà chính là nhờ các hội đoàn hải ngoại vận động đấy nhé.
Hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ bằng cái đầu tỉnh táo của mình và hãy tạm quên đi cái nghị quyết 35 -36 kiểu gì đó của bọn qủi đỏ.
5/
Cái sai lầm lớn của đa phần người Việt là cần phải tập trung lại dưới một ngọn cờ, một vài đảng phái, một số lãnh tụ …. để theo đuổi một đường lối tranh đấu thống nhất, qui củ hơn … Trong khi lại lớn tiếng cho rằng: trong nước là chính, hải ngoại là phụ; hay hải ngoại là hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn là trong nước.
5.1/
Một khi cho trong nước là chính thì ta lại càng không thể ngay từ bây giờ bó buộc mọi người phải chấp nhận cờ vàng là biểu tượng duy nhất tranh đấu vì dân chủ tự do cho VN ! Lý do tại sao thiết nghĩ không cần giải thích thêm ở đây.
Chúng ta không thể THUẦN LÝ ĐỂ CHỐI BỎ SỰ THỰC KHÁCH QUAN về vai trò cờ vàng trong lòng người dân trong nước lúc này.
Hãy suy nghĩ bằng đầu óc tỉnh táo mà rằng, liệu đã hội đủ yếu tố THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HOÀ chưa để tung cờ vàng lúc này ?
Rút kinh nghiệm trong thời gian qua đã có một số cá nhân (nhóm của Phương Uyên ?) và tổ chức chính trị (Việt Tân?) lén lút tuyên truyền cờ vàng, nhưng tàc động rất ư hạn chế trong nước. Đó là chưa kể rất nguy hiểm nữa.
5.2/
Tôi tán thành chủ trương của cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh là, ƯU TIÊN NÂNG CAO DÂN TRÍ, sau đó CHẤN HƯNG DÂN KHÍ và bước sau cùng TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG DÂN CHỦ DÂN SINH.
Dân trí thấp cho nên ỷ lại và lo sợ đủ thứ … Cần vận động quần chúng bằng TÂM CÔNG khéo léo, như hổ trợ mạnh mẽ các phong trào dân oan, giáo oan … tức cổ động mạnh mẽ hơn nữa HIỆN TƯỢNG DÂN SỰ BẤT PHỤC TÙNG CHÍNH PHỦ (trong nước gọi là DÂN SỰ BẤT TUÂN = civil disobedience), các cứu trợ nhân đạo để thu phục nhân tâm hơn bao giờ hết (đói cho ăn, rét cho áo mặc, thất học cho cái học, không nhà cửa cho nơi trú nắng mưa …).
Ngắn gọn, vừa xúi dân tranh đấu vừa hổ trợ dân để chiếm lòng người, tạo một chỗ đứng vững chắc trong dân. Bởi DÂN MUỐN TRỜI CHIẾU, ĐƯỢC LÒNG DÂN LÀ ĐƯỢC TẤT CẢ. Trong khi CS đang gây hấn với dân, đang tự đào hố chốn chính chúng nó.
Để lãnh đạo dân tranh đấu trong lúc này hay nhất là cổ võ và yểm trợ thành hình các XÃ HỘI DÂN SỰ, chẳng hạn Hội bảo vệ dân oan, Hội các blogger tư do, Hội phụ nữ nhân quyền vân vân và vân vân
Bây giờ mà lập các đảng chính trị là đưa đầu vào rọ cho CS bắt bớ, bởi chúng coi đó là vùng cấm địa như ai ai cũng rõ.
Vả lại phải tập đi trước khi tập chạy. Phải thành lập các xã hội dân sự như một cuộc diễn tập lớn, để sau này làm cơ sở thành lập các đảng phải chính trị. Nhìn trong quá khư từ Nam Đồng Thư xã tíên tới thành lập Việt Nam Quốc dân đảng; từ một nhóm nghiên cứu Mác -Lê trá hình để tiến lên thành lập một đảng CS.
Hãy để cho người dân trong nước tự do chọn lựa lấy cái gì thích hợp với khẩu vị của họ hơn là chưa gì đã áp đặt một khối đông khồng lồ nay mai gần 100 triệu sinh linh ở trong nước.
Tạm thời góp ý như trên để bạn laivănmạnh thấy rõ hơn tâm nguyện của tôi.
Tôi được sinh ra trong thời đại cờ vàng tại Miền Nam VNCH, nhưng tôi chưa từng một ngày phải đứng để ca tụng lá cờ vàng nầy. Nó với gia đình tôi chỉ có nghĩa là Miền Nam được 21 năm sống cho ra sống (1954-1975) với thân phận con người, không phải thân phận súc vật, lao nô ôsin như dân Miền Bắc csvn vì một đất nước hay một đảng phái chủ nghĩa ngoại lai phát xuất từ bọn ngoại bang. Với tôi lá cờ vàng chỉ có nghĩa như thế. Nếu một ngày nào đó dân VN được tự do, tôi hy vọng dân VN ở xã hội mới nầy được hoàn toàn tự do chọn lựa một lá cờ mới, quốc ca mới, và quốc huy mới tượng trưng cho một thời đại hoàn toàn mới. Chỉ có thế, VN mới thoát khỏi cái bóng của quốc và cộng. Và 2 lá cờ vàng, cờ đỏ khi đó được xếp hẳn vào Viện Bảo Tàng Lịch Sử VN. Hoặc giả họ được trưng như 2 đảng phái trong Quốc Hội VN thời đại mới như hiện nay 2 đảng phái mạnh nhất nước Mỹ là Dân Chủ và Cộng Hòa họ có lá cờ riêng tượng trưng cho đảng phái họ. Nhưng ở đây, topic nầy, đọc những lời viết của tg TĐL tôi có cảm tưởng rằng “cờ vàng là cái gai trong mắt của tg TĐL cần phải loại bỏ”. TG dùng chữ ý là CỜ VÀNG Là BIỂU TƯỢNG BỊ LẠM DỤNG và gán cho những ai yêu lá cờ vàng của họ. Tg gán cho những người sử dụng cờ vàng là sống trong xã hội tự do nhưng hành động như cộng sản, hoặc là cờ vàng bị người VNCH cực đoan lạm dụng để đàn áp bịt miệng những người khác v…v.
Tôi không hề biết tg TĐL đang sống ở nơi nào? tại VN hay tại hải ngoại, nhưng tôi biết chắc tg có sự hiểu biết rất hạn hẹp về ý nghĩa tự do qua sự sinh hoạt chính trị của các nước tiêu biểu cho nền tự do trên thế giới.
1. Cờ vàng có bị là mục đích mục tiêu của lạm dụng không?
Nếu bất cứ ai sử dụng lá cờ vàng của họ trong hoạt động chính trị, như NV dùng chống csvn tuyên truyền hay họp hành đảng phái trong cộng đồng tị nạn của họ tại hải ngoại hoặc biểu tình chống cộng, có là biểu tượng lạm dụng thì tất cả lá cờ các xứ sở tự do có nhiều đảng phái đều bị rơi vào “tình trạng bị lạm dụng” như tg đã nói, miễn bàn xã hội cs là lẽ dĩ nhiên cờ quạt khắp nơi ở mọi tổ chức và lễ lạt đều bị độc đoán và lạm dụng.
Thử nhìn xem Nhật nhé. Hoạt động Quốc Hội Nhật theo CN tư bản và tự do có thiếu phần xử dụng lá cờ đảng phái không? Họp QH Nhật có tranh luận khốc liệt dẫn đến đóng cửa QH Nhật Không? Họp QH tại Nam Hàn hoặc Đài Loan tranh luận đôi khi dẫn đến sự kiện “thượng cẵng hạ tay” không? Tại Mỹ, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ có lạm dụng phe phái và lá cờ của họ tại Quốc Hội Mỹ và tại các cuộc tranh luận dẫn đến đóng cửa QH Mỹ hoặc sau phát biểu của TT Mỹ không? Tại Anh những cuộc tranh luận QH Anh có dẫn đến căng thẳng đến nỗi bị chỉ trích, tạm đình chỉ phát biểu không? Tất cả đều đã xảy ra và trong tương lại cũng sẽ xảy ra tại các quốc gia tân tiến mệnh danh là xã hội tự do.
Tại sao các quốc gia Nhật, Mỹ, Đài Loan, Anh, Pháp, Nam Hàn, Thái … nói chung các quốc gia tự do đều được quyền tự do xử dụng biểu tượng lá cờ đại diện cho đảng phái họ, đôi khi dẫn đến tranh cãi kịch liệt thì được, nhưng họ vẫn mang danh xã hội tự do được mọi người tôn kính phải noi theo.
Tại Việt Nam và Trung Cộng là các nước độc đảng. Một đảng một lá cờ độc tôn cho nước đó. Tại đó dân và họp Quốc Hội không được phép tranh cãi linh tinh ngoài chỉ tiêu. Thế họ (TC, VN) có chia rẽ bè phái đoạt quyền đoạt mạng giết chết bôi bẫn bôi bác nhau không?
Nếu nhiều lá cờ cho nhiều đảng phái ở các nước tự do (Mỹ, Nhật, Hàn …) cũng tranh cãi kịch liệt đôi khi dẫn đến đóng cửa Quốc Hội và một nước độc đảng một lá cờ (như VN, TC) cũng chưa hẵn không có tranh chấp, tranh giành quyền lực, vậy tại sao NV tại hải ngoại cũng dùng hành động đó, biểu tượng lá cờ vàng của họ thì bị tg áp đặt là LẠM DỤNG? Có phải vì lá cờ vàng là cái gai trong mắt của tg Thạch Đạt Lang cần phải loại bỏ không?
2. Cờ Vàng có phải được dùng để đàn áp bịt miệng kẻ khác không?
Ở các nơi tự do như ở hải ngoại thì làm gì một lá cờ nào có khả năng đàn áp hoặc bịt miệng được kẻ khác. Luật pháp tự do không cho họ hành động độc đoán như thế, nếu có thì họ đã bị luật pháp ở xứ tự do đó phạt vì chà đạp tự do của kẻ khác rồi.
Cứ nhìn xem những kẻ dị ứng cờ vàng như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Cù Huy Hà Vũ … hay mới nhất là Điếu Cày có ai có khả năng “bịt miệng” hoặc “đàn áp” được họ mở miệng không? Có ai (người phe cờ vàng) có khả năng bỏ tù những kẻ dị ứng với cờ vàng không? Hay những người dị ứng cờ vàng đó vẫn tự do phát biểu và đi hội họp phát biểu tự do từ Cali đến Washington DC, Pháp, Úc, Mỹ, trên TV, hay trên các hội thoại trên net? Nếu vậy, cái phán xét “nhân danh cờ vàng bịt miệng đàn áp” người tôn thờ “lá cờ đỏ” là không có cơ sở. Vả chăng, có thể kết luận rằng: “bọn cờ vàng hoạt động mạnh mẽ và rộng miệng ở hải ngoại” là có cơ sở nhất.
3. Tại sao người ta muốn dẹp bỏ cờ vàng ở hải ngoại?
Trong nước VN phe cờ vàng bị đàn áp, bịt miệng, giết dã man. Cờ vàng chẳng thể cựa quậy, chẳng những thế phe cờ vàng còn bỏ chạy thục mạng mất cả dép luôn. Đảng csvn rất hài lòng việc nầy vì đảng csvn một mình một chợ, độc đoán, độc đảng cai trị VN.
Tại hải ngoại, môi trường độc đảng, độc thoại, đàn áp cai trị, hoặc bịt miệng thiên hạ của csvn bị tịt ngòi không thể xử dụng được. csvn lép vế vì số người Việt tị nạn csvn từ Miền Nam nhiều hơn dân cộng nòi. Lại nữa, NV từ Miền Nam đã quá hiểu về đảng csvn và mưu mô chia rẽ của chúng. Đảng csvn bằng mọi cách muốn hoạt động nắm đầu sách động NVHN tị nạn csvn thì bằng mọi cách csvn phải bôi bác, hạ uy tín, hoặc phải đánh tan cờ vàng.
Ai hưởng lợi khi cờ vàng bị mất uy tín?
Ai vui thú khi cờ vàng bị bôi bác?
Ai hài lòng khi cờ vàng VNCH bị tẩy chay?
Tự do không có nghĩa là chỉ có mình được toàn quyền tự do tuyên truyền một chiều và bắt buộc người khác phải nghe. Nhưng tự do có nghĩa họ có quyền nói (phát biểu) và mình có quyền phản biện. Họ lên truyền thông tuyên truyền, mình có quyền hạch hỏi, phản tuyên truyền. Họ phát biểu theo cảm tưởng của họ, thì mình cũng có quyền phân bày cảm tưởng nhận định đó theo mình là đúng hay sai (đó là tự do ngôn luận). Ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Vậy có gì không có tự do ở đây?
Thời nay xã hội tự do, nhất là có truyền thông mạnh mẻ, ai có thể bịt miệng được ai ở xã hội tự do khi mà không gian net rộng mở, không bị chận như tại VN và TC chứ? Giả dụ như Điều Cày lên TV, lên đài, hội họp phát biểu, thì người ta có quyền chất vấn đặt câu hỏi. Không cho chất vấn, đặt câu hỏi mới là độc đoán, không hành xử tự do đó. Ví dụ như tại đây tg Thạch Đạt Lang có quyền bôi bác CỜ VÀNG BỊ LẠM DỤNG. Tôi có quyền phản biện vạch ra tại sao TĐL thấy cờ vàng là cái gai trong mắt. Vậy có gì không phải tự do biện luận hoặc lạm dụng?
Người ta theo phe cờ vàng, thì họ có nhận xét suy nghĩa “bị cờ vàng ảnh hưởng” là chuyện đương nhiên. Điếu Cày có quyền trả lời hay nói bâng quơ không trả lời sát câu hỏi, và mọi thính giả độc giả sẽ có riêng sự phán xét của họ. Đó mới là tự do.
Chẳng lẽ phe “cờ vàng” không được đặt câu hỏi, nếu có đặt câu hỏi làm Điếu Cày khó trả lời thì bị kết án là làm dụng cờ vàng, là hành động độc đoán giống cs. NV tự do ở hải ngoại không có quyền hỏi những câu hỏi khó cho DC, vì như vậy thì là áp đặt, là đàn áp, là bịt miệng, là lạm dụng cờ vàng v..vvv
Kết luận như vậy có quái lạ không? “Tự do một chiều” theo tg TĐL như vậy mới là tự do giống như xã hội tư do, không giống cs, sẽ không bị liệt kê là độc hành, độc đoán, lạm dụng hay sao?
Nhưng thực tế ở xã hội tự do có nghĩa : anh có quyền nói, tôi có hỏi. Anh có quyền tuyền truyền, thì tôi cũng quyền phản tuyên truyền. Nhưng tự do của anh chấm dứt khi tay chân anh chạm vào thân thể của tôi. Và nếu anh vi phạm danh dự tôi thì tôi có toàn quyền tự do kiện anh ra toà, Đó mới là tự do hai chiều.
Ngoài Việt Nam, muốn bịt miệng thiên hạ bằng chiêu dán nhản LẠM DỤNG để bịt miệng thiên hạ rất khó, cũng như dán nhản họ là “cộng sản” cũng rất khó xử dụng ở hải ngoại, ngoài trừ quá khứ họ từng là cán bộ đảng csvn (đó là chứng cứ khi ra toà), nhưng dán nhản họ “làm lợi cho vc” hoặc “thân cộng” (qua hình ảnh, chứng cứ, bài bác) hoặc qua những hành động tiếp tay tuyên truyền tại Việt Nam thì có vẻ được độc giả dễ tiếp thu hơn.
Xin quý bạn trên diễn đàn đừng nên góp ý kiến nữa, rất phí thì giờ . Cứ để chó sủa trăng, đường ta ta cứ đi. Cùng nhau nhất quyết như vậy để thì giờ làm những việc ích lợi hơn. Nếu chúng ta cứ tiếp tục phản hồi với những bài viết như thế này là tiếp tay cho chúng có cơ hội viết dài dài để chọc tức là bị mắc mưu. Chúng ta đã biết những người này là ai qua mấy bài viết trên DCV .
NTH
Không phaỉ MỘT mà rất NHIỀU lân tôi nghĩ như bạn !!! Nhưng không thể được !! Vậy là đễ bọn CCCD( cầm cặc công đái…..) láo lừa một mình một chợ hay sao ? khác nào bỏ cuộc chiụ thua – trúng kế !
Một câu cũng viết, một từ cũng viết, một tiếng cung nói … Chẽ cái đầu bọn bồi bút bưng bô dlv mà nhét vào ! viết cho bà con thiên hạ công tâm nhận ra thấy rõ điều phaỉ trái ! góp một chút dù rất nhỏ dây dưng nền đạo lý tôn trong sự thật lẽ phaỉ công bằng…. !
Dứt khoát không mất thì giờ tranh luận đúng sai, hơn thua với quân côn đồ tôi moị hạ bộ HCM HTC HQ ! Chúng cần có miếng ăn để sống , thương chúng
Noí viết cho những người chưa biết, được đánh dộng ! Muốn biết , muốn không bị lưà bịp, tự tìm hiểu thêm
Hy vọng sẽ có nhiều người tiếp tay với tôi ! viết giúp thêm vài câu , hàng, dăm ba từ thể hiện tâm huyết làm sáng thêm sự thật, lẽ phaỉ , công bằng !
Kính
Ok , bác Builan .
Tôi tôn trọng ý kiến của Builan 100% .
Vì mỗi lần đọc mấy bài viết kém văn hóa, kém sự hiểu biết của mấy tên này mà đổ khùng. Chúng viết với tầm mức hiểu biết quá thấp, ngỗ ngáo thế mà ĐCV vẫn cho đăng . Gõ phiếm mỏi tay để giải thích với những cái đầu đầy phân bò và bã đậu này nên mới có đôi lời phàn nàn cùng quý huynh .
Kính,
NTH
MỘt từ cũng viết !
Chân thành cảm ơn sự quan tâm cuả NTH
Tôi có thêm bạn đồng hành !
Kính
Lá cờ Vàng thiêng liêng cuả Tổ Quốc phải được trân trọng. Mọi lạm dụng đều là xúc phạm (td. phủ cờ cho những người không xứng đáng, chào cờ ở những nơi không có không khí trang nghiêm….). Tôi phẫn nộ trước việc đem lá cờ Vàng cao quý để “ép” người khác nhận hay bạ ai cũng trao cờ.
Hiện nay CỜ VÀNG vẫn còn là biểu tượng duy nhất tập họp được đông đảo người Quốc Gia chống cộng. Xin đừng vô tình làm hoen ố biểu tượng quý giá đó!
Nguyễn Thế Viên
Chính xác 101 %. Bravo 3x :-) !
Tôi đã từng sống chết dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, nên rất YÊU QÚI
và mong mọi người hãy TÔN TRỌNG và BẢO VỆ thanh danh lá cờ ấy !
Tôi rất ĐAU LÒNG khi người ta ngày một LẠM DỤNG cờ vàng
cũng như nặng phần trình diễn các bộ quân phục, lẫn quân kỳ và quốc ca …
Tôi mong mọi người hãy nghĩ lai cho thật kỹ,
dù VNCH đã là một quá khứ lịch sử, bởi bi bức tử !
Riêng tôi lấy mẫu số chung là nạn nhận CS,
kêu gọi mọi người cùng nhau chống độc tài CS
dù họ từng đứng dưới lá cờ nào, background ra sao …
để cùng nhau xây dựng dân chủ tự do ấm no hạnh phúc cho VN
Trân trọng,
Lại Mạnh Cường
VNCH chỉ thua trên trận chiến năm 1975 chứ không thua về chính nghĩa. Càng ngày mọi người trong cũng như ngoài nước, miền nam hay miền bắc đều thấy rõ chế độ nào chính nghĩa chế độ nào phi nhân. Ngay cả những người miền bắc đã tiếc nuối chế độ miền nam. Nếu không thì Nguyễn Phương Uyên cũng đã vẻ cờ vàng trong các biểu ngữ để bị bắt, ở tù và bắt thôi học. Tôi không đồng ý những người Cựu QN VNCH chết hải ngoại được phủ lá cờ vì họ không chết tại mặt trận họ chỉ treo một lá cờ nhỏ bên quan tài là họ đã từng phục vụ dưới lá cờ vàng. Mọi lể lộc phải có chào cờ và hát quốc ca để phân định rạch ròi CS va QG trừ những buổi ca nhạc thương mại thuần túy.
Lang à,
Mần ơn bỏ cái tật…khoái lên lớp đi em. Những điều em…dày công nghiên cứu, rồi lên lớp, là những cái….thường ngày ở huyện…
Lý ra, nếu là người…đàng hoàng, có thực tâm, em nên nhỏ nhẹ khuyên bảo từng cá nhân…thúi đó. Các cái đó, không có nhiều nhỏ gì trong tập thể cờ vàng.
Đàng này em lại ra vẽ ta đây…cán bộ, lên lớp, quang quác mà…dạy bảo cho cả thế giới ai cũng biết cớ vàng là…thúi à? Phản cãm quá, em?
Lại còn phán những ai bất mãn với cách phát ngôn của em là….giặc cờ vàng ( phần comment, không phải bài chủ).
Xin lỗi em nghe, giặc, là quân cướp nước, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương. Còn cờ vàng, xưa chỉ chống Cộng, đánh lại chúng để bảo vệ đất nước VNCH, bảo vệ đời sống tự do cho đất nước…
Đâu phải là…giặc, em?
Bình tỉnh, suy nghỉ đi. Đâu phải ai cũng ngu mà không biết, em là cái thứ gì?
Bà nó, hay hay! ” thằng bạn mà thù ” này hay hay…
Mềnh là…nhà văn…,vĩ đại…mà nghĩ mãi không ra.
Thằng bạn,,, gõ ngay hai chữ ” LANG à…” là đủ ý.
Thế mới biết đã có trung sĩ DâM thì có Trung sĩ
Nhứt… sính Thơ Lục Bát ! ha hà… Lang à …
Trăm năm khốn khổ lù bù
Vẫn hoài cố vén …mây mù …tìm nhau !
*********************************
Nghe “kụ “Ý bơm Tiên nhân về..lục bát liên tục bấy lâu mà chưa thấy vận…xin tung chưởng vài bài cho mạt Dân học hỏi …. hihihi
Xin được thảy vận vu vơ trước làm tin …
Ý Yên-Tiên Ngu
Ý lòng dao động chẳng YÊN
TIÊN vì nhung nhớ…muộn phiền…hóa NGU !
Trăm năm khốn khổ lù bù
Vẫn hoài cố vén …mây mù …tìm nhau !
( Hihihi …. …cho múa máy chút chút nghen … Mery X’mas )
Ki’nh
“Một số người lúc nào cũng dương cao lá cờ vàng, đòi hỏi giải thể chế độ cộng sản VN, dân chủ hóa đất nước, tự do cho người dân nhưng không chấp nhận những người do hoàn cảnh đất nước, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, bị kềm kẹp, tuyên truyền sai lạc về VNCH nay ý thức được sự tồn vong của dân tộc đứng lên đòi hỏi tự do, dân chủ cho Việt Nam ngay trong lòng chế độ CS. Họ hô hào, kêu gọi tẩy chay những người như Bùi Tín, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải…khi những người này được cộng sản thả ra và trục xuất khỏi Việt Nam vì áp lực của quốc tế.
Họ dùng cờ vàng làm biểu tượng của tự do, dân chủ, nhưng đồng thời họ nhân danh tự do, dân chủ để chống lại chính nó.
Cuộc chiến tranh Quốc-Cộng đã chấm dứt gần 40 năm, dù muốn hay không người Việt quốc gia phải nhận rằng chúng ta đã thua người cộng sản trong trận chiến 1954-1975.
Ngày hôm nay, nếu người Việt quốc gia còn muốn tiếp tục chiến đấu chống lại chế độ cộng sản thì phải hiểu rằng cuộc chiến đấu mới này là chiến đấu cho tự do, dân chủ cho cả nước chứ không phải chiến đấu để cắm lại lá cờ vàng trên thành phố Sài Gòn hay một nơi nào khác trên đất nước VN.”
QUÁ HAY!
Hiện giờ, tay sai VC đã làm cộng đồng người Việt tự do bị nát bét cả ra, chính bằng cách trà trộn giữa những người muốn “cắm lại lá cờ vàng trên thành phố Sài Gòn “.
Tôi tốn thời gian đọc mấy ngàn chữ trong bài này chỉ để tìm xem có gì mới, khác với những luận điểm có từ mấy năm trước trên DVC online cuả anh Thạch Đạt Lang, nhưng thất vọng. Sau đây là một vài dẫn chứng:
1) Đâu là MỤC ĐÍCH cuả cờ Vàng (trong cái đề tựa của bài này)?
Cờ vàng không có mục đích gì trong bài viết cuả anh cả, nhưng anh thì có …mục đích! Tất cả quy vào một điểm mà anh cho là “lạm dụng”. Dùng mọi lý luận để công kích hiện tượng lạm dụng. Dĩ nhiên là cũng có một số trường hợp, đó là một số người dùng cờ Vàng làm tiêu chuẩn để đánh giá việc chống Cộng cuà người khác.
2) “Khi chế độ CSVN sụp đổ, việc chọn lá cờ nào cho cả nước sẽ do toàn dân quyết định thông qua Quốc Hội.”
Đúng quá, nhiều người trong chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Thế còn bây giờ thì sao, khi chế độ CS chưa sụp đổ, chúng tôi có quyền VẪN DÙNG CỜ VÀNG làm “căn cước” cuả những người tỵ nạn CS không, vẫn dùng nó với biểu tượng Tự Do, Dân chủ để chiến đâu với độc tài CSVN không, hay là theo ý anh nên dẹp quách cờ vàng vì sau này chưa chắc gì cờ Vàng được chọn?
3) Anh quan niệm rằng lá cờ là biểu tượng thiêng liêng, không nên dùng vào những sinh hoạt “không thiêng” như đai nhạc hội, sự kiện thể thao, sinh hoạt văn hoá v.vv…
*Đại Nhạc Hội Yểm Trợ Thưong phế Binh VNCH có là Đại Nhạc Hội không, có nên trương Quốc Kỳ và hát Quốc Ca không?
*Là một cộng đồng thiểu số “chìm nghỉm’ trong rất nhiều các cộng đồng đa số, thiểu số khác, các sinh hoạt Văn Hoá cuả người Việt như Tết, hay các ngày lễ kỷ niệm các anh hùng dân tộc v.vv..có nên treo cờ Vàng để nói lên sự có mặt cuả họ không hay là theo ý anh và một số người thì thôi?
*Ngày 30 tháng 4 hàng năm, cũng chỉ là một SINH HOẠT CHÍNH TRỊ cuả những người mất tổ quốc, anh có định cấm không được treo cờ vì “thiếu linh thiêng’” không?
* Anh cho rằng Quốc Kỳ linh thiêng không được dùng bừa bãi, vậy người gốc Mexico mang cờ chạy đầy phố ở HK trong khi đội tuyển quốc gia cuả họ đang thi đấu thì kém linh thiêng và phải cấm? Ở Hoa Kỳ sự kiện thể thao nào trương QK, hát QC chắc khỏi phải nhắc anh chứ? Công dân cuả nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở HK, đôi khi họ dùng QK làm khăn quàng cổ, may mũ, áo v.vv.. là sỉ nhục Quốc kỳ xứ họ?
4) Vừa mới đề cao Cờ Vàng với biểu tượng cho Tự Do, Dân Chủ, thì anh lại dạy dỗ người Việt hải ngoại rằng: ” Nếu người việt QG còn muốn chiến đấu chống lại chế độ CS thì phải hiểu rằng CUỘC CHIẾN MỚI này là cuộc chiến cho TỰ DO,DÂN CHỦ cho cả nước, chứ không phải cuộc chiến để cắm cờ Vàng ở Sài Gòn hay ở một nơi nào khác”. Uả thế không phải cả hai cuộc chiến, cũ, mới (theo lý luận cuả anh) đều cùng mục đích “Tự Do, Dân Chủ” ư? Đã cùng có mục tiêu là TỰ DO DÂN CHỦ tại sao phải dẹp một? Anh lý luận hay quá!!!
5) Về việc phủ cờ, anh cho rằng nếu là tâm nguyện cuả người chết thì …được tôn trọng. Còn những anh già Cựu Quân Cán Chính, hay là những người tuy chưa có công trạng gì cho chế độ Cộng Hoà thì…dẹp? Mà tiêu chuẩn công trạng như thế nào, cụt tay chân, tàn phế… ? Nếu những người này cũng có tâm nguyện khi chết được phủ cờ thì anh tính sao, anh chấp thuận hay từ chối? (Đúng là câu trên chửi bố câu dưới…!!!).
6) Xin anh dẫn ra vài trường hợp cụ thể, tên tuổi, chức tước, hội đoàn có người thân “được phủ cờ khi chết’, lấy đó để… HÃNH DIỆN, VÊNH VANG!
7)Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trong nội bộ cuả họ có nhiều chuyện không hay, song nếu anh bảo rằng họ mang cờ đi họp Đại Hội Văn Bút Quốc Tế để “Trình diễn chống Cộng ” là anh thiếu hiểu biết. Đây là một tổ chức DUY NHẤT cuả VNCH còn sót lại được Quốc Tế ( International PEN) công nhận. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt, vì hiện nay chỉ có Văn Bút VN HN là đại diện tại VB Quốc tế bởi những người Viết bằng ngôn ngữ Việt trên toàn thế giới ( Chính quyền CS trong nước không gia nhập, dù có xin cũng bị bác bỏ vì tính cách “bồi bút’ cuả những tổ chức cuả chính quyền hay thân chính quyền).Cái thế cuả họ ở trong tình trạng luôn luôn phải gián tiếp nhắc nhở với các Trung Tâm Văn Bút ở các quốc gia khác sự có mặt (hi hữu) cuả họ, và lưu ý đến tổ chức cuả họ qua lá cờ Vàng VNCH.
Cũng may, không thấy anh Thạch Đạt Lang dạy dỗ hay lên án anh võ sỉ Lê Cung, “kẻ lếu láo”, người mà mỗi lần thượng đài đều mặc quần xà lỏn may bằng vải với hình ảnh quốc kỳ VNCH, nếu có chắc anh Thạch còn đang lau quết trầu trên mũi, chứ có thời gian đâu để tán…bậy!
@vb!
Gửi anh một đoạn trong bài viết Người Việt hải ngoại và bênh hay quên của tôi, có nói đến Lê Cung.. Nếu muốn đọc nguyên bài cho tôi địa chỉ email. Email tôi là vanhoakiem99@gmail.com.
” Mới đây có một chàng vốn là võ sĩ kick-boxing khá nổi tiếng, mỗi lần thi đấu mặc quần có hình lá cờ vàng ba sọc đỏ dọc bên hông, trước khi đấu, sau khi thắng thường cầm một lá cờ vàng to hơn chạy quanh hoặc quấn vào người, làm hãnh diện không ít những kẻ thích ăn theo. Đùng một cái, tên này về VN tham gia đóng phinh, dậy võ làm những kẻ hâm mộ, trơ mắt ếch lên, chửi thề tá lả. Nghe đâu hắn cũng nốc vài bốn lít rượu HHHGDT.
Nguồn:http://www.tinmoi.vn/lienquan/ngoi-sao-vo-thuat-cung-le-ve-viet-nam-lam-phim-1040030.html
Anh Thạch Đạt Lang,
Tôi chả có vui thú gì để… “quan hệ” với anh cả, cho nên xin miễn cho cái việc trao đổi email hay …”chat’ với anh!
Mấy điểm tôi đưa ra, anh cứ thủng thỉnh trả lời, có rảnh thì viết nhiều vào để độc giả nhìn thấu gan ruột cuả anh nhé.
Về chuyện Lê Cung. nói rõ cho anh thế này (chứ tôi chả hâm mộ hay hãnh diện gì để mà phải trơ mắt ếch như anh …ao ước) :
* Anh ta mặc quần xà lỏn với hình ảnh quốc kỳ VN đấy, còn gì bất xứng hơn, theo cái nhìn cuả anh, sao chả thấy anh nói gì (ở đây) mà anh chỉ chê bai (một việc hiếm hoi như ) treo cờ trong nhà thờ, trong chùa, hay khi CĐ thượng kỳ ở những dịp lễ, tết, hoặc trong những sinh hoạt văn hoá, chính trị…?
* Giá mà có dịp gặp trực tiếp anh ta, anh hãy lên án, dạy dỗ anh ta phải thế này, phải thế kia thì, -thú thực- tôi cũng muốn anh ta thay tôi, (hehehe!) cho anh “lỗ mũi ăn trầu” (võ sĩ mà) để bớt đi kiểu lý luận đầu đá cuả anh!
Toạc móng heo là như thế đấy, anh giận…tôi chịu!
@vb
Tôi cũng không vui thú để liên lạc với anh, chỉ muốn nói rõ hơn chuyện Lê Cung thôi. Tôi không dạy dỗ ai trên diễn đàn này, chỉ bày tỏ ý kiến, nhận định của mình. Biết anh như thế này thì tôi đã không phí thời gian nói chuywên với anh.
Đây là trả lời cuối cùng giữa tôi và anh. Còn viết bài là quyền của tôi, đăng hay không là quyền của ban biên tập Đàn Chim Việt, nhận định thế nào là quyền tự do cá nhân mỗi độc giả. Anh hay tôi chẳng đại diện cho ai hết, đừng nghĩ rằng hễ có vài ba người đồng ý với anh hay chửi bới, nhục lạ tôi thì là số đông. Còn viết nhiều hay ít thì tùy hứng vào những chuyện ruồi bu nhiều hay ít.
Sao anh không viết một vài bài phản biện các bài viết của tôi cho độc giả thưởng thức, mở mang thêm kiến thức? Viết ý kiến chửi bới, nhục mạ như các nick noileo, Chiêu Dương, tiên ngu, dâm tiên…thì hay ho gì?
Gan ruột của tôi thì may ra có bác sĩ họ biết. Anh sống ở xứ người hay ở VN vậy? Nghĩ là hễ khỏe mạnh, to con hơn người khác là có quyền dùng vũ lực ư? Ăn trầu lỗ mũi hay không thì chưa thấy nhưng Lê Cung đã bị Michael Bisping cho ăn trầu năng trên võ đài rồi đấy, có coi video clip đó chưa?
Một lá cờ đã chết theo cái chính thể VNCH, chỉ còn lại dư âm đâu đó xa tít mờ nhạt . Trong nước, những dịp lễ tưởng niệm, đâu đâu cũng đầy cờ đỏ. Lúc đầu người miền nam chấp nhận nó vì sợ, riết rồi nó cũng quen dần. Cờ vàng không thấy ai treo hay nhắc nhở phải nhớ riết rồi đỏ hay vàng cũng chỉ là một mảnh vải khoác vào trang trí cho có lệ. Vào intenet mới biết cờ vàng là hồn, biểu tượng,là…….vậy cờ đỏ trong nước là cái chi chi ?
Sao không cho cờ đỏ đại diện một số đông người làm “cái hồn” , “cái thần” để con cháu muôn đời tưởng nhớ. Chung quy, vàng hay đỏ chỉ là sắc màu chứ không là hồn là thần để mà cho VN trở thành đỉnh cao với thế giới.
Con… hồng… học lói trên cành níu no:
“Một lá cờ đã chết theo cái chính thể VNCH,”
Thế à vậy a ? Tình Nồng đi khám mắt tí, mà nhìn
cho rõ màu Hoàng Kim VNCH phơi phới qua Mỹ
quốc, qua Vancouver, qua Úc Châu…
( Hê hê,,,Tình Nồng muốn ngắm nhìn một cánh
đồng lúa VÀNG..hay một khu rừng đầy MÁU đỏ?)
…….Tui hiểu tâm-trạng Thạch-đạt-Lang nhưng tính tôi hồi giờ trên diễn đàn…tôi đã lý-luận thì bảo đảm Mr.Thạch-đạt-Lang cứng lưỡi liền____Thạch-đạt-Lang không chụi cầm cờ vàng thì cứ không cầm hay cầm cờ…lau như Đinh-bộ-Lình có sao đâu?hay không cầm cờ gì ráo thì cũng chẳng chết..ai____Nhưng….nhưng giã sử Thạch-đạt-Lang lý luận như vậy với CSVN đừng cầm cờ đỏ tùm lum vậy liệu họ có nghe không? CHắn chắn CSVN không nghe,mà còn bắt nhốt ai khuyên họ không cầm cờ đỏ,họ sẽ cho là phản động……Đúng,vậy đối lập lại cờ đỏ là cờ vàng….chẳng lẻ cờ vàng họ không thông minh khi đưa cờ vàng ra đối xứng với cờ đỏ sao?….._____Tại sao tôi chấp nhận cờ vàng làm đối trọng với cờ đỏ……??!!!!!! Vì lý do đơn giản là phe cờ đỏ,họ sợ cờ vàng 3 sọc đỏ,chính vì họ quá sợ mà cờ vàng 3 sọc đỏ có giá trị….là như vậy.Nếu Mr.Thạch-đạt-Lang nghĩ mình đúng mình ngon thì thử thời khuyên đãng viên đãng CSVN nếu chết đừng phủ cờ đỏ xem,họ phản ứng ra sao?bảo đảm họ liệng mắm tôm mắm thúi đá cục vô nhà Thạch-đạt-Lang liền y như họ từng làm với những nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền cho tự do tôn giáo ở Việt-nam….Tóm lại,anh đưa một lời khuyên mà chính đối thủ của anh họ còn không nghe,họ còn chạy mặt thì anh bảo bạn bè anh, mọi người nghe làm sao họ nghe……Nói phải củ cải củng nghe,đằng này nói quá ngang mà chính CSVN còn ớn lạnh thì làm sao thiên hạ họ nghe đúng không??Mr. Thạch-đạt-Lang chạy về hỏi vợ xem tui nói đúng không? Nay kính.