WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

So sánh trường hợp Đỗ Hùng với Lê Diễn Đức

Mấy ngày qua báo chí online hải ngoại xôn xao về trường hợp hai nhà báo bị mất việc, một trong nước và một hải ngoại. Đó là Đỗ Hùng và Lê Diễn Đức.

Hai người bị mất việc, một người bị rút thẻ hành nghề báo chí với lý do ( coi như ) tương tự như nhau.

Trước khi nói về mục đích chính của bài viết này, xin nói sơ qua về „ sự cố“ mất việc của Đỗ Hùng và Lê Diễn Đức.

Trường hợp thứ nhất:- Đỗ Hùng, phó tổng thư ký báo Thanh Niên điện tử đăng một đoản văn ngắn khoảng 200 chữ toàn dấu sắc, châm biếm lãnh tụ cộng sản là ông Hồ Chí Minh, tướng Võ Nguyên Giáp…

Trích nguyên văn:

11233415_10153282287433075_689729335644384707_n-1-428x550

 

Hai ngày sau, Trương Minh ‘Tuấn thứ trưởng bộ thông tin và tuyên truyền ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Đỗ Hùng, trước đó ông đã bị cách chức phó tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên điện tử.

11951350_10153282287463075_6727905179135523572_n-393x550
Đoản văn trào phúng của Đỗ Hùng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, sự thích thú, vui cười của độc giả nên khi ông Đỗ Hùng bị tước thẻ nhà báo, mất chức phó Tổng thư ký báo Thanh Niên online, nhiều độc giả trong nước cũng như hải ngoại thương cảm, lên tiếng khuyến khích, an ủi ông đồng thời chỉ trích nền báo chí cộng sản…

Chưa thể biết được ông Đỗ Hùng còn bị kỷ luật hay truy tố hình sự gì nữa không nhưng chắc chắn số phận nghề nghiệp của ông dưới chế độ cộng sản VN coi như…tiêu tùng.

Trường hợp thứ hai:- Lê Diễn Đức, biên tập viên của Đài phát thanh Á Châu Tự Do và báo Người Việt, bị 2 nơi này hủy bỏ hợp đồng làm việc vì đăng những lời có tính cách chế diễu quân lực Việt Nam Cộng Hòa và bôi nhọ ông cựu phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, lãnh tụ của tổ chức Việt Tân đã mất năm 1987 ở biên giới Thái -Campuchia.

le-diên-duc1-429x550
Lê Diễn Đức chỉ mất việc ở 2 cơ quan truyền thông trên nhưng dễ dàng tìm kiếm được việc làm khác vì không bị cấm hành nghề và có khả năng biên tập cao.

Trích Facebook của Lê Diễn Đức ngày 30/08/2015, 18:24g:

“Cả hàng trăm ngàn quân lính trong tay, vũ khí xềnh xàng mà còn bị bộ đội Bắc Việt đánh cho tan tành, chạy chít chết, cuối cùng phải đầu hàng, thì vài chục người đi qua rừng núi Thái Lan dựng “chiến khu” với mục đích Đông Tiến, phục quốc chỉ là trò cười, ảo tưởng, chứ anh hùng cái nỗi gì.”
“Đây đích thực là một cuộc làm chiến khu giả lừa gạt bà con hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền, không hơn không kém!” “Niềm tin vào những anh hùng vị quốc vong thân ấy là niềm tin ngô nghê, mù quáng.”.
Facebook Lê Diễn Đức ngày 31/08/2015, 16:14g:

„VNCH thất bại trong cuộc chiến là một sự thật, tuy cay đắng, phũ phàng. Yếu tố khách quan nào cũng không thể làm lu mờ sự thật đó. Ngay cả khi có nửa triệu lính Mỹ tham chiến, VHCH cũng không chặn đứng nổi sự phát triển các hoạt động tấn công của Bắc Việt. Những người lính VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ tự do, những người lính đã tuẫn tiết vì không muốn đầu hàng cộng sản, những chiến sĩ đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ Hoàng Sa, xứng đáng là những anh hùng vị quốc vong thân, chứ không phải mấy anh “kháng chiến quân” của Mặt trận Hoàng Cơ Minh!
Tôi không hề có ý khinh rẻ VNCH, mà chỉ sử dụng một số từ mang tính hài hước, giễu cợt như “vũ khí xềnh xàng”, “chạy chí chết” (mà thực tế là như thế), nhằm so sánh cái “chiến khu” vớ vẩn của MT Hoàng Cơ Minh. Một số bạn đã không hiểu hết ý của tôi.“ Hết trích.
Xét về hình thức sự việc ( có vẻ ) tương tự như nhau nhưng nội dung có phần (hơi bị) khác. Những giòng chữ của ông Đỗ Hùng chỉ có mục đích trào phúng, chọc cười độc giả. Chẳng may các nhân vật dính dáng đến sự trào phúng lại là những lãnh đạo CSVN đã chết khiến ông bị tai nạn nghề nghiệp. Chế độ CS giống (y chang) chế độ phong kiến, động chạm đến các lãnh tụ là chỉ có từ chết tới chết.

Ngược lại, khi nói về quân đội VNCH…Lê Diễn Đức nói lên một sự thật ( cay đắng ), một sự thật khó lòng được chấp nhận, hơn nữa cách dùng chữ của ông có vẻ miệt thị nên bị một trận bão…cứ..( shitstorm ). Điều không ai chối cãi được là quân đội VNCH đã chiến đấu kiên cường, anh dũng suốt 21 năm, nhưng chỉ trong 55 ngày cuối cùng của trận chiến, quân đội đó đã tan rã. Tan rã bởi nhiều lý do, nhưng nguyên nhân chính là sự quay lưng với cuộc chiến Việt Nam của Mỹ cùng những tính toán, quyết định sai lầm của lãnh đạo miền Nam Việt Nam.

Riêng những nhận xét của Lê Diễn Đức về ông Hoàng Cơ Minh, đảng Việt Tân, đúng hoặc sai còn tùy nhận định của mỗi người. Tài liệu viết về Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam không hiếm, từ Một ngày có 26 giờ của Vũ Ngự Chiêu tức nhà văn Nguyên Vũ đến Sự thật về MTQGTNGPVN của Hoàng Duy Hùng, hồi ký Trả Ta Sông Núi của cựu đại tá Phạm Văn Liễu…Có điều chúng ta có muốn đọc, muốn tìm hiểu hay không lại là chuyện khác.

Trở lại mục đích của bài viết.

Xét về việc hủy bỏ hợp đồng làm việc. Cho đến giờ phút này không thấy đài RFA hay báo Người Việt lên tiếng về vụ sa thải ông Lê Diễn Đức. Chỉ có ông Đức cho biết lý do khi trả lời phỏng vấn của đài BBC là 2 nơi trên bị áp lực nặng nề từ dư luận nên đã cho ông nghỉ việc.

Nếu đúng thế thì hóa ra dư luận ở hải ngoại cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của cơ quan truyền thông. Nhưng dư luận đó đã ảnh hưởng ra sao và bằng cách nào? Biểu tình, phản đối bằng thỉnh nguyện thư, shitstorm trên facebook, gọi phone đến đài RFA hay tòa soạn tờ báo Người Việt hăm dọa như đã làm trong quá khứ?

Trường hợp báo Người Việt thì còn có thể hiểu được, bởi họ đã nhiều lần bị biểu tình chống đối từ việc cô họa sĩ Trần Thủy Châu vẽ hình cờ vàng trong chậu rửa chân (trước khi làm nail) đến vụ xuất bản cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức…Có thể ban giám đốc báo Người Việt muốn tránh những bất lợi, những chuyện không hay, không đáng có trong tương lai khi tiếp tục để ông Đức tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, RFA là một đài phát thanh bất vụ lợi, phát đi với 8 ngôn ngữ tới các nước Việt Nam, Tàu, Lào, Miên, Myanmar, Korea (North and South), Tibet, Uyghur, được quốc hội Mỹ thành lập năm 1994. Lý do RFA nào lại bị áp lực của dư luận để sa thải ông Đức? Đây là điều thật sự khó hiểu với một cơ quan truyền thông như RFA.

Tùy theo hợp đồng đã ký kết, RFA cũng như báo Người Việt có toàn quyền sa thải ông Đức với lý do đơn giản như giảm ngân sách, bớt nhân viên… Ông Đức là môt nhà báo, một biên tập viên, ông không đại diện cho đảng phái nào, ông có bổn phận loan tin trung thực, ông chịu trách nhiệm về những gì mình viết trước dư luận và pháp luật. Sa thải ông Đức vì lý do những bài viết của ông chứa đựng những điều thất thiệt, gây phương hai đến uy tín hoặc biểu tượng ( image ), hoặc không phù hợp với đường lối, chủ trương của tờ báo, của RFA xem ra hợp lý hơn là lý do vì áp lực của dư luận.

Những điều ông Đức viết không sai, chỉ có cách dùng ngôn từ, diễn đạt không khôn khéo của ông đã gây phản cảm với nhiều người dù đó là sự thật. Là một nhà báo kinh nghiệm, lẽ ra Ông Đức phải có đủ tế nhị, khôn ngoan trong khi viết nhận định.

Ông Lê Diễn Đức tuy chỉ bị mất việc, thẻ nhà báo vẫn còn, nhưng ông bị ném đá tới tấp vì đã ( lạng quạng ) chê bai quân lực VNCH. Việc tháo chạy, tan rã của quân lực VNCH là sự thực không thể lấp liếm, che dấu nhưng cách viết của ông Đức mang tính nhạo báng, chế diễu. Phơi bày những bê bối, gian dối của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũng là điều nên làm ( nếu có đủ can đảm ), tuy nhiên không nên viết với lời lẽ ( khiếm nhã ) không hay. Vì thế khi ông Lê Diễn Đức bị RFA và báo Người Việt ngưng hợp đồng, thiên hạ vỗ tay, reo mừng chẳng có gì là lạ. Đây đúng là trường hợp „gloating“ (Schadenfroh).

Sống trong một môi trường mà sự căm thù cộng sản lúc nào cũng âm ỉ trong một số người chỉ chờ dịp là bộc phát, chạm đến vết thương không lành ( vì không chịu hay không được bôi thuốc ) của họ là điều nên tránh.

Làm báo trong nước khó khăn, phải biết luồn lách khi viết. Chế độ CS chi phối, kiểm soát toàn bộ sinh hoạt của xã hội. Mọi tin tức, bài viết, nhận định, phê bình… đều bị bới móc, săm soi, từng con chữ, câu cú…Có những vùng cấm tuyệt đối như nói xấu bác Hồ, các lãnh đạo đảng như Lê Duẫn, Lê Đức Thọ…hay phê bình, chỉ trích đường lối, chính sách của đảng…Chỉ cần sơ hở, lơ đễnh một chút là nhẹ thì bị kiểm điểm, mất việc, cấm hành nghề, nặng thì đi tù… Làm báo ở hải ngoại xem ra cũng không dễ thở gì hơn, cũng có những vùng cấm mà xét ra người viết cũng nên tìm hiểu để tránh, nếu không dù chỉ vô tình ( hay cố ý ) vẫn phải lãnh hậu quả, nhẹ thì bị shitstorm, chửi bới, hăm dọa…, nặng thì có thể bị hành hung, thanh toán.

Chuyện nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh vì viết một bài báo đụng chạm ông kẹ Kháng Chiến, bị quăng nguyên một cái đầu chó vào văn phòng làm việc khiến ông phát hoảng, đóng cửa tờ báo, bỏ ra Hawaii chạy taxi một thời gian, sau yên ắng mới dám quay về, việc nhóm Thông Luận bị Mặt Trận tấn công bằng vũ lực ở Hòa Lan năm 1990 ( có phụ nữ bị ném một cái ghế vào người ), tòa soạn báo Mai của nhà văn Hoài Điệp Tử bị đốt bằng bom xăng, Hoài Điệp Tử chết ngạt bên trong giữa thập niên 80, vợ chồng ký giả Lê Triết bị bắn chết bằng súng shotgun cuối thập niên này khi dự đám cưới về tới nhà, vụ MT Hoàng Cơ Minh kiện các ông Cao Thế Dung, nhà văn Nguyên Vũ, chủ nhiệm báo Văn Nghệ Tiền Phong Nguyễn Thanh Hoàng ra tòa về tội bôi nhọ, vu khống thập niên 90…là một cảnh báo cho những người ( điếc không sợ súng ) như… Lê Diễn Đức.

Xem ra để được thực thi đệ tứ quyền ở một nước tự do, dân chủ hàng đầu thế giới như Mỹ không phải là chuyện dễ dàng và có thể mất mạng chứ chẳng chơi.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Việt

97 Phản hồi cho “So sánh trường hợp Đỗ Hùng với Lê Diễn Đức”

  1. UncleFox says:

    _”Sống trong một môi trường mà sự căm thù cộng sản lúc nào cũng âm ỉ trong một số người chỉ chờ dịp là bộc phát, chạm đến vết thương không lành ( vì không chịu hay không được bôi thuốc ” …

    Anh Thạch Đạt Lang có thể cho biết phương thuốc gì có thể chữa lành vết thương mà những người căm thù CS không được hay không chịu bôi thuốc chăng ?
    Tôi có hai con chó tên Tiểu Hồ, Tiểu Káo … mỗi lần bị thương (dù là chó) chúng vẫn rất “hợp tác” trong việc chữa trị . Vì thế, khi nghe anh nói có những người căm thù CS không chịu trị thương làm tôi ngạc nhiên lắm . Nói theo kiểu TS Ngô Bảo Châu thì một là đầu óc (họ) “có vấn đề” , hai là đầu óc thua mấy con Tiểu Hồ Tiểu Káo ?

    • Thạch Đạt Lang says:

      Thưa anh Uncle Fox!

      Có một phương thuốc, đó là chấp nhận sự thật. Anh bị té đau, vấp ngã vì một lý do gì đó thì hãy cố gắng đứng dậy, nhìn thẳng vào sự việc để tìm cách không bị vấp ngã nữa thay vì ngồi đó than khóc, rên rỉ, chửi bới.. nguyên nhân khiến mình bị té đau…

      Nếu là một quân nhân trong quân đội VNCH, anh có cảm thấy đau đớn, tức giận khi bị bỏ rơi ở trận chiến khi cấp chỉ huy tháo chạy không nói một lời dù trước đó đã ban hành lệnh tử thủ, phân phối lệnh tác chiến? Họ lợi dụng thân xác, lòng quả cảm của các sĩ quan cấp thấp, những người lính để giữ an toàn cho sự tháo chạy của họ và gia đình. Tôi không nói tất cả đều như thế bởi trong quân lực VNCH cũng có vô số các cấp chỉ huy vô cùng can đảm, cương trực, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ mạng sống cho binh lính dưới quyền, cho đơn vị được an toàn rút lui…

      Nhắc lại để anh thấy, ngày 29/03/75 ở Đà Nẵng, 01/04/75 ở Nha Trang, rồi Cam Ranh, Phan Rang….các đơn vị tan rã khi chưa có bóng quân cộng sản trong thành phố. Anh nghĩ sao về tình trạng này? Ông Lê Diễn Đức chỉ có cái lỗi là không tế nhị khi viết một sự thật không thể chối cãi, nhưng tôi không còn thấy đụng chạm vì những chữ ông Đức viết, tôi cũng không còn giận dữ, bực tức cấp chỉ huy trong quân đội của mình hay cấp lãnh đạo VNCH như trước đây.

      Ông Lê Diễn Đức đã nhận khuyết điểm của mình trong stt viết ngày 31/08, tôi thấy đã đủ. Không ai không có khuyết điểm trong đời sống, vấn đề là họ có nhận lỗi và không mắc phải nữa hay không. Sỉ vả, bôi nhọ, chửi bới người ta là gốc vẹm, chụp đủ thứ nón.. chỉ vì một lỗi lầm thiếu khôn khéo phải chăng là một hình thức đấu tranh cho tự do, dân chủ..?

      Nếu anh muốn đối thoại thì nên dùng ngôn từ nhã nhặn, tôi sẵn sàng phúc đáp, còn không thì coi đây như những lời cuối tôi viết cho anh.

      Kính

      Thạch Đạt Lang

  2. Trần Tưởng says:

    Không lẽ RFA phải nói trắng ra là họ chấm dứt hợp đồng là vì ông Lê diễn Đức thiếu khả năng .
    Làm báo bao nhiêu năm mà ông Đức không thông thạo cho lắm khi xài ngôn ngữ của kẻ làm báo.
    Không biết ông có học được bài học nào không từ lời công bố của RFA về vấn đề họ chấm dứt
    hợp đồng ? Giấy trắng,mực đen mà ông hành văn kiểu “mạ lỵ” ,trong tay không nắm được bằng
    chứng rõ ràng . Có ngày RFA phải ra hầu toà vì tội “mạ lỵ” ,dĩ nhiên là không ai đi kiện một kẻ “trên
    răng, dưới …dế ” như ông Đức , họ sẽ tìm cách lôi cả RFA vào .
    Nước tự do ,đệ tứ quyền của ông Đức được bảo vệ . Nhưng quyền riêng tư của kẻ khác cũng
    được bảo vệ như nhau .

  3. camranh says:

    Chuyện hay đây, đập nhau bể đầu đi các cha.

  4. Ôgià Chống Vixi says:

    Viết lách như ri (*):

    “Hai người bị mất việc, một người bị rút thẻ hành nghề báo chí với lý do ( coi như ) tương tự như nhau.”

    Rồi thì và là mà…đứa tung, đứa hứng, đứa bợ, đứa rinh… cho đó là một “luận đề” …hóc búa; thật đúng là….dốt hay khoe!!

    (*) mất việc, freelancer, hủy bỏ hợp đồng, thẻ “hành nghề” (của đảng viên VC)…

  5. Tong Vo says:

    văn phong của Thạch Đạt Lang và Lê Diễn Đức cùng 1 lỗ chui ra: lỗ văn phong 2 xu.

  6. tonydo says:

    Thoạt nghe chuyện lùng bùng “xé hợp đồng”, tôi cứ tưởng Lê Diễn Đức đang PR cho mình.
    Không ngờ chuyện bé bằng mắt muỗi lại xé to như con voi. Kéo theo một đống những tay ác liệt nhảy vào tranh khôn.

    Nhẹ nhàng “khôn lỏi” phải kể tới:
    Thạch Đạt Lang:
    (Xem ra để được thực thi đệ tứ quyền ở một nước tự do, dân chủ hàng đầu thế giới như Mỹ không phải là chuyện dễ dàng và có thể mất mạng chứ chẳng chơi.)

    Dữ dội, chơi ra mặt!
    Trương Nhân Tuấn:
    (Ý kiến của ông Đức không vi phạm luật pháp ở bất kỳ điều luật nào.
    Hành vi trả thù một người (vì lý do chính trị) chỉ hiện hữu ở những chế độ độc tài, duy ý chí.
    Trong xã hội dân chủ tự do, cái cách trả thù như vậy cũng thể hiện sự độc tài, duy ý chí.)

    Dịu dàng, tha thướt!
    Đoan Trang:
    (“Còn trường hợp của ông Lê Diễn Đức va RFA, tôi không biết nó có dựa trên căn cứ pháp luật nước sở tại hay hợp đồng giữa RFA hay ông Lê Diễn Đức hay không.”)

    Quất thẳng vào mặt Lê Diễn Đức!
    Nguyễn Lân Thắng:
    (Ông Thắng cũng có ý nói ông Đức đã đưa ra những “sự việc không có bằng chứng với những lời lẽ khẳng định như vậy là sự vu cáo, là sự nhục mạ có chủ ý. Tôi không chấp nhận chuyện ấy.”)

    Mang tính cộng đồng, phủi tay với Lê Diễn Đức:
    Trần Đông Đức:
    (“Cái kiểu viết [của ông Lê Diễn Đức] nó cũng hơi ác ý. Ngay cả tờ Người Việt Đông Bắc cũng thỉnh thoảng đăng bài của anh Lê Diễn Đức nhưng mà lúc đó tôi cũng định gọi báo Người Việt tôi nói ‘Này, lần sau đừng có [dùng] bài của ông Lê Diễn Đức, bây giờ nhiều độc giả ghét ông ấy.’
    “Tại vì tờ báo của mình cũng mang tính chất là tờ báo thuộc về cộng đồng hải ngoại.”)

    Tuy nhiên đàn chị chủ nhiệm trang mạng của chúng ta mới qủa là một tay ghê gớm:
    Mạc Việt Hồng:
    (“Theo quan điểm của tôi những điều anh Lê Diễn Đức phát biểu là quan điểm cá nhân của anh ấy thôi, và nó không đi ngược lại những giá trị đạo đức phổ quát của nhân loại.
    “Theo tôi nó không cổ vũ cho bạo lực, không cổ vũ cho chiến tranh, không xúc phạm hay phân biệt đối xử với người đồng tính hay cổ vũ cho chủ nghĩa diệt chủng hay phân biệt chủng tộc gì cả.)

    Từ cái tăm xỉa răng, có mấy ngày thành cái cột đình với cả “đồng tính”, “diệt chủng”, “màu da”, “chiến tranh”, “đạo đức phổ quát”..v.v..

    Trời sinh Lê Diễn Đức-Thạch Đạt Lang sao còn sanh Mạc Việt Hồng!

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Có người Việt cờ vàng tị nạn cs, mới có cộng đồng người Việt hải ngoại tự do vững mạnh.

      Bằng vào lương tâm, nhận định một cách…đúng đắn. Thực ra Lê Diễn Đức còn thua xa Đực Lang với em…Đù.

      Đực Lang mí em Đù mới đúng là…độc như vịt xiêm đối với cộng đồng người Việt tự do, tị nạn cộng sản…
      Lâu lâu cũng…nhẹ nhàng tố Cộng, nhưng những cú chọt VNCH, cờ vàng, Ngô đình Diệm, lính …rằn ri, dân …Bosa toàn thứ…welfare, ăn cắp lòng thương hại…vân vân và vân vân…,mới là chính.

      Độc hơn các cú ….phán tự sướng của Lê Diễn Đức nhiều….

      • tonydo says:

        Chắc Thầy vẫn mạnh chứ ạ!
        Lê Diễn Đức, từ một anh viết mướn “hợp đồng thời vụ” bỗng nối tiếng khắp năm châu, chỉ với một đoạn văn ngắn trên Facebook cá nhân.
        Tay này quả có tài.
        Trong khi Mẹ Nấm mới cho biết “hủy hợp đồng” với RFA vì không hợp quan điểm nữa.
        Thạch Đạt Lang cũng thuộc loại thông minh “có phần nhỉnh hơn Lê Diễn Đức một chút” vì anh ta là dân Cờ Vàng, dễ ăn dễ nói hơn.
        Em là loại cắc cớ, xin Thầy tha cho.
        Cám ơn và chúc sức khỏe toàn gia.
        Kính Thầy!

  7. viet tu Saigon says:

    VietTuSaiGon – Thái độ người cầm bút đối với lịch sử!
    Đây là vấn đề không đơn giản, nếu không muốn nói là rất phức tạp. Bởi lẽ, chúng ta là người Việt, mà đã là người Việt, cảm thức về chiến tranh, cũng như tính phân biệt thắng thua sau chiến tranh đều nhiễm trong huyết quản
    Hoàng Cơ Minh Đây là vấn đề không đơn giản, nếu không muốn nói là rất phức tạp. Bởi lẽ, chúng ta là người Việt, mà đã là người Việt, cảm thức về chiến tranh, cũng như tính phân biệt thắng thua sau chiến tranh đều nhiễm trong huyết quản, mặc dù có thể có người chưa nghe tiếng súng. Nhưng cảm thức về mùi thuốc súng vẫn chứa đầy trong mỗi người. Đó là một bi kịch. Và cũng chính cái bi kịch này đẩy chúng ta đến chỗ cái nhìn về lịch sử dễ bị méo mó, thiên lệch, phiến diện hoặc đôi khi bất kính.

    Mạo phạm đến lịch sử, đến người đã khuất là vi phạm đạo đức rất căn bản bởi đạo lý tôn trọng người đã khuất cũng như kính lão đắc thọ vốn là tiền đề căn bản của đạo đức người Việt nói riêng và nhân loại nói chung. Mạo phạm điều đó cũng đồng nghĩa với phá vỡ những qui chuẩn đạo đức rất căn bản của con người. Trường hợp blogger Lê Diễn Đức đã mạo phạm đến Tướng Hoàng Cơ Minh là một ví dụ.

    Trong một status trên Facebook, ông Lê Diễn Đức đã viết: “Cả hàng trăm ngàn quân lính trong tay, vũ khí xềnh xàng mà còn bị bộ đội Bắc Việt đánh cho tan tành, chạy chít chết, cuối cùng phải đầu hàng, thì vài chục người đi qua rừng núi Thái Lan dựng “chiến khu” với mục đích “Đông Tiến”,”phục quốc” chỉ là trò cười, ảo tưởng, chứ “anh hùng” cái nổi gì. Đây đích thực là một cuộc làm “chiến khu” giả lừa gạt bà con hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền, không hơn không kém! Niềm tin vào những “anh hùng vị quốc vong thân” ấy là niềm tin ngô nghê, mù quáng”.

    Tôi không bàn thêm về chuyện đúng sai ở đây. Bởi lẽ, ông Đức có quyền bàn luận về chuyện đúng sai cũng như đâu là sự thật lịch sử. Vì đây là sứ mệnh, trách nhiệm của một trí thức, đặc biệt là người cầm bút. Nhưng vấn đề cần bàn ở đây là thái độ đối với người đã khuất. Hơn nữa người đã khuất này là một người “vị quốc vong thân”. Thậm chí, trong một chừng mực nào đó, ông Đức vừa giễu cợt lại vừa thóa mạ Tướng Hoàng Cơ Minh.

    Tính giễu cợt biểu hiện rõ ở cách dùng từ ngữ khi nói về VNCH và biến cố 30 tháng 4 năm 1975, nói về chiến khu của Tướng Hoàng Cơ Minh cũng như nguyện vọng và chí hướng phục quốc của ông. Sự thóa mạ nằm ở chỗ ông Đức đã chỉ trích “Đây đích thực là một cuộc làm “chiến khu” giả lừa gạt bà con hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền, không hơn không kém!”. Và không dừng ở chổ chỉ trích cá nhân, ông tiếp tục thóa mạ cộng đồng người Việt hải ngoại là “Niềm tin vào những ‘anh hùng vị quốc vong thân’ ấy là niềm tin ngô nghê, mù quáng”.

    Ở vấn đề thức nhất, ông Đức đã hành xử không đúng mực của một trí thức, ông đã giễu nhại, cười cợt trên cái chết, sự hy sinh của không riêng gì Tướng Minh mà cả gần hai trăm vị anh hùng khác. Trước gần hai trăm sinh mạng ngã xuống mà cách dùng từ ngữ của ông nghe cứ như đùa cợt, giống như con nít đang chơi trò trận giả, chết giả. Liệu thái độ này có phải là thái độ của một trí thức? Hơn nữa, ông Đức không phải là một trí thức được tôi luyện từ lò độc tài, từ chỗ mà người ta dễ dàng thóa mạ hay giễu cợt, châm học nhau cho dù sự châm chọc, giễu cợt đó đụng chạm đến người đã khuất. Ông Đức được học hành tử tế ở một đất nước có văn minh, tiến bộ và được làm việc trong một môi trường dân chủ, tiến bộ.

    Vấn đề nữa, nếu là người có thái độ làm việc nghiêm túc, ông Đức phải đưa ra những bằng chứng cụ thể và xác thực về chuyện Tướng Hoàng Cơ Minh đã làm chiến khu giả để lừa tiền bà con hải ngoại nhẹ dạ. Và nếu có bằng chứng đó, ông Đức phải có trách nhiệm kiểm chứng về độ chuẩn xác của nó, bởi lẽ, người liên quan trực tiếp đến cái “chiến khu giả” mà ông Đức nói đã tuẫn tiết, những người có liên quan đến Tướng Hoàng Cơ Minh làm điều sai không thể gọi là vì ông ta/bà ta là anh em/chị em ruột thịt với Tướng Minh mà chụp mũ cho Tướng Minh. Đây là chuyện hồ đồ và thiếu cơ sở khoa học. Vả lại, ông thử nghĩ, nếu tính chuyện lừa gạt bà con hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền sao lại phải tuẫn tiết trong khi bà con đang ủng hộ, tiền còn nắm trong tay! Chỉ riêng vấn đề này, không thể nói ông Lê Diễn Đức vô ý đùa cợt mà là ngưỡng đạo đức của ông có vấn đề. Ông đã chụp mũ người không còn sống trên đời để tranh luận với ông.

    Không dừng ở đó, ông còn qui chụp tướng Hoàng Cơ Minh giống như kẻ lừa đảo và bà con Việt kiều hải ngoại giống như một đám đông nhẹ dạ, cả tin (thậm chí giọng điệu giễu cợt của ông cho thấy có sự miệt thị trong status). Qui chụp người đã khuất một cái tội nào đó trong khi bản thân ông chưa đưa ra bất kì bằng chứng nào cho thấy người đó lừa đảo có phải là hành vi của một trí thức? Trong một status khác ông cũng chỉ đưa ra “bằng chứng” rằng em trai của Tướng Minh dính líu đến tiền bạc nhưng không hề có bất kì chứng cứ nào để cho thấy Tướng Minh lừa đảo.

    Và, khi ông nói bà con hải ngoại nhẹ dạ, đưa tiền cho Tướng Minh, bị lừa tiền, nôm na là thế. Ông quên mất một điều là cộng đồng người Việt hải ngoại chỉ mạnh lên, đủ khả năng tài trợ cho các hoạt động dân chủ từ những năm 1990 về sau, mà cụ thể là những năm 1995 đến nay, chứ trước đó, với đời sống mới, thậm chí có người mới bước ra khỏi trại tị nạn, chưa kịp nhập quốc tịch Mỹ hay bất kì quốc tịch nào, tiền ăn còn khó khăn thì lấy đâu mà tài trợ, mà bị lừa. Nếu có “bị lừa” thì với tâm huyết phục quốc, với ước mơ và khát khao tự do, người ta sẽ nhịn ăn, giảm chi tiêu để đóng góp cho sự nghiệp lớn. Không lẽ ông cho rằng Tướng Minh đã ăn bẩn những đồng tiền khốn khó của bà con Việt Kiều khi đất nước đang lâm nguy, dân tộc đang phân ly như vậy hả ông Đức?

    Liệu những năm 1985 trở về trước, Tướng Minh lừa được bà con hải ngoại bao nhiêu tiền nếu hiểu và tin theo lý luận của ông Lê Diễn Đức? Xin nhấn mạnh là ở đây tôi không hề có ý “chụp mũ” hay “qui kết” ông Lê Diễn Đức nhằm đẩy sự việc đến chỗ xấu hơn. Vì bị hủy hai hợp đồng làm việc ở Người Việt và RFA cũng là một nỗi buồn không nhỏ của người cầm bút. Ông Đức đã trả giá cho ngòi bút của ông quá nặng rồi. Nhưng như vậy không có nghĩa là huề. Ông chỉ mới trả giá cho ngòi bút của ông nhưng ông còn nợ với người đã khuất, đó là Tướng Hoàng Cơ Minh cùng những vị liệt sĩ phục quốc trong Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. Ông bắt buộc phải trả lời và làm rõ trắng đen vấn đề ông đã nói, gồm: Tướng Hoàng Cơ Minh cùng những chiến hữu của ông đã lừa phỉnh bà con Việt Kiều nhẹ dạ để lấy tiền; Và Mặt trận Hoàng Cơ Minh là một chiến khu giả.

    Bên cạnh đó, ông cũng cần phải chỉ rõ cho bà con Việt Kiều biết họ đã nhẹ dạ như thế nào, cả tin như thế nào và bị Tướng Minh lừa tiền như thế nào. Bởi đó là những gì ông Lê Diễn Đức đã nêu, đã phổ biến trên mạng xã hội. Nếu không chứng minh được những gì ông nói là đúng thì ông phải công khai xin lỗi bà con Việt Kiều và phải thành tâm sám hối trước vong linh của Tướng Hoàng Cơ Minh cũng như nhiều vị anh hùng vị quốc vong thân khác. Bởi đây là thái độ phải lẽ, phải đạo của một trí thức. Ngược lại, nếu ông không xem mình là một trí thức, một nhà báo thì ông có thể im lặng, không cần nói gì cũng được, mà cũng chẳng ai trách ông nữa đâu! Chỉ đáng buồn thôi!

    Bởi vấn đề đáng buồn ở đây chính là lịch sử, là vận mệnh dân tộc, lịch sử quá nhiều khói lửa và vận mệnh đau thương của một dân tộc như Việt Nam đã luôn gánh chịu những mũi đâm của sự lầm lỗi và phiến diện, thậm chí những mũi đâm của bất kính và phi nhân tính. Có những con người sống trong môi trường tiến bộ, được đào tạo trong môi trường tiến bộ nhưng trong huyết quản của họ lại chứa quá nhiều khói thuốc súng và ký ức chiến tranh, tội đồ tổ tông… Chính điều này đã làm nên những mũi đâm lịch sử, những sự mạo phạm. Và ông Lê Diễn Đức cũng đã một lần mạo phạm, vậy thôi!

    VietTuSaiGon

  8. quandannambo says:

    lê-diển-đức bưng bô
    cho
    bọn việt gian cộng sản
    quá
    lộ liểu
    *
    thạch-đạt-lang
    đánh bóng
    cho
    đức-bô
    không được khéo lắm*

  9. Phuoc Le says:

    Ôpng Lê diễn Đức thuôc Bên thắng cuôc đang tị nạn kinh tế tại Mỹ , Ông đang có job của những
    người tỵ nạn CS làm sếp . Xin hỏi Ông TDL nếu Ông có người giúp việc cho Ông mà họ xin cơm nhà Ông ăn xong rồi chửi cha Ông làm sao Ông nhịn được . Ông L DĐ đem chuyện Ông HCM
    xảy ra trên 30 năm rồi ra bôi bác , mỗi thời điểm có mỗi lý do và quan điểm khác ,người ta có thể biết là có thể chết nhưng vẫn kháng chiến chống CS còn hơn chết dần chết mòn nơi đất khách quê người …Ông TDL không biết Ông LDĐ đang có súng lớn đằng sau chứ đâu có điếc .

  10. Hoàn Vũ says:

    Tôi thấy thế này:
    1. RFA , Người Việt hay bất kỳ ông chủ nào cũng không thể một anh nhân viên mất dạy, thiếu tư cách. Huống hồ họ là chủ báo, là cơ quan chuyên về viết lách, ăn nói.
    2. Lê diễn Đức là anh ăn bám, ít nhất là ăn bám mấy ông già VNCH, kiếm tiền còm từ viết báo thì tiền đâu mà sống!
    3. Anh ta là mẫu người tiêu biểu của Bắc kỳ nổ
    4. Tác giả bài này thì thừa nước đục thả câu, nói xấu cộng đồng.
    Trung ngôn nghịch nhỉ , xin lượng thứ.

    • ABC says:

      Hoàn Vũ says:….1/2/3/4.
      Ngăn gọn và súc tích ,dien tả đay đủ bô mặt Bắc Kỳ Nổ /Nổ quá tự mình “banh xác”.
      Một tên làm công ,như là đầy tớ ,bị ĐUÔI VIỆC mà có môt tên TNT lên tiêng phan tich so sánh tâng bóc như mọt Đai anh hung ,xả thân cho sự thât (láo lêu) mà bị “àn áp “dã man không khác VC!
      Một tên khác viêt một bài ra vẻ khách quan,về phe tên bị đuổi vịệc ,mắng xéo CĐ và VT
      Đâu anh thữ coi có bao phản hồi “chửi” VT? Chĩ có một mình anh.Như vậy thì quá tiểu nhân.
      Tôi không dinh tơi VT và cũng không biết ĐÈ ĐỐC HCM. Một só bạn trại cải tạo đã ao ước vượt biển nếu được thã ,đẻ đi theo HCM làm cuộc kháng chiến chông cộng phỉ..Nhung ý chua thành thì HCM hi sinh vì NƯỚC (báo CA /VC/Có hình chụp).Rất nhiều người “buồn muốn khóc !”. Nhưng họ hi vọng :tổ chưc lâp ra còn thi cong viec giãi phong còn !
      Vợ chồng NT chết ,Mỹ không điều tr ra thủ phạm ,sao chắc chăn là VT giét? (Cũng nhu ĐVT Duyên Anh bị bắn ,bi dánh đều có ly do ! Và nhiều người không ý kiến .Họ cho là khich bác ,mỉa mai,hài huoc ,kêu ngạo bằng cách đưa cả cái đúung cái sai (ai dúng hét ai hoàn toàn sai?)đẻ viet báo châm chọc hài hước(như ngày nay có LãoMốc chă hạn) thì sinh nghề tử nghiep là chuyện thường ,cũng nhu mấy thăng c s còn huyen hoang gop ý bênh vục cọng sản thì nhẹ nhất cũng bị chui bị đào mã cha cuốc mã mẹ là thường!
      Tổ chưc VT qua viêjc hô hào kháng chiến ,tuyễn người ,lạp chiến khu và xâm nhap nươc VC thì TĐL nghĩ sao ? In tiền mà dùng à? (Nghe nói tơi VT là lường gạt Tiền. Thé nào là lương gạt? HCMINH /Hồ ly tinh chồn cáo và tổ chức kháng chiên chống Pháp lương gạt không những danh xưng (Chiến đấu cho Cộng Sãn Quốc Tế)mà còn vàng bạc Tiền ,một cách công khai (tuần lẻ Bạc tiền lể tiền).Cố nhiên là lòng yêu nướcđóng góp và sau cùng thì cách cái mạng nhũng người đóng góp đem ra xữ băn (như bà Năm). Vậy có cho là lương gạt vĩ đai không ?
      Có những kẻ không góp một xu ,không biêt đên VT ,chĩ nghe hơi nồi chỏ rồi phe phán ,xoay sâu vào v/đ tiền bạc và cho là lường gạt ,Có những tên như vậy mới có nhũng ten CS đọi lót QG lên xuống giong và hâu quả là nay ,môt tên VC tưng bỏ trốn thiên đường cs ,bao nhiêu năm mơ ước tới My uông XO ăn turkey được rồi lai to họng mạt sat một kẻ vi quốc vong thân ,một anh hùng chông cọng và đã hi sinh cho tổ quốc. HCM nêu không là kẻ yêu nước thì không càn làm gì hết cũng đũ sống đời thoải mái trên đất tự do,như Ngo quang trưỡng và bao người khác( Lê Minh Đão nếu không ra gánh vac công việc CĐ thì không thân bại danh liệt.Con người ,ai là cộng sản ai là quốc gia ,ai biết hơn ai ai khôn hơn ai.Cho nên đùng nói ,VNCH từ thua đến thua khi có nhũng tên trí thức chồn lùi,mù quáng đi theo con đường kẻ thù cs vạch ,nhưng cư tưỡng minh giỏi !
      Hồly lúc moi thanh lập chĩ co12 người do VNG cầm đâu gọi là quân tiền phong . So với quân đoi Pháp thì sao? Cho nên Ong TT NVT có hô hào thành lập giãi phong VN chĩ có 17 người thì co gì không được không đúng ? TVB cũng chĩ có ạnh ta và một sô bạn vài người cũng về nước âm mưu lật đổ CS . Võ Đai Tôn cũng về vn.bị tù,sau đó về Mỹ và không lên tiếng (vi không thành nên không nhắc tới).Ly Tông đem máy bay về (hay thiệt)Nhưngkhong thã bom mà thả truyên đơn ,bị bắt.Và nay thì rỏ mặt là vì tiền ! …
      Còn trong nước thì ôi thôi! BON QG nhắm mắt ca ngơi. Đến lúc gặp thực tế mới ngã ngữa ra, TKTT thì coi hồ sơ mật của VT ,không được và nhân lucc chông con đều có chu cấp của chinh phủ My ,ỗn định đời sống quay ra chưi VT hay Mẹ Nấm…VV và vv…
      Cho nên Thạch Đai Lang là AI vậy?
      (4. TÁC GIẢ BÀI NÀY THÌ THỪA BƯỚC ĐỤC THẢ CÂU .NÓI XAU CỘNG ĐỒNG
      (+++CĐ chống cọng cờ vàng không có Thạch đai lang cũng như Le Diển Đúc và các con cháu HÔ LY tinh !..)
      (abc 9.19h.9.15)

Phản hồi