So sánh trường hợp Đỗ Hùng với Lê Diễn Đức
Mấy ngày qua báo chí online hải ngoại xôn xao về trường hợp hai nhà báo bị mất việc, một trong nước và một hải ngoại. Đó là Đỗ Hùng và Lê Diễn Đức.
Hai người bị mất việc, một người bị rút thẻ hành nghề báo chí với lý do ( coi như ) tương tự như nhau.
Trước khi nói về mục đích chính của bài viết này, xin nói sơ qua về „ sự cố“ mất việc của Đỗ Hùng và Lê Diễn Đức.
Trường hợp thứ nhất:- Đỗ Hùng, phó tổng thư ký báo Thanh Niên điện tử đăng một đoản văn ngắn khoảng 200 chữ toàn dấu sắc, châm biếm lãnh tụ cộng sản là ông Hồ Chí Minh, tướng Võ Nguyên Giáp…
Trích nguyên văn:
Hai ngày sau, Trương Minh ‘Tuấn thứ trưởng bộ thông tin và tuyên truyền ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Đỗ Hùng, trước đó ông đã bị cách chức phó tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên điện tử.
Đoản văn trào phúng của Đỗ Hùng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, sự thích thú, vui cười của độc giả nên khi ông Đỗ Hùng bị tước thẻ nhà báo, mất chức phó Tổng thư ký báo Thanh Niên online, nhiều độc giả trong nước cũng như hải ngoại thương cảm, lên tiếng khuyến khích, an ủi ông đồng thời chỉ trích nền báo chí cộng sản…
Chưa thể biết được ông Đỗ Hùng còn bị kỷ luật hay truy tố hình sự gì nữa không nhưng chắc chắn số phận nghề nghiệp của ông dưới chế độ cộng sản VN coi như…tiêu tùng.
Trường hợp thứ hai:- Lê Diễn Đức, biên tập viên của Đài phát thanh Á Châu Tự Do và báo Người Việt, bị 2 nơi này hủy bỏ hợp đồng làm việc vì đăng những lời có tính cách chế diễu quân lực Việt Nam Cộng Hòa và bôi nhọ ông cựu phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, lãnh tụ của tổ chức Việt Tân đã mất năm 1987 ở biên giới Thái -Campuchia.
Lê Diễn Đức chỉ mất việc ở 2 cơ quan truyền thông trên nhưng dễ dàng tìm kiếm được việc làm khác vì không bị cấm hành nghề và có khả năng biên tập cao.
Trích Facebook của Lê Diễn Đức ngày 30/08/2015, 18:24g:
“Cả hàng trăm ngàn quân lính trong tay, vũ khí xềnh xàng mà còn bị bộ đội Bắc Việt đánh cho tan tành, chạy chít chết, cuối cùng phải đầu hàng, thì vài chục người đi qua rừng núi Thái Lan dựng “chiến khu” với mục đích Đông Tiến, phục quốc chỉ là trò cười, ảo tưởng, chứ anh hùng cái nỗi gì.”
“Đây đích thực là một cuộc làm chiến khu giả lừa gạt bà con hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền, không hơn không kém!” “Niềm tin vào những anh hùng vị quốc vong thân ấy là niềm tin ngô nghê, mù quáng.”.
Facebook Lê Diễn Đức ngày 31/08/2015, 16:14g:
„VNCH thất bại trong cuộc chiến là một sự thật, tuy cay đắng, phũ phàng. Yếu tố khách quan nào cũng không thể làm lu mờ sự thật đó. Ngay cả khi có nửa triệu lính Mỹ tham chiến, VHCH cũng không chặn đứng nổi sự phát triển các hoạt động tấn công của Bắc Việt. Những người lính VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ tự do, những người lính đã tuẫn tiết vì không muốn đầu hàng cộng sản, những chiến sĩ đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ Hoàng Sa, xứng đáng là những anh hùng vị quốc vong thân, chứ không phải mấy anh “kháng chiến quân” của Mặt trận Hoàng Cơ Minh!
Tôi không hề có ý khinh rẻ VNCH, mà chỉ sử dụng một số từ mang tính hài hước, giễu cợt như “vũ khí xềnh xàng”, “chạy chí chết” (mà thực tế là như thế), nhằm so sánh cái “chiến khu” vớ vẩn của MT Hoàng Cơ Minh. Một số bạn đã không hiểu hết ý của tôi.“ Hết trích.
Xét về hình thức sự việc ( có vẻ ) tương tự như nhau nhưng nội dung có phần (hơi bị) khác. Những giòng chữ của ông Đỗ Hùng chỉ có mục đích trào phúng, chọc cười độc giả. Chẳng may các nhân vật dính dáng đến sự trào phúng lại là những lãnh đạo CSVN đã chết khiến ông bị tai nạn nghề nghiệp. Chế độ CS giống (y chang) chế độ phong kiến, động chạm đến các lãnh tụ là chỉ có từ chết tới chết.
Ngược lại, khi nói về quân đội VNCH…Lê Diễn Đức nói lên một sự thật ( cay đắng ), một sự thật khó lòng được chấp nhận, hơn nữa cách dùng chữ của ông có vẻ miệt thị nên bị một trận bão…cứ..( shitstorm ). Điều không ai chối cãi được là quân đội VNCH đã chiến đấu kiên cường, anh dũng suốt 21 năm, nhưng chỉ trong 55 ngày cuối cùng của trận chiến, quân đội đó đã tan rã. Tan rã bởi nhiều lý do, nhưng nguyên nhân chính là sự quay lưng với cuộc chiến Việt Nam của Mỹ cùng những tính toán, quyết định sai lầm của lãnh đạo miền Nam Việt Nam.
Riêng những nhận xét của Lê Diễn Đức về ông Hoàng Cơ Minh, đảng Việt Tân, đúng hoặc sai còn tùy nhận định của mỗi người. Tài liệu viết về Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam không hiếm, từ Một ngày có 26 giờ của Vũ Ngự Chiêu tức nhà văn Nguyên Vũ đến Sự thật về MTQGTNGPVN của Hoàng Duy Hùng, hồi ký Trả Ta Sông Núi của cựu đại tá Phạm Văn Liễu…Có điều chúng ta có muốn đọc, muốn tìm hiểu hay không lại là chuyện khác.
Trở lại mục đích của bài viết.
Xét về việc hủy bỏ hợp đồng làm việc. Cho đến giờ phút này không thấy đài RFA hay báo Người Việt lên tiếng về vụ sa thải ông Lê Diễn Đức. Chỉ có ông Đức cho biết lý do khi trả lời phỏng vấn của đài BBC là 2 nơi trên bị áp lực nặng nề từ dư luận nên đã cho ông nghỉ việc.
Nếu đúng thế thì hóa ra dư luận ở hải ngoại cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của cơ quan truyền thông. Nhưng dư luận đó đã ảnh hưởng ra sao và bằng cách nào? Biểu tình, phản đối bằng thỉnh nguyện thư, shitstorm trên facebook, gọi phone đến đài RFA hay tòa soạn tờ báo Người Việt hăm dọa như đã làm trong quá khứ?
Trường hợp báo Người Việt thì còn có thể hiểu được, bởi họ đã nhiều lần bị biểu tình chống đối từ việc cô họa sĩ Trần Thủy Châu vẽ hình cờ vàng trong chậu rửa chân (trước khi làm nail) đến vụ xuất bản cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức…Có thể ban giám đốc báo Người Việt muốn tránh những bất lợi, những chuyện không hay, không đáng có trong tương lai khi tiếp tục để ông Đức tiếp tục làm việc.
Tuy nhiên, RFA là một đài phát thanh bất vụ lợi, phát đi với 8 ngôn ngữ tới các nước Việt Nam, Tàu, Lào, Miên, Myanmar, Korea (North and South), Tibet, Uyghur, được quốc hội Mỹ thành lập năm 1994. Lý do RFA nào lại bị áp lực của dư luận để sa thải ông Đức? Đây là điều thật sự khó hiểu với một cơ quan truyền thông như RFA.
Tùy theo hợp đồng đã ký kết, RFA cũng như báo Người Việt có toàn quyền sa thải ông Đức với lý do đơn giản như giảm ngân sách, bớt nhân viên… Ông Đức là môt nhà báo, một biên tập viên, ông không đại diện cho đảng phái nào, ông có bổn phận loan tin trung thực, ông chịu trách nhiệm về những gì mình viết trước dư luận và pháp luật. Sa thải ông Đức vì lý do những bài viết của ông chứa đựng những điều thất thiệt, gây phương hai đến uy tín hoặc biểu tượng ( image ), hoặc không phù hợp với đường lối, chủ trương của tờ báo, của RFA xem ra hợp lý hơn là lý do vì áp lực của dư luận.
Những điều ông Đức viết không sai, chỉ có cách dùng ngôn từ, diễn đạt không khôn khéo của ông đã gây phản cảm với nhiều người dù đó là sự thật. Là một nhà báo kinh nghiệm, lẽ ra Ông Đức phải có đủ tế nhị, khôn ngoan trong khi viết nhận định.
Ông Lê Diễn Đức tuy chỉ bị mất việc, thẻ nhà báo vẫn còn, nhưng ông bị ném đá tới tấp vì đã ( lạng quạng ) chê bai quân lực VNCH. Việc tháo chạy, tan rã của quân lực VNCH là sự thực không thể lấp liếm, che dấu nhưng cách viết của ông Đức mang tính nhạo báng, chế diễu. Phơi bày những bê bối, gian dối của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũng là điều nên làm ( nếu có đủ can đảm ), tuy nhiên không nên viết với lời lẽ ( khiếm nhã ) không hay. Vì thế khi ông Lê Diễn Đức bị RFA và báo Người Việt ngưng hợp đồng, thiên hạ vỗ tay, reo mừng chẳng có gì là lạ. Đây đúng là trường hợp „gloating“ (Schadenfroh).
Sống trong một môi trường mà sự căm thù cộng sản lúc nào cũng âm ỉ trong một số người chỉ chờ dịp là bộc phát, chạm đến vết thương không lành ( vì không chịu hay không được bôi thuốc ) của họ là điều nên tránh.
Làm báo trong nước khó khăn, phải biết luồn lách khi viết. Chế độ CS chi phối, kiểm soát toàn bộ sinh hoạt của xã hội. Mọi tin tức, bài viết, nhận định, phê bình… đều bị bới móc, săm soi, từng con chữ, câu cú…Có những vùng cấm tuyệt đối như nói xấu bác Hồ, các lãnh đạo đảng như Lê Duẫn, Lê Đức Thọ…hay phê bình, chỉ trích đường lối, chính sách của đảng…Chỉ cần sơ hở, lơ đễnh một chút là nhẹ thì bị kiểm điểm, mất việc, cấm hành nghề, nặng thì đi tù… Làm báo ở hải ngoại xem ra cũng không dễ thở gì hơn, cũng có những vùng cấm mà xét ra người viết cũng nên tìm hiểu để tránh, nếu không dù chỉ vô tình ( hay cố ý ) vẫn phải lãnh hậu quả, nhẹ thì bị shitstorm, chửi bới, hăm dọa…, nặng thì có thể bị hành hung, thanh toán.
Chuyện nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh vì viết một bài báo đụng chạm ông kẹ Kháng Chiến, bị quăng nguyên một cái đầu chó vào văn phòng làm việc khiến ông phát hoảng, đóng cửa tờ báo, bỏ ra Hawaii chạy taxi một thời gian, sau yên ắng mới dám quay về, việc nhóm Thông Luận bị Mặt Trận tấn công bằng vũ lực ở Hòa Lan năm 1990 ( có phụ nữ bị ném một cái ghế vào người ), tòa soạn báo Mai của nhà văn Hoài Điệp Tử bị đốt bằng bom xăng, Hoài Điệp Tử chết ngạt bên trong giữa thập niên 80, vợ chồng ký giả Lê Triết bị bắn chết bằng súng shotgun cuối thập niên này khi dự đám cưới về tới nhà, vụ MT Hoàng Cơ Minh kiện các ông Cao Thế Dung, nhà văn Nguyên Vũ, chủ nhiệm báo Văn Nghệ Tiền Phong Nguyễn Thanh Hoàng ra tòa về tội bôi nhọ, vu khống thập niên 90…là một cảnh báo cho những người ( điếc không sợ súng ) như… Lê Diễn Đức.
Xem ra để được thực thi đệ tứ quyền ở một nước tự do, dân chủ hàng đầu thế giới như Mỹ không phải là chuyện dễ dàng và có thể mất mạng chứ chẳng chơi.
© Thạch Đạt Lang
© Đàn Chim Việt
@nick Bằng Phong Đặng Văn Âu
Nick Bằng Phong Đặng Văn Âu đã nêu ra Trung úy KQ Đào Vũ Anh Hùng, điều ấy có nghĩa gì? điều ấy có nghĩa là trong tổ chức MT cũng có người tốt, có người xấu, hãy cứ nêu ra những nguời xấu, hành động xấu mà phê phán. Tất nhiên “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng người sáng suốt tử tế thì không vì một số người xấu mà lớn tiếng văng mạng chửi đổng tat ca to chuc MT.
Trích: “Anh Đào Vũ Anh Hùng từng là nhà báo ở VN trước khi vào KQVNCH, có rất nhiều bạn hữu cùng làm báo lúc bấy giờ và nay là những ông chủ báo ở hải ngoại sau 1975. Thế mà không một ông chủ báo nào dám đăng bài viết của anh Hùng. Tình bạn, tình đồng nghiệp như thế đấy!” (@nick Bằng Phong Đặng Văn Âu)
Nick BPDVA, nick TDL từng không ngừng lên án một số người mà cái gì cũng chê, cái gì cũng chửi, ai cũng chê, ai cũng chửi, ai làm gì cũng chê, ai làm gì cũng chửi
Qua phát biểu trên của nick Bằng Phong Đăng Văn Âu, thì phải thấy trong hàng ngũ những nguời mà “ai cũng chê, ai cũng chửi”, có Bằng Phong Đặng văn Âu đi hàng đầu chửi đổng khắp thiên hạ
@nick BangPhongDangVanAu
Lượng vàng ròng gói trong tờ giấy báo cũ nhàu nát vẫn là lượng vàng ròng quý giá, cục sắt rỉ có được bỏ trong túi gấm brand name BPDVA, vẫn là cục sắt rỉ, chỉ đáng quăng vào thùng rác phế liệu!
Lời nói tử tế & hợp lý của của một nick nặc danh nào đấy vẫn là lời nói tử tế & hợp lý, vẫn là ngàn lần quý giá hơn hẳn những lời nhỏ nhen hợm mình của “tác giả” BPDVA
@nick Bằng Phng Đặng Văn Âu
Trích: “Nếu có ai minh danh chống đối thì anh sẵn sàng trả lời, giải thích ngay, vì mình đâu có làm điều gì khuất tất mà ấp úng. Tiếc thay chỉ có hạng người không đủ tư cách đã dùng nặc danh (nick) để bôi nhọ bẩn thỉu nên anh không thèm đến xỉa thôi” (nick Bằng Phong Đăng Văn Âu – 11/09/2015 at 17:04)
Hỏi BPDVA chứ, khi mấy người thuộc hạng “đã dùng nặc danh (nick)” vỗ tay khen BPDVA, thì BPDVA có phổng mũi lên không?
Hỏi BPDVA đã viết bao nhiêu bài báo, có bài báo nào được ai, bao nhiêu độc giả “minh danh” ngỏ lời khen ngợi, hay chỉ có những nick nặc danh đôi khi cho vài điểm khuyến khích?
Nếu BPDVA đã phổng mũi lên vì “mấy người thuộc hạng đã dùng nặc danh (nick)” khen ngợi, thì Bằng Phong Đặng Văn Âu, nếu có tư trọng, phải biết cúi đầu lắng nghe “mấy người thuộc hạng đã dùng nặc danh (nick)” chê bai & dạy dỗ BPDVA
xin lỗi cụ Tú Xương
*
đù mẹ đù cha lủ kép tuồng
râu rìa mặt mốc hát y uông
mai ông gom hết làm phân tất
đù mẹ đù cha đám hát tuồng*
@ TĐL
Thú thật tôi không có nhiều thời giờ và không có thói quen bám còm nhưng anh hỏi tôi rồi bảo chấm dứt không cho trả lời thì unfair. Còn vài điểm “nổi cộm” cần được “clear” cho xong:
1/ Tôi nói một mẩu sự thật là vì tôi nghĩ, một người bị nghi ngờ dù đang bị câu lưu để điều tra nhưng chưa có kêt quả do tòa phán quyết thì chưa được xem là có tội hay không.
2/ Vết thương không lành: Nguyên nhân không lành anh thấy khác, tôi thấy khác. Miễn bàn.
3/ Ai đánh bùn sang ao? Chủ đề anh viết là so sánh việc hai nhà báo Đỗ Hùng và LDĐ bị mất job vì các bài viết của họ. Về phía LDĐ, là do anh ta viết về VNCH và cựu Phó đề đốc HCM và 200 KCQ bị tử trận ở nam Lào với những lời lẽ, quan điểm không thích hợp với chủ trương của RFA và Người Việt. Là người phân tích, bình luận thì phải thấy cái “main point” của vấn đề đang nói này ở đâu và “focus” vào đó mà khai triển để cho độc giả “mở rộng tầm mắt”. Anh lại lừa banh sang sân khác, đem những việc làm của MT/VT ở hải ngoại trong những năm sau đó để tấn công lại. Tôi nói anh đi lệch cái main point là vì vậy. Nếu anh muốn tố cáo, phê bình VT thì nên viết một bài khác, có chủ đề và nội dung, mục đích rõ ràng, thì tôi không nói cái main point bị lệch.
4/ Trích còm lấn thứ nhất của tôi: Chuyện của MT, họ có lên tiếng hay không là tùy họ thấy có nhu cầu hay không
Còm lần thứ hai của tôi: Những sách, báo viết về VT mà anh cung cấp tôi đã đọc hết từ lâu. Đúng hay sai VT sẽ lên tiếng nếu họ thấy cần, không phải là vấn đề, mục đích mà chúng ta đang đề cập ở đây…
Trích câu của anh viết cho tôi: Anh (tức là tôi) bào chữa cho MT, rằng họ không lên tiếng phản đối các cáo buộc vì họ không thấy có nhu cầu lên tiếng
Anh thấy trong 2 câu của tôi và câu của anh có gì khác không?
Fair and honest play đi anh TĐL. Câu một mẩu sự thật chưa hẳn là sự thật, ta cũng thấy được ở đây.
5/ Anh nói anh (có quyền) nghi tôi là cán bộ MT và cũng cho tôi có quyền nghĩ anh là dlv hay bưng bô cho cs, cũng OK.
Nghi ngờ hay nghĩ trong đầu là chưa thành tội, chưa phải là sự thật nên ai muốn nghi, muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng điều anh nên nhớ, mình tranh luận nhau là muốn cho vấn đề được thêm sáng tỏ chứ không phải để ăn thua đủ hay chụp mũ nhau.
Anh nghĩ sao về câu này của tôi:
Trích: Tôi có nói rõ trong comment trước là đúng hay sai, MT lên tiếng nếu họ thấy có nhu cầu. Riêng cá nhân tôi thấy thắc mắc không biết có đúng không vì thấy không make sense ở một xứ như Hoa Kỳ này. Là tôi protect MT hay vì tôi muốn sự kiện phải có tính hợp lý, logic, thuyết phục để không bị tác dụng ngược?
Và, nếu anh cho tôi là cán bộ MT thì anh nghĩ sao về sự kiện này: Anh còn nhớ cách đây không lâu trên ĐCV này, bà Diệu Chân có viết một bài: Cuộc Cách Mạng Tử Tế. Tôi còm hỏi “khó” bà ta: Quý vị kêu gọi canh tân con người rồi mới thay đổi chế độ CS đã hơn 20 năm nay ra sao rồi mà bây giờ mới kêu gọi giáo dục con người cho tử tế rồi mới thay đổi chế độ?
Qua trao đổi còm giữa tôi, anh và bạn Ban Mai anh mới biết bà Diệu Chân là cán bộ VT. Anh có nói đùa là anh vừa bước qua ổ kiến lửa mà không biết. Anh nhớ chưa? Nếu tôi là cán bộ MT/VT thì tôi có hỏi bà Diệu Chân câu đó không? Coi bộ trí nhớ và khả năng phán xét của anh cũng không được “bén” lắm.
Tôi cũng đồng ý với anh là nên chấm dứt ở đây. That’s enough.
PM
Tôi biết, tranh luận của anh với tr/u tdl, có giong văn bình tĩnh ,ôn hòa ,có lý có tình,
Tuy nhiên tôi ĐÈ NGHỊ anh KHÔNG chêm tiếng Mỹ vào phản hồi những chũ có thể dùng tiếng viêt như clear,main point focus ,fair and hơnest,comment .make sense,protect ,logic,that’s enough….
Nó cũng rành mach câu văn không kém chút nào !
(chêm tiếng nước ngoài là xữ dụng nhiều nhát các nha văn miền Bác ,nhất là Phạm thị Hoài trước đây hàng chục năm ,khi còn ở trong nước và qua Đức (không biết giờ ra sao ?)
Tôi cũng mong các phản hồi viên viết nên dùng tiếng Việt đẻ diễn tã ý của mình thì tốt hơn.
(cố nhiên có chữ mới chưa dịch được như double standard thì tra tự điển (mở,đong ngoặc chữ đó đẻ người đọc hiểu là dược, Dịch ‘chuẩn đúp” thì Vỏ Trang la làng văng tục vào cái chữ Việt (trong sáng ) của tên cs đó !)
Tôi chỉ đê nghị thôi vì “thich” phản hồi của anh!
(abc)
Võ Trang nào mà hiện diện trong cái bài “chuẩn đúp” ? – một bài viết chỉ đáng vất vào xọt rác?
Cám ơn anh ABC đã nhắc nhở. Anh lưu ý, tôi đọc lại cũng thấy thật không nên. Xin ghi nhận và sẽ nhớ tránh.
Thú thật trước đây tôi cũng khó chịu khi thấy ai viết có chêm ngoại ngữ không cần thiết những chữ mà nếu dùng tiếng Việt đủ rõ nghĩa.
Đã nhận khuyết điểm rồi thì không còn “thanh minh, thanh nga” gì nữa mà chỉ là phân trần (gỡ gạc) lý do phạm khuyết điểm thôi:
- Viết bài chủ thì tôi có cảnh giác tránh thói quen kiểu nói chuyện chêm ngoại ngữ với bạn bè cùng sở thường ngày, dù người đó là VN. Lâu nay viết còm thấy nhiều người viết chủ yếu là ý, nội dung và rất thoải mái cách dùng chữ, chính tả, văn phạm, ngoại ngữ v.v… nên có … bị ảnh hưởng mất cảnh giác.
Còn anh “thích” phản hồi của tôi mà chữ thích để trong ngoặc kép thì tôi lại cũng phải cảnh giác nữa.
Một lần nữa xin thành thật cám ơn anh đã nhắc nhở.
PM
1/”Dịch ‘chuẩn đúp” thì Vỏ Trang la làng văng tục vào cái chữ Việt (trong sáng ) của tên cs đó !”
xin đính chánh :thay tên Võ trang băng tên onggiachongvixi phản hôi trong bài chuẩn đúp của Hiệu Minh
Thành thật xin lỗi anh Võ Trang
2/Cám ơn anh Pham Minh.
Đính chánh là chữ Thich” trong ngoặc kép là thích hơn …chớ không có ý gì ! Có gì đâu mà cảnh giác !
Nếu đẻ anh “cảnh giác” thì lại thêm một tiếng “xin lổi” rồi !
(ABC)
Tôi đã nghĩ là lần này mình sẽ im lặng vì đã có nhiều người lên tiếng… Bài viết này chỉ khu trú vào 2 điểm:
- Sự diểu cợt trên chính nghĩa của Quân Lực Việt-Nam Cộng Hòa
- Việc mạo phạm đến sự hy sinh của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh
…
1. Sự diểu cợt trên chính nghĩa của Quân Lực Việt-Nam Cộng Hòa
Tôi có ở đó, tuầnlễ 29 tháng 3 1975 – khi Đà-Nẵng thất thủ – để chứng kiến những chiếc xà lang chở đầy binh sĩ VNCH di tản từ Huế vào Đà-Nẵng. Những chiến binh TQLC không di tản được vì không có tàu để rút, họ tử thủ trên bải Thuận An, làm bia cho pháo binh CS. Một ngôi mộ tập thể của gần 500 chiến binh VNCH đã được dân làng địa phương thương tình chốn cất và mãi đến nhiều năm sau mới được giải tỏa…
Tôi nằm im, lòng quặn đau trong tiếng ì ầm như tiếng sấm của pháo binh Việt Cộng trong chiến thuật “tiền pháo hậu xung” vào Tiên Sa, nơi những người lính TQLC tử thủ mà không hề có tiếp viện vì bộ tư lệnh sư đoàn Tiền Phương và Quân Đoàn 1 đã âm thầm rút lui sau khi ra lệnh Thiết Quân Luật 100%… Một vài ngày sau, dân chúng Đà-Nẵng được kêu gọi ra đường để chứng kiến cảnh những chiến sĩ anh hùng nhưng bại trận này được cho xếp hàng 1 đi trở về từ Tiên Sa với những vết thương đang còn rướm máu…
Gần đây, trong 1 cuốn phim tài liệu được đề nghị lãnh giải Oscar “Những ngày cuối cùng ở Việt-Nam” có 1 đoạn thâu lại cảnh những chiến binh trẻ cởi bỏ quần áo, thậm chí chỉ còn đồ lót đi ngơ ngác trong thành phố sau khi lãnh đạo của họ tuyên bố đầu hàng… Họ có thể làm được gì trong giờ phút thứ 25 đó? – và những nhà báo khốn nạn nào có thể viết những lời diểu cợt vì vô ý?
Bên cạnh những hy sinh cao cả ấy, sự việc quân đội VNCH tan hàng bỏ chạy trong những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975 là 1 sự thật nhưng sự thật đó không phải là đặc trưng của quân lực và nhân dân VNCH trong suốt hơn 20 năm chiến tranh để tự vệ. Người linh VNCH hoàn toàn có đủ lý do để hãnh diện cho sự hy sinh và nằm xuống của mình vì là con người. họ có quyền chiến đấu cho niềm tin của họ, dù thắng hay bại, dù họ có bị phản bội bởi đồng minh hay bởi chính thượng cấp của họ, những tướng lãnh đả bỏ chạy và viết hồi ký ca tụng mình hay biện hộ cho mình.
Những tài liệu lich sữ ghi lại cảnh hổn loạn tại thành phố Bá linh năm 1945 khi quân Đồng Minh tiến vào xem ra cũng tương tự như Sài Gòn tháng 4 1975 dù mật vụ của Hitler còn sắt đá hơn nhiều và dân tộc “Đức Quốc Xã” là 1 dân tộc tự hào … ưu việt! Tôi không có đủ tài liệu để hiểu được trên thế giới có cái quân đội nào (như ngay cả cái quân đội Nhật) mà trong ngày tàn cuộc , 5 vị tướng lãnh cao cấp và nhiều sĩ quan binh sĩ đã tự vẫn để chứng minh cho dũng khí và lòng trung thành với tổ quốc như quân Lực VNCH…?
Tôi nghe kể lại, để tiếp thu dinh Độc Lập sáng 30 tháng 4 1975, cao nhất là 1 nhà báo có quân hàm đại tá và mãi đến hơn 6 giờ chiều mới có 1 vị thiếu tướng “mò về” lãnh đạo. Trong hồi ký(?) ông cựu Thủ Tướng Việt Cộng Võ Văn Kiệt (xin đính chính nếu sai) cho hay sau khi toàn chiếm miền Nam, ông và 1 số đồng chí lãnh đạo mới chuẩn bị để về tiếp thu Sài_Gòn… Lãnh đạo cộng sản Việt-Nam khôn ngoan đến thế! Lịch sữ Việt-Nam chưa có cơ hội để xem quân đội nhân dân Việt-Nam anh hùng đến cở nào trong ngày tàn cuộc nhưng những sự kiện xảy ra ở HS và TS thì chắc ai cũng có dịp suy nghĩ… ĐEM 1 PHẦN LỊCH SỮ ĐỂ TỔNG QUÁT HÓA DANH DỰ CỦA QUÂN LỰC VNCH LÀ CẢ 1 DỤNG Ý NHẤT LÀ ĐƯỢC VIẾT RA VÀ ĐƯỢC ỦNH HỘ CỦA NHỮNG NHÀ BÁO TỰ NHẬN NHIỀU KINH NGHIỆM.
2. Mạo phạm ĐĐ Hoàng Cơ Minh
Tôi không đồng ý và ủng hộ quan điểm đấu tranh bất bạo động của Việt-Tân ngày nay cho dù họ có giải thích là 1 chiến thuật để chống lại những chụp mũ của cộng sản như là 1 tổ chức khủng bố hay để cho phù hợp với chính sách của Hoa Kỳ. Việt-Tân hôm nay đã quay lưng 180 độ với đường lối đấu tranh của đề đốc HCM ngày trước. Cũng như những chiến sĩ khác đã bỏ mình, ông HCM đã hy sinh cho lý tưởng của mình mà những cáo buộc mưu đồ lường gạt không thể thuyết phục như là 1 sự đánh đổi bằng chính sinh mạng của ông.
Khác với ông Thạch Đạt Lang, ông Le Diễn Đức là 1 nhà báo cơm gạo chuyên nghiệp!.
@ Võ Trang
Năm trăm người lính Thủy Quân Lục Chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dủng tử trận do tử thủ tại cửa biển Thuận An dù biết rõ không còn được tiếp viện về hỏa lực, mạt Dân có nghe qua nhưng chưa được tường tận, nay không biết Võ huynh có thể phóng bút tả lại tường tận thêm tí tí có được chăng?
Merci & Kính – NTrD
Thưa ông Dân,
Lúc Huế thất thủ tôi ở Đà-Nẵng nên không chứng kiến những thảm cảnh ở đó. Theo tôi hiểu đa số người dân triệt thoái theo ngã Quốc Lộ số 1 qua đèo Hải Vân còn quân đội chủ lực rút lui theo đường biển qua ngã cửa Thuận An nhưng đến phút cuối thì không có tiếp vận của Hải Quân… Một lần về thăm Huế và Thuận An năm 2006, tôi có nghe lại những câu chuyện như đã nói. Về sau, tôi cũng có đọc trên Internet một bài viết về sự triệt thoái này, rất chi tiết nhưng rất tiếc tôi không còn “reference” để gởi cho ông nữa. Tôi có theo dỏi diễn đàn mấy lúc này và tôi tin là những người như ông còn hiểu rõ vấn đề hơn tôi.
40 năm đã qua, đủ dài để chúng ta có thể lắng lòng xuống trả lại công bằng cho những những chiến sĩ đã nằm xuống vì bị bỏ rơi, dù là từ 1 cái nhìn lạnh lùng của lịch sữ.
Nhưng dù là lãnh đạo của chúng ta có những thành phần bại hoại, hèn nhác, cơ hội thì lý tưởng, quyền được chọn lựa để sống trong tự do của người dân miền Nam vẫn là một chính nghĩa, một sự thật, một điều không chỉ CS và tay sai cố tình xuyên tạc mà đôi khi chính người miền Nam vẫn lẫn lộn mà cá nhân tôi thấy có trách nhiệm làm sáng tỏ.
Khi người lính VNCH bỏ súng theo lệnh của ông Dương Văn Minh, cái trí khôn của họ buộc họ phải vất bỏ những gì có dính líu tới quân đội VNCH, nếu không muốn vì bất cứ lý do nào phải chết dọc đường vì sự trả thù hèn hạ của những anh hùng Việt…cộng đang cầm súng. Chính các bà mẹ, người chị bảo họ phải thay quần áo, cho họ quần áo để mặc vào trên suốt đoạn đường trở về với gia đình. Tôi đề nghị những ai còn hoang mang với vẹm thì nên đọc “Tháng ba gẫy súng” thì biết tụi nó trả thù như thể nào.
Ê HÊ :
.. …….. HÃY GIƯƠNG MẮT ẾCH LÊN – MÀ NGHE PTT NGUYỄN CAO KỲ NÓI ĐÂY :
….” TẤT CẢ CHÚNG TA – VNCH -LÀ MỘT LŨ LÍNH ĐÁNH THUÊ ! “
Nghe đồng chí Lê Duẫn -tư lệnh Quân Đội Nhân Dân đánh thuê – tuyên bố đây : “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” .
Gửi anh Thạch Đạt Lang,
Ai không buồn giận, tủi hổ khi có những cấp chỉ huy bất xứng như trường hợp của anh . Tuy nhiên, đấy chỉ là vài HIỆN TƯỢNG đơn lẻ, không phải là BẢN CHẤT QLVNCH . Là một sĩ quan mang lon trung uý, chắc anh đã từng trải qua những trận đánh với những sĩ quan trẻ chỉ huy hơn anh vài tuổi, vài cấp … mà tài năng và tác phong không thua kém bất cứ sĩ quan quân đội nước nào, phải không ?
Tôi không muốn nói điều anh nói (hay nói … trại đi) .Tôi nói về vết thương mà những người CS đã để lại trong tâm hồn của QDCC VNCH sau chiến tranh . Những vết thương âm thầm nhưng tàn phá mãnh liệt không phải vì chúng tôi (hay chúng ta) chẳng chịu bôi thuốc, mà chính vì những người thắng cuộc cứ muốn khoét thêm để thoả mãn thú tính .
Người dân VNCH đâu phải giận ông Lê Diễn Đức vì ông ta “dám” nói sự thật về sự thất trận của VNCH . Người ta chỉ phẫn uất về cái lối văn sống sượng bỉ ổi của ông ta khi giễu cợt nạn nhân của chế độ ông ta từng phục vụ thôi .
Đạo Công giáo có những Giáo Hoàng, những tu sĩ xấu xa thối nát . Phật giáo cũng thế . Nhưng tư tưởng giáo lý những tôn giáo trên thì chỉ có những tên Cuồng Kẩu (kiểu như Rọi Sĩ, Hô-Vê Rành Mạch vv.) mới dám to mồm phủ nhận .VNCH có những lãnh đạo vô tài bất tướng, nhưng nền tảng lý tưởng VNCH vẫn luôn ngời sáng cho nên đến giờ những con dân VNCH vẫn luôn ra sức bảo vệ và phát huy . Điều an ủi và hãnh diện là ở quốc nội hiện nay trong giới trẻ và nhiều vị trí thức đã hiểu được và tôn vinh VNCH chớ không nhầm lẫn giữa “Bản Chất” và “Hiện Tượng” như nhiều vị từng có lon, có chức và bây chừ thì … có tuổi .
Nguyên nhân VNCH thua cuộc thì ngày nay đã sáng tỏ khá nhiều . Sự thua cuộc là một thực tế không thể chối cãi . Tuy nhiên, có nhiều người cứ muốn nhạo báng hay bẻ cong sự thật rằng là VNCH không chịu chiến đấu để tự vệ hay vì không có chính nghĩa nên mới thất trận vv… Những điều như thế mới dẫn đến những sự tranh cãi làm vết thương lòng chúng tôi càng lúc càng đau đớn hợn
Đừng bảo rằng chúng tôi không chịu tự chữa hay cho thầy thuốc chữa thương . Anh đã xúc phạm chúng tôi trước khi tôi dùng “ngôn ngữ mạnh” . Tuy nhiên, nếu tôi hiểu nhầm ý của anh thì xin anh vui lòng cho tôi một lời chân thành xin lỗi vậy .
@Thưa anh Uncle Fox!
Anh là một trong những người tôi kính trọng trên Danchimviet. Tôi thích đọc những ý kiến của anh, phản bác bọn DLV trên diễn đàn, khôi hài, diễu cợt nhưng chính xác. Có anh, bọn này cũng bớt lau nhau đi.
Trở lại vấn đề, tôi biết những điều tôi viết sẽ đụng chạm vết thương của nhiều người, vết thương mà chính tôi cũng bị. Uất ức, giận dữ, chua xót, cay đắng khi nhận thấy một quân lực chiến đấu anh dũng, kiên cường trong 21 năm bị tan rã trong 55 ngày cuối cùng của cuộc chiến chống quân cộng sản.
Thời gian qua đi, bình tâm nhìn lại, tôi thấy chúng ta thua cũng có lý do. Những lý do chính là người Mỹ quay lưng lại với cuộc chiến, bỏ rơi miền Nam khi bắt tay được với Tầu cộng, ly do thứ hai là chúng ta không có lãnh đạo giỏi, mưu lược, không ngoan để có thể deal với người Mỹ, chính phủ không có một nội các đầy đủ bản lãnh chính trị, chế độ không có chính sách, chiến lược. thích hợp với cuộc chiến. Đừng đổ lỗi hết cho người Mỹ, chiến tranh kéo dài, dân Mỹ không chịu đựng nổi khiến họ bỏ cuộc.
Cuộc chiến kéo dài 21 năm, nhưng hầu như chỉ có quân đội đánh nhau với quân cộng sản, người dân giao hết nhiệm vụ cho quân đội, hậu phương không có chính sách, kế hoạch động viên người dân tham gia vào cuộc chiến. Tổng cục chiến tranh chính trị đã không làm hết chức năng của nó.
Nói chơi thôi, nếu bức tường Berlin sụp đổ 15 năm trước 1989 thì tình hình đã đổi khác, quân đội Việt cộng sẽ tan rã, chắc chắn còn nhanh hơn thời gian 55 ngày rất nhiều và chúng ta giờ này không ngồi ở đây.
Tôi nói vết thương không lành ( không chịu hoặc không được bôi thuốc ) là vì nhiều người trong chúng ta không chịu nhìn lại vấn đề, nhìn vào sự thật. Chấp nhận sự thật để suy nghĩ, tìm cách đánh lại kẻ thù. Ở hải ngoại này thiếu gì cách để chống lại cộng sản, không nhất thiết phải giương cao lá cờ vàng.
Thí dụ: Các tổ chức, hội đoàn…có thể tổ chức những cuộc picnic, cắm trại, văn nghệ cho thanh thiếu niên Việt Nam, xen lẫn vào phần ca hát, vui chơi nói về sự hiện của chúng ta ở đây, về cuộc chiến Quốc-Cộng…Các trường đại học có đông sinh viên VN cũng có thể tổ chức chiếu slide cho sinh viên VN coi về thảm sát Tết Mậu Thân 1969, Huế, Đại Lộ Kinh Hoàng 1972…Ở đại học San Jose SJSU tôi thấy có treo những hình ảnh nói về cuộc vượt biên cuả người Việt. Đây chỉ là những đơn cử trong nhiều cách thức, chiến thuật.
Có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao Việt Cộng lợi dụng được VAALA để tuyên truyền cho cộng sản, cho Hồ Chí Minh mà ta không có cách nào phản công ngoài biểu tình, chụp quần lót đàn bà lên tượng Hồ Chí Minh? Những việc làm đó gây phản cảm với giới trẻ khiến họ xa lánh chúng ta.
Những người như ông Bùi Tín, Lê Diễn Đức, Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy… là những tinh hoa của miền Bắc, họ nhận ra sự độc tài, tàn ác, phi nhân, gian dối, lọc lừa của cộng sản VN nên họ chống lại, họ chống thật sự bằng hành động, lời nói. Nếu họ có những bài viết, phát biểu, nhận định sai trái về VNCH, chúng ta có thể phản bác một cách ôn hòa. Tôi tin rằng với sự hiểu biết, trình độ của họ, họ sẽ nhận là họ sai.
Chúng ta cần bắt tay, liên kết với họ thay vì bài bác, vu khống, bôi nhọ họ bằng nhựng danh từ không đẹp như gốc…vẹm, cuội, vì con cháu chúng ta còn ở trong nước đang học hành, làm việc sẽ dần dần trở thành vẹm nếu chế độ CSVN tiếp tục tồn tại.
Còn nhiều điều muốn trao đổi, nhưng ý kiến cũng đã dài nên xin ngừng ở đây. Hẹn anh dịp khác.
Kính
Thạch Đạt Lang
Cấp trên của Trung úy Thạch Đạt Lang là những “thằng hèn” bỏ chạy mất dép, mất giầy để ông bị VC tóm gáy, vì thế mà ông Trung úy giận cá chém thớt, đổ cả giận dữ lên đầu Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và trả thù cả Mặt trận của ông nữa.
CSVN vỗ tay reo mừng vì có những sĩ quan VNCH ‘chống cộng rất khéo’ như ông Thạch Đạt Lang và Đặng Văn Âu?
” Những người như ông Bùi Tín, Lê Diễn Đức, Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy… là những tinh hoa của miền Bắc “—–Có thiệt không vậy, Rocky Potato?
Anh Lang dạo này tâm ní vẫn bình thuờng chứ ?
Bây giờ quay sang chuyện Lê Diễn Đức bàn luận sai trái cho anh Lang tận tường nhá !
RFA không bao giờ cắt hợp đồng hay đuổi việc nếu chỉ vì ông Lê Diễn Đức lỡ lời miệt thị việt Nam Cộng Hòa chỉ có một lần
Ông Lê Diễn Đức không phải là lần đầu tiên ông mạt sát thậm tệ Việt Nam Cộng Hòa cũng như sự hy sinh của bao người nhân sĩ cho Việt Nam Cộng Hòa.
Đã bao lần có nhiều phản hồi cố góp ý nhưng ông ấy vẫn cương quyết bôi nhọ Việt Nam Cộng Hòa bằng mọi cách.
Cho nên RFA đối với văn cò có dã tâm hẳn hòi như ông Lê Diễn Đức đã không thể nào dung dưỡng được nữa. RFA đành đập thẳng vào mặt ông Lê Diễn Đức bằng cách đuổi việc như thế này thôi vì đã hết cách ,
Ông Đức lãnh nhận hậu quả do sự lì lợm và dã tâm do vô tri của chính bản thân mình .
Tiếng nói của những người Việt hải ngoại ủng hộ chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, đã từ lâu , đã bị ông Lê Diễn Đức phỉ nhổ phẹt phẹt nên đâu ai còn hy vọng gì dùng lời ôn tôn như anh Lang đề nghị để mà phân trần nữa.
Sau lưng ông Lê Diễn Đức là có một bày…”đặc công dân chủ “, tức là thành phần làm bộ hô hào dân chủ để lấy thế đứng miệt thị cờ Vàng và Việt Nam Cộng Hòa tối đa ( kế sách của bộ Công An ) ủng hộ ca ngơi bơm bi hết mình
Điều này tạo ra một ảo giác là ông Lê Diễn Đức được nhiều người ủng hộ , “lập trường” của ông cũng là tiếng nói chung của nhiều người để gây áp lực nặng hơn lên những người ủng hộ cờ Vàng , thuyết phục giới trẻ còn non dạ tin tưởng sai lầm rằng , hãy bỏ cờ Vàng, bỏ Việt nam Nam Cộng Hòa vì đây chỉ là ..quá khứ của mấy thằng già …….mà chỉ đấu tranh cho dân chủ không thôi, rồi sau khi có dân chủ rồi , thì chính thể nào cũng được…do dân quyết định!
( Nghe rất có ní nhưng mà là cái bẩy … )
Dân tộc Viết Nam này nếu thật sự sáng suốt thì đã không lầm lẫn bị lừa như năm 1945, bị lừa chin năm đi kháng chiến ũng hộ kháng chiến để rồi bản thân mình bị đấu tố như bà Hạnh Cát Hanh Long, bị lừa như khi đi theo Mặt Trận Giải phóng Mien Nam để rồi phải xin qua Pháp tị nạn như bác sĩ Dương Huynh Hoa chẳng hạn.
Thế nhưng Đảng Cộng Sản biết rõ không thể nào lừa được những người ôm mãi chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa trong lòng cho nên Cộng sản Việt Nam cần phải tạo ra những ảo giác, suy nghĩ sai lầm cũng như những định kiến từ những người trẻ là Việt nam Cộng Hòa chỉ là một bọn hoang tưởng, già nua, “bình vôi hải ngoại “, tai sai, bất tài tham nhũng….để buộc giới trẻ chỉ lo lao vào ảo tưởng dân chủ tư do thay vì ôm giữ chính nghĩa cờ Vàng của chính quốc gia dân tộc mình
Cộng Sản đang cố lừa giới trẻ một lần nữa .
Để cho anh Lang- Rocky Potato dễ hiểu ….
Cũng giống y chang trong chuyện chưởng Kim Dung…, Minh giáo bị các phe đảng giang hồ chính phái định kiến cho rằng Minh giáo là Ma giáo để rồi chống Minh Giáo , tàn sát Minh Giáo tối đa ……lọt vào kế của triều đình Mông Cổ biết quá rõ thực lực của Minh giáo sẽ đủ sức đánh đuổi Mông cổ sau lập ra nhà Minh
Việt Nam Cộng Hòa cùng giống thế , sẽ là tương lại chắc chắn của dân tộc Việt nhưng Cộng Sản đang cố gắng chống phá cho bằng được , khiến ngày nay, Việt Nam Cộng Hòa bị phe “đặc công dân chủ ” lao vào công kích tối đa
Tại sao Việt Nam Cộng Hòa là tương lai chắc chắn của dân tộc Việt?
Phản hồi đã quá dài , xin dung lại ở đây để mọi người nghiệm suy tự tìm câu trả lời trước khi đàm đạo tiếp .
Chúc Thạch Đạt Huynh- Rocky Potatato tâm ní an binh, máu huyết điều hòa.
( Nếu mình không phải là một người làm chính trị chuyên nghiệp , thì đừng nên nàm chính trị lắm mưu nhiều bẩy không ngờ , hãy ráng giữ khói huơng chính nghĩa cho vẹn tiết )
Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm!
Trung úy Thạch Đại Lang Tarzan nổi giận khi bị châm châm chích chích . Đây là chốn giang hồ gió tanh mưa máu . Ai yếu bóng vía thì nên tránh xa . Nghe Trung úy TĐL khuyên nên đọc Bằng Phong Đăng Văn Âu, Ngụy tui cười mém nổ cái bàng quang . Khoảng 10 năm trước Ngụy tui có viết và đăng trên website BVCV của chúng tôi . Một bài “Ngày Xuân Cao Cầu nói chuyện ngày xưa “ tăng cho Nguyên Soái dỏm Nguyễn Cao Kỳ thầy của Bằng Phong . Bài thứ hai : Giọt Nước Làm Tràn Ly” viết để tặng cho tà lọt Đăng Văn Âu . Website bị VC đánh sập khi lên lại mất nhiều bài trong đó có hai bài kể trên . Ngụy tui không đưa lên lại vì mất thời gian tính . Riêng bài cho thứ hai đưa lên ĐCV trong phần comment để giúp vui cho bạn đọc thì Admin ĐCV không chấp nhận đưa lên
Để Ngụy tui vạch ra cái láo của Bằng Phong về bài viết Vàng Rơi Không Tiếc của Nhà văn Đào Vũ Anh Hùng . Bằng Phong bảo rằng không báo nào dám đăng . Bố láo . Chỉ Bằng Phong dám đăng trên tờ báo Lý Tưởng . Nổ hơn đại bác 175 ly . Ngụy tui là một con mọt sách . Sách gì cũng mua cũng đọc cả . Khi qua Mỹ tỵ nạn (1979) Ngụy tui mua rất nhiều sách báo và được Tưởng Năng Tiến gửi tặng trong những số báo gửi tặng có Báo giấy Đàn Chim Việt (không nhớ bắt đầu năm nào hình như là 1985 gì đó) . Thế mà Ngụy tui chưa bao giờ thấy tờ Lý Tưởng ngay cả đến bây giờ . Báo Lý Tưởng là nguyệt san.bán nguyêt san hay tuần san , in bao nhiêu số mỗi kỳ ? Chẳng ai biết chỉ biết đó là tờ báo của Quân Chủng Không Quân và được phát hành nội bộ trước năm 1975 . Cho nên dù bài viết Vàng Rơi Không Tiếc được in trên báo Lý Tưởng cũng không có tiếng vang . Bài viết Vàng rơi không Tiếc mà Ngụy tui đọc được đăng trên Bán Nguyệt San Văn Nghệ Tiền Phong do Nguyễn Thanh Hoàng chủ trương . Bài viết như một lời tâm tình tác giả gửi cho bạn xưa Thiếu Tá phi công Nguyễn Kim Hườn . Tờ báo nầy phổ biến khắp thế giới bất kỳ nơi đâu có người Việt tỵ nạn chứ không phải tờ báo Lý Tưởng chẳng ai biết đến . Cở như Bằng Phong thì trình độ như đù k59 ngụy biện rất dễ phản biện như Ngụy tui không muốn mất thì giờ vói anh già mà chẳng có fun gì hết . Dớt đù k59 vui hơn .
Ngụy tui sẽ trở lại để bàn luận cùng Trung úy Thạch Đại Lang về chuyện Tướng Tá phản bội lừa dối Trung úy Thạch Đại Lang . Trung úy Thạch Đại Lang viết rõ hơn nếu có thể viết hẵn một bài “Sự phản Bội Thô Bỉ của các Tướng Tá QLVNCH” thì Ngụy tui mới có điều kiện để bàn luận chứ viết kiểu chửi đổng thì Ngụy tui bó tay chấm cọm
Ngụy tui có đưa lên môt nhận xét về Lê Diễn Đức nhưng không thấy đưa lên . Ngụy tui tin Lê Diễn Đức không cố ý bôi nhọ hay diễu cợt QLVNCH chúng tôi vì những lý do sau :
Lê Diễn Đức xuất thân từ Miền Bắc lương tâm và phẩm giá của loài người thì Lê Diễn Đức hẵn nhiên là một đỉnh cao trí tuệ xã nghĩa . Những hiễu biết của Lê Diễn Đức thuộc tầm cao của nhân loại . Vì đã sống gần hang Pắc Bó suốt ngày nghe loa phường nên Lê Diễn Đức tả cái Quân Lực VNCH là ngụy là chạy chí chết chạy tut quần . Nếu cái bọn Ngụy (trong đó có Ngụy tui và Trung úy Thạch Đại Lang) mà không chịu chạy thì Lê Diễn Đức chắc mồ đã xanh cỏ cùng hơn 3 triệu cán binh anh hùng Sinh Bắc Tử Nam rồi . Chạy nên cuộc chiến mới kéo dài 20 năm . Không chịu chạy thì cuộc chiến kéo dài bao nhiêu năm ? Trăm năm chăng ? Chạy nên Miền Bắc mà qua sự miêu tả của Nguyễn Chí Thiện : “ Chốn thôn trng vắng bóng trai lạng . Giấy báo tư rơi đầy mái rạ … Vạn tuế Lê Diễn Đức . Lê Diễn Đức muôn năm cầm bút, Nhất thống giang hồ láo .
Mục tiêu chính của Lê Diễn Đức là Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh chứ không phải là QLVNCH . Nhưng mấy chuyện đó xưa quá rồi mất thời gian tính rồi như hai bài viết của Ngụy tui về hai thầy trò Cao Kỳ -Bằng Phong . Nói là kháng chiến ma trật lấi . Nói chỉ vài chục kháng chiên quân cũng là trật lật . Không thể nhập nhằng giữa đảng Việt Tân của hạm lé Hoàng Cơ Định và đoàn quân Kháng chiến đã bị chết và bị VC bắt bỏ tù gần hết . Ngụy tui không đồng ý về cái gọi là kết hợp được 36 đoàn thể kháng chiến và MT có 10 ngàn tay súng . Ngụy tui cũng không đồng ý Định lé cho CT HCM sống hùng sống mạnh và sống dai đến hơn mườI mấy năm sau ngày ông chết . Ngụy tui cũng không đồng ý Định lé giữ bí mật tiền quyên góp của đồng bào tỵ nạn, Ngụy tui cũng không đồng ý về những tuyên truyền gian dối của Định lé và Nguyễn Xuân Nghĩa bi’ danh Trường Sơn . Nhưng Ngụy tui chỉ là một người lính tác chiến không phải là lính chiến tranh chính tri cho nên không biết gì về nghệ thuật tuyên truyền . Nói nào ngay Ngụy tui có “bức xúc “ (chữ VC chỗ nầy lại hay) về chòm râu, bộ bà ba đen và cái khăn rằn của chị ba định VC khoác lên người của CT HCM nên có viết một bài chọt CT HCM trong mục sổ tay của tờ nguyệt san Nhân Văn do Tưởng Năng Tiến chủ trương và sau đó Trường Sơn đã viết thư than phiền anh em Nhân Văn . Ngụy tui chỉ có ý kiến nếu Lê Diễn Đức viết báo Thanh Niên và Đổ Hùng viết cho RFA thì sẽ đôi đường đẹp đẻ . Hy vọng cái còm nầy được đưa lên để NGụy tui có dịp hầu chuyện cùng Trung úy Thạch Đại Lang một số vấn đề
Thưa, nghe các em đóng kịch…trí thức, nịch sự, lên lớp, khoe ta…
Mà…chán mớ đời.
Các em làm như dân tị nạn CS và cả dân VN không cs, còn kẹt lại ở quốc nội, đều thuộc loại…ngu, chẳng biết lịch sử, chẳng nhìn ra được em nào ham vui, em nào…điếm, em nào hợp tác với cò mồi Cộng láo để kiếm cơm, kiếm danh…
Vừa phải thôi mấy em? Thiên hạ đã chịu khó, vạch mặt chuột các em lâu rồi, thanh minh thanh nga cái gì nữa?
Biết nhột tí đi?
Life is a Theater !
(Not everyone is healthy enough to have a front row seat in our lives.
There are some people in your life that need to be loved from a distance.)
Mệt Thầy quá. Sống nhàn hạ tí đi.
(The more you seek quality, respect, growth, peace of mind, love and truth around you…the easier it will become for you to decide who gets to sit in the front row and who should be moved to the balcony of Your Life.
“If you cannot change the people around you, change the people you are around.”
Kính Thầy!
Đù à Đù,
Anh Ngu mà không…nhàn hạ, thì ai trên cái cõi đời này…nhàn hạ?
Có thấy anh Ngu bon chen, khoe rỡm, xưng ta để kiếm… sướng, kiếm danh…vọng?
Đù từ cái xứ Cộng láo…lâu năm, bây giờ được …sướng chút chút, nên quên mẹ đi cái láo của Cộng làm cho dân ngu bị khốn nạn nhiều đời, cho đến tận….hôm nay.
Thành ra, Đù cãm thấy bây giờ Đù sống…nhàn hạ, cái thân Đù…khoẽ re, bà con anh em nào có bị đói, bị…láo, kệ mẹ họ?
Mắc cười quá…
Hãy tự hỏi, Đù có đủ tư cách để gáo tra dài cán anh Ngu chưa, í quên, giáo đa thành oán, anh Ngu cứ quên cái này hoài. Khi mềnh có phương tiện, phải giống lên tiếng nói, vạch mặt láo của cái lũ khốn khoái mần…trí thức ( mà láo), cho chúng nó co …cụm lại bớt chớ?
Có mệt cái gì đâu?
Cụ Bùi Tín, nhà văn Dương Thu Hương, tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và Lê Diễn Đức..v.v.. là những người không chấp nhận chế độ Cộng Sản, ra đi từ miền bắc.
Họ có thể bất mãn với chính quyền về chuyện cá nhân, chức vụ, quyền lợi..v.v..
Tuy nhiên, họ là những người căm thù cộng sản.
Những chính sách “độc tài”, “ngu đần”, “dốt nát”, “tham nhũng”, “bè phái”, “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, cái gì không cạp thì nó méo làm ba” (Dương Thu Hương)..v.v..của đảng cộng sản đã đẩy đưa những vị này qua thế giới “Tự Do”, nơi họ cho rằng thì là…., sẽ được viết lách thoải mái một cách “tuyệt đối”.
Đây là những tinh hoa của phía cộng sản miền bắc. Họ thông minh, nhạy bén, cùng với tài múa chữ nhuần nhuyễn, những con “ngựa bất kham” này luôn đi trước thời đại.
Ngang tai trái mắt là họ quất liền.
Lấy Lê Diễn Đức làm thí dụ:
Ông Đức là người viết khoẻ, dai phông, gần như không biết mệt. Văn ông gọn gàng, trình tự, khéo léo, nhiều dữ kiện. Điều này chứng tỏ Lê Diễn Đức là một người ham đọc và biết nhiều ngoại ngữ. (Phía Cờ Vàng, Thạch Đạt Lang cũng là một con mọt sách).
Tuy nhiên tôi biết chắc chắn ông Đức không thể là người làm và bàn về chính trị được. Tính ông thẳng, nghĩ sao nói vậy, không để bụng.
Ông Đức không phải là người “hoang tưởng” như Cù Huy Hà Vũ.
Thạch Đạt Lang, Bằng Phong Đặng Văn Âu là những vị quan chức VNCH, dù gì cũng có kẻ chống, người bênh. Lê Diễn Đức, một mình một ngựa, đằng sau là cả một cộng đồng Cờ Vàng hơn triệu mạng.
Ở đời có những chuyện, người này nói được, người kia không.
Có những chỗ có thể hô hoán ầm ỹ. Có những nơi nên ngậm miệng.
Hai điều Lê Diễn Đức đề cập trên Facebook cá nhân về Việt Nam Cộng Hoà và mặt trận của cố chủ tịch Hoàng Cơ Minh thì rất nhiều bác Cờ Vàng, khi ngà ngà say cũng nói đúng như vậy, chẳng ai phiền hà.
Khổ cái là khi họ, những vị thoát ra từ Cờ Đỏ, tài ba, cộng thêm máu “Ngựa Chứng” trời cho, khó ngậm cái miệng lại được.
Ôi đời là bể khổ!
Thấy mà không nói thì tức. Nói không ai nghe thì bực.
Từ nay, chỉ có đối diện giữa cái sống và sự chết, ngoài ra, hạnh phúc nhất vẫn là bám lấy quê hương, dân tộc mà sống.
Đời không dài như người ta tưởng.
Giá để trả cho cuộc sống tha hương là cực lớn.
Chính tôi, một tay lãng tử từ bé, mặc dù đang có cuộc sống êm ả như bà con Việt Nam ta, với ba con đều được gọi là sỹ, ba cháu ngoại dễ thương, ngoan ngoãn, đứa lớn đã vô trường Đạo.
Thế nhưng cái giá mà tôi đã phải trả hơn 40 năm nay, về tinh thần là cực lớn.
Nếu Thiên Chúa cho tôi làm lại, tôi sẽ bám lấy quê hương, chiến đấu với nó, cho mình, cho người.
Cám ơn bà chủ nhiệm cùng qúi trưởng thượng.
Tony Do,
Biết người chỉ qua net hay gặp vài lần mà nhận xét về kiến thức và tài năng lẫn sở thích của họ thì coi chừng lầm đó. Đọc Lam Sơn 72 thì biết ai mới chính là con mọt sách. Miền Nam có nhiều con mọt sách lắm vì có quá nhiều sách để đọc. Ra khỏi đất nước, nghĩ là không ai biết mình nên có nhiều người nổ lốp bốp lắm nhưng kiến thức và học vấn thì không thể loè được người khi mở miệng ra.
Có biết cái kính vạn hoa không? Tony Do đang nhìn vào cái kính vạn hoa!!!
Cám ơn đàn anh!
Trước kia cứ đùa cợt với đại ca Lam Sơn 72, nay đọc comment mới của ngài em mới biết mình bậy.
Sorry quan bác Lam Sơn 72.
Em có chuyện K-59 dính dáng tới Mặt Trận của cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, qúi đàn anh có muốn nghe không?
Em kể cho.
Kính!
Tự câu chuyện & sự việc giữa LDD với RFA & báo NV, tự câu chuyện LDD bị mất dóp vì đón gió tần bậy, thì cũng không có gì đáng nói nhiều,
vấn đề đã “lớn ra” chỉ vì những “tác giả” như Trương Nhân Tuấn & Hiệu Minh dao to búa lớn nhào vô khoe cái tôi (tiếc thay lại rất ngớ ngẩn) của mình,
rồi thêm quý nick Thạch Đạt Lang, quý nick Bằng Phong Đặng văn Âu (nay đã quy thuận tonydo), thừa gió bẻ măng, đem ra câu chuyện xấu [đã cũ, moị người đều đã biết rõ nguồn cơn, diễn tiến] của một số người xấu trong MTQGKC, gán cho cả MTQGKC, de dien tuong chửi đổng, mà khoe tài bắn vào bạn cũ, bắn vào người từng là bạn cũ, từng có sai lầm nhưng nay đã chấm dứt, để ra cái điều ta đây chân chính…
Cho nên, nên hiểu, những lời lẽ, trên bề mặt thì có vẻ nhắm vào LDD, có phần là đề cập đến tai nạn đón gió của LDD, nhưng thực sự những “phản hồi & phản biện & trả lời” ấy là nhắm vào những nick Đặng Văn Âu, Thạch Đạt lang, Hiệu Minh, Trương Nhân Tuấn…, chứ không hoàn toàn là nhắm vào LDD
@nick Bằng Phong Đặng Văn Âu:
Nick BPDVA nên biết, bất cứ ai còm dưới bài chủ, dù mang tên “Bằng Phong Đặng Văn Âu, hay Thạch Đạt Lang, hay Nguyễn Cao Kỳ, Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Nguyễn Tấn Dũng… đều là “nick nặc danh” vì rõ ràng là cô Mạc Việt Hồng “không chịu trách nhiệm” cho những còm ở dưới (chưa biết chừng, có thể có một nhà trí thức dư luận viên cộng sản đang mượn tên BPDVA viết mấy cái còm ngớ ngẩn, hợm mình, cho BPDVA lãnh đạn chơi ?)
Suy luận dữ vậy đại ca.
Tất cả những comments có tên Bằng Phong Đặng Văn Âu có lẽ là đúng người đấy đàn anh.(Lấy cách viết trong bài Trao Đổi với TS Nguyễn Thanh Giang).
Tuy nhiên lá thư gửi Lê Diễn Đức thì văn phong có hơi là lạ.
Kính!