WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

So sánh trường hợp Đỗ Hùng với Lê Diễn Đức

Mấy ngày qua báo chí online hải ngoại xôn xao về trường hợp hai nhà báo bị mất việc, một trong nước và một hải ngoại. Đó là Đỗ Hùng và Lê Diễn Đức.

Hai người bị mất việc, một người bị rút thẻ hành nghề báo chí với lý do ( coi như ) tương tự như nhau.

Trước khi nói về mục đích chính của bài viết này, xin nói sơ qua về „ sự cố“ mất việc của Đỗ Hùng và Lê Diễn Đức.

Trường hợp thứ nhất:- Đỗ Hùng, phó tổng thư ký báo Thanh Niên điện tử đăng một đoản văn ngắn khoảng 200 chữ toàn dấu sắc, châm biếm lãnh tụ cộng sản là ông Hồ Chí Minh, tướng Võ Nguyên Giáp…

Trích nguyên văn:

11233415_10153282287433075_689729335644384707_n-1-428x550

 

Hai ngày sau, Trương Minh ‘Tuấn thứ trưởng bộ thông tin và tuyên truyền ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Đỗ Hùng, trước đó ông đã bị cách chức phó tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên điện tử.

11951350_10153282287463075_6727905179135523572_n-393x550
Đoản văn trào phúng của Đỗ Hùng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, sự thích thú, vui cười của độc giả nên khi ông Đỗ Hùng bị tước thẻ nhà báo, mất chức phó Tổng thư ký báo Thanh Niên online, nhiều độc giả trong nước cũng như hải ngoại thương cảm, lên tiếng khuyến khích, an ủi ông đồng thời chỉ trích nền báo chí cộng sản…

Chưa thể biết được ông Đỗ Hùng còn bị kỷ luật hay truy tố hình sự gì nữa không nhưng chắc chắn số phận nghề nghiệp của ông dưới chế độ cộng sản VN coi như…tiêu tùng.

Trường hợp thứ hai:- Lê Diễn Đức, biên tập viên của Đài phát thanh Á Châu Tự Do và báo Người Việt, bị 2 nơi này hủy bỏ hợp đồng làm việc vì đăng những lời có tính cách chế diễu quân lực Việt Nam Cộng Hòa và bôi nhọ ông cựu phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, lãnh tụ của tổ chức Việt Tân đã mất năm 1987 ở biên giới Thái -Campuchia.

le-diên-duc1-429x550
Lê Diễn Đức chỉ mất việc ở 2 cơ quan truyền thông trên nhưng dễ dàng tìm kiếm được việc làm khác vì không bị cấm hành nghề và có khả năng biên tập cao.

Trích Facebook của Lê Diễn Đức ngày 30/08/2015, 18:24g:

“Cả hàng trăm ngàn quân lính trong tay, vũ khí xềnh xàng mà còn bị bộ đội Bắc Việt đánh cho tan tành, chạy chít chết, cuối cùng phải đầu hàng, thì vài chục người đi qua rừng núi Thái Lan dựng “chiến khu” với mục đích Đông Tiến, phục quốc chỉ là trò cười, ảo tưởng, chứ anh hùng cái nỗi gì.”
“Đây đích thực là một cuộc làm chiến khu giả lừa gạt bà con hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền, không hơn không kém!” “Niềm tin vào những anh hùng vị quốc vong thân ấy là niềm tin ngô nghê, mù quáng.”.
Facebook Lê Diễn Đức ngày 31/08/2015, 16:14g:

„VNCH thất bại trong cuộc chiến là một sự thật, tuy cay đắng, phũ phàng. Yếu tố khách quan nào cũng không thể làm lu mờ sự thật đó. Ngay cả khi có nửa triệu lính Mỹ tham chiến, VHCH cũng không chặn đứng nổi sự phát triển các hoạt động tấn công của Bắc Việt. Những người lính VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ tự do, những người lính đã tuẫn tiết vì không muốn đầu hàng cộng sản, những chiến sĩ đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ Hoàng Sa, xứng đáng là những anh hùng vị quốc vong thân, chứ không phải mấy anh “kháng chiến quân” của Mặt trận Hoàng Cơ Minh!
Tôi không hề có ý khinh rẻ VNCH, mà chỉ sử dụng một số từ mang tính hài hước, giễu cợt như “vũ khí xềnh xàng”, “chạy chí chết” (mà thực tế là như thế), nhằm so sánh cái “chiến khu” vớ vẩn của MT Hoàng Cơ Minh. Một số bạn đã không hiểu hết ý của tôi.“ Hết trích.
Xét về hình thức sự việc ( có vẻ ) tương tự như nhau nhưng nội dung có phần (hơi bị) khác. Những giòng chữ của ông Đỗ Hùng chỉ có mục đích trào phúng, chọc cười độc giả. Chẳng may các nhân vật dính dáng đến sự trào phúng lại là những lãnh đạo CSVN đã chết khiến ông bị tai nạn nghề nghiệp. Chế độ CS giống (y chang) chế độ phong kiến, động chạm đến các lãnh tụ là chỉ có từ chết tới chết.

Ngược lại, khi nói về quân đội VNCH…Lê Diễn Đức nói lên một sự thật ( cay đắng ), một sự thật khó lòng được chấp nhận, hơn nữa cách dùng chữ của ông có vẻ miệt thị nên bị một trận bão…cứ..( shitstorm ). Điều không ai chối cãi được là quân đội VNCH đã chiến đấu kiên cường, anh dũng suốt 21 năm, nhưng chỉ trong 55 ngày cuối cùng của trận chiến, quân đội đó đã tan rã. Tan rã bởi nhiều lý do, nhưng nguyên nhân chính là sự quay lưng với cuộc chiến Việt Nam của Mỹ cùng những tính toán, quyết định sai lầm của lãnh đạo miền Nam Việt Nam.

Riêng những nhận xét của Lê Diễn Đức về ông Hoàng Cơ Minh, đảng Việt Tân, đúng hoặc sai còn tùy nhận định của mỗi người. Tài liệu viết về Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam không hiếm, từ Một ngày có 26 giờ của Vũ Ngự Chiêu tức nhà văn Nguyên Vũ đến Sự thật về MTQGTNGPVN của Hoàng Duy Hùng, hồi ký Trả Ta Sông Núi của cựu đại tá Phạm Văn Liễu…Có điều chúng ta có muốn đọc, muốn tìm hiểu hay không lại là chuyện khác.

Trở lại mục đích của bài viết.

Xét về việc hủy bỏ hợp đồng làm việc. Cho đến giờ phút này không thấy đài RFA hay báo Người Việt lên tiếng về vụ sa thải ông Lê Diễn Đức. Chỉ có ông Đức cho biết lý do khi trả lời phỏng vấn của đài BBC là 2 nơi trên bị áp lực nặng nề từ dư luận nên đã cho ông nghỉ việc.

Nếu đúng thế thì hóa ra dư luận ở hải ngoại cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của cơ quan truyền thông. Nhưng dư luận đó đã ảnh hưởng ra sao và bằng cách nào? Biểu tình, phản đối bằng thỉnh nguyện thư, shitstorm trên facebook, gọi phone đến đài RFA hay tòa soạn tờ báo Người Việt hăm dọa như đã làm trong quá khứ?

Trường hợp báo Người Việt thì còn có thể hiểu được, bởi họ đã nhiều lần bị biểu tình chống đối từ việc cô họa sĩ Trần Thủy Châu vẽ hình cờ vàng trong chậu rửa chân (trước khi làm nail) đến vụ xuất bản cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức…Có thể ban giám đốc báo Người Việt muốn tránh những bất lợi, những chuyện không hay, không đáng có trong tương lai khi tiếp tục để ông Đức tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, RFA là một đài phát thanh bất vụ lợi, phát đi với 8 ngôn ngữ tới các nước Việt Nam, Tàu, Lào, Miên, Myanmar, Korea (North and South), Tibet, Uyghur, được quốc hội Mỹ thành lập năm 1994. Lý do RFA nào lại bị áp lực của dư luận để sa thải ông Đức? Đây là điều thật sự khó hiểu với một cơ quan truyền thông như RFA.

Tùy theo hợp đồng đã ký kết, RFA cũng như báo Người Việt có toàn quyền sa thải ông Đức với lý do đơn giản như giảm ngân sách, bớt nhân viên… Ông Đức là môt nhà báo, một biên tập viên, ông không đại diện cho đảng phái nào, ông có bổn phận loan tin trung thực, ông chịu trách nhiệm về những gì mình viết trước dư luận và pháp luật. Sa thải ông Đức vì lý do những bài viết của ông chứa đựng những điều thất thiệt, gây phương hai đến uy tín hoặc biểu tượng ( image ), hoặc không phù hợp với đường lối, chủ trương của tờ báo, của RFA xem ra hợp lý hơn là lý do vì áp lực của dư luận.

Những điều ông Đức viết không sai, chỉ có cách dùng ngôn từ, diễn đạt không khôn khéo của ông đã gây phản cảm với nhiều người dù đó là sự thật. Là một nhà báo kinh nghiệm, lẽ ra Ông Đức phải có đủ tế nhị, khôn ngoan trong khi viết nhận định.

Ông Lê Diễn Đức tuy chỉ bị mất việc, thẻ nhà báo vẫn còn, nhưng ông bị ném đá tới tấp vì đã ( lạng quạng ) chê bai quân lực VNCH. Việc tháo chạy, tan rã của quân lực VNCH là sự thực không thể lấp liếm, che dấu nhưng cách viết của ông Đức mang tính nhạo báng, chế diễu. Phơi bày những bê bối, gian dối của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũng là điều nên làm ( nếu có đủ can đảm ), tuy nhiên không nên viết với lời lẽ ( khiếm nhã ) không hay. Vì thế khi ông Lê Diễn Đức bị RFA và báo Người Việt ngưng hợp đồng, thiên hạ vỗ tay, reo mừng chẳng có gì là lạ. Đây đúng là trường hợp „gloating“ (Schadenfroh).

Sống trong một môi trường mà sự căm thù cộng sản lúc nào cũng âm ỉ trong một số người chỉ chờ dịp là bộc phát, chạm đến vết thương không lành ( vì không chịu hay không được bôi thuốc ) của họ là điều nên tránh.

Làm báo trong nước khó khăn, phải biết luồn lách khi viết. Chế độ CS chi phối, kiểm soát toàn bộ sinh hoạt của xã hội. Mọi tin tức, bài viết, nhận định, phê bình… đều bị bới móc, săm soi, từng con chữ, câu cú…Có những vùng cấm tuyệt đối như nói xấu bác Hồ, các lãnh đạo đảng như Lê Duẫn, Lê Đức Thọ…hay phê bình, chỉ trích đường lối, chính sách của đảng…Chỉ cần sơ hở, lơ đễnh một chút là nhẹ thì bị kiểm điểm, mất việc, cấm hành nghề, nặng thì đi tù… Làm báo ở hải ngoại xem ra cũng không dễ thở gì hơn, cũng có những vùng cấm mà xét ra người viết cũng nên tìm hiểu để tránh, nếu không dù chỉ vô tình ( hay cố ý ) vẫn phải lãnh hậu quả, nhẹ thì bị shitstorm, chửi bới, hăm dọa…, nặng thì có thể bị hành hung, thanh toán.

Chuyện nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh vì viết một bài báo đụng chạm ông kẹ Kháng Chiến, bị quăng nguyên một cái đầu chó vào văn phòng làm việc khiến ông phát hoảng, đóng cửa tờ báo, bỏ ra Hawaii chạy taxi một thời gian, sau yên ắng mới dám quay về, việc nhóm Thông Luận bị Mặt Trận tấn công bằng vũ lực ở Hòa Lan năm 1990 ( có phụ nữ bị ném một cái ghế vào người ), tòa soạn báo Mai của nhà văn Hoài Điệp Tử bị đốt bằng bom xăng, Hoài Điệp Tử chết ngạt bên trong giữa thập niên 80, vợ chồng ký giả Lê Triết bị bắn chết bằng súng shotgun cuối thập niên này khi dự đám cưới về tới nhà, vụ MT Hoàng Cơ Minh kiện các ông Cao Thế Dung, nhà văn Nguyên Vũ, chủ nhiệm báo Văn Nghệ Tiền Phong Nguyễn Thanh Hoàng ra tòa về tội bôi nhọ, vu khống thập niên 90…là một cảnh báo cho những người ( điếc không sợ súng ) như… Lê Diễn Đức.

Xem ra để được thực thi đệ tứ quyền ở một nước tự do, dân chủ hàng đầu thế giới như Mỹ không phải là chuyện dễ dàng và có thể mất mạng chứ chẳng chơi.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Việt

97 Phản hồi cho “So sánh trường hợp Đỗ Hùng với Lê Diễn Đức”

  1. tonydo says:

    Trọng kính qúy trưởng thượng:
    Hai đàn anh Lê Diễn Đức, Thạch Đạt Lang cùng một số vị trưởng thượng, đặc biệt là quan bác Nguyễn Trọng Dân đã đi quá xa vào chuyện đề đốc Hoàng Cơ Minh, buộc em phải thưa thêm chút xíu về gia tộc nhà họ Hoàng và đảng Việt Tân do họ thành lập.

    Tổng Đốc bắc phần thời Pháp, Hoàng Huân Trung là thân sinh của tướng Hoàng Cơ Minh, tiến sĩ giáo sư Hoàng Cơ Định, nha sĩ Hoàng Cơ Bình, bác sĩ Hoàng Cơ Trường và hai luật sư Hoàng Cơ Thụy và Hoàng Cơ Long..v.v.
    Cụ Hoàng Huân Trung có nhận một người con nuôi gốc Phúc Kiến tên Thẩm Tín (đời thứ bảy định cư ở Việt Nam). Sau đó thêm chữ Hoàng, thành Thẩm Hoàng Tín.

    Thẩm Hoàng Tín làm thị trưởng Hà Nội 1950-1952, nổi tiếng trong vụ cho tu sửa cầu Thê Húc sau khi nó bị sập vào Tết năm 52.

    Ông này đẹp trai, ăn diện và để râu mép giống như tài tử Clark Gable.
    Ông Tín du học Pháp với văn bằng dược sĩ. Ông làm việc chăm chỉ và liêm khiết (lương để giúp người nghèo, không lấy). Điểm đặc biệt là mặc dù làm thị trưởng thời Pháp nhưng ông lại bí mật gửi tiền bạc, thuốc men..v.v. tiếp tế cho Hồ Chí Minh.
    (Xin nhớ, cụ bà thân sinh của Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan)

    Khi đoàn quân “chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ” của tường Giáp vô tiếp quản thủ đô cuối năm 54, Thẩm Hoàng Tín đã “hiến tặng” tất cả tài sản, trong đó có nhà thuốc Cửa Nam cho “nhà nước”.

    Cả hai vợ chồng “được” một chân loong toong trong phòng thí nghiệm bệnh viện Việt Đức và riêng ông còn được các đồng chí con cháu bác Hồ “ít khi nhớ ơn ai” cho một cái danh hão, ủy viên mặt trận tổ quốc T/P Hà Nội.

    Vợ chồng con cái, mười mấy người quây quần trong căn phòng 20 mét vuông (200sq ft) ở chính trong ngôi nhà to lớn, bề thế, mà trước đó là của chính mình.

    Năm 79 Việt Cộng cho ông qua Pháp chữa bệnh và ông mất ở kinh thành ánh sáng với nhiều phân chó ngoài đường sau mười năm định cư ở đó.

    Gia tộc nhà Hoàng Cơ gốc Nghệ An-Hà Tĩnh, ông nội cụ Hoàng Huân Trung được Vua Lê vời ra Thăng Long làm quan, sau đó được cấp đất định cư tại Hà Đông (bây giờ thuộc Hà Nôi). Tết nhất, giỗ chạp họ vẫn về Lễ Bái nơi quê cũ Nghệ An.

    Hoàng Văn Hoan, ủy viên bộ chính trị đã chạy qua Tàu thành lập mặt trận chống Lê Duẩn. Ông này có liên hệ với rất nhiều đơn vị cũng như thế lực trong chính quyền Việt Nam hồi đó, đặc biệt là khu Nghệ An- Hà Tĩnh quê ông.
    Thẩm Hoàng Tín quen biết và nhận họ hàng với Hoàng Văn Hoan từ sau 19/8/1945 khi Hoan vào Hà Nôi…..

    Viết tới đây để qúi vị hiểu là cố đề đốc Hoàng Cơ Minh không khờ đến mức “chỉ mang vài chục lính khơi khơi về giài phóng quê hương”.

    Mặc dù cố chủ tịch đã nhất định không chấp nhận mượn tay Tàu Cộng để diệt Việt Cộng nhưng những liên hệ với các lực lượng vũ trang của Hoàng Văn Hoan và Thẩm Hoàng Tín chắc chắn đủ mạnh cho một cuộc đảo chánh, hoặc cũng đủ sức để thành lập chiến khu rộng lớn, mạnh mẽ ở miền Nam.

    Nước đục thả câu, Ngư Ông đắc lợi, đó là cơ hội trời cho mà ông Hoàng Cơ Minh không thể nào không nắm lấy.

    Khốn thay! Trời đã ngoảnh mặt với bà con tị nạn chúng ta.
    Người Mỹ đã không mặn mà ủng hộ chúng ta lật đổ Cộng Sản.
    Tàu Cộng lạnh cẳng sau vụ Đông Âu nên cũng muốn giữ thằng đàn em cắc cớ phương Nam cho có bầu, có bạn. Nên chấp nhận làm lành trở lại với thằng em.

    Trên hết, giữa cái sống và cái chết, khi Việt Cộng bị dồn vào chân tường, họ đã nắm chặt tay nhau, và với cái bản lãnh trời cho, đồng chí Đỗ Mười đã giữ được đảng của mình cho tới ngày nay.

    Làm chính trị phải qủy quyệt, mưu lược, ma giáo, lừa lọc, ngay cả phải mượn đầu thằng khác cho mình sống sót để chơi tiếp là chuyện bình thường, không có gì phải lè nhè, thắc mắc cả.

    Cái khốn nạn cho một dân tộc nhỏ bé là phải biết lựa thế xem thằng đàn anh nó muốn gì để mình binh theo. Trật đường rầy, tất nhiên, chỉ có chết hoặc bỏ của chạy lấy người.
    Khốn khổ cho dân ta!
    Kính!

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Thưa , xin cám ơn Đổ huynh nhắc nhỡ về vụ trật đường rày.
      Nay kính – NTrD

  2. Trần Linh says:

    Tin từ Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do cho biết Blogger Tạ Phong Tần, chủ trang blog Công Lý và Sự Thật, đồng sáng lập viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, vừa được trả tự do và đang trên đường đến Mỹ.

  3. Trần Khoái says:

    Hi, tớ là VC đây, tớ khoái nhút là dzô đây đọc mấy cậu lính kẻng VNCH xưa thì chạy chí chết, này thì tri trét nhau chết chí trên ĐCV, Việt năm muôn năm!!!!

  4. vb says:

    Thưa ông Thạch Đạt Lang,
    Thưa quý độc giả,
    Thưa luôn cả đám lau nhau (hehehe)!

    Ý kiến này nhằm trả lời cho cả ông Thạch, ông Trương (NT), và cho cả anh VC “con” (6 bó) Hiệu Minh Giang Công Thế.

    Mục tiêu cuả RFA là gì có lẽ không cần nhắc lại. Theo thiển ý RFA không có ý định “trình diễn” tự do ngôn luận, không cần “cân bằng” tin tức, khen một tý, đập một phát v.v…cho có lệ, mà họ nhắm tới các chế độ độc tài đủ kiểu ở Á Châu. Với VN thì rõ ràng là “khai dân trí”, là tiếng nói thay người dân, là tác động vào công việc “dân chủ hoá” VN, dành lại nhân quyền, tự do…cho người dân VN.

    Biết như vậy, thì người cộng tác viên cuả RFA phải phục vụ cho mục tiêu đó hay là người chủ trả công để CTV mượn đất nói ý kiến riêng… “phản tác dụng”?

    VNCH, chế độ đã đi vào lịch sử hàng mấy chục năm rồi- xin hỏi các ông Thạch, ông Trương,(không chấp tên VC con)- có còn hay đã là một cản trở, ngáng đường cho công cuộc dân chủ hoá VN không? Cái chết cuả ông Hoàng Cơ Minh, và những sai lầm cuả MTQGKC vẫn(?) là trở ngại cho việc dành lại tự do, nhân quyền và dân chủ hoá VN hiện nay hay không? Nếu không sao lại đem ra chế diễu, miệt thị…?
    Cái chế độ “tồi”, “dở” kia có mấy tay Tướng, Tá xếp cũ cuả ông Thạch dù có hèn nhát bỏ chạy “quên” luôn cả đàn em, liệu bây giờ có là lực cản cho công cuộc “giải phóng” VN khỏi chế độ độc tài không? Nếu cũng không , tại sao phải bới móc, phỉ báng … LÚC NÀY?

    Sao các vị không hỏi ông LDĐ xem ông ta có đi “sai” mục tiêu cuả RFA hay không mà lại đem chuyện tự do ngôn luận ra đây để bàn phải trái?

    Kia, Việt Tân đang tưởng niệm ông Hoàng Cơ Minh đấy, ông Thạch, ông Đức, ông Âu nên lập một mặt trận tố giác tội lỗi cuả họ đi, hay ông Đức nên “kiên nhẫn” chờ dịp 30/4, “quốc hận” chẳng hạn để nhục mạ QĐVNCH cũng chưa muộn vì còn rất nhiều cái 30/4 nữa cơ đấy.

    Hợp đồng “thuê người” giữa RFA và ông Đức có nội dung ra sao có ai biết không? Điểm chính là “phục vụ mưu đồ” cuả đế quốc Mỹ hay điểm chính là Tự Do Ngôn Luận mà đem chuyện nọ xọ chuyện kia? Nếu là nhờ ông Đức “truyền bá” tự do ngôn luận thì Lê Diễn Đức đã không ngậm hột thị (thật ra là có vớt vát vài câu trên BBC cho đỡ ngượng) và RFA đã phải chạy đôn chạy đáo kiếm cho được giàn luật sư tài giỏi nhất nước Mỹ để đương đầu với vụ kiện …”thế kỷ”!

    Sorry quý ông ! (và đám “lau nhau”!!!)

  5. tonydo says:

    Ai cũng biết Nguyễn Ái Quốc và đảng Cộng Sản Việt Nam do ông ta thành lập, ngay từ trứng nước cho tới tháng 4/1975 đã được trợ cấp từ Quốc Tế Cộng Sản do Liên Xô lãnh đạo để hoạt động và “thống nhất đất nước-Cù Huy Hà Vũ”.

    Và ai cũng biết, sở dĩ họ tồn tại được đến hôm nay và có thể là vài ba chục năm nữa, vì người Mỹ đang đứng về phía họ.

    Nước Do Thái bé tí teo, khoảng 2/3 đảo Hải Nam và với dân số chỉ bằng một nửa những thành phố lớn trên thế giới, nhưng họ vẫn hiên ngang, ngẩng cao đầu giữa khối Ả Rập thù địch mênh mông bát ngát, trùng trùng điệp điệp.

    Trọng kính qúy trưởng thượng!
    Làm chính trị phải nhớ điều căn bản-”3T”:
    Thiên-Thời-Tiền.
    Người Do Thái giỏi kiếm tiền. Chỉ với 5,6 triệu mạng, nhưng họ hầu như thao túng chính trường Hoa Kỳ Quốc một cách dễ dàng. Không một Tổng Thống đắc cử nào, dù Cộng Hòa hay Dân Chủ là không ủng hộ họ.

    Mặt trận của cố chủ tịch Hoàng Cơ Minh không có tiền. Trời lại đã không ở phía chúng ta trong khoảng thời gian đó. Thất bại là cái chắc. Không có gì để chê bai, ngoại trừ những tư thù cá nhân thì không phải chuyện để bàn.

    Người Mỹ đã không giúp chúng ta để đánh đổ Việt Cộng. Họ chỉ giúp lai rai “qũy mật CIA” cho những nhóm nhỏ đi tìm người Mỹ mất tích “hài cốt” (Chính tôi-Tonydo đã được họ offered chuyện này). Cố chủ tịch đã cố “mượn gió bẻ măng”, nhưng Thời thế thế, thế đành phải thế….

    Tuy nhiên, ngày nay chúng ta hiểu rõ rằng, Hoa Kỳ đã chỉ gây sức ép lên đầu Việt Cộng để lôi kéo các đồng chí làm theo….ý mình.

    Thời gian đó, bảo đảm, kháng chiến của cụ Hoàng Cơ Minh đã không ép buộc ai phải nộp tiền cho họ. Chỉ có những lon “qũy kháng chiến” đặt lai rai ở các tiệm phở Hoà và một số nhà hàng, cơ sở thương mại. Tất nhiên đây chỉ là lương tâm tùy bọng mỡ, không ai ép buộc cả.

    Với cái “ngân khoản” eo hẹp, cò con như thế mà phải nuôi tới vài trăm lính, lại phải đút lót cho tụi tướng lãnh tham nhũng Thái Lan cũng như điều hành cơ quan Mặt Trận ở Mỹ, tôi không tin tổ chức “Việt Tân” dư giả được.

    Đây là một kinh nghiệm đau đớn, nhớ đời cho bà con tị nạn Cộng Sản chúng ta.

    Việt Cộng, Trung Cộng, Do Thái, Ấn Độ..v.v. có tiền. Họ dùng tiền để mua chính trị Mỹ. Chúng ta quên chuyện đó.
    Những tổ chức trong nước cần tiền để hoạt động. Họ không cần ba cái lý luận tào lao, tìm đâu cũng thấy-Dân Chủ, Nhân Quyền. (Xin lỗi đàn anh Bằng Phong cái vụ tranh khôn của đàn anh với Ts Nguyễn Thanh Giang, bảo đảm chẳng đi tới đâu).

    Trời không thể thương Việt Cộng!
    Thời cũng sắp tới (Tàu Nhật uýnh nhau, Tàu có loạn, Đài Loan nhảy vào chia nước Tàu làm nhiều mảnh, Tàu đập Việt Nam…v.v.)

    Tuy nhiên, Tiền..Tiền…Tiền là cái chúng ta phải….phải có.
    Xin Thượng Đế mở mắt chúng con!
    Cám ơn Mạc Chủ Nhiệm!
    Kính qúy đàn anh!

    • Thanh says:

      Lần này Tony Do nói rất trúng ý tôi. Vận mệnh dân Việt mà không do dân Việt quyết định. Đau! Có nói lép nhép như những tay viết LDĐ hay TĐL cũng chỉ là lép nhép, tự vuốt ve những bất lực của mình thôi. Bất lực vì nhiều thứ và thứ nhất là tiền nên cứ lải nhải. Nghe mệt.

      Kiến thức lè nhè, tiền bạc móc rách túi, chỉ còn nước … nói.

      Comments của bài này tôi đọc thấy thích thú lắm vì những bậc luận bàn xem ra đúng là … mọt sách. Đọc thấy sướng mắt. Cám ơn.

      Tony Do lần này viết chững chạc, đàng hoàng chứ không nói trây như lần trước.

      • tonydo says:

        Cám ơn đàn anh!
        Với 200 ngàn khứa già, tạ ơn Chúa, đang may mắn tồn tại trên đất Mỹ, chỉ cần mỗi khi mua sắm (xe cộ chẳng hạn), bớt đi một ngàn thôi, chúng ta có ngay 200 triệu đô.

        Bớt về Việt Nam cũng chỉ một lần, có ngay 10 nghìn, thêm 2 tỷ đô cái rụp cho những nhà tranh đấu trong nước.

        Với ngân khoản to lớn như thế, Việt Cộng không thể tồn tại.
        Dân ta khốn nạn cũng vì cái bọn gọi là “Trí Thức”. Sách vở, Google ngày nay, ai cần ai dạy khôn ai?
        Thê thảm thật.
        Chúc sức khỏe đàn anh!

      • Minh says:

        @ TonyDo

        Không cần phải khốn khổ thế

        Cứ bỏ tiền cùng nhau book cả chuyến bay , nhiều chuyến bay, về Việt Nam một lượt , đều bần áo T shirt có cờ Vàng to tổ bố, mướn cả bạn bè Mẽo trắng đen đi về chung , đều bận T shirt có cờ Vàng để chờ Cộng láo trục xuất cả ngàn…tourists như thế tại phi trường làm bàng hoàng giới truyền thông thế giới về cái láo và độc tài của Cộng.

        Hãy ồ ạt cả tram ngàn người về Việt nam, mang trên người áo quần phù hiệu của tự do , của quân lực VNCH, cờ Vàng… đâu có luật lệ nào cấm tourist bận áo T shirt ca ngợi democrate chứ

        Hãy Đông Tiến lật đổ Cộng sản bằng US Passport của chính mình!

      • tonydo says:

        Kính xin ông Minh rủ ai cũng được, nhưng chớ có rủ Cù Huy Hà Vũ nhé.
        Thưa:
        Họ Cù còn nợ Việt Cộng ba năm tù, Ba Dũng mà tóm được ngài tiến sĩ Soọc Bôn thì chỉ có nước……són đái ra quần.
        (Chắc chắn đồng chí Thủ Tướng đếch cho ngồi nhà cầu Bệt nữa đâu)

        Vả lại cũng tội cho bà luật sư Dương Hà (bà này họ Nguyễn hệ….Tường Tam, con nhà lành, lịch lãm) cùng quê hương có bánh tiến Vua với em đó đàn anh.
        Nhưng bánh khảo, bánh đậu xanh thì bây giờ dở ẹt à. Không như thời Tây đau đàn anh.
        Kính và cám ơn quan bác!

  6. Trần Hoàng says:

    Mặc dù chỉ muốn ngăn chặn làn sóng đỏ đang lan tràn khắp nơi, trong đó có VN, nhưng sau khi lật đổ ông Diệm, vì tình hình nguy ngập, Mỹ phải đưa quân tham chiến, điều này tạo lợi thế tuyên truyền cho đối phương.
    CS Hà Nội áp dụng kiểu chiến tranh nhân dân, cả Miền Bắc đều xung trận, cái chết của hàng triệu thanh niên Miền Bắc, họ cũng không “care” (cóc cần), trong khi đó Miền Nam và Mỹ càng về sau càng bất lợi về chính trị, ngoại giao…
    Cuối cùng Mỹ tìm lối thoát bằng cách bắt tay với TQ, và tìm cách khai tử VNCH.
    Những ngày cuối cuộc chiến, những người Mỹ (quân sự & CIA) còn lại VN đã tìm mọi cách làm gián đoạn hay phá hoại các đặc lệnh truyền tin để các đơn vị quân đội có những lệnh tiền hậu bất nhất, từ đó sớm đưa các đơn vị thiện chiến QĐVNCH sớm bị tan rã (Ở vùng 1). Ở vùng 4, một vị đại tá nắm tất cả kế hoạch phòng thủ, cuối cùng Mỹ cũng tìm cách đưa đi.
    Theo tôi, các đơn vị QĐVNCH đã trải qua bao thử thách, trưởng thành trong khói lửa, điển hình như trận Mậu thân, mùa hè 72… không thể có những lệnh quái gở như vừa rút đi, vài tiếng sau lại có lệnh đánh chiếm trở lại…
    Tạm kết luận, Mỹ tìm mọi cách để khai tử VNCH, càng sớm càng tốt…

    • Phan Minh says:

      Từ lâu, tôi vẫn nghi ngờ những điều như bác vừa nêu. Chắc chắn có bàn tay “lông lá”
      nhúng vào.

  7. Nguyễn Trọng Dân says:

    Bây giờ xin hai thầy trò Rocky Potatato, -Thạch Lang huynh cùng ông Lê Diễn Đức cho mạn phép đàm đạo về cái chết của Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh:

    I . Khái Quát Nội Vụ:

    Đoàn quân Đông Tiến của ông Hoàng Cơ Minh bị chận đánh khi cố vượt qua sông Mê Kông vào ngày 11 tháng Bảy thì bị chận đánh vây hãm liên tục bởi cả sư đoàn của Cộng sản cho đến ngày 27 tháng Tám thì quân của ông hết đạn, không thể cầm cự và ông cũng bị thuơng. Không muốn thêm đau đớn, ông tự sát vào ngày này.

    Trước khi Đông Tiến , ông Minh cho đốt hết lán trại bên Thái lan quyết đi không trở lại. Tổng số người theo ông khoảng 200 chiến hũu (theo báo Công An & SGGP). Số người còn lại bị bắt sống vì hết đạn. Tuy nhiên, cuối tháng 12 cùng năm, Cộng Sản xử án những người này thì đếm được có hai mười người còn lại mà thôi.

    Đợt Đông Tiến lần đầu cũng bị thiệt hại nặng khiến Dương Văn Tư bị giết và đợt Đông Tiến sau cùng xảy ra vào năm 1990 sau khi ông Minh tử trận, do Đào Bá kế thực hiện cũng bị thất bại khiến ông Kế bị án chung thân.

    II. Phân Tích Nguyên Nhân dẫn đến cái chết của Ông Minh:

    Trước đó, Cộng sản ráo riết vào các trại học tập kiếm người cộng tác, đảm bảo nếu ai hợp tác thì toàn bộ gia đình sẽ được xuất cảnh đi Mỹ, tài sản cũng được trả lại nếu trước đây bị tịch thu nếu bằng lòng theo kế hoạch vượt biên bằng đường bộ do Cộng sản tổ chức sang Thái để chờ nhóm ông Minh đến kêu gọi tuyển người.

    Một sĩ quan học tập từ chối cộng tác đã bị nhốt trong hầm đá cố nhắn tin ra ngoài cho gia đình mạt Dân được rõ nhưng đến khi liên lạc được vị sĩ quan này khi ông này đã bị bại liệt, liệt nửa người nên tưởng chết được thả về thì muôn sự đã quá muộn.

    Vị sĩ quan này cam kết có ít nhất khoảng 45 người đã phản bội ra hợp tác cài vào trong mặt trận vì bảo vệ mạng sống cũng nhưgia đình quá túng quẫn vợ con đói khát không còn cách nào khác

    Sau khi thuốc thang cứu chữa, ông sống khoảng một năm thì qua đời không kịp đi H.O . Gia đình ông vì muốn yên sự cho nên không muốn mạt Dân tiết lộ chi tiết thân thế của ông ( bạn thân với tướng Khiêm và tướng Phú just in case you really wander …)

    Một điều hết sức kỳ lạ là sở Công An Cộng Sản tại Sài Gòn khoe khoang là cái chết của ông Minh đã được định trước hai tháng, tức là vào khoảng tháng Năm tháng Sáu,

    Cộng sản đã biết mọi kế hoạch hành quân xâm nhập cũng như chi tiết đường xâm nhập của ông Minh vào Lào. Cộng Sản để cả sư đoàn chờ đợi sẳn để phục kích ông Hoàng Cơ Minh. Báo SGGP cũng khẳng định chuyện này.

    Điều đáng nói là tin tức của ông Minh bị lộ từ hai phía, từ trong trại kháng chiến và từ Hoa Kỳ nơi tổ chức ông quãng bá ầm ĩ để kiếm hậu vận nhằm nuôi kháng chiến. Có thể nói , chính sự ồn ào phổ biến của tổ chức ông đã hại kế hoạch Đông Tiến của ông Minh .Cho nên , sẽ không lấy gì làm lạ nếu Việt tân suy đồi và làm phật lòng bao nhiêu người có tâm huyết bởi Cộng Sản đã cài rất sâu trong tổ chức này rồi.

    Tuy nhiên, nếu vì thế mà chê bai tâm huyết của ông Hoàng Cơ Minh hay những người trong Đảng Việt Tân đang cố tìm đường huớng để chống Cộng vào thời điểm đó là một điều mà người sĩ phu Việt Nam Cộng Hòa không nên làm

    III . Giá trị mà Hoàng Cơ Minh để lại:

    Cái chết của ông Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu chấm dứt một thời đại kháng chiến theo đường lối vũ trang từ chiến khu lan ra đến nông thôn rồi thành thị nhưng nổ lực của ông cũng cố thêm niềm tin là Việt Nam Cộng Hòa là bất diệt. Sẽ còn bao nhiêu người nối tiếp chí huớng của ông & đương nhiên , trong đó có cả mạt Dân này.

    Chính phủ Việt Nam Cộng Cộng Hòa có thể đã tan rã, quân đội có thể buông súng, đảng phái chính trị của Việt Nam Cộng Hòa có thể suy đồi nhưng cả triệu công dân Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn nguyên đó . Communist bastards , watch out!

    Không có một thế lực chính trị hay công an quân đội nhà tù nào có đủ khả năng cướp đi quyền tự quyết của mấy chục triệu công dân Việt Nam Cộng Hòa . “Give me liberty or give me death! “

    Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm!

    • Thắc-Mắc says:

      Cảm ơn NTD,
      Lần đầu tiên tôi đọc biết chuyện này. Tại-hạ xin thành-thật cúi đầu trước vị anh-hùng giấu tên đó. Phải gọi vị đó là một anh-hùng. Chả trách, chỉ có 1 trong số hơn 40 người, đã không màng hiểm-nguy- – kể cả sự chết – để cự-tuyệt ân-huệ của CSVN.

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Cám ơn Thắc-Mắc có lòng trắc ẩn với người cựu tù can trường đã khuất núi. Chúc Thắc-Mắc vui vẻ thảnh thơi an nhàn nhìn thế cuộc chuyển xoay. Nay Kính- NTrD

    • Nguyễn Phan says:

      Cảm ơn bác Nguyễn Trọng Dân đã cho mọi người biết một chi tiết vô cùng quý báu.
      Sau năm 1975, chỗ tôi ở, có rất nhiều bị bắt trong các tổ chức phục quốc, cũng lý do
      tương tự là CS gài người vào.

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Thưa,

        Bây giờ hội đoàn nào mà không có Việt Cộng cài vào.

        Ngay cả trong nhà phe ta mà dâu rễ nhiều khi là cán đó không thấy sao? Bên ta thì thờ ơ vô tình, còn Việt Cộng thì đã có chủ Ý kế sách cài người kết thân hẳn hòi, chớ nếu không, con gái Nguyễn Tấn Dũng lấy thằng Hoàng mà làm gì…, và biết bao nhiêu vụ dâu rễ khác… do bộ công an “thiết kế.”

        Bộ Công An có cả đội ngũ để tuyển người trên giường ngủ phù hợp tâm ní nguyện vọng của từng “đối tượng” con cháu cờ Vàng.

        Mấy cháu trẻ cờ Vàng học hành đàng hoàng từ Âu châu hay từ Mẽo về Việt Nam là có “đối tượng” đúng sở thích theo “cáp duồng”, dê tới bến ngay. Nhiều cháu học xong về Việt Nam intern điều bị dính cựa , lấy xong mới lộ ra gia đình con này, thằng này là cán lớn Công An. ( Tế nhị, chưa muốn hài danh hài tánh cụ thể)

        Ngay cả cái con “nỡm” Úc Đại Lợi sứ quán mà còn bị thiếu tá công an cáp duồng “successfully” đó không thấy sao? (vụ tiền polymer )

        Đối với Cộng Sản, con người cũng chỉ là phương tiện cho một mục đích!

        Nay Ki’nh – NTrD

    • Đức-Lang Nổ says:

      “…xin hai thầy trò Rocky Potatato, -Thạch Lang huynh cùng ông Lê Diễn Đức…”

      Đứa nào “thầy” đứa nào “trò” đây?

    • hn says:

      Thôi bác Dân ơi, bác cứ hô VNCH muôn năm y như tụi VC nói VN độc lập muôn năm, Hồ chủ tịt muốn năm, cái kiểu này xưa quá rồi

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        @hn

        Cộng sản hô hào toàn…. láo, kẻ hô hào còn được trả lương, thằng nào không hồ hào láo thì bị Cộng láo bỏ tù…

        Cái trong khi Qua hô hào VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM là vì nổi lòng của Qua “quá bức xúc” đối với non nước;

        Nnước của Qua bị cướp mất nên Qua phải dựng lại, quyền tự quyết của dân tộc Qua bị tướt đoạt nên Qua phải dành lại, dân tộc VIỆT NAM CỘNG HÒA của Qua bị Cộng làm cho khổ quá nên Qua phải thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm trong tim ,

        Cộng láo cùng bọn bọn vô nhân thiếu hiểu biết không tình người thuờng xuyên bôi nho đất nước của Qua nên Qua phải hô to thế để đập vào mặt chúng nó

        Qua đang làm bổn phận của Công Dân Việt Nam Cộng Hòa, anh cũng như mọi người khác chớ có cản đường Qua nhé.

        Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm!

  8. noileo says:

    @nick Bằng Phong Đặng Văn Âu

    Nick Đặng Văn Âu có biết số tiền quỹ của MTQGKC bị một số người trong MTQGKC biển thủ, là bao nhiêu triệu USD?

    Bao nhiêu là bao nhiêu thì những triệu đô la ấy, những thiệt hại ấy vẫn thua xa so với những thiệt hại, vẫn còn tác hại, do Nguyễn Cao Kỳ gây nên cho NVHN, cho nghĩa trang quân đội Biên hoà, khi Nguyễn Cao Kỳ quay đầu về chầu hầu quân Việt cộng tội ác bán nước.

    *****

    Một thì “trung uý”, một thì “thiếu tá”, vậy mà không phân biệt nổi:

    một đằng là bạn cũ, là lỗi lầm nhất thời(đã chấm dứt, không còn nữa) của người từng là bạn,

    một đằng là Việt cộng tay sai giặc Tàu, là tội ác triền miên của quân Việt cộng tay sai Tàu cộng, tội phản quốc bán nước, tội ác chống lại con người, vẫn đang tiếp diễn.

    Một thì xưng “trung úy”, một thì xưng “thiếu tá”, xong, hở hở là đem bạn cũ, nhất thời có những sai lầm, ra làm bia để khoe tài bắn, để viết lách lảm nhảm nhung lời lẽ hợm mình & nhỏ nhen, vậy mà còn khoe “tuổi già” , khoe chuc tuoc làm chi cho thêm mất tư cách, cho thêm nhục tuổi già chứ!

  9. Tudo.com says:

    @Thạch Đạt Lang:
    “Làm báo trong nước khó khăn, phải biết luồn lách khi viết. Chế độ CS chi phối, kiểm soát toàn bộ sinh hoạt của xã hội. . . . .”
    “Xem ra để được thực thi đệ tứ quyền ở một nước tự do, dân chủ hàng đầu thế giới như Mỹ không phải là chuyện dễ dàng và có thể mất mạng chứ chẳng chơi.”

    Sự so sánh và kết luận như vậy, anh TDL có thể chứng minh những vụ án mà chính quyền Mỹ cho mật vụ sát hại những nhà truyền thông chỉ trích chính phủ ở Mỹ không ?

  10. Ban Mai says:

    Kính thưa quý trưởng thượng,

    Tôi tin quý vị TĐL, PM, LDĐ, ĐVÂ, FOX, TONY, TK, NOILEO, LS72… đều là người chống Việt cộng. Không những thế mà còn chống có đẵng cấp! Nếu tôi là VC tôi hoan hô và cổ vũ quý vị hết mình! Hoan hô vì giống như rừng Cali đang cháy dữ dội, lính cứu hỏa đang ra sức dập tắt với tất cả phương tiện có thể nhưng quý vị lại đang gây thêm đám cháy khác tại những nơi chưa cháy tới!

    Vấn đề quý vị đang thảo luận (tôi ko dùng chữ tranh luận) là đúng nhưng điều không đúng là thời điểm. Là lúc nầy, là giai đoạn nầy! Rất trân trọng.

    • Búa Tạ khủng says:

      Cứ để cho TĐL, LDĐ, ĐVÂ, bới móc, miệt thị nhóm ông Hoàng Cơ Minh (thay cho CSVN) thì chỉ có một đám cháy (mà VC mong muốn), còn hễ ai nhúng tay vào muốn dập đám cháy đó là gây ra đám cháy khác?

      Suy luận kiểu này thì VC hoan nghinh Ban Mai đấy!

    • Nguyễn Văn says:

      đều là người chống Việt cộng.”

      Chào bạn Ban Mai,
      Tôi hiểu góp ý của bạn nhưng bạn có nghĩ rằng đều là những người chống cộng nhưng chỉ chống tới một mức giới hạn nào đó mà nếu có người khác chống hoặc kêu gọi lật đổ chế độ thì họ lại bênh vực cộng sản. Điều này đã có xảy ra, đang xảy ra, và vẫn còn xảy ra?

      nv

    • Huề Vốn says:

      Cơm nước …hầu cháu (chắt/chít) xong rồi, phỏng?
      Nghĩ ngơi cho khỏe cụ Ban Chiều, ạ!
      Để mặc họ…đối thụi, họ chẳng…còn trinh nữa đâu, mà cụ lo bò trắng răng. Lạng quạng lại phải bịt tai vì những tiếng chửi thề (khó nghe đối với cụ) của…Lính! hehehe

    • Huong Nguyen says:

      Ông Ban Mai,

      Trich: “…Vấn đề quý vị đang thảo luận (tôi ko dùng chữ tranh luận) là đúng nhưng điều không đúng là thời điểm. Là lúc nầy, là giai đoạn nầy! Rất trân trọng…” hết trích.

      Ông có thể nói rõ thời điểm này, giai đoạn này là thời điểm nào, giai đoạn nào? tại sao nó không đúng? Ông tưởng ông đá được 1 quả bóng lên không cho 1 số người dành giật nhau tranh luận – bao gồm cả các bậc mà ông gọi là trưởng thượng?

    • phamminh says:

      Cám ơn Ban Mai. Tôi hiểu thiện ý của bạn. Tôi cũng không muốn nhưng vì vết thương cũ đã có người cố tình khơi lại, đục khoét, làm mưng mủ nhức nhối. Tránh né, bôi thuốc đỏ hoài không phải là cách nên đành phải giải phẩu nó, cho thuốc trụ sinh vào chữa may ra khỏi.

      Đó là nói về vết thương, còn giang hồ (nhất là trên không gian ảo này) thì “hắc bạch hai lộ” khó phân lắm, phải xuất vài chiêu để đối phương trả đòn thì mới hy vọng nhận ra được đó là người phàm hay ma quỷ từ phương nào tới.
      Chúc bạn thân, tâm thường an lạc.

      PM

Leave a Reply to Nguyễn Phan