|

Chuẩn đúp của RFA tiếng Việt?

Về DC nghe hai tin liên quan đến nhà báo bị liên lụy vì Facebook: (1) Tại Việt Nam, anh Đỗ Hùng (Mr. Đỗ) bị mất ghế Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo điện tử Thanh Niên và bị tước thẻ nhà báo. (2) Tại Hoa Kỳ, anh Lê Diễn Đức bị đài Á châu Tự Do (RFA – Radio Free Asia) hủy hợp đồng.

rfa-vietnam
Hai nhà báo này đều viết trên facebook cá nhân về hai người cùng tên là Minh. Mr. Đỗ viết về ông Hồ Chí Minh, Mr. Đức viết về ông Hoàng Cơ Minh, nếu viết tắt đều là HCM. Đỗ và Đức đều có vần Đ hiện đang…ăn đòn :razz:

Mr. Đỗ viết vui pha chút chế giễu, dùng các từ có dấu sắc “Bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác Bó vác cuốc, vác giáo mác, vác súng ống xuống đánh Phát xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bót, cứ thế đánh tới bến…”

Mr. Đức viết thẳng hơn về thất bại của quân lực Việt Nam Cộng hòa và chiến dịch Đông Tiến do ông Hoàng Cơ Minh chỉ huy “Cả hàng trăm ngàn quân lính trong tay, vũ khí xềnh xàng mà còn bị bộ đội Bắc Việt đánh cho tan tành, chạy chít chết, cuối cùng phải đầu hàng, thì vài chục người đi qua rừng núi Thái Lan dựng “chiến khu” với mục đích “Đông Tiến”,”phục quốc” chỉ là trò cười, ảo tưởng, chứ “anh hùng” cái nỗi gì.

Đây đích thực là một cuộc làm “chiến khu” giả lừa gạt bà con hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền, không hơn không kém! Niềm tin vào những “anh hùng vị quốc vong thân” ấy là niềm tin ngô nghê, mù quáng.”

Bất kỳ một cơ quan, công ty hay tổ chức nào trên thế giới đều có hướng dẫn, nhân viên không được vi phạm qui định của người chủ thuê mướn. Nhân viên WB ra đường biểu tình chống WB sẽ bị đuổi việc, lên án đường lối dù trên blog cá nhân cũng bị về hưu sớm.

Trường hợp Mr. Đỗ bị phạt vì bị cho rằng ăn cơm phủ chúa mà không thờ chúa. Ngồi vào ghế quyền lực của tờ Thanh Niên online phải theo luật của báo chí Việt Nam, toàn tâm toàn ý phục vụ đảng và nhà nước. Dù là blog cá nhân nhưng để công cộng thì vẫn coi là vi phạm.

Chuyện Mr. Đức đơn giản hơn, làm hợp đồng với RFA, có blog mang tên gắn với trang web của RFA, mỗi khi có bài viết, được nhuận…blog. Anh không phải là nhân viên (staff) làm việc dài hạn, hưởng lương hay bảo hiểm.
Nếu trong hợp đồng của RFA với anh Lê Diễn Đức mà ghi rõ, RFA có thể chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào (thường là báo trước 1 tháng, trường hợp khẩn cấp có thể chấm dứt ngay nếu vi phạm nặng), hoặc những câu chung chung như nếu thấy quan điểm (blog, FB) cá nhân “không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng’ thì RFA hành xử như vừa qua là rất bình thường.

Tuy nhiên, RFA lại ngưng hợp đồng như đài này giải thích trong Đôi lời minh định về sự kiện nhà báo Lê Diễn Đức

“Đoạn viết của nhà báo Lê Diễn Đức công khai nhận định chủ quan về những người lính Việt Nam Cộng hòa, và quy chụp những người có tư tưởng, suy nghĩ và hành động riêng là “lừa gạt bà con Hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền” mà không có bằng chứng chứng minh. Từ đó gây ra mâu thuẫn, chia rẽ trong cộng đồng người Việt trong nước và Hải ngoại.

Đối với các vấn đề lịch sử, chúng ta cần có góc nhìn khách quan, không thiên kiến và tôn trọng cả hai bên của cuộc chiến, dù thành hay bại, nhằm mục tiêu xa nhất là xóa bỏ hận thù, hòa hợp, hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh. Đó là một trong những mục tiêu, nguyên tắc của RFA.

Do đó, trong các bài viết, RFA Việt ngữ dù có nói đến vấn đề lịch sử cũng đều cố gắng nói về hiện tại và tương lai. Những vấn đề hiện tại là hậu quả của quá khứ, chúng ta cần biết để khắc phục, hoàn thiện cho tương lai, chứ không phải bới móc, quy chụp mà không chứng minh.”

Hiện nay “Đôi lời minh định…” bị rút khỏi trang RFA nhưng khổ nỗi đã lên internet thì kiểu gì cũng bị moi ra.

Xem lại các bài của anh Lê Diễn Đức và rất nhiều bài của RFA thì không phải có nhiều nội dung như tiêu chí trên. Mất hợp đồng là do anh Lê Diễn Đức dám tấn công quá khứ của VNCH (Việt Nam Cộng hòa) trong khi những bài viết về chính quyền hiện nay tại Việt Nam dường như thoải mái hơn.
Tôi ít đọc blog Lê Diễn Đức cũng như các bài và blog khác trên RFA, thỉnh thoảng có xem anh Kami. Nhân chuyện RFA lùm xùm mới vào xem thế nào. Lang thang khá thời gian và thấy phần lớn là các bài viết về CHXHCN Việt Nam, lời lẽ gay gắt hơn so với nói về VNCH.

Nếu theo tiêu chí như RFA giải thích ở trên thì các blog hay bài viết trong RFA có nhiều điều cần bàn thêm trước khi hủy hợp đồng với anh Đức. Bạn đọc xem thêm Trang web của RFA tiếng Việt để tham khảo.

Để hướng tới công bằng trong truyền thông thì lịch sử của VNCH hay CHXHCNVN đều phải được đặt dưới cùng một lăng kính của truyền thông chuyên nghiệp gồm 4 tiêu chí quan trọng: (1) Đưa tin chính xác và khách quan; (2) Tránh gây phương hại; (3) Độc lập; và (4) Trách nhiệm và minh bạch.

Đây có phải chuẩn đúp (double standard) về “khách quan, độc lập và trách nhiệm” đang được áp dụng qua sự việc RFA và Lê Diễn Đức? Bạn đọc tự rút ra kết luận.

Như cái tên Đài Châu Á tự do, RFA có mục đích cổ súy cho tự do ngôn luận, dân chủ và nhân quyền, nhưng lại xử lý một người vì dám động đến quá khứ của VNCH.

Nhất quán như báo Thanh Niên hay Bộ 4T của Việt Nam chỉ có một chuẩn do đảng qui định, vớ vẩn là chém đầu như Mr. Đỗ vừa bị dính đòn viết vần sắc.

Hồi tháng 6-2015 anh Đức từng có bài “Báo chí cách mạng nói thật ăn đòn”. Nay như anh giải thích vụ việc vừa qua anh cũng nói lên sự thật. Liệu rằng bị cắt hợp đồng có được anh coi là “ăn đòn”?

Đối với giới cầm bút thì bài học từ Chí Phèo của Nam Cao vẫn còn nguyên giá trị với cả hai bán cầu. Chửi cả làng Vũ Đại thì ok vì ai cũng nghĩ y trừ mình ra. Chí Phèo chỉ bị đòn và bị giết chỉ vì động đến Bá Kiến.

Mà Bá Kiến ở đâu và thời nào cũng vậy.

Theo Hiệu Minh Blog

25 Phản hồi cho “Chuẩn đúp của RFA tiếng Việt?”

  1. Trần Linh says:

    Tin từ Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do cho biết Blogger Tạ Phong Tần, chủ trang blog Công Lý và Sự Thật, đồng sáng lập viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, vừa được trả tự do và đang trên đường đến Mỹ.

  2. UncleFox says:

    “chuẩn đúp” nghĩa là cái cây gậy tên Sen Đầm dùng để đánh vào mõm “loài người tiến bộ” khi cần . Hiệu Minh là một học giả “đẳng cấp” của “đỉnh cao trí tuệ loài người” . Những “khúc ruột xa nghìn dặm” ‘cực kì phản động” làm sao hiểu nổi ? Mới xa quê hương có dăm ba mươi năm mà đã không “nắm bắt” được tiếng Việt “tiên tiến” rồi . Thế nên Fox tôi đã “đề xuất” xin “trên” cấp “qui chế” 2 triệu “suất học bổng” tiếng Việt “hệ chính qui” cho bọn “nguỵ” phản động “bám đuôi đế quốc” có cơ hội “cọ xát” với “tiếng Việt trong sáng”, ngõ hầu có đủ trình độ để học tập “đạo đức Hồ Chí Minh” .
    Cơ quan Đảng bộ Lốt Ăn-dơ-lét hiện đang tuyển hai “lái xe” “chuyên” hoặc “không chuyên” (một cho trường “Trung Học Chuyên” và một cho trường “Đại Học Mở”), bốn “lao động có “tay nghề cấp sáu” (một cho “Công ty Xí Nghiệp Mặt Đất”, một “biên chế” về “Công ty Nghe Nhìn Phụ Nữ”, một cho “Làng Phần Mềm Công Nghệ Ảo”, một cho “Công ty Xử Lý Nước Thải”) . “Cơ quan” cũng tuyển thêm hai đồng chí Công An có “chuyên tu” “chuyên sâu” để nếm và phân chất các bao cao su “đã qua sử dụng” để “phòng chống” nhân viên trong cơ quan có “quan hệ ngoài luồng” (“cảnh báo” : những cô bị “u sơ” tử cung thì không nên nộp đơn, vì các đồng chí nữ thường phải kiêm thêm công tác “hộ lí” cho “quan chưc” “chủ quản vá”"thủ trưởng” đơn vị) .
    Mấy tuần trước cơ quan ta, ở “bộ phận phụ nữ” có vài người bị “phơi nhiễm” “vi-rút” “tiêu chảy cấp” bởi họ không chịu tiêm “vắc -xin”, vì sợ bị “sôc phản vệ” .
    Mặc dù đảng bộ ta ở nước ngoài rất “thông thoáng”, không “quản” nhân viên . Tuy nhiên, nếu hứng tình muốn làm “biện chứng” thì “quan chức” phải yêu cầu đồng chí ta “ủng hộ” chớ không được “vô tư” đè người ta ra đòi “quan hệ” kiểu đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với “Bác Hồ gái” Nông Thị Xuân nhé .Buổi họp “giao ban” tối nay nếu ai còn “bức xúc” ta sẽ “giao lưu” tiếp về vấn đề “chuẩn đúp .
    Gửi đến các đồng chí gái một triệu “nụ hôn vô sản” ! Mong rằng các đồng chí sẽ nhiệt liệt ủng hô tôi làm công tác dương vật biện chứng . Chào đoàn kết tiến tới thế giái đại đồng !

  3. Trần Tưởng says:

    Nếu cho tôi địch … hạch ,thì tôi sẽ địch là : “Tiêu chuẩn hai hàng “= double standard .

  4. Trần Tưởng says:

    Theo tôi đoán họ dịch … vật từng chữ một
    Standard = tiêu chuẩn ,rút gọn lại : “chuẩn”
    Double = đúp (gốc chữ Pháp ,Việt hóa )
    “double standard” = chuẩn đúp .

  5. Người qua đường says:

    Tiếng Việt thời nay quả là ” tiên tiến ” khác thường .Tiếng Việt của tôi không hơn ai, nhưng cũng dùng tiếng Việt để nói ,để viết hơn nữa thế kỷ nay, mà tôi không thể hiểu nổi chữ ” Chuẩn Đúp” là gì ? Rồi thì chữ “Tiêu Chí”? ( còn vài chữ nữa, như chỉ nói 2 chữ bậy bạ nhất này thôi !)
    Xin nhắn với tác giả Hiệu Minh , theo chỗ tôi biết và vẫn dùng , 32từ ngữ đó, tiếng Việt đàng hoàng gọi là : Tiêu Chuẩn Nhị Trùng hay Tiêu Chuẩn Đôi, và về tiêu chí mà Hiệu Minh dùng ở đây, là Tiêu Chuẩn, là Đặc Tính Riêng….v v…. Được dùng tùy theo trường hợp ,chứ không có chuyện ” Tiêu Chí” đổ đồng, dùng bừa như thế, chữ nào phải ra chữ nấy, như thế mới gọi là tiếng Việt. Đừng có dùng chữ kiểu như : “Phản Động” để chỉ tất cả những gì khác mình , thế là ăn nói hồ đồ, lý luận lộn xộn, mà nôm na nói là dốt hay nói chữ !!
    Cố gắng chịu khó học tiếng Việt cho nó đàng hoàng ,thì nói hay viết mới rành mạch được chớ !

    • Austin Pham says:

      Những người xử dụng chữ “tiêu chí” ám chỉ “mục tiêu theo đuổi”, nó là sự cắt xén của 2 từ “mục tiêu” và “chí hướng”. Đây là khuynh hướng phát triển chữ nghĩa của…giang hồ cầu Giấy, hệ xóa nạn mù chữ trong vòng 3 tháng của cụ Coong.
      “Double standard” không thể dịch theo chữ mà chỉ có thể dịch theo “ý”. Nó là loại tiêu chuẩn “nói dzậy chứ hổng phải dzậy”, loại tiêu chuẩn lúc này lúc khác. Vì thế nó là “tiêu chuẩn 2 mặt”.

      • tonydo says:

        Giang hồ cầu Giấy không thèm chơi ba cái lằng nhằng chữ nghĩa của mấy tay “mọt sách” trói gà không chặt đâu đàn anh.
        Thời Pháp chúng em đã chơi dao 12 mũi rồi đàn anh ơi.
        Kính!

      • Austin Pham says:

        Ai mà biết đâu nè. Em thấy chữ có nhiều dấu chặt, đục quá nên tưởng nó bị tụi dao búa cầu Giấy “xử lý” rối…quăng xác lên mạng chớ!. Thôi cho em xin lỗi nghen bác Tô…arsenal. Đồ chơi của bác nhiều hết biết, nhớ để dành một mũi cho cô Nhíp làm quà. Tôi nghiệp! Em nghe phông phanh là cổ than: “lâu quá mà chả thấy anh Tony vác cây không giật đến …thăm dò dầu khí gì ráo!”

    • Austin Pham says:

      Những người xử dụng chữ “tiêu chí” ám chỉ “mục tiêu theo đuổi”. Nó là sự cắt xén của 2 từ “mục tiêu” và “chí hướng”. Gọi nó là “tiêu chuẩn” thì đó là khuynh hướng phát triển chữ nghĩa của dân giang hồ cầu Giấy, hệ xóa nạn mù chữ trong vòng 3 tháng của cụ Coong.
      “Double standard” không thể dịch theo chữ mà chỉ có thể dịch theo “ý”. Nó là loại tiêu chuẩn “nói dzậy chứ hổng phải dzậy”, loại tiêu chuẩn lúc này lúc khác. Vì thế nó là “tiêu chuẩn 2 mặt”.
      “Tiêu chuẩn nhị trùng” có phải là sách mới của…X30 không?

      • Người qua đường says:

        “Tiêu chuẩn nhị trùng” có phải là sách mới của…X30 không? (trích)
        Không phải. đây là dành từ kép mà hồi xưa khi tôi học về Luận Lý Học, (đệ Nhất) ,Thầy dạy là Thầy Cam Duy Lễ, tôi nhớ, vì hồi đó mấy chữ này đối với đám học trò tụi tôi mới từ lớp đệ nhị lên. Có 2 danh từ , được dùng với 2 chử Nhị Trùng , là Đạo Đức Nhị Trùng, và Tiêu Chuẩn Nhị Trùng , nhớ bài vở cũ, nên tôi gọi đúng như thế. Sau này, còn có tiếng gọi cho đám đi hai hàng, là Gián Điệp Nhị Trùng ( thời năm 65–66 rùm beng ở Đà Nẵng, tôi không nhớ tên thằng đó !). Đó là tiếng tôi học hồi xưa, bây giờ có lẽ là có chữ gọi mới thì tôi không biết. Những từ ngữ chuyên môn cũng thay đổi theo thời gian. Thí dụ : Ngày xưa, hồi Trung Học Đệ Nhất Cấp(1963), môn vạn vật đệ tứ, thì gọi chứng Allergie là Mẫn Thụ, bây giờ thì gọi là Dị ứng, lâu ngày ,tôi ít đọc sách báo về Sinh Lý ,Y Học, không quen với từ ngữ mới.
        Đó chỉ là lối gọi thời tôi còn đi học, không có ngụ ý gì khác cả !

      • người qua đường says:

        trước đây tôi có trả lời về :
        “Tiêu chuẩn nhị trùng” có phải là sách mới của…X30 không?( trích)
        nhưng không hiểu tại sao không được đăng lên.
        Xin nhắc lại :
        “Tiêu chuẩn nhị trùng”,không phải là tác phẩm nào, mà là 1 từ ngữ trong môn triết trước đây, cùng với “đạo đức nhị trùng” là 2 từ ngữ dùng để chỉ những cái gì, kiểu như “Luật Pháp không áp dụng cho người làm luật “vậy, đó là 2 từ ngữ tôi được học thời tôi học Luận Lý Học nở lớp đệ nhất, thời những năm 60, với giáo sư Cam Duy Lễ, ở Petrus Ký. Dĩ nhiên người ta cũng có thể nói là Đạo Đức 2 mặt hay 2 hàng, hay Đạo Đức đôi..vv… chủ yếu là sao cho người nghe hiểu ,vì đểu để chỉ ” Standard double”. Những từ ngữ chuyên môn như thế, cũng thay đổi nhiều theo thời gian. Sau này chữ “nhị trùng” còn được dùng để gọi như:” Gián điệp nhị trùng”, để chỉ những người đi hai hàng thời chiến tranh chống cộng. Cũng như thời 1963 tôi học chữ “Mẫn Thụ” trong môn vạn vật, thì bây giờ gọi là Dị Ứng , để chỉ chứng “Allergie”. Vấn đề không phải là có dùng chữ chuyên môn ( thí dụ về triết) hay là bình dân ,ở đây là vấn để phải dùng tiếng Việt đúng đắn. Lối gọi ” Chuẩn Đúp” là lối dùng chữ sai bét, thất học, Việt cũng sai, mà Tây cũng chả đúng ,chỉ là thứ nói tiếng “bồi”,chả ra gì. Thế mà 1 người viết văn, xử dụng thứ ngôn ngữ đó không ngượng mồm những chữ tầm bậy, chỉ phá hoại Tiếng Việt, là 1 ngôn ngữ cũng trong sáng, như những ngôn ngữ khác.

      • Austin Pham says:

        Nếu vậy thì tôi xin lỗi ông. Sẳn đây có một đường link nóng bỏng cho biết tại sao có sự xuất hiện của “Tiêu chí” ( do Yahoo Việt…cộng định nghĩa). Có thể tác giả xài đồ chơi bên đó, rất ư là…nhức nhói.
        https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080805212229AAApaiJ
        hoặc cũng có thể tác giả dùng búa với liềm đục và gọt 2 từ: Tiêu chuẩn và báo Chí lắm à nghen!

      • Người qua đường says:

        Vì cái Comment của ông Austin Pham ờ dưới không có chữ” Reply”, tôi lại dốt computer, nên xin bấy reply ở đây để tiếp chuyện cùng ông.
        Cám ơn Ông đã gửi cái link cho tôi được 1 trận cười. Thật ra chữ Tiêu Chí , là chữ Hán, 標誌, cái nghĩa của nó là Cái Dấu Hiệu Riêng để nhận dạng ( cuả 1 vật hay 1 sự việc, chứ không để chỉ con người). Hay nói vắn tắt theo kiểu Tây là Marque ( Mark), nếu là các hàng hóa ,thì gọi là nhãn hiệu, nôm na là : để biết mặt đích thị là nó !! Tiếng Việt dĩ nhiên có vay mượn nhiều từ ngữ từ ngoại quốc , nhất là chữ Hán, nhưng không phải là cái gì muốn khoe ta đây, cũng bê nguyên chữ ngoại quốc về, để lòe thiên hạ, kiểu như đám VC bây giờ. Trước đây, người Việt nói Bù-Lon, vì đúng là vật Lạ chưa biết đến bao giờ, nhưng sau này, người ta chuyển qua Việt hoá là Con Tán chẳng hạn, nhưng đó là những món mà trước đây VN không có thì mới mượn chữ ngoại quốc, kiểu Cà-lê, nỏ-lết ….vv.. Còn thứ đã có, thì người ta vẫn dùng chữ Việt, hay nếu dùng chữ Hán thì cũng theo lối người Việt, và chỉ để chính danh, chứ không nhất thiết dùng chữ Hán dạng nguyên thủy. Thí dụ Nhãn Hiệu, thay vì Tiêu-Ký hay Tiêu-Tiêm. Và Tiêu Chí cũng thế, cùng là để chỉ cái ý nghĩa để nhận diện, nếu là hàng hóa, thì là Nhãn Hiệu, nếu là 1 thành công đặc biệt nào thì dùng chữ: Đánh dấu( 1 bước tiến, 1 sự nghiệp …vv…) .Nói chung là cũng tùy trường hợp mà dùng chứ không có kiểu mượn chữ „Tiêu Chí“ nguyên con qua để dùng cho tất cả.
        Rồi ,trong đoạn :
        Nếu theo tiêu chí như RFA giải thích ở trên thì các blog hay bài viết trong RFA có nhiều điều cần bàn thêm trước khi hủy hợp đồng với anh Đức. Bạn đọc xem thêm Trang web của RFA tiếng Việt để tham khảo.(trích)
        Ông tác giả này lại còn dùng chữ trật lất, ông ta dùng Tiêu Chí như là „Tiêu Chuẩn“ ( tầm bậy như 1 vài cái giải thích trong cái link mà Ông đã đưa lên, nói càn là tiêu chuẩn hay Criterion vậy ). Thế cứ nói là tiêu chuẩn cho xong, sao lại lập dị dùng 1 chữ Lạ mà chính mình không hiểu nghĩa ? Âu cũng là đặc tính hay lếu láo ,huênh hoang của VC !( đâu thể dùng Politic lộn với Policy được !!!!)
        Đó là cái tầm bậy, và cũng là cái tai họa rất lớn cho tiếng Việt. Chỉ cần chừng chục năm sau, thì người ta cứ nói Tiêu( theo lối hay nói gọn ngu ngốc của đám VC!) ,thì vừa là Tiêu Chuẩn ,vừa là Tiêu Chí(để nhận dạng !) và vừa là Chỉ Tiêu( mức ấn định) ,và vừng là đi …..Tiêu. Lúc đó thì đúng là văn hóa bị tróc gốc . Tất cả đều do không chịu học hành đàng hòang mà ra. Đến nước đi bắt chước dùng chữ ngoại quốc, mà cũng dùng trật lất, không thể chấp nhận được.
        Ghi chú: Trong cái link mà Ông gửi cho tôi , trong đó chỉ có 1 người giải thích đúng Tiêu Chí là gì .

  6. HN says:

    Tiếng Việt trong nước, tiếng Việt Cộng bây giờ thì hết ý kiến: quan ngại là cái gì, ấn tượng là cái quái gì? chuẩn đúp là cái gì? bọn VC cứ đẻ ra danh từ, tĩnh từ… rất là vô nghĩa và đần độn

Phản hồi