WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tấm ảnh hai người lính

Nowy obraz

Thời gian gần đây, một số báo chí trong nước đã phổ biến tấm ảnh “hai người lính” được đặt cho cái tên khá hấp dẫn “Ước Vọng Hòa Bình”.

Tấm ảnh chụp hai người lính, một người lính TQLC của miền Nam (VNCH) và một anh bộ đội của miền Bắc (Cộng Sản), được tác giả là Ông Chu Chí Thành, nguyên Trưởng Ban Biên Tập, Sản Xuất Ảnh Báo Chí của Thông Tấn Xã (Bắc Việt), và cũng là nguyên Chủ Tịch Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh VN, cho biết là chính ông đã chụp tại lằn ranh chiến tuyến Triệu Phong, Quảng Trị vào tháng 4/1973 sau Hiệp Định Paris (có hiệu lực từ ngày 27.1.1973). Tác giả bức ảnh cũng như một số báo chí tại Việt Nam đã (và đang) đi tìm hai nhân vật trong tấm ảnh đặc biệt này, mà họ cho là biểu tượng của “Ước Vọng Hòa Bình” và “Tinh Thần Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc” (!).

Cho đến hôm nay, tông tích người lính miền Bắc đã được sáng tỏ. Có điều là anh đã qua đời cách đây khoảng 5, 6 năm. Không biết trước khi chết, anh có còn nhớ người lính miền Nam đã choàng vai anh rất thân tình trong tấm ảnh năm xưa, bên đôi bờ chiến tuyến, và anh có ân hận vì đã từng “phải” cầm súng bắn giết đồng bào, anh em ruột thịt miền Nam, để cuối cùng chỉ tiếp tay gầy dựng một chế độ phi nhân, một chính quyền tham nhũng, man rợ, phản dân hại nước như hôm nay?

Còn anh lính miền Nam kia thì giờ này đang ở đâu? “Bến Hải hay Cà Mau?”. Có lẽ anh đã chết sau Hiệp Định Paris, ngay sau cái ngày anh choàng vai anh bộ đội miền Bắc với chút hy vọng mong manh: Hiệp Định Paris mang tên Hòa Bình sẽ được chính quyền CS miền Bắc thực thi, vì sinh mạng của đồng bào, vì hòa bình của hai miền dất nước? Thân xác anh có thể vùi nông ở đâu đó, bên dòng sông Thạch Hãn hay trên bờ biển cát An Dương (Thuận An) trong giờ thứ 25 của cuộc chiến. May mắn hơn, nếu có được nấm mồ bên cạnh đồng đội được an táng trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, thì cũng đã bị chính quyền “bên thắng cuộc” đập bia, phá mộ, san bằng từ lâu rồi. Nếu còn sống, chắc cũng đang mang bao thương tích cả trên thân xác lẫn trong tâm hồn, bị chính quyền “bên thắng cuộc” kỳ thị, truy bức. Cũng có thể anh là một trong những người thương binh, lê lết đến Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, mong được nhận một chiếc xe lăn, một xuất khám bệnh của những người còn giữ được tấm lòng, nhưng đã bị đám công an đe dọa, ngăn cản, đuổi xô trong bước đường cùng!

Là một người lính TQLC, anh đã được rèn luyện trong tinh thần kỷ luật và tình “huynh đệ chi binh”, nếu còn sống, chắc chắn anh không hề muốn lên tiếng, nhận mình là người trong tấm ảnh, đang được tung ra nhằm lợi dụng cho một chiến dịch tuyên truyền “Hòa Hợp Hòa Giải” một cách lố bịch.

Tấm ảnh mà tác giả, người từng là Trưởng ban Biên Tập, Sản Xuất Ảnh của Thông Tấn Xã một nước, và sau này là ChủTịch Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam, cho là rất tâm đắc, rất cảm động, là tác phẩm mang ý nghĩa đặc biệt nhất trong cuộc đời nhiếp ảnh, mà sao ông phải “giấu nhẹm” đến 42 năm, trong đó có cả 40 năm chiến tranh đã kết thúc, “hòa bình và thống nhất được thiết lập trên cả nước” ? Bây giờ tấm ảnh được tung ra cùng một lúc trên nhiều tờ báo “lề phải” vốn chỉ làm theo lệnh Đảng, ông Chu Chí Thành “vô tư” trả lời các cuộc phỏng vấn, và lúc nào ông cũng gán cho tấm ảnh cái “biểu tượng của Tinh thần Hòa Hợp Hòa Giải”.

Ai có ước vọng hòa bình, và ai hòa hợp hòa giải với ai? Ngay từ tháng 4/ 1973, chính người lính miền Nam đã can đảm, theo lời mời của một anh bộ đội miền Bắc, đi tay không sang chiến tuyến bên kia đang có đầy súng đạn và cả tên lửa dưới các giao thông hào (theo lời kể của ông Chu Chí Thành), để bắt tay cô “bộ đội gái” và choàng vai chụp ảnh với người “anh em bên kia”, trong niềm hy vọng (dù rất mong manh) là Hiệp Định Hòa Bình Paris sẽ thực sự mang lại hòa bình, khi quân đội Mỹ không còn hiện diện trên đất nước. Vậy mà cái hòa bình “giả tạo” khốn kiếp ấy không kéo dài được quá hai tháng! Chính CS Bắc Việt, với bản chất xảo quyệt tráo trở, lợi dụng thời gian “hưu chiến” này để ồ ạt đưa đại quân, chiến xa và súng đạn vào đánh chiếm miền Nam, gieo thêm bao nhiêu tang tóc, để cuối cùng tạo nên một đất nước khiếp nhược, rệu rã tất cả mọi phương diện, từ đạo đức, giáo dục đến kinh tế, để nuôi béo đám cường quyền Cộng Sản thối nát, hèn mạt hôm nay. Vậy mà cái chiêu bài “đánh Mỹ cứu nước” vẫn có thể lường gạt, làm mê muội cả bao nhiêu triệu dân miền Bắc, bởi năm 1973 không còn hiện diện một người lính Mỹ nào tại chiến trường miền Nam!

Sau Hiệp Định Paris 1973, đơn vị tôi trú đóng tại Kontum. Cũng có một thời gian ngắn “ngưng bắn kiểu da beo”. Chúng tôi được một đơn vị CS chính thức mời sang “vùng tạm chiếm” để “liên hoan”. Trong chúng tôi không một ai tin đó là lòng thành thật và sẽ có hòa bình. Tuy nhiên để tỏ thiện chí, một nhóm mười hai người, dưới sự hướng dẫn của một vị trung tá, cũng đươc lệnh đi tay không sang vùng đất địch, mang theo một xe (Jeep) bánh mì, thịt hộp, bia và thuốc lá Quân Tiếp Vụ làm quà cho những “người anh em”. Chúng tôi được một “thủ trưởng” mang “quân hàm thượng tá” tiếp đón. Tất cả cùng “liên hoan” với bánh mì thịt, bia và thuốc lá của chúng tôi mang đến. Dĩ nhiên là chúng tôi ăn trước để họ tin là không bị thuốc độc. Sau đó còn được mời đấu giao hữu bóng chuyền. Cả đơn vị tôi cùng một hợp đoàn trực thăng phải ứng chiến sẵn sang trong suốt thời gian nhóm mười hai người “liên hoan” trên phần đất địch. (Bởi qua bao nhiêu kinh nghiệm máu xương, đặc biệt là cuộc “hưu chiến” để đồng bào mừng Tết Mậu Thân (1968) đã được hai bên thỏa thuận, vậy mà Hồ Chí Minh còn trực tiếp ra lệnh tấn công trá hình bằng “lời chúc Tết của bác” trên đài phát thanh Hà Nội. Kế hoạch “tổng tấn công và nổi dậy” trên khắp các thành phố lớn miền Nam đã bị thảm bại, nhưng CS đã giết biết bao nhiêu thường dân vô tội. Đặc biệt tại Huế, trước khi rút lui, CS còn ra lệnh giết và chôn sống tập thể cả hàng vạn người. Đến hôm nay, Hoàng Phủ Ngọc Tường, một kẻ nhúng tay vào cuộc tắm máu đó, đang phải sống trong những ngày thê lương, hoảng loạn, bởi ám ảnh những oan hồn).

Sau cuộc “liên hoan mừng hòa bình” đó không bao lâu, thì CS đồng loạt mở các cuộc pháo kích thật dữ dội và tấn công chúng tôi, nhưng đều thảm bại, vì chúng tôi không bất ngờ, đã chuẩn bị sẵn sàng. Khai thác đám tù binh bị bắt, họ khai là cuộc “liên hoan” hôm ấy chỉ là màn kịch do cấp trên đạo diễn, và tay “thủ trưởng mang quân hàm thựợng tá” tiếp chúng tôi hôm ấy thực ra chỉ là một anh hạ sĩ. Còn tay thượng tá chính thức thì đóng vai “cần vụ”. Chúng tôi không hề ngạc nhiên về bản chất xảo quyệt của những người CS.

Người dân miền Nam và đặc biệt là người lính miền Nam, luôn có ước vọng hòa bình, luôn mong ước dân chúng hai miền Nam Bắc được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc. Chúng tôi không hề muốn chiến tranh, chúng tôi chỉ phải cầm súng để tự vệ. Tính nhân bản của người lính miền Nam được thể hiện qua tâm tư của một người lính từng phục vụ trong một đơn vị biệt kích, nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Bắc Sơn (vừa qua đời ở Việt Nam):

Đêm nằm ngủ võng trên đồi cát
nghe súng rừng xa nổ cắc cù
chợt thấy trong lòng mình bát ngát
nỗi buồn sương khói của mùa thu
(Mật Khu Lê Hồng Phong)
….

Kẻ thù ta ơi, những đứa xâm mình
ăn muối đá và hăng say chiến đấu

Ta vốn hiền khô, ta là lính cậu
đi hành quân với rượu đế mang theo
mang trong đầu những ý nghĩ trong veo
xem chiến cuộc như tai trời ách nước

Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước
vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi
chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi
suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí
(Chiến Tranh Và Tôi)

Người dân miền Nam, trong đó có cả hơn một triệu người miền Bắc đã phải bỏ quê hương di cư vào Nam năm 1954 cùng con cháu sau này, cầm súng chỉ để tự vệ, không hề gây chiến tranh bên kia bờ Bến Hải. Vậy ai là kẻ gây ra chiến tranh để giết hàng mấy triệu người “anh em” của hai miền Nam Bắc, làm tan hoang cả đất nước, và điêu linh khốn khổ cho cả một dân tộc?

Bà Dương Thu Hương, một đảng viên, nhà báo Cộng Sản, trên đường vào “tiếp thu” thành phố Sài gòn trong những ngày cuối tháng 4/75, khi đến ranh giới miền Nam, đã ngồi bên lề đường bật khóc, bởi vừa nhận ra: Kẻ man rợ đã thắng!

Người Cộng Sản, Đảng Cộng Sản Việt Nam là một vết nhơ lớn nhất trong lịch sữ dựng nước, mang trọng tội với dân tộc. Tấm ảnh hai người lính là một chứng tích lừa bịp, soi sáng thêm tội ác của người CS, không thể là một “biểu tượng của tinh thần Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc.” Bởi dân tộc này không cần phải hòa hợp hay hòa giải, nếu những người Cộng Sản không gây hận thù chia rẽ và tạo quyền lực tuyệt đối cho riêng mình bằng bạo lực (mạo danh bạo lực cách mạng!), đứng trên pháp luật, bất chấp mọi thủ đoạn man rợ để đè đầu cỡi cổ, bịt miệng cả một dân tộc Việt nam khốn khổ.

(một người lính VNCH)

©  Phạm Tín An Ninh

© Đàn Chim Việt

 

93 Phản hồi cho “Tấm ảnh hai người lính”

  1. Bộ đội cụ Hồ says:

    Này các bác Dư lợn viên Việt Cộng nằm vùng, tôi đố các bác dám thò mặt ra trả nhời tôi, tôi đã hỏi nhiều lần mà không thấy bác nào dám lên tiếng
    Các bác nói quân đội VNCH hèn nhát, tay sai Mỹ, chạyt ụt cả quần, các chiến sĩ cách mạng anh hùng đánh Mỹ Ngụy chạy vãi cứt

    Tôi chỉ hỏi các bác một câu: sao các chiến sĩ cách mạng đói rách thế, vào Saigon ngày 30-4- 75 ăn mắc rách rưới như đồ ăn mày, đi khuân gạo, khuân đồ, TV, đồng hồ ba cửa sổ… của nhân dân, sao bác Hồ để các đồng chí đói rách thê thảm thế? thế mà giải phóng cái nỗi gì? dân Saigon nó khinh các chiến sĩ Cách mạng như chó ấy
    Các bác Dư lợn viên có giỏi thì lên tiếng đi, nếu câm cái mồm thì ta tha bằng không ta đào mả nhà các nguòi lên

  2. lequan says:

    Hai người lính trẻ cùng là người Việt , cùng lịch sử , cùng ngôn ngữ nhưng tại sao lại phải đánh nhau , giết nhau . Thông nhất đất nước người Việt nào không muốn , sao không chon phương cách hòa bình lại chon chiến tranh ? Những người lãnh đạo 2 mien nam bắc trả lời sao với những người trẻ đương thời ” tại sao không chon phương cách hòa bình lại chon chiến tranh ” 3 triệu người Việt 2 mien chết trong chiến tranh , 40 năm sau chiến tranh vẫ còn hận thù
    Chúng tôi những người sinh sau chiến tranh chờ câu trả lời của lãnh đạo 2 mien nam bắc .Tại sao lại xử dung chiến tranh để thong nhất đất nước mà không chon phương cách hào bình bang lá phiếu của toàn dân Việt .

    • tovanlai says:

      Tại sao có chiến tranh? Tôi hỏi bạn câu này nhé. Có thằng anh em của bạn nó nói rằng, bạn giỏi và giầu hơn nó, nó ghen ăn tức ở, nó bảo cả gia đình nhà nó, “đánh bỏ mẹ chúng nó đi, nếu thắng, chung ta có đài, có đổng, có xe đạp, nếu thua, chỉ có bọn con nhà nghèo chết mất xác ở Trường Sơn và chúng nó chỉ mất cái giái khô. Thắng rồi, chúng ta sẽ lấy vợ nó mình chơi, con nó mình sai, nhà nó minh ở, còn nó thì đầy cho nó chết ở trại tù cải tạo.” Thằng miền Bắc nào không khoái, thằng miền Nam nào không sợ cho nên thằng miền Nam phải chiến đấu tự vệ, phải chiến đấu hy sinh sống còn với giặc cộng, nếu không thì xuống biển chơi với cá. Sau 1975, một triệu người đã chết trên biển, 500000 người lính miền Nam bị giết trong trại tù cs và giết lẻ tẻ. Người miền Nam không từ chối chiến đấu, họ chiến đấu không dở, hỏi bác giáp thì biết, mỗi ngày bác nướng những người bộ đội con nhà nghèo ở miền Bắc cả đại đội ở Cổ Thành Quảng Trị mà không làm được cái gì cả trong trận chiến năm1972. Hỏi Dương Thu Hương bạn bè mấy trăm người cùng lóp đi Nam, chỉ còn lại mỗi mình Bà và một người bạn ngớ ngẩn. Hỏi An Lộc thì rõ, bao nhiêu người anh em con nhà nghèo miền Bắc đã sinh Bắc tử Nam. Năm 1975, kẹt một cái lính miền Nam hết đạn. Do âm mưu Quốc Tế muốn làm nghèo VN, cho tụi giặc cộng thắng cuộc chiến. Lính miền Nam chỉ còn có que củi, báng súng không thể đánh lại với AK và sự khát máu của lũ vc cho nên phải chịu cảnh tan cửa nát nhà. Hỏi đám lãnh đạo miền Bắc ai gây nên cảnh tương tàn khổ đau cho dân tộc VN? Hy vọng bạn hiểu. Ai mà không sợ chết.

    • Cường Vũ says:

      Bạn ơi ra ba đình hay mả các ông đồng, khu, duẩn… cầu cơ hỏi may ra có câu trà lời!

  3. Ly Tao says:

    Tin cái hình này có thật thì cũng cỡ như tin thằng bác nó Hồ Chí Mén còn trinh. Dễ tin như thế thì củ khoai cũng không còn để cho vào mồm. Trải bao dâu bể từ những ngày vượn vào thành phố, những lần tin tức nó mới nói không đổi tiền buổi tối nhưng sáng ra nó lại đổi tiền làm bao nhiêu người trắng tay… Tin tụi vẹm thì thà vào nhà thổ nghe mấy em nói chuyện tình yêu còn sướng hơn.

    • Otchithieng says:

      Otchithieng
      Nên hỏi Việt cộng miền Bắc Việt Nam ai xâm lăng và cướp đoạt miền Nam Việt Nam thì biết thôi.Nay kính

  4. Ban Mai says:

    Tác giả bài viết “hình như” có chút mâu thuẫn!

    Trước nhứt là lai lịch anh lính VC “thì đã rõ”. Còn lai lịch anh TQLC/VNCH thì bãng lãng. Cái bãng lãng nầy là bóng dáng của VNCH! Còn đó mà ko thấy. Có đó mà “hư vô’! Trong lúc tác giả bức ảnh là thực. Cái thực của một một tên hành nghề tuyên truyền (nguyên Trưởng Ban Biên Tập, Sản Xuất Ảnh Báo Chí của Thông Tấn Xã (Bắc Việt), và cũng là nguyên Chủ Tịch Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh VN) Như vậy thì cần gì phân tích tính thực/hư của bức ảnh nữa? Lẽ ra nên nói thẳng đấy là bức ảnh được “dàng dựng công phu theo kiểu dốt nát của VC”, sẽ tránh được bàn cãi vô ích, ko chừng lại vô tình tiếp tay phát tán thứ “hòa hợp hòa giải” cho CSVN!

    Kế đến tác giả lại kể chuyện “đang tác chiến kiểu da beo” mà đơn vị TQLC cho người sang địa giới VC để “giao hữu” thì rõ ràng là giúp chứng cứ cho VC tuyên truyền về “hình thức hòa hợp hòa giải”!

    Còn nhìn bức ảnh đã thấy ngay tính dốt nát của sự dàng dựng mà khỏi cần phân tích về kỹ thuật! Vì, ngay ở chiến trận thì làm sao có anh TQLC ko đeo thẻ bài trên cổ? Cái dốt của tên chụp ảnh là cho anh TQLC mở nút áo phanh ngực trần, vì tưởng như thế cho có vẻ tự nhiên, nhưng ai dè tấm thẻ bài là vật bất ly thân của mỗi quân nhân VNCH và luôn luôn đeo nó ở trên cổ! Sở dĩ có sự dốt nát nầy vì lính VC làm gì có thẻ bài nên họ ko hề biết! Cũng nhờ đó mới lộ rõ chân tướng láo lừa!

    Như vậy thì dùng tấm ảnh giả tạo làm trọng tâm bài viết để làm gì?

    P/S: Tôi biết anh PTAN sẽ ko vui với còm nầy nhưng tình thực bực quá nên tôi cũng khó có thể nở một nụ cười dù “mím chi” cũng được! Mong anh cảm thông! :)

  5. Lại Mạnh Cường says:

    Thưa qúi đồng hương.

    Theo tôi bức hình này được đạo diễn hoàn toàn từ A đến Z.

    Cậu lính Việt Nam Cộng hòa mặc quân phục rằn ri có bệt đen của “cọp biển”, tức thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa; Cs gọi nôm na mách qué là “lính thủy đánh bộ”.
    Đó là một trong số ít oi đơn vị bộ binh thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng hòa, được xem như lực lượng tổng trừ bị, tức nơi nào cần thiết “cọp biển” được bốc ngay đến giúp đỡ.

    Thủy quân lục chiến được thành lập theo mô hình tổ chức quân đội của Mỹ, nên trên thực tế kỷ luật không thật chặt chẽ như binh chủng nhảy dù, bởi không mang nặng tính truyền thống như nhảy dù của Pháp.

    (Hồi sinh viên tôi phải theo hock chương trình quân sự học đường ngay sau Tết Mậu thân 68 trong ba năm liền. Mùa hè phải hoc tập trung ở quân trường Quang Trung chung với bộ binh của nhiều sắc lính, trong đó có nhảy dù ở trại huấn luyện Vương Mộng Hồng. Lính mới tò te nhảy dù khi di chuyển đều phải vừa chạy vừa hô to “Nhảy dù cố gắng. Cố gắng nhảy dù” ! Nghe nói huấn luyện viên có khi đánh tân binh pham lỗi bắng roi điện, để khép lính vào kỷ luật sắt ngay từ ban đầu.
    Chính mắt tôi theo dõi các sắc lính thay phiên nhau canh phòng ở đài phát thanh SàiGòn và Nha An Ninh quân đội ở gần nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1 SG, thay vì về hậu cứ riêng kể từ sau Tết Mậu Thân 1968 để dưỡng quân, tức sau một thời gian hành quân dài, thi nhảy dù quả thực rất kỷ luật, bởi sĩ quan dù coi sóc lính dưới quyền rất chăt chẽ. Lính ba gai phạm luật bị đánh thật tàn nhẫn. Viên sĩ quan đứng gần đó hút thuốc nhìn thuộc cấp, thường là một hạ sĩ quan đánh không nương tay anh lính phạm luật, đang phải đứng nghiêm như trời trồng !
    Lính thủy quân lục chiến có phần bê bổi, thỉnh thoảng phá làng xóm khu tôi ở (hẻm 26 Nguyễn Bỉnh Khiêm). Cho nên tôi không lấy làm lạ khi rùt lui chiến thuật ở miền Trung vào năm 1975, có những đơn vị thủy quân lục chiến để lính làm loạn trên bãi biển khi chờ tàu di tản xuôi Nam. Đây là kinh nghiêm riêng, xin kể thật ra hầu quí vị khi bàn vể các đơn vị ưu tú trong chiến đấu.
    .
    Nhảy dù quân lực VNCH do Pháp thành lập từ cuối thập niên 40 (theo như đại tá Hoàng Cơ Lân thực sự vào đầu thập niên 50 bởi lệnh từ đại tướng De Lattre de Tassigny), thoát thai từ các đơn vị nhảy dù trong quân đội viễn chinh Pháp, cho nên rập khuôn như binh chủng nhảy dù “mẫu quốc”. Chẳng hạn chung một thánh tổ là Tổng lãnh thiên thần – thánh Michael ! Chính vì thế cho đến tận bây giờ các cựu quân nhân nhảy dù VNCH tị nạn trên đất Pháp vẫn tham gia chung các đơn vị Pháp trong ngày lễ thánh tổ. kỷ niệm trận Điện Biên Pnủ (cùng nhau chống CS) …, ngược lại phía nhảy dù Pháp cũng tham gia trong một số sinh hoạt của phía Việt Nam, như lễ hàng năm kỷ niệm tứ sĩ VNCH ở một nghĩa trang ngoại ô Paris (Nogent sur Marne), nơi đó có dựng tượng đài và cột cờ đàng hoàng.
    Đây là một trong những đơn vị kỳ cựu nhất của quân lực VNCH, lúc chính quyền thuộc địa Pháp dưới thời lánh đạo của danh tướng bốn sao De Lattre de Tassigny qua Đông Dương cầm quyền và cho thực hiện cấp bách chương trình “Việt Nam hóa chiến tranh” trong thập niên 50.

    Tuy nhiên Thủy quân lục chiến cũng tạo được nhiều chiến công vang dội, chẳng thua kèm gì nhảy dù. Bởi trên thực tế nếu nhảy dù là đơn vị thiện chiến số một của Pháp, thì thủy quân lục chiến là đơn vị tinh nhuệ số một của Mỹ ! Cả hai binh chủng này đều được quần chúng, đặc biệt giới trẻ ưa thích, chọn lựa khi muốn gia nhập vào đời sống quân ngũ.

    Diễn tả dài dòng như trên để thấy, các đơn vị thuộc lực lượng tổng trừ bị như Nhảy dù và Thủy quân lục chiến, sau này thêm Biệt động quân, được tổ chức có qui củ đàng hoàng, nếu không muốn nói là chính qui hiện đại, không thua bất kỳ một đơn vị quân đội nào trên thế giới, dẫu là quân đội các đại cường như Mỹ, Pháp, Anh v.v…

    Nhìn trong hình trên tôi thấy ngay cậu lính VNCH là một anh lính Việt Cộng, được khoác áo lính của VNCH ! Trước tiên về mái tóc dài không một chất lính VNCH. Thứ hai quân phục không có một chút phù hiệu nào hết, cho biết đương sự thuộc tiểu đoàn, đại đội nào của thủy quân lục chiến. Thứ ba không mặc quân phục lôi thôi phanh ngực như cao bồi, tức không đúng theo quân phong quân kỷ của người lính VNCH, trong khi phía đối phương ăn mặc thật chỉnh tề. Ít ra cậu lính “cọp biển” cũng phải đội mũ sắt hay mũ dạ của binh chủng mình cho tương xứng.

    Còn nhiều đều để bình luận thêm, nhưng thiết nghĩ với các dẫn chứng trên đủ vạch trấn sự thật phần nào về tài điêu ngoa dối trá của CSVN, khiến mà mắt một số người không hay ít kinh nghiệm về CS.

    Wikipedia
    Sư đoàn Thủy quân lục chiến (tiếng Anh: Republic of Vietnam Marine Division, RVNMD) là một đơn vị quy mô cấp sư đoàn, trực thuộc lực lượng Tổng trừ bị của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Đây được xem là một trong 4 lực lượng thiện chiên cơ động nhất của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (3 lực lượng còn lại gồm sư đoàn Nhảy dù, liên đoàn Biệt cách dù và lực lượng Biệt động quân). Nhiệm vụ chính của lực lượng cơ động hành quân thủy bộ, kiểm soát vùng biển và sông ngòi miền Nam, với địa bàn chiến đấu khắp bốn vùng chiến thuật và mặt trận ngoại biên. Đây là đơn vị được tổ chức, chiến đấu, và huấn luyện rập khuôn Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ (USMC), được nhận xét như là đơn vị thiện chiến dày dặn kinh nghiệm nhất trong lực lượng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

    Dấu hiệu nhận biết:

    Bài ca chính thức: Thủy quân lục chiến hành khúc.
    Đặc trưng: Quân phục tác chiến họa tiết “rằn ri cọp” (tiger-stripe camouflage) với phù hiệu sư đoàn trên tay áo trái, phù hiệu tiểu đoàn trên tay áo phải, nón beret xanh lục đội chếch bên phải.

    wikipedia
    Sư đoàn Nhảy dù Quân lực Việt Nam Cộng hòa – hay Binh chủng Nhảy Dù (tiếng Anh: Vietnamese Airborne Division, VNAD) – là một đơn vị chính quy trực thuộc Không lực Việt Nam Cộng hòa, có lịch sử thành lập sớm nhất và cũng được xem là lực lượng thiện chiến nhất của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sau này là một Sư đoàn tác chiến độc lập và trở thành đơn vị Tổng trừ bị trực thuộc Bộ Tổng tham mưu.

    Bài ca chính thức: Sư đoàn Nhảy dù hành khúc.
    Thánh tổ: Tổng lãnh thiên thần – thánh Michael
    Đặc điểm nhận dạng: quân phục rằn ri với phù hiệu Sư đoàn nhảy dù bên tay áo trái, nón beret (bê-rê, mũ nồi) màu đỏ có gắn phù hiệu hình cánh dù với đôi cánh.
    (hết trích)

    • Nguyễn Tha Hương says:

      Trích: “Nhìn trong hình trên tôi thấy ngay cậu lính VNCH là một anh lính Việt Cộng, được khoác áo lính của VNCH ! Trước tiên về mái tóc dài không một chất lính VNCH. Thứ hai quân phục không có một chút phù hiệu nào hết, cho biết đương sự thuộc tiểu đoàn, đại đội nào của thủy quân lục chiến. Thứ ba không mặc quân phục lôi thôi phanh ngực như cao bồi, tức không đúng theo quân phong quân kỷ của người lính VNCH, trong khi phía đối phương ăn mặc thật chỉnh tề. Ít ra cậu lính “cọp biển” cũng phải đội mũ sắt hay mũ dạ của binh chủng mình cho tương xứng.”
      Sự nhận xét của ông Lại Mạnh Cường rất chính xác.
      Tôi đã muốn góp ý kiến giống như ông LMC ngay sau khi nhìn bức ảnh vừa được đưa lên ĐCV, nhưng cuối cùng không dám vì tôi không phải quân nhân nên ngại sự nhận xét của mình không đúng sau 40 năm xa quê hương.
      Kính,
      NTH

  6. Trần Tưởng says:

    Nếu nhìn góc độ ánh sáng cuả tấm ảnh ,ta sẽ thấy ít nhất hai nguồn sáng rọi vào hai người
    lính . Ánh sáng tự nhiên ,mặt trời không thể chiếu vào hai góc khác nhau . Nhìn bóng cuả chiếc nón
    tai bèo trên mặt anh bộ đội ,và bóng cổ tay áo cuả anh bộ đội khoác trên vai anh lính TQLC ,thì thấy
    rõ điều này .

  7. Trần Tưởng says:

    “Tấm ảnh chụp hai người lính, một người lính TQLC của miền Nam (VNCH) và một anh bộ đội của miền Bắc (Cộng Sản), được tác giả là Ông Chu Chí Thành, nguyên Trưởng Ban Biên Tập, Sản Xuất Ảnh Báo Chí của Thông Tấn Xã (Bắc Việt), và cũng là nguyên Chủ Tịch Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh VN, cho biết là chính ông đã chụp tại lằn ranh chiến tuyến Triệu Phong, Quảng Trị vào tháng 4/1973 sau Hiệp Định Paris (có hiệu lực từ ngày 27.1.1973). Tác giả bức ảnh cũng như một số báo chí tại Việt Nam đã (và đang) đi tìm hai nhân vật trong tấm ảnh đặc biệt này, mà họ cho là biểu tượng của “Ước Vọng Hòa Bình” và “Tinh Thần Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc” (!).”

    Cái gì Vẹm nói ,hay công bố ,thì có đến 90% là láo khoét . Bức ảnh có nhiều nghi vấn ,nếu
    được chụp vào năm 1973 ,ở địa đầu giới tuyến ,hai bên đánh nhau từng ngày ,sao anh bộ đội bắc
    Việt quần áo sạch sẽ ,quá tươm tất . Còn anh lính miền Nam ,ăn mặc rất hợp thời trang lúc bấy
    giờ , áo hở ngực … ngoài chiếc aó trận “rằn ri” TQLC , thẻ bài anh đâu ? , huy hiệu may trên áo đâu ?
    Cảnh đồng cỏ phiá sao mờ nhạt ,có thể là tấm phông .

    Bức ảnh này có thể đã được chụp tại một phòng chụp hình nào đó, với bàn tay đạo điễn cuả
    một anh Vẹm ngố !!!

  8. leman says:

    Hiên nay ,T/s NĐ Thắng mở chiến dịch yêu càu Mỹ can thiệp lấy lại tài sản của ngụy quân ngụy quyền ,các nhà tư bản vnch ,các chủ đất ,chũ .nhà máy chủ dồn điền……
    Ngoài ra VC dang cho dấy lên dư luận đưa các TPB qua Mỹ hoặc bồi thường cho ho vì họ đã là tay sai của Mỹ ,chiến đấu cho Mỹ (trên ĐCV nhiều thằng DLV đã hằn học mĩa mai như vậy.Trong cương vị TNCS và phần lớn là SQQĐVNCH chắc chắn sẻ có nhiều người không thể chốii bỏ hoặc đồng tình. Và phải chăng lại đi vào mê hồn trận của VC như chất dộc màu da cam (v/đ này thuộc về Q Đ Mỹ chiến đấu ở VN) và nhiều nhiều nữa .Những vụ v/đ cho con cái trên 21 tuổi có vọ con được qua Mỹ hay tu sưa NTBH…tất cả đều là chiến dịch của VC …./mà không thể chối bỏ được. (Mỹ nói TNCT và câu nói của PVĐ chối là giam giữ QN nguy . “Đã thã hết. Số còn lại là ác ôn côn đò ,có nọ máu với nhân dân nên phải cho cải tạo ,học tập lâu dài ” và Mỹ chấp nhận đưa số này qua Mỹ…)
    Hiện nay VC dã bỏ ít đô la trong số 20 tĩ hàng năm “khúc ruột ngàn dặm ,việt kiều yêu nước gởi về”
    đẻ thuê một hãng Mỹ “vận động hành lang “. Cũng có những tĩ phú đô la v/đ cho bọn chúng .Và vói TIỀN thì công sản QG <Mỹ hay bất cứ ai ,giàu đến đâu cũng không tù chối . Do Thái vì đó , nằm giữa các nước Ai Cập thù nghich mà không sao vì được Mỹ "bão trợ" tối đa. TC cũng đem tiền bạc qua "làm kinh tế" có lợi cho 2 bên ….và tư bản Mỹ cũng không thể không nhân nhượng phần nào .
    Cho nên Mỹ không đánh TC mà chĩ cố tình biểu dương lực lương chận bớt sự "bành trướng " quá đáng của TC (HDH) . VN sẻ xích lại gần Mỹ ,không dám theo Mỹ chống TC vì nếu có cuộc khởi dậy ,TC sẻ đem quân qua cứu nguy cho tay sai của chúng ở Hà nội ,chía VN làm 2 như củ và cs ở Miền Nam (kịch bản :PQThanh) tự trị như Hồng Kông . Mất nước sớm hơn.
    VC càng đàn áp mạnh ,như vụ đấu tố 2 vọ chông HTV…Biết đâu họ chẳng bị bắt. bị tù và TNCS sẻ can thiệp ,sẻ ký thĩnh nguyện thư …và không bao lâu 2 vọ chông anh thư sẻ có mặt tại Mỹ sum họp vói nhóm chống …Cộng phát xuất từ phe cộng ….
    Cho nên muôn sự không phải tại trời hết mà phần lơn tại người tất cả…
    (leman)

  9. leman says:

    Tấm hình này là giã tao .là phim ,sân khấu ,kich bản tuyên truyền HHHG/HGHH(ai nhớ nhũng thanh niên ha nội trong cuộc biểu tình chông tc gần đây mang quân phục vnch ?)
    Có thể là thật vì người linh CH và người lính cs là bà con là anh em là …nghĩa là có một sự nhận bà con giữa những người bắc cộng 75 và bắc di cư năm 54. Họ chụp đẻ kỹ niệm một sự tái hợp/ trong chốn riêng tư (biết đâu là tác giã ptan và người anh em bà con nhận nhau sau 75? như Nhật Tiến /Nhật Tuấn,như PNNam và người cha, đã báo chết (nay sống lại) ,Kiều chinh ,hay nhạc sỉ tô hãi (em vợ của một TT/VNC vv và vv. Kẻ góp ý đã chưng kiến người vọ quê đí ở cho nhà một bác sĩ “ngụy”(đầy tớ) sau 75là vợ của một Trung tá CA VC và TH khác là một dưa con của một bà già quê bán hàng xén ở một cái quán nhỏ ,là dược tá vnch đã được đi học b/s sau 75 vì cha là b/s chức khá lớn ở miền Bắc ?)…
    .
    Có người thắc mắc sao không đưa ra trước đây mà đưa ra vào thời diễrm này và đưa ra bởi một tác giã viết về quốc cộng ,những chuyện như là hồi ký ,những mãnh đời tang thương trong cuỗc chiến ,sau cuộc chiến đầy kịch tính là người đọc xúc động và lam tác giã được biết đến ?
    Câu trã lời có lẻ Ai cũng biết .đó là thời điểm này đã “chín mùi” cho tấn công vào thành trì chông cộng của TNCS miền Nam ,quân nhân ,các ơ quan đoàn thể,các đãng phái hay nói thẳng là Việt Tân (góc là MT của cố Đ Đ HCM….).
    Đọc ĐVÂ ,TĐL .LMC bênh vực tên VC ,về hùa với HẮN đẻ đã kich MT và VT một cách hằn học và cao ngạo mà trong từng hàng chữ người ta đọc thấy chúng không được MT (trọng tài .như một Không Minh vói Lưu Bị) hoặc không nằm trong VT ,chĩ nghe nói ,chĩ đọc báo ,chĩ nghe đồn (là VC là thêm bớt .là chũ quan…mạt sát đãng phái QG không bằng chưng cụ thể -như vụ vọ chồng Lê Triết hay chiến khu phuc quốc ở Thai Lan -. ) . Và tên LD Đúc,một tên VC còn trẻ ,khoog biết gì về cuộc chiến, cũng mạt sát ,hạ nhục một đãng phái QG chông cộng vì cái tậm lý hăn thù của CS/QG trong tâm thức và “tôi chĩ chưởi mạt sát ,bêu xấu MHỮNG GÌ CAÍTUI QG CHÚNG BÂY CHỮI <MẠT SAT <CHÊ BAI <DÈ BĨU thôi. Đâu có viếtt ,nói gì QUÁ những gì bọn QG "chũi" QG đâu ? (Một sụ lập lại rất bài bản của những gì bọn trí thứ chồn QG nói ,tôi nghe ,và tôi lập lại như cái cát-xét ,và rỏ ràng là các anh vẩn hậm hực ,coi như Mỹ không có tự dó ngôn luận (lại các anh nói) nên "đuổi" việc tôi ,phải không ?) .
    Cùng vói mạt sát cờ vàng và sự đón tiếp nồng nhiệt những người dược đưa qua Mỹ,vụ Ông Đ/S Mỹ ở VN không nhận cờ vàng , và lời tuyên bố của Đ?C là dạy bài học dân chủ viết báo cho người TNCS/CC cũng như một số đông cs VN qua Mỹ ,ai biết trong đó có bao nhiêu dư luận viên ,gián điệp?Đó là chưa kể những dài TV truyên thông hầu như tuyên truyền qua hình ảnh anh bộ đọi cụ hồ thời chống Pháp,hay rỏ ràng hơn là chiếu cờ đỏ ,bọn CA ,chinh quyền (cố nhiên rất TỐT) trong các phim ảnh ,trong bản tin (ĐQMY.Lịnh Thủy đánh bộ,máy bay lên thẳng …có phải đẻ cho dân cc quen tai không ?)
    Tóm lại trên ĐCV ,không đâu xa ,đã thấy hiện tượng QG chửi QG.thậm tệ ,nhất là tướng VNCH ….
    Cho nên thêm một cái hình ,một bài viết của nhà văn PTAN cũng không có gì lạ . Nó hài hòa ,rất hiền lành hơn gấp mấy những phản hồi của tí thức ĐVA đàn hặc đãng VT ,Hoàng Cơ Minh hay những bài về cờ vàng rất nhiều !
    VV Lọc nói "chửi nữa đi EM !"
    Vậy cứ chữi đi !
    Tonydo sẻ đót pháo ,bắn k59 ,aka…ăn mừng ….đàn anh ĐVA,TĐL, và BLan tiên sinh đã Nói "sụ thật" rất trí thức …(mao xếnh xáng ????)
    (leman)

    • Nguyễn Trí says:

      thằng việt tân hàng hai leman này đang đứng hai chân , một chân bên đám bịp bợm vc và một chân bên đám bịp phở bò việt tân! Xéo đi cho đỡ ngứa mắt thiên hạ!

  10. Việt Quân says:

    Cay nhứt là bị cộng quân nó đuổi chạy tụt cả quần, nhưng cay hơn là bị chủ nó quay lưng bỏ rơi, hic, chắc mình như thế nào thì chủ nó mới thế chứ (hic), 40 năm vay vẫn càng cay!

    • Nguyen Quang says:

      Cay nhứt là bị bọn lính miền Nam nó bắn chết như rạ, nhưng cay hơn là bị những người miền Bắc chửi là ngu, hic, chắc đảng Cộng sản mình như thế nào thì Quân Đội Nhân Dân VN mới bị chết nhiều như lá mùa thu thế chứ (hic), 40 năm nay vẫn càng cay!

      Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của CSVN năm 1976, ít nhất là 4.000.000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường – gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam .

      “Ngày oan trái “- 27/04/14 | Tác giả: Trần Hồng Tâm : Người chịu thất bại đau đớn nhất trong cuộc chiến này, suy cho cùng, là nhân dân miền Bắc. Thử làm một phép tính: Dân số miền Bắc trước 1975 khoảng 30 triệu (làm tròn số, thực tế thì thấp hơn). Có 3 triệu thanh niên ở độ tuổi 18 đến 30 đã chết ở chiến trường miền Nam. Như vậy cứ 10 người dân, thì có một người chết trận.

      Nhà văn Dương Thu Hương: “Cuộc chiến giải phóng miền Nam là cuộc chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử dân tộc”.

      Nhà văn Dương Thu Hương Có hơn 15 tác phẩm, trong đó Có 6 tác phẩm (truyện) của bà được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức .

      Nhà văn Tô Hải : “Không có ông Hồ, không có cái đảng này thì đâu đến nỗi cả dân tộc tôi bị chiến tranh tàn phá, anh em, họ hàng đâu đến nỗi chia lìa, chém giết lẫn nhau, đâu đến nỗi thua xa những nước cũng thuộc địa như nước tôi đến cả thế kỷ về mọi mặt” .

    • Phuoc Le says:

      Vâng tôi thua nên chạy trốn bọn CS , bỏ quần áo bỏ nhà bỏ của lại, nên bọn “Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người” mới hốt lên thấy thơm quá nên xúm nhau ăn cướp cái quần và cướp thêm “xe, đồng, đài, tủ, giừơng” ùn ùn chở về Bắc.

      Nhưng cuối cùng bọn “Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người” mới lòi mặt chuột ra là một lủ “hèn” quan và “nô” quân, chỉ biết “Vào Vơ Vét Về” và đánh dân là số một. Khi bị thằng chủ Tàu cộng nó cướp Trường Sa nó bắn cho thì lủ “hèn” quan không dám ra lệnh bắn trã một viên đạn. Còn khi ông chủ Tàu cộng cướp Hoàng Sa thì cả đám “hèn” quan không ai dám mở miệng một lời phản đối. Té ra là 1958 HCM đã ký cái công hàm ô nhục dâng biển đảo cho ông chủ Tàu Cộng của chúng mầy rồi.

      Bây giờ khi ông chủ Tàu cộng xả súng bắn giết phá tàu ngư dân ngày này qua tháng kia thì lủ “hèn” quan miệng chỉ biết ú ớ dơ tay ra chỉ …“tàu lạ” .. “tàu lạ” rồi câm miệng hến lại. Rồi tên“hèn” quan Phùng Quang Thanh đi chầu ông chủ Tàu Cộng, khúm núm bắt tay ông chủ Tàu cộng miệng thì lắp bắp “hợp tác toàn diện”… “16 chử vàng” trong khi biển, thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa ở trong tay bọn Tàu cộng.

      Cay đắng hơn nữa là bây giờ đám “hèn” quan và con cháu ùn ùn qua Mỷ xếp hàng xin thành công dân và thề bảo vệ “tư bản giẩy chết Mỷ”. Về hỏi con gái cũa Nguyển Tấn Dũng đi.

Leave a Reply to Nguyễn Tha Hương