WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Quan hệ Hà Nội – Bắc Kinh

Trên thế giới này chưa có một quan hệ nào phức tạp như quan hệ Việt cộng – Trung cộng.

Vừa là “đồng chí- vừa là anh em”, ”Môi hở răng lạnh” theo cách nói trước đây của những thế hệ lãnh đạo như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và bây giờ cũng thế: Quan hệ chiến lược – quyền lợi sinh tử được đúc kết trong “mười sáu chữ vàng” và được nuôi dưỡng bằng những cuộc gặp chính thức cũng như không chính thức ở các cấp cao nhất. Được thưc tế hóa bằng quan hệ mậu dịch (mà ưu thế thuộc về người anh cả) và sự có mặt hoành tráng, ồ ạt của các công ty lớn của Trung Cộng khắp đại công trình tại Việt Nam (có thống kê rằng 90% những khoản đầu tư EPC tại Việt Nam là do nhà thầu Trung Quốc nắm giữ) và quan hệ “môi hở răng lạnh” này được khẳng định mạnh mẽ hơn nữa ở việc cho Trung Quốc khai thác bô-xit tại Tây Nguyên Việt Nam (một vùng đất chiến lược mang tính sinh tử của an ninh đất nước) và những khoản rừng cực lớn cho Trung Quốc thuê rải rác ở các tỉnh, bất chấp hậu quả và sự phản đối của nhân dân trí thức và các vị “lão thành cách mạng”.

Nó phức tạp vì trong mối quan hệ đồng chí xã hội chủ nghĩa đó lại được thực hiện một cách bất bình đẳng như quan hệ chủ- tớ quan hệ giữa một cường quốc và một tiểu quốc. Lý tưởng XHCN trong mối quan hệ này lúc đậm lúc nhạt tùy theo cục diện của khu vực và thế giới.

Nhưng phải thấy rằng mối quan hệ Việt Cộng –Trung Cộng là mối quan hệ đặt trên quyền lợi và lý tưởng của hai đảng Cộng Sản “anh em” nên có độ sâu sắc không gì có thể thay thế được nếu nó không đối diện với một nguy cơ của một cơn “địa chấn” cấp 10!! Cũng chính vì sự sâu sắc và cực kỳ quan trọng của mối quan hệ này nên một khi buộc lòng phải thay đổi, nó sẽ tạo nên những hậu quả ghê gớm cho Đảng CSVN.

Quan hệ VC-TC bị thách thức nghiêm trọng vì tham vọng bá quyền của Trung Cộng tại Biển Đông đã đẩy khu vực Đông Nam Á và Hoa Kỳ nhập cuộc. Bây giờ giữa Trung Cộng và Việt Cộng là Hoa Kỳ, một siêu cường quốc vô song-vô địch hiện nay (lời nhận định của một học giả).

Nước Mỹ trước tham vọng bá quyền của Trung cộng đang phô trương tại Biển Đông (và cả Thế giới) không còn cách nào khác là phải nhập cuộc. Nếu mất Biển Đông quyền lực và quyền lợi của Mỹ sẽ bị thách thức nghiêm trọng và hậu quả của nó thật khó lường đối với an ninh và quyền lợi của Mỹ… chính vì vậy mà Mỹ quyết định trở lại vùng Đông Nam Á – cụ thể là Biển Đông một cách “ngoạn mục” nhưng chắc chắn đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Bây giờ cả khu vực và Thế giới mới thật sự thán phục sự “tinh tế” cuả nền ngoại giao Mỹ nói riêng và nền chính trị Mỹ nói chung.

Mỹ đang công khai thách thức và đối đầu với Trung cộng khi cho rằng “Biển đông là quyền lợi quốc gia”, là “ưu tiên ngoại giao” của Mỹ.

Quan hệ Trung Mỹ đã trở nên cực kỳ căng thẳng  khi những cuộc tập trận đang được triển khai và hoạch định trên vùng biển Nhật bản và sắp tới tại Hoàng Hải… Nguy cơ xung đột là rất lớn trong thời điểm hiện nay và sẽ càng lớn hơn trong tương lai.

Mỹ đã trở lại khu vực Đông Á một cách dũng mãnh qua việc tập trung một lực lượng quân sự hùng hậu chưa từng thấy!

Trung cộng đang bị dồn vào thế bí (vì tiến thối lưỡng nan) và đang điên cuồng, thế lực diều hâu tại Trung quốc bị đánh một cú choáng váng, nhưng chưa chắc đã nhụt chí. Quân đội Trung Cộng được nuôi dưỡng bởi tham vọng thống trị Thế giới mà họ không dể dàng (nếu không muốn nói là không thể) từ bỏ! Nếu từ bỏ tham vọng “Bình thiên hạ” thì không còn là Trung quốc nữa rồi!?

Với sự quyết đoán và mâu thuẫn quyền lợi,  chiến lược sâu sắc của hai thế lực Mỹ- Trung, nguy cơ chiến tranh là khó tránh khỏi, chỉ còn là thời gian…. Đứng trước một viễn cảnh như thế VC phải làm gì?…

Chỉ mới đây thôi, tại hội nghị Shanghi-la ông Phùng Quang Thanh còn “hát” một giọng với người anh cả  Mã Hiểu Thiên là: “tình hình tại biển đông vẫn ổn định” và trong một cuộc họp báo sau khi tiếp phái đoàn cấp cao Mỹ cũng chính ông Phùng Quang Thanh nói với báo chí rằng: “Không để cho người ngoài chia rẽ quan hệ Trung-Việt, chia rẽ nhân dân với Đảng và chính phủ.”

Điều này chứng tỏ rằng Đảng cộng sản VN không những rất thiết tha trong quan hệ với Trung cộng mà còn luyến tiếc nữa. Nhưng sự cương quyết can dự của Mỹ ở Biển đông (để bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ) đã làm thay đổi tất cả, cho nên mới có “sự kiện” ngày 23/7 tại Hà Nội… Sự kiện mà một số người cho rằng VC đã ‘tát “vào mặt Trung Cộng, việc này làm cho TC nổi giận… Dương Khiết Trì, ngoại trưởng Trung cộng đã nói mỉa mai về “Chủ nghĩa xã hội ở VN”… Câu nói đó theo tôi là có ý trách người anh em VC đã coi nhẹ “lý tưởng” XHCN. TC đã trách móc VC “ôm đàn sang thuyền khác”.

Một thực tế là trong đảng CSVN từ Bộ Chính trị, trung ương đảng đến các đảng viên cấp xã, phường không ai thích Mỹ cả (nếu không muốn nói là cực kỳ căm ghét) và ai cũng yêu mến “người anh em Trung quốc”!!

“Biến động” tại Biển đông đã đẩy CSVN vào chân tường, buộc CSVN phải chọn 1 trong 3 giải pháp sau đây (Người viết bài này thách thức CSVN tìm ra giải pháp thứ 4 sẽ tôn CSVN làm sư phụ)

1. Tiếp tục ôm chân Trung cộng

2. Đứng trung lập giữa TC và Mỹ

3. Ôm chân Mỹ

Chúng ta xem xét hậu quả được mất của từng giải pháp

1. Ôm chân Trung Cộng: Nếu tiếp tục ôm chân Trung cộng sẽ biến CSVN thành một đồng minh của TC trong cuộc đối đầu với Hoa Kỳ. Hậu quả trước mắt là sẽ bị “cô lập” ngay tại khu vực ĐNA và Thế Giới. Còn nếu chiến tranh xảy ra vì bị thúc đẩy bởi tham vọng và sự hiếu chiến của TC thì một điều chắc chắn TC sẽ bị Mỹ và cả thế giới đánh bại, lúc đó những người lãnh đạo của CSVN sẽ chịu số phận của Sadam Hussein và đồng bọn.

2. Trung lập giữa Mỹ và TC: Cũng không có lợi cho CSVN vì khi chiến tranh xảy ra, Trung cộng sụp đổ, bọn cơ hội trong  Đảng CSVN sẽ  làm một cú “Hồi mã thương” tắm máu những tên cầm quyền và gia đình. Người dân VN cũng sẽ tẩy chay và chống đối CSVN vì đã từ lâu họ bị tước đoạt tất cả… Đây là cơ hội để người dân đứng lên giành lại những gì đã mất!!

VC rất  hiểu rằng tuy TC có dã tâm thôn tính đất nước VN nhưng chỉ có TC mới có khả năng bảo vệ CSVN tiếp tục nắm quyền lực, tha hồ hưởng vinh hoa, phú quý, ngồi trên đầu trên cổ người dân VN nhưng “gặp thời thế thế thời phải thế”. Vì bắt buộc phải chia tay với TC, đối với VC là việc “bất đắc dĩ ”, ”một cuộc chia tay đẩy nước mắt”!

Đối với VC cả hai giải pháp 1 và 2 đều là hạ sách.

3. Ôm chân Mỹ:  Đây là trung sách vì trong cục diện này VC không có thượng sách. Giải pháp này sẽ được bàn đến trong một thời gian thích hợp.

Nước Mỹ là một quốc gia dân chủ hùng mạnh nhất. Sự quay trở lại ĐNA và sự đối đầu với TC trong tương lai sẽ mang đến cho nhân dân VN một cơ hội ngàn vàng để xoay chuyển tình thế, giải thể chế độ CSVN, xây dựng một chế độ Tự do-Dân chủ-Nhân bản. Cơ hội này không thể đảo ngược được!

© Huỳnh Ngọc Tuấn

© Đàn Chim Việt

6 Phản hồi cho “Quan hệ Hà Nội – Bắc Kinh”

  1. dong says:

    sao la nguoi viet nam ma lai muon co chien tranh say ra cho dat nuoc nhi ?. Toi thuc su thay su ngu dot tu nhung suy nghi nhu the , du sao di nua thi to tien va con ca anh em nha cac nguoi con dang o vn do hay suy nghi chi ky truoc khi phat bieu

  2. Nguyen Minh says:

    Hoan hô Nguyễn Nghĩa …….!!.theo tôi Nguyễn Nghĩa là người thực sự có tầm hiểu biết sâu xa và trông rộng…nhìn nhận đúng với thực tế của dân tộc Vietnam hiện tại,một cái nhìn công bằng mang tính tự trọng của bản thân và cái tự tôn của dân tộc, ….tôi không ưa cộng sản..nhưng biết yêu quê huơng đất nước và dân tộc Vietnam mình,biết hãnh diện và tự trọng vời dân tộc.. không như Huỳnh Ngọc Tuấn..với cái( thủ ) đưa ra nhận định về chiến tranh sẽ sẩy ra..rồi 3 tình thế cho CS Vietnam..(Ôm chân……) rồi đi dây….đọc đến cái hình tương Ôm chân….này của Huỳnh Ngọc Tuấn…tôi thiết nghĩ ngày trước chắc con người này phải là bậc thầy của đẳng cấp (ôm chân.. chìa tay) nên mới có thể duy trì và tồn tại cuộc sống đến ngày hôm nay…hehe..không biết cái (Thủ) này…(Huỳnh Ngọc Tuấn) còn có thể ví với cái thủ của loài nào nữa đây các bạn nhỉ…??

  3. Chi sĩ chờ mong cả Thế kỷ hơn cả !

    Xin đọc là :

    Chi sĩ chờ mong hơn cả Thế kỷ !

    * Vua Tự Đức cử Bùi Viện đáp thuyền sang Mỹ trên đường ghé đi qua Yokohama , Nhật Bản rồi lưu lại ở đó mất một năm vận động mới gặp được Tổng thống Ulysses Grant năm 1873 trong hai nhiệm kỳ (1868-1876)

  4. Le Thien y says:

    Trung Quốc lợi dụng đà ” sa lầy ” (ý TQ) cuả Mỹ ở I-Rắc và Afghanistan để trỗi dậy, làm mưa làm gió trên bàn cờ thế giới, đặc biệt vùng Á-Châu-Thái Bình Dương; mong trèo lên nấc thang Bá-Chủ-
    điạ cầu, thế chân Mỹ. Hoa Thịnh Đốn thấy rất rõ AI LÀ KẺ NGÁNG CHÂN MÌNH, làm suy yếu uy-
    tín, tiềm lực cuả mình trên trường quốc tế.
    Kẻ trọc phú chưa hẳn là kẻ mạnh nhất !
    Ai cũng thấy dã tâm và mánh khoé cuả Trung quốc đối với VN, nếu không thôn tính, đồng hoá được
    họ cũng lôi kéo vào quỹ đạo cuả họ; làm “con tốt đầu” chống Mỹ. Chỉ những kẻ cam phận làm tai-
    sai, ăn phải “Bã người Hoa” mới ca tụng 4 tốt & 16 chữ vàng, môi hở răng lạnh, đồng chí anh em.
    Phải có lúc SONG HỔ TRANH HÙNG, GIÀNH THẾ ĐỘC TÔN. Chiến tranh Mỹ -TQ là chắc chắn xảy ra .
    VN nên ở đâu trong cuộc chiến ấy ? – Điều đó tùy thuộc vào TÂM VÀ TẦM cuả lãnh đạo
    Không khéo chọn lựa, tang tóc, đỗ vỡ xảy ra; VN trở về thời đồ đá .Than ôi !

  5. Nguyễn Nghĩa says:

    Gửi Huỳnh Ngoc Tuấn.
    Cho phép tôi bênh vực một chút Ban lãnh đạo CSVN. Trước hết nói đến” Mỹ quyết định trở lại vùng Đông Nam Á – cụ thể là Biển Đông một cách “ngoạn mục” nhưng chắc chắn đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Bây giờ cả khu vực và Thế giới mới thật sự thán phục sự “tinh tế” cuả nền ngoại giao Mỹ nói riêng và nền chính trị Mỹ nói chung.” Sự trở lại ngoạn mục này có sự đóng góp của Ban lãnh đạo CSVN.Trước ngày 23/7, Ngoại trưởng Hillary đã lần lượt gặp Bộ trưởng Bộ ngoại giao , và Thủ tướng VN .Hai cuộc gặp này ảnh hưởng đến quyết định cho nội dung của phát biểu ngày 23/7 của bà Clinton.Nếu ví đây là cái tát vào mặt TQ hay là” đàn ông hơn “: một cú đấm thẳng vào mặt TQ, làm Bộ trưởng TQ không kịp tránh , không kịp phản ứng, phải kể đến công gây dựng hỏa mù/ tức là để lãnh đạo TQ không đề phòng tới khả năng Hà nội đồng hành với Hoa kì chống lại TQ tai Hà nội/ phải kể đến công của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tại hội nghị Shanghi-la và Phạm Gia Khiêm trong cuộc thăm Bắc kinh trước đó.Đây là sự lão luyện của ngoại giao nói chung và là sự hợp đồng ăn ý giữa VN và Hoa kì.
    Điêu thứ 2 tôi muốn nói tới là” Một thực tế là trong đảng CSVN từ Bộ Chính trị, trung ương đảng đến các đảng viên cấp xã, phường không ai thích Mỹ cả (nếu không muốn nói là cực kỳ căm ghét) và ai cũng yêu mến “người anh em Trung quốc” là không hẳn đúng 100 %.
    Điều thư3 là còn khả năng: có thời điểm ôm chân Mỹ, thời điểm khác lại ôm chân TQ.
    Chào H.N.T

  6. vthanhthanh says:

    VIỆT NAM ƠI ; HOÀ BÌNH ƠI ! – DIỄN BIẾN NÀO .
    Kinh nghiêm cho thấy; khi hợp tác với nhau để chống một thế lực thứ 3 thì ngay sau đó sẽ là sự tranh hùng giưã haị kẻ còn laị .
    Hiện nay Nước Mỹ chúng tôi đã hoà hoãn với liên bang Nga ; tổng thống Obama vừa tuyên bố sắp rút ra khoỉ ” Một-răng ” ;
    Sự va chạm Mỹ Trung là không thể tránh , theo các bình luận cuả baó chí Mỹ chúng tôi , nếu va chạm càng sớm thì càng tiết kiệm tiền cuả và mạng ngươì .
    Vấn đề là :nếu Trung Quốc tránh né mua thơì gian thì sao ? những lơì tuyên bố mới đây cuả truyền thông TQ đang có vẻ theo chiều hướng này .
    Trong tường hợp này CSVN sẽ ” đù đưa ” giữa Mỹ và TQ caí lơị là tổ quốc Việt Nam .
    Một kinh nghiệm khác ; ở vaò giai đoạn này như giai đoạn 1978 CSVN phaỉ chọn đứng hẳn về một bên , và họ đã chon Liên Xô ; dù có chết cũng phaỉ hy sinh .

Leave a Reply to Nguyễn Hữu Viện