|

Chuyện quê tôi [1]

Chợ Tam Kỳ. Nguồn: vietnamnet.vn

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết âm lịch. Con đường nhỏ từ biển lên Tam kỳ chen chúc người và xe cộ, những chiếc xe tải chở đất đá cho các công trình, xe chở hàng Tết. Xe máy chạy ầm ầm từ mờ sáng cho đến 10h đêm. Con đường nhỏ hẹp có nơi chỉ còn 2m5 không đủ chỗ cho một chiếc xe tải. Con đường được làm cách đây chỉ chừng 10 năm bây giờ đã hoàn toàn hư hỏng, mặt đường có nơi lún sâu đến 20cm, phần nào còn tốt thì rạng nứt như một tấm lưới…vết nứt rộng sâu.

Không hiểu vì sao nhà cầm quyền lại cho lưu thông trên một con đường không còn an toàn như vậy. Năm nào cũng vậy, cứ sắp Tết là người ta cho một đội công nhân đi vá đường, chỗ nào hư hỏng quá nặng thì vá lại. Con đường giống như áo quần thời “bao cấp”, hàng trăm hàng nghìn mảnh vá, miếng nhỏ thì bằng cái rổ đựng rau, miếng lớn thì vài m2 đến vài chục m2, cứ hỏng đến đâu thì sửa đến đó, mà sửa cũng chẳng ra hồn. Nhiều nơi làm thành những ụ cao, ban đêm người đi xe máy nếu gặp phải sẽ bị mất lái.

Thay vì làm một con đường mới rộng rãi an toàn để phục vụ cho lưu lượng xe cộ quá lớn..thì người ta lại vá nó từng miếng, năm nào cũng làm, tháng nào cũng làm, tôi mượn cách nói của nhà văn Tưởng năng Tiến cho trường hợp này: Sửa lấy lệ, sửa cầm chừng, sửa chút chút, sửa cho có, sửa tượng trưng, sửa đại khái, sửa qua loa.

Ai cũng muốn đi con đường gần nhất để đỡ tốn thời gian và tiền bạc nhưng người ta không làm con đường gần nhất cho thuận tiện việc đi lại của người dân trong 4 mùa (con đường gần nhất này lại bị ngập lụt trong mùa đông), thay vào đó người ta làm hai con đường, một ở phía Bắc thị xã và một ở phía Nam thị xã với hai cây cầu lớn, nhưng những con đường này xa quá nên không ai đi, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe tải. Hai con đường vắng teo là nơi lý tưởng cho người dân phơi rơm, phơi khoai…Mọi người phải chen nhau đi trên con đường hẹp hư hỏng bụi mù mịt..ai cũng phàn nàn nhưng mọi chuyện vẫn như thế!.

Mấy hôm nay tôi thấy người không được khỏe nên cháu Hiếu chở tôi lên Tam Kỳ khám bệnh. Tôi không hứng thú gì khi đi khám bệnh bằng cái thẻ bảo hiểm Y tế…nhưng để đề phòng bất trắc đành phải mua một cái. Sợ căn bệnh xuất huyết não lại tái phát như cách đây 5 tháng, vì không có bảo hiểm nên tốn rất nhiều tiền.

Bệnh viện Tam kỳ là một bệnh viện nhỏ nhưng người đi khám bệnh đông đến kinh khủng. Khoa nội chỉ có hai phòng mạch: Khoa nội 1, khoa nội 2. Tôi nhìn số lượng bệnh nhân đang chờ mà thấy tội nghiệp và thất vọng. Trước cửa buồn khoa nội chỉ có 10 cái ghế mà số người đi khám có hơn 100, họ ngồi dưới đất, trên hành lang, những người không có chỗ ngồi thì đứng dựa đâu đó xa xa. Tôi thấy người bệnh vô ra rất nhanh, mỗi người chỉ có 1 phút để bác sĩ khám. Tôi không biết làm sao có thể khám bệnh trong một phút được?.

Tôi nhìn và mân mê số thẻ của mình 132, không khỏi chán nản!

10h sáng thì Bác sĩ chuồng mất. Hai cái phòng mạch để lại cho mấy cô y tá-điều dưỡng phụ trách!!!…đến 10h30 cô y tá gọi tên tôi. Tôi vào và đưa cho cô xem kết quả xét nghiệm máu và giấy xuất viện trong đó có ghi: Xuất huyết não khoang dưới nhện/tiểu đường tuýp II, đường huyết của tôi 7.6mmol. Tôi nói với cô y tá là vẫn uống thuốc đều đặn…nhưng đợt này đường huyết tăng lên trở lại, lần trước là 5.7 mmol, cô đo huyết áp cho tôi và nói 160/90.

Cô bảo tôi ra ngoài để chờ, lát sau một cô y tá khác mang trả cho tôi thẻ bảo hiểm và toa thuốc (cô y tá tự ý thay đổi thuốc từ Diamicron 30mg, sang Metformin mà không hỏi ý kiến Bác sỹ?!). Như vậy mà cũng là khám bệnh, có ở đâu như cái đất nước ưu việt này, việc kê đơn thuốc cho bệnh nhân tiểu đường là một cô y tá điều dưỡng!?

Tôi lại  phải nhờ đến cách diễn đạt của nhà văn TNT: Khám chút chút, khám qua loa, khám lấy lệ, khám đại khái, khám tượng trưng, khám cho có, khám sơ sơ. Tôi vừa bồn cười vừa đau xót lại một lần nữa tự hỏi: Ở đâu trên thế giới này như nhà nước CHXHCN Việt Nam ngàn lần ưu việt người dân được chăm sóc sức khỏe theo cái kiểu như vậy?!

Có một điều sơ đẳng mà không cần phải là “đỉnh cao trí tuệ “ mới hiểu được: Một Dân tộc hùng cường trước tiên phải là một dân tộc khỏe mạnh!

Còn về giáo dục thì sao?

Tôi đã nghe rất nhiều lời than vãn từ các bậc phụ huynh rằng giáo viên bây giờ cao ngạo, kiêu hãnh, vụ lợi, tham lam và thô lổ. Có rất nhiều ông giáo bà giáo đánh đập, chửi rủa học sinh rất tàn nhẫn (kể cả giáo viên Mầm non), dùng những lời lẽ sỉ nhục các em, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của các em như vứt sách vở của các em xuống đất, qua cửa sổ, rồi bạt tai, bắt quỳ gối, mắng nhiếc các em là “đồ con bò, con lợn”nếu các em không thuộc bài hoặc không làm được bài tập, dùng những câu chuyện, ngôn ngữ dơ dáy, thô tục  để nói với các em.

Dư luận hiện đang bàn tán xôn xao về vụ ông Hiệu trưởng một trường TH PT tại Hà giang” mua dâm nữ sinh vị thành niên”cùng với một lô những quan chức, doanh nhân có quyền thế, trong đó có cả ông Chủ tịch tỉnh Hà giang (thư của một nữ sinh nạn nhân khẳng định như vậy). Thực chất đây là một vụ cưởng dâm tập thể mà nạn nhân lại biến thành đồng phạm bởi nhờ sự “ưu việt “của luật pháp nước CHXHCNVN. Sự việc này được phanh phui ngay trong thời điểm này như là một “Tổng kết” cho một cao trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”. Ông Hiệu trưởng và ông Chủ tịch Tỉnh Hà giang thật xứng đáng là học trò xuất sắc, người kế thừa ưu tú cho vị “Lãnh tụ anh minh”

Việc dạy học thì chỉ làm cho có vì những vị giáo viên nào đã vào Đảng hoặc vào biên chế rồi thì có dạy cũng chừng đó lương, không dạy cũng thế, không ai chất vấn hạch hỏi gì miễn không làm mất lòng lãnh đạo?!. Họ đến lớp cho có mặt, dạy qua loa”, dấu nghề” phần lớn thời gian dùng để tán gẩu. Họ làm như vậy không phải không có lý do, đây là cái thế “triệt buộc”, các em nào muốn có kiến thức căn bản để học tốt, thi tốt thì phải học thêm…

Tôi nhớ khi mới từ nhà tù nhỏ Nam Hà về, con gái tôi là Huỳnh Khánh Vy kể cho tôi nghe, vì hoàn cảnh gia đình lúc đó khó khăn quá, không có tiền đi học thêm nên bị thầy giáo Lê xuân Phương khủng bố tinh thần bằng nhiều cách như ra những bài tập thật khó để bắt bí, rồi mặt nặng mày nhẹ, xúc sỉm đủ điều làm cho cháu khóc hoài, mỗi lần đến tiết học của Lê xuân Phương là như địa ngục (lúc ấy Khánh Vy mới học lớp 10 trường Lê quý Đôn, Tam kỳ, tuổi cháu đang lớn dể bị tổn thương). Là người làm bố tôi đau lòng vô cùng khi cháu rưng rưng nước mắt kể với tôi như vậy!

Trường Trung cấp KTKT Phương Đông, tỉnh Quảng nam (số 2 đường Hùng vương ,Tam Kỳ) do bà Hồ thị Thanh Lâm, phó chủ tịch tỉnh Quảng nam, làm Hiệu trưởng, bà Nguyễn thị kim Chi (một nhân vật có thế lực của tỉnh) làm chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã hành động một cách khinh xuất, coi thường học sinh và phụ huynh…

Niên khóa 2008-2009, lớp 12/6 của trường Phương Đông không được dự thi tốt nghiệp THPT vì nhà trường đã không hoàn thành chương trình giảng dạy, con trai tôi là Huỳnh Trọng Hiếu và các em có hỏi vì sao, thì được các giáo viên của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng nam trả lời là do trường Phương Đông không trả tiền cho Trung tâm GDTX để dạy Văn hóa cho các em nên không hoàn tất học trình lớp 12, vì vậy các em không được thi tốt nghiệp.

Đối với bà Lâm và bà Chi, chuyện các em học sinh lớp 12/6 không hoàn thành chương trình học và mất cơ hội thi tốt nghiệp THPT và thi vào Đại học chỉ là “chuyện nhỏ”!?

Tôi định kiện trường Phương Đông vì đã làm ảnh hưởng tai hại đến việc học hành của con tôi nhưng nghĩ lại, một người dân đen như tôi làm sao kiện được bà Phó chủ tịch tỉnh Quảng nam!?

Giáo viên bây giờ ghê thật họ hội nhập kinh tế thị trường tài tình quá, và thực hiện xuất sắc tấm gương đạo đức Hồ chí Minh!!!

Nhưng đau lòng nhất, tủi nhục nhất và đáng phẫn nộ nhất là việc ngư dân VN càng ngày càng mất dần vùng đánh cá truyền thống của cha ông để lại. Hiện tượng ngư dân VN (nhất là ngư dân Quảng nam, Quảng ngãi) bị Cảnh sát biển Tàu cộng bắn giết, hành hung, trấn lột, khủng bố, tống tiền, sỉ nhục xảy ra thường xuyên và có hệ thống, với sự yên lặng “khó hiểu” của nhà cầm quyền CSVN làm cho người dân cả nước lấy làm “lạ”. “Lạ” là vì chưa có tiền lệ trong lịch sử…Dân tộc Việt từ ngàn năm trước đã nhiều lần đối đầu với anh “khổng lồ” phương Bắc nhưng chưa bao giờ chịu nhục như bây giờ, trong thời đại Hồ chí Minh với “16 chữ vàng”.

Nhưng nhà cầm quyền CSVN cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng, cứ cúi mình nhu nhược như thế đối với sự hung hãn, lấn lướt của TC, trước sau gì nhân dân cũng phẫn nộ, và khi sự nhẫn nhục đã cạn kiệt, thì sự phẫn nộ của nhân dân sẽ bùng phát như một ngọn lửa âm ỉ lâu ngày gặp cơn gió lớn, sẽ thiêu rụi chế độ nhu nhược ác với dân nhưng hèn với giặc.

Vì vậy để xoa dịu người dân và đánh lừa dư luận, nhà cầm quyền CSVN cũng lên tiếng phản đối…. “chút chút, phản đối lấy lệ, phản đối tượng trưng, phản đối cho có”. Thiệt hết chỗ nói!!!

Là một công dân VN đối diện trước những tệ nạn, những hiểm họa của xã hội, đất nước và dân tộc, tôi thấy mình nhỏ bé, bất lực. Những tệ nạn, hiểm họa đó nó lù lù trước mắt như một đống rác cao ngất ngưỡng, như một ngọn núi chót vót nên không thể không phân vân lo lắng (và cả sợ hãi), nhưng nghe đâu đó ở chung quanh mình, rất gần Huế, Sài Gòn, Hà nội v v.và xa hơn, rất xa ở mãi tận nữa vòng trái đất, từ Cali, Ba lê, Luân Đôn, Xích ni những tiếng nói đồng cảm, xẻ chia, đồng điệu, đồng quan điểm đã đang và sẽ cất lên vì một quê hương VN Tự do, dân chủ, thái hòa, tôi thấy lòng mình ấm lại, hưng phấn và tin tưởng lạc quan về tương lai quê hương Việt nam sẽ tốt đẹp, cùng với một Thế giới tốt đẹp…nhất định và tất yếu sẽ như thế!!

© Huỳnh Ngọc Tuấn

2 Phản hồi cho “Chuyện quê tôi [1]”

  1. Du Lam says:

    Còn nhiều cái “Kỳ” nữa ở quê tôi sao đồng hương không kể, đâu chì có…thình lên xạp xuống ở đường Phan Chu Trinh,như nước kênh Ba kỳ (phú ninh) làm dân Phú ninh bị ô nhiễm rồi …chìm,quê ta thì lắm việc, mà quê ai cũng lắm việc nói sao cho xiết. Chúc đồng hương khỏe, theo đuổi giấc mơ.

  2. Hung Cali says:

    Toi xin chia se su dong dieu, quan diem va long thanh cua 1 nguoi cong dan Viet voi tac gia Huynh ngoc Tuan, bai viet that xuc dong voi day tinh nguoi; cam on tac gia, cam on dien dan DanchimViet.

    “Là một công dân VN đối diện trước những tệ nạn, những hiểm họa của xã hội, đất nước và dân tộc, tôi thấy mình nhỏ bé, bất lực. Những tệ nạn, hiểm họa đó nó lù lù trước mắt như một đống rác cao ngất ngưỡng, như một ngọn núi chót vót nên không thể không phân vân lo lắng (và cả sợ hãi), nhưng nghe đâu đó ở chung quanh mình, rất gần Huế, Sài Gòn, Hà nội v v.và xa hơn, rất xa ở mãi tận nữa vòng trái đất, từ Cali, Ba lê, Luân Đôn, Xích ni những tiếng nói đồng cảm, xẻ chia, đồng điệu, đồng quan điểm đã đang và sẽ cất lên vì một quê hương VN Tự do, dân chủ, thái hòa, tôi thấy lòng mình ấm lại, hưng phấn và tin tưởng lạc quan về tương lai quê hương Việt nam sẽ tốt đẹp, cùng với một Thế giới tốt đẹp…nhất định và tất yếu sẽ như thế!! “

Phản hồi