|

GS. Hoàng Tụy: Chỗ nghẽn lớn nhất trong phát triển là giáo dục

Cỗ máy Giáo Dục già nua tiếp tục vận hành

Một thế kỷ nay chưa bao giờ vai trò then chốt của Giáo dục (GD) trong sự phát triển của dân tộc ta nổi rõ như lúc này. Chỉ trong vòng 1 thế hệ mà những bước tiến khổng lồ của khoa học và công nghệ đã mang đến cho cuộc sống trên hành tinh những đổi thay sâu sắc hơn cả hàng trăm năm. Trong bối cảnh ấy GD càng quan trọng thiết yếu hơn bao giờ hết cho bất cứ xã hội nào, kể cả những xã hội tân tiến nhất.

GS Hoàng Tụy. Ảnh: tuanvn

Việt Nam không là một ngoại lệ. Nên dù trước mắt kinh tế có khó khăn bức bách bao nhiêu cũng không cho phép chúng ta một phút được lơ là các vấn đề GD. Chừng nào GD còn yếu kém tụt hậu như hiện nay thì dẫu có tăng trưởng kinh tế giữ được tốc độ 7-8%, thậm chí 10% năm chăng nữa đất nước cũng vẫn mãi mãi lẹt đẹt sau thiên hạ.

Muốn tăng trưởng kinh tế bền vững, muốn chuyển hướng phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu mà để GD yếu kém thì chỉ là nói suông. Ông Lý Quang Diệu từng khuyên chúng ta: Thắng trong GD thì mới thắng trong kinh tế. Gần đây ông Đại sứ Hoa Kỳ sau nhiệm kỳ công tác ở VN cũng nhận xét thách thức lớn nhất của VN hiện nay là GD. Không phải họ hù doạ chúng ta, cũng chẳng phải họ cung cấp cho chúng ta thông tin gì mới mẻ tân kỳ. Họ chỉ nói cho ta biết một điều mà từ nhiều năm rồi, ngay chuyên gia trong nước đã có không ít lời cảnh báo tương tự. Chẳng qua Bụt nhà không thiêng thì mới cầu tới Bụt ngoài.

Cho nên dù nhiều người đã nói nhiều lần rồi tôi cũng xin nhắc lại lần nữa: Chỗ nghẽn lớn nhất trong phát triển hiện nay của xã hội ta là GD. Và vì vậy cải cách GD mạnh mẽ, toàn diện và triệt để là mệnh lệnh cuộc sống. Càng chần chừ, càng trì hoãn càng trả giá đắt, và không loại trừ đến một lúc nào đó sẽ là quá trễ như đã từng xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới.

Cách đây 15 năm từng có Nghị quyết lịch sử của Hội Nghị TƯ II, khoá 8, xem phát triển GD, khoa học là quốc sách hàng đầu. Nhưng 10 năm sau đó, TTCP đã phải thẳng thắn thừa nhận chúng ta chưa thành công trong 2 lĩnh vực nêu trên. Chưa bao giờ GD chạy theo thành tích dễ dãi được quảng cáo ầm ĩ thiếu trung thực lại ngốn nhiều công sức, tiền của mà hiệu quả thấp như 5 năm qua.

May thay, sự kiện Ngô Bảo Châu đã tạo một cú hích, ít nhất về nhận thức. Đáng mừng là lần đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi, người dân đã được nghe TT long trọng tuyên bố cần 1 cuộc CCGD mạnh mẽ, toàn diện, triệt để, để chấn hưng đất nước.

Tuy nhiên cho đến giờ phút này, nghĩa là gần nửa năm trời sau tuyên bố mạnh mẽ của TT tình hình vẫn im ắng. Một chủ trương đúng đắn có ý nghĩa then chốt chiến lược đến như vậy, lại đã rơi vào im lặng khó hiểu (!). Tôi thật sự lo lắng khi thấy cỗ máy GD già nua cổ lỗ vẫn tiếp tục vận hành ì ạch, chưa thấy tín hiệu gì sẽ có thay đổi.

Đến hẹn lại lên, cả nước lại chuẩn bị lao vào thi cử với biết bao tốn kém, lo âu, để rồi như mọi năm hàng chục vạn học sinh sau 12 năm đèn sách bị ném bơ vơ ra đời, không nghề nghiệp, cùng với hàng vạn sinh viên sau 3,4 năm ĐH vẫn bỡ ngỡ ngay cả với những việc làm rất thông thường mà ở các nước khác chỉ đòi hỏi một học vấn trung cấp.

Hệ thống và tư duy… thiếu hệ thống

GD là 1 hệ thống phức tạp, theo nghĩa khoa học của từ này. Lãnh đạo, quản lý GD mà thiếu tư duy hệ thống, thiếu một tầm nhìn chiến lược bao quát thì chỉ có sa vào sự vụ, nay thế này mai thế khác. “Đổi mới” liên miên nhưng vụn vặt, chắp vá, không nhất quán, rốt cục tiêu tốn nhiều công sức tiền của mà kết quả chỉ làm rối thêm một hệ thống GD vốn đã già nua, thường xuyên trục trặc.

Muốn tăng trưởng kinh tế bền vững, muốn chuyển hướng phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu mà để GD yếu kém thì chỉ là nói suông. Ông Lý Quang Diệu từng khuyên chúng ta: Thắng trong GD thì mới thắng trong kinh tế. Gần đây ông Đại sứ Hoa Kỳ sau nhiệm kỳ công tác ở VN cũng nhận xét thách thức lớn nhất của VN hiện nay là GD. Không phải họ cung cấp cho chúng ta thông tin gì mới mẻ tân kỳ. Họ chỉ nói cho ta biết một điều mà từ nhiều năm rồi, ngay chuyên gia trong nước đã có không ít   lời cảnh báo tương tự.

Không đâu cần 4 chữ cần kiệm liêm chính hơn lĩnh vực GD. Cũng không đâu cần tư duy phê phán, cần tự do, sáng tạo hơn ở đây. Một nền GD đã thiếu vắng các đức tính cơ bản ấy sớm muộn cũng lâm vào bế tắc. Khi ấy những điều chỉnh cục bộ theo kiểu đổi mới từng việc vụn vặt như vừa qua không những không có tác dụng mà còn làm kéo dài thêm tình trạng trì trệ. Lúc này lối ra duy nhất cho GD là cải tạo cấu trúc, xây dựng lại từ gốc, thay đổi cả thiết kế hệ thống. Chỉ có như thế mới mong cứu GD thoát ra khỏi khủng hoảng triền miên.

Không đi sâu vào những việc quản lý cụ thể, tôi chỉ xin nêu một số vấn đề ở tầm chiến lược về chất lượng GD. Dù bảo thủ đến đâu, dù thoát ly thực tế đến đâu, ai cũng phải công nhận chất lượng GD của ta quá thấp. Thấp như thế nào và làm gì để nâng cao chất lượng thì lại có nhiều cách nhìn, phiến diện, sa vào chi tiết vụn vặt không thực chất.

Thứ nhất là chuyện học và thi. Năm nào bàn chuyện này cũng có nhiều đề xuất cải tiến nhưng càng bàn càng rối mà chưa thấy hướng ra đúng đắn. Học thì cứ miệt mài nhồi nhét nhiều thứ vô bổ, nhưng lại bỏ qua nhiều điều cần thiết trong đời sống hiện đại. Thi thì mãi vẫn một kiểu thi cổ lỗ, biến thành khổ dịch cho học sinh nhưng là cơ hội kinh doanh, làm tiền cho một số người. Đặc biệt thi tốt nghiệp nặng nề không chỉ cho học sinh, mà cho cả xã hội.

Tuy đã có không ít hội nghị bàn thảo về cải tiến phương pháp giảng dạy, cho đến nay GD của chúng ta chủ yếu vẫn chỉ là dạy trên lớp, thầy đọc, trò ghi và bám sát sách giáo khoa. Trong khi đó, với cách nhìn toàn cục có thể thấy rõ cốt lõi của chuyện học và thi ở chỗ khác.

Đã sang thế kỷ 21 nhưng GD của ta vẫn giữ nhiều quan niệm cổ hủ như thời phong kiến nho giáo, nặng tính giáo điều kinh kệ. Phương Tây đã có thể nhanh chóng bước lên giai đoạn phát triển văn minh công nghiệp hiện đại trong khi Phương Đông còn ngủ dài trong văn minh nông nghiệp chính là nhờ họ đã sớm thế tục hoá GD. Thiết nghĩ một giải pháp tương tự cũng cần nghiên cứu cho nhà trường Việt Nam để bước vào kinh tế tri thức thời nay.

Thứ hai là chuyện đào tạo theo nhu cầu xã hội. Các doanh nghiệp thường phàn nàn gặp nhiều khó khăn khi tuyển nhân lực cần thiết vì trình độ, năng lực thực tế của sinh viên do các trường đào tạo ra quá thấp so với yêu cầu của họ. Trong khi đó, hàng năm có hàng chục vạn học sinh, sinh viên ra trường không tìm được việc làm thích hợp.

Mặc cho khẩu hiệu “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”, và một số biện pháp đổi mới quản lý GD, chất lượng đào tạo vẫn giẫm chân tại chỗ từ hàng chục năm nay. Quá nhiều trường đào tạo về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng, v.v. nhưng rất ít trường về công nghệ, kỹ thuật, khoa học. Quá nhiều đại học, cao đẳng kém chất lượng, nhưng rất ít trung cấp kỹ thuật. Cơ cấu đào tạo khiến trong nước rất thiếu công nhân lành nghề, rất thiếu cán bộ kỹ thuật trung cấp giỏi, nhưng thừa kỹ sư, cán bộ quản lý tồi.

Không lạ gì có nhà đầu tư nước ngoài từng nhận xét: Chúng ta nói nhiều về công nghiệp hoá nhưng ngay một chiếc đinh vít cũng chưa có nơi nào trong nước làm được đúng chuẩn quốc tế. Công nghiệp phụ trợ không phát triển nổi, muốn làm ra sản phẩm công nghệ gì tinh vi đôi chút cũng phải nhập phần lớn linh kiện, bộ phận và các sản phẩm trung gian. Rốt cục chỉ lắp ráp là chính thì bao giờ mới xây dựng được công nghiệp hiện đại.

Sự thể đến mức chuyên gia Nhật đã khuyến cáo: Vận mệnh ngành công nghiệp phụ trợ VN không chỉ ảnh hưởng đến tương lai phát triển kinh tế mà còn ảnh hưởng đến địa vị chính trị của VN trong khu vực Đông Nam Á. Mà với cơ cấu đào tạo nhân lực như hệ thống GD hiện nay thì không cách nào phát triển công nghiệp phụ trợ.

Cho nên có nhìn rộng ra cả nền kinh tế mới thấy vấn đề đào tạo theo nhu cầu xã hội không chỉ là cải tiến khâu đào tạo ở cấp ĐH hay CĐ mà phải cải tổ cơ cấu hệ thống GD.

Thứ ba là xây dựng ĐH. Vị trí và tính chất của GDĐH trong sự phát triển của các quốc gia ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với cách đây vài thập kỷ. Nói GD là thách thức lớn nhất cho đất nước hiện nay thì trước hết đó là GD ĐH. Trong một thế giới toàn cầu hóa, xây dựng ĐH tất nhiên phải hướng tới và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong mọi lĩnh vực.

Trong khi đó, từ việc đào tạo tiến sĩ, việc tuyển chọn giáo sư, đánh giá các công trình khoa học, các nhà khoa học, các trường ĐH, đến nay chúng ta vẫn giữ nhiều tiêu chuẩn riêng… chẳng giống ai. Mặc dù đã trải qua mấy chục năm trời xây dựng, ĐH của ta vẫn còn ngổn ngang rất nhiều vấn đề, đòi hỏi không chỉ phải đổi mới mà phải thay đổi tận gốc- từ chiến lược phát triển cho đến cách thực hiện chiến lược.

Trong đó việc xây dựng các ĐH tiến lên đẳng cấp quốc tế đang gặp nhiều khó khăn, lúng túng, trước hết là về quan niệm. Nếu không kịp thời khắc phục thì căn bệnh thành tích phô trương cộng với tính vô trách nhiệm ở đây sẽ gây lãng phí lớn, làm chậm lại thay vì thúc đẩy quá trình tiến lên hiện đại theo tinh thần khai sáng.

Cuối cùng nhưng then chốt nhất, là chính sách đối với đội ngũ giáo chức. Không có khâu quản lý nào thể hiện rõ hơn quyết tâm chấn hưng GD bằng chính sách đối với nhà giáo. Thế nhưng hiếm có nơi nào trên thế giới và cũng hiếm có thời nào trên đất nước ta người thầy mặc dù bị đối xử bất công vẫn tận tuỵ gắn bó với nghề như trong mấy chục năm nay.

Khi nói điều này không phải tôi không biết những gương xấu trong ngành, những con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng số đó vẫn là số ít, nếu đặt trong hoàn cảnh xã hội và điều kiện làm việc khó khăn của tất cả nhà giáo chúng ta.

Vĩ thanh

Kinh nghiệm hơn 30 năm qua đã cho thấy hầu hết mọi căn bệnh tàn phá GD đều có nguồn gốc ít nhiều ở cái cách bỏ mặc rồi khuyến khích nhà giáo tự bương chải để kiếm sống mà làm nghề, trong một môi trường đòi hỏi họ phải toàn tâm toàn ý mới làm tốt được nhiệm vụ.

Vậy nên giải quyết “cái u” nầy là điều kiện tiên quyết mở đường cho GD (và khoa học) thật sự trở thành quốc sách hàng đầu. Tuy nhiên cũng phải cắt u một cách an toàn vì nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Cải cách GD mạnh mẽ, toàn diện, triệt để chính là giải pháp cứu nguy cho GD.

Nguồn: GS Hoàng Tụy, tuanvn

39 Phản hồi cho “GS. Hoàng Tụy: Chỗ nghẽn lớn nhất trong phát triển là giáo dục”

  1. DựaCột_2011 says:

    (Lại là gã nvtncs!
    Cứ đâu có “nổ to” là thấy mặt gã. Vẫn trò cũ lặp lại: nói một đằng, làm một nẻo, không trả lời vào câu hỏi, càng nói càng dở, càng cùn…

    • nvtncs says:

      Trong cách xưng hô của ông, ông gọi tôi là “gã”, và trong lời lẽ của ông, ông bảo tôi “nổ to”.

      Trong cách xưng hô của tôi, tôi gọi ông là “ông”.

      • DựaCột_2011 says:

        Thật lòng xin lỗi ông!

        Trước khi ông giới thiệu một chút về bản thân qua ý kiến trong bài của TDBC, có lúc tôi nghĩ ông ít tuổi nên dùng từ gã (guy).

        Còn “nổ to” hay “khẽ” đôi khi chỉ là cảm tính.
        Cá nhân tôi đôi khi vẫn thấy ông nổ hơi to.

        Mong ông mạnh giỏi!

        PS: Theo chỗ tôi được biết, trước Ngô Bảo Châu, Gs Hoàng Tụy là người VN duy nhất có công trình/lý thuyết toán trong sách giáo khoa quốc tế.
        Trích: “Năm 1964, ông đã phát minh ra phương pháp “lát cắt Tụy” (Tuy’s cut) và được coi là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới: Lý thuyết tối ưu toàn cục (global optimization).”
        Nếu là người quan tâm đến Toán thì ông hiểu rằng giờ đây rất khó đễ tạo ra một chuyên ngành mới trong Toán Học.

        GS Hoàng Tụy là người đáng kính. Đừng đánh đồng ông ấy với cộng sản.

  2. DựaCột_2011 says:

    Ý kiến của tôi góp ý cho nvtncs :

    “Cứ thoải mái góp ý về NỘI DUNG, hãy chứng minh (nếu có thể) cái sự dốt của người khác, nhưng khi còn đang trong quá trình trao đổi, đàm đạo, đừng vội KHẲNG ĐỊNH, đừng vội NÓI RA họ dốt như cách của ông/bà:
    “Giáo sư toán học gì mà dốt thế này!”.”

    Và đây là trả lời của ông/bà nvtncs về ý kiến trên:

    “Tôi (nvtncs) không tôn trọng cái Ý KIẾN sai lầm của ông.”

    Xin cảm ơn. Câu trả lời thế là quá đủ và rõ ràng.

    • nvtncs says:

      Ông là một người gian trá. Tại sao?

      Vì ông trích một nửa câu trả lời của tôi:

      “Tôi không tôn trọng cái ý kiến sai lầm của ông.”

      Nhưng ông không trích nốt câu thứ hai:

      “Nhưng tôi tôn trọng QUYỀN PHÁT BIỂU cái ý kiến sai lầm đó của ông.”

      Một nửa sự thật, là một sự nói dối. Ông là kẻ gian trá và nói dối.
      , ôn
      Tôi tôn trọng sự tự do ngôn luận của ông, nhưng tôi khinh bỉ cái xuyên tạc và cái giả dối của ông.

      Sau đây là lời xỏ xiên của ông:

      “Kinh hãi rồi “vui mừng”. Đó là cảm giác của tôi khi đọc ý kiến của độc giả nvtncs.

      Kinh hãi vì một nhân vật “vô danh” như nvtncs mà có nhận xét như sau về GS Hoàng Tụy: “Giáo sư toán học gì mà dốt thế này!”

      “vui mừng” vì nhân tài VN “đông như quân Nguyên”, “nhiều như lá mùa xuân”. nvtncs vô danh mà đã “siêu phàm” như vậy thì hàng hàng vạn người có danh khác còn siêu phàm đến mức nào.”

      Ông hết vui mừng rồi đến kinh hãi!

      Một cụ già 83 tuổi, xuốt đời sống dưới chế độ CS, tuyên bố :”Chỗ nghẽn lớn nhất trong phát triển là giáo dục”. Vậy xin ông cho biết theo ông, Chỗ nghẽn LỚN NHẤT trong phát triển CÓ PHẢI là giáo dục KHÔNG? HAY có những tắc nghẽn trong phát triển còn lớn hơn, còn trầm trọng, còn nguy ngập gấp bộn lần, nền giáo dục?

      Theo thiển ý tôi, cái tắc nghẽn lớn nhất trong phát triển, không phải là nền giáo dục, mà ở sự điều chỉnh nước ta bởi đảng cộng sản Việt Nam.

      Ông nghĩ sao?

    • DựaCột_2011 says:

      Tỉnh lại đi nvtncs,

      “Tôi (nvtncs) không tôn trọng cái Ý KIẾN sai lầm của ông.” == ý kiến của ông/bà nvtncs về NỘI DUNG ý kiến của tôi.

      “Nhưng tôi (nvtncs) tôn trọng QUYỀN PHÁT BIỂU cái ý kiến sai lầm đó của ông.” l== THÁI ĐỘ TIẾP NHẬN Ý KIẾN của ông/bà.

      Tôi chỉ muốn biết ÔNG/BÀ CÓ ĐỒNG Ý với ý kiến của tôi không thôi. Tôi không hỏi về CÁCH TIẾP NHẬN ý kiến của ông/bà.

      Vì vậy khi ông/bà nói ý kiến của tôi là SAI LẦM, thì tôi cho câu “Tôi (nvtncs) không tôn trọng cái Ý KIẾN sai lầm của ông.” là đủ.

      Hy vong đã giải thích cặn kẽ.

      (Ông/bà có bị đau bao tử hay di chứng bệnh thần kinh gì không mà sao lúc nào cũng cuồng cuồng lên vậy? Không thấy mệt à? Bình thản đi, để cho tim nó được nghỉ ngơi.)

  3. CON NGƯỜI nói says:

    Điều chính yếu hiện nay là : Ban-tuyên-giáo của ĐCS không được áp đặt cái thứ XHCN lên nền giáo dục . Hãy nói rỏ “KHÔNG ĐƯỢC ÁP ĐẶT THỨ XHCN LÊN DÂN TỘC ” . Cái cớ khốn nạn ,quá ghê tởm được dùng để ngụy biện hiện nay .

  4. DựaCột_2011 says:

    (Vì ông/bà nvtncs nói “trên diễn đàn này không chỉ có riêng ông với tôi đâu; đọc giả sẽ ̣đánh giá ông và tôi rất đúng mức đấy.”
    Vậy nếu có thể, ông/bà nvtncs hãy cho cả “làng” cùng biêt ý kiến của ông bà về những ý tôi viết dưới đây. Lần này đừng né nữa nhé.)

    nvtncs viết trong phần ý kiến sau bài “Tạo được đồng thuận chung, một thách đố khó vượt qua?”:
    “Quan niệm tự do của họ (người Mỹ) khá hay ở chỗ họ tôn trọng quyền phát biểu ý kiến của từng người dù ý kiến đó sai lầm, dù nghịch lý, dù làm nhiều người bực tức.”

    Cũng lại nvtncs nói (trong bài này):
    “Giáo sư toán học gì mà dốt thế này!”

    Có phải đây là cách TÔN TRỌNG Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC của ông/bà nvtncs?

    Ý kiến của tôi: Cứ thoải mái góp ý về NỘI DUNG, hãy chứng minh (nếu có thể) cái sự dốt của người khác, nhưng khi còn đang trong quá trình trao đổi, đàm đạo, đừng vội KHẲNG ĐỊNH, đừng vội NÓI RA họ dốt như cách của ông/bà:
    “Giáo sư toán học gì mà dốt thế này!”.

    Cách nói của ông/bà nực cười lắm, chẳng Mỹ cũng chẳng Việt nam. Đừng “nói một đằng, làm một nẻo”, “nói mà không làm”.

    Ông/bà hãy bình tĩnh trao đổi. Đừng ngoa ngôn!

    • nvtncs says:

      Thưa ông,

      Tôi đã viết tả lời trước đây nhưng ông không đọc. Tôi xin chép lại đây câu trả lời rất ngắn. Lần này mong ông bỏ thời giờ đọc trước khi viết.
      ————————————-

      “Có phải đây là cách TÔN TRỌNG Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC của ông/bà nvtncs?”

      Xin ông làm ơn đọc chậm và đọc kỹ:

      Tôi không tôn trọng cái Ý KIẾN sai lầm của ông.

      Nhưng tôi tôn trọng QUYỀN PHÁT BIỂU cái ý kiến sai lầm đó của ông.
      ————————————-

  5. D.Nhật Lệ says:

    Thật ra,bây giờ chúng ta đòi hỏi một cụ già hơn 80 tuổi như giáo sư HT.có thể làm gì nữa cơ chứ ?
    Ông trình bày những thao thức chân thật về giáo dục như thế cũng là đáng qúy lắm rồi.
    Nếu trách giáo sư như bạn đọc nvtncs thì không nên chút nào vì ông không có trách nhiệm cầm quyền như bọn chóp bu CS.để đổ hết tội cho ông.Theo như tôi biết,giáo sư HT.là người đầu tiên đề cập tới nguyên nhân của sự xuống cấp giáo dục ngày nay là do lỗi ở CƠ CHẾ,ám chỉ chế độ như sau này,ông Nguyễn Văn An dựa vào đó để nói rõ hơn là lỗi ở HÊ THỐNG mà cũng chưa dám chỉ đích danh.Cái khó khăn để nói đối với người trong nước là làm thế nào để có thể thuyết phục người khác,vốn bị VC.nhồi sọ qúa lâu (có bài bản kiểu Pavlov =phản xạ có điều kiện) chịu nghe theo lý luận của mình.

  6. Nguyen Nghia says:

    Giáo sư Hoàng Tụy là tấm gương sáng của trí thức Việt nam.
    Sự say sưa khoa học, cũng như những góp ý chân thành cho giáo dục Việt nam là những biểu hiện của tấm lòng yêu nước nồng nàn của giáo sư.
    Tên tuổi của giáo sư đã là niềm tự hào của dân tộc việt nam trong toán học thế giới.
    Trường phái qui hoạch lõm Hoàng Tụy mà sau này được phát triển gọi là Global Optimization , công tiên phong thuộc về giáo sư Hoàng Tụy.
    Truyền thống của một gia đình có công với Tổ quốc Việt nam : Tổng đốc Hà nội Hoàng Diệu, người anh hùng tử thủ khi thất bại trước lần xâm lược Bắc kỳ lần 2 của Pháp, là ông nội của giáo sư Hoàng Tụy.
    Vì vậy , học theo văn minh Nhật bản , tôi nói : giáo sư Hoàng Tụy là bảo bối của dân tộc Việt nam. Đây là cách vinh danh những người lỗi lạc của một dân tộc.

    • nvtncs says:

      Xin ông vui lòng cho biết giáo sư Hoàng Tụy đỗ tiến sĩ năm nào, trường đại học nào, tựa đề bài luận án TS của GS Hoàng Tụy, GS cố vấn TS của GS Hoàng Tụy là ai.
      Đồng thời xin ông cho biết 10 xuất bản phẩm chính của GS Hoàng Tụy.

    • DựaCột_2011 says:

      Không biết GS Hoàng Tụy là ai mà nổ hơn “sấm rền”! Ông/bà nvtncs quả là vẫn “chứng nào tật ấy”.
      Xin gửi lại ông bà lời của chính ông/bà: “biết (quá) ít nhưng nói nhiều (và liều)”

    • nvtncs says:

      Theo Wikipedia tiếng Việt:

      “Ông sinh ngày 17 tháng 12 năm 1927 tại Xuân Đài, Điện Bàn, Quảng Nam, là cháu nội của cụ Hoàng Văn Bảng, đỗ Cử nhân và từng giữ chức Án sát sứ nhiều tỉnh như: Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh. Cụ chính là em ruột của Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu.”

      “…Năm 1951, ông theo học Trường khoa học cơ bản do Lê Văn Thiêm phụ trách.
      Năm 1954, Hoàng Tụy bắt đầu dạy toán tại trường Đại học Khoa học, sau là Đại học Tổng hợp Hà Nội.
      Tháng 3 năm 1959, Hoàng Tụy trở thành một trong hai người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ khoa học toán – lý tại Đại học Lomonosov tại Moskva.
      Từ năm 1961 đến 1968 ông là Chủ nhiệm Khoa Toán của Đại học Tổng hợp Hà Nội; là Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam từ năm 1980 đến 1989.
      Năm 1964, ông đã phát minh ra phương pháp “lát cắt Tụy” (Tuy’s cut) và được coi là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới: Lý thuyết tối ưu toàn cục (global optimization).
      Vào tháng 8 năm 1997, Viện Công nghệ Linköping (Thụy Điển) đã tổ chức một hội thảo quốc tế với chủ đề “Tìm tối ưu từ địa phương đến toàn cục”, được tổ chức để tôn vinh Giáo sư Hoàng Tụy, “người đã có công trình tiên phong trong lĩnh vực tối ưu toàn cục và quy hoạch toán học tổng quát” và nhân dịp giáo sư tròn 70 tuổi.”

      • Nguyen Nghia says:

        Thế nvtncs là ai , mà dám chê giáo sư Hoàng Tụy . Hay lộ diện ra đi .
        Chả nhẽ một người làm khoa học lại có kẻ thù .
        À, có thể nvtncs là học trò bị g/s đánh trược vì không nắm được bài .
        Thôi đừng trả thù kiểu tiểu nhân ấy nữa .
        G/s có biết nvtncs viét gì đâu .Ông làm gì có thì giờ đọc những trang mạng này .
        Mà có thể nvtncs là tiểu nhân thật ?

      • nvtncs says:

        “Thế nvtncs là ai , mà dám chê giáo sư Hoàng Tụy .”

        Cái động từ “dám” nó hỗn xược làm sao!

        Nhân loại đồng ý, và “cụ” Hồ cóp nhặt lại của TT Jefferson rằng:

        …tất cả mọi người sinh ra bình đẳng.
        ( “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.” )

        Người CSVN là người không hiểu tự do dân chủ, vì xuốt đời họ chà đạp lên tự do của người dân, thế nên người CS là người nô lệ: kính phục chức tước, bằng cấp, địa vị, bạo lực, vv…

    • nvtncs says:

      Người CSVN là thế đấy.
      Mới đỗ phó tiến sĩ mà cứ tôn vinh nhau, bơm nhau, khoe nhắng nhít lên.

      Một cụ ông 83 tuổi, sinh năm 1927, xuốt đời sống trong môi trường CS, VN hay vài năm ở Liên Xô, bàn về sửa sang nền giáo dục cận đại VN.

      Còn Đại tướng Giáp nữa, lại một thiên tài đứng nhất nhì lịch sử, ngang hàng với Đức Trần Quốc Tuấn, theo Royal Scientific Society của Anh. Bịa đặt!
      Ông Hồ, nhân vật văn chương quốc tế, theo UNESCO. LẠI PHÉT NỮA!

      Họ quá tự ti, quá thấp kém nên hơi tí, là khoe hoặc làm huy chương giả tặng cho nhau, rùm beng lên.

      Muốn biết sự thật về người VNDCCH giỏi hay dốt, cứ nhìn vào nược Việt Nam ngày nay.

      • Nguyen Nghia says:

        nvtncs không chịu hiện hình , cứ ẩn nấp ở bóng của cái nick nạy Thế để tôi giải mã nvtncs nhé.
        ‘Người cộng sản là thế đấy ” .Vậy nvtncs không là cộng sản , hay là cộng sản mà căm thù cộng sản , tức là cộng sản bị kỷ luật đảng nên hận thù.Trong cái nick nvtncs có cái đuôi ncs. Tôi đoán rằng có nghĩa : no cộng sản.
        “Mới đỗ phó tiến sĩ mà cứ tôn vinh nhau, bơm nhau, khoe nhắng nhít lên.”
        Vậy thì nvtncs cũng là người có pts chứ chả chơi.
        “Một cụ ông 83 tuổi, sinh năm 1927, xuốt đời sống trong môi trường CS, VN hay vài năm ở Liên Xô, bàn về sửa sang nền giáo dục cận đại VN.”
        Đoạn này thì nvtncs hồ đồ , hay cố ý hồ đồ.G/S Hoàng Tụy giỏi anh ngữ , pháp ngữ và thường xuyên giảng dậy ở Đức , Pháp.Chính nvtncs lại là người kém văn hóa , đã viết sai chính tả : suốt đời , chứ không xuốt đời.
        Đoạn nói về tướng Giáp và ông Hồ chỉ để ngụy trang sự hằn học của nvtncs với giáo sư Hoàng Tụy mà thôi.
        ” Họ quá tự ti thấp kém…” là đặt điều.Nếu đã đọc Wikipedia thì giáo sư chẳng phải tự ti một chút nào.Nhà khoa học nào người việt nam có thể có công lao khoa học như g/s Hoàng Tụy.Ngay cả các giáo sư châu âu , châu mỹ cũng ít người được tôn vinh như vậy.
        Quay trở lại cái nick nvtncs thì tôi đã đoán 3 chữ cuối là : no cộng sản , 3 chữ đầu chắc tên và họ của kẻ dấu mặt.
        Ai đó là bạn đọc ĐCV , có biết người học trò này của g/s Hoàng Tụy thì cho biết giùm vì nó thực sự có hận thù với Giáo sư.
        Bởi văn là người.
        Thế nhưng một chữ cũng là thầy.
        Những điều hắn viết không hợp với đạo đức việt nam.
        Ta nói hắn là tên lừa thầy , phản bạn.

  7. nvtncs says:

    Giáo sư toán học gì mà dốt thế này!
    Xin viết cho ngắn gọn, trong sáng cho dân đen này nhờ.

    Phải đi đến tận gốc vấn đề.

    Tắc nghẽn lớn nhất trong phát triển không phải là nền giáo dục mà là nền văn hóa xã hội chủ nghĩa cộng sản do đảng CSVN tạo ra.

    Muốn có nền già́o dục tốt thì phài có một nước tự do dân chủ. Một chính phủ do dân bầu, có trách nhiệm với dân.
    Khi đó mới có thể bàn về nền giáo dục.

    Muốn có nền giáo dục tốt,

    Thứ nhất, phải có nững đại học lớn có hai tính cách:
    Một là, được sự trợ giúp một phần của chính phủ địa phương; tuy vậy, sự điều chỉnh của đại học phải độc lập.
    Hai là lập đại học tư, không dưới quyền bộ quốc gia giáo dục của chính phủ, sống trên học phí, hoàn toàn tự do.

    Thứ nhì, GS các đại học VN phải tốt nghiệp TS từ các đại học lớn quốc tế.

    Ba, luận án TS ở VN phải vịết bằng Anh văn, và được gửi tới các giáo sư quốc tế chuyên về môn của thi sinh VN, để họ làm trọng tài và xét giá trị bài luận án.

    Tư, giáo sư TS đại học phải có lương ̣đủ ăn, đủ nuôi gia đình.

    Năm, Chính phủ trung ương phải có quỹ nghiên cứu cho đại học lớn, nhưng không tham gia vào sinh họat của đại học.

    Sáu, bổn phận của giáo sư là giảng bài cho trong sáng, dễ hiểu, nâng đỡ sinh viên. Sinh viên không hiểu là lỗi tại GS dốt, hoặc không nói rõ ràng.

    Bẩy, bài thi không nên làm quá khó để cố ý đánh trượt thi sinh như thời VNCH.

    Tám, tốt nghiệp đại học xong, phải có việc làm.

    Chín muộn như vậy, phải có kỹ nghệ tân tiến như ở Nam Hàn.

    Mười, thư viện đại học phải có đầ ̣đủ sách kỹ thuật quốc tế và cần nhất là phải đăng ký báo kỹ thuật, khoa học, y khoa quốc tế.

    Mười một, GS VN trong nước phải được tự do ra ngoại quốc học hành thêm, tu bổ, tham dự hội nghị, và trình bầy sự nghiên cứu của mình.

    vv…

    • DựaCột_2011 says:

      Kinh hãi rồi “vui mừng”. Đó là cảm giác của tôi khi đọc ý kiến của độc giả nvtncs.

      Kinh hãi vì một nhân vật “vô danh” như nvtncs mà có nhận xét như sau về GS Hoàng Tụy: “Giáo sư toán học gì mà dốt thế này!”

      “vui mừng” vì nhân tài VN “đông như quân Nguyên”, “nhiều như lá mùa xuân”. nvtncs vô danh mà đã “siêu phàm” như vậy thì hàng hàng vạn người có danh khác còn siêu phàm đến mức nào.

      Nếu dân tộc VN vượt được Mỹ, Nhật, Anh, Đức, … thì lỗi chỉ do cộng sản VN (?!).

      (Vì độc giả nvtncs không xưng danh nên tôi tạm coi là vô danh.)

      • nvtncs says:

        Ông không cần phải dở trò xỏ xiên; hãy can đảm nói cho ngay thẳng:

        Tôi chỉ là phó thường dân, nên không cần phải giỏi.
        Trái lại, một ông GS TS thì bắt buộc phải giỏi; nếu không giỏi thì các ông trí thức ấy sẽ dắt dân đen chúng tôi xuống hố một lần nữa.

        Lãnh tụ của một quốc gia cũng thế: bổn phận của họ là họ phải biết người biết ta, và phải giỏi lắm lắm, vì họ không thể lừa người lãnh tụ ngoại quốc như họ lừa dân đen chúng tôi mà xong chuyện. Không nên chuyện đâu.

        Lời phản hồi của ông chỉ là lời xỏ xiên vô giá trị.

        Có giỏi, ông haỹ chỉ trích những lời góp ý cụ thể và khúc chiết ở trên của tôi về nên giáo dục cho VN. À, mà nói cho đúng vào nhé, trên diễn đàn này không chỉ có riêng ông với tôi đâu; đọc giả sẽ ̣đánh giá ông và tôi rất đúng mức đấy.

        Nền giáo ḍuc VN XHCN tồi bại; bằng tiến sĩ không đáng giá tờ giấy in bằng; đã thế, TS lại đông như quân Nguyên thì có. Văn miếu nào mà trữ nổi bia đá cho các ông TS CS? Đó có phải là sự thật không?

      • DựaCột_2011 says:

        nvtncs viết trong phần ý kiến sau bài “Tạo được đồng thuận chung, một thách đố khó vượt qua?”:
        “Quan niệm tự do của họ (người Mỹ) khá hay ở chỗ họ tôn trọng quyền phát biểu ý kiến của từng người dù ý kiến đó sai lầm, dù nghịch lý, dù làm nhiều người bực tức.”

        Cũng lại nvtncs nói (trong bài này):
        “Giáo sư toán học gì mà dốt thế này!”

        Có phải đây là cách TÔN TRỌNG Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC của ông/bà nvtncs?

        Ý kiến của tôi: Cứ thoải mái góp ý về NỘI DUNG, hãy chứng minh (nếu có thể) cái sự dốt của người khác, nhưng khi còn đang trong quá trình trao đổi, đàm đạo, đừng vội KHẲNG ĐỊNH, đừng vội NÓI RA họ dốt như cách của ông/bà:
        “Giáo sư toán học gì mà dốt thế này!”.

        Cách nói của ông/bà nục cười lắm, chẳng Mỹ cũng chẳng Việt nam.

        Năm 2008, đôi lúc ông John McCain có sai về chiến thuật tranh cử, nhưng hiển nhiên ông Obama không bao giờ ngu đến mức công khai chỉ trích ông McCain: “Ứng cử viên TT gì mà dốt thế này”.

        Khôn ngoan không chỉ là biết nói mà còn phải biết nghe, biết nhận ra điều sai, và (khó nhất là) biết sửa sai.

      • nvtncs says:

        “Có phải đây là cách TÔN TRỌNG Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC của ông/bà nvtncs?”

        Xin ông làm ơn đọc chậm và đọc kỹ:

        Tôi không tôn trọng cái Ý KIẾN sai lầm của ông.

        Nhưng tôi tôn trọng QUYỀN PHÁT BIỂU cái ý kiến sai lầm đó của ông.

      • DựaCột_2011 says:

        Đính chính: Viết thiếu từ “chưa”. Xin đọc lại là:

        “Nếu dân tộc VN chưa vượt được Mỹ, Nhật, Anh, Đức, … thì lỗi chỉ do cộng sản VN (?!).”

      • nvtncs says:

        GS Hoàng Tụy viết:

        “Chỗ nghẽn lớn nhất trong phát triển là giáo dục”
        (BBT bỏ một số đoạn)
        Không, chỗ nghẽn lớn nhất trong phát triển không phải là nền giáo dục.
        Chỗ tắc nghẽn lớn nhất và sơ khai trong phát triển là nền chính trị độc đảng và nền kinh tế công doanh của cái quái gở gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghiã. Cái nền chính trị và kinh tế đó, là nguồn gốc tất cả những tai vạ cho dân ta. Nền giáo dục tồi bại của VN chỉ là hậu quả, là nạn nhân, của việc điều hành xã hội VN bởi chính sách CS.

        À, mà cái tên “DựaCột_2011″ chính ông tư chọn cho ông rất xứng đáng, rất hợp lý, rất ăn khớp với sự hiểu biết của ông. Ít ra thì ông cũng biết tầm hạn của mình; tiếc thay ông biết dựa cột nhưng lại nói hơi nhiều.

  8. Le Nguyen says:

    Trong bài ” Chỗ Nghẽn Lớn Nhất Trong phát Triển Là Giáo Dục”, ông Hoàng Tuỵ đã chỉ ra nhiều điểm đúng ,khó tranh biện được , tuy thế nó chỉ đúng có một phần ,chứ không đúng cho toàn cảnh phát triển của VN hiện nay.Nó ” Nghẽn ” mọi nơi mọi chỗ không loại trừ chỗ nào , từ chính trị, kinh tế ,văn hoá đến xã hội.
    _ Vế chính trị ông Nguyễn Văn An bảo là “lỗi hệ thống ” phải chữa từ gốc đến ngọn .
    _ Về kinh tế các ông ,bà trong nhóm Nguyễn Quang A cho là lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo đã hỏng .
    _ Về văn hoá đã sản sinh ra lớp người yếu kém về năng lực lẫn nhân cách .
    _Về xã hội bất công tràn lan,đạo đức suy đồi cùng cực và ngày càng tồi tệ hơn

    Tất cả chỗ nghẽn vừa nêu , tựu trung lại chỉ ở một điểm , một gốc sinh ra. Gốc đó là” độc quyền lãnh đạo của đảng CSVN “, lãnh đạo cả nước theo định hướng XHCN, theo chủ nghĩa Mark_ Lenin ,lãnh đạo học tập lịch sử đảng CS , đạo đức HCM . Chính đảng lãnh đạo , độc quyền lãnh đạo đã giết chết tinh thần độc lập, tiềm năng sáng tạo là động lực thúc đẩy phát triển của con người và xã hội .

    Chừng nào đảng CS từ bỏ độc quyền lãnh đạo ,thì đất nước VN mới có cơ hội phát triển kịp các nước tiên tiến trên thế giới , bằng không sẽ đứng yên tại chỗ , thậm chí thụt lùi so với các nước trong khu vực . Đừng mơ tưởng cải cách”ngoài da hay cắt tiả cành ngọn” mạnh mẽ , triệt để đất nước sẽ phát triển. Tất cả đều vô ích , nếu không giải quyết từ gốc ” độc quyền lãnh đạo của đảng CSVN.”

Phản hồi