|

Sự nhạo báng pháp luật

Phiên tòa xét xử luật sư Cù Huy Hà Vũ diễn ra chỉ vẻn vẹn hơn 3 tiếng đồng hồ. Đưa một con người vào vòng lao lý 7 năm  (2555 ngày) và 3 năm (1095 ngày) quản chế với một thời gian như trên, ngành tư pháp Việt Nam đã nêu một kỷ lục mới về thời gian xử án nhanh của thế giới.

Vì sao phiên tòa lại diễn ra nhanh chóng như vậy?

Trước hết, những kẻ đứng ra xử án luật sư Cù Huy Hà Vũ đều biết, ông không vi phạm bất cứ một điều khoản nào của luật pháp do chính họ đề ra. Ông như một hiệp sỹ, quên thân mình, dám đương đầu với một thế lực đen tối đầy bạo lực. Ông gọi đích danh các quan chức cộng sản tham nhũng, ức hiếp nhân dân và đòi hỏi phải trừng phạt chúng bằng luật pháp. Ông bênh vực những người dân lương thiện, bị các quan chức bất lương cướp đất, cướp nhà, lâm vào cảnh màn trời, chiếu đất. Ông gióng lên hồi chuông báo động nguy cơ về lãnh thổ và sự tồn vong của dân tộc nếu chế độ độc tài cộng sản tồn tại lâu dài.

Diễn tuồng vậy đủ rồi!

Vì vậy, để chống lại ông, chính quyền độc tài không còn cách nào khác là dàn dựng “vở kịch pháp lý”. Ngay từ khi khởi đầu, vở diễn đã bộc lộ những yếu kém, lố bịch từ kịch bản đến đạo diễn, diễn viên. Hai bao cao su đã dùng rồi được lấy ra từ thùng rác của khách sạn góp vào bằng chứng khi bắt giữ ông. Lấy các bài viết của ông về tình hình xã hội mà mọi người đều biết đó là sự thật để khép tội ông v..v. Đây chẳng khác gì quan lại thời phong kiến, muốn triệt hạ ai, bỏ bã rượu vào nhà, rồi khám nhà, bắt người xử tội.

Vở kịch tồi, càng kéo dài càng phơi bầy những thấp kém , những gian dảo về pháp lý và đạo lý. Những quan chức trong ngành pháp lý biết rất rõ điều này, họ mong muốn đóng màn sân khấu càng nhanh càng tốt, miễn sao họ thực hiện được lệnh của cấp trên của họ : đưa luật sư Cù Huy Hà Vũ vào tù với bản án đã định sẵn.

Trở lại các tình tiết của phiên tòa ngày 4 tháng tư. Viên chánh án Nguyễn Hữu Chính đã lạm dụng quyền lực buộc luật sư Trần Vũ Hải rời phòng xử án khi ông đòi hỏi tòa cung cấp 10 tài liệu liên quan trực tiếp đến cáo trạng. Trong một phiên tòa, phần tranh tụng là một trong những phần quan trọng nhất của phiên tòa. Đây là cơ hội cuối cùng để bị cáo và các luật sự bào chữa cho bị cáo, đưa ra các luận cứ để chứng minh sự vô tội hoặc các tình tiết giảm tội cho bị cáo trước cáo trạng của tòa. Từ chối cung cấp tài liệu liên quan trực tiếp đến cáo trang, viên chánh án đã cắt bỏ phần tranh tụng của phiên tòa. Tính xét xử của phiên tòa không còn nữa, chỉ còn lại cái quyết định mang tính khủng bố, đã định sẵn của những kẻ dùng quyền lực , mạo danh pháp luật để trấn áp một người vô tội. Xét về tiêu chuẩn luật pháp, phiên tòa này còn thua kém các phiên tòa của các chế độ phát xít và thực dân trước đây.

Lại nhìn qua cái không khí trong ngày xử án. Chúng ta có cảm giác đây là phiên tòa của các chế độ phát xít hay thực dân xử những người yêu nước trước đây. Một không khí đàn áp, bắt bớ, xét hỏi… bao trùm quanh khu vực xử án. Nhiều người dân, nhiều trí thức ôn hòa, đáng kính trọng như bác sỹ Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Quốc Quân v.v. bi bắt bớ, đánh đập, khám nhà… chỉ vì muốn quan sát phiên tòa “công khai”.

Những gì đã diễn ra trong phiên tòa xét xử luật sư Cù Huy Hà Vũ càng làm cho chúng ta thấy rõ hơn bộ mặt thật của chế độ độc tài toàn trị. Nền tư pháp của họ chỉ nhằm bảo vệ và duy trì quyền lực của bộ máy cai trị. Những tuyên bố về cải cách tư pháp của các quan chức là sự nhạo báng đối với luật pháp.

Chúng ta đau xót đứng nhìn chế độ độc tài vùi dập, triệt hạ những luật sư tài năng ,yêu nước thương dân chỉ vì họ can đảm tố cáo những xấu xa, bạc ác của các quan chức, vạch ra sự cấp thiết của đất nước phải chuyển đổi sang chế độ dân chủ .

Phiên tòa và bản án đối với luật sư Cù Huy Hà Vũ làm chúng ta công phẫn trước một ngành tư pháp đổi trắng thay đen, biến người có công thành có tội. Phiên tòa và bản án còn làm chúng ta hổ thẹn với thế giới văn minh ngày nay, thế giới mà trong đó, ở mỗi quốc gia, từ tổng thống đến người dân đều bình đẳng trước pháp luật, đều đươc pháp luật bảo vệ.

Thiết nghĩ, đã đến lúc nếu không muốn nói là đã quá muộn, cần vứt bỏ những “vở kịch tư pháp” vào sọt rác của lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Warszawa 06-04-2011

© Đinh Minh Đạo

© Đàn Chim Việt

 

7 Phản hồi cho “Sự nhạo báng pháp luật”

  1. Hoan Nguyen says:

    Các đảng Mafia, khủng bố, cướp biển mà được quyền làm ra luật pháp thì họ mượn ngay luật pháp CHXHCN VN mà dùng ngay. Đảng mafia CSVN dùng luật để ăn cướp và bỏ tù dân.
    Dân có thể gọi ông Hồ là “Bố gìà mafia” thay vì “Cha gìa dân tộc”

  2. Trên tivi hôm rồi đưa tin Nguyễn Lú Trọng tiếp xúc cử tri HN. Nguyễn Lú trọng phát biểu đại ý rằng: Những người tuyên trền chống lại nhà nước thì phải bị xử theo pháp luật ta làm đúng luật, còn bất đồng chính kiến là chuyện bình thường đảng nhà nước sẵn sàng lắng nghe và tranh luận. Mọi người thấy thế nào Không biết Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh có xem chương trình này không và nếu có thì Cụ có ý kiến gì

  3. Trung Kiên says:

    Đồng ý với tác giả Đinh Minh Đạo là “Phiên tòa xét xử luật sư Cù Huy Hà Vũ” diễn ra như một kịch bản “Sự nhạo báng pháp luật!

    Huỳnh Thục Vy là một người trẻ nhưng đầy nhiệt huyết và quan tâm nhiều đến quê hương đất nước. Thật đáng khâm phục!

    GS Ngô Bảo Châu là một trí thức thời đại, lời nói của ông nhẹ nhàng nhưng không kém nhạy bén, với những ẩn ý…

    –> Mặc dù GS Châu “không hâm mộ” ông Vũ… “Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường“! = khâm phục/ ngưỡng mộ?

    Dĩ nhiên, mỗi người có cách lên tiếng khác nhau, điều quan trọng là cần phải lên tiếng trước những bất công và phi lý do csvn gây ra cho nhân dân và đất nước!

  4. kẻ lưu vong says:

    Những người như ông CHHV có thể đếm trên đầu ngón tay đã can đảm dùng tiếng nói và sự hiểu biết để bênh vực người dân thấp cổ bé miệng,lên án những hành vi tham nhũng, bốc lột của các viên chức ĐCSVN.Bản án dành cho ông ngàn năm sau vẫn còn khi lịch sử thẩm xét ,ông luôn luôn là người được ngưỡng mộ dù lúc đó ông và ĐCS không còn trên còn trên cõi đời nầy.ĐCSVN họ luôn nghĩ rằng họ sẽ ngàn năm trường trị nên mới có những động thái như thế đối với những người yêu nước như ông CHHV…Việc làm đó của ĐCSVN cho ta thấy rằng họ muốn khẳng định là họ luôn luôn là đỉnh cao trí tuệ(?),nước do họ cai trị dân chủ gấp vạn lần các chế độ khác trên thế giới (?)… mà ông CHHV và những người yêu nước không muốn biết, thật ra những gì hào nhoáng bên ngoài hiện nay trong xã hội VN chỉ là theo nghĩa bình dân “mượn đầu heo nấu cháo”,”phồn vinh giả tạo” theo đúng nghĩa của nó.ĐCSVN cai trị với sự sợ hãi của chính họ và nhân dân cũng sợ hãi lực lượng công an,nhân dân và kể cả cán bộ cũng biết thế nhưng không tìm được lối ra .VN sẽ đi về đâu ,đu dây giữa 2 thế lực không còn hợp thời,phải chăng bây giờ VN đang chờ ngày trở thành 1 Giao chỉ quận?

  5. D.Nhật Lệ says:

    Theo tôi thì “Những vở kịch tư pháp” vẫn còn tiếp tục lâu dài,chừng nào chế độ chuyên chính vô sản chưa bị lật nhào.Đây mới là nguyên nhân “ngọn nguồn,lạch sông”,chứ không phải là quan toà hay tư pháp,những phương tiện dùng để khủng bố và trừng phạt người dân (đòi hỏi pháp luật công bằng và những quyền tự do được hiến định khác).
    Loài người đã kinh qua nhiều gian nan mới tìm ra được thể thức để kiềm chế quyền lực nhằm bảo
    đảm sự cân bằng trong việc điều hành một nhà nước dân chủ.Đó là tam quyền phân lập và bâygiờ
    người ta còn muốn thêm quyền thứ 4 là tự do báo chí.Tuy nhiên,chế độ cs.phản động chỉ cho phép
    tam quyền gom chung vào một đảng cs.thì người dân vẫn phải chịu đựng sự đàn áp và khủng bố
    vừa vô đạo vừa bất nhân,không lối thoát.
    Vấn đề là phải thay thế,càng sớm càng tốt nếu không thì chẳng còn NƯỚC để nghĩ tới việc khác !

  6. BichThuy says:

    Thật lạ đời, trong vụ án này thẩm phán đóng luôn vai trò Công tố viên buộc tội. Kỳ sau mới những anh hề như Hoài Linh đóng dùm luôn, đôi khi anh hề này đóng có thể làm tròn nhiệm vụ của Đảng nhưng không do nhân dân giao phó.

  7. conhi says:

    Nếu xem vụ xử họ Cù như một vở diễn, thì đây là vở diễn tồi. Tồi đến mức xem xong, ai không tức khí lấy cà chua thối, thậm chí giày dép dơ phang lên sân khấu thì không phải là khán giả. Ngẫm nghĩ cũng lạ, và tức cười nữa : tự xưng mình là ” đỉnh cao trí tuệ “, ” tài tình sáng suốt ” này nọ, rốt cuộc kẻ thất học lẫn gã ngớ ngẩn ngoài đời, đứng kế bên ” đỉnh ” ấy vẫn có thể cảm thấy tự hào hơn, vì …đỡ ngu hơn !

Phản hồi