Chửi “vì sự tiến bộ của dân trí & xã hội”? Trương Duy Nhất đừng chủ quan thêm nữa!
Chào anh Nhất!
Lẽ ra anh Nhất không nên đồng hóa (hay mỉa mai?) “chửi” = dân chủ = tiến bộ.
Thật ra, “chửi” là một từ bình dân để biểu lộ sự bất bình đến mức không kìm chế được sự tức giận đang đong đầy trong lòng. Dù sao “chửi” vẫn mang tính đa nguyên anh Nhất ạ! Một xã hội không chấp nhận đa nguyên là một xã hội ù lì và bệnh họan; tựa như con người thôi, ví dụ “hỉ, nộ, ái, ố” phải có đủ.
Ta trầm tĩnh không có nghĩa ai cũng trầm tĩnh như ta. Chắc anh Nhất cũng biết Tổng thống Barack Obama đã từng phải hối tiếc trước một vụ việc chẳng có gì quá ầm ĩ (1) và còn được đề nghị mời người mà ông B. Obama “chửi là ngu” đến Nhà Trắng uống bia hòa giải (2). Đó là cách hành xử phóng khóang, rộng lượng và biết lắng nghe của cả hai phía. Anh Nhất thấy, dù cho đó là một đương kim Tổng Thống, điều quan trọng và trước nhất là BIẾT LẮNG NGHE. Hình như anh Nhất thiếu điều này?
Nếu các vị cấp cao biết lắng nghe thì tôi tin chẳng ai đâu “suốt ngày” đi chửi.
Nếu các vị cấp cao biết lắng nghe thì không có vụ giải thể IDS hồi năm 2009.
Nếu các vị cao cấp biết lắng nghe thì không có vụ Vinashin, không có EVN, không có ACLIII…
Nếu các vị cao cấp biết lắng nghe thì hơn 200.000 dân Thanh Hóa đã phải được cứu trợ khẩn ngay. Đói mà, sao lại có thể chậm chạp đến vậy!
Nếu các vị cấp cao biết lắng nghe thì ông Dũng không phải đi lo làm sao đào tạo cho được 20.000 Luật sư có đủ tầm tranh tụng Quốc tế (3) mà chất lượng kết quả đào tạo, chúng ta có thể thấy trước trong một cơ chế chính trị “tam quyền nhất lập” như anh Vũ đã phân tích.
Còn nhiều việc lắm, anh Nhất ạ!
Chính các vị không biết lắng nghe, cho nên dân chửi. Dân chửi các vị càng tức giận. Các vị càng tức giận càng đàn áp và bỏ tù, kể cả những cái chết “do lỡ tay”, “do nạn nhân tự tử”… (!). Càng bỏ tù, càng đàn áp, càng có thêm những cái chết thì dân càng chửi.
Tôi cam đoan không thể nào hết chửi cho đến khi các vị cấp cao biết lắng nghe. Và điều này là bất khả. Tất nhiên, một cuộc cách mạng sẽ đến, chỉ không biết nó đến với thời điểm nào, mức độ, hậu quả ra sao thôi. Bằng chứng mới nhất là cuộc biểu tình với thông tin còn khá mập mờ tại Mường Nhé, nghe đâu lên đến cả 5.000 hay 7.000 người tham gia, phải chăng cũng vì các vị cấp cao không biết lắng nghe và dân chửi quá lâu, quá nhiều đến mỏi miệng và xoay qua hành động? Khi dân hành động thì luôn được gán cho rằng “thế lực thù địch xúi giục”… Vòng tròn bất ổn cứ thế mà xoay… Anh Nhất có thấy chán không? Càng chán ngán, người dân càng chửi, càng chửi các vị nhà ta càng tức giận… và vòng tròn cứ thế lặp đi lặp lại.
Qua bài này (của anh Nhất), tôi thấy anh vẫn nóng nảy hơn là một sự bình tâm để hiểu và lắng nghe người dân trong bối cảnh xã hội hiện nay với tư cách nhà báo (dù bây giờ anh Nhất chỉ viết Blog, tức cũng là một người dân làm báo).
Thú thật, tôi có đôi lúc cũng không thể nào không thốt lên tiếng chửi thề, ví dụ khi biết được cái chết của anh Trịnh Xuân Tùng, anh Nguyễn Công Nhựt, anh Nguyễn Văn Khương v.v… Theo anh Nhất, nếu chúng ta là người thân của họ, sau khi bàng hòang, đau đớn, chết lịm đi trước cái chết tức tưởi của người thân thì họ trước tiên nên chửi (hay nguyền rủa) hoặc nên im lặng? Đó phải chăng là sự cảm thông? Im lặng để tiếp tục chịu đựng oan khuất chăng? Chí ít, cái sự “chửi” ngay lập tức như là một phương thức cứu rỗi cái đầu đang muốn nổ tung đôi khi lại rất cần thiết, anh Nhất ạ! Tất nhiên, tôi không cổ súy cho việc chửi rủa, tôi muốn nói đến sự cảm thông thật sự.
Một sự cảm thông trước một lời chửi tục cũng có là gì quá đáng đâu? Tôi đã từng ngẫm rất lâu sau tiếng chửi thề của mình rằng: mình chửi mình nghe chứ ai nghe? Hãy chỉ cho tôi, trong trường hợp những oan án như anh Vũ, anh Hồi, anh Điếu Cày… hay những cái chết oan khiên của anh Tùng, anh Nhựt, anh Khương v.v… và tôi là người thân của họ, tôi có được phép chửi một tiếng không? Hay như cô Tạ Phong Tần bị mấy chú “công an nhân dân” lôi kéo, ném, dục… lên xe như con vật, về tới trụ sở công an thì đôi co, chửi bới với phụ nữ, viết bài lăng mạ trên báo, trong khi cô Tần đã tuyên bố (đại khái): muốn bắt cổ thì cứ đàng hòang đem lệnh tới bắt, đừng làm mấy cái trò như thế. Hành xử nhỏ mọn của mấy chú “công an nhân dân” như thế cũng đáng bị “ăn chửi” lắm chứ!
Hơn nữa, anh Nhất cũng chửi lại những người đã chửi mình rồi, công bằng, anh Nhất “chửi” cũng “giỏi” như gán cho nhiều người là “súc vật”! Thật ra, anh Nhất phải nhìn thẳng vào sự thật, chính anh khi sa đà vào những vụ chửi rủa lẫn nhau, anh đau khổ hơn, bực dọc hơn, bức bối hơn, vì là người được biết đến nhiều hơn họ, anh còn là “người thật, việc thật”, còn những người chửi anh, họ chỉ là “vô danh”. Tôi có vào trang TTHN thì thấy có khỏang hơn trăm phản hồi, trong đó có chừng vài chục phản hồi chửi anh, vào trang blog của anh cũng gần năm mươi phản hồi nhưng khá nhiều phản hồi bị xóa, những phản hồi còn lại, phần lớn cũng khuyên anh đừng theo đuổi đề tài “chửi” nữa.
Tôi cũng muốn khuyên anh Nhất như vậy. Hơn nữa, kết quả gặt hái sau những trận chửi rủa lẫn nhau, các bên chỉ nhận được kết quả bằng không và kèm theo là sự bế tắc chen lẫn tức tưởi. Vậy, thay vì sa đà vào chửi rủa anh hãy dành sở trường của bản thân mà có những bài viết “khai dân trí, chấn dân khí”, nó giúp ích cho anh và cho đời hơn, anh Nhất ạ! Không những thế, tôi tin chính bản thân anh sẽ vui hơn khi dốc tâm cho những bài viết như vậy.
Quả thế, nếu trong ta không có thì là không có; nếu trong ta có thì là có. Thậm chí đôi lúc nếu trong ta không có lại là có và đôi khi trong ta có lại là không có. Anh Nhất hãy nghĩ về câu Phật dạy:
Không tức thị sắc, sắc tức thị không.
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì
(Một cõi đi về – Trịnh Công Sơn)
Đặc biệt người của công chúng (như anh Nhất) càng nên ngẫm về hai câu nhạc của NS. Trịnh Công Sơn.
Cuối cùng, anh Nhất viết:
Chửi là yêu nước, chửi là dân chủ, chửi là vì “sự tiến bộ của dân trí & xã hội”? Còn hễ ai không biết chửi như họ thì người đó không phải là trí thức yêu nước, không phải dân chủ, không vì “sự tiến bộ của dân trí & xã hội”?
Chắc chắn, không một ai – kể cả những người chửi tục nhất hay chửi nhiều nhất – hồ đồ đến mức nghĩ rằng: Chửi là yêu nước, chửi là dân chủ, chửi là…”.
Nhất đừng chủ quan thêm nữa!
Hãy bình tâm và suy nghĩ, Nhất ạ!
Nguồn: Nguyễn Ngọc Già (Dân Luận)
CHUYỆN THƯỜNG Ở ĐỜI
Ở đời luôn chỉ có điều đúng và điều sai, sự đàng hoàng và sự không đàng hoàng. Điều đúng thì ai cũng ưa. Điều sai thì ai cũng ghét. Gặp điều đúng thì khen, đó là làm điều tốt. Gặp điều sai thì chê, đó cũng là làm điều tốt. Còn nếu làm ngược lại, tất nhiên không phải là điều tốt. Nhưng khen hay chê cũng phải cho đàng hoàng. Khen mà không đàng hoàng, là khen thụi, khen giả, khen nịnh. Còn chê mà không đàng hoàng, cũng thành ra chưởi. Chưởi bới nói chung là cách chê không đàng hoàng. Nó khiến mất mỹ cảm, và ai cũng thấy ghét, ác cảm, hay không thích. Nghẹt nổi là nhiều người VN ở đâu đó hiện nay cứ lấy thế làm hay, thường cứ chưởi lên tưới sượi, mà không cần biết nó có hay ho, hoặc có tác dụng thế nào. Không biết đây có phải là một thứ cố tật đáng ngờ của người VN hay không. Nên chắc chắn có nhiều người lại cho chưởi là điều chính nghĩa, trong khi đó nó thật sự nó phản hiệu quả, phi khoa học. Bởi vì thay cho chưởi, người ta chỉ cần kẻ vạch ra đàng hoàng về cái đúng, cái sai trong cuộc đời như thế nào đó một cách đằn thằn, khách quan, đúng mức, có phải là hay hơn không. Tất nhiên, tuy có thể là người chưởi cũng chưa chắc đã hay hơn gì so với người bị chưởi, nếu giả sử tình huống có thể đảo lại, lúc đó cũng chưa biết ai là người được quyền chưởi, ai là người đáng bị chưởi nữa.
VHT
Tay Nguyễn Hữu Viện luôn chứng tỏ quá nhảm nhí, xin mọi người hiểu biết đừng thèm bao giờ phải chú ý đến nữa. Đó chỉ là thiếu nhận thức.
Tao ten truong duy nhat co nghia la :” chu truong duy nhat, chi co dang cong san cai tri tui bay thoi” dung nhieu loi. Hieu chua ?
Ông Trương duy Nhất nhớ đâu chửi đó,nhiều khi ổng chửi ngược chính ổng,kiểu dạng người “ta là ai ?”,”ai là ta?”,kiểu giống như Bùi Giáng.Tuy nhiên xin nói thật,thi sĩ Bùi Giáng không bao giờ có tính thâm độc !
Trích bài chủ…”Hãy chỉ cho tôi, trong trường hợp những oan án như anh Vũ, anh Hồi, anh Điếu Cày… hay những cái chết oan khiên của anh Tùng, anh Nhựt, anh Khương v.v… và tôi là người thân của họ, tôi có được phép chửi một tiếng không? Hay như cô Tạ Phong Tần bị mấy chú “công an nhân dân” lôi kéo, ném, dục… lên xe như con vật, về tới trụ sở công an thì đôi co, chửi bới với phụ nữ, viết bài lăng mạ trên báo, trong khi cô Tần đã tuyên bố (đại khái): muốn bắt cổ thì cứ đàng hòang đem lệnh tới bắt, đừng làm mấy cái trò như thế. Hành xử nhỏ mọn của mấy chú “công an nhân dân” như thế cũng đáng bị “ăn chửi” lắm chứ!”
Ấy chết, chỉ những người “trí thức” (như anh Trương Duy Nhất định nghĩa) mới cất tiếng chửi đổng để xả cơn giận dữ, chứ còn nếu anh Nhất là một trong những người bị bắt hay bị CA đánh chết kể trên, thì ảnh cũng đứng bằng đầu gối và toác mồm ra ca ngợi nhà nước csvn và cám ơn CA, phải không anh Trương Duy Nhất?
Trích…”Hơn nữa, anh Nhất cũng chửi lại những người đã chửi mình rồi, công bằng, anh Nhất “chửi” cũng “giỏi” như gán cho nhiều người là “súc vật”“!
Công bằng thế quái nào được?
Những người kia chửi (không công) chỉ vì… phẫn nộ trước hành động dã man và đểu cáng của nhà nước csvn, còn anh Trương Duy Nhất thì chửi thuê, đánh mướn (vì quyền lợi) cho nhà nước và CA! Đấy là sự khác biệt, vì thế mà anh Nhất bất chấp lẽ phải, chửi đổng chưa đủ nên phải rủa những người kia là súc vật cho đẹp lòng chủ chứ, anh Nhất nhỉ?