|

Vài nét về tư tưởng của giai cấp thống trị [1]

Vài nét về sự  thống trị tư tưởng của  “giai cấp thống trị” trong chế  độ cộng sản Việt Nam!

Tuyên ngôn đảng cộng sản đã viết” Những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ cũng chỉ là những tư tưởng của giai cấp thống trị”. Để “tư tưởng của giai cấp thống trị” thống trị toàn bộ xã hội, đảng cộng sản, “bước thứ nhất trong cuộc cách mạng công nhân là giai cấp vô sản biến thành giai cấp thống trị, là giành lấy dân chủ”; là “tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình giành dân tộc”! Để “tư tưởng của giai cấp thống trị “thống trị xã hội, đảng CS, đảng của giai cấp độc quyền thống trị bằng mọi phương cách thực hiện sự thống trị xã hội của mình,  làm  cho   chủ nghĩa Mác- Lênin  -“tư tưởng thống trị của giai cầp thống trị” thống trị trong toàn bộ đời sống xã hộ! Tư tưởng Mác – Lênin là tư tưởng của giai cấp thống trị, “tư tưởng” đó  cũng chính là  Nghị quyết, đường lối, “nhiệm vụ cách mạng”, chủ trương chính trị để thống trị của đảng CS!  Người Việt Nam ai đã từng sống trong xã hội Việt Nam từ khi Đảng cộng sản nắm chính quyền đến nay  chắc không ai không từng “nếm mùi” CS, không từng nếm mùi của sự “thống trị tư tưởng” của “giai cấp thống trị” ấy!

Đảng cs lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động(!) và cho rằng đó là tư tưởng của giai cấp cộng nhân -”tư tưởng tiên tiến nhất loài người”,  giai cấp có “sứ mệnh lịch sử “là người đào mố chôn chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa cộng sản – mùa xuân của loài người!? Giai cấp công nhân là “lực lượng”, là cơ sở, “nền tảng chính trị” của Đảng cs; giai cấp  có “hệ tư tưởng riêng”(1).  Giai cấp công nhân có ” hệ tư tưởng” hay không  hay chỉ là một “công cụ” để một lực lượng cai trị  áp đặt tư tưởng? Mác đã từng nói: triết học (Mác) đã “tìm thấy” ở giai cấp vô sản là “lực lượng vật chất” của mình  và giai cấp vô sản đã “tìm thấy” “vũ khí tư tưởng “ của mình  ở triết học (Mác )!

Có phải giai cấp công nhân đã “tìm thấy” hay đó là một sự “áp đặt tư tưởng”vào giai cấp công nhân!? Đảng CS lại cho rằng, trong các giai cấp “cùng khổ” chỉ có giai cấp công nhân là giai cấp “cách mạng nhất”, “nếu mất chỉ mất xiềng xích nô lệ, nếu được được cả thế giới” (TNĐCS) nên nó mới là “giai cấp lãnh đạo cách mạng”.  Nhưng để lãnh đạo cách mạng, thực hiện “vai trò sứ mệnh lịch sử” của mình là người “đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản” và “xây dựng chủ nghĩa CS trên toàn thế giới”, giai cấp công nhân phải được “đảng tiền phong” – ”người con ưu tú” của mình “giáo dục, rèn luyện” thì mới có “giác ngộ giai cấp”, mới biến thành “lực lượng vật chất”  thực hiện “sứ mệnh lịch sử”… !!

Từ bản chất, đảng CS đã là kẻ độc tài, gian dối, đối lập với nhân bản, văn hóa, văn minh, dân chủ, tiến bộ của nhân loại nhưng luôn tự khoe khoang mình là “khoa học”, có “tư tưởng tiên tiến nhất loài người” nên mới đem tư tưởng của mình-chủ nghĩa Mác- Lênin để thống trị toàn xã hội. Đảng cộng sản Nga của Lênin và đảng cs các nước Đông Âu cũng đã thực hiện  sự thống trị ấy nhưng cuối cùng đã hàng loạt sụp đổ. Đảng CSvn cũng đang bước theo con đường ấy; đã và đang làm đau khổ cho nhân dân, xã hội, lịch sử đất nước, dân tộc VN ta mấy mươi năm qua và nay đang trước nguy cơ mất nước…Trong quá trình đảng CS thống trị xã hội VN, “tư tưởng thống trị” của “giai cấp thống trị” đã  thống trị đời sống xã hội VN ta như thế nào? Sau đây, chúng tôi xin phác thảo  một vài nét.

Phần I: “Giai cấp thống trị ” xây dựng lực lượng hạ tầng,   thiết chế tổ chức, bộ máy  làm cơ sở cho  “tư tưởng thống trị ” thống trị  toàn xã hội.

I .Sự “thống trị  tư tưởng” của “giai cấp thống trị”, trước tiên là bằng lực lượng, số lượng, chất lượng, thành phần giai cấp.

1. Đảng cs lấy  số lượng dân đa số trong xã hội để “thống trị bằng lực lượng”!  Việt Nam  là một xã hội nông nghiệp, giai cấp công nhân chỉ chiếm số lượng nhỏ và mới thoát ly nông nghiệp; nông dân là lực lượng chiếm đa số trong xã hội đang bị “3 tầng áp bức, bóc lột”. Giai cấp công nhân “liên minh” với nông dân nhưng trên “lập trường của giai cấp công nhân” sẽ tạo nên lực lượng chiếm đa số tuyệt đối trong xã hội để “giải phóng” mình; giành quyền thống trị nhà nước. Bởi vậy, đảng cs lấy ”công – nông liên minh“ dưới sự lãnh đạo của đảng của giai cấp công nhân (GCCN) làm lực lượng nền tảng chính trị cho sự thống trị. Trí thức, từ ban đầu đã là đối tượng đầu tiên cần phải ” đào tận gốc, trốc tận rễ“ cùng với “phú địa hào”. Quan điểm tư tưởng ấy xuyên suốt trong quá trình vận động, đấu tranh của DCS khi chưa nắm chính quyền và khi đã nắm chính quyền. Liên minh “công-nông” gắn thêm “trí” chỉ là sách lược cũa đảng CS trong từng giai đoạn. Trong thời kỳ “đổi mới” để tồn tại, văn nghệ sỹ, trí thức đã được “cởi trói”!  Trước đó, như vậy, trí thức, văn nghệ sỹ đã bị “ trói” ! “Trói” chứ chưa bị “diệt”, nhưng “trói” cũng là “diệt” vì đã “trói” cái tư tưởng, cái đầu độc lập tư duy, tự do, dân chủ, sáng tạo ..của trí thức rồi thì cái đầu “trí thức” cũng đã bị “liệt”.  “Trói” cũng là để “cải tạo” trí thức thành những người phục vụ cho đảng cs, đồng thời đào tạo một đội ngũ mới từ công-nông để trở thành “trí thức mới’ – “xã hội chủ nghĩa”! “Trí thức thầm nhuần dân chủ là một lực lượng đáng ngại đối với chế độ cộng sản” (1) nhưng không có trí thức thì làm sao  có đổi mới, có dân chủ, phát triển! Dân chủ, tự do, sáng tạo… là thuộc tính của trí thức.Những loại gọi là “trí thức”, “trí thức xã hội chủ nghĩa” xu nịnh, luồn cúi, “bồi bút, để chính quyền sai bảo” (1); đứng với kẻ độc tài, độc quyền thống trị tư tưởng của giai cấp thống trị thì họ có phải là “trí thức”? Loại “trí thức” ấy là một  công cụ của giai cấp thống trị, ăn theo quyền lực, hưởng sái tư tưởng, làm kẻ xung kích cho giai cấp thống trị thống trị tư tưởng  toàn xã hội!

2.  Đảng cs còn phân loại về  chất lượng ( tư tưởng)  theo vị trí thành phần giai cấp trong quan hệ với đảng cai trị  bằng những địa vị  chính trị, lợi ích kinh tế; sự trung thành với đảng cs, làm cơ sở cho  sự xếp hạng loại “công dân” trong xã hội! Chất lượng tư tưởng, đảng cs, lấy tiêu chuẩn đảng viên đảng cộng sản, sự “phấn đấu” để trở thành “ đảng viên CS” – làm thước đo. (một thời cũng là tiêu chuẩn số một của các cô gái…chọn “hôn phu” đó chứ!). Thành phần giai cấp công nhân, nông dân…là “giai cấp cơ bản”. Đó cũng là “tiêu chuẩn” và tiêu chuẩn ấy sẽ được xét giảm “thời gian phấn đấu” vào đảng cs….Sự “phấn đấu” thể hiện sự “tự giác” rèn luyện qua cái gọi là “ hoạt động thực tiễn” để đo mức độ “trung thành” với đảng cs như thế nào! Còn các thành phần khác – tư sản, địa chủ, ngụy quân, ngụy quyền…(”cá biệt” có những cá nhân thuộc những đốI tượng ấy nhưng có thành phần là gia đình cách mạng, con ông cháu cha…thì cũng vẫn cho “phấn đấu”…) thì chẵng khác nào cái đối tượng cần “đào tận gốc, trốc tận rễ”!…Sự “phấn đấu vào đảng” để trở thành người đảng viên của đảng cai trị nhằm tăng “số lượng và chất lượng” đội ngũ của giai cấp thống trị; đứng cùng “lập trường tư tưởng giai cấp” của giai cấp “thống trị tư tưởng”! ….
.
3.Về mặt xã hội,  “thành phần giai cấp” cũng là tiêu chuẩn cơ bản để “xếp loại  công dân”! Sự “chuyên chính” của đảng cs với các phương cách “quản lý tư tưởng” của nó, bằng những chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng … cũng là những hình thức “đấu tranh giai cấp“ trong nội bộ nhân dân để tạo sự “thống nhất” trong sự “thống trị tư tưởng” với các giai cấp khác. Những lời nói cửa miệng trong  nhân dân  tự xếp hạng mình là “phó thường dân”; “công dân loại 2, loại 3,  …” nghe như là những lời nói vui,   nhưng nó đã phản ánh một thực tế khách quan của xã hội. Con người là con người giai cấp nên tạo ra trong xã hội một thứ “xã hội không có con người”! (Trần Đức Thảo)  Hiện nay, mức độ của nó có nhạt đi so với trước đây nhưng không phải là hết vì công dân có “quyền dân chủ” nhưng không “được làm chủ” và  chưa có quyền bình đẳng trước pháp luật !

Lợi ích chính trị gắn liền với lợi ích kinh tế cùng với các lợi ích khác, nhưng “chính trị” là thống soái. Nó là “quyền” và cũng là “lợi ích” cùng với  cơ chế của  nền kinh tế “thị trường định hướng XHCN” cấu kết với “tiền” quyện lấy nhau để lũng đoạn tất cả mọi quyền bính, lũng đoạn xã hội.” Nén bạc đâm toạc tờ giấy”! Những “lợi ích” ấy cũng là những “động lực” cho sự “cải tạo tư tưởng”, “trung thành” với chế độ, với sự “thống trị tư tưởng” đảng trị trong thời kỳ “đổi mới”….

II . Sự “thống trị  tư tưởng” của “giai cấp thống trị” còn bằng tổ chức, biện pháp tổ chức, công tác tổ chức cán bộ. Nắm con người, quản lý con người, sử dụng, chi phối  con người  bằng những biện pháp tổ chức để cùng “thống trị” theo “tư tưởng thống trị” của giai cấp thống trị.

1. “Phấn đấu vào Đảng” và vào các tổ chức “đoàn thể quần chúng” của đảng (  đoàn, hội, đội  …) là biện pháp đầu tiên đảng CS tập hợp, tổ chức the lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, giai cấp, tôn giáo…thành  “quần chúng” theo tư tưởng của đảng. Đảng nắm công tác cán bộ, quản lý cán bộ nên bố trí cán bộ vào các chức vụ trong bộ máy đảng, nhà nước, đoàn thể, các tổ chức kinh tế nhà nước đều theo tiêu chuẩn đảng viên… Trước đây, đảng, cấp ủy “giới thiêu”; nay, đảng, cấp ủy quyết định, cử, phân công luôn như là một quyết định hành chánh nhà nước, sau đó các tổ chức thuộc nhà nước hoặc đoàn thể phải “hợp thức hóa” bằng những hình thức phù hợp ( dân chủ hình thức)…Cả trong quốc hội, đại biểu quốc hội, hội động nhân dân các cấp cũng vậy  Các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy   đoàn thể dù điều lệ của các đoàn thể không quy định   nhưng “tiêu chuẩn” phải là đảng viên như là một nguyên tắc…Trong các tổ chức văn học nghệ thuật cũng có sự phân loại theo “cấp hàm”!  Văn nghệ chỉ huy-lãnh đạo, bị lãnh đạo;Trung ương, địa phương”… như nhà văn TW, nhà văn địa phương; nhạc sỹ TW, nhac sỹ địa phương …như là sự phân biệt phẩm cấp chính trị tư tưởng chứ chưa hẳn là tài năng.   Tiêu chuẩn lãnh đạo các chức vụ thì nhất thiết phải là đảng viên CS (chức sắc tư tưởng như một chức sắc tôn giáo) và nay thêm tiêu chuẩn  bằng cấp chính trị (cử nhân, cao cấp chính trị- để nắm, quản cái đầu cho có tư tưởng chính trị thống nhất với đảng trị); rồi ”chuẩn hóa bằng cấp”, “chuẩn hóa chức danh cán bộ công chức”. Quy định là quy định vậy. Bằng cấp chính trị vẫn quan trọng hơn,   bằng cấp chuyên môn có chỉ là “nhãn mác”( cử nhân, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ), “học một đàng làm một nẻo” miễn có bằng… là được… nên vì sao ta thấy bằng cấp các lãnh đạo đảng, nhà nước ta… ”loạn” lên như thế còn làm việc thì cứ “sai rồi sửa”, “sửa rồi lại sai”.  Mới đây, tại Thủ đô Hà Nội lại có “sáng kiến vĩ đại” -  phấn đấu “100% cán bộ Thành ủy “quản” là tiến sĩ”(3); có bằng tiến sỹ mới có “đột phá  tư duy”. Những “tiến sỹ” có “đột phá tư duy” kiểu ấy hẳn là những loại tiến sỹ chính trị Mác Lênin, xây dựng đảng cs đặc sản Việt Nam, có một không hai trên thế giới; còn về “trách nhiệm” thì khỏi nói, vì làm gì có trách nhiệm với dân đâu mà cần có “trách nhiệm”…

2.Từ trung ương đến cơ sở, mỗi cơ quan từng cấp (ngoài  cấp  trên, cấp dưới theo hệ thống lãnh đạo) là một cơ sở; mỗi cơ sở đều có hệ thống “chuyên chính” hoàn chỉnh. Trong mỗi cơ sở có đầy đủ thiết chế -  “ đảng” (chi bộ, cấp ủy); “nhà nước”(là “cơ quan chuyên môn”);  “nhân dân” ( là cán bộ, công nhân viên chức; đoàn viên, hội viên các đoàn thể)… trong từng “cơ sở” và sự lãnh đạo của các “cấp ủy đảng” là đương nhiên!  Mỗi cơ sở với một hệ thống chuyên chính,  nay  có thêm “quy chế thực hiện dân chủ cơ sở” có  tính   pháp lý nhà nước chỉ càng tăng thêm sự quản lý, “thống trị tư tưởng” một cách toàn diện hơn thôi chứ không phải là có dân chủ (4)

Sau đại hội VI, đại hội “đổi mới” của ĐCSVN, có một thời gian ngắn, các chức vụ lãnh đạo trong nhiều tổ chức cơ quan “không nhất thiết phải là đảng viên” nên có một số cơ quan, đoàn thể người lãnh đạo chủ chốt không phải là đảng viên cs. Ngoài   xã hội, sự “phấn đấu vào đảng CS” có nhiều giảm sút, nhiều đảng viên, cấp ủy viên lại trả thẻ đảng, thôi cấp ủy, xin ra khỏi đảng… như là một phong trào(!). Sợ nguy cơ “mất đảng”, mất vai trò thống trị của đảng nên sau đó đảng cs phải có chủ trương, ngoài việc cho 2 đảng Dân chủ, Xã hội… “thôi việc”, đảng cs quy định  bắt buộc cương vị ở các chức vụ lãnh đạo phải là  đảng viên! Trong các cơ quan, đoàn thể  nhiều người lại  nhanh chóng “giác ngộ”, lại “phấn đấu vào đảng”! Với sự phát triển nền kinh tế thị trường “định hướng XHCN”, Đảng cộng sản trở thành đảng vì quyền và lợi độc tôn; sự phấn đầu vào đảng động cơ là vì chức, vì quyền nên tham nhũng như là một “quốc sách” ( chứ đâu phải là “quốc nan”). Đó như là hệ quả tất yếu của nó!

“Phê bình và tự phê bình” là “quy luật đấu tranh nội bộ” để “tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong đảng” (Di chúc HCM). Nguyên tắc ấy là để “gọt giũa” cái đầu của các đảng viên cho có sự “thống nhất tư tưởng cao” để dể “tập trung dân chủ”, thống nhất tư tưởng và hành động. Hiện nay, với  nguy cơ “tự diễn biến”, đảng CS có “cầu cứu” vào Di chúc của “Bác Hồ”, vào sự “học tập theo tấm gương đạo đức HCM …” lại càng tăng thêm “tự diễn biến” thôi. Còn “quần chúng” thì gọi chi bộ là tổ chức “đấu tố nội bộ”, nói xấu sau lưng “quần chúng” một cách công khai và bí mật. (“công khai” nói xấu trong chi bộ nhưng “bí mật” không được phép cho “quần chúng” biết).

3. Vị trí của các tổ chức trong hệ thống chính trị, chính trị -xã hội đều theo mối quan hệ với vị trí độc tôn cai trị của đảng cs và được thực hiện bằng đường lối chính trị gọi là Dân vận. Thông qua Ban Dân vận (TW) đảng cs cụ thể hóa thành những “đường lối” riêng như đường lối Công vận (vận động công nhân; Thanh vận ( vận động thanh niên); nông vận, phụ vận; hoặc những Chính sách như chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc; đường lối, nghị quyềt về trí thức, về kiều bào VN ở nước ngoài… Từ đường lối đó mà hình thánh nên những tổ chức như Công đoàn; Đoàn TNCS; Hội nông dân; Hội phụ nữ….Bởi vậy, tất cả những đoàn, hội ấy đều là tổ chức của đảng CS, “quần chúng” của đảng để “vận động, tổ chức”, làm “cầu nối liền”( những khâu dây chuyền, mắc xích nối đảng cs với quần chúng); giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý tư tưởng; thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng CS cho đoàn viên, hội viên trong và ngoài tổ chức cùng đối tượng. …

Đường lối “Dân vận” ấy nó “phù hợp” với từng “giai đoạn”, “nhiệm vụ cách mạng” của đảng CS trong từng thời kỳ nên nó cũng là tổ chức hay “biến màu” theo Mặt trận (5) để tập hợp, quản lý, và “giáo dục cộng sản”. Các tổ chức ấy được gọi là tổ chức ” đoàn thể nhân dân” nhưng thực chất là “của đảng”, là “quần chúng” của đảng… Những tổ chức “nhân dân” ấy cái gốc của nó “mọc” ở “triều đình  -đảng cs”; thân, cành, lá…của nó bủa xuống, mọc ra ở từng cơ sở để “tập hợp” nhân dân vào “tổ chức”– rườm rà, xum xuê hay rải rác, lác đá; có lá xanh, lá vàng hay trụi lá…. Đó là những cây mọc ngược, không phải mọc lên từ nhân dân, từ đất mà mọc ở trên trời – triều đình CS. Chất sống của nó tùy thuộc vào  quyền lực của đảng cs cùng với sự “ban phát” quyền lợi của nó như thế nào. Các quyền lợi, cơ bản là chính trị và từ đó có những quyền lợi khác; và cũng tùy theo vị trí  của nó trong quan hệ với đảng CS. Bởi vậy, có đoàn thành niên CS là “đội hậu bị”, bổ sung “đội ngũ”, lực lượng chính cho  Đảng CS; làm “cách tay đắc lực” ( “cánh tay phải”), lực lượng “xung kích”; Công đoàn, tổ chức quần chúng rộng rãi của giai cấp công nhân làm đội ngũ tiên phong, đi đầu (đi đầu không biết đi đâu…!) Mặt trận là tổ chức đoàn kết, tập họp mọi lực lượng, mọi tổ chức chính trị, đảng phái, dân tộc, tôn giáo… trong xã hội, với khẩu hiệu” đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”…nhưng thực sự là đầy phân biệt, phân hóa nhân dân qua từng chính sách như dân tộc, tôn giáo. . Đảng cs ra vẻ là bình đẳng với các đoàn thể trong Mặt trận, cũng đóng vai trò lá thành viên nhưng lại là “ hạt nhân lãnh đạo”…(!). Từ  cái gốc đảng “thống trị tư tưởng” trong toàn bộ xã hội, cái gốc rễ dân vận ” chuyển dịch“ theo vị trí của đảng cs  khi chưa nắm chính quyền và khi nắm chính quyền. Nay đã nắm chính quyền, nắm quyền thống trị độc tôn, “một mình một chợ” nhưng lại làm ra vẻ rất quan tâm cái “gốc” nhân dân nên mới “lấy dân làm gốc”;  “vận động nhân dân”! Trong  xã hội dân chủ, “tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”  nhưng sao đảng lại còn “lấy dân làm gốc”, còn phải “dân vận”? Quyền dân chủ -“làm chủ” của  công dân ở đâu? Thậm chí lại có chủ trương, chính quyền cũng phải “dân vận”(! ). “Nhà nước pháp quyền” cũng phải “dân vận” với nhân dân!? (Thật là cái “dân chủ triệu lần hơn”…!!.)

4.Tất cả cán bộ, kể cả cán bộ đảng, đoàn thể các  tổ chức  chính trị- xã hội  chuyên trách đều là cán bộ công chức nhà nước; hưởng mọi chính sách, chế độ như cán bộ công chức nhà nước theo Luật CBCC.  “Đội ngũ” ấy là cán bộ công chức nhà nước làm cộng tác đảng, đoàn thể, ăn lương của nhà nước (tiền thuế của nhân dân do “ngân sách cấp” nhưng có bao giờ công khai, minh bạch đâu!). Bởi vậy nhân dân gọi đó là những tổ chức “ăn cắp tiền” (thuế) của nhân dân, rồi lại “phối hợp” với nhà nước, các ban ngành nhà nước để thực hiện “nhiệm vụ chính trị” của đảng CS. Đó là những tổ chức trong “hệ thống chuyên chính” để “thống trị tư tưởng” của giai cấp thống trị  bằng tổ chức ; ăn lương của nhà nước (cắp tiền thuế của nhân dân) để “lãnh đạo”, “quản lý”, “chuyên chính” nhân dân; không  phải là của nhân dân. Và như vậy, trong xã hội không phải chỉ có một nhà nước mà 3 nhà nước, trong đó có tổ chức “siêu nhà nước” là đảng CS. Nhân dân phải chịu “một cổ 3, 4… tròng”. Nội dung, nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức ấy cũng là “giáo dục chính trị – tư tưởng. “Giáo   dục” được quy định như là một chức năng của các đoàn thể, và “công tác tư tưởng” là nhiệm vụ hàng đầu. Lương cán bộ công chức trong các cơ quan công quyền nhà nước, “đầy tớ của nhân dân” quá thấp vì phải san sẻ cho đội ngũ cán bộ công chức đoàn thể ăn theo, kể cả CBCC của đảng CS lãnh đạo. Nếu dẹp bỏ những tổ chức ăn hại đó lương cán bộ công chức sẽ được cải thiện hơn, có trách nhiệm hơn, sẽ tham nhũng ít hơn(!!)…Những tổ chức “ăn hại” đó, đảng thì không do dân bầu; đoàn thể thì do “đảng cử”, chẵng có trách nhiệm gì với dân nhưng lại đứng trên cả luật pháp, lãnh đạo, quản lý, “tham gia quản lý”, thống trị toàn xã hội….

Ngoài xã hội, trong mọi cơ cấu tổ chức  như Phường, Xã, Thôn, Khu phố… đều có cơ sở đảng bộ, chi bộ, đều có cấp ủy lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội  và các tổ chức đoàn thể…trên địa bàn. Xã hội nếu có một tổ chức nào “mới ra lò” thì gắn liền với nó đều có tổ chức “cơ sở đảng” để lãnh đạo cho khỏi “chệch hướng”. Bởi vậy, có người đã có phát kiến,  nếu  đội ngũ ” chị em ta”(!) mà được phép tổ chức thành “nghiệp đoàn” và khi tổ chức rồi chắc chắn phải có chi bộ, cấp ủy đảng để lãnh đạo. Vậy tiêu chuẩn để  “chị em ta” phấn đấu để trở thành “đảng viên CS” là gì… ?!….
.
Phần II. Giai cấp thống trị xây dựng cơ cấu tổ chức, thiết chế bộ máy thượng tầng làm lực tác động bằng quyền lực chính trị của đảng cộng sản xuyên suốt thống trị trong toạn bộ tư tưởng xã hội.

I. Sự “thống trị tư tưởng” của “giai cấp thống trị” còn bằng cả một nền giáo dục cộng sản trong hệ thống giáo dục của toàn xã hội; tiến hành bằng công tác  giáo dục chính trị tư tưởng trong cả hệ thống chính trị và bằng các cơ quan văn hóa văn nghệ , thông tin, truyền thông “nhất nguyên”, “lề phải”.

1,Giáo dục cộng sản  là nội dung, nhiệm vụ, “sợi chỉ đỏ xuyên suốt” nền giáo dục   toàn xã hội. Mỗi cơ sở tổ chức, cơ quan, trường học, đoàn thể …là một cấp cơ sở với  hệ thống chuyên chính hoàn chỉnh. Tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê nin “là sợi chỉ đỏ xuyên suốt ” trong toàn bộ các nội dung chương trình giáo dục, đậm nét là ở các bộ môn khoa học xã hội.Tất cả đều “phán xét” trên quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm, đường lối của đảng CS. “Chương trình giáo dục lịch sử như là một công cụ để làm công tác tư tưởng, giáo dục tư tưởng” chứ không phải là “khoa học lịch sử” (6), lại nặng về lịch sử đảng, nhẹ lịch sử dân tộc; các bộ môn về văn học nghệ thuật cũng vậy. Vẫn lấy “chính trị tư tưởng” làm thống soái. Các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí..  cũng phải “xuyên suốt   sợi chỉ đỏ” và phải đảm bảo các yêu cầu “tính đảng”, “tính tư tưởng” cùng với phương pháp tô hồng gọi là “hiện thực xã hội chủ nghĩa”. Nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin được dạy trong các trường đại học, cao đẳng…với trình độ “trung cấp chính trị”; trong các trường phổ thông dạy “giáo dục chính trị” thay “giáo dục công dân” ( nay thì gọi là “giáo dục công dân” cho có gọi là xã hội công dân, dân chủ nhưng nội dung cơ bản vẫn là giáo dục chính trị…). “Học đi đôi với hành”; “nhà trường gắn liền vớI xã hội” nhưng “hành” và “ gắn liền” ấy thông qua những hoạt động gọi là “hành động cách mạng” bởi các đoàn thể -đoàn, hội, đội…trong nhà trường do “đội hậu bị” của đảng tổ chức…!Toàn xã hội, nơi đâu cũng rầm rộ” hành động cách mạng”.  “Cách mạng” nhưng chẵng có “thay đổi” để “tiến bộ”; không  “đi tới” mà lại “đi lui”; chỉ thỏa mãn “tiến bộ” so với ta (nhờ “đổi mới hay là chết”); thụt lùi  so với các nước trong khu vực và thế giới. Giáo dục là “quốc sách” nhưng lại trở thành “xách guốc”, cả xã hội “báo động”, lên tiếng phê phán nhưng cứ “cải tới, cải lui”. Một nền giáo dục muốn thế hệ tương lai “sánh vai cùng với các cường quốc năm châu” nhưng lại là công cụ phục vụ cho “sự nghiệp” thống trị tư tưởng  của “giai cấp thống trị”, không dân chủ, phi nhân bản, phản khoa học, phi dân tộc, diệt óc tư duy sáng tạo, tự do tư tưởng thì làm sao có thể làm cho “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” được!…

Sản phẩm của nền giáo dục của giai cấp thống trị tư tưởng đã sản sinh ra những con người “nước mất không khóc chỉ khóc Mai cồ phương xa”(!)…nhưng cũng tạo ra ngày càng nhiều những con người thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ cùng  đấu tranh cho nền dân chủ xã hội để xóa bỏ đi sự thống trị ấy…..

2.” Sự thống trị tư tưởng của giai cấp thống trị còn bằng  một hệ thống cơ quan tư tưởng của đảng, đoàn thể; quân đội, công an, cơ quan văn hóa thông tin, tuyên truyền giáo dục hùng hậu của  nhà nước  cùng với  gần 700 tờ báo nhưng một Tổng biên tập.  Cơ quan lãnh đạo, quản lý làm “trùm” là Ban Tuyên giáo TW, các Ban Tuyên giáo của đảng CS ở các cấp; là các Bộ, Sở, Phòng…thông tin -truyền thông(4t); văn hóa- thể thao – du lịch; các cơ quan truyền thông báo chí…nhà nước. Là các Ban Tuyên huấn, Tuyên giáo, văn hóa- tư tưởng của các đoàn thể; là đội ngũ các “chiến sỹ” trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, báo chí…tập hợp trong các Hội Nhà Báo, Hội hội văn học nghệ thuật…TW, địa phương cùng với một hệ thống cơ quan truyền thông báo chí- báo nói, báo viết, báo hình trung ương, địa phương đến tận Huyện, cơ sở. Cái thời “loa trị” vẫn còn nhiều ở nông thôn. Tuyên truyền là nhiệm vụ chính. Một hệ thống “tư tưởng-văn hóa” dày đặc, bao trùm toàn xã hội, tác động mọi mặt đến con người một cách ghê gớm nhằm mục đích để “thống trị tư tưởng”, gọi là  “nhồi sọ” cũng không sai. Công tác tuyên truyền giáo dục “ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng HCM”, đường lối, chủ trương, nghị quyết của đảng cs trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, xã hộI cứ lặp đi lập lại trong một hệ thống nhất nguyên, một chiều. Cán bộ công chức nhà nước được nghỉ làm việc; nhân dân cũng phải bỏ thời gian lao động, nghỉ ngơi của mình…để đi học nghị quyết. Đi thì đi nhưng có “học”, có “nhồi” được hay không hay đến để đọc báo, nói chuyện  tào lao  với nhau còn cái  “lưỡi gỗ” phát qua loa như thế nào thì mặc nó… lại là việc khác. “Quản lý tư tưởng, cải tạo, giáo dục tư tưởng”…nhưng thực chất tất cả chỉ là tuyên truyền chính trị cùng với các phương tiện thông tin báo chí như là những phương tiện  đắc lực,” sắc bén”, để thực hiện sự “thống trị” về tư tưởng, cải tạo tư tưởng quần chúng nhân dân giống như là những công cụ che mắt con ngựa nhân dân, rồi vút roi cho nó phi nước đại…chạy thục mạng để đến thiên đàng nhưng chẵng biết thiên đàng ở đâu…

“Trong các quyền con người, quyền biểu tỏ ý kiến là nỗi kinh hoàng của các hôn quân bạo chúa, là thứ quyền mà chúng phải ra tay triệt hạ đầu tiên.”(Frederick Douglass). Là công cụ “cổ động chính trị” đấu tranh giai cấp của giai cấp thống trị để ”thống trị tư tưởng” toàn xã hội. Báo chí là công cụ độc quyền của đảng. Không cho phép có báo chí tư nhân. Triệt để chống tất cả những tư tưởng, “biểu tỏ ý kiến “ khác tư tưởng chính trị của đảng thống trị bất cứ từ đâu tới.  Báo chí phải đi theo “lề bên phải”; cả xã hội cũng phải đi, chạy “nép” theo “lề phải”. Các phương tiện truyền thông, báo chí của đảng, nhà nước thống soái tư tưởng toàn xã hội! Từ khi ông lãnh đạo Bộ 4T tuyên bố báo chí phải đi theo “lề bên phải”, như vậy,  phải chăng sự thống trị thống soái ấy đã co cụm lại, đã tự xây dựng  phòng tuyến “lề bên phải” trước sức tấn công bằng tiếng nói dân chủ của nhân dân; và  đã thừa nhận có “báo chí đi trên lề bên trái”!?  Báo chí ”lề bên trái” đã xuất hiện như là lực “phản biện, “đối trọng” của “lề bên phải”!?.  Thông tin của “lề bên phải” có công suốt cực đại, có “một tổng biên tập” thống nhất chỉ huy hơn 700 cơ quan truyền thông báo chí, “nhất hô bá ứng” thông tin tư tưởng chính trị của đảng cs  để chi phốI, trấn áp tư tưởng toàn xã hội. Ngăn chặn thông tin “lề bên trái” vì bưng bít sự thật, sợ lộ ra sự giả dối, xảo biện, lừa dối nhân dân. Nhân dân tìm đến thông tin “lề bên trái” ngày càng nhiều vì không tin thông tin “lề bên phải” và  muốn biết sự thật  và biết thêm nhiều thông tin bị xuyên tác, bóp méo, che dấu… Muốn dân tin nhưng dân ngày càng không tin. Muốn thống trị tư tưởng bằng “tư tưởng tiên tiến nhất loài người” nhưng ngày càng phơi bày tư tưởng lỗi thời, phi dân tộc, dân chủ; dân quyền; phản tiến bộ, khoa học; chỉ là tư tưởng chính trị độc tài rồi tự nó lại lòi ra cái tư tưởng  “Lê Chiêu Thống”…Những “chiến sỹ” trên mặt trận báo chí “lề phải” ngày càng dấn bước theo con đường công chính của “lề trái” dù bị trừng phát nặng nề: Năm 2008 đã có ”6 cơ quan báo chí bị cảnh cáo, 252 trường hợp bị khiển trách, 15 nhà báo bị thu thẻ hành nghề, trong đó có 2 Tổng Biên tập, 4 phó Tổng Biên tập, 6 nhà báo bị khởi tố, 2 nhà báo vào tù.” (7) Sự ”thống trị tư tưởng”, độc quyền thông tin của giai cấp thống trị nay đã không còn độc quyền. Mác đã không chịu tiên đoán là sẽ có thời đại internet, toàn cầu hóa, thế giới phẳng để các đảng cs, nhà nước CCVS có đối sách bưng bít và thống trị cao hơn, đỡ phải vất vả cắp tiền của nhân dân để thuê “an ninh mạng” nghiên cứu ngăn chặn. ”Lề đường” cũng là “an ninh quốc gia” nên những ai viết, nói theo “lề đường bên trái” là “xâm phạm an ninh quốc gia”…!.  Có không ít cán bộ đảng viên suốt đời trung thành với đảng cs nay cũng phải lên tiếng  theo “lề  trái” -Cần phải “từ bỏ ý thức hệ cộng sản”; “ từ bỏ chủ nghĩa xã hội”;” đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên ;“Đổi mới Đảng”, để” tránh nguy cơ sụp đổ”! (8)

II. Đảng, nhà nước “thống trị xã hội” bằng “tư tưởng, tổ chức và hành động”. Đó là một quy trình có quan hệ nhân quả và nội dung “thống trị” xuyên suốt bằng tư tưởng chính trị của giai cấp thống trị, cụ thể là tư tưởng chính trị của đảng thống trị với tên gọi là “nghị quyết”.” Nghị quyết” của đảng cs là gốc của mọi thể chế, kể cả  Luật pháp để quản lý, thống trị của nhà nước CCVS.

1.“Quần chúng”nhân dân được tổ chức, quản lý nằm trong tay của đảng thông qua các đoàn thể với những công cụ của nhà nước; đảng đã lợi dụng “quần chúng của đảng” để tạo nên những hoạt động có tính chất quần chúng rộng rãi thực hiện các “nhiệm vụ chính trị” của đảng cs được gọi là “phong trào”.

“Phong trào” là một trong những hình thức hoạt động mang tính đặc trưng của “giáo dục cộng sản“. Nói “phong trào” để thể hiện “tính quần chúng ” của nhân dân; cũng là để áp lực  với những ai “tách khỏi cái guồng của  phong trào” như là kẻ chống đối. “Tính tư tưởng chính trị” của “giai cấp thống trị” xuyên suốt nội dung trong mỗi “phong trào”. Phong trào cũng là “trường học  XHCN” của giáo dục cộng sản. Toàn xã hội hoạt động bằng những phong trào qua những sự “phối kết hợp” giữa nhà nước và các đoàn thể trong xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng cs. Nhà nước cũng hoạt động theo phong trào!…Từ “học tập tấm gương đạo đức HCM”, “bảo vệ an ninh tổ quốc” đến “nuôi heo”, “nuôi cá”, làm “hố xí hai ngăn”…đều là những phong trào…

“Phong trào” thí… “có lên, có xuống”, không mang tính thường xuyên, liên tục  như hoạt động của một bộ máy nhà nước, nhưng hoạt động của bộ máy nhà nước chuyên chính lại hoạt động theo kiểu phong trào nên ta thấy hoạt động ấy có nhiều sự tùy tiện; không nghiêm túc trong hoạt động công vụ mà lại “phối hợp” lẫn nhau, hết phong trào này đến phong trào khác; hết đợt “phát động” này đến đợt “phát động” kia ra vẻ “hành động cách mạng” rất là sôi nổi, khí thế, “đầu voi, đuôi chuột”, không có sức sống, chỉ là hình thức và đầy lãng phí vì nó không xuất phát từ nhu cấu cuộc sống  của nhân dân  mà từ yêu cầu nhiệm vụ của đảng thống trị, có tính áp đảo đối với nhân dân…( gọi là “khí thế quần chúng”)

2.Phong trào thường có tính “quần chúng” rộng lớn, mạnh mẽ nên những chế độ độc tài   thường dùng đến để tiến hành “đấu tranh giai cấp” trong nội bộ nhân dân rất ầm ỉ, đầy màu sắc “trống giong, cờ mở”. Kẻ độc tài chuyên chế cũng thường hay tạo nên các “phong trào” để đánh  lạc hướng chính trị của nhân dân. Phong trào dễ tạo nên “tâm lý đám đông”, kích động, cuồng loạn…Từ tính chất của “phong trào” mà nhà nước, công an thường lợi dụng các hình thức như dùng “quần chúng” giáo dục “quần chúng”; dùng “nhân dân” chống lại “nhân dân”.   Lực lượng dùng để “chống” ấy tất nhiên không phải là người dân lương thiện mà chủ yếu là dùng   bọn “du thủ, du thực”, “đầu gấu:, “xã hội đen” mà bọn này trong thực tế không ai thoát ra khỏi “bàn tay” của công an khu vực nhưng lực lượng “bảo vệ an ninh nhân dân” này lại vừa “đỡ đầu”, vừa sử dụng bọn chúng như “công cụ” khi “cần thiết” để đàn áp nhân dân, những người “bất đồng chính kiến”, dân oan, đòi dân chủ, dân sinh…  nhưng với danh nghĩa  là “quần chúng tự phát”! Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” tránh tiếng xấu là đàn áp nhân dân nhưng chính nó lại tạo nên xã hội có luật pháp mà vô luật pháp, dung túng cho kẻ xấu, dùng “luật rừng” xâm phạm an ninh, cuộc sống nhân dân. Hoặc, dùng biện pháp “kiểm điểm”, “đấu tố” ở các tổ dân phố với những tên xung kích  là những  “quần chúng tự phát-mạng lưới an ninh nhân dân” của “công an nhân dân”! Một xã hội lắm phong trào, nắm quần chúng bằng biện pháp nhà nước để lợi dụng quần chúng trấn áp tư tưởng nhân dân;  nhân dân  cảm thấy lo sợ khi sống trong một xã hội rất không bình thường; ổn định trong sự rối loạn.. Các phong trào chỉ bình thường khi xã hội có thể chế xã hội dân chủ, pháp quyền, có xã hội dân sự, các đoàn thể là của nhân dân chứ không phải của đảng và nhà nước; hoạt động độc lập không có “sự lãnh đạo”, chi phối  của đảng thống trị… thì nó mới thực chất là “phong trào” của nhân dân….

3.“Nhiệm vụ chính trị” của đảng cs mà tất cả các tổ chức, bộ máy cá nhân trong xã hội đều phải thực hiện chính là nội dung “thống trị tư tưởng”, thực chất là “thống trị chính trị” của giai cấp thống trị.   Ai đi trước, nói trước đảng chứ chưa nói đến là đi khác, nói khác, làm khác… cũng đều bị chụp cho cái mũ, nhẹ là “thiếu quan điểm, lập trường giai cấp”, “thiếu tính đảng”, “không có sự lãnh đạo của đảng”;  nặng thì  quy chụp cho  là “phản động”, “chống đảng”, phản bội tổ quốc”…. Sự “phản biện” cũng là một hình thức chống đối nếu sự “phản biện” ấy đảng chưa cho phép mà dám công khai…Quyết định 97/2009/QĐ -TTg ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ  của Thủ tướng Chính phủ ngày 24-7-2009 và sự tự giải thể của Viện nghiên cứu IDS đã nói lên điều ấy(9).  “Phương thức yêu nước cũng phải phù hợp với thể chế” cũng có cùng một cái “gốc” ấy!

© Đàn Chim Việt Online

Phản hồi