WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thời đã qua rồi …

Theo tin thời sự của cộng đồng Việt hải ngoại, bà Ngô Đình Nhu, nhũ danh Trần Lệ Xuân mới qua đời tại Âu Châu. Ông Nguyễn Cao Kỳ, sau thời gian về Việt Nam tới lui làm duyên với chính quyền Hà Nội, nay lại trở về tạm cư tại Texas, Hoa Kỳ.

Bà Nhu ra đi hưởng thọ 86 tuổi. Ông Kỳ vẫn còn khỏe mạnh nhưng năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi. Một người là phụ nữ nổi tiếng của đệ nhất Cộng Hòa. Một người là nam tử mà vai trò hết sức ồn ào thời đệ nhị Cộng Hòa. Bây giờ viết về hai nhân vật danh tiếng nam và nữ, xem lại sự so sánh có phần khập khiễng. Kẻ mất người còn, tưởng rằng không cân xứng. Tuy nhiên chúng tôi không thể so sánh bà Lệ Xuân và bà Tuyết Mai. Cũng không thể so sánh ông Ngô Đình Nhu với ông Nguyễn Cao Kỳ.

Phải viết về bà Trần Lệ Xuân và ông Nguyễn Cao Kỳ mới ra chuyện. Cả hai người đã có những điểm rất gần gũi. Cả hai đều nói năng hành động khác thường thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Cả hai đều trải qua cuộc sống thật dài sau khi “Thời của họ đã qua rồi”. Nhưng cách sống cuả hai người sau chính trường mới khác nhau biết chừng nào.

Mùa Xuân diễm lệ.

Bà Tần Lệ Xuân (1924-2011)

Bà Trần Lệ Xuân sinh trưởng tại miền Bắc năm 1924. Năm cô 16 tuổi gia đình ông bà Trần Văn Chương quen biết chú Ngô Đình Nhu và năm 18 tuổi cô Xuân vốn đạo Phật đã lấy chồng theo công giáo. Lệ Xuân theo chồng về định cư tại Đà lạt sinh được 3 trai và 2 gái.

Số mệnh thay đổi khi ông Ngô Đình Diệm trở thành vị tổng thống độc thân. Ông em Ngô Đình Nhu trong vai trò cố vấn chính trị toàn quyền đã đưa hình ảnh bà Nhu thành người thay thế đệ nhất phu nhân. Từ một phụ nữ nội trợ cô Lệ Xuân trở thành dân biểu, chủ tịch phong trào Phụ nữ Liên Đới, sáng lập Thanh nữ Cộng Hòa, tác giả đạo luật gia đình và sau cùng “Mùa Xuân Diễm Lệ” trở thành biểu tượng của một phụ nữ Việt Nam tranh đấu cho nữ quyền với chiếc áo dài hở cổ. Bà đón tiếp phái đoàn quốc tế, bà chủ tọa quốc lễ Trưng Vương. Vinh quang lên cao nhất khi Saigon xây dựng tượng Hai bà Trưng đã lấy hình ảnh của bà Nhu làm khuôn mẫu. Người ta còn nhớ vai trò của bà nổi bật vào những ngày tháng cuối của đệ nhất Cộng Hòa. Trong dinh Độc Lập bà luôn luôn là người thuộc phe chủ chiến. Những lời phát biểu hết sức thiếu văn hóa và thiếu chính trị của bà đã làm cho quần chúng tức giận. Đặc biệt là dư luận Hoa kỳ ảnh hưởng quan trọng tại Việt Nam. Báo chí Việt và ngoại quốc rất thích thú đăng tải. Khi hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, thi sĩ Vũ Hoàng Chương làm thơ ca ngợi ngọn lửa từ bi soi sang cuộc đấu tranh thì bà Nhu lên tiếng nói lời tai hại nhất. Bà tuyên bố sẵn sàng tiếp thêm xăng viện trợ cho phe Phật giáo đấu tranh để nướng các nhà sư tự thiêu. Báo chí Hoa Kỳ đăng hình ảnh nhà sư tự thiêu cùng lời bình luận của bà cố vấn. Tướng lãnh Mỹ bên phái bộ quân sự vẫn hết lòng yểm trợ Việt Nam đã lắc đầu than rằng: “Sẽ tận thế vì tấm hình này.” Cho đến ngày nay, đoạn phim đáng tiếc của bà Nhu vẫn còn phổ biến tràn đầy trên Utube.

 

Dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, bà Nhu đã đóng góp nhiều công sức về việc xây dựng chế độ, đấu tranh cho nữ quyền, nhưng đồng thời cũng đã làm nhiều điều tai hại cho chính quyền tổng thống Ngô Đình Diệm. Cho đến khi cả tổng thống và ông cố vấn phu quân cũng phải đồng ý đưa bà ra ngoại quốc gọi là để thuyết phục dư luận, nhưng thực sự là để tránh cho bà làm Saigon thêm rối rắm. Thêm vào đó, lại còn chuyện cha mẹ bà Trần Lệ Xuân là ông bà Trần Văn Chương. Năm cuối cùng của triều đại nhà Ngô thuộc đệ nhất Cộng Hòa, ông đại sứ họ Trần ở Hoa Thịnh Đốn đã lên tiếng chống lại chính quyền Saigon vì đàn áp Phật giáo

Bà Trần Lệ Xuân ra đi với sứ mạng vận động dư luận Âu Châu và Mỹ Châu cùng với cô con gái Ngô Đình Lệ Thủy. Báo chí Hoa Kỳ viết rằng mẹ con bà Rồng cái và Rồng con đi tuyên truyền cho chế độ. Nhưng bà không ngờ đây là lần vĩnh biệt gia đình, vĩnh biệt chế độ và vĩnh biệt quê hương.

Lệ  Xuân của “Mùa Xuân Diễm Lệ” trở thành “Nước Mắt Mùa Xuân”.

Số phận cay nghiệt.

Bà là người phụ nữ một thời hết sức quyền uy và danh tiếng. Chồng là cố vấn tối cao của triều đại nhà Ngô. Các anh em nhà chồng là tổng thống, là tổng giám mục, là đại sứ bên Âu Châu, là cố vấn chỉ đạo chính trị miền Trung.Thân phụ của bà là đại sứ tại Hoa Thịnh Đốn. Chỉ một sớm một chiều cả đại gia đình tan nát. Ông tổng thống và bào đệ bị giết trong cách mạng. Em chồng bị cách mạng xử tử. Tổng giám mục mất chức. Cha mẹ bà bị thảm sát tại Hoa Thịnh Đốn. Sau cùng con gái yêu của bà là Ngô Đình Lệ Thủy bị tai nạn chết. Quả thật Lệ Xuân chỉ đơn thuần là nước mắt mùa Xuân. Mùa Xuân Diễm Lệ của một thời Đà Lạt và một thủa Saigon sẽ không bao giờ trở lại.

Những ngày tháng cũ.

Suốt từ sau chuyến đi 1963, người ta không hề thấy tin tức về bà Ngô Đình Nhu. Trừ một lần NBC phỏng vấn. Sau đó bà không hề lên tiếng. Cho đến năm 2002, một luật sư Việt Nam tại Seattle, ông Trương Phú Thứ có dịp gặp lại và viết bút ký về chuyến thăm viếng đặc biệt với bà Trần Lệ Xuân tại Paris. Một số tin tức về hoàn cảnh gia đình được phơi bày. Đơn giản và trung thực. Tác giả kín đáo đề cao cuộc sống đạm bạc và nhân bản của người phụ nữ đã một thời hết sức danh tiếng tại Việt Nam. Bà không nói về chuyện chính trị, chuyện oán thù. Chỉ là những lời hỏi thăm về gia cảnh và cuộc sống thường nhật. Những đứa con, những đứa cháu. Không một lời nói về tiếng khen chê và lời đồn đãi. Không nói đến đau thương tang tóc. Tuyệt đối không tuyên bố hay nhận định.

Xem ra, ngoài những hành động và lời nói của bà Nhu gặp báo chí Việt Mỹ trong thời kỳ đệ nhất Cộng Hòa. Từ đó đến nay không có gì để viết thêm về người phụ nữ một thời đã nổi danh là Newsmaker của Saigon. Ngay khi được tin tổng thống và chồng bà bị giết lúc bà đang ở Hoa Kỳ năm 1963, bà lập tức bay qua Âu châu, tấm lòng tan nát chờ đón đám con vừa mồ côi cha. Sau này bà chỉ trở lại Mỹ một lần cho cháu út thăm ông bà ngoại. Từ đó đến nay bà không về Việt Nam, cũng không trở lại Mỹ. Đối với bà Việt Nam cộng sản vốn thù nghịch đã đành, nhưng Hoa Kỳ cũng chẳng phải là đồng minh.

Khi cụ bà Trần Lệ Xuân bước vào thế kỷ 21 đã ngoài 80 tuổi.

Bà nói rằng : Thời của tôi đã qua rồi.

Câu nói đáng được khắc trên bia đá.

Ngược đường lịch sử.

Ông Nguyễn Cao Kỳ trên bìa tạp chí Time 2/1966

Nhưng đối với Nguyễn Cao Kỳ, ông luôn luôn hành động như thời của ông không bao giờ qua đi. Ông là con người nổi nang ồn ào nhất thời đệ nhị Cộng Hòa. Giai đoạn chuyển tiếp từ thời kỳ đảo chánh, binh biến giữa hai nền Cộng Hòa, Nguyễn Cao Kỳ cũng luôn luôn là Newsmaker. Ông làm cách mạng, ông làm tư lệnh không quân, ông bỏ vợ, ông lấy vợ, ông làm thủ tướng chính phủ Saigon, ông làm phó tổng thống trong cánh trái dinh Độc lập, ông về làm vườn ở Khánh Dương, ông ra cứu Saigon vào giờ thứ 25, ông di tản vào Pendleton, ông bán rượu ở Orange County, ông đánh tôm ở Lousiana, rồi ông lại bỏ vợ và lấy vợ. Một chuỗi dài thất bại. Sau cùng, ông làm môi giới cho tư bản về làm ăn ở Saigon. Ông ra Hà Nội nói là để chỉ dẫn cho chính quyền cộng sản cách giao thiệp với Hoa Kỳ. Ông ca ngợi lãnh đạo cộng sản. Bây giờ ông lại trở về Texas, chưa biết sẽ làm gì. Nhưng ông nghĩ rằng, dường như thời của ông vẫn còn mãi mãi.

Thời của ông Kỳ thực sự chỉ ngắn ngủi có 2 năm cầm quyền với danh hiệu chủ tịch ủy ban hành pháp, một kiểu gọi mới của chức vụ thủ tướng giữa thời kỳ trái độn của 2 nền Cộng Hòa. Trong giai đoạn này, chính quyền của ông đã để lại cho chiến tranh Việt Nam tấm hình tướng Loan  bắn tên đặc công Việt Cộng. Với nhận định của đồng minh Hoa Kỳ, sự nghiệp chính trị lâu dài của ông Kỳ không có tương lai, khi mà tấm hình tai hại này còn được phổ biến. Sau đó ông chỉ là phó tổng thống 1 nhiệm kỳ như một bóng mờ cạnh ông Nguyễn Văn Thiệu. Rồi ông chẳng còn chức vụ gì cho đến 1975 mất nước và cho đến ngày nay 2011, ba mươi sáu năm sau.

Vào tháng 4-1975 với sự nhận định tình thế sai lầm, với tánh nết bồng bột ồn ào, ông đã có những hành động tai hại chết người khi lên tiếng hô hào ở lại chiến đấu. Ông hô hào ở lại trên trường chỉ huy tham mưu tại Long Bình, ông hô hào quyết chiến tại họ đạo bên Gia định. Nhưng rồi ông lại ra đi. Bà Tuyết Mai nói rằng không ai có thể trách anh Kỳ được. Anh chỉ có 2 khẩu súng lục thì làm cái gì. Đúng như vậy, lúc đó ông không còn trách nhiệm ngoài chức vụ chủ trại cây Khánh Dương đã tan hàng. Không trách nhiệm, ông có thể ra đi như hàng ngàn người di tản, và đừng tuyên bố nhố nhăng. Nhưng ông đã nói lời tâm huyết tại Long Bình, cử tọa là các sĩ quan cao cấp lòng dạ đang tan nát vì gia đình còn kẹt tại miền Trung. Ông thề quyết tâm với họ đạo Saigon, những người di cư đã từng biết thế nào là cộng sản. Niềm tin nhỏ bé cuối cùng đặt tất cả vào ông. Như vậy, vào giờ phút cuối thì người tự vẫn phải là Nguyễn Cao Kỳ chứ không phải Nguyễn Khoa Nam.

Con chim khi chết.

Năm 1983 khi phê bình cuốn sách 20 năm của tác giả Nguyễn Cao Kỳ, tôi có dịp viết rằng. Con chim trước khi chết, tiếng hót bi ai, con người về già, trước khi chết, lời nói linh thiêng và ứng nghiệm. Vậy thì, niên trưởng của tôi, người đã một thời lãnh đạo, mỗi năm vào 30 tháng 4 báo chí Hoa Kỳ có hỏi bậy bạ, tôi xin niên trưởng lựa lời mà nói cho anh em khỏi tủi nhục. Ông đã từng hô hào anh em ở lại, biết bao nhiêu đứa chết, bao nhiêu đứa đi tù. Đau thương nhường đó, biết lấy gì đền bù cho hết! Tiếc thay, niên trưởng của tôi, suốt 36 năm di tản, chứng nào tật ấy, chỉ chuyên làm nhục anh em.

Cho đến mấy năm gần đây, ông muối mặt cam tâm đóng vai hàng thần lơ láo về nước nịnh bợ đám lãnh đạo cộng sản.Tôi chẳng còn biết dùng chữ nghĩa gì để phê phán ông, vốn một thời là thượng cấp của tôi. Có người nói rằng vì ông có tấm lòng yêu nước như trời biển nên về chỉ vẽ cho Việt cộng con đường theo Mỹ đánh Tầu. Có người lại nói rằng ông có mưu thần chước quỷ sẽ lèo lái cộng sản xây dựng đất nước. Sự thực anh em biết rõ, ông chỉ bố lếu bố láo để làm xấu mặt Việt Nam Cộng Hòa. Sau cuộc chiến, cộng sản giam giữ hàng trăm ngàn chiến binh nhưng không cải tạo được người nào. Tất cả đều bỏ nước ra đi. Không ai ngờ, chúng lại cải tạo được một anh tư lệnh trở về. Thật chán biết chừng nào.

Ông già thì tôi cũng già. Ông cao niên thì anh em cũng cao niên. Suốt cuộc đời, trải qua cái nhục mất nước, bây giờ lại thêm cái nhục là đã một thời được lãnh đạo bởi những người như niên trưởng.

Thôi thì những sai lầm thời cầm quyền ta tạm bỏ qua. Nhưng cái thời hết quyền lực trong tay, sao ông không học được gương sáng của bà Trần Lệ Xuân. Kể từ 1963 cho đến 2011 gần nửa thế kỷ, đúng ra là 48 năm. Người phụ nữ đó ở vậy nuôi con thành đạt. Sau 6 cái tang của chồng con cha mẹ và anh em. Bà đã hành xử đúng vai trò của một chính khách mà thời thế đã qua đi. Bà nói rằng:“Thời của tôi đã qua rồi”. Câu nói đáng được khắc trên bia đá.

Còn phần ông Kỳ, thời của ông thực sự đã qua ngay sau nhiệm kỳ thủ tướng. Nhưng ông cố lội ngược dòng lịch sử, không biết chấp nhận hoàn cảnh. Ông là người đất Sơn Tây nhưng không bao giờ xứng đáng với quê hương Sơn Tây của tướng quân Lê Nguyên Vỹ tư lệnh Sư đoàn 5 Lai Khê, người đã ở lại tự vẫn sáng ngày 30 Tháng 4-1975.

Bây giờ quí vị đã hiểu vì sao mà chúng tôi lại so sánh hoàn cảnh của bà Trần Lệ Xuân và ông Nguyễn Cao Kỳ.

Ngày 30 tháng tư lần thứ 36 đã qua rồi, lại sắp đến ngày quân lực tháng 6-2011. Nhiều năm qua, trên lưng đồi nón sắt phế thải, đàn em thấy chúng tôi nghênh ngang giữa đường nên thường chửi bậy. Mình biết mình tội lỗi cũng nhiều nên đành phải nhắc nhở: Chửi nữa đi em. Bây giờ, tất cả đều gần đất xa trời, xin phê bình niên trưởng Kỳ một lần cho rõ ràng. Xin phép dùng ngôn ngữ ông xếp cũ của tôi là trung tướng Dương Văn Đức khi phê bình Việt Cộng trong trại tù. Ai không biết thì hỏi anh em HO, nhiều người biết là ông Đức mắng mỏ cộng sản ra sao để rồi bị chúng dứt điểm.

Ngày xưa, thời kỳ 50, có anh trung úy Bắc Kỳ ngồi hầu chuyện đại tá Nam Kỳ, Dương văn Đức tại phân khu Sóc Trang. Trong câu chuyện đời, nghe ông dùng toàn ngôn ngữ với hàng họ dưới thắt lưng. Mở đầu chấm dứt bằng tiếng Đan Mạch. Ông chết trong tù vì phê bình cộng sản bằng ngôn ngữ của ông. Đ M, chơi ngon như vậy, ông mới đích thực là niên trưởng của tôi.

 

© Giao Chỉ

© Đàn Chim Việt

95 Phản hồi cho “Thời đã qua rồi …”

  1. Ý Thiêng says:

    Thời đã qua rồi.
    Thời nào nhẩy : Thời đại? thời cơ? Thời thế ?Thời kỳ?
    Mang Mùa Xuân Diễm lễ ra đối lại với Cowboy CaoKỳ,
    xem ra đúng về tính cưông trực, đúng về lòng yêu nưốc,
    nhưng không đúng về Thời, bởi Bà Nhu đã quá vãng.

    Còn lại Tướng KỲ. Viết về ông ta, nhà văn nhớn GiaoChỉ
    quá lập cập, vội kết luận cho ông Kỳ là hết thời, xem
    ra ông GC đi bênh CS, bênh Đỗ Mười ghê nơi. Bổi nếu
    Tướng KỲ hết thời, thì CS được lên đời sao đây?
    Dường như nhà văn nhớn lắm Giao chỉ viết bài này, rất
    là hợp Gout với tụi CS bảo thủ Bắc Kỳ,,loại sui gia Đỗ
    Mười, héng ?

    • Huỳnh Ý Phan says:

      Ông Cao Kỳ là type người như Kroutchchev, ồn ào đấy
      nhưng là để che đậy những tâm tư thầm kín.

      Một năm sau tơ`i Mỹ, hoàng tử Saudi Arabia mang tặng
      Tướng Kỳ một khay vàng bạc, mong giúp Tướng công
      tổ chức lực lượng giải phóng VN. ( Saudi Arabia cũng
      từng húa giúp TT Thiệu, nhưng chẳng may nhà vua bị
      ám sát ngày 25.3.1975, trước SG mất một tháng).

      Tướng KỲ ngầm tiếp xúc với Phi mượn đất luyện quân,
      .nhưng bị Tình Báo X biết , ngăn cản . Tướng Kỳ trả lại
      toàn bộ món hàng viện trợ cho Saudi Arabia, nói xin nhận
      lại, khi VN cần đến.

      Rất nhiều bạn Không Quân VNCH đã biết sự việc này.

  2. Thiến Heo says:

    Băng đảng Ý Thiêng,bóng đực My Thanh và đồng bọn phá nát DCVonline, bây giờ chỉa mũi dùi sang đây tiếp tục công tác đấp mô đặt mìn.
    Cảnh báo cô Mạc Việt Hồng và BBT đề phòng theo dõi .

  3. Trung Kiên says:

    Thưa các anh (nick) GIÁO SƯ SỬ HỌC – USA và HỘI LƯU VONG -USA

    Thiển nghĩ, các Anh thừa biết trên diễn đàn ảo này có đủ mọi loại hạng người, từ người “có học” đến những thành phần vô văn hoá, có những người bộc trực, tâm lành thì cũng có những kẻ tâm xà vô đạo! Có những người quan tâm đến quê hương đất nước…thì cũng có những kẻ vô nghì bất lương!

    Nhưng thiển nghĩ, dù cho họ thuộc thành phần nào thì các Anh, nếu “thực là“–> “GIÁO SƯ SỬ HỌC” hoặc là “HỘI LƯU VONG” cũng có thể nhận ra, vì NGÔN là NGƯỜI mà!

    Tuy nhiên, tôi rất ái ngại và nghi ngờ, vì một người là “GIÁO SƯ SỬ HỌC – USA” mà góp ý…”Để thêm cứ liệu chửi nhau , Hãy đọc thêm cuốn – Những Bạo Chúa , 100 tên Chuyên Quyền và Độc Tài Tàn Ác Nhất Trong Lịch Sử – để biết về Ô . Diệm nè… thì thật không tưởng tượng nổi, không lẽ “trình độ và nhân cách” của một gIÁO sƯ như thế này sao?

    Còn nick “HỘI LƯU VONG” không phân biệt được phải trái,…với giọng cười hề hề…và vơ đũa cả nắm, cho thấy “trình độ”…thật đáng buồn!

    Mong rằng lời thật không mất lòng, vì chỉ có những kẻ PHÁ HOẠI mới mạo danh người trí thức như thế!

  4. HUỲNH BỬU NGƯƠN - San Jose - USA says:

    Tướng Cao Kỳ , gia đình Bộ Trưởng Phạm Duy và hàng triệu lượt người VN hải ngoại , đã về với Quê Hương Việt Nam . Họ không lạ gì cái đám hổ lốn trong đám loạn quân kia chỉ biết VÕ MỒM CÃI và CHỬI NHAU mà thôi .

    • Tiên Ngu says:

      Ậy! Thì anh Việt Cộng nào lại…không nói thế?

      Nhưng trước khi Cao Kỳ và Phạm Duy về kiếm ăn với Việt Cộng, thì các anh ấy đã..kiêm ăn gần cả đời trong xã hội Việt tự do rồi. Cho nên Việt tự do còn ai mà…không rành các anh ấy?

      Hồi này đã…quá đát, coi bộ khó kiếm ăn với xã hội tự do. Về bắt tay với VC, lao tư ta củng…hưỡng lợi. Cho nó…chắc ăn. VC khoái, ta cũng khoái…

      Phạm Duy mà nà…bộ trưỡng, nghe thương cái hiểu biết của bạn quá. Chẳng biết gì về lịch sử thật cả, ngoài cái nịch sử…bác…

      Còn cái đòn…hổ lốn, võ mồm, cãi…, ấy, nó…nợi hại nắm đó nghe. Cán Cộng đi du hí lạc vào cái rừng…hổ lốn, anh nào cũng…đưa đít vô trước cả. Không thôi cái…võ ấy nó tống một đạp sau đít, xấu hổ với ngoại quốc nắm…

      May mắn nhe…

    • Vân Khôi says:

      Tôi thì nghĩ khác, “tướng” với ông Nguyễn Cao Kỳ, và “bộ trưởng” đối với ông Phạm Duy chỉ là một thời đã qua, bây giờ còn lại thân phận già và ai cũng như ai, họ có quyền về thăm hay sống trên quê hương Việt Nam, miễn là biết thân biết phận, đừng lạm dụng danh nghĩa NVTN hay nhân danh một “thời đã qua” để tuyên bố vung vít là. Còn đám “hổ lốn” thì đúng là trong đám loạn quân loạn quyền như CSVN!
      Còn ông HUỲNH BỬU NGƯƠN là thành phần nào?

  5. nvtncs says:

    Thưa quý đọc giả,

    Thiển nghĩ, đi đôi với tự do ngôn luận mà DCV có nhã ý cung cấp cho chúng ta ( dù sao DCV cũng là chủ nhà ), là trách nhiệm của mỗi chúng ta tự kiểm soát lời lẽ khi góp ý, để cho diễn đàn là nơi nhẹ nhàng, sạch sẽ bàn chuyện nước ( chuyện nước là chuyện của chung ); như thế có hơn không?

    Do đó, có lẽ khi hưởng quyền tự do ăn nói, chúng ta không nên quá lời trên diễn đàn.

    Dĩ nhiên có người không đồng ý, nhưng đó là điều hiển nhiên.

    Có người văng tục, “chửi” ta, thì làm thế nào đây? Chính những người “chửi” là người đuối lý, hoặc thiếu hiểu biết về vấn đề đang bàn nên mới phải nặng lời; người này giảm giá trị “ý kiến” của mình và giá trị mình.

    Chẳng lẽ người ta ném bùn vào mình, mình cũng ném bùn lại sao?
    Ta cứ “phớt tỉnh” họ đi, rồi cũng đâu vào đó. Qua những lời góp, sẽ xuất hiện con người.

    Nói thì giỏi lắm, nhưng chính nvtncs tôi cũng nhiều lần phạm lỗi mà tôi đang khuyên quý bạn không nên làm. Nhưng tôi đang cố gắng tu thân.

    Mong quý bạn biết điều sẽ thông cảm cho.

    Còn đối với mấy ông CS hoặc CAM, với những tên độc đáo có chữ USA đằng sau, hoặc danh nhân hội này, hội kia, tôi thấy quý bạn thừa sức bẻ gẫy lý luận ngông cuồng, thiếu kiến thức, của họ hoặc vạch rõ sự bịa đặt của họ.

    Xin cám ơn quý bạn, và cáo lỗi cùng quý bạn, nếu có làm mất lòng quý bạn.

  6. HỘI LƯU VONG -USA says:

    Hê . Hê . ..

    Mấy thằng rủa nhau : ” là Ngu …là cu bồi tếch sịt … ,là quân phản quốc … , là ăn cháo lú… , là phóng uế bằng mồm…” với nhau , rõ ràng kia … mà không là lục đục …chửi nhau trong đám loạn quân ư ?

    • Tiên Ngu says:

      Bạn chắc thuộc loại…tự sướng..

      Thiên hạ trình bày sự thật lịch sử có thiệt, lại…tưỡng tượng nà….chửi. Thấy thương quá. Vì tự do, không thích sống dưới tay cộng sản nó đì, thế nà….xấu nắm à? Xấu ra sao đâu nói nghe coi?

      Ba hồi…nịnh, ba hồi hát…cựu chiến binh, bốn hồi ta thương dân yêu…Dũng Triết. Tội quá…

      Cười khan theo kiểu đó, người ta bảo là cười….tâm thần đấy nhé. Lên diễn đàn, có phải là một mình…độc thoại đâu?

      • Ý Thiêng says:

        Ta là bạn của Xạo Sự,
        ta có tí thơ (trích) rằng:

        Một mình trên tuyến phân vân
        Làm tên tiền sát mang thân dò đường…

        Này nghe từng sợi tóc buồn
        Mùa xuân tưởng vọng vẫn còn đâu chăng…

        (trích Thơ Ý Yên : Độc thoại)

    • Bảo Thịnh says:

      Tn nào chửi rủa trước thì cứ vạch kêu tên nó ra mà vả vào miệng, không lẽ cứ để cho nó blu bloa vậy hoài sao? Trong đám 1000 người mà chỉ có 1 hay 2 thằng láo toét du côn, mình lại vơ đũa cả nắm thì bất công quá, như vậy là thiếu xây dựng đấy?

  7. GIÁO SƯ SỬ HỌC - USA says:

    Cùng lưu vong cả , mà sao cứ cãi chửi nhau hoài .

    Cứ vậy , làm sao mà đòi thắng được CSVN kia chứ ?

    Để thêm cứ liệu chửi nhau , Hãy đọc thêm cuốn – Những Bạo Chúa , 100 tên Chuyên Quyền và Độc Tài Tàn Ác Nhất Trong Lịch Sử – để biết về Ô . Diệm nè .

    • Bảo Thịnh says:

      Cần pphải phân biệt rõ rằng: Đào cha bới mẹ, dùng tíếng Đan Mạch (Đ.M) mới là cãi chửi nhau. Độc tài nào cũng không tàn ác bất nhân như Cộng Sản. Bất đồng là chuyện thường, đừng để bất hoà sẽ đưa đến chia rẽ, tự đánh đấm nhau chỉ có lợi cho CSVN.

    • Tiên Ngu says:

      Nói chuyện sự thật lịch sử nghe chơi chứ thắng thua mà kể số gì?

      Sách 100 tên bạo chúa này chắc do mấy anh điếm viết quá?

      Mấy anh điếm bao gồm…thành phần thứ ba (loại này có học, nhưng thuộc loại thô bỉ), cựu mặt trận giãi phóng miền Nam, cựu…nằm vùng…

      Lủ khốn này bắt tay với VC, đến khi VC cướp được miền Nam, chúng…co giò đạp vô mặt, cho ra rìa. Thậm chí đứa nào cự cãi, thủ tiêu mày luôn!

      Thời Diệm, thì bị ông Diệm khinh bỉ (bỡi cái tật bon chen, khoe…hạ cấp, ganh tị với thành quả của Ngô đình Diệm) không cho tham chính.

      Cho nên chúng hận cả VC lẫn ông Diệm, chửi õm củ tõi, viết sách láo kể công, ra websit giaodiem để…dụ nai thứ ngu ngu…

      Chúng quên mẹ nó đi một điều. Không có ông Diệm khỡi xướng, dân VN chưa hề biết hai chử tự do là gì, sau thời Pháp thuộc. Năm dưới thời ông Diệm, dân miền Nam, (dĩ nhiên là ngoại trừi các anh điếm), cơn bò cỡi…

      Nhân chứng sống, hãy còn hàng triệu….

      • Ý Thiêng says:

        Ấy a…

        Mời Tiền Ngủ — Xạo Sự dìa nhà…mau!

        Bà chị nhớ, tương tư, đang kêu kià.

        Nhớ cho thăm Bạn đùi với Dâm hèn,nhá.

  8. Trung Kiên says:

    Cũng cần phải nói rõ thêm tình thế của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ (ngày 28-04-1955)

    a) Bình Xuyên khai chiến, pháo kích vào dinh Đôc lập.
    b) Cùng một lúc, Bảo Đại gửi điện tín triệu ông Diệm và tướng Tỵ qua Pháp để tường trình về tình hình trong nuớc.
    c) Bảo Đại bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn văn Vỹ, tư lệnh Ngự lâm quân Đalat làm Tổng tư lệnh quân đội Quốc gia VN thay thế tướng Nguyễn văn Hinh, được toàn quyền sử dụng mọi phuơng tiện cần thiết để giải quyết cuộc tranh chấp giữa thủ tướng Diệm và các giáo phái.

    Lưu ý: Ba sự kiên a,b, c ghi trên hoàn toàn ăn khớp với nhau. Cùng ăn khớp với vận động thành công của tướng Collins ở Wahington, ‘’Diệm must go’’.

    Nhận định của TK —> Bảo Đại muốn “truất phế” Thủ Tướng Diệm để lập một chính phủ khác dễ chi phối, nắm đầu hơn? Trong trường hợp này, Thủ tướng Diệm buộc lòng phải phản ứng!

    Đặc biệt lưu ý đến chi tiết nầy: Thay thế tướng Hinh, tức là hoàn toàn phủ nhận quyền hành của Thủ tướng, coi chuyện Thủ tướng NĐD bổ nhiệm tướng Tỵ như ‘’ne pas’’. Như thế chẳng hóa ra là cất chức Thủ tướng rồi còn gì nữa? Chuyện triệu Thủ tướng qua Pháp, không với ai khác mà là với tướng Tỵ, vừa được thủ tướng bổ nhiệm Tổng tham mưu Quân đội Quôc gia VN. Đúng là một tiểu xảo chánh trị bất xứng.

    Được lệnh của Quốc trưởng Bảo Đại, Thủ tưởng Diệm đã khôn ngoan, tìm được một lực lượng vô song để đương đầu với Quốc trưởng, không còn là Quốc truởng của một nuớc, của Quôc dân nữa mà là đại diện cho một tâp đoàn Thưc dân rất hùng hậu. Lực lượng vô song nói ở đây là Quốc dân.

    Một điều cần nói ở đây là khi Thủ tướng đi tìm một lực lượng vô song đó không phải là không có cố vấn của CLNVCM đảng, lúc đó là ai? Là Ngô đình Nhu, là Trần quốc Bữu, Trần trung Dung, Trần chánh Thành, có cả BS Bùi kiện Tín và ai ai nữa…cả nhóm Tinh thần, trong đó có Bs Huỳnh kim Hữu. Biết rằng tất cả những nhân vật nầy không một ai gia nhập Cần lao, nhưng đều chấp nhận chủ trương của ông Ngô đình Nhu và do ông Nhu chi phối theo đường hướng Cần lao của ông..

    Vì đó mà Thủ tường NĐD cấp tốc triệu tập các Chánh đảng và Nhân sĩ Quốc gia, ngày hôm sau là ngày 29-04-1955, để xin ý kiến: Nên tuân lệnh Quốc trưởng BĐ triệu qua Pháp hay không? Như thế tức là muốn đặt Hội nghị trước một sự chọn lựa dứt khoát: Bảo Đại hay là Ngô đình Diệm ?

    Ở đây tôi muốn nói đến tính cách đại diện bao quát của Hôi nghị, chưa bao giờ miền Nam có một Hôi nghị gồm đại diện của những 18 đoàn thể nếu không nói là chính đảng và có những 34 nhân sỉ tên tuổi.

    Ngày 29-04-1955, đúng10 giờ hôi nghị gồm đúng 52 đại diện cho 18 đảng phái và 34 nhân sĩ khai mạc tại phòng khánh tiết dinh Độc lập. Thủ tướng NĐD từ trên lầu đi xuống và có mấy lời: Cám ơn và nêu lý do mời đến hội, để rồi xin rút lui để tất cả hôi viên tự do thảo luận. Nói xong vài câu Thủ tướng NĐD bỏ lên lầu, không muốn ở lại, e có thể gây ảnh hưởng thế nầy hay thế nọ.

    Hôi nghị bắt đầu làm việc ngay là bầu:

    Chủ tọa đoàn: ông Nguyễn bảo Toàn, bí thư Dân xã đảng, Hòa hảo.

    Thư ký: ông Phạm việt Tuyền, nhà báo.

    Và họ đã nghiêm chỉnh làm việc.

    (Sáng ngày hôm đó còn có 3 trái pháo kích BX bắn vào dinh Đôc lập, có một trái nổ ngay đúng lúc Hôi nghị bắt đầu làm việc)

    Nhưng đang khi các hội viên yên lặng chăm chú đọc chương trình nghị sự, thì ông Nhi Lang đứng lên tuyên bố:

    “Thưa quí vị, tôi được chỉ thị đòan thể chúng tôi là Mặt trận Quôc gia Kháng chiến VN đến đây gặp quí vị không phải đề nói chuyện về việc Thủ tuớng NĐD có bổn phận hay không bổn phận thi hành lệnh của Bảo Đại. Mà là trái lại, tôi xin thẳng thắn đặt vấn đề là đã đến lúc chúng ta cần trút bỏ quyền hành của ông Quốc trưởng vô dụng kia đi. Là vì ông ta đang làm một việc trái với nguyên tắc lãnh đạo quốc gia. Thử hỏi, thành phố Sài Gòn đang có biến, dân chúng đang xôn xao lo sợ, tại sao ông BĐ lại chọn ngay lúc nầy để bắt buộc Thú tướng phải bỏ nước sang bên Pháp xa xôi kia, để ‘’tham khảo ý kiến?’’ Tham khảo cái gỉ? Phải chăng đây là mưu kế để nhắm lật đổ Chánh phủ nầy? Vậy tôi xin tuyên bố dứt khoát, nếu quí vị bằng lòng thảo luận việc truất phế Bảo đại ngay bây giờ,thì tôi ở lại. Bằng không, tôi xin phép ra khỏi phòng hội nầy ngay!’’.

    Lúc bấy giờ cả cử tọa sửng sốt hay bàng hoàng trước đề nghị quá táo bạo của Nhi Lang, cũng vừa lúc đại tá Hồ hán Sơn, đại diện tướng Cao đài Nguyễn thành Phương đứng lên và tuyên bố tiếp:

    “Nhân danh Việt Nam Phục Quốc hội, chúng tôi đồng ý với mặt trận Quốc gia kháng chiến, yêu cầu quí vị đừng bận tâm tới lệnh triệu thỉnh vô lý của Bảo đại nữa, mà hãy đồng tâm làm một cuộc cách mạng, chấm dứt ngay vai trò của ông Quốc trưởng BĐ kia đi cho xong. Nếu ý kiến nầy không được hưởng ứng, tôi cũng xin rút lui ngay tức khắc!’’

    Đến đây thì tòan thể cử tọa không còn rụt rè nữa, nhứt là khi chủ tọa đoàn Nguyễn bảo Toàn cũng đứng lên tuyên bố hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của hai ông Nhị Lang và Hồ hán Sơn, nên đều hoan hô lên, trăm người như một, có người còn la lên đã đảo Bảo Đại và có người cởi giày ném vào mặt bức hình BĐ treo cao giữa phòng. Ông Vũ văn Mẫu, một giáo sư Bắc kỳ, với một nhân sĩ nữa chạy lại cồng kền Nhị lang lên vai và bảo đứng lên gỡ bức ảnh đi. Ông Nhị lang cực khổ lắm mới hạ đuợc bức ảnh đồ sộ của Quốc trưởng và ném xuống đất.

    Sau mươi phút sôi nổi, ồn ào… hôi nghị ngồi lại để bầu ra một Ủy ban Cách mạng Quốc gia, gồm 3 nhân vật đầu não là Nguyễn bảo Toàn, Chủ tịch, Hồ hán Sơn, Phó chủ tich, Nhị lang làm Tổng thư ký.

    Cám ơn ông Huỳnh Văn Lang đã viết ra những điều mắt thấy tai nghe trên đây. (Muốn biết thêm, mời các Bạn bấm vào link bên dưới)

    Trung Kiên

  9. Trung Kiên says:

    Ý Thiêng viết…”Trung Kiên và BK54 ăn cháo lú, ăn cháo lú, ăn đến mấy lần! Qúy bạn tung hô ông Diệm cũng như các bạn khác tung hô ông Hồ! Thôi, cho hai ông ấy vào trời lãng quên đi. Hai ông ý vộ tình hay cố ý đều là tay sai của… Hoa Kỳ, hai ông cùng soán ngôi vua BảoĐại, các ông TK và BK54 chẳng thấy sao“.
    —————————————————-

    Kính chào các Bạn.

    Ai là kẻ “ăn cháo lú” đến nỗi đầu óc mê muội, không còn biết phải trái là gì, phát ngôn bừa bãi…chắc hẳn mọi người trên diễn đàn đã nhận ra?

    Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người, dù đó là CAM hay cán bộ gộc csvn! Nhưng không chấp nhận những kẻ ăn nói hàm hồ. DCV là nơi trao đổi, thảo luận để nân cao dân trí và cổ vũ cho DÂN CHỦ, chớ không phải là “vườn trẻ” hoặc là nơi xả rác của những kẻ đầu đường xó chợ!

    Ý Thiêng, HàChâu, ÝYên chỉ là một người, cho dù tự xưng là lính sư đoàn 18 của VNCH và đánh nhau với VC vào thời điểm cuối cùng tại đồi Móng (Mu) Ngưa…năm nay 106 tuổi!

    Nhưng từ 4 năm nay trên DCV (cả Net lẫn Com) đối với tôi thì Ý Thiêng chỉ là một tên “Hồn Trương Ba da anh hàng thịt“…Một kẻ không có “mộng tự cường” nên chỉ biết nhoai, bò, trườn…gặp gì là bỏ vô miệng nhai, rồi ói ra, chứ nói thì không biết suy nghĩ, giống như đứa trẻ chỉ thích xả rác mà lấy làm thích thú!

    Xin lỗi DCV và tất cả các Bạn khi phải viết ra điều này, vì Ý Thiêng đã “lú” quá rồi, chỉ biết phun bừa nói bậy làm bẩn diễn đàn!!!
    —————————————————–

    Ngô Đình Diệm có “soán ngôi” vua Bảo Đại?

    Thưa không!

    Đó là “quyết định” còn là mệnh lệnh của các “Chánh đảng và Nhân sĩ Quốc gia, họp ngày 29-04-1955! với kiến nghị:

    1.- Truất phế Quôc trưởng Bảo đại
    2.- Giải tán Chánh phủ Ngô đình Diệm
    3.- Ủy nhiêm chi sĩ Ngô đình Diệm thành lập chánh phủ mới để trừng trị bọn phiến loạn Bình xuyên, thu hồi chủ quyền quốc gia, yêu cầu triệt thoái quân đội viễn chinh Pháp và tổ chức bầu cử quốc dân đại hội.

    Làm ngày 29, tháng 04, 1955
    Đại diện 18 chánh đảng và đoàn thể cùng 34 nhân sĩ ký tên:

    Khi bắt đầu cuộc họp, Thủ tuớng Ngô Đình Diệm lên lầu để mọi người tự thảo luận với nhau rằng, Thủ Tướng có nên theo lệnh “triệu hồi” của Bảo Đại sang pháp cùng với tướng Lê Văn Tỵ không!

    Khi cuộc họp đã xong Thủ Tường Diệm xuống lầu, tất cả mọi người đều đứng lên, ông đứng trước cử tọa, mặt xẩm xuống, vẻ buồn buồn hơn là lo âu, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường…

    Vừa nghe Truất phế Quốc trưởng Bảo Đại, mọi người đều thấy mặt Thủ tướng đỏ lên rồi lần lần biến sắc. Ông hoàn toàn bị cú sốc. Nghe xong thấy ông lặng người, tay nhận lấy bản kiến nghị và cố gắng lấy lại bình tỉnh, hết sức chẫm rãi trả lời gần như từng chữ một: Xin quí ngài cho tôi… được có thì giờ… suy nghĩ kỹ… về vấn đề trọng đại nầy! Xin cám ơn quí ngài!

    Trên đây chỉ là một đoạn của “nhân chứng” Huỳnh Văn Lang, người có mặt trong cuộc họp đó!
    http://kbchaingoai.wordpress.com/2011/05/25/ngo-dinh-diệm-co-soan-ngoi-vua-bảo-dại/

    Thiết nghĩ, nếu ông HàChâu, Ý Thiêng còn một chút liêm sỉ thì phải biết hổ thẹn, ăn nói, phát biểu đường hoàng, phải biết trọng lời nói của mình…chứ không nên “phóng uế” bằng cửa miệng như thế!

  10. Backy54 says:

    Kính gởi ông Ý Thiêng,

    Xin cảm ơn phản hồi rất có văn hóa của ông ,Bk tôi học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Xin đa tạ ông chỉ bảo.

    Thưa ông, việc chúng tôi ca ngợi Cụ Ngô ,vị Tổng Thống anh minh của nền Đệ I Cộng Hòa, cũng là VỊ Tổng Tư Lệnh Tối Cao của HÈN tướng ng cao kỳ ,nó khác xa với việc bọn cs tung hô hcm tên tội đồ của dân Việt. Chúng tôi ngợi ca Người vì chúng tôi là những kẻ sống có thủy có chung ,biết ơn người đã cho chúng tôi cuộc sống thanh bình sung túc trong suốt 9 năm của thời Đệ I Cộng Hòa. Còn dưới chế độ cs của già hồ thì sao? Dân ban ngày thì ăn đói mặc rách, đêm ngủ không an giấc chỉ vì không biết công an gõ cửa lúc nào để mời đi về thiên đường cs !Vì bị ép buột chứ trong thâm tâm người dân dưới chế độ cs chả ai muốn tung hô ca ngợi pork hồ ,bởi vì :
    —Một năm hai mét vải thô
    —Lấy gì che kín pork hồ ,đảng ơi?

    -Điều buồn cười ở đây là ông YT lấy bụng kẻ phản phúc ,ăn cháo đá bát mà đo lòng người chính trực. Xin được phép hỏi ông và xin ông, với chút liêm sỉ còn sót lại nếu có, trả lời thực với lòng mình ,xin cảm ơn ông. Ông có đồng ý với tôi là thời Đệ I Cộng Hòa là thời thanh bình thịnh trị nhât cho dân Việt hay không ? Và ông có từng là con dân sống dưới thời đó hay không ? Nếu có và còn là dân di cư(?) mà ông bảo là ông không ưa Cụ Ngô vì bất cứ lý do gì thì tôi xin cúi mình bái phục một kẻ vô lương của thời đại.

    Nếu ng cao cầy , tướng công hơi bị hèn của ông mà tinh ý một chút là ông sẽ bị ăn bộp tai đá đít ngay vì ông nâng bi hơi mạnh tay khiến tướng công bị thốn. Ấy là ông bảo không ưa cả ông hồ lẫn Cụ Ngô ,chỉ khoái Bảo Đại ông vua playboy mà thôi. Thế mà trước đây ông tuyên bố tướng công cầy là một nữa cụ hồ, +một nữa Cụ Ngô. Xem ra ông có coi tướng công cầy ra cái củ cải gì đâu ? Thế sao ông cứ cố nâng bi mãi làm gì khiến “người” bị thốn ? Vậy xem ra chúng tôi là người ăn cháo lú hay là chính ông, kẻ nói trước quên sau ?

    Xin cảm ơn món cháo lú của ông, nó nhắc nhỡ cho chúng tôi biết sống sao cho có nghĩa có nhân và cho chúng tôi thấy ai là lũ người vô hạnh. Kính gởi ông lời chào phản phúc. Kính ông. Bk54.

    P/s : Xin cảm ơn bác Trung Kiên về bài viết với tài liệu giá trị .Chúc bác khỏe để thưởng thức món cháo của ngài Thiến Y ,xin lỗi nói lại , của ngài Ý Thiêng chế biến, Kính mến.

Phản hồi