|

Chính danh

Thủ tướng Dũng và vợ đi bỏ phiếu

Có một đôi điều liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội trong nước ngày Chủ nhật 22 tháng 5 vừa qua gợi ý nên đặt ra vấn đề chính danh, chẳng những của cơ quan lập pháp này mà còn của một số định chế then chốt khác của Việt Nam. Trong tinh thần đó, người ta có thể hỏi: Quốc hội khóa XIII vừa được bầu trong nước hôm chủ nhật vừa qua có thật là một “Quốc hội” đúng nghĩa hay không? Theo tôi, có thể không có mấy người dân bình thường hoặc nhà quan sát thời cuộc quốc tế công nhận rằng 500 vị vừa được bầu là đại biểu của toàn dân, được cử tri lựa chọn theo ý mình, là những đại diện chân chính của nhân dân trong toàn quốc.

Vì sao như vậy? Theo tôi nghĩ, ít nhất có hai lý do. Trước hết, đó là vì gần 90 % đại biểu là đảng viên cộng sản, trong khi đảng CS chỉ chiếm chừng 3 % số dân, nghĩa là chưa đến 9% cử tri. Hai là, cung cách tuyển chọn ứng cử viên do Bộ Chính trị thông qua danh sách và xét duyệt, và Mặt trận Tổ quốc do đảng CS tổ chức và lãnh đạo chặt chẽ đứng ra thông qua.

Điều này càng rõ khi trước lúc Quốc hội khóa XIII chào đời, Bộ Chính trị đảng CS khóa XIII đã phân công trước cho một số đảng viên cấp cao nắm giữ những chức vụ lãnh đạo nhà nước như ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ.

Điều trên đây càng rõ khi tất cả 14 vị trong Bộ Chính trị đều là đại biểu Quốc hội, khi bí thư hay phó bí thư tỉnh ủy và thành ủy đảng CS cũng là đại biểu Quốc hội. Rõ ràng dùng danh từ Quốc hội là không ổn, không đúng nghĩa, không chính xác, do đó không chính danh. Điều đáng nói ở đây là tình trạng thiếu chính danh này đã tồn tại quá lâu – hơn nửa thế kỷ – kéo dài 13 khóa rồi.

Báo Pháp mô tả báo Nhân Dân như một tờ báo để gói hàng

Vấn đề chính danh cũng cần được đặt ra với một định chế khác: Đó là báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng CSVN. Ở đây, đảng CS là đảng, còn nhân dân là nhân dân, là 2 thực thế khác hẳn nhau, không thể đồng nhất, nhập nhằng được. Từ nay, để cho danh chính ngôn thuận, báo Nhân Dân cần phải mang tên Cộng Sản, đàng hoàng, ngay thật, chính xác, như tạp chí lý luận của đảng CS ra hàng tháng mang tên Tạp chí Cộng Sản vậy.

Không phải ngẫu nhiên mà báo Úc The Age, và báo Pháp Le Monde có lần đã giới thiệu rằng ở Việt Nam báo Nhân Dân là tờ báo của đảng CS, cũng là báo ế ẩm nhất, gần như không có mặt trên sàn bán báo mỗi buổi sáng, cũng thường được dùng để gói hàng và cả chuyện vệ sinh. Nhân dân chẳng ai coi báo ấy là của mình cả.

Nếu muốn đồng nhất đảng CS với nhân dân, thì xin hỏi các cửa hàng đặc biệt của đảng CS, các nhà nghỉ đặc biệt của đảng CS có cho người dân nào vào mua hàng quý hiếm với giá rẻ và hưởng những tiêu chuẩn đặc biệt hay không? Lúc ấy đảng và nhân dân có phải là một hay không?

 

Blog Bùi Tín (VOA)

25 Phản hồi cho “Chính danh”

  1. Nghịch Nhĩ says:

    Nói đến “chính danh” thì phải suy nghĩ
    Hỏi lãnh đạo CSVN, ai bầu các ông lãnh đạo đất nước?
    Các ông nói là nhà nước này do dân và vì dân có chính danh không?
    Quốc hội với 90% đảng viên CSVN và điều 4 HP chính danh?

  2. thịnh says:

    Ở Việt nam, nhà cầm quyền luôn luôn đồng ngĩa Đảng CSVN, “bác Hồ”, chính quyền, quân đội, công an, v. v. với nhân dân như quân đội nhân dân, công an nhân dân, tòa án nhân dân, ủy ban nhân dân . ở các nước dân chủ văn minh không bao giờ người ta làm như vậy . nhà cầm quyền Việt nam làm như vậy chỉ là mỵ dân ,ngụy biện thôi.

  3. quoctruong says:

    Mọi người nhìn vợ chồng ông dũng đi đâu cũng kè kè bên nhau,tưởng như thế là oai lắm sao?..Hay ho gì mà khoe?..! Tài cán gì,giỏi dang gì,từ khi làm TT đã làm được cái gì cho đất nước?..Cái DANH lớn lắm được XH gắn cho kể cũng oai thật!..NHƯ:Dũng khoác lác,dũng phá,dũng nhỏ mọn,dũng o biết xấu hổ.! Nên đã đưa đất nước VN ngày càng bi đát,tệ nạn XH gia tăng”mãi dâm ma túy trộm cắp,đâm chém giết hại lẫn nhau gia tăng đáng sợ”..K Tế từng bước lụn bại,tham ô trộm cắp,phá phách,tàn phá tài nguyên,hủy hoại môi trường,đời sống của người dân ngaỳ càng cùng cực,đầu tắt mặt tối mới kiếm được đồng tiền sinh nhai.Chỉ đạo KT bất tài ,thích phô trương,nghe kẻ nịnh bợ,kt nhà nước lãi giả lỗ thật.!Chính vì vậy dã đưa kt đất nước đến bần cùng,để tháo gỡ cái bần cùng đó đã đưa ra những chính sách tệ hại hơn! như tăng thu thuế bằng mọi thủ đoạn ,trong đó có khoản thuế vô hình in tiền vô tội vạ tung ra thị trường một đồng tiền vô cùng bất minh,bất chính.HỎI như vậy thì làm sao đời sống dân được cải thiện. Đã đến giai đoạn tàn rồi,mà sao không chịu sửa,chịu nghe những lời tâm huyết của Dân,trí thức góp ý vì dân tộc…???!!

  4. Lão Ngoan Đồng says:

    Thưa qúi đồng hương,

    Để góp thêm phần sáng ý cho bài chủ cũng như góp ý của Nguyễn Tâm Bảo tôi xin có ý kiến riêng như sau,

    1/
    Xin trả lời ông Bùi Tín, tôi mạn phép thưa rằng, VN không hề có dân chủ mà chỉ có ĐẢNG CHỦ thôi. Bằng chứng điều bốn trong hiến pháp qui định đảng CSVN là đảng duy nhất cầm quyền;

    Từ đó mới đẻ ra cái quái thai là “đảng cử dân bầu” như dân gian thường chế điễu. Nên đừng ngạc nhiên khi các ứng cử viên toàn là người đảng CS hay bọn trá hình.
    Trong những năm qua chúng ta ghi nhận sự có cởi trói trong quốc hội, một số dân biểu từ bỏ chức năng nghị gật, như giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, bà Loan … mạnh dạn phản đối chính phủ trong một số việc, nhưng kết quả vẫn là con số không vĩ đại.

    Một số người mỉa mai, đảng đang thực hiện “dân chủ hóa trong nội bộ” ! Và còn lâu dân chủ mới lọt ra bên ngoài cho dân nhờ ! Suy cho cùng tôi nghĩ quả đúng thế thật. Bởi CS cầm quyền quá lâu và ngày một lộ ra bất cập quá nhiều, đếm không xuể và không còn bưng bít vào đâu được nữa. Những chuyện tham ô nhũng lạm, cửa quyền … ngày một gia tăng đến chóng mặt, còn guồng máy đảng tha hóa, biến chất, làm trì trệ công việc quốc gia đại sự. Ngay đến thủ Dũng dính vụ Vinashin không sao cứu chữa nổi nữa. Ấy thế mà vẫn đeo mo cau vào ngồi lì ở chức thủ tướng !
    Từ đó xảy ra những xung đột xã hội (social conflicts) như các cao trào dân oan, rồi giáo oan nổ ra khắp nước. Thế là CS đàn áp dập tắt mọi oan khiên bằng đủ thủ thuật ma giáo. Vu khống tôi hình sự, khủng bố những ai lên tiếng ủng hộ, ve vuốt ngoài mặt bằng những lời hứa hão để giảm bớt phẫn nộ … thậm chí cũng cách chức, bỏ tù một số quan chức bê bối ! Trong nội bộ thì thế, nhưng đối ngoại như với Tàu cộng lại ra vẻ xum xoe, nịnh bợ cho dù Tàu cộng luôn luôn trịch thượng chơi cha, khiến lòng dân thêm sôi sục bất mãn !
    Giới trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên học sinh … lên tiếng trong vụ Hoàng, Trường Sa, bâu-xít Tây Nguyên thì CS lại đàn áp thô bạo như ai cũng rõ.
    Để vá víu, CS bèn giả vờ cho dân chủ hóa trong nội bộ, cụ thể trong quốc hội, nhằm trấn an dư luận, rằng có dân chủ thực sự ! Cũng như trong thời gian vừa qua trước đại hội 11, cho bầu trực tiếp cơ cấu đảng làm thử nghiệm ở một số nơi. Thực chất “con vua lại được làm vua” ! Vâng con các ông trùm CS lọt vào những điạ vị then chốt hơn lúc nào hết, mặc dù chúng bất tài vô tướng. Còn dân biểu quốc hội kiểu như ông Thuyết, bà Loan hay ai đi nữa có la vỡ diễn đàn quốc hội thì cũng chả đi đến đâu !

    Dĩ nhiên lại thêm nhiều dissidents mới, bởi dân ko còn tâm phục khẩu phục CS như xưa, mặc dù đảng này ra sức đánh bóng tô màu các lãnh tụ CS như ông Hồ. Đến một lúc nào đó thì “giọt nước làm tràn ly nước đầy” là chuyện tự nhiên phải đến ! Câu hỏi lớn vẫn là bao lâu nữa ???

    2/
    Tâm Bảo thân mến,
    Bao năm sống nơi xứ người mà TB không mở rộng huệ nhãn để nhìn ra đáp số cho bài toán dân chủ ư ??? Too bad đó nhe :-) ! Nghe tớ nói nè nhe.

    Lý sự cùn kiểu TB hóa ra cần phải hiểu rằng, dân chủ (dc) là một thứ “xa xí phẩm”, nên cần phải chờ lãnh đạo nước (mệnh danh là tầng lớp tinh anh / elite) ban phát bao nhiêu mới được hưởng bấy nhiêu sao nhỉ ???? Thông điệp của TB rõ ràng là, Dân Chủ Từ Trên Đưa Xuống !

    Ôi cái lối suy nghĩ theo quán tính ấy, do những năm tháng lúc tuổi thơ ngây cho đến khi trưởng thanh vào đời của thời kỳ mông muội sống với CS đã làm đầu óc TB trở nên “bệnh hoạn” đáng thương như thế thật sao !???

    Không phải thế đâu TB ạ. Dân chủ phải được xem là “nhu yếu phẩm” không phải cho anh cho tôi cho chị cho em, mà cho toàn dân, kể cả toàn đảng CS nữa đó. Ở đây tôi muốn nói cụ thể là, DÂN CHỦ ĐI TỪ DƯỚI LÊN TRÊN !

    Ta thấy rõ ngay là, do sinh hoạt mất dân chủ ngay trong đảng CS, quyền lực tập trung vào tay một thiểu số nằm trong cái gọi là Bộ Chính trị, hệ quả là đấu đá liên miên trong nội bộ. Chính vì thế người ta thường kháo nhau: “CS thường thích ăn thịt con cái mình” !
    Nhận xét đó qủa thực không ngoa. Bằng chứng qua tiết lộ trong hồi ký của những người cựu CS như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Hoàng Văn Hoan … và còn nhiều nữa, sự đấu đá quyền lực vô cùng quyết liệt ở mọi cấp trong đảng, dưới danh nghiã được mỹ từ hóa “mâu thuẫn để tiến bộ” !
    Giờ đây đã hiểu rõ thế nào là CS, chính các đảng viên trung kiên CS ở mọi từng lớp trong đảng, thuộc từng thời kỳ kháng chiến và ở mọi thứ bậc trong xã hội, như Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Trấn, Dương Thu Hương, Hà Sỹ Phu … đều lên tiếng cổ vũ dân chủ đa nguyên !

    Những người CS con nhà nòi như thế mà còn thấy những bất cập không thể sửa chữa nổi của cái mô hình gọi là dân chủ tập trung và kinh tế chỉ huy, trong đó thiểu số tự cho là sáng suốt tinh hoa nhất xã hội, cả nước (như CS hay vỗ ngực tự gán cho mình là thế đó), huống chi người dân bên ngoài, những nạn nhân thường trực dài lâu của CS chứ. Biết bao đối kháng nhưng bị dập tắt thô bạo trong máu và nước mắt. Chẳng hạn vụ Cải cách Ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm trong thập niên 50, nối tiếp trong thập niên 60 là vụ án tù mù gọi là “Xét lại Chống đảng” ….
    Sau 75 đến nay thì ôi thôi đủ chuyện mà nói mà bàn, kể ra không xiết tội ác CS ở VN.

    3/
    Tôi mạn phép dẫn chứng thêm cho TB thấy rõ hơn trong thực tế, chứ đừng ngồi một chỗ mà quan sát cái xã hội phương Tây này, hay xem nó theo kiểu “cỡi ngựa xem hoa” mà phán bậy nhé.

    Tam quyền phân lập chưa thực sự là một bảo đảm vững chắc cho có dân chủ thực sự. Bằng chứng ở Mỹ hay một số nước dân chủ tân tiến thế giới, như Anh, Pháp, Đức, Úc, Nhật … ta vẫn thấy nhan nhản những lạm quyền, hối mại quyền thế của kẻ cầm quyền ở mọi nơi mọi lúc ! Thì đã bảo “nhân chi sơ tính bản ác”, con người luôn luôn là tham lam vô độ, khó anh nào kiềm chế được lòng tham (cứ như cái nhà anh Kane chi đó của Pháp, quyền cao chức trọng và tương lai chính trị đang hồi rực rỡ mà lại có máu dê, hám gái tham “fuck” gái hạng bét mà thân bại danh liệt).
    Mà nói nào ngay, cha cố sư sải có lắm anh công phu hàng mấy chục năm dài, mà vẫn ko cột nổi con lợn lòng hay lòng ham quyền lực nữa là người thế tục !

    Cho nên để bảo đảm cho dân chủ đến từng ngõ ngách trong xã hội mới đẻ cơ chế thật hay là các XÃ HỘI CÔNG DÂN (civil societies), nhằm hai mục đích chính: bảo vệ quyền lợi của mình; đồng thời thước đo dân chủ trong xã hội.
    Bảo rằng trong chế độ CS cũng có các xã hội dân sự, nhưng rặt giòng “made in Communist”. Chẳng hạn Hội Trí thức Yêu nước, Hội Những Người Kitô Yêu nước …. Mà theo định nghiã của CS thì “Yêu Nước Là Phải Yêu Xuống Hố Cả Nước” , huhuhuhuhuuuuuu !

    4/
    Ngồi tỉ mấn mà “bới bèo ra bọ” thì, đám lãnh đạo CS gộc ngày xưa toàn là bọn có máu mặt cả, chứ íu thằng nào thực sự “ba đời bần cố nông” cả. Chúng đội lốt bần nông và công nhân để dựa vào chủ thuyết CS mị dân cho mục đích tranh dành quyền lực, làm tay sai cho ngoại bang cả thôi.

    Hồ Chí Minh là con quan cấp nhỏ, vì bê bối nên cất chức. Trong đám y giới theo CS lên làm lớn tướng như Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng và Phạm Ngọc Thạch cũng như Đặng Văn Ngữ, Đặng Văn Chung … đều là những anh con quan, thậm chi lấy con gái nhà quan (TTTùng, HĐDi và Nguyễn Văn Huyên làm bộ trưởng giáo dục gần 30 năm làm rể quan tổng đốc Thái Bình Vi Văn Định), đi du học ở Pháp (Huyên, Di và Thạch. Thạch còn lấy vợ đầm và cho vợ con sống ở Paris).
    Võ Nguyên Giáp từng làm con nuôi của quan chức Tây thực dân, học Luật.
    Bùi Tín con ông quan Bùi Bằng Đoàn, được trọng dụng lại làm bộ trưởng (?) thời CS. Vũ Thư Hiên cũng thuộc dòng họ trí thức tiểu tư sản của ông Vũ Đình Huỳnh …. Ôi thôi kể ra không hết.

    Phiá “cuốc ra” cũng rứa, như ông Ngô Đình Khả, cha Ngô Đình Diệm, cũng như bạn đồng liêu Nguyễn Hữu Bài vốn là những anh Kitô thuần thành, nhờ quan chức thực dân cất nhắc lên làm quan nhỏ rồi to trong triều đình Huế, nhằm gây ảnh hưởng. Rồi anh em ông Diệm như ông Khôi và con trai thân Nhật chống Tây, rồi sau này Diệm theo phò Cường Để, vốn là con bài của Nhật, bị Nhật bỏ rơi và cuối cùng được Mỹ xài lại cho mưu đồ riêng.
    Đám tướng tá VNCH đa phần theo Tây trong cái gọi là quân đội “cuốc ra thời thực dân phong kiến” cả thôi. Các anh này thi nhau tranh dành quyền lực.

    Nhìn lại lịch sử thì ta thấy anh em nhà Tây Sơn cũng thuộc con giòng cháu giống nhà Hồ, một thời lừng lẫy. Vì thua cuộc nên phải trốn đi phương xa thay đổi họ tên, rồi nổi lên làm loạn. Dĩ nhiên lại cái trò “được làm vua thua làm giặc” !

    Ôi thế sự thăng trầm quân mạt vấn …. Làm chi cho mệt một đời !

    Lão ngoan

Phản hồi