WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tập trung quyền lực đảng vào chính phủ nhằm củng cố độc tài toàn trị tham ô

Từ ngày Việt Nam chính thức bước vào sinh hoạt mở rộng trên trường quốc tế, thì cái chế độ “nửa dơi, nửa chuột” Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) tỏ ra quá lạc lõng, làm khó cho các nước Dân Chủ, nhưng lại là một ưu thế đối với Trung Cộng. Chính phủ ở các nước Dân Chủ khi giao tiếp với Việt Nam thì chỉ có thể giao tiếp, cũng như ký kết các văn bản pháp lý với Chính Phủ quản lý nắm vai trò thừa hành, chứ không trực tiếp ký với Người Lãnh Đạo đảng là tổng bí thư, vì lãnh tụ đảng ĐCSVN trong công pháp quốc tế không phải là người đại diện hợp pháp của quốc gia, mặc dù Hiến Pháp Việt Cộng ở Điều 4 đã tiếm quyền Quốc Dân, để quy định vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà Nước, nhưng Hiến Pháp và Luật Pháp của Việt Nam lại không quy định Tổng Bí Thư là Nguyên Thủ Qưốc Gia, có quyền lãnh đạo Nhà Nước. Thế nên những văn bản mà các nước Dân Chủ ký với Việt Nam, hay chính phủ Việt Nam ký vào các Công Ước Quốc Tế thường bị Việt Nam không nghiêm chỉnh thi hành. Bởi vì thường bị lãnh đạo đảng lật lọng, xếp xó. Chỉ trừ Trung Cộng khi nắm đầu được Tổng Bí Thư ĐCSVN rồi thì toàn đảng, chính phủ, quân đội, công an đều phải răm rắp tuân hành. Chính vì thế Việt Nam mới từ từ rơi vào vòng nô lệ cho Trung Cộng.

Sau ngày Liênxô sụp đổ, hệ thống Cộng Sản Quốc Tế tan rã, sinh hoạt trên chính trường quốc tế mở rộng, sự giao hảo giữa các nước không phân biệt chế độ chính trị nữa, thì Trung Cộng đã rút kinh nghiệm bang giao quốc tế, biết chủ động hợp pháp hóa vị thế của Tổng Bí Thư, bằng cách cho kiêm chức Chủ Tịch Nước, kể từ thời Giang Trạch Dân. Họ Giang đã tự xây dựng vị trí lãnh tụ của mình với chủ thuyết “Tam Cá Đại Biểu”. Đến Hồ Cẩm Đào thì đưa ra chủ thuyết “Xã Hội Hài Hòa”. Rồi đảng tiếp tục tạo ra người thừa kế. Loại bỏ chế độ “song trùng” quy về một mối đảng và chính phủ trở thành một, để độc quyền thống trị Quốc Dân và chủ động bang giao Quốc Tế. Mặc dù ĐCSVN là học trò trung thành của Trung Cộng, nhưng Trung Cộng vẫn không để cho Việt Nam tập trung quyền lực giữa đảng và chính phủ, vẫn duy trì chế độ ‘song trùng’ bất lực tại Việt Nam, để cho Việt Nam không thể chủ động có thực quyền điều hành đất nước, phát triển kinh tế, ngang hàng, hay qua mặt Trung Cộng trên trường quốc tế.

Chế độ ‘song trùng’ trì trệ Việt Nam không những là gánh nặng cho ngân sách quốc gia, phải nuôi 2 hệ thống đảng và chính phủ song hành, còn tạo ra một hệ thống thực quyền mà vô trách nhiệm, tùy tiện tham ô, đứng trên luật pháp, tạo ra luật pháp, thi hành luật pháp, khống chế luật pháp, mà không bị bất cứ thế lực nào chế tài, kể cả công luận. Vì Việt Nam hiện nay chỉ có một đảng ĐCSVN độc quyền lãnh đạo cả Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp, báo chí, truyền thanh, truyền hình đều nằm trong tay đảng ĐCSVN. Đảng lại còn muốn kiểm soát luôn thông tin trên mạng nữa. Đối với Quốc Dân thì đảng ĐCSVN hiện nay đã là độc tài toàn trị. Nhưng dù sao cũng tự giới hạn bằng chế độ ‘song trùng’ lưỡng đầu của chính họ. Nội trị tuy tha hồ tùy tiện thao túng chính quyền, luật pháp, kinh tế… Khiến cho chức Thủ Tướng coi về quản lý hành chánh trở thành bù nhìn, không có quyền truất nhiệm viên chức dưới quyền, quyền đó thuộc về tổ chức đảng. Chính vì vậy, mặc dù Nguyễn Tấn Dũng hiện nay là chủ tịch chỉ đạo Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng Quốc Gia, mà không dám động đến lông chân của bọn tham nhũng gộc. Trong đó lẽ cố nhiên có cả đương sự nữa. Nhưng đối với quốc tế thì vị thế của đảng  không được coi trọng, hoặc cố ý không coi trọng để nâng vai trò đối tác của chính phủ lên ngang tầm với quốc tế.

Đó là lý do khiến Trung Ương ĐCSVN đưa ra chủ trương:  Bí Thư kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân các cấp. Để nhất thể hóa chức danh Bí Thư và Chủ Tịch, nhằm làm bộ máy cai trị gọn nhẹ, việc điều hành nhanh chóng, kịp thời không bị, chồng chéo, ách tắc. Như vậy, không biết trong kỳ Đại Hội XI này, đảng ĐCSVN có dám chơi ngang tầm với quan thầy Bắc Kinh là để Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước hay không? Hay vẫn chọn một viên Tổng Bí Thư bù nhìn kiểu Nông Đức Mạnh, một Chủ Tịch Nước ấm ớ như Nguyễn Minh Triết, một Thủ Tướng luồn lọt như Nguyễn Tấn Dũng, để cho 15 ủy viên Bộ Chính Trị thành ‘cá mè một lứa’. Rồi mọi quyết định quan trọng đến vận mệnh dân tộc đều do quan thầy Bắc Kinh chỉ đạo? Chế độ ĐCSVN hiện nay tiếng là: “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Nhưng cộng hòa của thứ xã hội chủ nghĩa chết tiệt đó, không phải là thề chế Cộng Hòa Phổ Cập Toàn Dân, trong đó mọi công dân đều có quyền trực tiếp phổ thông đầu phiếu, bầu lên những nhà lãnh đạo chính quyền của mình, mà Việtcộng chỉ áp dụng quy chế “đảng cử, dân bầu” ra Quốc Hội, và Hội Đồng Nhân Dân các cấp bù nhìn của đảng. Thế nên việc đảng chọn Tổng Bí Thư rồi đưa sang Quốc Hội bầu vào chức Chủ Tịch Nước, hoặc đảng bầu Bí Thư, rồi đưa cho Hội Đồng Nhân Dân các cấp thông qua thì quá nhẹ nhàng, không gì trở ngại.

Nhưng nhiều cựu viên chức cao cấp trong đảng lại muốn đi xa hơn nữa là góp ý “Dân Chủ Hóa đảng”. Một ngày, sau khi kết thúc Hội Nghị lần thứ 12 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Ban Tổ Chức Trung Ương, cho đăng bài viết trên ViệtnamNet rằng: “Muốn chọn người tài đức thì không có cách nào khác hơn là thực hiện dân chủ”. “Dân chủ không áp đặt, không cảm tình thiên vị và không cố chấp là những điều đảng phải làm, nếu muốn có cán bộ tốt cho Đại Hội lần thứ XI”. Ông Hương cũng đưa ra đề nghị: “Nên có một danh sách người có đủ khả năng cho chức vụ Tổng Bí Thư, thay vì chỉ có một người được đề nghị bỏ phiếu thông qua… và không phân biệt vùng miền, từng là một trong những yếu tố quan trọng khi chọn người được cử giữ những vị trí quan trọng ở các kỳ đại hội trước đây”.

Một đảng gọi là lãnh đạo nhà nước, mà đảng viên không được bình quyền với nhau để ứng cử, bầu cử ra các người lãnh đạo của mình, như từ trước tới nay, thì đảng này chỉ là đảng giặc cướp, không thể gọi là Chính Đảng, hay Đảng Lãnh Đạo được nữa. Vì thế mà những đảng viên tự trọng, còn biết liêm sỉ và giác ngộ được quyền lợi của mình, không những phải đòi Dân Chủ Hóa đảng, mà còn phải có trách nhiệm đòi Dân Chủ Hóa chế độ cho toàn dân nữa mới đúng. Đối với những Người Đấu Tranh cho Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền ở trong và ngoài Việt Nam hiện nay, thì tuyệt đối không để bị rơi vào bất cứ một giải pháp nào ở “Giai Đoạn Chuyển Tiếp” này. Vì ngay cả việc “Dân Chủ Hóa Đảng” cũng chỉ là sự Tập Trung Quyền Lực Đảng vào Chính Phủ để thống trị Quốc Dân, nếu Viêt Nam chưa có Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Chính Đảng, Tự Do Nghiệp Đoàn, để Quốc Dân có thực quyền, thực lực tự làm chủ lấy mình, kiểm soát chế độ chính trị và phục hồi chủ quyền đất nước.

© Lý Đại Nguyên
© Đàn Chim Việt Online

3 Phản hồi cho “Tập trung quyền lực đảng vào chính phủ nhằm củng cố độc tài toàn trị tham ô”

  1. Le Thien y says:

    “CO’ CHU*C” deu phai la` dang-vien, ma` trinh-do cua d/v “co`n rat han-che” vi` hoc – tap
    kieu “chay gi@c” : tai-chuc, cong-nong, b@ng gia, b@ng mua … cho nen bo-may-nha`-nuoc
    cong-kenh ( rat nhieu chuc PHO’ , PHU-TA’ ). Song-song voi chinh-quyen con co’ to-chuc dang,
    cung cong-kenh khong kem va` he-thong cong-an – mat-vu ; khien ngan-sach ngoam hang dong
    tien thue cua dan . Cung voi cac TONG-CONG-TY do nha` nuoc quan-ly luon lam @n thua – lo ,
    nan tham-o, nhung-lam lam bo may cong-quyen cang chay cang them reu-ra , tri`-tre .

  2. Vũ Duy Giang says:

    Thực ra CSVN đang hủy bỏ dần Hội đồng Nhân dân các thị xã,là tổ chức lập pháp địa phương duy nhất được dân VN bầu các thành viên(KHÔNG bắt buộc phải là đảng viên CS).Thông thường thì củng có thành viên Hội đồng nhân dân này được bầu làm Đại biểu Quốc hội.Như vậy sẽ chỉ còn lại Ủy ban nhân dân(hành pháp)mà hiện nay chức Phó Chủ tịch thường dành cho Bí thư đảng CS địa phương, vì đảng CS chuyên “dàn cảnh”là Đảng”chỉ đạo”,chớ không”cầm quyền”của UB.nhân dân,để lẩn tránh trách nhiệm khi cò”đụng độ”vối người dân,thì đảng đổ lỗi cho UBND,hoặc chính phủ! Sau khi bãi bỏ Hội đồng nhân dân,Đảng sẽ”ra mặt”nắm quyền hành pháp qua Bí thư Đảng kiêm chủ tịch UBND địa phương,để tiến tới sự nhất thể hóa Chức Chủ tịch nhà nước,kiêm Tổng Bí thư đảng CSVN vào Đại hội XI năm 2011,theo gương”đàn anh”TQ.Sở dỉ TQ và VN phải sát nhập 2 chức ụ này,là vì các nước”văn minh”trên thế giớ hiện nay chỉ biết 2 chức Nguyên thủ(Tổng thống hay Chủ tịch)nhà nước,và Thủ tướng chính phủ,chớ không tiếp đón chủ tịch đảng Công hòa Mỹ như một nguyên thủ nước này!Nhưng kết quả của sự thay đổi này là quyền hành của Thủ tướng ngày càng bị giảm từ phận sự chấp hành”chỉ đạo”của Đảng(như hiên nay),và”che mặt”Đảng để làm đối tác của đất nước với các chính phủ nước khác,xuống vai”bù nhìn”của Đảng ra mặt”giật giây”qua các bộ trưởng,phải là đảng viên thuộc”diện do Trung ương Đảng quản lý”,nên Thủ tướng(từ Phạm văn Đồng đến Nguyễn tấn Dủng)không được phép kỷ luật(theo lời”tự thú”của 2 ông này!).Vì vậy mà nghe nói nhiều về Chủ tịch kiêm TBT.Hồ cẩm Đào của TQ hơn là Thủ tướng Ôn gia Bảo,và củng dể hiểu tại sao các lãnh đạo CSVN đang đua nhau”chạy chức”CT kiêm TBT vào dịp Đại hội XI,chớ ít ai chạy chức thủ tướng nữa!Như vậy tập trung quyền lực vào Đảng CSVN sẽ khiến Đảng ngày càng làm
    “Chủ”dân,thay vì”Dân chủ”,nhưng Đảng càng ngày cũng càng phải”lộ mặt”đối tiếp với nhân dân,chớ không “nấp sau”chính phủ như trước nữa!Vì vậy mà Đảng có vẻ hơi”bối rối”khi phải đối đầu với”Bô Xít” Tây nguyên,vấn đề Biển Đông,rừng cho thuê ở ngay “Địa đầu Tổ quốc”,v..v..Như vậy mới biết rằn”chỉ đạo rất dể,hành xừ mới khó”,có lẽ củng vì các”đỉnh cao trí tuệ”vẩn còn”Đặc Nông”,nên mới dự trù 100%cán bộ hành(là)chính của thủ đô Hà nội”sẽ” phải có bằng tiến sĩ(để”đột hay đốt phá”!),vì nhửng trí thức(tỉnh)không muốn”vào”đảng,mà chỉ thích đi làm cho các công ty ngoại quốc,hay tư nhân,là nơi mà CSVN đã thất bại khi mở các chi bộ Đảng(chỉ có 3600 đảng viên trên tổng số 3.6 triệu), khiến Đảng sẽ phải trả lương đảng” để”mộ”đảng viên mới trong những doanh nghiệp nước ngoài ở VN!Đúng là”bonus”của nền kinh tế”định hướng XHCN”!

  3. lotxac says:

    Anh Lý đại Nguyên có nhũ+ng lập luận căn bản trên lý thuyết, nhìn vào DCSVN vẫn là cái nhìn khách quan; chú+ chu+a biết cái thụ+c-tế của CSVN cho lắm;nên anh Lý đại Nguyên phải cần hỏi đến nhiều kinh nghiệm của DC Bùi Tín để tham khảo để lý-luận cho chính xác ho+n; vì dù ít hay nhiều Bùi Tín là một viên kiện tuóng về tuyên truyền số 1 của VC; nhu+ng nếu VC còn dùng Bùi Tín đến nay; có lẽ BT lên cấp Đại-tuóng là khác. Nhu+ng theo tôi nghĩ; thì LDN không ho+p tác.
    Mỗi nguoi có mỗi cách đấu tranh khác nhau. Có nguoi đấu tranh bằng vũ-lụ+c đã bị Mỹ ngăn cấm đành nuốt hận âm thấm; hoặc có nguoi đã bỏ mình ỏ+ biên gioí Lào việt. Có nguòi đã vào tó+i ngả ba Trung Luong; và bị xủ+ bắn tại Saigon. Có nguòi đã vào tói Saigon rãi truyền đo+n để bị tù đày; cũng vì cái tộ “YÊU NUOC” hận VC bán nuóc.
    Anh Lý Đại Nguyên đã không vì thân mình; mà đấu tranh cho đất nuoc, cho đồng bào; nói lên tiếng nói theo mong muốn của dân thấp cổ bé miệng; thật đáng khen,và học hỏi.
    Riêng tôi; đã áp dụng 6 KHÔNG khi VC xâm chiếm nuóc tôi năm 1975.
    Cho đến khi nào VC bị Tàu đánh cho to+i tả; rách nát,và mang cái mặt đi ăn xin khắp thế-giói; khi đó chúng tôi sẽ ap dụng 6 CÓ.

Phản hồi