Thư ngỏ gửi các nhà trí thức thiên tả hải ngoại
Thân chào các bạn trí thức thiên tả hải ngoại,
Sau khi đọc bài viết của ông Lê Nguyên Hồng bàn về những “lá thư do ông Hồ gửi liên tục cho tổng thống Hoa Kỳ sau thế chiến II” để cầu xin sự giúp đỡ của người Mỹ, tôi xin phép gửi vài hàng cho những vị trí thức thiên tả hải ngoại hãy còn đặt niềm tin vào ông Hồ:
1)- Cứ cho rằng ông Hồ Chí Minh đã gửi nhiều lá thư cầu cạnh người Mỹ, nhưng cố tt Truman không bao giờ hồi âm. Theo tôi lý do rất dễ hiểu, vì rằng:
1.a)- Người Mỹ nổi tiếng thực dụng, họ không muốn dây dưa với những kẻ vô danh tiểu tốt, nhất là ông Hồ, kiến thức không vượt qua nổi cấp bằng tiểu học, không đủ trí khôn để bị Đệ Tam Quốc Tế lợi dụng đưa vào quỹ đạo CS. Hơn nữa, thân thế họ Hồ không rõ ràng, lại hay thủ đoạn tinh ma “lập lờ đánh lận con đen”, cho nên thiết tưởng tổng thống Truman không muốn giao tiếp, ngại bị lôi kéo vào vòng chính trị lẩn quẩn, có hại cho thanh danh của ông;
1.b)- Ông Hồ có yêu quê hương dân tộc VN thật không ? Hãy đọc lại bức công hàm bán nước PVĐ 1958, hãy lật lại trang sử đẫm máu về chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất 1954 và đừng bao giờ quên lời tuyên bố của ông Hồ: “Yêu nước là yêu Chủ Nghĩa Xã Hội”, đừng bao giờ quên bốn câu thơ chúc Xuân của ông Hồ trên đài phát thanh Hà Nội là khẩu lệnh mở màn cho cuộc chiến Tổng Tiến Công Miền Nam hồi Tết Mậu Thân.
2)- Dân tộc Mỹ đã trưởng thành chính trị từ cuộc nội chiến Nam Bắc, họ hiểu rõ vấn đề giai cấp hơn ai hết, cho nên đừng đem chuyện giải phóng nô lệ ra rao giảng họ vô ích. Quan sát kỹ sẽ hiểu nội chiến Nam Bắc của HK nhằm “giải phóng nô lệ da đen thật sự”mà không cần đến ba mớ chủ nghĩa CS Mác LêNin, hay cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm. Đó là vấn đề nội bộ quan hệ vận mạng kinh tế chính trị nước Mỹ, vì miền Bắc phát triển công nghiệp nặng rất cần lực lượng công nhân da đen nòng cốt cho nhà máy, miền Nam trù phú trang trại chăn nuôi, đồng lúa mênh mông rất cần số lượng tá điền da đen vai u thịt bắp. Giải phóng nô lệ da đen là giải quyết mối quan hệ lực lượng sản xuất. Kết quả sau hơn 200 năm đến ngày nay cho thấy người dân HK dám đồng lòng bầu lên một ông tổng thống da đen, học thức cao, biết phối hợp điều khiển guồng máy quốc gia phức tạp;
Cho nên bá mớ thư từ của ông Hồ không có nghĩa lý gì với người Mỹ, họ hiểu rõ “bản chất lưu manh của ông Hồ và mưu đồ nhuộm đỏ Á Châu của TQ” từ lâu rồi.
3)- Một đặc điểm nổi bật của cuộc nội chiến Hoa Kỳ là dân tộc Mỹ đã tiến hành hoà hợp hoà giải rất nhanh chóng, chân thành, ngay sau khi tiếng súng chấm dứt. Vì lẽ súng đạn do người Mỹ tự chế tạo, họ không hề chịu áp lực nào từ ngoại bang. Khác hẳn với ba cuộc chiến đẫm máu kinh hoàng ở VN hoàn toàn do ngoại quốc chi phối, súng ống đạn dược phải vay mượn, cho nên lãnh đạo ĐCS VN đã đành “cúi đầu đê hèn” chấp nhận nhiều mệnh lệnh từ khối CS quốc tế, điển hình là chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất ngoài Bắc (1954-1956). Sau này, lời kêu gọi Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc chỉ còn là một thủ đoạn chính trị giả dối nhằm xoá bỏ mọi tội ác do ĐCS VN và MTGPMN cố tình gây ra suốt 60 năm trời và nhằm củng cố thế lực của họ trong tương lai.
4)- Người Mỹ đã khôn ngoan quyết định chấm dứt can thiệp quân sự vào VN kể từ Hiệp Định Paris 1973, để không còn bị thế giới lên án là “đế quốc xâm lược, hay sen đầm quốc tế”. Kể từ ngày 30/04/1975, sau khi quân đội VNCH bỏ súng quy hàng nhằm tránh một cuộc nội chiến thật sự giữa hai miền Nam Bắc (vắng bóng ngoại bang) thì lá cờ chính nghĩa đã hiển lộ về phía nhân dân miền Nam, vì tình nghĩa ruột thịt trong cùng giòng giống Lạc Hồng. Trong suốt 38 năm qua, bộ mặt hiếu chiến hung tàn của tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN đã lộ rõ cho nhân loại chiêm ngưỡng. Quốc Hội Mỹ, do toàn dân HK bầu lên, đã chính thức ra luật ngăn cấm mọi hành động can thiệp vào nội tình VN.
5)- Chủ nghĩa CS là mối đe doạ kinh tế thế giới, không riêng gì VN và khối Đông Âu, nhưng có sức hấp dẫn với tầng lớp dân nghèo bần cố nông, bởi lẽ nó hứa hẹn một tương lai hão huyền: “Người CS chiến đấu nếu thua chỉ mất cái gông cái cùm, nhưng nếu thắng sẽ được cả một cơ nghiệp vĩ đại, ruộng đất, nhà cửa, nhà máy”, nhìn vào bối cảnh VN sau 38 năm giải phóng là hiểu ngay thôi.
Giả dụ nếu khối Liên Xô -Đông Âu không sụp đổ, TQ bành trướng chiếm hết toàn bộ Á Châu, thì viễn ảnh thế giới sẽ ra sao ? Chắc chắn sẽ có thêm 100 triệu người ngã gục tiếp trong các Trại Tập Trung và nhân loại sẽ đói khổ vì thiếu lương thực. CS hô hào “đấu tranh giai cấp” để giải quyết “nạn người bóc lột người”, nhưng thực chất hiện tượng “bóc lột thậm tệ” và giai cấp cách biệt hiển lộ nhiều nhất, rõ nhất là ở TQ và VN.
6)- Giờ này, bộ mặt giả dối của tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN đã lộ rõ, họ phải lệ thuộc vào TQ để duy trì sức mạnh quân sự nhằm khủng bố đàn áp mọi khuynh hướng đòi hỏi tự do dân chủ từ trong lòng quần chúng. Giờ này quân đội hay công an VN chỉ còn được vũ trang với súng đạn của khối CS (AK-47, B-40, T-55, Mig-21) để đàn áp dân lành. Hoàn toàn vắng bóng vũ khí “Made in USA” như M-16, M-113, F-5, vv….
Đó chính là lý do khiến chính phủ Mỹ không muốn bán vũ khí sát thương cho VN, vì lo ngại “tiếp tay CS đàn áp nhân quyền”. Đúng chinh xác là VN đóng một vai trò chiến lược quan trọng trong cuộc đọ sức với TQ trên Biển Đông vì vị trí thuận tiện của quân cảng Cam Ranh, nhưng chính quyền Mỹ không bao giờ dại dột đi đêm với lãnh đạo VN vì họ đã quá hiểu bộ mặt thật của ĐCS VN rồi.
7)- Sau cùng, tôi có vài câu hỏi quan trọng nhờ quý vị trí thức thiên tả VN, trong và ngoài nước, giải đáp cho:
7.a)- Vì lý do gì Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam được thành lập tháng 12 năm 1960 ? Họ là ai ?
7.b)- Họ muốn giải phóng ai ? Giải phóng cái gì ở miền Nam VN ?
7.c)- Sau ngày thống nhất đất nước 30/04/1975, 38 năm trôi qua, kết quả “giải phóng miền Nam” đi đến đâu rồi ?
Nếu quý vị không trả lời được, tôi sẽ đi đến nhận định rằng:
“MTGPMN chỉ là một tổ chức bù nhìn chuyên đâm thuê chém mướn, tiếp nhận viện trợ vũ khí đạn dược của CS (Liên Xô, TQ) từ miền Bắc để gieo rắc khủng bố, tàn sát người dân miền Nam, châm ngòi cho cuộc chiến tranh tương tàn thảm khốc, tiếp tay cho TQ thực hiện mưu đồ xâm lược VN”.
Kết luận:
Vấn đề mấu chốt hiện giờ là quyền quyết định tối hậu nằm trong tay nhân dân VN. Muốn thoát khỏi vòng kiềm chế của TQ chỉ còn cách là giải tán ĐCS VN, diệt trừ mối hoạ “nội gián” vô cùng nguy hiểm từ 60 năm qua, rồi từ từ tiến hành dân chủ, đa nguyên, đa đảng, nâng cao Dân Trí, chấn hưng Dân Khí và cải thiện Dân Sinh.
Chào thân ái,
06-08-2013
Lê Quốc Trinh, Canada
© Đàn Chim Việt
Sent: 15 août 2013 19:26
To: bauxitevn@gmail.com
Subject: Chống cộng triệt để vs chống cộng cực đoan
Trong bài đăng trên BVN, mục tiêu của đề tựa Gửi những người chống cộng cực đoan không được rõ ràng cho lắm vì nhập nhằng hai loại tiêu chỉ. Hy vọng là tác giả DL chỉ có ý: chọn một cái tựa cho nó kêu để gây chú ý chứ không nhắm đa số NVHN (Người Việt Hải Ngoại). Xin có quan điểm như sau:
Tiêu chỉ 1:
Trích: nghệ sĩ Kim Chi cũng bị các bạn chửi rủa, hỏi móc….
Chuyện này là do NS KC còn ngoan cố không những tự hào mà còn tiếp tục đề cao Bác và Đảng: Không muốn bị chỉ trích thì đừng khiêu khích. Tôi có được đọc bài của nhà báo Lê Diễn Đức bàn về phát biễu của NS Kim Chi: Không có gì có thể gọi là chửi được. Ông đã chỉ chỉnh thôi. Nhà báo LDĐ hiện sống ở Mỹ, cũng là một sản phẩm của xã hội chủ nghĩa. Năm mười tám tuổi, khi đang du học ở Ba Lan, ông đã tìm cách vượt biên để trốn nhưng không thành, bị bắt đem trả vể miền Bắc XHCNVN và bị đi tù nên ông tự hào không phải là thành phần đảng viên đã thức tỉnh như các nhà báo Bùi Tín, Dương Thu Hương… vì chưa có ngày nào phục vụ cho Bác và Đảng.
Nếu gán cho nhà báo LDĐ bảng hiệu “chống cộng cực đoan” vì bài chỉnh NS KC thì sợ là cái nhãn cực đoan sẽ bị đổi hướng quay chiều về ngược. Tôi đồng ý là nếu đến giờ này mà còn có người chống cộng cực đoan đến mức, chẳng hạn như tiếp tục không công nhận đóng góp đáng kể của nhà báo Bùi Tín trong tiến trình đạp đổ chính thể CS, để xây dựng một đất nước VN tự do dân chủ , thì người đó chỉ có thể là CS nằm vùng.
Tiêu chỉ 2:
Trích: Tiến trình thay đổi của xã hội Việt Nam hiện nay có sự đóng góp rất lớn của các nhân sĩ yêu nước trong nhóm Kiến nghị 72, của các bạn thanh niên trẻ trong nhóm Tuyên bố 258, của nhóm Tuyên bố của các công dân tự do, của các nhà dân chủ độc lập Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, Nguyễn Đắc Kiên, Nguyễn Lân Thắng, Đoan Trang, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và nhiều tấm gương khác nữa.
Trích: Nền dân chủ của Việt Nam phải do người Việt Nam xây dựng nên. Chúng ta cần sự hỗ trợ từ bên ngoài, nhưng dân chủ không phải là thứ nhập khẩu được. Người dân Việt Nam, đang sống trong lòng Việt Nam sẽ đóng vai trò then chốt.
VKHN Không thể không đồng ý với những quan điểm nêu trong tiêu chỉ 2 này của DL. Nhìn qua các hành động như Buổi Thắp Nến cầu an cho Blogger Điếu Cày hoặc những cuộc quyên tiền ở hải ngoại để hổ trợ v.v.. thì thấy. Chống cộng triệt để (tức không nửa vời) như bài của LQT đăng trên ĐCV, có thể nói là trao đổi lành mạnh, không có nghĩa là chống cộng cực đoan (CS nằm vùng). Nếu hiểu được như thế thì có thể ví Dạ Lan như một bông sen, mặc dù nở trong bùn nhưng vẫn trong sáng như có lập trường khẳng định rứt khoát với CS cũng như có mong muốn được hòa đồng sát cánh với cộng đồng người Việt hải ngoại để tranh đấu đem lại tự do dân chủ cho đất nước (con nhà giáo có khác).
From: Bao Khanh
To: Nguyen Quang Duy
Anh Duy than kính,
Vì có nhiều thính gỉa thương mến và quan tân đến sự an nguy của anh ĐC nên mong muốn có một buổi thắp nến cầu an cho anh nên Khối 1706 và VSR sẽ khan cấp tổ chức một: BUỔI THẮP NẾN CẦU AN CHO BLOOGGER ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI vào lúc 6g chiều Thứ Bảy 03/08/13 ( ngày mai) tại CABRAMATTA FREEDOM PLAZA . Kính mong anh Duy thong báo cho than hữu biết mà đến hỗ trợ. Rất cảm ơn
Thân kính,
Bảo Khánh
Ông Le Quoc Trinh có cảm tưởng rằng bài viết: ” Gửi những người chống Cộng cực đoan ” của tiến sĩ (?) Dạ Lan là cách thức phản hồi ngầm cho “Lá thư ngỏ gửi các nhà trí thức thiên tả hải ngoại” của ông?
Tôi đã đọc bài viết này với phản hồi như sau:
“Tôi trân trọng suy nghĩ của Dạ Lan, nhưng mong rằng Dạ Lan cũng nên tôn trọng ý kiến của người khác, nhất là không nên dùng từ “Những người chống cộng cực đoan” nghe sao nó giống đám Dư luận Viên (DLV)quá!
Dạ Lan xuất thân từ miền Bắc nên không hiểu nổi nỗi đau đớn xót xa, tan gia bại sản, và mất mát quá lớn lao của những người dân miền Nam, mà những người như ông Lê Hiếu Đằng đã trực tiếp hay gián tiếp góp tay với CSVN gây ra cho họ!
Vì vậy, cho dù họ có nặng lời với ông Đằng cũng chỉ là phần nào hả dạ trong chốc lát. Nhưng chắc chắn họ sẽ bỏ qua quá khứ và chờ xem ông Lê Hiếu Đằng sẽ làm gì để bù lại thời gian mà ông đã góp phần với CSVN đẩy đất nước xuống vực thẳm như ngày nay!
Hơn nữa, Dạ Lan cũng nên hiểu rằng, nhà nước CSVN sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn, mánh khoé để đánh phá, bôi nhọ những người rời bỏ hàng ngũ của họ hoặc quay lưng chống lại họ. Vì thế, những kẻ đánh phá ông Đằng không hẳn là “chống cộng cực đoan” (CCCĐ) mà chính là những DLV của đảng?
Xa hơn nữa, tôi đã vào BaCâyTrúc và đọc được bài viết dưới đây:
Thế nào là phản tỉnh và Ai là người phản tỉnh?
Tôi nghĩ, bài viết này rất chí lý, nó cũng “có thể” là cách thức đáp lại bài viết của ông Trinh, đồng thời phản luận bài viết “Gửi những người CCCĐ” của TS Dạ Lan, và nhắc nhở ông Lê Hiếu Đằng với nhận thức về phản tỉnh?
Thế nào là “chống Cộng cực đoan” ?
Tôi xin phép BBT DanChimViet hướng dẫn các bạn đọc vào Trang BauXitVN.com để đọc một bài viết mới của tác giả Dạ Lan về “những người chống Cộng cực đoan tại hải ngoại”:
(http://boxitvn.blogspot.ca/2013/08/gui-nhung-nguoi-chong-cong-cuc-oan.html).
Tác giả thú nhận chán chế độ XHCN và đang sống ở nước ngoài như tôi và nhiều bạn khác. Hình như tác giả cũng đang kêu gọi “hoà hợp hoà giải với trí thức, nghệ sĩ lão thành trong nước” ?
Thôi tôi xin nhường lời cho các bạn nhận xét và góp ý. Riêng tôi, có cảm tưởng ràng đây là cách thức phản hồi ngầm cho “Lá thư ngỏ gửi các nhà trí thức thiên tả hải ngoại”.
Le Quoc Trinh, Canada
Cảm ơn anh TRÌNH đã đưa cho cái link
Cũng nhờ đó mà nghe được tâm tư nặng triũ cuả DẠ LAN
Xin lạm bàn một chút
CCCĐ > chống cộng cực đoan ? Theo tôi CHỐNG CỘNG là chống cộng- CHỐNG BỌN AC - mổi người một cách một vẻ “mười phân ven mười”, trong nước cũng như ngoài nước ! NVHN thì càng đáng quý – vì họ còn nặng lòng với BÀ CON ! Bằng không thì HỌ cứ “NGỒI RÙ..” cho nó khoẽ !
DẠ LAN cùng quý vị có lòng- công tâm ! Có bao giờ nghĩ rằng, nhóm tứ CCCĐ (1) nhắm vào người CHỐNG CỘNG- CHỐNG CAÍ AC, lại la do chính đám người CCCĐ(10)< công cụ côn đồ, cầm cu công đái , con cầy cuả đảng…. ĐẶT RA, nhằm chống chế, lấp liếm bao che chạy tội cho CS – cho bọn ÁC ? cố tình bôi nhọ người CC !!! Dĩ nhiên là có một vài cá nhân CC quá khích- quá baỏ thủ đáng gọi là CCCĐ, nhưng không phải là tất cả ! CAÍ NGÓN tuyên truyền BỊP cuả CS mà bận tâm làm gì ! Ai vô tình phụ hoạ với chúng là xem như bị SẬP BẨY !!!!
Hèn mọn như tôi, hẳn cũng bị người anh em CCCĐ (10) gán cho là CCCĐ(1) .. thế cho nên tôi “đường đường một dấng anh hào” tôi NHẬN, cho nó khoẻ, khỏi mất công CAĨ CỌ thậm chí sững cồ chưỉ nhau, mạ lỵ nhau … ! Ngại chi “Đường ta ta cứ đi “bàn phiếm ta cứ gõ, CHỐNG CÁI ÁC thì ta cứ chống !
http://www.youtube.com/watch?v=ps9IwVEZL-8
http://www.youtube.com/watch?v=0ZxoYMDhjDY
Anh Đặng Chí Hùng viết: “Chúng ta chỉ có khái niệm chống cộng triệt để hay không mà thôi, chứ không có khái niệm “Chống cộng cực đoan” và cụm từ này chỉ là trò ngụy biện của cộng sản Việt Nam để đỗ thừa cho ai không cho phép chúng độc tài và bán nước.
Rất tâm đắc với nhận định trên đây của anh Đặng Chí Hùng! Tôi nghĩ bài viết dưới đây của anh là phản ảnh trung thực nhất đối với bài viết “Gửi những người CCCĐ” của Dạ Lan, và cũng là tâm tư gởi ông Lê Hiếu Đằng.
Xin phép BBT cho tôi post bài của anh Đặng Chí Hùng lên đây để mọi nguời cùng đọc và suy nghĩ.
CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?
Cám ơn nhiều.
Anh Ba sàm trách LQT không thể có được sự nhìn nhận tỉnh táo, khách quan vì những dòng đầu của bài về HCM. Cách của ông LQT chỉ là cách viết của người có căn bản về khoa học nghĩa là trước hết đưa giả thuyết sau đó chứng minh cái giả thuyết đó là đúng hay sai.Anh Ba sàm tự hào là đã từng du học ở xứ tư bản và học rất giỏi. Vậy nếu nghĩ là LQT sai thì sao không chứng minh ngược lại thay vì nói kiểu không khách quan như “yêu cho tốt, ghét cho xấu” chả có nghĩa gì. Có một điều là ông LQT được sinh ra trong chế độ miền Nam có tự do dân chủ hơn miền Bắc CS, lại thêm sau đó được sống và làm việc trong xứ tư bản tự do Canada thì chắc chắn là ông LQT phải có đầu óc tỉnh táo và khách quan hơn những cái đầu bị CS nhồi sọ từ bé và chỉ mới vừa được tiếp cận thế giới văn minh.
Lão Chưng Sơn lặn đâu mất tiêu rồi?
Thân chào các bạn,
Cám ơn bạn BuiLan và các bạn khác. Tôi viết “Thư ngỏ gửi các nhà trí thức thiên tả hải ngoại” nhưng cũng có ý nhắm về những nhà “cách mạng lão thành MTGPMN” để xem phản ứng của họ ra sao. Tôi theo dõi Internet từ mấy năm qua nhận thấy ông Lê Hiếu Đằng thường có những “lời nói phản tỉnh” so sánh hai chế độ CH (miền Nam) và CS (miền Bắc), cho nên không ngạc nhiên khi nghe ông thổ lộ trên giường bịnh.
Tôi cũng biết rằng “Lá thư ngỏ” này đã về đến VN, đăng tải trên một blogger tư nhân và được AnhBaSam bình phẩm, như sau:
“Anh Ba Sàm nói:
…Nếu không nhầm vì trùng tên họ thì tác giả là một kỹ sư ở Canada, có nhiều bài viết đóng góp về chuyên môn khá hữu ích trên các trang mạng, trong đó có Bô-xít, từng có những phản hồi công phu trên BS. Thế nhưng, xem ra với thể loại bình luận chính trị, cứ lối “yêu cho tốt, ghét cho xấu” – ngay trong những dòng đầu về HCM, thì không thể có được sự nhìn nhận tỉnh táo, khách quan. Mời xem lại những gợi ý qua tư liệu sử về bức thư HCM gửi Truman, trong điểm tin 30/7, 1/8, 2/8/2013…”
________________________
Tuy nhiên khi tôi thử gửi đăng trên Trang BauXitVN thì BBT đã khéo léo từ chối vì lý do “…không thích hợp với một Trang Mạng ở VN”.
Bài tôi viết trên BauXitVN rất nhiều, chủ yếu là đóng góp KHKT với đất nước. Tôi biết văn phong “chính trị” của tôi rất cứng và khó chịu cho những ai còn “mê muội với chủ nghĩa CS”, nhưng tôi đã quen hoạt động trong môi trường KHKT Bắc Mỹ rồi, cho nên không dám bẻ cong sự thật để làm vừa lòng một giai cấp nào đó. Tôi cũng không thích “nhập nhằng, mập mờ, mỉa mai, bóng gió” cốt để tìm một tư thế “tránh né” như nhiều vị trí thức thiên tả hải ngoại.
Tôi quan niệm người trí thức được đào tạo ở hải ngoại, nên có can đảm dám nói sự thật, dám lắng tai nghe sự thật và dám sám hối khi biết mình sai lầm trong quá khứ. Lịch sử cận đại VN là những trang sử đẫm đầy máu và nước mắt của hơn 6 triệu sinh linh, hy sinh thân xác, mất mát tài sản, mất hết mọi thứ, lại còn bị vu oan giá hoạ bằng những bản án cực kỳ tàn nhẫn như: phản quốc, phản động, nguỵ, bù nhìn, tay sai ngoại bang. Lương tâm tôi không cho phép ngồi yên khi mà ánh sáng công lý chưa bùng cháy để rửa sạch mọi oan khiên cho đồng bào miền Nam của tôi.
Đó là lý do tôi phải cắn răng viết “Lá thư ngỏ gửi các nhà trí thức thiên tả hải ngoại”. Mong các bạn thông cảm.
Chào thân ái,
Lê Quốc Trinh, Canada