WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Qua hiện tượng Từ Ngọc Lương: Khốn thay cho nền giáo dục và cơ đồ đất nước

Thiếu tướng Từ Ngọc Lương

Thiếu tướng Từ Ngọc Lương

Tờ Quận đội Nhân Dân, một tờ báo lâu nay nổi tiếng là “bỏ hình, bắt bóng” trong làng báo chí Việt Nam. Sở dĩ nó được phong cho đặc tính trên, không hẳn vì đặc thù của quân đội, của phòng không hay không quân nghe nó cao siêu hay bí hiểm. Chỉ vì ai cũng biết rằng đã là Quân đội Nhân dân, thì nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của nó phải là bảo vệ đất nước, bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ Nhân dân. Thế nhưng, nó đã không coi nhiệm vụ chính yếu đó là quan trọng.

Tờ báo mang tên hay mạo danh “Quân đội Nhân Dân”?

Nó mặc cho Trung Cộng đang chiếm Hoàng Sa mấy chục năm nay, nó kệ cho bọn Bành trướng Bắc Kinh xua quân đánh chiếm từng phần Trường Sa của Việt Nam và đang nhung nhúc ở đó.

baoqdnd_camonTq

Nó kệ cho ngư dân Việt Nam đang ngày đêm bị bắn giết, bị bắt bớ, thậm chí muốn làm ăn sinh sống trên biển Việt Nam phải treo cờ và mua “giấy phép” của Trung Cộng.

Nó mặc cho “đội quân bành trướng thứ 5” – theo ngôn ngữ của đảng cộng sản – tung hoành, cắm chốt khắp nơi, từ điểm hiểm yếu chiến lược tới tận cùng Tổ Quốc.

Hẳn nhiên, là nó luôn luôn kêu gào cho cái phong trào “Học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Nhưng, câu nói của Hồ Chí Minh “Hễ còn một tên xâm lược nào trên đất nước chúng ta, thì ta còn phải chiến đấu, quét sạch nó đi” thì hoặc nó không nói tới, không liên hệ tới với bất cứ trường hợp hiện tại, thực tiễn nào. Trong trường hợp có nói tới chỉ khi nó hợp tự hào về một dĩ vãng “vinh quang” của cuộc chiến Bắc – Nam khốc liệt – Một cách “thủ dâm” bằng hào quang tưởng tượng của quá khứ.

Thậm chí, nó tưng bừng đăng tin Bộ Trưởng Quốc Phòng hoan hỉ, sung sướng biết ơn Trung Cộng, khi quân lính Trung Cộng đang giày xéo đất đai Tổ Quốc.

Những năm gần đây, nó quay sang tìm đánh “các thế lực thù địch” trong nhân dân làm nhiệm vụ chính.

Nó ngang nhiên kết tội nhân dân khi người dân bày tỏ ý kiến mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Nó ngang nhiên tước đoạt, ngụy biện để lấp liếm những quyền lợi chính đáng của người dân. Không những không bảo vệ dân khi bị cướp bóc, nó còn vào hùa với những kẻ cướp đất đai, tài sản của nhân dân.

Nó ngang nhiên bỏ nhiệm vụ chính là bảo vệ nhân dân, khi nó vẫn ăn cơm dân, mặc áo dân và phè phỡn trên xương máu nhân dân đang ngày ngày góp từng đồng xu nhỏ nuôi nó để bảo vệ những thế lực đang hà hiếp, chống lại nhân dân.

Và nó bằng nhiều cách, kể cả vô liêm sỉ, phản khoa học, phi logic và hài hước, không xấu hổ nhất nhằm bảo vệ những luận điểm cùn mằn, hạ cấp của nó qua các luận điệu, các bài báo nó đưa lên.

Từ hiện tượng… bảo vệ sổ hưu

Hiện tượng Trần Đăng Thanh – Đại tá, Phó Gíáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, công tác ở Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng – đã làm rung động cộng đồng mạng một thời gian dài. Nó cho thấy não trạng “làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam XHCN” của các sỹ quan và cán bộ hiện nay là gì. Tất cả là chỉ để “bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu”. Chỉ có thế.

Nghĩa là, nếu cái sổ hưu kia không còn, hoặc vơi bớt đi, thì Tổ Quốc cũng đi tong.

Đến hiện tượng… suy đồi nhận thức và giáo dục

Tưởng như quân đội nhân dân Việt Nam “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, anh hùng, sáng suốt thì hiện tượng Trần Đăng Thanh nói trên, chỉ là cá biệt. Nào ngờ, càng ngày, tờ báo này càng có dịp chứng minh nguồn cán bộ mang bộ não như Trần Đăng Thanh là không hiếm. Thậm chí còn ở chức vụ cao hơn, càng thiếu tư duy hơn. Mới đây, đó là hiện tượng Từ Ngọc Lương – Thiếu tướng, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đại học Nguyễn Huệ.

Trong bài viết trên tờ QĐND nói trên, ông TS này đã lớn tiếng mắng mỏ một vị cộng sản gộc, lão thành cách mạng có cả tuổi đời, tuổi đảng mà Từ Ngọc Lương phải gọi bằng… bố. Rằng thì là “tôi cho rằng ông Đằng “biết một mà chẳng biết hai, thấy cây mà không thấy rừng”.

Bằng căn bệnh mà cô bé Phương Uyên đã phải nói thẳng thắn vào mặt Tòa án Long An rằng “Đừng đánh đồng”, ông ta gán cái ý nghĩ quái gỡ của ông rằng “sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là lựa chọn đúng đắn” lại “là ước nguyện của đại bộ phận nhân dân”. Thử hỏi ông Lương rằng ông đã hỏi được mấy người dân, ông lấy tư cách gì để khẳng định rằng đó là “ước nguyện của đại bộ phận nhân dân”. Đại bộ phận nhân dân đó gồm những ai?

Cái thói cả vú lấp miệng em hay cái thói hô hào dốt nát không biết ngượng trước thiên hạ, ông Ts này đã dẫn chứng bằng vụ lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp vừa qua. Đến đây, hẳn người đọc không thể không bật cười với cái cơ sự “biết một không biết hai, thấy cây mà không thấy rừng” của ông ta. Bởi nếu ông tả có đủ chút tỉnh táo, hãy lấy xe nhà trường, sang ngay bên tỉnh Bình Dương bên cạnh mà hỏi về con số hơn 44 triệu ý kiến góp ý sửa đổi Hiến Pháp để xem cái trò “đại bộ phận nhân dân” được diễn ra sao ông nhé. Còn nếu ông không đủ thời gian, vì bận nhậu nhẹt đâu đó, mời ông vào ĐÂY mà đọc. Hãy đọc đi, bởi nhiều khi không ai buộc ông phải nói cho thiên hạ biết là mình bị điếc.

Đúng là cha ông ta nói cấm có sai, rằng “kẻ điếc hay hóng, kẻ ngọng hay nói”. Hãy nghe ông độc diễn “Thời điểm đó, ở Việt Nam đang tồn tại khá nhiều đảng phái, nhưng thử hỏi đảng nào đã đứng ra lãnh đạo quần chúng nhân dân lật đổ chế độ áp bức, đô hộ, xâm lăng? Chính là Đảng Cộng sản”.

Tại sao ông không nghĩ đến được điều đơn giản sau đây: Đảng ta quang vinh thế, vĩ đại thế, giỏi giang thế, sao không đủ gan dám để cùng các đảng phái khác như ở thời điểm đó, nhân dân sẽ tự biết chọn ai là vàng, ai là thau. Cần gì phải ghi vào luật rằng tao là bố mày và ai dám động đến điều đó thì nhà tù chờ sẵn? Điều đó nói lên cái gì? Là sự quang vinh, quang minh hay bất minh?

Tại sao ông không ngượng khi viết rằng Đảng CS đã “lãnh đạo quần chúng nhân dân lật đổ chế độ áp bức, đô hộ, xâm lăng” khi ngoài kia, hải đảo, biên giới, lãnh thổ đang được cắm cờ Trung Cộng. Thậm chí, Hoàng Sa – Trường Sa đang nằm trong tay quân xâm lược. Kẻ thù đất nước, dân tộc đang ngày đêm giày xéo quê hương, Tổ Quốc. Ông không biết hoặc không cần biết, mà ông chỉ cần “bảo vệ cái sổ hưu” như Trần Đăng Thanh đã huỵch toẹt ra bằng những lời lẽ mị dân sống sượng? Thưa ông Ts Từ Ngọc Lương.

Điều hài hước ở đây, là ông nói “Và ngay từ ngày đó, những người dân Việt Nam chân chính đã tự biết mình cần đảng nào và tin theo, đi theo đảng nào”. Khi mà ngay hiện nay, khi cả nhân loại đang ở thế kỷ 21, với đầy đủ kỹ thuật, công nghệ làm thay đổi cơ bản thế giới, thì não trạng của ông Tiến sĩ vẫn dừng ở trò tháu cáy những năm 1945 của thế kỷ trước?

Mang chức danh Hiệu trưởng có dưới tay mình đến 4 Phó Giáo sư, 44 Tiến sĩ, 236 thạc sĩ mà ông không có nổi một người giúp ông cập nhật thông tin sự thật, thì đó quả là đại họa cho Quân đội và nền giáo dục nước nhà. Nếu ông chỉ suốt ngày cứ mụ mị vào sự quang vinh, cứ vẫn dựa vào những trò thủ dâm chính trị với hào quang, ảo vọng của quá khứ tự mình tô vẽ ra, thì đó là đại họa cho đất nước. Thà ông trở về với vị trí của mình là một con vẹt, chỉ để hót mà thôi.

Sự tai hại không chỉ ở kiến thức cập nhật, ở nhận thức mà sự tai hại ở đây, với tư cách một Hiệu trưởng một trường Đại học Quân sự. Ở đó đào tạo ra các sĩ quan cho quân đội Nhân dân mà ngay cả hiệu trưởng cũng thiếu những nét văn hóa tối thiểu của một con người bình thường, chứ chưa nói đến những tư cách mà một thầy giáo, một tiến sĩ, nhất là một hiệu trưởng cần có. Trong bài viết, ông rất xách mé với một lão đồng chí cộng sản của ông, xưng hô không cần họ tên, không cần trịnh trọng mà một hai cứ “ông Đằng”. Đó có phải là sự tôn trọng tối thiểu mà các đảng viên cộng sản phải dành cho nhau? Đó có phải là sự mẫu mực cần có của một thầy giáo trước học sinh rằng phải “yêu trẻ, kính già” chứ chưa cần nói là một sĩ quan, một tướng lĩnh quân đội?

Trong bài báo này, ông Thiếu Tướng Từ Ngọc Lương này cũng cùng đồng hạng với một đảng viên sinh viên tự giới thiệu là “tuổi Đảng của tôi chưa bằng 1/10 so với của ông” (Lê Hiếu Đằng) – nghĩa là ở cái tuổi vắt mũi chưa sạch – để cùng hòa giọng chửi bới một lão thành cộng sản. Quả là đáng nể tinh thần đồng chí, đồng đội và đạo đức của người Cộng sản Việt Nam. Và họ dùng chính tờ Quân đội Nhân Dân để thóa mạ, chửi bới lẫn nhau. Họ đã vượt xa những chuẩn mực đạo đức thông thường cần có.

Thực ra, cũng không có gì là lạ, câu kết luận của ông Ts Thiếu tướng Từ Ngọc Lương đã nói lên tất cả bản chất của ông, từ suy nghĩ, hành động và lời nói. Rằng ông đã tiếc cho ông Lê Hiếu Đằng rằng “đã đánh mất tất cả. Thật đáng tiếc!”

Song điều mà ông Từ Ngọc Lương không bao giờ hiểu được là có những người chấp nhận mất tất cả, không chỉ “sổ hưu”, mà cả tù tội, cả oan trái… thậm chí là mất mạng. Chỉ để một lần được nói lên tiếng nói chân thật, suy nghĩ chân thành tự trái tim, khối óc của một kiếp được gọi là CON NGƯỜI.

Hà Nội, 22/8/2013

J.B Nguyễn Hữu Vinh (RFA)

14 Phản hồi cho “Qua hiện tượng Từ Ngọc Lương: Khốn thay cho nền giáo dục và cơ đồ đất nước”

  1. Huong Nguyen says:

    Cách đây khoãng 2,3 năm (?) tình cờ tôi có đọc 1 tin ngắn có 1 ông ở Bộ Kế Hoạch và Phát Triễn (?) tuyên bố rằng vào năm 2015 toàn bộ cán bộ cấp thành ủy của CHXHCNVN đều phải có trình độ Tiến Sĩ… tôi tưởng ông nói giỡn vì ngay chính ở Mỹ người ta cũng không làm được như thế hoặc không cần phải làm như thế…
    Sau đó là cả 1 phong trào đi học Tiến Sĩ. Có người “vắng bóng” 1 thời gian, tái xuất giang hồ là đã có bằng tiến sĩ. Có người tốt nghiệp tiến sĩ tại trường Southern Pacific University (!) mà chỉ cần học hàm thụ 2,3 tuần và không cần phải biết tiếng Mỹ…
    Người CS tài thật! Đừng nói là phải mất vài năm mới xây dựng được 1 đội ngũ cán bộ cao cấp như thế. Chỉ cần 1 đêm thôi – như Từ Hi Thái Hậu đã làm phép mầu cho hoa nở được ở vườn thượng uyển.

  2. usa says:

    Những loại người cộng sản như tên Từ Ngọc Lương là phải huỷ diệt chớ không thể nào thức tỉnh được.

  3. Phan Huy says:

    Quân Đội Nhân Dân Chẳng Lẽ…

    Quân đội nhân dân chẳng lẽ hèn!
    Nước gào dân khóc có nghe chăng
    Hay anh mắc bận làm kinh tế
    Vấy máu chia phần đảng ác nhân.

    Quân đội nhân dân chẳng lẽ mù!
    Giặc vào đóng chốt khắp liên khu
    Tràn qua biên giới lên thành phố
    Chiêu Thống thời nay đảng nội thù.

    Quân đội nhân dân chẳng lẽ đần!
    Nước là quốc tổ Lạc Long Quân
    Đảng là Mác xít Lê Nin nít
    Nỡ nào theo đảng chống nhân dân.

    Quân đội nhân dân chẳng lẽ hề!
    Áo lon tướng tá để làm le
    Như ông phổng đá ngồi  câm nín
    Mặc đảng tay sai rước giặc về.

    Quân đội nhân dân chẳng lẽ ma!
    Ăn tàn theo đóm đảng gian tà
    Chống lại nhân dân đòi quyền sống
    Nhục nhã cha ông, tủi hổ nhà.

    Quân đội nhân dân chẳng lẽ xù!
    Lương tiền đầy trắp, gạo đầy lu
    Nuôi anh dân chẳng quản nề gian khổ
    Nước biến, dân cần, anh ở đâu?

    Trích từ http://fdfvn.wordpress.com

  4. Trúc Bạch says:

    Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong…

    He he he he …Các cụ nhà mình nói …đéo có sai !

  5. Buá Tạ says:

    Mấy tên “Đảng” này thi` thấy được cái gì thêm trước mắt chúng ngoaì tiền tài, danh vọng và cái … “Mu Ruà” ?
    Hay cho caí ông Tướng “cướp” va` mấy tay Đảng “Chó chết” này… Thật uổng cả một đời người

  6. nguenha says:

    Ông HVT,thầy dạy Sử ở Đai học Huế,khi nhận xét về Trần dăng Thanh (Đại tá–Phó GS-TS-nhà giáo ưu tú”:
    “DỐT như thế mà cũng là Giao sư”. Ở VN bây đứa nào củng gs,ts cả.Nghe ra muốn “ọe”!Ngu nhất là Lực lượng vỏ trang,nhưng TS,GS nhiều hơn cả.Từ thuở “hồng hoang” theo chân Bác,toàn là giử trâu,giử bò…
    7 ông Tướng ,sau nầy được kể là Công -thần,trong đó có Nguyễn chí Thanh-Chu v Tấn…khi theo Đảng(cướp),một chử bẻ-dôi’không biết,không tìn hỏi thầy giáo Doãn mậu Hòe,mà trình độ hơn trò cũng chưa hết
    25 chử cái (alphabet).Do đó chúng ta cũng đừng lạ ,nghề nghiệp của chúng là : Ăn cướp.!!

  7. Trong tờ quâ đội nhân, có nhiều ý kiến, nhưng tôi trích ý kiến phản hồi của bà Hương, vì bà từng sống ở miền nam, nhưng vẫn còn nằm ỳ trên giường bệnh, bà bị bịnh hoang tưởng nên chưa thấy những căn bệnh trầm kha của VC. Bà tố cáo chế độ miền nam là xôi thịt, nhưng chế độ VC của bà xôi thịt gấp triệu lần chế độ củ.Bà ta còn dõng dạc tuyên bố “Chủ nghĩa xã hội vẫn luôn là hình mẫu tốt đẹp để loài người hướng tới”.Kiểu lý luận thiếu tính khoa học và khách quan này, phát xuất từ tâm hồn mù quáng của người VC, chỉ biết mình mà không biết người. Những con người như bà này, nếu tiếp tục cầm quyền, chắc chắn xã hội VN sẽ khổ mãi và nhà tù sẽ mọc lên như nấm,giết chết những con người muốn có một mẫu hình xã hội mới để hướng tới như bác Đằng.Xin trích ý kiến của bà Hương, cái tên thì đẹp nhưng lòng không đẹp.

    Bà Cao Thị Quế Hương, nguyên Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng:
    Chúng tôi tin vào sự lựa chọn đúng đắn của mình

    Tôi với anh Lê Hiếu Đằng biết nhau từ năm 1966, khi cùng hoạt động trong Tổng hội sinh viên Sài Gòn. Khi ấy, tôi là sinh viên Đại học Văn khoa, còn anh Đằng là sinh viên Đại học Luật khoa. Năm 1968, khi tôi rút vào hoạt động bí mật thì anh Đằng ra chiến khu. Sau này, trong quá trình công tác cũng như trong cuộc sống đời thường, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi. Trong bài “Viết trên giường bịnh” anh Đằng có nhắc tới tôi và người chỉ huy (sau này là người bạn đời của tôi) đã hy sinh là anh Nguyễn Ngọc Phương.

    Từng là đồng chí, đồng đội, lại là chỗ bạn bè thân thiết, nhưng tôi không đồng ý với anh, bởi bài viết thiếu khách quan và thiếu tính xây dựng. Trước đây, những thanh niên, trí thức như chúng tôi đi theo cách mạng là tự nguyện, xuất phát từ lòng căm thù giặc, mong muốn giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức của chế độ Mỹ-ngụy. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, chúng tôi thấy chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị đáng tin cậy, có khả năng lãnh đạo nhân dân đứng lên giành tự do, độc lập. Ở miền Nam dưới chế độ Mỹ-ngụy cũng từng tồn tại các đảng phái khác nhau, nhưng tất cả đều “xôi thịt”, các đảng phái lập ra chủ yếu để tranh giành ghế trong quốc hội, hòng mưu cầu lợi ích cá nhân. Vì vậy, đến bây giờ tôi và các đồng chí, đồng đội vẫn tin sự lựa chọn của mình là đúng và không bao giờ hối hận về điều đó.

    Anh Đằng và một số người thường đả phá chế độ, hô hào phải thay đổi mô hình chính trị, xây dựng một xã hội “dân chủ” hơn, nhưng các vị lại không “vẽ” ra được mô hình khả thi nào, thậm chí còn muốn quay trở lại chế độ giống cái chế độ cũ mà chúng ta từng phải chịu nhiều tổn thất, hy sinh để xóa bỏ nó.

    Nhờ sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta mới giành được độc lập, người dân mới được tự do. Sau ngày giải phóng, đặc biệt là những năm gần đây, chúng ta được chứng kiến những thành tựu to lớn về kinh tế-văn hóa-xã hội của đất nước; bộ mặt nông thôn, đời sống của nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số có những bước tiến vượt bậc so với trước đây.

    Thành quả lãnh đạo của Đảng là thực tế không thể phủ nhận. Chủ nghĩa xã hội vẫn luôn là hình mẫu tốt đẹp để loài người hướng tới. Bản thân tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta, Đảng ta đã lựa chọn. Vũ Đình Đông (ghi)

    • Thanh Sơn says:

      Trích: “Anh Đằng và một số người thường đả phá chế độ, hô hào phải thay đổi mô hình chính trị, xây dựng một xã hội “dân chủ” hơn, nhưng các vị lại không “vẽ” ra được mô hình khả thi nào, thậm chí còn muốn quay trở lại chế độ giống cái chế độ cũ mà chúng ta từng phải chịu nhiều tổn thất, hy sinh để xóa bỏ nó“.

      Gởi bà Cao Thị Quế Hương

      Xin lỗi, người ta bảo chó con đẻ 10 ngày thì nó mở được mắt, còn bà cho đến nay chắc đã trên 70 tuổi đời rồi mà mắt vẫn chưa mở được?

      Ông Lê Hiếu Đằng biết mình đã đi sai đường, đã chứng kiến cảnh đất nước trên bờ vực thẳm dưới chế độ CSVN như hôm nay, nó còn tồi tệ gấp trăm lần VNCH xưa kia, nên ông muốn dùng sức lực còn lại cuối đời để mong vãn hồi và phần nào chuộc lại lỗi lầm của mình!

      Nếu bà là người hiểu biết, là người có lòng yêu nước thì chắc hẳn đã không há miệng nói những điều vô nghĩa bất lương như trên?

      Chưa tìm được mô hình nào “khả thi tốt hơn” thì ít ra cũng phải làm lại những gì mình đã có, đã trải nghiệm, để giải bớt phần nào sự thiệt thòi oan ức cho nhân dân, bảo vệ đất nước khỏi rơi vào tay TQ.

      Không thể vô lương tâm đến độ, biết sai mà vẫn cứ cắm đầu vào đống đất như bà!!!

  8. Đinh Ngọc Minh says:

    “áo bào thay chiếu anh về đất-sông Mã gầm lên khúc độc hành” (TÂY TIẾN-QUANG DŨNG). Khí phách người lính- người trai đất việt đâu rồi? Hồn thiêng dân tộc-giống nòi đâu rồi? Sao lại vong thân tới mức để cho một thằng đê hèn – như thằng Từ Ngọc Lương – cũng khoác chiến binh mà ăn nói linh tinh như một con gái điếm. Hãy quay nòng súng lại bắn thẳng vào những thằng này hởi những người lính- người con đất Việt!

  9. Đỗ Mười ơi ! Cái mặt khứa này tóc vẩn còn xanh mà đã là thiếu tướng tiến sĩ hiệu trưởng nửa cơ

    Mặt mủi đen hơn mõm chó xuất thân từ bần cố nông nhìn thấy mà tởm phát khiếp , thứ này mà cầm đầu thì nó sẻ tàn bạo dã man lắm đấy , hảy nên tránh xa

  10. vu trung says:

    Ông Vinh hơi đâu mà đi tranh luận với bọn răng đen mã tấu ấy . Thời xưa, người ta xem đa số võ tướng là “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”, Còn bây giờ thì cũng y chang, chỉ là “dzỏ tướng” thời nay lại thiếu luôn cả “tứ chi phát triển”.

Leave a Reply to Trúc Bạch