Ngày lễ Tạ ơn trên đất Mỹ và câu chuyện những lá cờ
Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) lại tới, mở đầu cho một mùa lễ (Christmas season) kéo dài tới Noen, qua Năm Mới.
Thanksgiving năm nay theo truyền thống, rơi vào ngày thứ Năm lần thứ tư của tháng 11, tức 27 tháng 11, chứ không phải là ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11 như nhiều người lầm lẫn
Từ hơn mười năm nay, trong các ngày lễ ở Mỹ, tôi thích nhất ngày Thanksgiving vì tính chất gia đình của nó, bởi vì nó ngày lễ thế tục, của sự sum họp, ngày lễ dành cho tất cả mọi người, mọi tôn giáo, tín ngưỡng.
Theo American Automobile Club Mỹ (AAA), khoảng 41,3 triệu người Mỹ có gia đình (cha, mẹ) ở cách nơi cư trú 50 dặm hoặc nhiều hơn, sẽ khởi hành du lịch bằng xe hơi về thăm nhà, nhiều hơn khoảng 4,2% so với năm 2013 và cao nhất kể từ năm 2007. Năm nay số xe chạy trên đường nhiều hơn do giá xăng rẻ nhờ Mỹ phát triển công nghệ khai thác khí phiến đá sét, đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm nay. Tại bang Texas xăng chỉ còn hơn 2,6 đôla/galon (gần 4 lít), còn giá trung bình trên toàn nươc Mỹ là khoảng 2,85 đôla/galon.
Các sân bay nước Mỹ sẽ vô cùng bận rộn. Cũng theo dữ liệu của AAA, 3,55 triệu người sẽ tận dụng máy bay, nhiều nhất kể từ năm 2007. Giá vé trong kỳ nghỉ lễ tăng 1% . Theo truyền thống, ngày bận rộn nhất tại sân bay là ngày thứ Tư, ngày 26 tháng 11.
Người ta ước tính người Mỹ chi tiêu trung bình khoảng 573 đôla cho việc du lịch liên quan đến ngày Lễ Thanksgiving.
Năm nay ngày lễ tới khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống vừa xong, với chiến thắng của đảng Cộng Hoà, lớn nhất kể từ Thế chiến thứ Hai, chiếm 248 ghế tại Hạ Viện và 52 ghế tại Thượng viện, giành quyền kiểm soát toàn quốc hội.
Chỉ số thất nghiệp giảm chỉ còn hơn 5% đã không giúp được gì cho đảng Dân Chủ. Người Mỹ vẫn ca thán lương không tăng và nền kinh tế chậm chạp phục hồi suốt những năm qua hiển nhiên là do Barack Obama, Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ.
Từ nay tới khi có tổng thông mới vào năm 2016 sẽ là giai đoạn, theo dự đoán, đứng tại chỗ của tình hình chính trị. Tổng thống Barack Obama khó có thể xoay xở tìm kiếm được sự đồng thuận của quốc hội trong các chính sách của mình.
Sử dụng quyền hạn hành pháp, Tổng thống Barack Obam trong tháng 11/2014 đã ra sắc lệnh ân xá không chính thức cho 5 triệu trong 11 triệu di dân sống bất hợp pháp trên đất Mỹ. Đây là một quyết định táo bạo, hợp lòng người, nhưng nó sẽ khoét sâu thêm mâu thuẫn vốn có giữa đảng Cộng hoà và Tổng thống.
Bộ trưởng Bộ quốc phòng Chuck Hagel, nhânvật duy nhất thuộc đảng Cộng hoà trong nội các của Barack Obama từ chức theo gơi ý của Tổng thống là một thách thức trước tình hình đối ngoại căng thẳng: gửi lính qua Iraq đương đầu với ISIS, phía Đông Ukraina nóng bỏng vì sự can thiệp của Nga, thoả thuận không thành với Iran về vấn đề hạt nhân, bất ổn ở Afganistan, Bắc Triều tiên đe doạ thử vũ khí hạt nhân sau khi bị đưa ra Hội đồng toàn thể Liên Hiệp Quốc tố cáo về tội ác chống nhân loại, giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Bắc Á…
Theo BBC, là người của đảng Cộng Hoà, ngoài lý do quan hệ không tốt với chính quyền Obama, người ta còn đoán thêm các lý do khác dẫn tới sự ra đi của Chuck Hagel, như thiếu hiểu biết về Trung Đông trong bối cảnh cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) đang hồi gay gắt; thậm chí ông là vật tế thần cho chính sách ngoại giao và an ninh ẻo lả của Tổng thống…
Quyết định của Bồi thẩm đoàn không truy tố Darren Wilson, viên cảnh sát đã bắn chết thanh niên da đen 18 tuổi Michael Brown, làm không khí phản kháng của cư dân trào lên mãnh liệt. Mặc dù công tố viên tiểu bang Missouri Robert McCulloch nói rằng, 9 trên 12 thành viên bồi thẩm đoàn bỏ phiếu thuận đã “dốc trọn trái tim và khối óc” để xem xét sự việc, phải “tách rõ cái nào là sự thật cái nào là hư cấu” và một số lời chứng đi ngược lại với bằng chứng. Thế nhưng dân chúng cho rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn là thiên lệch, mang tính phân biệt chủng tộc. Người biểu tình đã tràn ra đường phố chỉ vài giờ sau khi có phán quyết. Đã xảy ra nổ súng, hôi của và nhiều tòa nhà cũng như xe hơi bị đốt cháy ở xung quanh khu vực xảy ra vụ bắn người. Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi người dân ở Ferguson bình tĩnh và nếu có phản đối thì hãy “ôn hòa”.
Bão tuyết chưa từng có ở Buffalo, thành phố phía Bắc nước Mỹ. Tuyết rơi dày tới 7 feet, mặc dù bắt đầu giảm từ ngày ngày thứ Hai, nhưng lại có những lo ngại về lũ lụt khi tuyết tan. Một số trường học bị đóng trong suốt tuần Lễ Thanksgiving.
Cận kề ngày lễ, có những tin tức không mấy vui vẻ, nhưng cũng giống như ở Việt Nam “Số tôi không giàu thì nghèo/Ba mươi Tết có thịt treo trong nhà”, ước tính khoảng 45 triệu chú gà tây quay sẽ nằm trên bàn tiệc trong ngày Thanksgiving. Người Mỹ hào phóng chi cho bữa ăn tối trong ngày lễ khoảng 600 triệu đôla.
Ngày thứ 6, tức ngày kế tiếp sau ngày Lễ Thanksgiving, được gọi “Black Friday”, hơn 100 triệu người Mỹ sẽ đi sắm đồ theo ước tính Liên đoàn Thương mại Mỹ và sẽ bỏ ra hàng chục tỷ đôla mua hàng đại hạ giá (năm 2007 người Mỹ chi tới 20 tỷ đôla, dù kinh tế lúc đó đã bắt đầu suy thoái).
Tôi qua nước Mỹ là thực hiện mơ ước của mình hồi còn rất trẻ: cố gắng đặt chân lên đất Mỹ để xem tư bản nó ra sao mà phát triển thịnh vượng như thế. Tôi đã chạy khỏi Việt Nam, định cư và mưu sinh ở Ba Lan hơn hai mươi năm, là nhân chứng của sự sụp đổ chế độ cộng sản và tiến trình xây dựng dân chủ thành công trên đất nước này.
Năm 2003, trở về Ba Lan sau khi tham dự Đại hội Truyền thông Hải ngoại lần thứ nhất ở California tôi quyết định chuyển qua Mỹ. Tôi không thuộc những người qua Mỹ tị nạn cộng sản, nên chẳng phải mang ơn ai trong cộng đồng người Việt. Tự bản thân tôi tìm hiểu và buơn trải trên đất Mỹ. Ngay cả căn nhà tôi đang ở cũng mua hoàn toàn bằng tiền dành dụm được từ Ba Lan chuyển qua.
Tôi chằng có lý do nào để gắn bó với cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi tôn trọng nó vì biết rằng, hầu hết các tiểu bang của nước Mỹ công nhận nó là biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại. Nhưng qua những sinh hoạt với cộng đồng tôi nhận thấy trong tâm thức của hầu hết người Việt hải ngoại xem nó là cờ của Việt Nam Cộng Hoà (VNCH). Trong các buổi lễ người ta vẫn thực hiện nghi thức chào “quốc kỳ” và hát “quốc ca” của VNCH.
Người Việt hải ngoại có quyền hoài niệm quá khứ, có quyền suy nghĩ theo cách mà họ lý giải, nhưng cho rằng, cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của Tổ quốc Việt Nam, là biểu tượng của tự do dân chủ và nhân quyền, rồi bắt người khác tranh đấu cho dân chủ tự do phải đứng dưới lá cờ ấy là không hợp lý.
Chính phủ, thành phố của các tiểu bang nước Mỹ công nhận cờ vàng là biểu tượng của cộng đồng người Việt tại Mỹ, không đồng nghĩa với công nhận sự hiện hữu của VNCH. Nhà nước VNCH đã thua trận và không còn tồn tại về mặt pháp lý từ ngày 30 tháng Tư năm 1975. Nước Mỹ đang có quan hệ với nhà nước Cộng sản Việt Nam chứ không phải với VNCH.
Cờ vàng ba soc đỏ có cội nguồn và một truyền thống lịch sử dài từ thời Nguyễn, nhưng nhà Nguyễn sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, thống nhất đất nước, đã chịu để cho nhà Thanh Trung Quốc phong vương, và hàng năm triều cống, xem Việt Nam như một chư hầu lệ thuộc. Lấy lá cờ của một triều đại như thế làm lá cờ của Tổ quốc, theo tôi, không xứng đáng.
Cờ đỏ sao vàng là lá cờ mang ý thức hệ cộng sản, của một chế độ tội ác, đã gây ra bao nhiêu bi kịch cho dân tộc, do Đảng Cộng sàn Việt Nam áp đặt, vì thế nó chỉ có thể là cờ của Việt Nam trong giai đoạn đảng Cộng sản Việt Nam cai trị. Nó không bao giờ là cờ của Tổ quốc Việt Nam.
Như vậy, cờ đỏ sao vàng cũng như cờ vàng ba sọc đỏ đều không phải là lá cờ được nhân dân Việt Nam chọn lựa tự do và dân chủ.
Khi nào Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ, một quốc hội được toàn dân chọn lựa qua bầu cử tự do quyết định, thậm chí thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, chọn cờ nào, thì lá cờ ấy sẽ có giá trị vừa mang tính dân tộc vừa tính pháp lý, biểu tượng cho Tổ quốc Việt Nam.
Nhân ngày lễ Thanksgiving tôi muốn chia sẻ một số suy nghĩ tản mạn của mình.
Cũng nhân ngày lễ này tôi tỏ lòng biết ơn và tri ân Ba Lan và nước Mỹ!
Thanks You, America – đất nước tự do đã cho tôi cơ hội được sống và làm việc, cho con cái tôi được hưởng một nền giáo dục tuyệt vời với con đương tương lai rộng mở.
Happy Thanksgiving!
© Lê Diễn Đức – RFA Blog
Sự tẩy não của việt cộng ghê sợ tới cỡ nào! anh Đức này nói vậy chứ cũng còn nặng tìn với sao vàng nắm. Đã bị tẩy não rồi thì dù có học cũng mù tịt:
Ở Việt nam có hai miền, bắc và nam: Tự do và cộng sản, không có 3 miền nào chấp nhận cờ tổ quốc gì cả.
Mỹ là đồng minh với miền nam, bác qua đây giống như việt cộng vào miền nam vậy, đừng có vùi dập cờ vàng hay cờ Mỹ.
A ha! Kỳ này LDĐ bị “ném đá tới số”, một trận đòn đánh hôi của cộng đồng hải ngoại!
Cho nên, nói dai nói dài… thế nào cũng hố! Khoe cho lắm vào! Hết chê cộng sản bây giờ lại chê người Việt cờ vàng,hải ngoại.
Bị ném đá, kỳ này khi “nằm dưỡng bệnh, hãy vắt tay lên trán” nghĩ cho kỹ câu thành ngữ “Lia lưỡi 7 lần rồi hãy nói.” Lần sau có viết thì phải cẩn thận, chớ có “vung tay” nữa nghe!
Chưa có kỳ nào mà người viết trên diễn đàn bị ném đá tới tấp như LDĐ.
A ha! A ha!
Thưa,
Dùi…đắc chí cười nghe…thô bỉ quá. Đúng là loại tiểu nhân bỉ ổi. Diễn dịch cũng…bỉ ổi…
Thiên hạ chỉ…nhỏ nhẹ giãi thích mong Lê diễn Đức hiểu rỏ rằng trong mấy chục năm cờ vàng VNCH bị cò mồi VC bóp méo, phun phân, anh ta cần tìm hiểu them, và cũng nên bỏ cái tật ta đây, cái gì cũng đúng, lời ta phán ra là…không thể thay đổi, theo kiểu tự sướng xưa nay của giáo dục cộng sản VN.
Thực tế là cờ đỏ cs, nghe theo lời các nước cs đàn anh, nhận viện trợ súng đạn lương thực của Nga Tàu, tấn công cờ vàng tới tấp trong suốt 20 năm dài, láo là chiến tranh…giãi phóng.
Mỹ bãn chất đế quốc, xâm lược
Nguỵ cờ vàng tay sai, kềm kẹp nhân dân miền Nam
Nhân dân miền Nam đói khổ, lại bị Mỹ nguỵ…ăn thịt, ngày đêm rên xiết mong cộng sản vào giãi phóng…vv..vv..
Có đâu?
Rốt cuộc, hậu quả là toàn cõi VN bị bom đạn Nga Tàu, Mỹ tàn phá, tê liệt, chết như rạ.
Cộng láo chỉ đổ thừa cho Mỹ…xâm lược, nguỵ cờ vàng rước Mỹ về tàn phá quê hương. Còn cái chuyện dưới cái sự xúi dục, bơm sau đít của Nga Tàu cs gây chiến, thì chúng…nín thinh.
Cờ vàng VNCH dưới sự tấn công của cs, buộc phải nhờ các xứ tự do giúp đở, viện trợ đồ nghề mà chống lại sự xâm lấn của cs. Bom Mỹ phải chơi lại bom Nga Tàu.
Dưới con mắt hí của cò mồi cs thì chỉ có cờ vàng là…tay sai thúi, còn cờ đỏ của chúng lúc nào cũng…thơm, không phải là tay sai của Nga Tàu.
Hồ chí Minh lận lưng cái lớp…7, xuất thân bồi tàu Tây thì biến thành…thánh, nói thông thạo 8 thứ tiếng, cha già dân tộc
Ngô đình Diệm tốt nghiệp tiến sỉ, xuất thân thượng thư bộ Lại, thì biến thành…Diệm lùn mã tử, Diệm lấy em dâu, Diệm Việt gian thô bỉ, Diệm bán nước cho Mỹ…
Kể sơ bi nhiêu thôi, là ai cũng thấy rỏ cái láo của csVN. Nhưng gì chúng nói với quần chúng nhân dân về cờ vàng, về nguỵ, về Mỹ, xưa nay đều…láo cả…
Phải biết dùng cái đầu óc của mình mà nhận chân sự thât, nhất là khi có dịp đi ra ngoài, tiếp xúc với thế giới tự do. Không nên phán…láo.
Ném đá là thế nào?
Trích: “Chính phủ, thành phố của các tiểu bang nước Mỹ công nhận cờ vàng là biểu tượng của cộng đồng người Việt tại Mỹ, không đồng nghĩa với công nhận sự hiện hữu của VNCH. Nhà nước VNCH đã thua trận và không còn tồn tại về mặt pháp lý từ ngày 30 tháng Tư năm 1975. Nước Mỹ đang có quan hệ với nhà nước Cộng sản Việt Nam chứ không phải với VNCH.”
Thế thì Lê Diễn Đức phải buộc Mỹ và các nước Tây Âu thực thi công pháp quốc tế, đồng thời vận động khúc ” ruột thừa ngàn dặm” nên treo cờ Đỏ sao Vàng mổi khi lể lộc phải không ?
Cố gắng lên ông Đức!
Chứ tình trạng Cờ Vàng treo từ trong trường học ra ngoài phố rợp trời là một sĩ nhục cho Đảng và nổi xót xa cho cờ Đỏ sao. . .mờ lắm!
XIN ĐƯỢC NHẤN MẠNH MỘT LẦN : “Chống Cộng Sản- tiêu diệt Cộng Sản LÀ CÔNG LAO CỦA NHÂN VIỆT NAM CHO NHÂN LOẠI- một công lao không thể bị ăn quỵt hay chối bỏ !
HOA KỲ ĐANG MONG ĐỢI SỰ BỘI PHẢN CỦA CHÍNH DÂN TỘC VIỆT NAM- Việc gì phải cứu vớt hay thừa nhận tư cách pháp lý sẳn có của một dân tộc khi dân tộc đó chối bỏ tư cách pháp lý của chính mình?
**********************
Thưa ,
Người ta dễ dàng đồng ý vứt bỏ đi lá cờ Vàng là bởi vì chưa thấy được giá trị lịch sử cũng như triển vọng tương lai của lá cờ vàng này đối với dân tộc
Một bằng chứng hiển nhiên mà các siêu cường đang nghẹn ngào trong các bàn hội nghị về biển Đông là lá cờ Vàng đã cắm trên đảo Hoàng Sa sừng sững hai mươi năm 1954-1974 dưới sự giám sát chứng nhân của Liên Hiệp Quốc. Hình ảnh đầy đủ , từng năm một trong suốt 20 năm
Mọi hình thức chia chác , thõa hiệp về Biển Đông của ba siêu cường Nga- Tàu- MỸ về biển Đông dù có che đậy kéo dài tới 50 năm hay 100 trăm thì sức mạnh pháp lý của Việt Nam Cộng Hòa vẫn đè nặng lên các thõa hiệp này , buộc phải có ngày trao trả các đảo này cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa
Theo những toan tính đơn giản của Langley , nếu nhân dân Việt Nam CHẤP NHẬN CHỐI BỎ CỜ VÀNG thì những vi phạm của định Paris 1973 khi cộng sản Bắc Việt đưa quân cưỡng chiếm có hình chụp , có data , có dữ liệu , có chứng nhân từ Pháp ,….khỏi cần Hoa Kỳ phải tốn công mở ra khi hội đàm về chung cuộc của Đông Dương- và như vậy- một thõa thuận về một vùng Biển Đông hoạt động chung Nga-Tàu- MỸ dưới vĩ tuyến thứ 17 sẽ được ổn thõa , không cần coi trọng tư cách pháp lý của Việt Nam Cộng Hòa nữa- nhất là tư cách pháp lý của Việt Nam Cộng Hòa trên quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa
Nói tóm lại , đang có những nỗ lực đáng kể sau cùng BỨC TỬ tư cách PHÁP LÝ KHÔNG THỂ CHỐI CÃI CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA
Khi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và quân đội buông súng năm 1975 thì không có nghĩa là QUYỀN TỰ QUYẾT CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM- CÔNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐƯỢC LIÊN HIỆP QUỐC THỪA NHẬN BỊ XÓA BỎ
Cộng Sản Hà Nội đã mặc nhiên xóa bỏ quyền này và cho đến nay , chưa có một cuộc bầu cữ nào tại Việt Nam có sự giám sát của Liện Hiệp Quốc
Trong xu thế tiến tới một giải pháp chính trị an toàn cho Việt Nam , Hoa Kỳ tiên liệu rằng chế độ nào ở Việt Nam cũng được nếu chế độ đó phục vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ và hợp hiến- hợp lònh dân
Thế nhưng , chế độ cộng sản thì rõ ràng không hợp hiến mà cần phải thay áo- tuy nhiên , sự trở lại của Cờ Vàng trên chính trường Việt Nam sẽ gây nhức nhối cho một mặc cãm của một quốc gia đã PHẢN BỘI- Và điều này sẽ làm Hoa Kỳ cãm thấy khó xử
Trong khi đó , nếu thừa nhận tư cách pháp lý của Cờ Vàng và Việt Nam Cộng Hòa , thì vấn đề biển đông sẽ vô cùng bất lợi cho Trung Quốc vì coi như là chấm hết hiệu lực của bản Thông Cáo Chung Thuợng Hải – buộc Hoa Kỳ phải đi nước rút trong việc biến Trung Quốc thành một liên bang tập quyền
BỞI VẬY , HOA KỲ ĐANG MONG ĐỢI SỰ BỘI PHẢN CỦA CHÍNH DÂN TỘC VIỆT NAM- Việc gì phải cứu vớt hay thừa nhận tư cách pháp lý sẳn có của một dân tộc khi dân tộc đó chối bỏ tư cách pháp lý của mình?
Trong suốt quá trình làm đồng minh chính thức với Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa đã có ký hàng loạt những soạn thảo , những hiệp ước kinh tế cho hậu chiến mà những hiệp ước này LUÔN LUÔN CÒN HIỆU LỰC KẾ THỪA
Hoa Kỳ sẽ phải tốn khá nhiều tiền của cho những đầu tư như thế dư biết rằng , người dân Việt Nam Cộng Hòa đã làm tròn trách nhiệm của một đồng minh và đã đến lúc Hoa Kỳ phải thể hiện trách nhiệm còn lại của mình
Dân tộc Việt Nam ta lại sản sinh ra rất nhiều những thế lực chính trị sẳn sàng giúp đở các siêu cường ăn quỵt công lao của dân tộc miễn có danh tiến và quyền hành.
Điều đau lòng nhất , người ta sẵn sàng vứt bỏ cờ Vàng như đứa con sẳn sàng vứt bỏ Mẹ mình vì những suy nghĩ nông nổi trước mắt.
Cờ Vàng không đại diện một thế lực chính trị nào hết ngoại trừ nhân dân Việt Nam- dựa trên sức mạnh pháp lý đã có – thừa nhận bởi Liên Hiệp Quốc
Cờ Vàng không phải là biểu tượng của Ngoại Xâm mà là biểu tượng của Độc Lập- tự chủ- tự quyết của người dân Việt Nam- đã được Liên Hiệp Quốc thừa nhận
Cờ Vàng không phải là khát vọng trả thù của những kẻ thua trận vì hết tiền viện trợ mà là khát vọng cho một tương lai kinh tế trù phú dồi dào sau khi HOÀN THÀNH SỨ MỆNH TIÊU DIỆT CỘNG SẢN TẬN GỐC TẬN RỄ cho nhân loại
Cờ Vàng không phải là biễu tượng của sự chia rẽ dân tộc mà đang có sức mạnh KÊU GỌI MỌI NGƯỜI ĐỨNG CỜ VÀNG- ĐỒNG LÒNG GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
Loài người không bao giờ sợ một biểu tượng cả- người ta chỉ sợ sức mạnh chính nghĩa đằng sau lưng biểu tượng đó.
Càng có nhiều người chống đối điên cuồng , phỉ báng cờ Vàng tối đa , chúng ta càng hiểu sức mạnh pháp lý của cờ Vàng chỉ ngày một tăng- ngày một mạnh- chớ không có giảm
XIN ĐƯỢC NHẤN MẠNH MỘT LẦN : “Chống Cộng Sản- tiêu diệt Cộng Sản LÀ CÔNG LAO CỦA NHÂN VIỆT NAM CHO NHÂN LOẠI- một công lao không thể bị ăn quỵt hay chối bỏ
Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm !
Kính
Merci DCV
Nguyễn Trọng Dân
@ Nguyễn Trọng Dân: “Cờ Vàng không phải là khát vọng trả thù của những kẻ thua trận vì hết tiền viện trợ mà là khát vọng cho một tương lai kinh tế trù phú dồi dào sau khi HOÀN THÀNH SỨ MỆNH TIÊU DIỆT CỘNG SẢN TẬN GỐC TẬN RỄ cho nhân loại.”
“XIN ĐƯỢC NHẤN MẠNH MỘT LẦN : “Chống Cộng Sản- tiêu diệt Cộng Sản LÀ CÔNG LAO CỦA NHÂN VIỆT NAM CHO NHÂN LOẠI- một công lao không thể bị ăn quỵt hay chối bỏ ”
Thưa vâng, VNCH đã gục ngã Hy Sinh trên tuyến đầu chống CS cho nhân loại, nhưng Tinh Thần, Linh Hồn VNCH vẫn sống trong huyết quản dân tộc VN !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tinh Thần ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#%#%#%#%#%#%#%#%#%#%. V.N.C.H MUÔN NĂM ! #%#%#%#%#%#%#%#%#%#%
Thank you Mr. Nguyễn Trọng Dân
Tudo.com
You are welcome !
(Chỉ là trách nhiệm Công Dân Việt Nam Cộng Hòa thôi )
Ki’nh Tudo.com
Nguyễn Trọng Dân
“Em hãy tìm về sau căn nhà cũ
Đứng bên rào mà ngó lại vườn xưa
…
Kín đáo nghe em giờ nhà đổi chủ
Nhưng kho tàng ta chắc còn nguyên đó”
Ôi các vị bên phiá nông nô theo bác Hồ cách gì mà hiểu được lòng nhau! Có rồi mất mới tiếc. Còn không thì có giải thích đến sáng nó cũng không thể hiểu được. Thôi thì thông cảm vậy.
Đọc bài viết và các phản hồi qua lại tôi biết thêm về quá trình nhân thân tác giả và tạm kết luận vê tác giả Lê Diễn Đức:
I.Bản thân không có khả năng gì ngoài tài chém gió, dân Nam thường gọi là Bắc kỳ nổ.
II. Rất tự cao tự đại, nhưng cũng hay dựa hơi các nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng.
III. Không làm được gì nhưng hay chê kẻ khác (để đề cao mình lên như là quân sư, thông thái)
IV. Những thứ đó không tồn tại lâu được, người ta tưởng lầm hay lịch sự tử tế lúc ban đầu thôi, nhưng về sau sẽ chán.
Những ai quen biết ông này kiểm chứng lại có đúng không?
Hết Khôn Dồn Đến Dại
Đây là bài viết tản mạn về các vấn đề bình thường, nhớ cái gì thì viết cái ấy, vô thưởng vô phạt, chẳng ai để ý làm gì. Nhưng tới nửa bài sau, tự nhiên tác giả LDĐ dổi giọng, lên gân một cách kỳ cục:
“-Tôi không thuộc những người qua Mỹ tị nạn cộng sản, nên chẳng phải mang ơn ai trong cộng đồng người Việt…
-Ngay cả căn nhà tôi đang ở cũng mua hoàn toàn bằng tiền dành dụm được từ Ba Lan chuyển qua…
-Tôi chằng có lý do nào để gắn bó với cờ vàng ba sọc đỏ…
-Nhà nước VNCH đã thua trận và không còn tồn tại về mặt pháp lý từ ngày 30 tháng Tư năm 1975. Nước Mỹ đang có quan hệ với nhà nước Cộng sản Việt Nam chứ không phải với VNCH… -Lấy lá cờ của một triều đại như thế làm lá cờ của Tổ quốc, theo tôi, không xứng đáng…”
Đó là lý do tại sao “cà chua, trứng thối” được ném vào tác giả. Đó không phải là để tài thích hợp để “chia sẻ” vào dịp lễ nghỉ quý báu này.
Đọc đoạn văn trích dẫn trên, tôi có cảm tưởng tác giả LDĐ đã viết trong cơn say hoặc là lên cơn tâm thần. Về phương diện viết văn, tác giả đã đổi đề tài một cách đột ngột và lãng nhách. Về phương diện giao tế, tác giả tỏ ra là người bất lịch sự. Tương tự, nếu một người vô cớ nói về LDĐ và gia đình theo cùng cung cách tác giả đã nói với cộng đồng như trích dẫn trên, tôi chắc rằng tác giả sẽ coi họ là kẻ thiếu giáo dục, gây chuyện.
Tác giả LDĐ cũng đã có những bài viết nói lên sự tàn bạo, lưu manh của VC cũng như ủng hộ cho phong trào dân chủ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà có thể dương dương tự đắc “hỗn xược” với cả một cộng đồng hàng triệu người. Phương pháp tranh đấu, suy nghĩ có khác nhau thì chỉ có thuyết phục chứ không thể mạt sát.
Tục ngữ có câu : “Hết khôn dồn đến dại.” Viết những lời có tính cách “vơ đũa cả nắm”, thách thức, bài bác cộng đồng như vậy là dại dột nếu không muốn nói là ngu xuẩn. Tôi nghĩ tác giả LDĐ nên có suy nghĩ lại để có cách viết đúng đắn hơn.
Sau bài viết này chắc là ông LDĐ ngồi một mình trong nhà đóng cửa lại để suy nghĩ, hay trùm mền vắt tay lên trán, làm sao có thể nhìn lại mặt đồng hương với câu; “-Tôi không thuộc những người qua Mỹ tị nạn cộng sản, nên chẳng phải mang ơn ai trong cộng đồng người Việt…-Tôi chằng có lý do nào để gắn bó với cờ vàng ba sọc đỏ… ?
Theo tôi, thì không nên đánh mất mình, ai trong đời không một lần lỡ dại, phải không ông Lê Diễn Đức?
Thôi thì muối mặt viết một lời xin lỗi, rằng thì là, tôi không may bị lên cơn sốt quá nặng (hoặc say quá độ) thần kinh quá giao động, lỡ viết bậy bạ.
Vậy xin quý đồng hương niệm tình tha thứ, và “tình ta” vẫn như ngày nào, xin xoá bỏ bài viết này nghen!
@ COTODA:” Đọc đoạn văn trích dẫn trên, tôi có cảm tưởng tác giả LDĐ đã viết trong cơn say hoặc là lên cơn tâm thần.”
Người ta nói: Non sông dể đổi, bản chất khó dời.
Sinh vật học: Gene DNA ( di truyền )
TOCODA có cảm tưởng LD Đ say. . .rượu, nhưng hầu hết đọc giả biết L D Đ say chất ( di truyền răng đen ) và nhất là say ( bản chất Marxist-Leninist- Maoist ).
Chỉ mượn cớ ngày Tạ Ơn bằng ngòi bút thôi mà đã. . .lộ ra hung khí như vậy rồi. Nếu L D Đ có trong tay AK47, B40 hay T54 thì đọc giả sẻ thấy. . .Máu Me cở nào ! ?
Gần đây ông Lê Diễn Đức viết bài “Đã sáng con mắt chưa? Có đăng trên một tờ báo giấy, tôi tình cờ ghé văn phòng người bạn và có đọc bài này, ý kiến cũng hay, cũng cho thấy sự khờ khạo của những người thân Cộng
Bây giờ ông LDĐ viết bài này không hay vì
-Gây chia rẽ, bất đồng ý kiến với những người đã ủng hộ ông
-Một bài dở, không có chủ đề, có khuynh hướng gây sự…ông lại đưa những chuyện cá nhân của mình cho bà con biết như chuyển tiền từ Ba Lan qua mua nhà, trong một phản hồi ông còn khoe khoang đã lập hãng xưởng tại Ba Lan. Tâm lý chung người ta rất khó chịu khi nghe người khác nói về cái tôi của mình. Đây là một cái dại, vì sao: độc giả Hoàn Vũ đã phản hồi dưới đây đã biết về ông LDĐ, chưa học xong đại học mới “học đại” đi thôi , ông qua Thụy Điển thăm bạn gái, phạm nội qui du sinh của VC nên bị trục xuất về nước chứ không phải “vựot biên” tìm tự do
Dù sao tôi cũng phải cảm ơn Lê Diễn Đức vì trong bài này ông đã bộc trực cho mọi người biết rõ hơn về ông. Trước đây tôi vẫn tôn trọng mấy ông Bắc Việt viết báo chống cộng, và tin rang mấy ông này chống cộng mới giỏi vì là đã từng nằm trong chăn nên biết rõ chăn có rận…
Tuy nhiên, cứ thấy mấy ông Bắc Việt, mà dân VC gửi đi du học nữa thì tôi luôn luôn ngờ ngợ; biết mấy ông này chống cộng thực hay chỉ là dân nằm vùng được gửi qua đây. Hôm nay thì không cần gì phải ngờ ngợ nữa; ông Đức đã tự “lạy ông tôi ở bụi này rồi”. Bao nhiêu hy vọng mà độc giả dành cho ông (một người có lẽ trong ban biên tập của ĐCV) nay đã tan thành mây khói.
Mấy ông Bắc Việt chỉ giỏi nhất là “nói phét”. Hồi đó mới vào SG thì mấy ông nói ngoài Bắc TV chạy đầy đường, rồi chửi Mỹ không chỗ nào tả hết. Thế mà cái gì của Mỹ cũng lượm, mấy ông còn nói các ông xài đồ của NHÂN DÂN LAO ĐỘNG MỸ chứ đâu có xài đồ của Đế Quốc Mỹ. Miệng các ông phán thì mọi người phải nghe thôi ai mà dám cãi. Thế rồi tới lúc hết đường, chính quyền VC phải bám đít Đế Quốc Mỹ thì các ông Bắc Việt nói rang các ông làm kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Chẳng hiểu các ông Bắc Việt muốn “định hướng ” chỗ nào, có lẽ theo “định hướng XHCN” là gom đồ về nhà công khai và tự do hơn trước. Trước kia chưa theo kinh tế “thị trường” thì các ông bóc lột của dân nhưng giấu diếm chưa dám phô trương ra, nay theo KTTT thì các ông dám bóc lột công khai và hưởng thụ, phô trương công khai sự giầu sang, độc tài, phong kiến và bóc lột man rợ của mình. Các ông công khai chiếm nhà, đất của dân để xây dinh thự riêng hoa*c. xây những ổ điếm, massage cho đế quốc Mỹ hoặc “VK” về hưởng thụ…
Đặc biệt nữa, khi nói tới lịch sử thì các ông Bắc Việt vẫn ca ngợi tinh tha^n` chống Mỹ cứu nước của đảng CS và những đồng chí đần độn như Nguyễn Văn Trỗi,… nhưng nếu không bàn tới lịch sử thì các ông Bắc Việt ca tụng Mỹ không chịu nổi. Có lẽ họ chỉ ca tụng Mỹ không ba*ng` ca ngợi Hồ Chủ Tịch mà thôi. Ngộ thiệt, mới bám đít, đớp hít được tí xíu bơ sữa của Mỹ mà mấy ông Bắc Việt thay đổi lẹ thế. Cái gì cũng mang Mỹ ra làm tiêu biểu, rồi mang cả sách báo phản chiến Mỹ ra dẫn chứng cho lịch sử của mình; “sách Mỹ nói như thế đấy…!”. Vừa nói Mỹ xuyên tạc cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân ta xong, câu sau lại dẫn chứng câu mói của một người Mỹ phản chiến, và chú thích “chính sách Mỹ nói như thế đấy”.
Chẳng có ai bắt ai phải theo cờ nào cả, cái đó là quyền tự do của mỗi người. Ông Đức phản ứng như vậy chẳng qua vì ông xuất tha^n từ chế độ CS, ông là dân Bắc Việt nên cái gio.ng của các ông lúc nào cũng gio^ng’ nhau. Cho dù ông đã viết nhiều bài chửi chế độ VC nhưng điều đó chưa chắc ông là người thực sự chống chính quyền VC; bởi vì dù khéo lừa đảo nhưng tới nay ông đã lòi mặt chuột.
VC ngày nay họ nương theo thời thế và suy nghĩ của dư luận để tuyên truyền cho chế độ VC hiện nay của họ. Cứ nghe cách lý luận của họ thì biết, họ không muốn lật đổ chế độ VC hiện tại mà chỉ muốn thay đổi chế độ đó, bổ xung và xây du*ng. chế độ đó cho tốt hơn, cho nó có bộ mặt nhân quyền bề ngoài hơn, cho thích hợp với ước mong riêng của họ hơn mà thôi. Ước mong riêng của họ là gì? Là gia đình của họ có chức vị cao trong xã hội VN, going họ của họ nắm được nhiều quyền lợi ở bên đó. Trong khi các phe đảng CS đá nhau, họ bị đá ra ngoài nay họ dựa hơi theo trào lưu dân chủ ở hải ngoại để hy vọng loại được các đối thủ đã đá họ ra ngoài đống phân đầy giòi ở trong nước; để cho gia đình họ lấy lại chỗ đứng trong chế độ VC.
Vì mục đích của họ rất khác chúng ta nên họ rất ác cảm với lá cờ VNCH của chúng ta. Ít nhiều thì anh em bà con của họ cũng phơi xác đầy trong rừngTrường Sơn, vì thế họ khó chap nhận lý tưởng của những người VNCH, những kẻ đã đưa các cán binh CS của họ về với bác Sít, bác Mao, bác Hồ.
Tôi không theo VNCH chỉ vì nó là tổ quốc của tôi; bởi vì nếu nói như thế thì mấy ông Bắc Việt cũng có lý khi họ theo Giặc Hồ ở mie^n` Bắc. Nếu nói quan trọng nhất là tổ quốc thì người Tàu họ chiếm Hoàng Sa và Trường Sa là rất có lý, vì họ muốn “bình thiên hạ”, muốn bành trướng tổ quốc của họ.
Ngược lai gia đình tôi theo phe VNCH là vì chúng tôi cần đến VNCH bảo vệ cho chúng tôi thoát nạn CS Bắc Việt (các ông) xâm lược và cai trị. Chúng tôi theo VNCH để tránh khỏi ách CS bóc lột như hiện nay ở VN. Đơn giản thế thôi; dưới chế độ VNCH, cũng có những tướng tá theo Mỹ mà phản dân hại nước (như Trần Văn Đôn, Trần Thiện Khiêm…) cũng có những tướng tá làm tay sai cho VC, như Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Hạnh… Và chúng tôi cũng có những bất mãn nên phải đấu tranh chống lại chính quyền. Nhưng không bao giờ chúng tôi chấp nhận lật đổ chính quyền VNCH để thay thế bằng một chế độ khác.
VNCH là một chế độ dân chủ, nên thời đó luôn luôn có đấu tranh chống chính quyền. VC trá hình đấu tranh để phá hoại chế độ, còn chúng tôi đấu tranh để xây du*ng. chế độ đó tốt hơn. Thế nhưng hôm nay, chế độ đó không còn mà thay vào đó là chế độ độc tài đảng trị của CS Bắc Việt; thử hỏi ai trong chúng tôi mà không luyến tiếc nước VNCH? Chẳng lẽ ở một nước dân chủ như ở Mỹ, chúng tôi luyến tiếc chế độ VNCH cũng không được sao mấy ông Bắc Việt? Các ông không thích cờ VNCH thì cứ mang cờ VC ra treo đi. Tiệm quán nào muốn treo cờ VC thì cứ tự do mà treo… Nhớ đừng trốn thuế như Trần Trường hồi đó kẻo mất cả chì lẫn chai`.
Xin các bác nhẹ tay nhẹ miệng cho đàn em được nhờ, dẫu gì thì cái máu đỏ cs nó vẫn còn vướng vất chút đỉnh, suốt mấy mươi năm bị nhồi sọ thì đâu có dễ phai mờ được.
Nói như bác Điếu Cày, để từ từ chúng em hiểu đến đâu thì nói về dân chủ tự do tới đấy. Biết được cờ vàng ba sọc đỏ có từ thời nhà Nguyễn, nhưng chúng em nhìn cờ đỏ quá lâu và nó đã ăn vào não bộ mất rồi!
Cũng cần phải có thời gian nhìn cờ vàng (ba sọc đỏ) từ từ cho quen mắt thì mới có thể cảm nhận và yêu mến được chứ!
Đàn anh LDĐ viết : ” Theo American Automobile Club Mỹ (AAA), khoảng 41,3 triệu người Mỹ có gia đình (cha, mẹ) ở cách nơi cư trú 50 dặm hoặc nhiều hơn, sẽ khởi hành du lịch bằng xe hơi về thăm nhà, nhiều hơn khoảng 4,2% so với năm 2013 và cao nhất kể từ năm 2007. Năm nay số xe chạy trên đường nhiều hơn do giá xăng rẻ nhờ
Thanks You, America –
Không biết gì về tôi thi làm ơn im cái mồm cho tôi nhờ. Tôi không phải là dân “xuất khẩu lao động” đâu, tôi học đai học Tổng hợp Toán ở Ba Lan ông bạn Berlin ạ. Tôi chẳng phải là tị nạn cộng sản vì khi tôi trở lại Ba Lan, Ba Lan vẫn còn chế độ cộng sản. Tôi cũng chẳng phải là tị nạn kinh tế, Tôi chỉ đơn giản ở lại Ba Lan, đi làm, sau đó lập hãng, làm ăn và định cư, chấm hết. Tôi cũng chẳng phải Việt Kiều yêu nước vì bị cấm nhập cảnh…”
Kính gửi đàn anh Lê diễn Đức : anh chỉ cấm đàn em im cái mồm chứ không cấm đàn em im cái tay khi không biết gì về đàn anh . Thì nay đàn em biết tỏng đàn anh …” XẠO ke ” (?). Vì hệ thống giáo dục ở Tây phương Như Pháp chẳng hạn nó phân minh lắm, đâu ra đấy chứ không nháo nhào hầm bà lằng như Đại Học tổng hợp của Bác và dảng ta đâu, có chăng là dậy nghề, gọi là Đại Học bách khoa : Technical college, chương trình chỉ có 2 năm, tốt nghiệp lãnh chứng chỉ, certificate ( ta gọi là chuyên viên hay trắng ra là thợ !? ) thôi chứ không được cấp Bằng, Diploma, (!?) . Chuyện gốc gác đàn anh hãy để cho bà con bên Ba-Lan sẽ cho độ giả ĐCV viết sau ?
Rồi nữa tiếng Anh của đàn anh cũng ” ba sí ba tú ” ( pas si pas tout, không hiểu hõi người giỏi tiếng Pháp ) làm gì có Thanks you, America : đàn em sửa lại cho đúng nghe Thank you, American ( thank có s để chỉ ngôi thứ 3 đàn anh à và AAA là American Automobile Association chứ không phải là Amarican Automobile Club, nếu vậy phải là AAC chứ, rồi American sao lại Amarica ( là châu Mỹ ?) Lòi ra cái dốt học đòi chưa ?