Nước Đức trở thành luơng tâm của châu Âu ra sao
Jacek Pawlicki, Newsweek – Lê Diễn Đức dịch
Những người tị nạn trước nhà ga ở Budapest hô lớn “Nước Đức cứu chúng tôi” – Ảnh: Newsweek
Ai có thể nghĩ rằng, khi đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất châu Âu, nước Đức sẽ trở thành lương tâm của Liên minh châu Âu. Đất nước với một lịch sử khó khăn ít khi can dự vào việc cứu độ thế giới, giờ đây có thể cứu châu Âu ra khỏi thảm họa.
Cách thức mà Đức đã cố gắng để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp – nói một cách tế nhị – đã không tạo ra những người ủng hộ Berlin. Tại châu Âu, người ta nói về sự kiêu ngạo của nước Đức mà Angela Merkel, làm ngơ những thực tế và bối cảnh văn hóa của các nước của miền Nam Châu Âu, đã áp dụng mô hình khổ hạnh tới mức bóp nghẹt nền dân chủ Hy Lạp và giải phóng sự bất bình liên quan tới hội nhập. Từ một đồng nghiệp người Ý, một phóng viên của một tờ báo lớn, vài năm trước tôi nghe lời phàn nàn về “Kulturkampf” (cuộc chiến văn hoá) của Đức xấu xa”. – Nhưng mà đâu phải tất cả mọi người đều có thể giống nhau – ông nói.
Nếu như cuộc khủng hoảng Hy Lạp chắc chắn ảnh hưởng tới tài sản của nước Đức, thì khủng hoảng về người tị nạn là một thách thức lớn và cũng là cơ hội tuyệt vời đối với bà Merkel. Như đến nay đang được tận dụng. Đó là, người Đức đã gánh trên vai – cho đến nay toàn bộ gánh nặng – nhằm đối phó với làn sóng di dân, quyết định cấp tị nạn cho tất cả những người tị nạn từ Syria. Nước Đức đang thúc đẩy các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU) thống nhất về một hệ thống hạn ngạch cho việc phân phối tiếp nhận người tị nạn và cải cách chính sách tị nạn thảm khốc. Tất nhiên Berlin không làm như vậy vô vị lợi – càng sớm, nếu Liên minh Châu Âu có một chính sách chung về tị nạn và di dân – sẽ càng tốt. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của đồng hương bà thủ tướng cạn kiệt. Năm nay họ sẽ nhận 800.000 người xin tỵ nạn, tức là xấp xỉ 1 phần trăm dân số, nhưng nếu năm 2016 sẽ đến với giả định 1-2 triệu người, tình hình khó có thể kiểm soát được, và làn sóng bất bình xã hội sẽ xua đuổi bà Merkel.
Kulturkampf, hoặc cuộc chiến văn hóa, là từ bị cấm trong nền chính trị Đức, và ở Ba Lan, nó mang ý nghĩa xấu vì lịch sử của sự Đức hoá. Cuối cùng mỗi người Ba Lan ở tuổi của tôi có thể hát rằng “Đức sẽ không nhổ vào mặt chúng tôi và Đức hóa con em chúng ta”. Hôm nay, người Đức đã không nhổ vào mặt của bất kỳ ai, và mặc dù không thiếu các nhà bình luận lập luận rằng vẫn còn tiếp tục sự “Đức hoá”, mà Liên minh châu Âu, với sự lãnh đạo của Đức ở châu Âu đã đạt được một chiều hướng mới.
Bằng sự già cỗi của giai đoạn lịch sử thế kỷ XIX, nhờ chính sách thắt lưng buộc bụng mà trong EU nó đã đạt được ý nghĩa mới có chủ ý – những gì đang xảy ra trên bờ Oder và Rhine chính là một loại “kulturpamf” nhưng trong một ý nghĩa tích cực. Đó là, tại Đức một tờ báo lá cải với số lượng phát hành hàng triệu bản thay vì cay đắng và kích động bài ngoại (việc thường làm của báo lá cải), đang vận động sáng kiến xã hội to lớn tỏ tình đoàn kết với những người tị nạn. Đó là, ở Đức côn đồ thay vì ném chuối vào sân bóng, họ căng trên khán đài các biểu ngữ với khẩu hiệu “Xin chào những người tị nạn”. Các quan chức nhà thờ Đức nói về sự cần thiết phải đoàn kết với những người tị nạn bất kể đức tin của họ, và các chính trị gia Đức đưa người tị nạn về nhà của họ. Các thị trưởng của các thị trấn Đức mời người tị nạn từ Eritreans hay từ Syria, chưa kể đến xã hội của Đức đang ở vào thời điểm thử thách nặng nề – đã vượt qua kỳ thi với điểm 5. Tất cả mọi người ở châu Âu nên cư xử như người Đức hôm nay đang cư xử – tử tế và nhân đạo. Có lẽ nhận định của tôi sẽ khó nghe với nhiều nhà bình luận cánh hữu, nhưng tôi nói rằng, – Tôi muốn hôm nay xã hội Ba Lan, Lan và giới chức nhà thờ và giới chính trị Ba Lan, cũng cư xử như thế.
Nước Đức miền đất hứa cho những người tị nạn
Sự cắt nghĩa đơn giản nhất là: Nước Đức vẫn mang một cảm giác tội lỗi, và do đó có xu hướng đúng đắn đến đau đớn về mặt chính trị – cuối cùng những phần tử phát xít mới của Đông Đức cũ đang làm khá tốt và trong cả nước họ đã đốt cháy 200 trung tâm cho người tị nạn. Nhưng đây chỉ là một phần của sự thật. Khi tôi nghe những người tị nạn đứng trước nhà ga Keleti ở Budapest với niềm hy vọng la lớn “Nước Đức, nước Đức”, khi tôi xem những tấm áp phích mà họ viết với các lỗi chinh tả “Nước Đức, cứu chúng tôi”, tôi nghĩ rằng, lịch sử đã đi đến vòng tròn đầy bất thường. Nước Đức ngày nay là đất hứa cho những người nghèo và bị áp bức – cũng giống như Hoa Kỳ. Một đất nước mà trong thế kỷ XX đã tạo ra hai cuộc chiến tranh bi thảm và diệt chủng, đã rút ra được từ lịch sử bài học để không chỉ làm giảm đi những gì đã xảy ra, mà còn chứng minh bằng những hành động chứng tỏ một lần nữa sẽ không xảy ra.
“Châu Âu cần giúp đỡ người tị nạn, có nhiều việc phải làm, nhưng chúng ta có thể làm được, cuối cùng chúng ta đang sống ở châu Âu trong những quốc gia giàu có,” – Aydan Özoğuz người chịu trách nhiệm về vấn đề tị nạn trong Chính phủ của bà Merkel, cho biết gần đây trong một cuộc phỏng vấn với CNN, rằng Chính phủ của bà Angela Merkel sẽ chịu trách nhiệm về người tị nạn, di dân và hội nhập. Tự thân Aydan Özoğuz là một ví dụ của sự hội nhập thành công – cha mẹ cô đã đến Đức vào năm 1958 từ Thổ Nhĩ Kỳ, để thực hiện ước mơ của họ ở đây – đó là mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Con gái của họ, người nói tới trên đây – mơ ước một sự nghiệp chính trị và đang là một thành viên của SPD cô đang trên đường thực hiện ước mơ của mình. Merkel uỷ thác cho cô trách nhiệm và nhiệm vụ khó khăn. Cuối cùng, bà Merkel một vài năm trước đây đã thừa nhận rằng chính sách đa văn hóa – một multi culti – đã thất bại.
Vấn đề là không có ai ở châu Âu ngày hôm nay có sáng kiến tốt cho sự hội nhập của người nhập cư. Người Đức cũng không. Tôi càng khâm phục chính phủ ở Berlin mở cánh cửa rộng trước người tị nạn. Có lẽ Đức một ngày nào đó sẽ hối tiếc. Tôi chúc họ thực hiện thành công thí nghiệm này. Vì lợi ích của Châu Âu.
Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức
———————————————————-
Bài được dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan, đăng trên tuần báo Newsweek, phiên bản tiếng Ba Lan, tại link: http://opinie.newsweek.pl/uchodzcy-niemcy-nielegalni-imigranci,artykuly,369771,1.html
Dân Syria càng đổ về Âu châu thì Lão Mặt Ngựa Putin càng khoái . Lão đang tạo thêm áp lực cho Tây phương bằng cách gia tăng hoạt động quân sự giúp cho ngôi vị Lão Mặt Ngựa Bashar al-Assad thêm bền vững .
Khối Europe còn khốn đốn dài dài bởi người tỵ nạn . Các vị lãnh đạo Âu châu càng thêm nhức óc vì vấn đề nhân đạo, bởi vì họ hiểu không chỉ cứ tiếp nhận tất cả dân tị nạn là giải quyết được vấn đề như những người Tây phương bao dung, nhân ái nhầm tưởng .
Bao giờ chưa tước được vũ khí của quân đội Syria và tống cổ lão Assad vào nhà đá bóc lịch thì từ nay Ngoại trưởng Nga, lão Mặt Thớt Sergey Lavrov đi công tác ngoại giao ở châu Âu có quyền vênh váo kiểu bố con chó xồm hoạnh hoẹ đòi đổi chác quyền lợi vì có trong tay con át chủ bài rồi .
Chỉ trong 3 năm chiến tranh, nước Syria giàu có, xinh đẹp biến thành chiến trường khủng khiếp của 3 phe. Phe chính phủ Syria, phe thân Tây phương và phe hồi giáo Sunni ISIS.
Người dân trong 1 xứ sở như vậy có toàn quyền để trốn ra nước ngoài tìm đường tỵ nạn. Nhất là để chạy trốn bọn ISIS cực kỳ tàn bạo, ác độc vô giới hạn.
Buồn cười cho 1 số người Việt, những người cũng từng là người tỵ nạn, cũng đã trải qua những sống chết hiểm nghèo, rồi cũng may mắn nhận lãnh vô số những ân huệ của các nước phương Tây để mình trở thành những người sống còn, sung túc, con cháu thành đạt,… bây giờ có bụng dạ đi nghi ngờ dè biểu, chê bai những người tỵ nạn đang trăm khổ ngàn đau. Cái này có phải gọi là sự ti tiện, đội trên đạp dưới, ăn cháo đá bát, bất cận nhân tình không nhỉ ?
Mi không biết thì đừng nói bậy. Hãy đọc bản tin này:
Cha bé trai Syria chết đuối bị tố là kẻ buôn người
Những hành khách trên con thuyền bị chìm chở cậu bé Aylan Kurdi cáo buộc cha của em thực chất là một trong những kẻ buôn người đã gây ra thảm kịch này.
Những người Iraq sống sót trong vụ chìm thuyền trên biển Aegean tuần trước kể với Reuters rằng ông Abdullah Kurdi chịu trách nhiệm về chuyến di cư bất hợp pháp này và sau đó đã van xin họ che giấu mọi chuyện.
“Câu chuyện mà cha của Aylan kể là sai sự thật. Tôi không biết điều gì khiến ông ta phải nói dối, có thể là do sợ hãi”, Ahmed Hadi Jawwad, người mất con gái 11 tuổi và con trai 9 tuổi trong vụ tai nạn, nói. “Ông ta là người lái từ lúc bắt đầu hành trình cho đến khi con thuyền bị chìm”.
Ông nhấn mạnh rằng Abdullah “đã tổ chức chuyến đi” và vợ của Jawwad cũng xác nhận thông tin này.
Vợ và hai con trai của ông Abdullah là Aylan, 3 tuổi, và Galip, 5 tuổi, nằm trong số 12 người thiệt mạng hôm 1/9, khi đang vượt biển để đến châu Âu. Sau khi hình ảnh bé Aylan bị chết đuối và trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ lan truyền trên mạng, dư luận cả thế giới rất xúc động trước hoàn cảnh bi đát của gia đình ông Abdullah.
Xem thêm: Hoàn cảnh lận đận của gia đình bé trai bị chết đuối
Ông kể rằng mình đã từ Istanbul trở về thị trấn quê nhà Kobani để đưa vợ con sang châu Âu nhằm chạy trốn nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Khi thuyền trưởng bỏ chạy khỏi con thuyền cao su đang bị chìm, ông đã phải giữ bánh lái để tiếp tục hành trình đến đảo Kos của Hy Lạp.
“Chúng tôi đã cố gắng điều khiển con thuyền nhưng nó bị xì hơi quá nhanh. Mọi người la hét. Tôi không thể nghe thấy tiếng của vợ con mình”, ông kể, thêm rằng ông đã bơi vào bãi biển nhưng không tìm thấy vợ con đâu. Họ “đã vuột” khỏi tay ông.
Xem thêm: Cha cậu bé dạt vào bờ biển kể khoảnh khắc vuột mất các con
Người phụ nữ đầu tiên cáo buộc Abdullah buôn người là Zainab Abbas, một người tị nạn Iraq và là mẹ của một bé gái 12 tuổi cùng một bé trai 8 tuổi thiệt mạng trong vụ tai nạn. Trong cuộc phỏng vấn với Channel 10, cô kể rằng Abdullah đã yêu cầu cô “không được tố cáo” ông.
“Vâng, chính Abdullah Kurdi đã lái con thuyền”, Abbas nói. “Tôi mất con cũng như mất đi cuộc sống của mình, làm sao ông ta có thể nói dối với báo chí như thế? Ông ta bảo rằng ‘xin đừng tố cáo tôi’. Chuyện đó đã chìm xuống biển rồi”.
Abbas kể rằng cô đã phải bán toàn bộ tài sản của gia đình để có được 10.000 USD phí hành trình đưa cho Abdullah. Cô nói con thuyền bị quá tải và không có đủ áo phao. Abbas tiết lộ chồng cô đã yêu cầu Abdullah đi chậm lại nhưng ông làm ngơ.
Amir Haider, 22 tuổi, một người Iraq khác, cũng xác nhận câu chuyện trên và cho biết ban đầu anh nghĩ rằng ông Abdullah là người Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, người đàn ông mất vợ và hai con phủ nhận tất cả cáo buộc.
“Nếu tôi là một kẻ buôn người, tại sao tôi lại đưa gia đình mình lên chung thuyền với những người khác như thế? Tôi cũng phải trả số tiền tương đương cho những kẻ buôn người”, ông nói.
Khi Abdullah trở về Kobani để lo liệu hậu sự cho vợ con, Abbas và chồng cùng đứa con thứ ba của họ cũng quay lại Iraq. Họ yêu cầu chính phủ đưa mình vào danh sách 12.000 người tị nạn mà Australia cam kết tiếp nhận.
Anh Ngọc
????? !!!!! ????
Đọc cái trả lời của ông “Anh Ngọc” này … thật … người có lương tâm và đầu óc tỉnh táo chỉ còn biết lắc đầu kinh tởm cho cái lòng dạ tráo trở và đầu óc tối tăm của kẻ (có lẽ) đã từng là người tị nạn .
Cái bài này thì nói lên cái gì? 1 người có đủ để đại diện cho hàng triệu người tị nạn chiến tranh không? Và bài này cũng không đủ chứng cớ để kết án Abdullah, cha của Aylan Kurdi là gì cả. Cho dù ông Abdullah ở trong nhóm tổ chức thì sao? Thế những người chủ tàu, bán cả gia tài, tổ chức vượt biên từ Việt Nam ngày xưa là gì? Không phải là ân nhân của những người trên tàu à?
Ngày xưa các nước Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Na Uy,… nhận hàng triệu người VN tị nạn cộng sản, họ có đặt câu hỏi là có bao nhiêu kẻ tị nạn kinh tế? Bao nhiêu kẻ là gián điệp của cộng sản VN? Bao nhiêu là những kẻ tội phạm hình sự trốn khỏi Vietnam không?
Hay là các nước tự do trên toàn thế giới chỉ tập trung giúp người Việt từ cứu nguy trên biển, từ miếng gạo, nước, chỗ ở, y tế, giáo dục ngay ở các trại tị nạn cho đến sắp đặt đi định cư ở các nước giàu có nhất hành tinh?
Phải chăng những người Việt từng tị nạn được cứu vớt, nay trở mặt lang sói dè bỉu, lăng mạ người những mới tị nạn khốn khổ đáng bị tước quốc tịch tự do, đuổi trở về VN, vì đã phản bội những lý tưởng của Liên Hiệp Quốc về người tỵ nạn ?
Cám ơn nguyenkimnenĐầuĐất về tin tức liên quan đến đứa bé trai .
Anh Nguyễn Kim Nên là người tỵ nạn, bênh vực người tỵ nạn là tốt . Thế nhưng các nhà lãnh đạo Âu châu họ không thể vì lòng nhân đạo mà quên đi mối lo an ninh của quốc gia họ . Anh từng thấy những tên khủng bố ở Anh, Pháp, Úc, Mỹ, Canada … toàn là người Hồi giáo đã được các nước trên cho tị nạn (hay đinh cư theo chương trình di dân) . Chính quyền và nhân dân các nước ấy đã cưu mang bảo bọc, cấp dưỡng, cho ăn học … để rồi thì họ trở mặt ra sao ! Hiện nay các nước Tây phương vẫn lo mấy anh chị Hồi giáo tấn công khủng bố vào dân lành hoặc trốn đi sang Trung Đông gia nhập ISIS, Al Qaeda … Thử tưởng tương cảnh hàng triệu ngườiđổ vào lục địa Âu châu hay Bắc Mỹ, mà trong đó có một số không nhỏ sẵn sàng làm Jihad, mồm hô vang Allah Akba rồi nổ tung thân mình giữa chợ búa, giáo đường, trường học . Sẵn sàng xách AK xông vào toà soạn báo chí tàn sát nhà báo vì mấy bức biếm hoạ của họ … Mà đó là chuyện đã và chắc chắn còn xảy ra dài dài chứ đâu phải người ta chỉ nghi ngờ, dè bỉu nhằm nản lòng lương tâm nhân loại .
Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là các nhà lãnh đạo thế giới phải hợp tác với nhau dập tắt chiến tranh Trung Đông chớ chẳng phải lo vận động các quốc gia nhận hết người tỵ nạn …
Chẳng biết tôi có bị ám ảnh quá chăng … chứ mỗi lần ngồi xe bus chung với một chị từ đầu đến chân áo choàng đen kín mít, chỉ chừa đôi cửa sổ tâm hồn đầy bí ẩn … hay một anh nét mặt Trung Đông râu ria lồm xồm, lưng mang ba lô … thì thú thực tự dưng tôi thấy cảm giác không thoải mái . Và dù chưa tới nơi muốn đến, tôi vẫn buộc lòng xuống ngay trạm kế .
Mong rằng các vị lãnh đạo sẽ có cách giải quyết ổn thoả, hợp tình hợp lý .. hay hơn những tay mơ bàn phím như chúng ta .
Không phải bây giờ nước Đức mới” hào sảng”:đón người tỵ nạn.Khi bức tường Bá -linh sụp đổ,nước Đức thống nhất, hàng chục ngàn ,(nếu không muốn nói cả trăm ngàn) người lao động của VNCS bị đuổi về nước ,không phải về với 2 tay không, mổi người về được cho không, gần 50 ngàn đô la ! Không ít người trong số nầy, làm nên sự nghiệp với số vốn được tài trợ, khi về lại Đất nước mình .Một quốc gia với tấm lòng như thế, nói theo kiểu có “Trời-Phật phù hộ”,chắc chắn phải phồn vinh !! Ai đả đến Đức hôm nay ,đều thầy giữa người Đức Đông và Tây là MỘT ,không có gì khác nhau. Trong lúc đó, Đất nước VN “như có bác Hồ”trên 40 năm,đến hôm nay kẻ Bắc,người Nam vẩn khác nhau,như 2 lối mộng !! Chẳng nhìn đâu xa,nước Đức là biểu tượng Lương tâm của Đất nước “Cụ Hồ” !! Những người Lảnh đạo CS phải biết xấu hổ,khi đối xử với quân -Dân miền Nam sau 1975 !!Củng nói theo kiểu có “Trời-Phật”,chắc chắn VNCS sẽ đến ngày mạt-vận !!
Cái lương tâm của nước Đức sẽ nhanh chóng tàn lụi thôi . Càng nhận thì người ta càng đến . mà càng đến thì “lương tâm” sẽ bị bội thực … Việt Cộng gọi là “quá tải” .
Nhận dân Việt nam xã nghĩa thì người Đức được hút thuốc lá lậu giá rẻ . Người Anh, người Mỹ, người Canada sẽ khỏi phải “nhập khẩu” cần sa từ Afghanistan và châu Mỹ Latin . Nhận dân Hồi Giáo thì Tây Phương khỏi cần đưa quân sang Trung Đông hay bán đảo Ả Rập đánh Hồi giáo quá khích cho nó tốn kém … Vì quân đội các nước này sẽ hân hạnh được đánh al Qaeda, ISIS ngay trên xứ nhà .
Có điều người Hồi giáo hay đòi chính phủ sở tại đáp ứng những điều kiện hết sức phi lý như không chịu chìa mặt ra cho nhân viên DMV chụp hình bằng lái xe chẳng hạn (Mặt trên chứ phải mặt … bác Hồ đâu mà giấu kỹ thế ? Sao lúc nộp đơn tị nạn không phản đối chụp hình nhỉ ?) . Nhớ mấy năm trước người Hồi giáo ở Canada và New York biểu tình bênh vực mấy thằng khủng bố bị truy tố mà tôi đâm ra ái ngại cho cái lương tâm đang trỗi dậy đùng đùng của “một bộ phận” dân chúng Âu châu quá !
Từ hình ảnh em bé Syria nghĩ đến những em bé miền Nam Việt Nam
Một bức ảnh gây xúc động thế giới. Xúc động vì mái tóc đen mướt của em. Vì chiếc áo đỏ, quần xanh em mặc. Vì đôi giày em mang. Cứ như em vừa ăn mừng sinh nhật thứ ba cùng bố mẹ. Và nhất là cái dáng em nằm nghiêng nghiêng trên bờ cát. Nếu không có những ngọn sóng lừng lững đang tiến vào bờ, cứ tưởng như em đang nằm ngủ.
Mà em đang ngủ thật, một giấc ngủ dài không bao giờ thức dậy nữa.
Từ bức ảnh này, người ta ồn ào lên tiếng nguyền rủa bọn buôn người, kết án chính phủ các nước giàu có châu Âu đã không tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ. Đài truyền hình Việt Nam cũng lớn tiềng, bảo phải tìm cho ra cội nguồn của cuộc khủng hoảng nói trên, truy tìm thủ phạm của những kẻ đã khiến hàng vạn người liều chết vượt biên.
Bọn buôn người thì đã rõ. Đó là hai tên Syria, chở đến 18 người trên chiếc thuyền chỉ vừa đủ chỗ cho 12 người. Khi sóng to gió lớn, chúng đã đeo áo phao nhảy khỏi thuyền bơi vào bờ, bỏ mặc cho thuyền chìm.
Còn thủ phạm chính là tổng thống Al- Assad của Syria, kẻ đã dùng quân đội, pháo binh, máy bay và cả vũ khí hóa học để đàn áp các cuộc biểu tình đòi phải hắn từ chức. Tòng phạm là Nga, chồng lưng trong bao nhiêu năm và giờ đây đang lén lút gửi quân sang trợ giúp. Man rợ hơn nữa là phiến quân Hồi giáo IS với những cuộc thảm sát kinh hoàng.
Biết đi là chắc chết, nhưng không thể không đi. Cũng như những thuyền nhân Việt Nam 40 năm trước. Những năm ấy, trên các bãi biển Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippine… biết bao nhiêu xác những em bé miền nam Việt Nam đã phải trôi dạt như em bé Syria. Những xác trẻ thơ bụng ỏng xanh xao, áo quần rách rưới khiến người ta kinh hãi chứ không thương cảm.
Em bé Syria được ví như thiên thần, còn những em bé Việt Nam, giống như em bé châu Phi đói lã bên cạnh con diều hâu đang chờ xé xác.
Đài truyền hình bảo cuộc di cư hiện tại là đông đảo nhất sau thế chiến thứ hai. Có thật vậy chăng? Hay đó chính là cuộc di cư của hai triệu người miền nam Việt Nam vượt biển sau mùa xuân đại thắng?
Những người Lybia, Syria, Liban và cả châu Phi nghèo đói chẳng ai phải trốn tránh công an, chẳng ai phải vào tù nếu đi không lọt, chẳng ai phải bị lấy mất nhà cửa ruộng đất, chẳng ai bị nguyền rủa là phản quốc. Họ ra đi giữa ban ngày ban mặt, mang theo tiền bạc mà không bị trấn lột. Khi may mắn dạt vào các đảo ở Hy Lạp, dù nước này suýt vỡ nợ, vẫn không cho quân đội và cảnh sát xua đuổi như ở các nước Malaysia, Thái Lan… Họ được tiếp tế lương thực, được cho tạm trú trước khi từng đoàn lũ lượt sang các nước Serbia, Croatia để vào các nước Áo, Đức.
Họ bỏ nước mà đi vì chiến tranh, trong khi những người miền nam Việt Nam lại ra đi vì hòa bình. Khác lạ là ở đó. Mà cũng cay đắng là từ đó.
Tôi không chối cãi họ là những kẻ khốn khổ. Nhưng được bỏ nước mà đi như họ, đi một cách tự do cùng vợ con, chắc miền nam chỉ còn lại những trụ đèn*.
Em bé Syria ơi, thật tội nghiệp cho em, nhưng dẫu sao em cũng đã được chết để lên nước Trời, ở đó em sẽ bay lượn giữa muôn ngàn vì sao. Nơi bãi cát em nằm sẽ có những bó hoa yêu thương để sóng mang đi. Tối đến sẽ có hàng trăm ngọn nến được thắp lên để sưởi ấm cho linh hồn em.Trong khi đó, những đứa bé miền nam Việt Nam, nếu không vào trong bụng cá tối tăm thì cũng thối rữa trong các hố rác dơ bẩn, không có được một nắm đất để yên nghỉ. Suốt 40 năm qua những linh hồn bé bỏng mong manh ấy vẫn lang thang giữa muôn ngàn sóng gió trùng khơi mịt mùng.
Không một cánh hoa!
Không một ngọn nến!
Thương thay!
4/9/2015
Khuất Đẩu.
Các em bé miền Nam ấy sau 40 năm trưởng thành tại Mỹ nay lũ lượt trở về VN “lấy vợ lấy chồng và đem hàng tỷ đô la” về giúp cộng sản vững ngôi báu! Trong số em bé mồ côi đó có cô ca sĩ Phi Nhung đã về VN làm từ thiện và nhiều nam thanh niên lấy vợ là con em lãnh đạo cộng sản, như Nguyễn Bảo Hoàng (Henry Nguyễn) con của quan chức VNCH lấy con gái tên 3 Dê, Nguyễn Thanh Phượng….
40 năm xưa, dân tị nạn VN thật đáng thương vì biụ cộng sản VN khủng bố, chỉ sau 20 năm những người này “kéo nhau về VN xây dựng quê hương” mà chủ yếu lại là Vịt Cừu Mẽo cựu cờ vàng mới chết chứ!
Đừng “ăn mày” quá khứ và “khéo dư nước mắt khóc chuyện giời ơi” nữa anh bạn Khuất Đẩu!
Bọn đàn ông đang chạy sang Đức, Áo hôm nay, chỉ sau 10 năm nữa chúng là “dân tị nạn” chiến tranh hay là kẻ khủng bố là biết ngay mà!
Hãy lo cái thân mình cho xong đã rồi hãy lo chuyện giời ơi!
Tôi đi họp với thành phố về vấn đề người tị nạn và đây là những câu hỏi khó trả lời của dân chúng về người tìm đến tị nạn ở Đức:
- Tại sao đại đa số người chạy trốn chiến tranh lại là những đàn ông, thanh niên khoẻ mạnh độc thân, chứ không phải là đàn bà, con trẻ?
- Tại sao họ có số tiền lớn, bằng tài sản cả đời họ tích cóp như thế, để nộp cho đường dây đưa họ ra nước ngoài? Có đúng họ chỉ lánh nạn chiến tranh hay mục đích chủ yếu là làm kinh tế?
- Nếu chạy trốn chiến tranh để bảo toàn mạng sống, tại sao họ lại kiên quyết chọn những nước phát triển có điều kiện bậc nhất Châu Âu như Đức, Pháp, Anh…rất xa với quê hương họ để đến? Mà không dừng lại ngay tại đâu đó gần nước họ chờ yên tiếng súng rồi quay về xây dựng lại quê hương?
- Liệu đây có phải là mục đích của những kẻ gây chiến, thu tiền của những người muốn ra đi để nuôi quân khủng bố và nhân đó, gửi quân trà trộn vào đám tị nạn, hội nhập sâu vào xã hội các nước phát triển, sau này tìm cách đánh bom khủng bố có hiệu quả nhất ngay trong lòng các nước để tạo khủng hoảng như vụ tháp đôi tại Mỹ, vụ ga xe lửa tại Tây Ban Nha, và vụ đáng bom xe buýt ở Anh chăng?
Có ở Đức mới cảm thông được cho dân Đức. Người tị nạn tràn ngập khắp nơi, họ sống bừa phứa, kéo nhau ra công viên, nơi mà dân Đức không bao giờ dẫm lên cỏ, nằm lăn, nhảy nhót, vui chơi và nướng thịt. Họ kéo nhau hàng đoàn ra đường ngông nghênh làm như họ là thượng khách của nước Đức. Ho không muốn học tiếng Đức vì kêu “khó”, họ không muốn học văn hoá Đức để hội nhập vào XH Đức, vì “không muốn đánh mất truyền thống” riêng. Họ muốn có tiền nhanh để gửi về, nên ăn cắp đồ siêu thị, trong các cửa hàng bán lẻ. Họ sẵn sàng đe dọa chúng tôi là chủ các cử̉a hàng nhỏ, nếu chúng tôi vì lo bị mất cắp, canh chừng hay tỏ ra không muốn chào đón họ.
Nước Đức giờ đây không còn bình yên để ra phố buổi tối nữa.
IS trà trộn
Báo Express (Anh) hôm 6-9 tiết lộ thông tin đáng lo ngại: Hơn 4.000 tay súng IS đã bí mật xâm nhập các nước phương Tây bằng cách lợi dụng “sự hào phóng của các nước phát triển đối với người tị nạn”.
Tờ báo dẫn lời một phần tử tham gia hoạt động buôn người của IS cho biết tổ chức này đã đưa các tay súng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ thành công. Tại đó, với sự giúp đỡ của những tay buôn người địa phương, các thành viên IS dưới vỏ bọc người tị nạn đã trà trộn vào dòng di dân. Thành viên IS nói trên khoe hơn 4.000 tay súng đã có mặt khắp Liên minh châu Âu bằng mánh khóe này để phục vụ mưu đồ xây dựng cái gọi là đế chế Hồi giáo khắp thế giới. Tên này nói thêm sự xâm nhập bí mật là khởi đầu cho một âm mưu lớn hơn nhằm tiến hành các vụ tấn công ở phương Tây để trả đũa chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.
Hai tay buôn người ở Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thông tin trên với báo Express. Một người trong số họ cho biết đã giúp 10 tay súng IS giả dạng làm người xin tị nạn để xâm nhập châu Âu.
Sao không thấy ai muốn định cư tại Vietnam, Trung quoc và Nga sô vậy ta.
Chúng nó gương mắt CS (chó săn) ra nhìn thôi….mà nếu có mở miệng nói ra rả thu nhận người tỵ nạn cả tháng thi chẳng thấy ma nảo đến
Không cứu họ thì họ chết, cứu họ thì mình chết.
Cho người khác vào nhà mình ở thì dễ, sau đó đuổi họ đi được mới là khó.
Đó là cái thế tiến thoái lưỡng nan của Đức đối với người tỵ nạn Syri hiện nay.
Theo Bild, tờ báo lá cải mà bài này nói đến, thì hiện nay chỉ có 3 nước hoan nghênh và sẵn sàng đón nhận người tỵ nạn là Đức , Pháp và Hà lan. Các nước tây Âu còn lại im lặng, các nước đông Âu thuộc EU phản đối, không muốn chấp nhận “phân bố số lượng” người tỵ nạn cho tất cả các nước trong khối EU. Thủ tướng Hung nói người tỵ nạn Syry là vấn đề riêng của nước Đức và việc phân bố số lượng là một sự điên rồ. Thủ tướng Ba lan thì cho biết chỉ hoan nghênh người Syry theo đạo thiên chúa …
Chỉ có Pháp và Đức đi đầu và làm gương cho các nước khác. Nhưng những nguy cơ tiềm ẩn của việc nhận người ty nạn quá nhiều như bài báo này nói đến là đúng. Mỗi một cộng đồng người nước ngoài ở Đức đều có những đặc trưng vi phạm pháp luật, phạn tội hình sự khác nhau. Người VN thì buôn bán thuốc lá lậu, người Rumani thì trộm cắp vặt, ăn trộm két sắt, người Nam tư thì tổ chức bán độ bóng đá, trộm nhà băng, người Nga thì buôn lậu vũ khí, trứng cá hồi đen và làm chủ chứa (đưa gái từ đông Âu sang) v.v… Không biết sắp tới hình thành cộng đồng người Syry quá đông như vậy sẽ xẩy ra cái gì nữa, hoăc ít nhất thì cũng là xung đột tôn giáo vì họ theo đạo Hồi.
TỘI NGHIỆP CON NGƯỜI
Con người thật tội nghiệp
Vì bản chất đa đoan
Oan hay ưng ai biết
Dễ gì đâu thập toàn
Thấy chết mà không cứu
Thì còn nghĩa làm sao
Cứu nuôi ong tay áo
Ôi còn biết thế nào
Như Đông Âu nhiều nước
Nào rõ đúng hay tồi
Đóng cửa ngay biên giới
Ôi thật sự hổi ôi
Chỉ có Đức và Pháp
Đều mở rộng vòng tay
Mọi điều không kỳ thị
Đó thật nghĩa cử hay
Bởi cuộc đời là thế
Khó nói điều công bằng
Khó kiểu đời ảo tưởng
Như thuyết Mác lăng nhăng
TRĂNG NGÀN
(06/9/15)
Xin phép hỏi,ông nói nhật báo Bild là báo lá cải,vậy ông có thể cho biết là lá cải chổ nào và báo này có khoãng mấy triệu dộc giã hàng ngày?
Có nhiều người đọc không có nghĩa là báo đó không “lá cải”. Càng “lá cải” thì càng có nhiều người đọc, càng “lá ngọc cành vàng” nói quá nhiều chuyện chính trị nghiêm túc thì càng ít người đọc. Không phải vô cớ mà tờ Bild được báo chí thế giới gọi là tờ lá cải, vì nó đưa tin thượng vàng hạ cám, ít can dự vào chuyện chính trị, không bao giờ đăng bài của các chính trị gia, ngược lại các chính trị gia và các nhà lãnh đạo không bao giờ viết bài cho nó vì sợ bị mất uy tín. Nhưng chất “lá cải” nhất của nó là bao giờ cũng đăng ảnh phụ nữ khỏa thân, ngực trần để câu khách, hàng tháng tổ chức các cuộc thi và bình chọn cô nào “vú đẹp nhất” v.v… Đội tuyển Đức đi thăm và thi đấu ở Thái lan nó viết các cầu thủ sẽ được phát bao cao su miễn phí …. cứ như là họ đi Sextuor.
Tờ Bild thường nói thật, nói toạc móng heo cái gốc của vấn đề, bình luận chính trị theo kiểu hàng nước vỉa hè, như lần đưa tin bà Merkel đi thăm VN, nó nói thẳng bà ta lại mang tiền đóng thuế của chúng ta đi cho họ (tức sẽ cấp viện trợ cho VN).
Tốt hơn hết bạn hãy hỏi ngay ông nhà báo Ba lan viết bài này xem có đúng tờ “lá cải” mà ông ta nói đến có phải là tờ Bild hay không và tại sao lại gọi nó là lá cải.
Qua những gì ông trả lời,tôi có thể kết luận ông và ông phóng viên Ba lan ở trên có thành kiến nặng với nhật báo này,nếu hàng ngày chịu khó bỏ 90 Cent mua tờ báo,đừng dể ý đến hình khoả thân trên tờ báo mà hãy đọc cho kỹ những tin tức và bình luận sâu sắc của họ về khũng hoãng kinh tế Hy lạp,về sự hiếu chiến của Putin,về mấy cái đầu bê tông của các tên lãnh đạo cộng sãn Đông Đức nói riêng và thế giới nói chung,đây là một trong những tờ báo hàng ngày dành cho mọi lớp dân từ lao động đến văn phòng.
Xin lỗi bạn, tôi không có thành kiến gì với báo Bild cả, thỉnh thoảng vẫn đọc nó, có đọc thì mới biết các tin mà tôi đã nói ở đây. Cả ông nhà báo Ba lan cũng vậy, ông ta không đọc thì biết đâu mà nói đến nó. Nếu bạn không phải là nhà báo, không có chuyên môn về báo chí thì chúng ta không nên tranh luận nữa, vì bạn không hiểu về phạm trù khái niệm và thuật ngữ chuyên môn “lá cải” (tabloid) của làng báo.
Châu Ân nay ở thế tiến thoái lưỡng nan. Không nhận thì mang tiếng vô nhân đạo,
còn nhận thì sợ khủng bố hoặc tiềm tàng những bất ổn trong đó.
Biết đâu rằng trong số vài trăm ngàn dân tỵ nạn, có khoảng vài trăm tên khủng bố
trà trộn vô là thấy mệt rồi, chưa kể sau này còn bị chúng tuyên truyền, lôi kéo thêm.
Bác Phạm Văn Minh nói rất chuẩn. Trong số hàng vạn dân tị nạn này chẳng ai có thể biết có mấy trăm hay mấy ngàn kẻ khủng bố trà trộn vào để rồi một ngày nào đó chúng đánh bom Berlin, London, Paris…. Chuyện này đã từng xảy ra tại Anh, Pháp, Mỹ. Tại Anh, rất nhiều dân Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria … từng được chính phủ và nhân dân Anh nuôi gia đình chúng 3 đến 4 đời, nhưng chính chúng lại đánh bom trên xe bus ở London và hiện nay có rất nhiều thanh thiếu niên Hồi giáo đang trốn khỏi Anh ra nhập quân IS để chống phương Tây.
Không nhận thì mang tiếng vô nhân đạo, nhận thì số người vượt biên sẽ tiếp tục kéo dài chưa biết bao giờ chấm dứt. Chẳng khác gì tình hình VN những năm 1980… “cột đèn mà biết đi thì cũng vượt biển”.
Tuần trước, một thanh niên trong trại tỵ nạn tại Berlin trốn ra ngoài đã giết hai ông bà già địa phương cướp điện thoại…. con của nạn nhân lên tiềng phản đối chính phủ vì “nếu không có trại tị nạn bố mẹ tôi” đâu có bị chết oan như vậy.
Tại London, mỗi khi đi xe bus, tầu hỏa hay tầu điện ngầm…. thấy một người mặc áo cánh giơi màu đen to rộng, mặt che kín, hở độc 2 con mắt (lại đeo kính đen nữa chứ), đen từ đầu đến chân, không thể phân biệt đàn ông hay đàn bà, trong cái áo cánh giơi rộng thùng thình chẳng biết có giấu bom hay không (bố ai đoán được) là tôi thấy ớn chè đậu, phải xuống đi chuyến xe sau, vì sợ mất mạng. London đã bị bọn Hồi giáo đánh bom nhiều lần, nhiều người dân lương thiện thiệt mạng.
Từ khi Anh Quốc cho bọn Ba Lan, Ucraine …. sang làm việc, khu tôi ở giờ đây hay bị trộm vặt, hở bất cứ cái gì đều bị lấy cắp, trước đây không bao giờ mất cắp như thế. Báo cảnh sát, họ cũng botay.com luôn vì chuyện quá vặt!
Bây giờ chính phủ Anh tuyên bố nhận 20 ngàn dân tị nạn, không biết trong số ấy có bao nhiêu con ong bò vẽ và bao nhiêu con cáo…. sau này sẽ phản thùng!
Thôi đành Wait and See!
Hoang hanh says:
” Không biết sắp tới hình thành cộng đồng người Syry quá đông như vậy sẽ xẩy ra cái gì nữa, hoăc ít nhất thì cũng là xung đột tôn giáo vì họ theo đạo Hồi.”
Sẽ xẩy ra cái gì?
Rồi đây không riêng Đức, Pháp mà toàn khối Tây Âu sẽ ăn bom tự sát và bắn giết hàng loạt của bọn IS.
Đó là chiến lược mà Putin đang triển khai tích cực hơn khi đưa quân vào để quậy cho Trung Đông nát bấy, để Âu Châu lãnh đạn.
NHÂN ÁI
Người đâu cũng vẫn con người
Cũng là nhân loại trong đời khác đâu
Hoan hô nước Đức đi đầu
Hiện giờ để cứu bao người bơ vơ
Lạc loài giữa biển chiến tranh
Nêu tình bác ái mới thành nhân văn
Mặc cho ai nói lằng nhằng
Kulturkampf hẳn phải đây nhìn vào
Đúng là quá khứ lật nhào
Ở đây rữa được tội nào Hitler
Cả anh Karl Marx ba hoa
Khiến cho nhân loại mưa sa trên đầu
Nên chi nhân ái con người
Phải điều thực chất trên đời mới hay
Chớ còn giả dối hàng ngày
Mười voi bát xáo có thời hay chi
NGÀN KHƠI
(05/9/15)