Đầu năm Mèo nói chuyện cá
“Thuyền nhân, cái danh từ có một âm tượng mà mỗi khi chính quyền Hà Nội nghe đến nó thì họ nghĩ ngay đến từ đồng ‘đô la’. Thế nhưng cho đến bao giờ người ta mới biết hết được những bất hạnh xẩy ra cho danh từ đó.”
Michelle Tauriac (Viet Nam Le Dossier Noir Du Communism).
Trước hết, để tránh mọi ngộ nhận, xin nói ngay rằng đây là chuyện của cá hồi, và chỉ riêng có cá hồi mà thôi. Nói theo tiếng Mỹ là cá hồi only. Chớ còn cá chim, cá chuồn, cá chép, cá lóc, cá lạt, cá lìm kìm, cá mập, cá mú, cá măng, cá cơm, cá cam, cá cờ, cá trê, cá trích, cá trẻm, cá heo, cá hương, cá hố, cá lù đù, cá lìm kìm, cá lia thia, cá đổng, cá đối, cá đèn cầy, cá bè, cá bẹ, cá bống – bất kể là bống kèo hay bống đá – hoặc bất cứ một loại cá thổ tả nào khác đều hoàn toàn (và tuyệt đối) không có dính dáng gì tới vụ này.
Cá hồi sinh ở sông nhưng sống phần lớn thời gian sống ở biển. Ðặc điểm của loài cá này là dù có rong chơi phiêu du ở chân trời góc biển nào chăng nữa, thế nào cũng tìm về nơi chôn nhau cắt rốn để sinh nở. Cá hồi Thái Bình Dương (Pacific salmon), sau khi từ giã nếp sống hải hồ, sẽ không bao giờ trở lại biển cả nữa. Lý do giản dị chỉ vì chúng sẽ chết sau khi đẻ và cho thụ tinh lứa trứng đầu tiên.
Cá hồi Dại Tây Dương (Atlantic salmon) thì khác. Chúng có thể đi đi về về từ sông ra biển và ngược lại nhiều lần mà không hề do dự hay nao núng, dù khoảng cách phải vượt qua có thể dài đến hàng ngàn dặm, với vô số khó khăn và chướng ngại.
Bản năng về nguồn của cá hồi, tất nhiên, đã được loài người ghi nhận và khai thác từ lâu. Riêng người Nhật, dân tộc đứng thứ nhì về kỹ nghệ cá hồi, vẫn đều đặn sản xuất ra thị trường mỗi năm cỡ một trăm ba mươi ngàn tấn.
Xét về số lượng, mức sản xuất của người Nhật không hơn người Nga bao nhiêu và thua xa người Mỹ. Tuy nhiên, cách thức mà dân Nhật bắt cá hồi mới là điều cần cần phải được lưu tâm và học hỏi.
Họ thiết lập nhà máy đóng hộp cá hồi ngay ở ven sông. Cũng chính nơi đây cá được nuôi nấng, đẻ trứng, thụ tinh để mỗi cặp sẽ cho từ hai đến mười ngàn chú cá hồi con ra đời. Sau đó, chúng sẽ được cho phiêu lưu vào đại dương, để bắt đầu cuộc đời “tha phương cầu thực.”
Tùy theo từng loại, cá hồi sẽ sống ở biển từ sáu tháng đến năm năm. Nhờ vào khả năng “cảm” đuợc từ trường của lòng đất và sự chuyển động của hải lưu, nó sẽ tìm được về chốn cũ. Khi vào gần đến bờ, giác quan đặc biệt của loài cá này giúp chúng nhớ được đúng hương vị quê nhà – tức sông xưa bến cũ – và cứ theo đó mà lần về nguồn cội, đến tận nơi sinh nở.
Người ta đặt sẵn nhiều dụng cụ từ cửa sông để giúp cho cá hồi dễ dàng và mau chóng vào đến nhà máy. Tại đây, họ sẽ tạo ra một loại chướng ngại vật giả khiến chúng phải phóng lên cao và khi rơi xuống thì rớt ngay vào một mạng lưới di động. Màng luới này chuyển động không ngừng, qua nhiều khâu chế biến, để đưa cá từ sông vào…hộp !
Nói tóm lại là người Nhật thả cá hồi con ra biển, theo kiểu “đem con bỏ chợ,” để biển cả nuôi nấng. Rồi khi chúng theo bản năng trở về, họ dụ cho cá vào nhà máy để đóng hộp, và mang bán.
Cách họ kiếm tiền ngó bộ dễ và (chắc) là nhiều. Bởi vậy, có kẻ bắt chước. Chính phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (tên kêu gọn thường dùng là Việt Cộng) cũng học theo cách làm ăn không vốn gần như vậy. Chỉ khác có chút xíu xiu là họ dùng người để kinh doanh, thay cá.
Từ năm 1978 cho đế năm 1990, bằng hình thức này hay hình thức khác, Việt Cộng đã “thả” ít nhất là hai triệu người dân ra biển. Người ta ước tính rằng trên bước đường lưu lạc cứ ba con cá hồi rời bến sông ra đi thì ít nhất cũng có một con bỏ mạng. Nó trở thành mồi săn cho loài người, cho loài chim, hoặc những loài cá khác. Tương tự, trong số hai triệu người Việt phiêu lưu vào biển cả – tối thiểu – cũng phải một phần ba đã vong mạng.
Họ chết vì bão tố, vì hải tặc, hay vì bị xô đuổi một cách lạnh lùng tàn nhẫn tại bến bờ của những quốc gia lân cận. Nơi đây thuyền bè của họ thường bị lôi kéo trở ngược ra khơi. Họ sẽ lênh đênh giữa trời nước bao la cho đến chết vì không còn tìm được nơi để đến, và cũng không còn đủ lương thực (cũng như nhiên liệu) để tiếp tục đi.
Những kẻ may mắn thoát nạn đều sẽ biến thành cá hồi (theo tinh thần của Nghị Quyết 36) của nhà đương cuộc Hà Nội. Đám dân “trôi sông lạc chợ” này sẽ bị tận tình khai thác, và khai thác dài dài, cho đến khi tắt thở , bằng nhiều cách.
Nếu cá hồi Thái Bình Dương chỉ hồi hương một lần rồi chết thì những thuyền nhân rời khỏi Việt Nam sau ngày 19 tháng 6 năm 1988 – đã có thời gian dài sống tạm trú ở những quốc gia Ðông Nam Á – cũng mang số phận y như vậy. Họ bị cưỡng bách hồi hương và không bao giờ còn có dịp ra đi nữa. Riêng với những thuyền nhân ở Hồng Kông – khi phần đất này còn thuộc Anh – Anh Quốc đã thoả thuận trả sáu trăm hai chục Mỹ Kim mỗi đầu nguời để Hà Nội chịu nhận họ trở về, cùng với lời hứa hẹn là họ sẽ không bị hành hạ hay ngược đãi !
Số người Việt may mắn hơn, hiện đang phiêu bạt tứ tán khắp bốn phương trời, có thể được coi như là cá hồi Ðại Tây Dương – giống cá có khả năng đi đi về về nhiều lần từ sông ra biển và ngược lại. Những kẻ này vẫn tiếp tục kiếp sống tha phương cầu thực, chăm chỉ cặm cụi kiếm và để dành tiền, rồi hàng năm làm đơn “xin phép” được hồi hương. Mỗi Việt Kiều về thăm quê nhà chắc chắn đều chi trả một số tiền không phải chỉ là sáu trăm Mỹ Kim mà có thể là đến sáu ngàn Ðô La, hay nhiều hơn nữa.
Báo Thanh Niên, số ra ngày 4 tháng 1 năm 2011, hớn hở đi tin:” Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), VN đứng hàng thứ 16/30 quốc gia trên thế giới có lượng kiều hối chuyển về nhiều nhất. Dự báo năm 2011, lượng kiều hối chuyển về VN sẽ tăng thêm 6,2%. Ông Cao Sĩ Kiêm, thành viên Hội đồng Chính sách tiền tệ Quốc gia, nguyên Thống đốc NHNN cho rằng, 2010 là một năm thắng lợi của kiều hối khi đạt được mức cao nhất trong các năm qua.”
Hà Nội có lý do để hãnh diện về những “thắng lợi” và thành quả đều đặn này – thành quả kinh tế duy nhất (thực sự) vượt chỉ tiêu – về kỹ nghệ xuất và nhập cảng người, sau hơn nửa thế kỷ mà họ đã nắm được quyền bính ở Việt Nam. Họ đẩy ra khỏi nuớc những con nguời cùng quẫn và sôi sục bất mãn, rồi “thu về” những Việt kiều giàu sang và … yêu nuớc!
Thiệt khoẻ!
© Tưởng Năng Tiến
© Đàn Chim Việt
Bài viết của TNT hay,nhưng cần bổ túc bằng giai thoại”Cá chép vượt vũ môn”(tức là tiếng Bắc VN gọi cá Hồi),vì loại cá này thường đua nhau nhẩy trên mặt nước để vượt các”chướng ngại vật”(nước ngầm mạnh,hay thác,ghềnh…)mà người Bắc thường ví với chuyện học hành thi cử của con cháu.Vì vậy,vào dịp Tết trung Thu(rằm tháng tám),trẻ con đi rước các loại đèn như mặt trăng,sao,và cả đèn con cá chép nữa.
Trở lại loại cá chép”boat peoples”mà TNT viết,và theo ước tính thì bà con trong nước của họ tồn chữ(en cash,ngoài hệ thống ngân hàng) tới 10 tỷ USD, à cả 1000 tấn vàng,mà phần lớn là do boat peoples Mỹ(80% là lao động”danh ca”!)gửi về từ nhiều năm rồi.Vì vậy mà những boat peoples này thích”khăn đóng,áo gấm”về VN,để khoe khoang với bà con trong nước,như loại cá hồi “hương” (Attlantic Salmon), hoặc về hưu ở VN để đợi chết,như Pacific Salmon!
Dĩ nhiên các”danh ca”VC mang cần câu số NQ.36 để bắt đủ 2 loại các chép Atlantic and Pacific Salmons này,nhưng VC vẫn còn bị”hóc”xương đầu cá Chép đã thành công”vươt vũ môn”,tức là loại cá chép không phải”danhca”,mà có học thức!Vì vậy mà kinh tế VC vẫn thường bị khủng khoảng,mỗi khi có nhiều người VN đầu cơ bẳng 10 tỷ USD,hoặc bán một phần của 1000 tấn vàng dự trữ”trong vườn”của bà con các”danh ca”VK! Còn các cá chép VK đã”vượt vũ môn” khác không chịu”hiến kế” để tránh khủng khoảng,vì nhà nước VC chỉ bỏ tiền mượn chuyên”da”trắng như Michael Porter !!
CUỘC CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC KINH TẾ DU KÍCH ĐÓ LÀ SỨC MẠNH VÔ SONG CỦA NHÂN DâN VIỆT NAM CHỐNG LẠI CÁC ÁC…HẠI DÂN HẠI NƯỚC : KHOẢNG 2-3 NĂM SẼ CHIẾN THẮNG NỀN KINH TẾ TRÌ TRỆ ,VÔ VỌNG… ,GIẢ DANH ĐỂ CÓ CỚ THAM NHŨNG , BÓC LỘT ,CAI TRỊ NHÂN DÂN ??
Ý tưởng cạnh tranh với hàng hóa trung quốc vì dân công việt nam rẻ bằng 1/2 công nhân của Trung quốc,ngừơi việt nam cần cù thông minh không kém gì người Trung quốc, chỉ vì một nỗi là do cơ chế hãm tài nhân dân của chính phủ độc quyền vn, không cho vay vốn , có cho một ít thì nhỏ giọt và giá thắt cổ ,cộng các khoản vào khoảng 2 đếm 3% thì coi như đã bóc lột rồi thì còn đâu mà lãi , do vậy chỉ biết đị làm thuê , làm cửu vạn , làm nô tỳ và suốt đời bị trị không thể ngóc đầu lên được ???? chúng tôi cũng có tài sản thế chấp cơ mà ?
Ý tưởng dân nghèo , nông nghệp dân oan , doanh nghiệp nhỏ :nếu có vốn sẽ kiên quyết cạnh tranh với kinh tế định hướng XHCN, kinh tế nhà nước làm chủ đạo của Đảng cộng sản , tôi tin sẽ chiến thắng 100% :vì tư nhân quản lý chặt chẽ hơn , ít người hơn ,cơ chế không cồng kềnh , không có tham nhũng có lực lượng lao động lại chính là mình đất đay đang ở trong tay không phải thuê : nếu kinh doanh sẽ lấy ngành dệt may ,da dầy , hải sản , lúa gạo, hoa quả , thủ công mỹ nghệ , đồ gỗ là chính, mặt hàng này làm cốt lõi kinh doanh….vì Việt nam đã có thương hiệu các mặt hàng này rội và không cần công nhân có trình đọ cao, sẽ cầm trương được doạnh nghiệp nhà nước và doạnh nghiệp nước ngoài đang sử dụng lao động của nhân dân nông thôn thoát ly ra thành phố, người nông dân và công nhân việt nam họ rất thông minh và cao trường ,Họ còn giám chế tạo cả máy bay trực thăng bằng sắt vụ cơ mà, chế tạo đã ra nhiều loại máy móc mà đội ngũ khoa học của nhà nước vô dụng , chỉ giỏi cắp mẫu và ấn tài của họ xuống bùn đen, không cho họ phát triển vì sợ phải về nhà đuổi gà cho vợ :do vậy kinh tế tư nhân phải chiến thắng kinh tế nhà nước là điều đương nhiên, ngoài ra kiều bào và dân lao động có thể hỗ trợ phần tự sản tự tiêu sản phẩm cho nhau với số lượng 70 triệu người dân và có bà 3 triệu bà con việt kiều hỗ chợ tiêu thụ, cho vay vốn , đầu tư và tiếp thị quảng cáo quốc tế, gúp đỡ khoa học , huấn luyện tư vấn, quản lý đào tạo , thì dân nghèo , dân oan, doanh nghiệp nhỏ sẽ quyết tâm chụi khó làm ăn sẽ phát tài phát lộc ,phát tài chẳng mấy chốc , nói thật chỉ có dân nông thôn , dân nghèo ở phố, dan oan ,công nhân lao động ,làm thuê ở các khu công nghiệp đang bị bóc lột, doanh nghiệp nhỏ là thật thà và chịu khó thôi , rất muốn làm ăn , kinh doanh đứng đắn ,cũng là nỗi khát khao của nhân dân , khát khao của dân tộc . nếu được giúp đỡ cho vay tài chính như trời hạn gặp mưa , ắt sẽ không phụ thuộc vào chính phủ độc quyền nữa, ắt làm ăn lớn và làm được việc lớn.Tôi giám khảng định điều này có cơ sở vì tôi là người miềm bắc và may mắn lại sống ở trung quốc 5 năm, do vậy tôi rất hiểu Trung quốc và người Việt nam, nhất là người miền bắc và người miền trung: điểm mạnh là gì , điểm yếu là gì , làm cách nào cải cách được cuộc sống nhân dân việt nam : còn nếu làm theo cách của một số nhà chí thức luật sư nhà báo vừa qua ,thì khó thành công vì đơn lẻ : kinh tế không có , tiền không có, chờ hàng triệu đảng viên cán bộ đang giầu có ,phát tài , họ tự nguyện , ôn hòa nhường cục vàng cho nhân dân thì muôn thủa không bao giờ có chuyện này đâu : chắc thì chỉ tù mọt gông kể cả là có lý phải cũng thành trái mà thôi , mà người chịu thiệt là nhân dân và đồng bào Việt nam, tổ quốc giang sơn việt nam :vì suy cho cùng không ai tự giác bỏ quyền lợi tối cao của mình cho nhân dân đâu mà mơ , ví dụ bắc triều tiên và hàn quốc : đời sống lệch nhau 1/20 lần nhưng đảng triều tiên không chịu hòa hợp dân tộc để cho nhân dân xum họp một nhà và đỡ khổ , lãnh đạo Triều tiên họ vẫn kiên định con đường 1 đảng độc quyền làm khổ nhân dân , trong khi thực tế cũng phải thừa nhận là không nuôi nổi được dân :vì tục ngữ có câu : ông này có cái ruộng mông, tuy không cấy lúa nhưng mà ông vẫn chông, chông thì mất cả công , nhưng vì một lẽ cho không bất nghì ?????
NĂM NAY BÀ CON VIỆT KIỀU ĐÃ GỬI VỀ TỔ QUỐC VIỆT NAM YÊU DẤU HƠN TÁM TỶ ĐÔ LA . THỰC RA GDP Ở VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG BỊ CHÍNH SÁCH THAM NGŨNG LÀM TIÊU TAN HẾT
NĂM 2010 GDP CỦA VIÊT NAM TĂNG TRƯỞNG 6,7 % TỔNG DANH THU KHOẢNG TRÊN 104 TỶ ĐÔ LA: VẬY TINH TĂNG TRƯỞNG HƠN NĂM TRƯỚC KHOẢNG TRÊN 7 TỶ ĐÔ LA ,BÙ SAU NÀY CHI VÀO NỢ LẦN CỦA TẬP ĐOÀN VINASHIN, CHI VÀO 7766 LỄ HỘI, CHI VÀO THIÊN TAI LŨ LỤT, PHẦN nào DO CON NGƯỜI GÂY RA, DO PHÁ RỪNG VÀ ĐẮP THỦY ĐIỆN THIẾU KHOA HỌC , CHI VÀO SỬ LÝ MÔI TRƯỜNG DO NGÀNH CÔNG NGHIỆP GÂY RA …. COI NHƯ MẤT TOI SỐ TIỀN TĂNG TRƯỞNG, CHƯA TÍNH MẤT ĐIỂM VAY TÍN DỤNG QUỐC TẾ, TIỀN TRƯỢT GIÁ, LẠN PHÁT TIỀN TỆ , NHẬP SIÊU, THÂM HỤT NGÂN SÁCH HÀNG TỶ ĐÔLA ?NỢ CÔNG TRÊN 56% GDP: CÓ THỂ LÀ TĂNG TRƯỞNG ÂM? TRONG KHI ĐÓ LƯỢNG KIỀU HỐI GỬI VỀ NƯỚC NĂM 2010 LÀ TRÊN 8 TỶ ĐÔ LA: NHƯ VẬY VIỆT NAM PHÁT TRIỂN THẬT LÀ DO TIỀN KIỀU HỐI GỬI VỀ CHỨ KHÔNG PHẢI NỘI LỰC ?
BÙI ĐÌNH QUYÊN:
THIÊN ĐÌNH HỎI TỘI NĂM CANH DẦN
Lỗi tại dân hay lỗi tại vua :
Lỗi tại dân là vì dân đẻ ra kẻ ăn cắp vặt ,kẻ lang thang lêu lỏng , kẻ uống rượu say, kẻ làm đĩ điếm , kẻ nói một lời là chửi bậy một câu ….
Lỗi tại vua : lỗi tại vua vì ông đẻ ra lũ quan ngồi không ăn bán , quan liêu tham nhũng ,hại dân , hại nước cầu vinh
Năm nay trên Thiên đình cử quan Mèo làm khâm sai xuống trần gian tìm hỏi nguyên do để trừng trị :
Quan mèo hỏi : thân dân tại sao ngươi ăn cắp vặt ?
Tội dân trả lời :con ăn cắp vặt vì con đói quá , nếu có vào tù thì con còn có cơm ăn ,có nhà để ở, ở ngoài khổ lắm , thần vô tội
Quan mèo hỏi kẻ thứ 2: tại sao ngươi lại lêu lỏng ?
Tội dân trả lời : rừng cho thuê hết rồi , ruộng thu hết rồi , biển ngày càn hẹp ,dân đông không có việc làm thì không nêu lổng để kiếm chác qua ngày thì làm gì , ngài cứ lên triều đình mà hỏi ? thần vô tội ?
Quan mèo hỏi kẻ thứ 3 : tại sao ngươi lại uống rượi say ;
Tội dân trả lời : vì con chán đời , nhà đất bị mất , công ăn việc là không có , bán đồ uống rượi quên kiếp nghèo hèn, mong sao cho chết sớm để đời đỡ khổ. Quan cứ cho chết luôn một nhát để thần thoát xác cho nhẹ nhàng : thần vô tội
Quan mèo hỏi kẻ thứ 4 : tại sao người phải làm đĩ điếm
Tội dân trả lời : ở nhà đi cấy lúa thì thiếu nước ,nuôi cá bị lũ lụt mất hết, nếu cứ vậy thì chết đói à : giờ đây thần dân là món hàng đắt giá của kẻ nhiều tiền, tài sản của ai thì người đó sử dụng , thần vô tội , vô tội .
Quan Mèo hỏi kẻ thứ 5: TẠI SAO ngươi chửi bậy : thần dân trả lời ? thần dân mất tiền thuê công bộc làm cho thần , nhưng công bộ lại qua mặt thần : hay ăn lười làm lộng quyền… thần không đánh được thì thần phải chửi vì một lẽ mất tiền thì phải đâm mâm cho thủng :vậy thần vô tội ?
THẤY VẬY QUAN MÈO THIÊN ĐÌNH CHO GỌI NHÀ VUA VÀO HỎI
Quan mèo trên thiên đình hỏi nhà vua : tại sao ngươi đẻ ra bọn tham quan : nhà vua trả lời :lỗi không ở tại con : xin Quan để bệ hạ triệu tập triều đình để rút kinh nghiệm ???
Quan mèo oán hỏi nhà vua : ngươi đẻ ra lũ quan tham nhũng chứ ,lũ quan có đẻ ra ngươi đâu mà ngươi đùn đẩy trách nhiệm : láo quá ? láo quá :con hư tại mẹ ,cháu hư tại bà, nhà dột từ nóc xuống chứ ,tại sao vàng thau lại lẫn lộn ?
QUAN MÈO THIÊN ĐÌNH BỰC QUÁ MẮNG MỎ NHÀ VUA : NHÀ NGƯƠI HỎNG RỒI VÌ NGƯƠI ĐỂ RA MỘT Lũ QUAN THAM , RỒI Để LŨ QUAN THAM Đẻ RA MỘT LŨ THẦN DÂN NHƯ VẦY , ĂN HẠI TRIỀU ĐÌNH ,MANG TIẾNG THIÊN ĐÌNH KHÔNG DẬY ĐƯỢC NGƯƠI . NGƯƠI VỀ ĐI ,THOÁT XÁC LÀM LẠI CUỘC ĐỜI ĐI , ĐỪNG ĐẺ RA BỌN QUAN THAM NỮA , ĐỂ LÀM KHỔ DÂN, KHỔ NƯỚC NGHE CHƯA :
NHÀ VUA TRẢ LỜI :THẦN XIN NHẬN SAI ,
XIN RÚT KINH NGHIỆM , VỀ LÀM LẠI CUỘC ĐỜI CHO DÂN CHO NƯỚC ???????????
QUAN MÈO NÓI : ĐƯỢC TA CHO NGƯƠI MỘT CƠ HỘI ? NÓI THÌ PHẢI ĐI ĐÔI VỚI LÀM NGHE CHƯA?
NHÀ VUA THƯA RẰNG : THẦN XIN ,XIN RÚT KINH NGHIỆM , XIN RÚT KINH NGHIỆM ???????????
Thiếu nữ khỏa thân Tại phòng Karaoke, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên của quán đang “mình trần như nhộng” ngồi tiếp khách nam.
Khi lực lượng công an đột xuất kiểm tra tại quán Karaoke Như Phượng, ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện tại phòng 104 của quán đang diễn ra cuộc nhậu “tươi mát”.
Trong phòng gồm có 3 nam, 3 nữ đang ngồi vừa hát, vừa nhậu và chiêm ngưỡng món “đặc sản” của 1 nữ nhân viên thoát y ngồi tiếp bia.
Theo cơ quan điều tra, quán karaoke Như Phượng do bà Tăng Thị Tím làm chủ đã nhiều lần tổ chức ăn chơi trụy lạc.
Chỉ trong vòng 8 tháng, quán này đã 4 lần bị xử phạt vì vi phạm nhưng nhân viên thoát y ngồi tiếp khách vẫn tiếp tục tái diễn.
(Theo Bưu Điện Việt Nam)
Ôi! dí dỏm mà chua chat! Văn tài của TNT thật tuyệt!
Tay t/g TNTiến này bỏ nhỏ, đau mà không dám rên!
Việt cộng đỏ tại Việt nam sống trên xương máu của Việt kiều.
Vậy là nhập siêu để sài sang , 36 năm độc lập mà vẫn chưa làm ra một sản phẩm trí tuệ.
Một tội ác khủng khiếp của cộng sản . Đúng là đảng cướp.
Trời ơi, sao mà nhà văn TNT lại chơi thêm một bài “Cá hồi” hay tuyệt vời với lối viết thâm trầm, ẩn dụ như nhiều bài trước đây mà tôi đã vô cùng say mê. TNT đã không làm tôi thất vọng mà tôi đã tiên đoán trước mỗi khi đọc là sẽ vô cùng thích thú. Văn, mỗi người mỗi vẽ, trước đây tôi mê tài viết văn của Chu Tử, qua Mỹ thì mê Đào Nương, Bùi Bảo Trúc và nhất là Tưởng Năng Tiến. Chống Cộng như TNT mới thực sự làm hả hê những người Việt hải ngoại căm thù chế độ Hà Lội, “Boác Hồ” của 3 triệu đảng viên nhi đồng đang “turning in his grave” sau khi nằm trong lăng Ba Đình nghe đàn em đọc cho nghe các bài viết của TNT. Cám ơn nhà văn rất nhiều đã cho độc giả thưởng thức nhiều bài viết tuyệt vời nhất. Chúc nhà văn nhiều sức khỏe, tài lộc năm Tân Mão để tiếp tục phục vụ độc giả ái mộ một văn tài hiếm quí của người Việt xa xứ.
Cám ơn bác Tưởng, quá thâm thuý và buồn. Đám chồn sợ những bài viết như vầy.
Còn loại cá hồi khác tác giả chưa kể ra, đó là cá hồi lao động xuất khẩu. Cá nầy bị khai thác ngay từ lúc chưa đi bằng tiền thế chân hàng chục ngàn đô la cho các tổ chức xuất khẩu lao động. Cá lao động xuất khẩu cũng gởi tiền về đáng kể nhưng không được bảo vệ bởi luật pháp địa phương lẫn sứ quán VN nước sở tại. Nếu cá hồi vượt biên về nước súng sính áo mũ, hộ chiếu việt kiều thì cá hồi xuất khẩu lao động trở về lặng lẽ buồn chán: số tiền kiếm được có khi chưa đủ tiền vốn đã bỏ ra, nợ nần còn thêm chồng chất.
Nếu phải công nhận thành tích thì thì phải thừa nhận nhà nước ta đã thành công trong việc bần cùng hoá nhân dân để cạnh tranh lao động. Nguyên vật liệu xuất khẩu có khi sẽ cạn, nhưng lao động thì lúc nào cũng có. Thế mạnh nầy đã được công khai trên báo chí nhà nước trong thời kỳ đổi mới, canh tân.