Hồn thiêng còn một chút này
Chuyện bên Tây, “mới đây, lính cứu hỏa ở TP Straubing (Đức) đã liều mình giữa đêm tối nhằm cứu một con thiên nga trong hồ đóng băng, để rồi phát hiện đó chỉ là… đồ nhựa. Theo Orange, sau khi nhận được tin báo, 25 lính cứu hỏa đã đến ngay hiện trường để giải cứu con vật dù biết lớp băng trên mặt hồ không đủ độ dày. Sau đó, họ tiu nghỉu nhận ra con thiên nga không phải là “hàng thiệt”. Rất may không ai bị thương trong cuộc “diễn tập” bất đắc dĩ này (Thanh Niên 12/02/2011). Đọc xong, thấy tính nhân đạo lẫn tinh thần bảo vệ thiên nhiên, tính mẫn cán của người dân Đức lẫn “người nhà nước Đức” đáng khâm phục quá chừng. Thiên nga ở Đức thiệt là có phước, dù chúng chỉ là loại thiên nga “vô danh tiểu tốt” hổng phải là con vật biểu tượng quốc gia, cũng chẳng hề đi vào “truyền thống lịch sử” dân tộc Đức lần nào.
Truyền thuyết lịch sử Việt Nam kể rằng: Sau khi đại thắng quân Minh (đầu thế kỷ 15), một hôm vua Lê Thái Tổ (nhà Hậu Lê) dong thuyền dạo chơi ở hồ Lục Thủy. Bỗng từ xa, một con rùa vàng thật lớn nổi lên, gật đầu vái chào nhà vua rồi nói: “Việc nước đã xong. Xin nhà vua trả lại gươm thần”. Vua rút gươm ra, thanh gươm tự động bay về phía rùa. Rùa há miệng cắn ngang thanh gươm, lại gật đầu mấy cái như giã biệt rồi từ từ lặn xuống hồ sâu. Từ đó, vua ra lệnh đổi tên hồ Lục Thủy thành hồ Hoàn Kiếm (Trả Gươm), còn gọi là hồ Gươm.
Giống rùa khổng lồ mai mềm ở hồ Gươm, từ lâu được người dân Việt Nam coi là hậu duệ của rùa thần (Kim Quy) đã từng giúp vua Lê chiến thắng giặc ngoại xâm. Rùa hồ Gươm là một giống rùa đặc biệt, chỉ có ở hồ Gươm, được coi như biểu tượng của tinh thần bất khuất của dân tộc Việt, hồ Gươm sẽ không còn là hồ thiêng nếu không có rùa hồ Gươm. Rùa hồ Gươm không chỉ là truyền thuyết, là một phần lịch sử mà còn là văn hóa, là niềm tự hào, là biểu tượng tâm linh của dân tộc. Người Việt không ai gọi rùa hồ Gươm là con rùa, mà gọi một cách trân trọng là “cụ rùa” để tỏ lòng tôn kính tổ tiên cụ có công với nước. Về mặt sinh học, rùa hồ Gươm là động vật quý hiếm cần được bảo tồn, ở hồ Gươm hiện nay chỉ còn duy nhất có một “cụ” mà thôi.
Đó là lý do mà thời gian gần đây, Phó Giáo sư Hà Đình Đức (còn có biệt danh “nhà rùa học”, ông “Đức rùa”) liên tục “lên báo” “kêu gào” về việc cụ rùa Hồ Gươm bị thương, môi trường hồ Gươm bị ô nhiễm, cần phải khẩn trương làm sạch nước hồ, diệt rùa tai đỏ là giống ngoại lai làm hại cụ rùa hồ Gươm, nhanh chóng chữa thương cho cụ rùa, nhưng chẳng thấy “người nhà nước” Việt Nam động đậy tay chưn làm gì hết để giúp ông Hà Đình Đức nhanh chóng bảo vệ cụ rùa.
Theo Dân Trí (6/9/2010), ngày 1/1/1997, PGS Hà Đình Đức đã “gởi thư lên Thủ tướng Võ Văn Kiệt phản ánh về rùa bị thương và đề nghị cho kiểm tra lại những cọc đóng chung quanh chân Đảo Ngọc, cho nhổ bỏ hết những cọc lởm chởm trên hồ và triệt để cấm những kẻ câu cá trộm xung quanh hồ để rùa có thể bơi lội an toàn”. “Ngày 1/4/1998, PGS Đức tiếp tục gửi thư lên Thủ tướng trình báo về rùa bị thương kèm theo hình ảnh do phóng viên Trần Mạnh Lân – Đài Truyền hình Việt Nam cung cấp”.
“Vầng trán em mang trời quê hương/ Mắt em dìu dịu buồn Tây phương” (Quang Dũng)
Động thái “người nhà nước” có chức vụ làm được nhiều nhất để bảo vệ cụ rùa là… động đậy cái miệng để nói, nói và nói với những từ ngữ thật kêu như: chỉ đạo, đề xuất, báo cáo, họp, họp, họp… chớ không hành động bằng tay ngay tức khắc như người Đức. Ông Hà Đình Đức nói rằng công văn của UBND TP Hà Nội chỉ chấp nhận cho việc bắt rùa tai đỏ, còn việc làm sạch hồ, “thanh toán” cáp ngầm dưới hồ và chữa thương cho cụ rùa theo đề xuất của ông thì rơi vào im lặng. Nghĩa là cụ rùa tiếp tục sống trong sự ô nhiễm và thương tích hành hạ chưa biết đến khi nào chấm dứt.
“Bây giờ nếu như cấp thẩm quyền giao cho tôi cái quyền này, thì khi nhận được bất kỳ thông tin nào về loài rùa mai mềm khổng lồ xuất hiện ở đâu đó ở Việt Nam, tôi sẽ lên đường tới đó tìm hiểu ngay. Giả dụ, nếu ở vùng nào đó, người dân bắt được con rùa lớn nặng khoảng sáu, bảy chục cân và đang rao bán với giá hai chục triệu đồng thì tôi phải có quyền quyết định chi tiền cho mua ngay. Nếu theo cơ chế thủ tục nhiêu khê như hiện nay thì việc đấy khó lắm, người dân họ lại bán cho mấy quán nhậu mất thôi” – ông Đức nói. (Lao Động 11/2/2011)
Cách đây vài ngày, báo chí thông tin một cán bộ thuế bị mất trộm 40 ngàn USD, một số tiền quá lớn so với mức lương công chức “ba cọc ba đồng”, không biết vị cán bộ kia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Có 20 triệu đồng thôi, không bằng một bữa nhậu của các “quan ta”, cũng không bằng một góc nhỏ số tiền cho 1 lần quý tử của các “quan ta” ra nước ngoài “du học”, nhưng thật sự là cánh cửa lớn cản chân nhà khoa học chân chính nhưng nghèo tiền.
Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội ngày 8/12/2010, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Mạnh Hiển cho biết: kinh phí tổ chức 10 ngày đại lễ 1.000 năm Thăng Long (từ 1 đến 10-10) là 265 tỉ đồng (Tuổi Trẻ 9/12/2010). Còn nguồn kinh phí trung ương và các tỉnh khác chi cho đạo lễ thì chưa biết. Các nguồn tin “ngoài luồng” thì khẳng định tổng kinh phí khoảng 84.000 tỷ đồng, tức khoảng 4.5 tỷ USD, tức xấp xỉ 1/10 GDP cả nước. Cho đến thời điểm này, người dân Việt Nam chưa ai biết được chính xác người ta đã chi cho đại lễ này tổng số bao nhiêu tiền dù tại kỳ họp vừa rồi các đại biểu quốc hội đã chất vấn về số tiền tổ chức đại lễ. Người ta sẳn sàng tung hàng núi tiền mồ hôi nước mắt dân chúng cho một lễ hội phô trương hoành tráng, nhưng kinh phí cho bảo vệ biểu tượng hồn thiêng sông núi sống động nhất (tức cụ rùa) đang bị đe dọa sao quá khó khăn???
Rất nhiều bạn đọc gởi thư đến báo chí bày tỏ, cư dân các trang mạng và PGS Hà Đình Đức đều có chung ý nghĩ: Đau lòng khi thấy bức ảnh cụ rùa thò chân lên khỏi mặt nước như muốn leo lên bờ, đều muốn nhà nước nhanh chóng đưa cụ đi nơi khác chữa trị vết thương. Tiếc thay, những người có quyền quyết định, có tiền trong tay thì không cùng suy nghĩ với người dân.
Theo PGS Hà Đình Đức, với quy luật tự nhiên “sinh, lão, bệnh, tử” sẽ có lúc cụ rùa này ra đi. Do vậy, việc đi tìm hậu duệ của cụ rùa Hồ Gươm để giữ lại cho đến các đời con cháu mai sau thiết tưởng là việc làm vô cùng quan trọng.
Tin mới nhất là đến đầu tháng 3 này, (tức là còn hơn nửa tháng nữa), người ta mới bắt đầu động đậy chút xíu là bắt rùa tai đỏ ra khỏi hồ Gươm, còn số phận cụ rùa, các biện pháp đề xuất chữa chạy của nhà khoa học Đức rùa thì không thấy ai đá động tới. Giá như các vị ấy mà bị thương như cụ rùa, phải sống trong cái hồ nước như cụ rùa, chẳng biết các vị ấy có sống nổi để mà chờ đợi từng ấy thời gian hay không? Mai mốt đây, có mệnh hệ gì, các vị lại đổ cho “quy luật tự nhiên” là phủi tay xong trách nhiệm.
Nhìn bức ảnh cụ rùa đưa bàn tay 3 móng chới với bám lên thành bê tông như muốn trèo ra khỏi nơi ngục tù đó, như muốn kêu gọi lương tâm ai đó, thân phận dân đen như tôi chỉ có thể bắt chước cụ Nguyễn Du mà thán rằng: “Hồn thiêng còn một chút này/ Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan!”. Xót xa thay!
Nguồn: Blog Tạ Phong Tần
CÁI GÌ LÀ QUÝ
Con người là quý
Loài vật đi sau
Nhưng tình nhân đạo
Không thể bỏ nhau !
Con thiên nga nhựa
Lại tưởng thiên nga
Rầm rầm đi cứu
Quả là hay đa !
Nhưng người như thế
Còn mình ra sao
Mối thù giai cấp
Cùng nhau kêu gào !
Dầu sao chuyện cũ
Chẳng nhắc lại chi
Cụ rùa Hà nội
Sao nhiều thị phi !
Dân nhiều khốn khó
Chỉ mê cụ rùa
Bao nhiêu kinh phí
Quả là lạ chưa !
Dù sao nhân đạo
Một tấm lòng vàng
Nghĩ về quá khứ
Ngại vàng giá lên !
Nói chơi chút đỉnh
Xin chớ có buồn
Chuyện gì còn đó
Cần tu tỉnh luôn !
Giai cấp qua rồi
Từ lâu đổi mới
Nó chết ngủm rồi
Bây giờ ta mới !
Còn người vô sản
Bây giờ hết chưa
Không đây toàn mới
Nói cũng bằng thừa !
Đấy tại ông Mác
Chỉ nói vu vơ
Bây giờ khoa học
Phải biết đợi chờ !
NGÀN KHƠI
(13/8/11)
Đúng là đỉnh cao trí tuệ loài ngừoi. lấy tiền thuế của dân lập cả hội đồng khoa họccó cả chuyên gia nuớc ngoài để chữa ghẻ lở cho Con rùa, còn những tên “Chí Thức Thuơng dân” thì gọi là Cụ Rùa tỏ lòng kính cẩn để hòng ăn nhờ vào bệnh lở mồm long móng của con rùa, Nếu con rùa là vật linh thiêng…?Tại sao nhà cầm quyền vn lại vô tâm để Cụ Rùa sống ở môi truờng bẩn thỉu như vậy,con rùa này mà có vây, có móng có giá trị như sừng tê giác để trị bệnh cho các vị cấp cao lãnh đạo liệu Cụ Rùa Thiêng của đất việt còn tồn tại đến ngày nay không….?hay các vị đã chiếm hữa làm của riêng để chữa trị cho riêng mình rồi.ngày mai còn nhiều dự án nữa cho Cụ Rùa, có khả năng sẽ ứop xác xây Lăng để báo hiếu tôn vinh và 1 lũ đầu trâu mặt ngựa sẽ bán vé kinh doanh trên xác uớc đầy hóa chất cua con ròa ở hồ guơm, như chúng đã từng kinh doanh trên xác uớp đầy đầy hóa chất không nội tạng trên thân thể ông Hồ biến ông thành thần thánh , thành 1 tôn giáo cho dân tộc vn.hòng níu kéo chế độ độc đảng và khối tài sản cuớp bóc đuợc, đầy thối nát đầy tham nhũng và áp bức.
Cu ngay nao “Cu Rua” con song, la nhac den than Kim Quy, Ngai Le Loi va giac Minh tac ac, da mang, vi do ma chuong mat Bac Kinh cho nen Tau sai cac dan em, hay tieu diet het cac cu rua, du con sot lai mot cu, cung quet sach luon bang cach cho rua tai do vao ho de chung tieu diet “Cu Rua” de de dang doi lai lich su nuoc Viet.
Cac quan lon hau het la nguoi Hoa kieu ma Mao Trach Dong da gai vao lay ten ho Viet nam, cho nen dung mo tuong dua vao chung ma giup do. Chi co nguoi Viet giup lich su nuoc nha. Khi nao dang Cong San het thi may ra chung ta duoc nguoi Viet lanh dao nuoc Viet. Cho bay gio la nguoi Tau dang lanh dao nguoi Viet va nuoc Viet Nam.
Bay gio thay Tau doi xu voi nguoi Tay Tang, Tan Cuong thi moi hieu the nao la su tan ac cua giac Minh doi voi dan toc Viet, co le nhieu Hien Than, tinh tu dung len nhung da bi ha guc, trong lich su Viet. “giac dang ngoi sau lung Be ha”.
Hình như bọn Nãnh Đạo chúng nó bị bệnh sơ óc cả rồi. Dân kêu, mặc dân, tiền dân ông cứ đớp. Hồn thiêng sông nước gì, cái bọn thổ phỉ ấy.
Cứu giúp một động vật quý hiếm có tầm cỡ thế giới, tôi thiết nghĩ đó là trách nhiệm của cơ quan môi trường, bảo tồn động vật và Thị trưởng thành phố HN. mà nghe nói ở chế độ tuy rằng lởm khởm này cũng có đầy đủ các loại cơ quan-ban-cục và còn có cả những người đang ăn lương để làm việc này cho đất nước đấy!
Tôi chợt nhớ trước đây có đọc một bài báo nào đó, có viết về một ông thị trưởng (kỳ trước) bỏ ra mấy chục tỷ VND để mua chức Thị trưởng thành phố HN.
Nếu quả như vậy thì suy cho cùng những người quan chức mà bỏ rất nhiều tiền bẩn ra để mua chức mua quyền thì liệu họ có còn chút lương tâm nào để để ý đến một con rùa già không? Mặc dù nó là linh hồn của thủ đô ngàn năm văn hiến, nó gắn liền với huyền thoại lịch sử dân tộc!
Thôi, mong cụ rùa sống cố qua cơn hoạn nạn này của dân tộc. Rồi sau khi đất nước thay đổi chế độ, dân tộc hồi sinh chở lại. Nhân dân thủ đô sẽ cử 1 cái thuyền ra vớt cụ lên, đưa đi cứu chữa cho cụ chắc cũng chẳng đáng bao thời gian và công của đâu.
Chứ còn bọn quan lại ngày nay chúng vất vả lắm, còn đang bận vơ vét, cụ gắng chờ chút nhé!
Cứu Cụ ruà thì quan tham ta được ăn cái giống …giải gì? Ưu tiên là các dự án lớn, công trình to, ta mới được chung chi chút đỉnh (tạm gọi là bảo kê hay “đấm mõm”). Số tiền nhiều Tỉ, dù có trích ra 5% – 10% cũng còn thưà mứa; tiền lời đếm không xuể nưã . Ruà chỉ là “Quần chúng nhân dân”, có chết sớm cũng thế thôi, tuyệt không ảnh hưởng gì đến “công cuộc Đổi Mới, đưa đất nước tiến nhanh,tiến mạnh lên chủ nghiã xã hội”.
Cứu ruà kiểu … ruà bò là đúng sách vở, là hiện thực khách quan Cấm bàn thêm. Cấm phản biện .
Cám ơn chị Tạ Phong Tần đã đem chỉ ra cách hành xử thực tế của chính quyền Đức quốc và nhà nước CSVN đối với thú vật.
Nói nào ngay, chính quyền Đức là do dân bầu lên, cho nên họ cư xử với dân có lý có tình và thể hiện lòng nhân đạo. Còn nhà cầm quyền VN là do đảng CSVN dựng lên, vì thế họ chỉ lo cho ĐẢNG và bất cần đến dân chúng nói chi đến “cụ rùa” hay thú vật!
Hình như Chị cũng mới bị CA bắt giam giữ và hành hung vào sáng ngày 25/02/2011 ?
Chac cac ban va quy vi phai hieu dieu nay:
Hon thieng song nui cua troi Viet, Dat Viet thi cac ban, dan toc Viet cu ho hao, va lam gi thi lam di, cho chung toi la nha nuoc, la cua XHCN Cong san thi viec nay khong can thiet lam cho chung toi, va lai lenh cua Bac Kinh la khong cho phep chung toi bo nhieu thoi gio vao may chuyen vo van, nho mon nhu vay. Tham chi la chung toi da cho phep bo vao ho rua tai do de dep bot di chuyen hon thien song nui cua dat Viet, ma tieng len XHCN.
Chung toi de yen cho quy vi ho hao la tot lam roi, noi nua la chung toi bat het, giam het thi con ai dam trach nha nuoc, bac va dang.