Ngô Bảo Châu đóng cửa Blog
Blog “Thích toán học” của giáo sư Ngô Bảo Châu vừa “tạm đóng cửa” sau hàng loạt ý kiến tranh cãi xung quanh phát biểu của ông sau phiên xử tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ hôm 4/4/2011.
Bài viết “Về sự sợ hãi” của Ngô Bảo Châu chỉ dài vẻn vẹn có 288 chữ (hiện không truy cập được sau khi Blog đóng cửa) nhưng đã gây ra cuộc tranh luận của hàng ngàn người trên các diễn đàn. Nhiều bài viết bình luận mổ xẻ 288 chữ của giáo sư Châu với những ý kiến khác biệt từ đồng tình, chia sẻ tới việc cho rằng giáo sư Châu nhận bổng lộc, nhà cửa của nhà nước nên nể nang, sợ hãi.v.v.
Trong “Lời chia tay”, giáo sư Châu viết:
Tạm biệt
Chùa Thích Học Toán tạm đóng cửa từ ngày hôm qua. Bần đạo cáo lỗi với bạn bè vì hành động đột ngột này.
Nhờ vào cái sân chùa này, bần đạo đã có chỗ để chia sẻ những suy nghĩ của mình với bạn bè, và đổi lại bần đạo cũng đã học được rất nhiều từ các bạn.
Mỗi ngày đi qua, cái nhu cầu làm mới lại mình bằng sự tĩnh lặng trở nên cần thiết hơn.
Vậy bây giờ là thời điểm để dừng lại và suy nghĩ. Không thể dừng lại mà không nói một lời chia tay.
Hẹn có ngày tái ngộ,
Thích Học Toán
Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội, là con của 2 giáo sư tiến sỹ khoa học. Năm ngoái, ông là người Việt Nam đầu tiên giành huy chương Fields trong lĩnh vực toán học.
© Đàn Chim Việt
—————————————————
Phụ chú: Bài “Về sự sợ hãi” trên blog “Thích toán học”:
Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.
Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này. Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trương hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.
Đọc bài cùng chủ đề:
Cù Huy Hà Vũ- Lương tâm thời đại
Giáo sư Ngô Bảo Châu là một nhà trí thức có tầm cở. Trí thức đả ăn miếng vinh hoa hưởng chút bổng lộc mà quên đi điều ngay lẻ phải
Chắc ông Châu tưởng người Việt hải ngoại hiền lành nên bày đặt viết blog. Bây giờ chắc ông đã biết rồi, thua CS cái gì chứ về môn chửi chúng tôi không hề thua, đừng tưởng chỉ có CS biết chửi nhé!
Có những con thuyền được đóng để vượt qua bảo tố giữa đại dương. Và cũng có những con thuyền chỉ chọn đi trong sông lạch, tránh mọi gió bão; cái phí là dùng vật liệu tốt để xây dựng chúng. Thượng đế làm việc đôi khi thật là … muốn chơi khăm người ta. :)
Giáo sư Ngô bảo Châu hơi lẩn thẩn, khi nói chuyển công tác cho chánh án. Chắc chắn ông phải biết ăn cơm chúa thì múa tối ngày.Chánh án này cũng như phát ngôn viên Nguyễn phương Nga chỉ là 2 cái miêng phát ra ngôn ngữ,quyết định của Bộ chính Tri đảng CS Việt Nam. Thay hai cái miệng này bằng hai cái miệng đồng dạng, không giải quyết được gì hết,Úy kỵ gì mà GS Châu không nói huỵch toẹt rằng cần phải quét cái Bộ Chính Trị đi.để có công lý cho dân tộc VN.
NGO BAO CHAU KHONG CO CAI THAI DO BAT KHUAT CUA MOT KE SI,, DANG BUON THAY
…
(BBT: Đề nghị bạn viết tiếng Việt có dấu)
Năm ngoái tôi đã hơi ngờ ngợ khi ông Ngô Bảo Châu tỏ ra quá thân mật với chính quyền, sau đó lại còn nhận nhà chính quyền tặng để cho bố mẹ ở.
Kỳ này bài viết mới đây của ông càng làm cho tôi có ý nghĩ là ông tuy giỏi toán nhưng hãy còn thiếu cái tâm.
Nhiều người hay phê phán loại trí thức cung đình, nhưng tôi chưa nghĩ như vây về ông. Giỏi toán chưa hẳn đã là trí thức. Và từ trí thức chung chung tiến tới trí thức biết cùng vui, cùng khổ với người dân thấp cổ bé miệng thì hãy còn là một khoảng cách thật là xa vời.
Những người trí thức vn giờ đang sống trong Lũ phải biết trong trong Lũ, mỗi ngừoi có những kiểu bơi khác nhau.mục là cái đích cho dân tộc vn.
Vì sự sợ hãi mà phải xóa bài “Về sự sợ hãi”, phải đóng cửa Blog chăng?
Nếu không biết sợ hãi thì sẽ bị giống như Lưu Hiểu Ba của Trung Quốc: bị mất chức giáo sư, bị quản chế, bị đưa ra tòa, rồi bị tù.
So sánh hơi bị kiên cưỡng, lệch lạc.
Lưu Hiểu Ba là giáo sư nội điạ.
Ngô Bảo Châu là giáo sư nước ngoài.
CSVN muốn dựa hơi NBC, mà ông này còn “ẩm ương” mãi đấy.
Cũng như dương cầm thủ Đặng Thái Sơn lâu lâu tạt qua VN thăm và giúp.
Làm mất lòng là họ íu thèm về nữa, thế là mất toi cơ hội tuyên truyền đánh bóng chế độ CS.
Ai lợi ai hại chưa biết à nhe.
Lão Ngoan Đồng
Rất buồn khi nghe tin Thầy thích Tóan Học đóng cửa chùa “Bổ Đề Bồ Đề Bể Đồ Đề Bổ Đồ Bỏ ”
Chỉ mong đâ là tin thất thiệt, nhưng rồi nó lại là tin “thua thiệt” của thượng tọa Thích Toán Học.
Buồn 5′.
Chả lẻ công án 288 chữ (2 co`ng so^’ 8 cho VN) của một thiên tài tung ra rồi gặp một chưởng lực nhẹ nhàng của một nữ nhi Thục Vi mà khiến sư phải “thục mạng, thục giò, thục cổ”?
“Nam nhi phải hào hùng, khí phách ,
Cây ngay sao lại sợ phong ba, gío táp!!!
Hay là vì chùa “Bổ Đề Bồ Đề Bể Đồ Đề Bổ Đồ Bỏ ” lở táp phải miếng bả lợi to đùng từ phía “nhà Dung(phân bò)” không nhả ra được nên đành phải đóng cửa chùa, chui vào váy o mà ngủ kho` !!!
Buồn thêm 10′.
CHUYỆN VỀ NGÔ BẢO CHÂU
Ngô Bảo Châu một con người đứng đắn
Toán học mà, giống như kiểu chơi sao
Là đường thẳng tất phải luôn bảo thẳng
Là đường cong tất hẳn bảo là cong
Sao người đời lại làm anh khó chịu
Chùa từ nay phải đóng cửa im lìm
Tu ở chùa anh vẫn nhìn thế tục
Quý lắm thay, sự cân đối tâm hồn
Người đời muốn phải nói điều mình muốn
Còn Bảo Châu muốn nói cái riêng mình
Ấy công lý, định đề nên thế đấy
Tại người đời chưa biết chuyện cho rành
Nên tiếc quá, tâm hồn nhà toán học
Lại kẹt vào chuyện sai đúng phân tranh
Mối đồng cảm thấy nên cần phải viết
Một vài câu nhằm an ủi cùng anh
Thôi cứ nghĩ mặt cầu luôn lý tưởng
Đứng chỗ nào cũng cao nhất, ai tranh !?
VHT