WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngô Bảo Châu đóng cửa Blog

Ngô Bảo Châu

Blog “Thích toán học” của giáo sư Ngô Bảo Châu vừa “tạm đóng cửa” sau hàng loạt ý kiến tranh cãi xung quanh phát biểu của ông sau phiên xử tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ hôm 4/4/2011.

Bài viết “Về sự sợ hãi” của Ngô Bảo Châu chỉ dài vẻn vẹn có 288 chữ (hiện không truy cập được sau khi Blog đóng cửa) nhưng đã gây ra cuộc tranh luận của hàng ngàn người trên các diễn đàn. Nhiều bài viết bình luận mổ xẻ 288 chữ của giáo sư Châu với những ý kiến khác biệt từ đồng tình, chia sẻ tới việc cho rằng giáo sư Châu nhận bổng lộc, nhà cửa của nhà nước nên nể nang, sợ hãi.v.v.

Trong “Lời chia tay”, giáo sư Châu viết:

Tạm biệt

Chùa Thích Học Toán tạm đóng cửa từ ngày hôm qua. Bần đạo cáo lỗi với bạn bè vì hành động đột ngột này.

Nhờ vào cái sân chùa này, bần đạo đã có chỗ để chia sẻ những suy nghĩ của mình với bạn bè, và đổi lại bần đạo cũng đã học được rất nhiều từ các bạn.

Mỗi ngày đi qua, cái nhu cầu làm mới lại mình bằng sự tĩnh lặng trở nên cần thiết hơn.

Vậy bây giờ là thời điểm để dừng lại và suy nghĩ. Không thể dừng lại mà không nói một lời chia tay.

Hẹn có ngày tái ngộ,

Thích Học Toán

 

Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội, là con của 2 giáo sư tiến sỹ khoa học. Năm ngoái, ông là người Việt Nam đầu tiên giành huy chương Fields trong lĩnh vực toán học.

© Đàn Chim Việt

—————————————————

Phụ chú: Bài “Về sự sợ hãi” trên blog “Thích toán học”:

Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.

Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này. Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trương hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.

 

Đọc bài cùng chủ đề:

Cù Huy Hà Vũ- Lương tâm thời đại



75 Phản hồi cho “Ngô Bảo Châu đóng cửa Blog”

  1. Nguyên says:

    Đọc mấy comment thấy phong trào đòi dân chủ chưa tập hợp được đã tan. Tôi kẻ vô danh còn chẳng muốn bị mọi người mang ra mổ sẻ. Không muốn bị họ bắt tôi phải yêu nước như họ, phải hành động như họ. Chẳng lẽ ai cũng phải đánh bom cảm tử nếu như cách đánh đó mang lại dân chủ nhanh chóng. Đòi hỏi người khác phải hoàn thiện, phải đồng chí hướng như mình thật lực cười.

  2. Nhật Hồng says:

    Ông Châu là một nhà yêu nước , ông đấu tranh cho dân chủ rất khéo và cao cờ.
    Các tay tham nhũng như Dũng Mạnh Trọng cần phải được toàn dân đánh cho chết luôn .
    Tổng nổi dậy bà con ơi !

  3. Lê V Quân says:

    Trễ rồi !!! Những comments kiểu Dân Chủ Sát Cộng của mình như thế này thì lại đẩy thêm 1 người về phía chính quyền CS.
    Chính quyền CS cười ngất. Với hình thức đấu tranh Dân Chủ Chuyện chụp nón cối cho thiên hạ thì chắc là CS bất chiến tự nhiên thành. Thế là vạn đại dung thân cho chính quyền
    Buồn !

    • Vu Trung says:

      Lòng yêu nước và dân tộc phát xuất tự tấm lòng, chứ có phải con buôn đâu mà gió thổi chiều nào theo chiều ấy.

      Làm việc gì cũng đều có cái phong cách của nó, đâu phải vì muốn thành công mà bất chấp mọi thủ đoạn, uốn cong lưng để nịnh nọt ai đi theo mình. Dân tộc nầy là của chung, đất nước nầy là của mọi người chứ của riêng ai. Bảo vệ nó là nhiệm vụ chứ không phải cảm hứng.

  4. Tran Nguyen Dat says:

    Tai nang cua Ngo Bao Chau ve toan hoc thi cung la viec vui mung cho dan toc Vietnam nhung ong ta nhan nhung mon qua thuong cua Cong San (can nha biet thu) thi toi danh gia rat thap ve ong ta. Cong san da cuop cua nguoi dan ma ong nay tiep tay voi cong san de huong loi su dau kho cua dan toc thi la mot con nguoi vo y thuc va mat dao duc. Xin loi toi chi la nguoi tre chu khong phai la thanh phan phan dong hay cuc doan nao do, nhung muon noi len loi chan that.

  5. Nói Không Được says:

    Vì sao Ngô GS đóng cửa chùa?
    Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là GS muốn làm cho xong việc, khỏi ai bàn tán. Trong trường hơp này, GS rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm bài mình viết. Khả năng thứ hai là GS sợ phải đối mặt với những lý lẽ của các blogger. Trong trương hợp này, rất nên tạo điều kiện cho GS chuyển sang viết về đề tài khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ một công trình toán học.

  6. Thao Nguyen says:

    Trí thức lớn, tầm cỡ nhưng chưa chắc là một quân tử. Quân tử thứ thiệt đôi khi không hẳn là trí thức tầm cỡ.

    Quân tử thuộc về nhân cách, khí phách và nội tâm. Còn trí thức đôi khi chỉ là chuyên môn thuần túy. Một tiến sĩ, học cao hiểu rộng, không hẳn luôn là người biết cách cư sử theo lẽ phải.

    Những bàn luận về Giáo sư Ngô Bảo Châu đáng để chúng ta suy gẫm.

  7. nvtncs says:

    Xin được chia sẻ với quí đọc giả bài sau đây:
    ——————————————-
    Thái độ phi chính trị là ảo tưởng

    Đào Hiếu

    Gửi cho BBC từ Sài Gòn

    Giáo sư Ngô Bảo Châu từng có ý kiến về dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

    Thực sự khi mới đọc những lời Bấm “bình luận” của ông Ngô Bào Châu tôi cũng muốn bỏ qua cho ông ta và tôi đã đi tản bộ ngoài bờ sông để quên đi những điều nhảm nhí.

    Nhưng có một cái gì đó, đúng ra là có một cái mùi gì đó nó cứ phảng phất trong không khí, ban đầu tôi tưởng đó là thứ mùi do nước thải từ cái xóm nhà bên kia sông chảy xuống sông, nhưng lâu nay tôi vẫn thường tản bộ quanh đây sao không thấy?

    Đó là một thứ mùi rất đặc biệt, nó ngai ngái, thơm không ra thơm, thối không ra thối, vừa giống nước đái heo vừa giống mùi nước hoa hảo hạng của Pháp. Cuối cùng chịu không nổi tôi đành quay trở về.

    Ngay lúc đó trong đầu tôi chợt hiện ra đáp án: đó là cái mùi cơ hội.

    ‘Không thuyết phục’

    Khi giáo sư Ngô Bảo Châu viết: “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.”, có lẽ ông Châu muốn nói rằng “Tôi thấy ông Cù Huy Hà Vũ cũng giống như bất cứ người nào, chẳng có gì đặc biệt, mà sao mọi người cứ làm rùm beng lên như thế?

    Tức là ý ông Châu là “Đọc những lập luận của ông Vũ, tôi thấy chúng lỏng lẻo, không có chứng cớ, không thuyết phục.”

    Ông Châu còn muốn ngụ ý những vấn đề ông Vũ nêu ra như: cho Trung Quốc lên Tây Nguyên khai thác bauxite, xâm hại mội trường, đe dọa an ninh quốc phòng, các vụ chiếm dụng thô bạo và bừa bãi đất của dân diễn ra khắp cả nước, vụ ông sếp công an khoe là đã đánh sập 300 trang mạng, vụ Đảng đứng trên luật pháp, đứng trên quốc hội nên đẻ ra tham nhũng tràn lan…đều do ông Vũ nói theo cảm tính, thiếu chứng cứ…

    Mà cho dù có chứng cứ đi nữa thì nhà nước vẫn đúng, chẳng qua là ông Hà Vũ “chưa đủ trình độ” để hiểu những “ý đồ chiến lược lớn” của Đảng đó thôi.

    Những vấn đề ông Hà Vũ nêu ra đều là sự thật hiển nhiên ai cũng biết

    Đào Hiếu

    Vậy thì có phải vì quần chúng hời hợt nên mới hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ?

    Có thật ông Cù Huy Hà Vũ chưa đủ trình độ để hiểu những ý đồ chiến lược lớn của Đảng nên những lý lẽ của ông chưa đủ thuyết phục?

    Tôi lại nghĩ những vấn đề ông Hà Vũ nêu ra đều là những sự thật hiển nhiên ai cũng biết.

    Trí thức cũng biết, người bình dân cũng biết, chị bán vé số cũng biết, bác phu khuân vác ở bến tàu cũng biết, em bé đánh giày cũng biết mà không cần ai thuyết phục.

    Nếu như ông Hà Vũ có lập luận dài dòng là vì nhu cầu tự biện hộ trước tòa chứ thực ra những vấn đề minh bạch như vậy thì làm gì phải đặt vấn đề thuyết phục hay không thuyết phục!?

    Giáo sư Ngô Bảo Châu có quyền nói “những lý lẽ” Tiến sỹ Hà Vũ đưa ra “không thấy có tính thuyết phục đặc biệt”, nhưng ít nhất giáo sư cũng nên phân tích cụ thể: “Những lý lẽ” đó là gì? Vì sao giáo sư không thấy thuyết phục?

    Điều này rất cần thiết để đảm bảo công bằng cho người vắng mặt, hơn nữa một người đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ, một người không thể tự bảo vệ mình.

    ‘Đứng giữa’

    Giai cấp cầm quyền và đám nhà giàu là những ông chủ còn đám dân đen nghèo khổ là tôi tớ.

    Vì thế người trí thức chỉ có một chọn lựa: hoặc là anh đứng về phía dân đen để đấu tranh cho các quyền cơ bản của họ, cho miếng cơm manh áo của họ.

    Tức là họ có thể đấu tranh với bất cứ hình thức nào tùy hoàn cảnh, thậm chí im lặng, chỉ đấu tranh trong suy nghĩ, trong nhận thức, nhưng đừng nước đôi, đừng hai mặt.

    Nếu anh quay lưng lại với dân nghèo, phủ nhận cuộc đấu tranh của nhân dân thì có nghĩa là anh đồng lõa, thậm chí đứng hẳn về phía quyền lực để hưởng vinh hoa phú quý.

    Đó là một vị trí không có thật, lập lờ, không sòng phẳng, thiếu minh bạch … và thái độ đứng giữa, thái độ “phi chính trị” là ảo tưởng.

    Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một nhà văn sống tại Sài Gòn. Ông là tác giả một số tiểu thuyết như Nổi loạn (1993) và Lạc đường (2008).

    • Võ Hưng Thanh says:

      Tôi thấy ông Đào Hiếu phê bình anh Ngô Bảo Châu hơi nặng ký. Khi tôi đọc đoạn anh Châu viết, tôi chỉ thấy anh viết rất nhẹ nhàng. Anh không phê bình nặng ai, chỉ đưa ra ý kiến của mình rất rõ ràng. Đó là quyền riêng của anh Châu đấy chứ, tại sao nhiều người lại quá nặng nề như thế, mà theo tôi thấy là hoàn toàn không cần thiết. Châu chỉ bảo không đồng ý với Vũ, vì cho rằng lời Vũ chưa thuyết phục, đó là quyền của Châu. Nhưng anh Châu đâu có chống báng hay xô ngã gì ông Vũ. Châu cũng chỉ ủng hộ việc làm của ông Vũ thôi, tuy rằng nội dung việc trình bày của ông Vũ, Châu có phần nào không đồng ý lắm, thế thôi. Cho nên có rất nhiều điều rất đáng phân tích ở đây, kiểu như phân tích toán học, mà chắc Ngô Bảo Châu luôn luôn có nép như thế. Tức nội dung những gì ông Vũ muốn hay nói là một dữ kiện, cách trình bày hay đòi hỏi của ông Vũ là dữ kiện khác, hiện thực ông Vũ bị xử theo phiên tòa ra sao đó, lại là một dữ liệu khác. Thế thì đánh đồng cả ba cái đó làm một, kiểu ba trong một, cà phê, đường và sữa, liệu có nên không. Cho nên, tôi thấy lời bàn của ông Châu về ông Vũ chẳng có gì đáng nói. Đó là ý kiến riêng của một cá nhân với một cá nhân. Nó không ảnh hưởng gì đến cả hòa bình thế giới, cũng như không ảnh hưởng gì đến mọi suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mọi người theo nhiều hướng như hiện nay.
      Bởi vậy cũng xin có vài dòng thơ ngẫu hứng kiểu con nhông rằng :

      Ô hay Vũ tức là lông
      Còn Châu là ngọc có cần so chi
      Nhờ lông vật được bay cao
      Còn trai nhờ ngọc ối dào người ưa
      Cho nên chỉ trích cũng thừa
      Trời sinh ai nấy cũng vừa lòng nhau
      Chuyện đời có trước có sau
      Khen chê cũng phải đúng màu chê khen
      Cù Hà Huy Vũ đã quen
      Bảo Châu Ngô ấy cũng ai lạ gì
      Cả hai, thiên hạ yêu vì
      Cả hai bày tỏ, lại thì choảng nhau
      Cứ trông cho đúng con cò
      Con cò màu trắng lững lờ trời xanh
      Hai chân đáp xuống mặt duềnh
      Nước duềnh phản chiếu lại nên hai cò !

      VHT

  8. Vũ duy Giang says:

    GS.NB Châu hành xử trong tình cảnh khó xử của 1 trí thức VN đã Vinh Danh”đất nước” VN(khi nhận giải Fields),nhưng không dám phật lòng”nhà nước”VN(khi họ vinh danh ông bằng căn nhà cho Bố Mẹ ông ở,với mục đích tuyên truyền là họ trọng đãi trí thức),cho đến khi ông lên”blog”về vụ án CHHV bằng những lời lẽ trung trực như:
    “Những lý do ông(CHHV)đưa ra.tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt”,dù”ông thể hiện mình như 1 con người không tầm thường” như khi kiện tt.Dũng cho Tầu khai thác Bô xit Tây Nguyên(mà hàng ngàn người VN tầm thường ở trong và ngoài nước chỉ ký Thỉnh nguyện thư xin nhà nước ngừng khai thác,mà 3 người chủ trương lại mới xin chữ ký 1 thỉnh nguyện thư khác xin nhà nước thả CHHV,nhưng ít người hưởng ứng so với lần đầu),và ông NBC coi CHHV như”những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận,để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này”,thì chẳng lẽ”số mệnh”của CHHV quá ngắn ngủi như vậy,mặc dầu ông đã cho những người chỉ biết ký”thỉnh nguyện thư” thấy rằng:

    “Họ to tát,bởi vì người quỳ xuống
    Có gì đâu mà thỉnh nguyện,van lơn
    Có gì đâu,mà nuốt mãi căm hờn
    Hảy đứng dậy,ta có quyền vui sống”

    Như vậy CHHV đã trở thành 1″nhân vật huyền thọai”(theo NBC),đã cho cả Thế giới thấy rõ”hài kịch” mà nhà nước CSVN đã dựng lên để xử án CHHV bắt đầu từ”2 bao cao su”(làm bằng chứng của CA cũng đã nhanh chóng”nuốt”đi!),cho đến màn”nhà nước CS qua”ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng,để tránh tranh luận về nội dung những bài viết”(của CHHV), và”ông quan tòa(hay hội đồng”ný nuận trung ương”?!) sợ đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ”,thì đây đúng là”chiến thắng Điện Biên”của CHHV chống 3 triệu đảng viên CSVN,vì họ đã phải xử dụng”sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”.

    Ông NBC đóng cửa Blog”Thích toán học”có lẽ cũng vì muốn tránh bi”chụp đủ thứ mũ” hơn là vì ông”nể nang,sợ hãi”nhà nước,vì ông cũng đã từng ký kiến nghị chống Bô xít Tây Nguyên,chỉ trích”lề phải”,và viết bài về”Sự sợ hãi” của chế độ CSVN.

  9. DÂN OAN says:

    1. Trị giá căn nhà là 600.000 USđola . Món tiền kếch sù đó chắc chắn không phải cuả nhà cầm quyền Hà nội . Nó là một tài sãn to lớn cuả nhân dân nhất là hàng trăm ngàn dân oan
    nghiệt mất nhà mất ruộng ,mang vợ con ngủ bờ ngũ buị , tiếng kêu rên hàng nhiều chục năm không tới trời cao . Ông Ngô bảo Châu từng sống nhiều năm trong các chế độ văn minh tây phuơng
    cũng phải hiễu rõ rằng , không có một chính quyền dân chủ nào dám đem một món tiền kếch sù đi dâng cho một cá nhân gọi là quà tặng. Cũng không có một trí thức hay kẻ sĩ nào
    tại những nuớc đó muối mặt, chai lì đi nhận một tặng vật do nhà nuớc lấy tài sãn cuả nhân dân làm quà tặng cho một cá nhân. Nhất là món quà đó lại là kết quả ăn cuớp từ nhân dân lao động
    đổ mồ hôi sôi nuớc mắt cã một đời mới dựng ra đuợc như hiện nay . Bức tranh bất công đó rõ ràng khiến mọi nguời nhận ra một sự thực hiễn hiện truớc mắt :
    Trong khi Cù Huy Hà Vũ ngày đêm phải ra sức bênh vực , bảo vệ tài sãn cho dân thấp cổ bé miệng khắp nuớc thì nguợc lại Ngô Bảo Châu cùng cha mẹ ông đang thủ lợi cho mình bằng
    một “món quà ” từ tay kẻ dùng bạo quyền cuớp giật đuợc ngay trong lòng cuả hàng ngàng dân oan .

    2.Trong cuốn “HỒI KÝ NGUYỄN HIẾN LÊ ” ( Tập III ) nhà trí thức NGUYỄN HIẾN LÊ có kể :
    “Sở Thông tin văn hóa thành phố coi tôi là một nhân sĩ; sở Tuyên huấn thành phố có lần phái một nhân viên lại thăm tôi; nghe tôi nói sức khỏe mỗi ngày một suy, nhân viên đó ngỏ ý muốn giới thiệu tôi để vào điều trị ở bệnh viện
    Thống nhất (bệnh viện cho cán bộ cao cấp, nhiều dụng cụ, thuốc men nhất miền Nam). Tôi từ chối, tự xét bệnh không nặng, có thể điều trị ở ngoài được.
    Khi nhân viên đó ra về, ông Ðào Duy Anh (lúc đó đương ở chơi tôi), hỏi tôi:
    - Người ta săn sóc sức khỏe của anh như vậy mà sao anh tỏ vẻ lơ là?
    Tôi đáp:
    - Tôi có công gì với cách mạng đâu mà vô đó nằm? Hưởng một ân huệ mà mình không đáng hưởng, tôi cho không phải là phúc. Vô đó, người ta gọi tôi là đồng chí, tôi sẽ mắc cỡ. Tôi đâu phải là đồng chí của họ.
    Ông bảo:
    - Tiếng đồng chí bây giờ chỉ như tiếng ông thôi, ai cũng gọi là đồng chí cả.
    Tôi nói tiếp:
    - Với lại nhận ân huệ của người ta, khi người ta sai bảo việc gì, hay chỉ mời dự một buổi hội họp để nghe ý kiến thôi, mình làm sao từ chối được? Tôi chỉ mong được sống yên ổn, không ai nhắc tới, không ai nhớ tên tôi nữa.
    Ông làm thinh.”

    Hay là đã đến lúc “nhận ân huệ của người ta, khi người ta sai bảo việc gì,…mình làm sao từ chối được? ” ” Nguời ta” đây hiện là nhà nuớc ra quyết tâm thi hành “16 chữ vàng ” cũng là cái loại mặt dày từng điện thoại van xin đừng đứng bên cạnh thuyền nhân cầm cờ vàng với nguời thanh niên Philipp Roesler,phó thủ tuớng Đức gốc Việt , nạn nhân cuả bọn thú mang tên CSVN
    Bỗng nhiên một câu ca dao dẫn theo một giọng chã chớt miền nông thôn lẽn vào đầu :
    “Trâu ơi Ngộ Bảo Châu này …
    Châu ta ngoài ruộng Châu cày với ta…”

    • Võ Hưng Thanh says:

      Tôi thấy phê phán ông Châu nhận nhà của chính phủ là hơi “khích”. Phải thấy ông Châu không sinh trưởng và lớn lên tại miền Nam, do vậy không nên so sánh với trường hợp của học già Nguyễn Hiến Lê, người gần cả đời sống ở miền Nam, đã quen theo nếp nghĩ của dân miền Nam. Trong khi đó Châu là người hoàn toàn của miền Bắc, đi học khối Liên xô, rồi lại quay về làm việc tại miền Bắc. Việc chính phủ cấp nhà cao cửa rộng cho Châu là nhằm tưởng thưởng phù hợp theo dư luận xã hội về thành tích của Châu mà cả nước đều khoái. Thế nên, trong hoàn cảnh miền Bắc, Châu còn bố mẹ, việc nhận nhà cho bố mẹ được sống tốt đẹp, cho dù bao người khác hãy còn chật vật khó khăn, điều đó chắc Châu biết chứ, nhưng chữ hiếu khó thể nào khác. Cần nên thông cảm với Châu. Công trình lớn của ông cũng có sự đóng góp của cha mẹ, sự trả công của nhà nước như thế cũng cần thiết thôi. Cho nên phê phán chặt chẽ quá với những việc chẳng có gì nghiêm trọng, tôi e không thật sự cần thiết mấy.
      Bời vì :
      Người đời ai cũng bình thường
      Có gì đâu để mà tương lên kìa
      Có gì hẹp lượng để chê
      Có gì cắng đắng, đề huề hay hơn
      Núi cao cây cối xanh rờn
      Nhìn lên mây bạc vẫn hơn nhìn mình
      Cuộc đời bao chuyện linh tinh
      Tình người mới thấy công trình tự nhiên !

      VHT

  10. Lê Dân Việt says:

    Không biết là Ngô Bảo Châu tự nguyện đóng cửa “Chùa thích học toán” hay lại bị CA condoms buộc phải đóng cửa Chùa, nếu không thì sẽ bị thu hồi giấp phép hành nghề và cái căn hộ vừa được chu cấp bởi cái nhà nước côn đồ CSVN.

    Hỏi vậy chơi thôi, chứ ai mà không biết tỏng ra là mấy tay CA condoms chơi ép NBC phải đóng cửa chùa, vì dù sao thì 288 chữ bình về ” Về sự sợ hãi” cũng làm 14 tên BCT-CSVN, nhất là tên thủ Dũng ( không biết là thủ lợn hay thủ heo thì cũng là một) cũng phải nhột nhạt, sợ hãi vì ảnh hưởng của 288 chữ này, ai muốn hiểu sao cũng được. Ngặt một điều, khi NBC được giải toán”cánh đồng” (Field) thì cái lũ ngu BCT CSVN, nhất là tên thủ Dũng muốn mượn hơi của NBC, nên đã bơm NBC lên tận mây xanh, lại còn phong cho cái chức gì nhỉ? Giám đốc học viện hay trung tâm toán học VN gì đó, lại cấp không cho căn nhà giá trị cả mấy trăm ngàn Mỹ kim, mà bây giờ NBC lại ăn nói lung tung kiểu này, có phải là một cú giò lái hay một cái tát vào mặt mấy thằng ngu BCT-CSVN, nhất là tay thủ Dũng hay không? Thế nên BCT CSVN phải ngậm bồ hòn làm ngọt, và kêu bọn cẩu nô CA condoms bịt miệng NBC lại, nếu không một lúc cảm hứng nào đó, NBC lại viết mấy bài như kiểu này, hay phát biểu “chỉ có những con cừu (súc vật) mới chịu đi lề trái hay lề phải” theo chỉ dẫn của CSVN, chứ phàm là con người phải biết đi theo lương tri, và trí tuệ của chính mình, thì thật là tai hại cho CSVN khôn lường.

    Dù sao đi chăng nữa, tự nguyện đóng cửa chùa, hay bị sức ép đóng cửa chùa bởi CA condoms, trong lúc này thì NBC thật là một kẻ thiếu cái dũng của kẻ sĩ phu. NBC chỉ xứng là học trò, xách dép cho Ls. Cù Huy Hà Vũ trên tất cả các phương diện NHÂN, TRÍ, DŨNG. NBC đã tự phỉ nhổ vào chính những gì NBC đã từng nói và viết. Từ nay, NBC chỉ còn là kẻ sống thừa cho đến hết đời này. Đáng khinh.

    • Lê Tú says:

      Bác Lê Dân Việt nói trúng ý nghĩ của tôi. Sau khi ép NBC đóng blog,tôi nghĩ họ nhờ Trương Duy Nhất viết bài đổ tội cho phe dân chủ.
      Xin trích từ Dân Luận
      Việt Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 14:32, 13/04/2011 – mã số 30804
      Tôi không định bệnh vực gì các vị dân chủ trong chuyện này, nhưng tôi thấy bài báo của ông Trương Duy Nhất đã sai ngay từ luận điểm cơ bản khi ông ấy cho rằng việc GS NBC phải đóng cửa blog là do “tội ác của phe dân chủ”.

      Giả sử vào thời điểm xảy ra vụ “nhận nhà”, khi GS Châu buộc phải đóng cửa comment, ông TDN nói như vậy thì tôi hoàn toàn đồng ý với ông ấy.

      GS NBC mở blog để giao lưu, “nói cho đồng bào nghe” (bằng các entry) và “nghe đồng bào nói” (bằng chế độ comment để mở). Khi có những người lợi dụng lòng hiếu khách của GS, chui vào nhà GS “nói năng càn quấy”, GS không thể đuổi họ đi được thì việc GS “bịt tai” (tắt chế độ comment) để khỏi phải nghe là một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu.

      Nhưng vào thời điểm GS NBC viết bài “Về sự sợ hãi” vừa rồi, blog thichhoctoan đã ở chế độ “bịt tai”, GS muốn nghe ý kiến bình luận của thiên hạ thì rõ ràng phải đi sang các trang mạng khác để nghe. Nếu nghe phải các ý kiến nhảm nhí, rác tai, thì cách phản ứng đơn giản nhất của GS sẽ là cười khẩy bỏ đi, không thèm đọc nữa. Làm như vậy vừa nhẹ nhàng đơn giản, vừa không phải chịu tổn thất gì. Nhất là khi những “trang mạng dân chủ” kia, theo sự mô tả của ông TDN và những người ủng hộ ông ấy, chỉ có toàn những lời chửi bới “tục tĩu, hằn học” của một lũ “ăn hại”, thì GS Châu có cạch đến già không thèm đọc chúng chắc cũng chẳng thấy luýen tiếc nhớ nhung gì.

      Con đây la ý kiến tư “tin tức hàng ngày”
      Tháng Tư 12, 2011 lúc 11:24

      Bây giờ thì Trương Duy Nhất lộ mặt nạ ra rồi! Khi ông ta trả thẻ nhà báo, ai cũng khen ông dũng cảm!! Nhưng, suy nghĩ thật kỹ: nghề nghiệp khác không,trả thẻ nhà báo thì lấy gì nuôi vợ con? Thì ra, Trương Duy Nhất còn làm một nhiệm vụ quan trọng hơn( mà chắc thu nhập sẽ cao hơn làm phóng viên tờ Đại đoàn kết), đó là: với vỏ bọc của mình, gây chia rẻ và làm hoang mang phong trào dân chủ, các nhà dân chủ và một số chính khách khác! Cũng làm ra vẻ ta đây dám công kích thủ tướng Dũng, nhưng vẫn không giấu được cái đuôi “lề phải” của mình! Các bạn nên cảnh giác với tên công an văn hóa này!

      Tháng Tư 12, 2011 lúc 11:32
      Trước đây, trong 1 entry (của ông Nhất) ủng hộ làm ‘Đường sắt cao tốc’ ở VN, tôi thấy ông Nhất đã có những suy nghĩ hết sức ngô nghê, khác hẳn với những gì mà ông cố tình tạo ra để mọi người nhận định về mình là 1 nhà báo hàng ‘top’.

Phản hồi