Phiên tòa thời Bắc thuộc
Thế là phiên tòa phúc thẩm LS Cù Huy Hà Vũ ngày 2-8-2011 được dư luận trong và ngoài nước quan tâm đặc biệt đã kết thúc.
Phần lớn các dự đoán đều không đúng. Không có chuyện trả tự do cho người trí thức yêu nước kiên định, sẵn sàng xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc mình, như lẽ ra phải như thế. Một ngày anh bị tù cũng là phi lý.
Không có chuyện giảm án sau khi bị cáo và 4 luật sư đã ngay thẳng, ôn tồn, bằng lý lẽ bác bỏ hoàn toàn mọi cáo trạng của Viện Kiểm sát và của Chủ tọa hội đồng xét xử Nguyễn Sơn.
Rõ ràng đây là bản án đã được quyết định từ trước bởi Bộ Chính trị 14 người của đảng CS, theo nếp “đảng lãnh đạo thường xuyên, liên tục, toàn diện và tuyệt đối” được mọi đảng viên CS học thuộc lòng từ khi vào đảng. Phiên tòa tiền chế chỉ là một cuộc dàn cảnh, đóng kịch vụng về.
Nhiều bloggers tự do ở trong nuớc chỉ ra rằng Ls yêu nước trung kiên Cù Huy Hà Vũ đã bị sấm sét của “Thập tứ đại thiên lôi” (14 ủy viên Bộ Chính trị) giáng xuống.
Điều này rõ như ban ngày. Bộ Chính trị đã bị ràng buộc bởi một cam kết ngầm với Bắc Triều ngày 25-6-2011, khi phái viên của họ là Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn sang triều kiến ông Đới Bỉnh Quốc, nhân vật có thế lực nhất về mặt đối ngoại, một trong 4 ủy viên đầy quyền thế của Quốc vụ viện, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đảng CS Trung Quốc, ủy viên Bộ Chính trị, cũng là cố vấn đặc biệt về an ninh và đối ngoại của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào.
Theo công bố của phía Trung Quốc, 2 bên đã thỏa thuận về 2 cam kết quan trọng, một là sẽ giải quyết bằng thương lượng song phương mọi tranh chấp ở biển Trung Hoa, chấm dứt mọi hành động phương hại đến tình hữu nghị truyền thống, đến mối quan hệ “16 chữ vàng” và “Bốn Tốt”; hai là gạt bỏ nước ở ngoài khu vực Đông Nam Á (ám chỉ Hoa Kỳ) ra khỏi cuộc khủng hoảng ở vùng biển Nam Hải, để các nước trong vùng giải quyết với nhau bằng thương lượng song phương.
Bộ Chính trị Hà Nội bị trói chặt bởi cam kết ngầm hệ trọng trên đây. Phía Đại Hán đã nắm chặt đằng chuôi. Họ đã thâm nhập quá sâu, quá rộng khắp, từ chính trị, kinh tế, tài chính, an ninh, văn hóa, thông tin, truyền hình, du lịch, xuất nhập khẩu…Việt Nam từ 22 năm nay đã dần dà trở thành thuộc điạ kiểu mới tiêu biểu nhất của họ. Tình báo Hoa Nam đã nắm chặt Tổng cục II, nắm chặt hồ sơ riêng từng quan chức CS, từ quan chức cao nhất trở xuống. Họ không thiếu gì tiền để mua trọn các quan chức hám danh lợi.
Cho nên trong vụ xử án phúc thẩm này, Bắc Kinh xem chừng đã ra chỉ thị, coi như nghiêm lệnh cho đàn em: phải giữ cho cứng cỏi, không được tỏ ra khoan nhượng, phải làm tới cùng, diệt sạch, không để lây lan. Lùi một bước là chết đấy, sẽ phải lùi thêm 2, 3 bước, là lăn kềnh đấy. Hãy noi gương Trung Quốc. Thẳng tay đàn áp. Thẳng tay bạo lực. Chủ tịch nước đương quyền còn bị đưa ra đấu giữa đường phố, Nguyên soái đương quyền còn bị làm nhục giữa quảng trường, thì mấy tay trí thức nhằm nhò gì!
Nhưng họ đã lầm to. Cả Thiên đình và Thập tứ đại thiên lôi đều lầm to. Dân tộc Việt Nam đâu như các dân tộc khác. Ngay nhân dân Trung Hoa cũng đang thức tỉnh, và vùng dậy.
Bằng một bản án cực kỳ ngang ngược, họ càng ở trong thế yếu, cậy cường quyền để áp chế công lý. Họ đang khiêu khích toàn dân tộc, toàn thể nhân dân. Họ tự đổ dầu vào lửa phẫn nộ của quần chúng đông đảo.
Ngay lực lượng công an, an ninh, quận đội cũng không thể đồng tình với họ. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tướng Đồng Sỹ Nguyên, tướng Lê Văn Cương, tướng Nguyễn Tài, tướng Nguyễn Nam Khánh…và hàng mấy chục đại tá đang tham gia sự nghiệp cứu nước mới. Họ có ảnh hưởng lớn bởi lòng yêu nước trong sáng và nghị lực đấu tranh bất khuất.
Luật sư Trần Quốc Thuận, người bảo vệ hăng say cho Ls Hà Vũ tại phiên tòa phúc thẩm, mới đây là phó Văn phòng thường trực của Quốc hội, là cán bộ cấp cao của Đảng CS, từng lên tiếng báo động về tệ nạn cướp đất của bà con nông dân do các quan chức cộng sản địa phương thực hiện. Ông và vợ ông là bà Võ Thị Thắng, từng là bộ trưởng du lịch, đều ký tên trong các kiến nghị về chống khai thác bauxite, về tranh chấp ở Biển Đông,về đòi xét xử công khai theo đúng luật pháp vụ án phúc thẩm này. Những người cộng sản lương thiện, có kiến thức và lương tâm như LS Trần Quốc Thuận, như bà Võ Thị Thắng xem ra không ít. Sự dấn thân vì động cơ yêu nước có sức cuốn hút mạnh mẽ.
Bộ Chính trị vừa đi một nước cờ tàn liều lĩnh. Họ đang kích thích phong trào đấu tranh, góp phần đưa cuộc đấu tranh lên một nấc thang mới. Họ chưa hiểu được rằng lòng yêu nước của nhân dân ta, của dân tộc Việt Nam là vô tận, là vô cùng tận. Họ đã thua to, mất mặt trong vụ xử án này.
Phiên tòa phúc thẩm mang dấu ấn thời Bắc thuộc ngày 2-8-2011 sẽ mãi mãi là một thất bại nặng nề của Bộ Chính trị, đồng thời tô đậm tư thế kiên cường bất khuất của người yêu nước thương dân Cù Huy Hà Vũ.
Về thực chất, chính nghĩa rực sáng và lòng yêu nước cao quý đã thắng to trong cuộc xử án này.
Theo Blog Bùi Tín (VOA)
Bùi Tín trước theo CS. Sau này bị CS phế truất nên lâu nay căm hận nên chửi bới CSVN. Nói chung tay này chẳng tin được.
Ở VN được biết là Cù Huy hà vũ cũng chẳng có uy tín, vị thế gì để tạo “ngọn cờ” ngọai trừ “nổi tiếng” nhờ vào là con trai của Nhà thơ Cù Huy Cận. Nhưng sinh thời, Ông Cù Huy Cận cũng chẳng thích ông con trai thích chơi nổi, ngang tàng này.
Cũng chẳng tin được vào tài cáng hay “lòng yêu nước” của Cù Huy hà vũ.
“Bộ Chính trị Hà Nội bị trói chặt bởi cam kết ngầm hệ trọng trên đây. Phía Đại Hán đã nắm chặt đằng chuôi. Họ đã thâm nhập quá sâu, quá rộng khắp, từ chính trị, kinh tế, tài chính, an ninh, văn hóa, thông tin, truyền hình, du lịch, xuất nhập khẩu…Việt Nam từ 22 năm nay đã dần dà trở thành thuộc điạ kiểu mới tiêu biểu nhất của họ. Tình báo Hoa Nam đã nắm chặt Tổng cục II, nắm chặt hồ sơ riêng từng quan chức CS, từ quan chức cao nhất trở xuống. Họ không thiếu gì tiền để mua trọn các quan chức hám danh lợi.”
Chính xác! Trung cộng “bất chiến tự nhiên thành”,chúng chẳng cần đánh mà cũng chiếm được Việt Nam.
Ông Bùi Tìn nói rất đúng. Phiên tòa đã biến Đảng CSVN thành kẻ tội phạm và CHHV là quan tòa.
CÔNG AN NHÂN DÂN HAY CÔNG AN ĐẢNG.
Qua việc y án cuả phiên toà xử phúc thẩm LS Cù Huy Hà Vũ, nhà cầm quyền lảnh đạo ĐCSVN xét mặt bên ngoài thì rất vững mạnh, nhưng tự bên trong đã có những chỉ dấu suy kém so với những thời kỳ trước đây.
Cái thế suy kém mà hầu như ai ai cũng có thể thấy rõ được, đó chính là không còn có được niềm tin cuả dân đối với đảng. Một điểm tưạ nền tảng cho sự tồn tại, mà bất kỳ một đảng phái nào cũng phải lấy đó làm căn bản. Mất điểm tưạ nền tảng căn bản đó, sự tồn tại không thể nào có thể giử cho bền vững lâu dài được.
Sự vững mạnh hiện thời cuả ĐCSVN, không ít thì nhiều phải nhờ vào lực lương an ninh nội bộ, rất đông đảo hùng hậu chẳng những các cấp ngành công an, mà cả thành phần thường được gọi là “nhân dân tự phát” trà trộn trong mọi tầng lớp xã hội. Có thể nói không sai, lực lượng an ninh nội bộ nầy chắc chắn còn đông hơn cả lực lượng quân đội hiện nay; bởi vì để bảo vệ sự mất còn cuả đảng, phải được xem là tối quan trọng hơn cả sự mất còn cuả đất nước. Thực tế đó, hoàn toàn khác với những khẩu hiệu tuyên truyền vì dân vì nước cuả ĐCS, vốn được các cán bộ lảnh đạo mọi cấp luôn miệng tụng niệm như con vẹt không hơn không kém.
Trong lảnh vực an ninh nội bộ, tất nhiên ĐCSVN luôn luôn phải rập khuôn theo đàn anh là ĐCSTQ, xem ngành công an an ninh nội bộ mới chính là chổ dưạ thực sự cho đảng, người dân trong nước chỉ là thành phần bị thống trị, bắt bớ giam cầm là quyền sinh sát cuả đảng cầm quyền lảnh đạo. Nếu lực lượng an ninh nội bộ ở Trung Quốc lúc nào cũng đông hơn cả số lượng cuả quân đội, thì ở Việt Nam với ĐCS cũng luôn phải giống như vậy không khác. Quyền lợi cuả một công an an ninh nội bộ, chắc chắn sẽ được nhiều hơn là quyền lợi cuả một quân nhân; bởi vì công an có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong, đối với nhà lảnh đạo độc tài toàn trị cộng sản, đó là điều dễ thấy dễ hiểu.
Trong hai thành phần công an và quân đội ở Việt Nam hiện nay, độ trung thành với ĐCSVN và có chiều hướng nghiêng về phiá Bắc Kinh hẵn nhiên là ngành công an, ngành mà có nhiều liên hệ gắng bó với ĐCSTQ từ trong đến ngoài, từ trên xuống dưới, ngay khi khởi xướng sự xuất hiện ĐCS cho đến nay. Hệ quân đội thì cũng gần như thế, nhưng cuộc chiến biên giới phiá Bắc Việt Nam với Trung Quốc, đã tác động rất nhiều đến tư tưởng cuả thành phần quân đội CS, chắc chắn nó vẫn còn khắc đậm nét cho đến bấy giờ. Người lính giải ngủ thì có lúc trở về sống với người dân nên có nhiều cảm thông hơn, trong khi người công an ít khi có chuyện giải ngủ non, với quyền lợi luôn được ưu đãi nhiều hơn so với anh bộ đội.
Đưá con sát cánh với chính quyền đương nhiệm chính là thành phần an ninh nội bộ, một thành phần tuyệt đối trung thành bảo vệ đảng, sẵn sàng thẳng tay đàn áp người dân theo lệnh cấp trên, như mọi người thường thấy những cảnh xảy ra ở Việt Nam hiện nay. Trong khi nhiệm vụ chính yếu cuả người lính, là phải bảo vệ đất nước và người dân nhiều hơn thành phần công an, rất ít khi phải can dự vào việc tranh giành quyền lực nội bộ, nhưng lại là tiếng nói sau cùng để quyết định cho mọi tình thế biến động xảy ra. Nếu công an bắn và đánh đập dân là “chuyện thường ngày ở huyện”, thì người lính rất ít khi xảy ra việc như thế bao giờ. Đôi khi, người lính thường đứng về phiá người dân nhiều hơn là đứng về phiá chính quyền, bởi vì tự bản chất công an và quân đội ít khi có sự đồng thuận tuyệt đối.
Trong thể chế độc tài toàn trị cộng sản, dù Trung Quốc hay Việt Nam, an ninh nội bộ luôn được đặt lên hàng đầu, vì đó mới chính là sức mạnh tuyệt đối để thống trị người dân trong nước. Sự bền vững cuả chế độ, tưạ vào sức mạnh an ninh nội bộ đó, nhiều hơn là sự có đồng tình hay không có đồng tình cuả người dân. Trung Quốc phải nhờ vào lực lượng đông đảo an ninh nội bộ nầy, mới khả dĩ có thể trấn áp được các cuộc đòi tự trị cuả Tây Tạng, đàn áp khốc liệt không thương tiếc người Duy Ngô Nhĩ, cướp đoạt những vùng mầu mở cuả người Mông Cổ chẳng nương tay. Việt Nam cũng nhờ vào lực lượng an ninh nội bộ nầy, cũng như cả thành phần “nhân dân tự phát”; trấn áp, sang đoạt đất đai, tịch thâu nhà công các tôn giáo, như dân Việt trong ngoài đã từng biết rõ.
Với danh xưng công an nhân dân e rằng không đúng với bổn phận và trách nhiệm, có thể cho đó là công an đảng CSVN thì xác thực hơn, đó mới là sự chính danh đích thực cuả nó. Bởi vì chính công an là người bảo vệ tuyệt đối trung thành với ĐCSVN, trấn áp khủng bố hành hạ chính người dân cuả mình, thì không thể nào gán ghép nó vào với hai chữ nhân dân cho xuôi tai được.
Xin trân trọng.
Bác Tín nói có lý .
Nếu Hà Vũ tự do ( không bao giờ có ) thì tôi ủng hộ chính quyền .
Bây giờ có thể nói là tôi càng căm thù chính quyền phát xít , chính quyền cảnh sát này .
Chính quyền bây giờ như một kẻ liều mạng .
Hy vọng sắp đến chúng ta có những đợt sóng chôn vùi chúng .