WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chấm lại bài chấm cho điểm Bộ trưởng Phạm Bình Minh.

Hôm nay, 5/10/11,  BVN có bài của Hà Văn Thịnh :”Xin cảm ơn và xin góp ý với Bộ trưởng Phạm Bình Minh.”

Trong bài này, với tư cách thầy giáo, ông Hà Văn Thịnh cho điểm 6 câu trả lời của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh theo thứ tự sau:

Bộ trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh

1. Thứ nhất, Ngoại trưởng nói cho mọi người biết rằng TQ chỉ là một trong bảy đối tác chiến lược, đường lưỡi bò là vấn đề tồn đọng duy nhất trong mọi quan hệ Việt – Trung (tuyệt [ H.V.T], nó là biểu trưng cho tất cả sự tham lam và vô lý không thể chấp nhận được) – đồng thời Ngoại trưởng khẳng định rằng cái đường lưỡi bò đó “hoàn toàn không có cơ sở pháp lý” (tuyệt nốt [H.V.T]).

Câu trả lời này ông H.V.T cho điểm 10

2. Thứ hai, Ngoại trưởng đã khẳng định rằng ViệtNam “có đủ vũ khí để bảo vệ đất nước”. Theo tôi [H.V.T], đây là câu trả lời là đủ nghĩa, đủ sức mạnh của một thông điệp gửi tới tận địa chỉ của lòng tham của bất cứ kẻ ngang ngược nào; đồng thời, giải quyết mọi vướng mắc trong tôi lâu nay về quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước của Chính phủ ta. Vũ khí của sức mạnh quật cường bất khuất, vũ khí của lòng tự tin không bao giờ bị khuất phục… Nói tóm lại, vũ khí đến sau cái không thể chấp nhận của “đường lưỡi bò” là vũ khí của mọi điều muốn nói.

Câu trả lời này, ông H.V.T cũng cho điểm 10.

3. Thứ ba, Ngoại trưởng nói rằng vấn đề Biển Đông là vấn đề của thế giới bởi vì “Bất kỳ điều gì xảy ra ở Biển Đông sẽ ảnh hưởng tới tự do lưu thông và dĩ nhiên ảnh hưởng tới không chỉ Hoa Kỳ, Nhật Bản mà cả các nước khác như Ấn Độ” (Quá đúng [ H.V.T]). Rõ ràng, các anh cần bảo vệ tôi, giúp tôi hay ủng hộ tôi không chỉ là vì tôi mà là vì tất cả chúng ta – đang cùng ở trên một chiếc bè “ổn định”, tại một vùng biển có tên gọi là Biển Đông!

Là một giáo viên nên mắc bệnh nghề nghiệp, tôi [H.V.T] đánh giá câu trả lời này 10 điểm, tương đương với hai câu trên.

4. Khi người ta hỏi ông Ngoại trưởng về nhân quyền, ông cố tình không hiểu để chờ phiên dịch (để có thời gian nghĩ – trả lời, cái mẹo muôn đời mà thầy giáo mô cũng biết, khi học sinh giở trò).

Câu này 4 điểm.

5. Ông Ngoại trưởng rất giỏi khi chơi chữ trong cách trả lời câu hỏi cuối cùng – rằng, các vị đã đến, thấy rất nhiều thay đổi ở Việt Nam, nhưng các vị có thể thấy “một thứ có thể không đổi – đó là cam kết bảo vệ quyền con người ở Việt Nam” (tôi nhấn mạnh – HVT, sic).

Câu này 1 điểm.

Ông Hà Văn Thịnh đã dùng thang điểm 10 và có tình cảm trong khi chấm điểm [ „Tôi cảm phục Nguyễn Cơ Thạch. Từ lâu lắm rồi, tôi mới được thấy một cán bộ cấp cao Việt Nam trả lời báo chí hay và đủ nội dung cần nói như thế” H.V.T].

Vây, điều dễ hiểu là các điểm ông xướng ra, không hoàn toàn khách quan. Do vậy, để phản biện các câu trả lời của Bộ trưởng Bộ ngoại giao, tôi xin chấm lại với thang điểm 10, nhưng khách quan hơn. Bởi vì:

“Ở nhà nhất mẹ nhì con,

Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta”.

 

Chấm lại.

Câu trả lời thứ 1 tôi cho rằng chưa đủ ý, chưa xứng đáng với tư cách Bộ trưởng Bộ ngoại giao. Chính nghĩa của Việt Nam trên Biển Đông phải được liên tục trình bầy một cách sáng sủa nhất, rõ ràng nhất , tại mọi nơi, mọi chỗ, mọi cuộc cuộc họp, mọi diễn đàn, mọi hội nghị…Ông Bộ trưởng không làm được điều này trong cuộc tọa đàm này.

Đường lưỡi bò chỉ là hệ quả của tranh chấp chủ quyền của Trung Quốc đối với Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa.

Nếu ai nói đến “Đường lưỡi bò,” mong Bộ trưởng trả lời về Hoàng Sa, Trường Sa.

Tại sao vậy?

Tại vì nếu Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Việt Nam thì không có ” Đường lưỡi bò “. Hoàng Sa, Trường Sa là tâm điểm của “Đường lưỡi bò”. Mà Hoàng Sa, Trường Sa rõ ràng bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm của Việt Nam 1974 và 1988.

Cái phi nghĩa của Trung Quốc không được ông Bộ trưởng nêu ra.

Câu trả lời này, tôi cho điểm 3- vì chỉ nói được 1 câu: “Đường lưỡi bò “hoàn toàn không có cơ sở pháp lý”.

Câu trả lời 2 mà ông H.V.T cũng cho điểm 10 vì Việt Nam “có đủ vũ khí để bảo vệ đất nước”.

Tôi hiểu là vũ khí, đạn dược, chứ không phải lòng yêu nước [Những người biểu tình chống Trung Quốc bị đàn áp, đất nước tham nhũng nặng nề, lòng dân li tán..]

Với tư cách Bộ trưởng về ngoại giao, ông Phạm Bình Minh nên rút kinh nghiệm trong các trả lời phóng viên sắp tới.

Nên nói rất ít về vũ khí nếu không cần thiết, nói rất ít hay không nói về chiến tranh.

Ông hãy để cho các Blogers chúng tôi đánh giặc mồm với Trung Quốc.

Nếu lòng căm thù của ông có sục sôi thì cũng kìm lại.

Ngoại giao đòi hỏi sự tế nhị này.

Mong rằng Bộ trưởng liên tục đề cao chính nghĩa Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa mà điểm mốc của nó là Hội nghị San Francisco 1951. Tại đây 51 nước tham dự Hội nghị đã công nhận chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa. Đồng thời với 48 phiếu bác bỏ, Hội nghị đã bác bỏ yêu cầu chủ quyền của Trung Quốc tại 2 quần đảo này.

Câu thứ 3, Bộ trưởng đã trả lời đúng ý của chiến lược đa phương hóa tranh chấp Biển Đông chống lại chiến lược đàm phán song phương của Trung Quốc.

Tuy vậy tôi chỉ cho Bộ trưởng điểm 5 vì chỉ là trung bình.

Nếu Bộ trưởng phát triển câu trả lời, chỉ cần bằng những diễn biến gần đây nhất như Nhật Bản, Phillipines phản đối dùng vũ lực ở Biển Đông, Mỹ- Úc- Nhật phản đối dùng vũ lực tại Biển Đông…thì mới xứng đáng điểm 10. Vì như vậy, nêu cho những người trên thế giới chưa nắm được tình hình, rằng Việt Nam có chính nghĩa và đang được các nước liên quan ủng hộ, rằng Trung Quốc đang bị cô lập bởi tính phi nghĩa của họ trên Biển Đông.

Còn câu 4, tôi cho ngay điểm 2.

Luận cứ của tôi là Bộ trưởng đã dùng tiểu sảo học trò, mà bây giờ đã là Bộ trưởng rồi thì không nên trẻ con như vậy.

Riêng câu về nhân quyền, ông H.V.T cho điểm 1 thì tôi cho điểm 10.

Tôi trích dẫn theo BBC:  “Tôi biết một số quý vị trong phòng này đã tới Việt Nam và thấy nhiều thay đổi tại Việt Nam, nhất là kể từ năm 1975 tới nay.

Và một thứ có thể không đổi – đó là cam kết bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.”[Pham Binh Minh]

Ông Bộ trưởng đã nói thật. Đấy là chính sách trước sau như 1 của Đảng cộng sản Việt Nam.

Dù cho Việt Nam có ký đến 1000 các tuyên bố, nghị định, công ước, các điều khoản của LHQ hay gì gì nữa về Nhân quyền thì ở Việt Nam không bao giờ có nhân quyền. Đây là cái bất biến trong  xã hội đang biến đổi theo lý thuyết “Mèo trắng hay mèo đen đều tốt, miễn mang lại đồng tiền”.

Chính vì sự thật thà chân thành, trong khi cán bộ cao cấp Việt Nam phần lớn là dối trá trong xã hội thờ phụng dối trá, thì nói thật ở câu trả lời này là 1 điểm sáng của ông Phạm Bình Minh.

Tôi cho ông ta điểm 10 là như vậy.

Còn một góp ý riêng cho ông Minh, mà bài viết của ông Hà Văn Thịnh bỏ qua. Đấy là việc ông Minh so sánh đàn áp biểu tình tại Anh quốc và ở Việt Nam.

Ông Minh đã không hiểu bản chất của pháp luật Anh quốc. Thật khập khiễng khi so sánh những người yêu nước Việt Nam với côn đồ phá phách ở Anh quốc.

Có phải ông muốn nói rằng những người biểu tình Việt Nam chống bành trướng Trung Quốc tại Biển Đông là côn đồ không?

Thế thì ông Minh có phản đối Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông hay không?

Để làm một chính khách, ông Minh còn phải học nhiều.

 

© Nguyễn Nghĩa

© Đàn Chim Việt

19 Phản hồi cho “Chấm lại bài chấm cho điểm Bộ trưởng Phạm Bình Minh.”

  1. tommy says:

    Cham diem nguoi khac thi hoi tu de cao minh qua day

  2. le khanh says:

    Lối chấm điểm của thầy giáo Hà Văn Thịnh rất hời hợt.
    Ông Nguyễn Nghĩa chấm điểm câu chót là 10 điểm, tôi nghĩ đó là cách “khích tướng ” của ông Nguyễn Nghĩa, để diễn đạt cái ý riêng của mình,(cái ý VN không bao giờ biết tôn trọng nhân quyền) chứ thật ra Ông Phạm Bình Minh có cho vàng và mặc áo giáp cũng không dám có cái ý đó.

  3. huong says:

    Hai con bò vô danh thì có quyền gì mà đánh giá ông MInh? Liệu có xem mình cao quá không?

    • Nguyễn Nghĩa . says:

      @ huong.

      Câu phản hồi của bạn là một câu không đẹp. Tại sao tôi với bạn không quen, không biết mà bạn lại dùng từ xấu như vậy. Thay vì dùng từ “con bò”, bạn hãy chỉ ra chỗ dốt của tôi, xin phục thiện lắng nghe.
      Bạn không chỉ ra được, chứng tỏ bạn không có lý. Cái lý duy nhất để bạn nổi cáu và viết vô văn hóa như vậy, là bạn cho rằng tôi đã xúc phạm đến ông Minh: “Hai con bò vô danh thì có quyền gì mà đánh giá ông MInh?”.
      Thứ nhất, nhắc với bạn rằng : Hiến pháp có câu : Mọi người sinh ra đều bình đẳng.
      Lâu nay, ĐCS VN không cho người dân phê bình lãnh đạo do sự hủ lậu của một nếp nghĩ phong kiến, một kỷ cương phong kiến. Chế độ dân chủ cho ta quyền bình đẳng. Đã bình đẳng thì có quyền bình luận.
      Thứ 2, tôi hiểu là bạn tôn trong chức vụ Bộ trưởng. Đúng, Bộ trưởng là một chức vụ đáng quí, cần thể hiện một sự tôn trọng đúng mức.
      Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng, muốn có sự tôn trọng, cần có công lao. Hữu xạ tự nhiên hương. Phải tự mình phấn đấu cho được sự tôn trọng tự nhiên, đừng làm anh 2 xã hội đen bắt mọi người tôn trọng bằng bạo lực.
      Nếu tất cả các Bộ trưởng của Việt Nam không tham nhũng, nếu Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam không bán rẻ lợi ích dân tộc Việt Nam, thì tự nhiên nhân dân Việt Nam sẽ tôn trọng họ. Họ không cần phải tù tội những người yêu nước như Cù Huy Hà Vũ vì đã kiện Thủ tướng để chứng tỏ quyền lực của mình.
      Thứ 3. Bài chấm của tôi có những góp ý cho Bộ trưởng mà theo tôi nghĩ, có ích cho ông ta trong tương lai, nếu ông ta phục thiện. Tôi đã coi trọng lợi ích quốc gia hơn là bầy tỏ sự tôn trọng bằng im lặng, khi ông Bộ trưởng có sơ xuất trong ngoại giao.

      Nếu bạn còn thấy điểm nào tôi phê bình không thoả đáng , thử nêu ra nhận xét xem sao.

      Nguyễn Nghĩa.

      • huong says:

        Nếu như tôi có đủ độ trơ trẽn tôi sẽ chấm điểm ông Obama luôn ấy chứ.

      • Hư ỏng says:

        huong ..là con gì ?
        đã có danh chưa?
        mà dám đánh gía ông Thịnh và ông Nghĩa.

      • Nguyễn Nghĩa . says:

        @ huong.

        Mời “huong” đọc bài “Lợi ích quốc gia tối thượng” cũng đăng trên Đàn Chim Viêt.
        Trong bài tôi có hoàn thiện 1 mệnh đề của Mác, Lê nin và tìm ra điểm sai của 1 mệnh đề của Hồ Chí Minh.
        Nếu ” huong” hay nổi nóng như vậy thì sẽ nổi nóng cả ngày khi tiếp xúc với báo chí trên internet.
        Hại thần kinh lắm.

        Nguyễn Nghĩa.

      • Nói Không Được says:

        Anh Nghĩa cũng kiên nhẫn ghê há. Mấy tay viết comments một cách thiếu văn hóa như tay “huong” này thì trả lời làm gì cho tốn công.

  4. Bin La Làng says:

    Lầm.Người ta luôn nghĩ và cho rằng có thể thay đổi tư duy về “quan điểm và hệ thống”bằng cách nhận và cho hội nhập những thế hệ trẻ của chủ nghiã CS hầu tạo ra cho chúng có một khái niệm, hệ tư tưởng,tầm nhìn mới,một cái nhìn đúng, có nhân cách trong một môi trường có tình người,xã hội công bằng.Nhưng than ôi,thực ra đa số họ đi học vì mảnh bằng cấp hải ngoại chớ không phải vì để mở mang kiến thức ngõ hầu có thể làm được cái gì đó cho chính đồng bào họ…Sau tấm văn bằng,món quà họ màng về quê hương là cái lưỡi gỗ không những dày mà còn dai muôn thủa.

  5. Lê Dân Việt says:

    Thật ra, CS thì tên nào cũng vậy thôi, chúng chỉ cả họng nói lấy được, bất chấp lý lẽ thường tình nhất. Mời quý vị xem trên youtube lời kêu gọi của thanh niên yêu nước tại quốc nội với đầy lòng yêu nước chân chính. Nêu link dưới đây không hiên thì qúy vị vào http://www.youtube.com rôi tìm kiếm chữ:” Lời kêu gọi của thanh niên yêu nước” thì video này sẽ hiện ra.

    http://www.youtube.com/watch?v=Chrqu1ykHVM&feature=youtu.be

  6. Vũ duy Giang says:

    Từ nhiều năm nay, Bt.Phạm bỉnh Minh được gửi qua tham luận tại những phiên họp thường niên của Hội đồng.Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở Genève(Thụy Sĩ), nên đã học hành và có kinh nghiệm về vấn đề này. Dù sao ông này cũng được nhiều đồng nghiệp trong bộ ngoại giao VN kính trọng về phương diên chuyên nghiệp,và ngoài ra(the last but not the least!)ông có bà vợ Nguyễn Phương Nga,mới được 3D(biết xử dụng những người đẹp như cựu BT.Nguyễn thị Kim Ngân,cựu phát ngôn Phương Nga,etc..) phong lên làm thứ trường ngoại giao,và gần đây bà này cũng đã được đưa ra thảo luận trên diễn đàn ĐCV. Như vậy họ cũng trở thành một “cặp ngoại giao”nổi tiếng ?!

    • D.Nhật Lệ says:

      Xin góp ý với bác Vũ Duy Giang,
      Dựa vào những gì bác viết rõ ràng trong câu phản hồi thì bác có lẽ bị lầm lẫn về tên người.
      Theo như tôi đọc được trên báo trong nước thì vợ ông PBM.là bà Nguyễn Nguyệt Nga,cùng làm
      ở Bộ NG,chứ không phải là bà Nguyễn Phương Nga “mời được 3D(…) phong lên làm thứ trưởng ngoại giao…” như bác viết.
      Việc vợ chồng cùng làm chung 1 Bộ chỉ có ở nước độc tài như VN.ta thôi,chứ ở nước dân chủ
      thì không đời nào vì sẽ có sự xung đột quyền lợi (conflit of interest) khiến dễ xảy ra thiên vị, gây
      mâu thuẫn giữa các thành viên của nhóm (làm việc chung trong một bộ). Lý do là bộ trưởng với
      quyền hành lớn nhất sẽ bênh vực cho vợ,dù vợ có lỗi,theo lẽ thường tình của con người.

      • Vũ duy Giang says:

        Cám ơn độc giả D.Nhật Lệ đã cho biết vợ ông PBM tên là Nguyễn Nguyệt Nga,chớ không phải là Phương Nga(ouf!). Như vậy thứ trưởng Phương Nga sẽ có ngày được đi làm đại sứ VN ở nước ngoài,cũng như một vài ĐS khác,nguyên thứ trưởng,vì Phương Nga cũng đã được phong”hàm”đại sứ,trước khi lên chức thứ trưởng.

    • sungnguyen says:

      Đúng là….con vua thì được làm vua, con sải….. Hết vợ tới chồng. Tại chúng là con là dau của NCT nên mới được vậy chắc

  7. NN says:

    CHẤM ĐIỂM VIỆC THẦY GIÁO CHẤM ĐIỂM

    Đọc cách chấm điểm của ông Nguyễn Nghĩa, thấy ông thuộc loại thầy giáo của phương diện quốc tế. Đọc cách chấm điểm của ông Hà Văn Thịnh, người ta thấy ông này còn thuộc phương diện kiểu thầy giáo làng. Cách chấm điểm lại như thế, không biết mọi người có đồng ý hay không ?

    NN

  8. nguyeha says:

    Nhân tiện dây tôi có câu chuyện về cựu Bộ-trưởng ngọai giao CS Nguyễn cơ Thạch, thân sinh cuả
    dương kiêm bộ trưởng ngọai giao Phạm bình Minh. Năm 1986,có một Việt kiều Mỹ vềthăm quê,lúc dó
    muốn vào VN dều phải làm thủ tục tại toa Dại sứ VNCS tại Bangkok,ở dây dòi lệ-phí hàng ngàn dô-la.
    Anh Việt kiều người Huế nầy phản dối,lên tiếng to với quan chức Tòa Dại-Sứ.Lúc dó Ông Thạch di
    họp ở Indonesia vừa về,năm nghỉ bên trong,nghe vậy bèn lên tiếng can thiệp,không những miễn trừ
    cho anh Việt kiều dó lệ-phí nhập cảnh,mà còn mời anh vào phòng khách Toa dại-sứ dể tiếp chuyện.
    Sau khi tiếp xúc,dược biết anh Việt Kiều là một quân nhân VNCH dược gởi di học về Vủ-khí,trước 1975,bị kẹt lại và nay anh dã có bằng cấp:Tiến-sĩ về Cầu Dường(xây-Dựng).Ông Thạch rất vui mừng,
    không ngần ngại lấy mảnh giấy trên dó có ghi tên:Bộ trưởng ngọai-giao gởi cho Bi thư tp HCM với
    lời lẽ trịnh trọng như sau”:khách mời của Bộ Ngọai giao…Việt Kiều ở Mỹ có nhiều sáng kiến giúp
    Dất-nước…Dề nghị D/C tạo diều kiện…” Thiệt tình quá nông nỗi ở một cấp lãnh-dạo như thế.Có
    diều, Anh bạn Việt kiều ở Mỹ có một chuyến di “kẻ dưa người dón,sướng dời!!”.Câu chuyện kể
    ra dây dể mọi người suy gẫm,dừng dánh giá cao về lãnh-dạo VN.Chẳng trách khi Thủ-tướng Dổ-Mười qua thăm Phi luật Tân,xe vừa dừng lại trước dinh Tổng Thống Phi,Ông Mười vội chạy dến bắt tay tên lính gác cổng!!Trở lại với Ông Phạm bình Minh thì dúng cha nào con dấy!!Thấy mà tội!!

    • Thien Di says:

      Qúa nhiều lỗi chính tả trong một đoạn văn ngắn.
      Hơn nữa tôi không biết ông khen hay chê ông Nguyễn Cơ Thạch
      Rất mong ông diễn đạt ý kiến của ông một cách mạch lạc hơn
      Cảm ơn
      Trần Thiên Di

      • Hoàng Huy says:

        Góp ý cùng Thiên Di
        Qua câu chuyện kể xong rồi kết “Thiệt tình quá nông nỗi ở một cấp lãnh-dạo như thế” rõ ràng là chê rồi, còn phải hỏi gì nữa. Theo thiển ý, biết đâu trong đầu ông Thạch đang bận tâm về việc xây dựng thành phố Saigon hiện đại nên đây là người thích hợp vì anh VK này ra đi trước 1975, có một thời gian dài ở Mỹ với cấp bằng Tiến Sĩ cầu đường chắc chắn có nhiều kinh nghiệm thực tiển trong xây dựng cầu đường ở Mỹ thì đây là người CẦN CÓ nên ông ta giới thiệu với BT tp HCM. Theo tôi đây là một cử chỉ khôn ngoan thu nhận hiền tài cho đất nước, một viễn kiến, không phải thiển cận như nhận xét của nguyenha.

    • NK says:

      CUỘC ĐỜI

      Cuộc đời có lắm chuyện cười
      Nói đi nói lại thành người lanh chanh
      Thà rằng chẳng biết thì đành
      Biết nhiều chuyện quá lại thành lung tung
      Nên chi nhiều việc chẳng cùng
      Nói qua nghe vậy, nghĩ lung nhức đầu !

      NK

Leave a Reply to Thien Di