WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Liệu có thể trông đợi ở ‘con cháu các cụ’?

 

“Con cháu các cụ” hay còn gọi là C.C.C.C hoặc 4C đang là một nhóm người hưởng những đặc quyền đặc lợi của đất nước, có lẽ chỉ sau một tầng lớp, đó là “các cụ”. Họ là con cái của các quan chức lớn, thường là từ hàng tỉnh, tới trung ương, bộ Chính trị…

Không mang một kiến thức chắp vá, vay mượn, bằng cấp mù mờ về nguồn gốc như phần lớn lớp cha ông mình, những 4C ngày nay, nhiều người được hưởng một nền giáo dục tiên tiến, ở các nước phương Tây. Và tất nhiên, sau đó là những vị trí trọng yếu trong cơ cấu quyền lực của đất nước.

Đi ‘tiên phong’ trong chuyện gửi con cái ra nước ngoài du học phải kể tới thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Ông có 3 con ăn học ở nước ngoài, từ bậc phổ thông, tới cao học, rồi tiến sĩ. Các con của ông, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Minh Triết, sau khi tốt nghiệp, về nước, lần lượt được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong các ngành nghề khác nhau.

Nghị với tuổi đời ngoài 30 đã là hiệu phó trường Đại học Kiến trúc Tp. HCM, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp Hành trung ương Đảng. Phượng ở tuổi 25-26, kinh nghiệm cuộc sống lẫn kinh doanh chưa có bao nhiêu nhưng đã điều hành quỹ đầu tư với số vốn trên 100 triệu đô la. Triết vừa tốt nghiệp ở Anh về, đã chiếm ngay một ghế ở bộ Quốc phòng.

Có thể kể rất nhiều tấm gương ‘tuổi trẻ tài cao’ của nhóm con ông cháu cha ở Việt Nam hiện nay. Ví như tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, sinh năm 1976 vừa được ‘bầu’ vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp Hành trung ương Đảng và giữ chức vụ phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, một trong những thành phố lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng cao nhất Việt Nam trong những năm qua. Xuân Anh là con của nguyên Chủ nhiện UB Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi.

Hai Ủy viên dự khuyết TW trẻ nhất: Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Xuân Anh

Vị bộ trưởng Ngoại giao trẻ, sinh năm 1959, Phạm Bình Minh, người vừa có những phát biểu gây tranh cãi về vấn đề nhân quyền của Việt Nam khi ông so sánh với bạo động ở Anh cũng có 2 con trai du học ở Mỹ. Ông Minh kế nghiệp cha mình là ông Nguyễn cơ Thạch (tên thật là Phạm Văn Cương) để trở thành bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam. Sẽ không có gì lạ, nếu nay mai, 2 cậu công tử tiếp tục truyền thống gia đình, nắm giữ những trọng trách trong lĩnh vực Ngoại giao của nước nhà.

Giữ cương vị Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam trong 10 năm, từ 2001 tới 2011, trước khi về hưu, tổng Mạnh cũng đã thu xếp cho con trai trưởng là Nông Quốc Tuấn chức vụ Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Cháu nội của tổng Mạnh, theo một nguồn tin khá tin cậy, cũng đang du học chuyên ngành an ninh tại Anh quốc.

Đó là con các quan to, còn nhỏ hơn chút xíu, mới đây báo chí Úc đã tốn bao giấy mực về chuyện học hành của Lê Đức Minh, con cựu Thống đốc ngân hàng Lê Đức Thúy, mà người ta ngờ rằng học phí cho Minh là một khoản tiền hối lộ.

Nhưng chuyện học phí, không liên quan gì, ít nhất, ở bài viết này. Xét trên góc độ học thức, bất kỳ ai, con quan hay con dân, nếu được đi học, mở mang đầu óc, đem kiến thức phục vụ đất nước thì đều tốt cả. Và nếu như, các cô chiêu cậu ấm thực sự giỏi giang, trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh, thì cũng không có điều gì đáng bàn. Nhưng môi trường như thế không tồn tại ở bất kỳ quốc gia độc tài nào, dù cộng sản hay không cộng sản.

Rất nhiều người, trong đó có cả một số nhà hoạt động dân chủ kỳ vọng vào sự thay đổi về nhận thức, sự hình thành xã hội dân sự, hay thúc đẩy nền dân chủ đa nguyên từ lớp trẻ được học hành bài bản ở những quốc gia phương Tây. Cựu đại sứ Mỹ, Micheal Michalak trong một phát biểu vài năm trước cũng tỏ ý hy vọng ở lớp du sinh này, cái mà người Mỹ cho là “chuyển hóa bằng giáo dục”.

Theo thống kê, lượng sinh viên Việt Nam theo học ở Mỹ năm 2010 vào khoảng 13 ngàn, chiếm vị trí thứ 9 trong số sinh viên nước ngoài đang theo học tại Hoa Kỳ.

Bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền kỳ vọng vào tầng lớp tinh hoa, những người được ăn học đàng hoàng tử tế, và Việt Nam không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng kỳ vọng đó có thể đặt vào nhóm con cháu các cụ hay không?

Để trả lời câu hỏi này, xin hãy nhìn qua một số sự kiện diễn ra gần đây trên thế giới.

Trong trát truy nã của Interpol hôm tháng trước đối với nhà độc tài Libya, Gadhafi, có tên người con trai của ông ta là Saif al-Islam. Nhìn vô ‘lý lịch trích ngang’ của công tử này, người ta có thể thấy, anh ta đã tốt nghiệp đại học Tổng hợp Al Fateh ở thủ đô Tripoli (Libya), sau đó theo học MBA tại một đại học ở Viên (Áo) và tiếp đến lấy bằng tiến sĩ tại trường Kinh tế London.

Rõ ràng Saif al-Islam được hưởng một nền giáo dục hoàn hảo. Nhưng những hành xử của anh ta đã không khác gì một tên bạo chúa.

Cùng với cha mình, Saif al-Islam đã gây ra nội chiến ở Libya nhằm cứu vãn quyền lực và núp sau nó là tài sản kếch xù của gia đình, dẫn tới cái chết của khoảng 50.000 người. Và giờ đây, Saif al-Islam trở thành một kẻ phạm tội ác chống lại nhân loại.

Làn sóng đòi dân chủ hóa cũng đang diễn ra mạnh mẽ tại Syria, đất nước được lãnh đạo bởi vị tổng thống trẻ, sinh năm 1965 và mang học hàm tiến sĩ là Bashar al-Assad. Bashar là con trai của cựu tổng thống Hafez al-Assad. Ông ta trở thành lãnh tụ của đất nước theo một thể thức gần như cha truyền con nối, được đảm bảo bằng cách sửa đổi hiến pháp quy định quyền lãnh đạo tuyệt đối, tương tự như hiến pháp Việt Nam hiện nay.

Dù mang dáng dấp của một chính trị gia Tây phương, nhưng Bashar đã từ chối tất cả những đòi hỏi cải cách dân chủ của phe đối lập và không ngần ngại ném những người bất đồng chính kiến vào tù với những bản án hết sức nặng nề. Dưới bàn tay sắt máu của ông ta, hàng ngàn thường dân Syria đã ngã xuống trong các cuộc biểu tình khi phải đối chọi với dùi cui và súng đạn của lực lượng an ninh. Thế giới, trong đó có nhiều nước thuộc khối Ả Rập, đang lên án mạnh mẽ và tẩy chay chính quyền của Bashar.

Nhìn qua Á châu, con trai út của Kim Chính Nhật là Kim Jong Un mới 27 tuổi nhưng đã được đặc cách phong hàm Đại tướng và chuẩn bị bước vào ngai vàng nối ngôi cha và ông nội. Chàng công tử 27 tuổi này từng học trường Quốc tế ở Berne, Thụy Sĩ và nói tốt tiếng Anh, tiếng Đức. Dự kiến, Kim Jong Un sẽ bắt đầu việc điều hành đất nước vào mùa xuân tới. Dù trẻ tuổi và được ăn học ở phương Tây, nhưng tương lai của Bắc Triều Tiên chắc không có gì sáng sủa hơn, khi mới đây, cha con họ Kim đã ra quyết định đóng cửa hàng loạt trường đại học và cao đẳng và tống sinh viên đi lao động ở nông thôn. Một kiểu sỉ nhục trí thức không khác gì cuộc cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc hồi thế kỉ trước!

Trong bài viết cách đây vài tháng, nhà báo nước ngoài Stephen Kinzer đã thống kê hàng loạt con cái của các nhà độc tài từ Saddam Hussein tới cựu tổng thống Ai Câp Hosni Mubarak, qua đó, cho thấy rằng, con cái các nhà độc tài thậm chí còn đam mê quyền lực, ham hố địa vị và tiền bạc hơn cả cha chúng. Các ông ‘con trời’ đã không ngán bất kể thủ đoạn nào từ đàn áp, tra tấn tới thủ tiêu để kéo dài quyền lực và vơ vét cho đầy túi tham.

Sự độc tài ở Việt Nam hiện nay, tất nhiên, mang một sắc thái khác, không cha truyền con nối trắng trợn, lộ liễu như ở mấy nước Bắc Phi. Nhưng nhìn vào thế hệ lãnh đạo ở nước ta hiện nay, người ta có điểm mặt ra rất nhiều vị là con cháu các lãnh đạo cộng sản tiền bối, và một thế hệ kế tiếp rất có thể lại chính là con cháu của những người này.

Học thức hoàn chỉnh hơn, diện mạo sáng sủa hơn cha ông mình, nhưng hy vọng ở sự thay đổi từ họ có lẽ sẽ là hão huyền.

Sinh thời, Marx – ông tổ của chủ nghĩa cộng sản – đã nói đại khái rằng, nếu lợi nhuận lên tới 200% thì nhà tư bản sẵn sàng treo cổ cả bố đẻ hắn lên. Lợi nhuận thời Marx nếu so sánh với lợi nhuận của đám quan chức tư bản đỏ ngày nay chắc chỉ đáng mấy đồng bạc lẻ. Địa vị, chức vụ đã gắn liền với tiền bạc, với nhà cửa đất đai, dự án và với vô số tài khỏan chìm nổi ở các ngân hàng trong và ngoài nước.

Rồi có thể, để bảo toàn khối tài sản hàng triệu, hàng tỉ đô la đó, các 4C sẽ treo cổ cả cái dân tộc này lên?

© Mạc Việt Hồng

© Đàn Chim Việt

 

53 Phản hồi cho “Liệu có thể trông đợi ở ‘con cháu các cụ’?”

  1. lòn says:

    bố bán tay nguyên cho Trung cọng con của chúng nó rồi sẽ bán nội địa RAU NÀO SAU NẤY

  2. bactq says:

    Vậy theo các bác thì bây giờ mình cần làm gì để thay đổi?khó lắm các bác à!!!

    • Vị Nhân says:

      Có 3 điều cần theo thứ tự: đủ quyết tâm, dám hy sinh và có sách lược. Bác tự hỏi mình có cả ba hay ít nhất có một trong ba chưa?

    • dân việt says:

      Làm gì ấy hả, trước khi chúng nó treo cổ cả cái dân tộc này lên thì chúng ta hãy làm cách mạng hoa sen, hoa nhài hay hoa lúa gì đó, treo cổ hết bố con chúng no lên hay ít nhất cũng làm cho bố con chúng no bán sới sang Cuba mà ở.

  3. vk says:

    Chủ nghĩa Mác thực chất thì nó đã chết lâm sàng , nhưng các nước có chế độ cs hiện nay như Trung cộng ,VN , bắc Triều Tiên ,Cu Ba ,Lào v v … nhà cầm quyền các QG cs này không muốn cải cách dân chủ vì sẽ mất nhiều quyền lợi, bỗng lộc đang khai thác tận cùng sức dân , các tài nguyên QG ,xà xẽo công quỷ ,tiền vay của các QG trên thế giới , NH thế giới …nên bằng mọi cách gửi con ra các nước đế quốc tư bản đễ lấy cái macdein là đi học ở Mỹ ,Anh ,Pháp ,Đức v v . nhằm “củng cố đời con “..đễ đánh bóng bản thân các cậu ấm ,cô chiêu của CCCC cơ cấu ,quy hoạch đễ thay vào chỗ cha đang giữ chức kiểu ( cha truyền con nối ) thời vua chúa phong kiến như mô hình bắc Triều Tiên , nhằm giữ cái chân rết đễ bảo vệ cái chế độ cs theo thuyết Mác hoang tưởng, mà các nước XHCN Đông Âu đang vứt vào sọt rác , đi theo thể chế dân chủ tự do …như nước Đức ,Ba Lan v v …Hình thức lót đường lũy kế ngôi vị này được phân chia quyền lực từ trước khi đại hội đảng cs VN K11… cụ thể như Nông Đức Mạnh có con là Nông quốc Tuấn tiếm ngôi BT tỉnh Bắc Giang – con Nguyễn văn Chi là Nguyễn xuân Anh nay được đàn em Nguyễn bá Thanh ĐN cơ cấu vào PCT TP Đà Nẵng con N.T Dũng là Nguyễn Thanh Nghị PHT ĐH KT TP Sài Gòn đều ủy viên dk TW đảng cs .v v & v v..Theo bài báo phân tích trên thì những nhân vật này không khác gì lớp lãnh đạo cha chú của nó , bởi vì nó cũng được nhồi sọ từ cái chủ nghĩa đấu tranh giai cấp sắt máu, hơn nữa tầng lớp này không phải xuất thân từ trong nhân dân nghèo khó, thợ thuyền mà nó được thay thế từ trong “cung vua phủ chúa ” thừa kế lại một khối tài sản kết xù …khó mà lìa bỏ, vì lòng tham con người là vô hạn ,giống như con cái của nhà độc tài Gaddafi tại Lybia Hoặc Mubakrak ở AI cập cũng đi học từ các nước phương tây nhưng không từ bỏ quyền lực ,của cải từ cha mình đễ lại , mà chấp nhận đánh đổi ” lòng tham” tiền ,quyền đễ rốt cuộc nhận ra một hệ quả tội tệ ….mà người dân và thế giới căm ghét ,nguyền rủa cũng chính vì sự tham vọng quá mức của con người, mà chế độ cs còn kèm theo cái chủ thuyết giai cấp vô sản của Mác – Lê làm kim chỉ nam cho mọi hành động …Suy luận từ thực tiễn ở VN hiện nay chỉ có giới trí thức SV ngoài lớp CCCC thì mới có cái nhìn khác của xã hội, vì họ không bị nhồi nhét lý luận Mác như một thứ con tin chính trị… thì mới có cơ may phản biện ,phản bác những lý thuyết giáo điều đang ăn sâu vào gốc rễ của chúng nó đến nay cũng khá dài, nên có những người biết nhưng an bài cho số phận ,có số phản biện thì bị xách nhiễu ,nói mạnh hơn là bị chụp mũ phản động và trấn áp bị bỏ tù …từ đó mọi người sẽ trở thành dửng dưng với thời cuộc, nếu không có những anh tài xuất chúng dẫn dắt thì tình cảnh “gần mực thì đen ,gần đèn thì sáng ” gần như cầu an mua đường vắng đễ sống qua ngày là có thật , còn lớp CCCC mà chuyển hóa chế độ là điều xa lắc không thực tế, mà chỉ mong chờ vào lớp trí thức trong nước hay du học nước ngoài từ những thành phần không phải là CCCC mới đúng hơn… vì họ không có chủ thuyết ,quyền lợi và quyền lực sẵn có của chế độ cs , mà chỉ biết cải cách như các nước tiến bộ văn minh dân chủ mà họ đang tiếp thu thực tế và cũng là phép so sánh đúng nghĩa . ( tiền tài danh vọng và sắc đẹp, là mục tiêu của những kẽ tham quyền cố vị ) trong mọi thời đại .Nếu đất nước độc tài thiếu dân chủ thì sự thật còn tồi tệ hơn .

  4. Gà con says:

    Ai là cụ ở đây hỡi tác giả? Theo tôi thì những người mà tác giả đề cập trong bài này tôi chỉ gọi họ là con cháu các chú ấy thôi . Tôi chẳng việc gì phải gọi cha ông của họ là cụ cả. Đơn giản là vì tuổi tác thực tế nó thế.

    • dân bờ hồ says:

      Gà con đúng là loại gà mờ, khờ khạo ngớ ngẩn. Con cháu các cụ là từ dùng phổ thông hiện nay ở VN chứ đâu phải từ của tác gỉa nghĩ ra. tác giả chỉ mượn cớ để viết bài thôi. Cụm từ con cháu các cụ nó phổ thông tới mức vào mạng google đánh là ra cả mớ.
      Kiểu dùng từ mỉa mai chua xót này, là cách của dân bắc kỳ, có lẽ Gà con là dân Nam kỳ đi lâu rồi khỏi Vn nên không cập nhật được từ ngữ thế hệ @ hiện nay ở trong nước ra sao. “Cụ” ở đây không liên quan gì tới tuổi tác, mà là quan chức tai to mặt bự, hiểu chửa

      • Gà con says:

        Tớ chửa hiểu . Thế người ta cứ là quan to thì mình phải gọi người ta là cụ à? Người ta lớn bởi vì mình quỳ xuống là vậy đấy.

      • Hương Lài says:

        bạn mới từ sao hỏa rơi uỵch xuống trái đất hay sao vậy, gà con? “Cụ” là kiễu gọi chế diểu thôi chứ đâu phải cụ tổ nhà bạn.

        Bạn trích dẫn “Người ta lớn bởi vì mình quỳ xuống”, người ta là người ta ở đâu, chứ có phải ở vn đâu??? Ở vn bạn thấy thằng quan CS nào quỳ xuống trước nhân dân chưa? Cạy mồm chúng nó còn không xin lỗi, thất thoát hàng ngàn tỷ đồng nó còn không từ chức, vậy ai quỳ, bạn quỳ nhé?

        Chúng nó ngồi ỳ trên đầu trên cổ dân tộc hơn nửa thế kỉ nay rồi bạn không thấy gì à. Tranh luận tranh liếc gì cũng nên nắm được vấn đề chứ, còn nếu không nên nói với đầu gối của mình thì tốt hơn

      • khatvong_21 says:

        Gà con says: chắc là một thằng trong nhóm đó đây!phí lời làm gi?

      • Bin La Làng says:

        Cứ là quan to thì người ta gọi là cụ,tôi nghĩ người ta đang diễu cợt sự ngớ ngẩn lẩm cẩm của những quan to.

      • BUILAN says:

        Xin thưa với Gà con
        Tôi không dám lên mặt thầy đời, nhưng phát xúất từ tinh thần học hoỉ tôi nhận được tứ diễn đàn : “Con người khôn ngoan là con người biết phục thiện, biết nghe lời phaỉ mà chăm sưả mình”
        Thoạt đầu mơí đọc Gà con tôi cũng tương là CÓ LÝ !
        May sao có Dân Bờ Hồ, rồi thì Hương Laì… cất công “đốt đuốc soi đương” tôi cũng sáng ra cả mắt lẫn lòng !

        - Đừng có caỉ nữa Gà Con !
        Nếu tôi là Ga Con thì chỉ còn có nước “im lặng mà nghe ” noí lời phục thiện
        “CẢM ƠN QUÝ VỊ, Tôi đã sáng ra rồi” hehehe

      • Gà con says:

        Thế thì thôi vậy. Dù sao cũng xin cảm ơn. Vậy là tôi không đủ khả năng diễn đạt ý mình đến mọi người. Tiện đây tôi xin nói luôn là tôi ở cách cái Tháp rùa khoảng 1000m chim bay nên muốn hỏi các bạn biết nhiều hơn tôi đặc biệt là những bạn đã sinh sống ở nước ngoài, là dù nghiêm chỉnh hay diễu cợt thì người các nước khác có gọi quan chức to của họ là CỤ như dân Việt mình không? Kính mong có người trả lời nhé!

      • Jason T. says:

        Phải. Ngày xưa làm quan (không cần to) thì oai phong lắm,Dân đến chấu thì thưa gởi quan cái gí thì củng một “bẩm quan lớn” hai” bẩm cụ” Cho nên dân quê thường :’lạy quan trước mặt,trẩy…..sau lưng” và nói xách mé “cụ trong dân !” Đó la nói quan quyền tham ô nhủng lảm,chớ cụ nếu dùng cho người già lại là đúng đắn và lểphép .
        Ở dây “con cái các cụ…’ là lối nói thông thường thôi,có pha chút hài trong đó,có chi mà “gà con” sửng cồ.”gáy” lớn tiếng vậy?

      • Builan says:

        GÀ CON hết chỗ Reply
        Xin phụ hoạ với Jason T vậy
        - Cảm ơn Gacon đã tiếp nhận ý kiến cuả tôi .
        - THÁP RUÀ (ở chỗ mô ?) có khác với HỒ CON RUÀ (SG) không ?
        _Nước ngoài thì không có CỤ _ lãnh đạo lãnh tụ do dân bầu !
        _Ngoài quý “CỤ” như Jason dẫn giaỉ, tôi xin thêm; CCCC –
        CỤ trong trường hợp nầy, đầy miã mai, noí ra rất dễ mất lòng ! Đa số các CU là loại vô học- nghiã là DỐT, thậm chí DỐT ĐĂC cáng mai -! Noí cho gon thành ra là ‘CỤ ĐĂC” đúng ý cuả Gacon chưa nhĩ ? kha kha kha
        _

      • Gà con says:

        @ Builan. Thanhk bạn cái nữa! Tháp rùa là ở Hồ hoàn kiếm Hà nội đấy bạn à. Nơi người biểu tình yêu nước đi vòng quanh mấy tháng vừa rồi ấy. Tôi cũng đi nhưng mới chỉ được 1 vòng. Nhưng này tên bạn như tên con gái mà giọng cười lại đàn ông. Gà con tự giới thiệu là đã đạp mái từ thập niên 80 thế kỷ trước. Tất cả ở đây đều là bạn. Thân ái!

      • Builan says:

        Chào GACON
        Có đi BIỂU TÌNH là quý lắm rồi!
        Đi chỉ MỘT VÒNG vẫn còn hơn không !!!
        Tôi cảm thấy mình HÈN quá
        Tôi nhẫm tính Gàcon đang ở caí tuôỉ “TRI THIÊN MỆNH ” ?
        LAÕ quý câu chữ nầy, cuả Gacon lắm lắm:
        Tất cả ở đây đều là bạn. Thân ái!

      • butnua says:

        Này này cái chú Gà con
        Đừng ngây thơ cụ thành con “Chicken die”

        Mượn lời bài thơ cuả TL để giải thích cho Gà Con chữ CU và CỤ:

        Cũng khởi đầu cờ (C) đứng cạnh U
        Sao rằng bảo CỤ lớn hơn CU
        Râu ria rậm rạp CU như CỤ
        Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
        Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
        Mà quên thuở nhỏ vốn thằng CU
        Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
        CU chẳng nặng thì CỤ hoá CU
        (Tây đâu phân biệt CU hay CỤ)
        Thế sự đảo điên chuyện CỤ CU
        Lộn sòng thằng CỤ với ông CU
        Cụ “Quân Tử Kiếm” là CU CỤ
        Cụ “Lảo ngoan Đồng” ấy CỤ CU
        Ở chốn Trung Ương gọi bằng CỤ
        Giữa vòng hương phấn ấy thằng CU
        Giai nhân có hỏi CU hay CỤ
        Ngủ thập niên tiền CỤ vốn CU
        Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư
        Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ
        Với bọn nhóc tì,ừ! lảo CỤ
        Cùng hàng tiền bối,dạ!con cu
        Nhân sanh ảo ảnh ,đời là mộng
        Thế sự vô thường,khôn giả ngu
        Thành bại nhục vinh ,mây khói cả
        CU hay CỤ há khác nhau U?

        Vậy thì các ông Trung Ương Đảng đều gọi là CỤ.Mấy chú nhóc tì gọi thằng CU

        Nhân chuyến đi cuả cụ Tổng LÚ và cụ Sang ,xin có bài thơ mừng các CỤ:

        Lần trước gặp Hồ,Mạnh cụ khom
        Kỳ này Trọng lú,chắc cụ lòn
        “Tầm cao chiến lược” nghe “mít đặc”
        Khoá miệng cụ dùm,chụp condom

        Qua thăm xứ Ấn cụ Bán Son (4 Sang)
        Mỡ mang thương vụ Đảng bán lon
        “Con gái Việt nam đẹp duyên dáng” (Triết lùn mã tử)
        Bảo đảm còn din,ấy đỏ lòm

        “Hãy ra biển lớn” cụ Condom (Bí danh cuả Ba Dũm)
        Kinh bang tế thế,Thủ dot com
        Sang,Trọng,Dũng,Hùng tứ cụ đặc
        Tiến nhanh,tiến mạnh Đảng vô hòm.

        Sống lâu ,Đảng tịch CU hoá CỤ
        Sang Tàu,qua Ấn CỤ thành CU
        Bán nước sống hèn,ừ các CỤ
        Con cầy ,con cáo các CỤ CU

  5. Nguyễn Phú Trọng says:

    >>> Phượng ở tuổi 25-26, kinh nghiệm cuộc sống lẫn kinh doanh chưa có bao nhiêu nhưng đã điều hành quỹ đầu tư với số vốn trên 100 triệu đô la.

    Cái này thì các bác khỏi lo: ngay sau khi Ba Dũng không còn làm Thủ Tướng nữa, thì Phượng sẽ văng ngay, nếu quỹ đầu tư không khấm khá. Bọn tư bản có lẽ chỉ để tay Phượng này ở đó để móc nối, và một thứ như là PR, chứ không có quyền thực đâu. Chúng nó cũng sợ mất tiền lắm.

    Đối với những tay ở trong hệ thống Đảng, Nhà nước, quân đội như Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Xuân Anh, những tay này thì khó văng hơn, khi mà Đảng vẫn còn độc quyền chính trị. Những tay này phải sống chết bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế là đương nhiên.

    • khatvong_21 says:

      nói đúng lắm! nhưng bay ở đó lại sợ được sắp sếp cao hơn thui…

    • Thạch Trung says:

      Tôi nghĩ không thể đánh đồng tất cả 4C vào cùng một rổ. Nếu chỉ nhặt ra vài cái tên để làm ví dụ, rồi khái quát lên thành một quy luật tất yếu là cứ 4C là bất tài, dựa dẫm, vị kỷ thì thật là sai lầm. Tất cả các ví dụ tôi thấy đều chỉ đưa đến một kết luận duy nhất, là con em của các lãnh đạo cao cấp trong Đảng lại tiếp tục … là Đảng viên. Còn tất cả các kết luận khác đều là suy luận chủ quan của tác giả.
      Chúng ta cần phân biệt giữa ý kiến tác giả và thực tế.
      Nói riêng về ngành tài chính, tôi không cho rằng trẻ thì không thể thành công ở ngành tài chính. Rất rất nhiều Fund Manager thành danh ở lứa tuổi 25-30, họ đã và đang điều hành những quỹ có giá trị hàng tỷ USD, có thể kể đến: Jenna Barnard, Charlie Awdry, Zachary R. George, Rob Burnett và vô vàn các cái tên khác (có thể search Google một cách dễ dàng). Nên ý kiến của tác giả về việc những người này là con ai – “who’s your family” thực ra không liên quan gì đến thực tế những người này là ai – “who’re you”.
      Và việc chứng minh rằng mình là ai, hoàn toàn không thể chỉ dựa vào mối quan hệ huyết thống gia đình, mà còn phải dựa vào Họ đã làm được những gì – “what did you do”, Kiến thức, Kinh nghiệm, Khả năng tạo dựng mối quan hệ mới… và vô vàn yếu tố khác nữa.
      Đó mới là thực tế!

      • dân việt says:

        Điều bạn nêu ra đều đúng. Không thiếu gì những người tuổi trẻ nhưng tài cao trên thế giới nhưng đó là những nước mà có sự bình đẳng trong cạnh tranh. ở môi trường độc tài thì khó hơn nhiều, tác giả nên lên trong môi trường độc tài nhưng bạn lại d9au7 ra ví dụ ở Mỹ, do vậy so xánh bị khập khiễng.
        Ở Vn trường hợp của Phượng lại khác, nếu không phải là con cái có thế lực, thì còn lâu nhé. Bọn tư bản nước ngoài chúng nó cũng không lắm, chứ bạn đừng tưởng. trong khi kinh tế thế giới khủng hoảng, quỹ đầu tư do con gái thủ tướng cầm trịch thì còn gì bằng, đó là đảm bảo bằng vàng, con gái cưng của thủ tướng chui đâu chẳng lọt, ký đâu chẳng được. Nó hoàn toàn khác với mấy người Mỹ mà bạn nêu trên. Bi gate hay ông Steve Jobs đều thành tài khi khá trẻ, đều tay không bắt giặc, khởi nghiệp vài vài đồng bạc còi trong cái ga-ra của gia đình. Họ là những ngời tài thực sự mà 3 cái ngữ ăn bám này không nên đem ra so sánh cho nó bẩn hình tượng người ta ra…

      • Thạch Trung says:

        Tôi cũng đồng ý với bạn về việc so sánh sự thành công của người này với người kia là khập khiễng. Vì suy cho cùng, sự thành công của một con người có tới phân nửa, thậm chí nhiều hơn thế là do những yếu tố khách quan.
        Malcolm Gladwell với cuốn sách Outliners
        http://en.wikipedia.org/wiki/Outliers_%28book%29
        đã chứng minh rất rõ quan điểm trên. Không thể phủ nhận là Bill Gate hay Steve Jobs là những thiên tài, nhưng có một điều đa phần mọi người không chú ý đến, là môi trường để các thiên tài đó phát triển. Thử nghĩ xem nếu BG hoặc SJ không sinh ra vào quãng thời gian 1955 đó, không được sinh ra và lớn lên trong một gia đình, một hoàn cảnh như thế, liệu họ có thể tiếp cận được cuộc cách mạng hóa công nghệ thông tin? Liệu họ có đầy đủ môi trường thuận lợi để phát triển lên đỉnh cao như hiện tại???
        Ngược lại, cũng rất nhiều người cũng sinh ra trong khoảng thời gian đó, cũng những gia đình tương tự, nhưng không thể tận dụng cơ hội này.
        Nghĩa là việc phân tích sự thành công của 1 người phải bao hàm cả 2 yếu tố không thể tách rời: Chủ quan – và Khách quan
        Trường hợp chúng ta đang bàn đến ở đây là 4C ở Việt Nam, cá nhân tôi không cho rằng việc sử dụng phương pháp nội suy ở trường hợp này là chính xác. Việc dùng 1 vài cá nhân làm ví dụ (mà với thông tin đưa ra, tôi cho rằng tác giả cũng không phải là người gặp gỡ và làm việc trực tiếp với 4C); sau đó suy luận rằng tất cả 4C đều là những kẻ ăn bám thì thật quá hoang đường.
        Đồng ý rằng họ có môi trường khách quan thuận lợi hơn nhiều người, nhưng bỏ qua hết yếu tố chủ quan thì lại là một sai lầm khác.

        Hãy đánh giá những con người này dựa trên những gì họ làm, đừng đánh giá họ dựa trên họ là con ai; vì vô hình chung làm như vậy cũng là một kiểu “chụp mũ”. Khi thế hệ con cháu không thể vượt qua được cái bóng của thế hệ trước, đó là một trong những dấu hiệu đi xuống của toàn xã hội. Hãy để những thế hệ tiếp theo được tự do phát triển hoàn toàn theo khả năng của họ, và xin phép cho tôi nói lại, đừng quan tâm họ là con ai, hãy quan tâm đến họ đã làm được những gì… Đó mới là khách quan, đó mới là thực tế!

      • dân việt says:

        Tôi nghĩ tác giả chỉ đưa ra một vấn đề, đặt ra một câu hỏi thôi, ngay tiêu đề cũng là một câu hỏi, chứ chưa kết luận, nên không thể coi là chụp mũ được.
        Còn để nhìn những gì họ làm thì chúng ta phải chờ vì giờ cha họ mới đang làm còn họ sẽ làm trong 5-10 năm nữa.
        Chờ rồi sẽ biết…

  6. Thằng Mõ says:

    Một kẻ có quyền lực trong tay, nhưng dốt nát, thất đức. Cái hại cho nước, cho dân chỉ giới hạn !!!
    Một kẻ vừa có quyền lực trong tay, vừa có học, nhưng thất đức. Cái hại cho nước, cho dân không
    thể lường được !!!
    Tình trạng c4 ở Việt Nam hiện nay. Nếu cộng sản còn tồn tại, sẽ là một điều vô phúc cho dân tộc
    và tổ quốc Việt Nam hơn là có lợi !!!
    Cộng sản còn, Mất Tất Cả !!!
    Cộng sản Mất, Còn Tất Cả.
    Toàn thể nhân dân Việt Nam hãy suy nghĩ và tìm cách hành động trước khi mọi sự qúa muộn !!!

    • Thiện Chí says:

      Bạn nói rất hay, cám ơn bạn !.

    • Thạch Trung says:

      Cái mà bạn nói là quan điểm Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín của Nho giáo. Chữ Nhân đứng đầu tượng trưng cho hy sinh cái Nhân nhỏ, mà hoàn thành việc Nhân lớn. Nói nôm na là làm việc gì cũng phải nghĩ đến đại cuộc, nghĩ cho số đông, nghĩ tới tha nhân mà không phải vì lợi ích của bản thân mình.
      Tôi không thấy được luận điểm nào của bạn chứng minh cho việc 4C là những người “thất đức” cả??? Ý kiến của bạn chỉ là ý kiến của bạn mà thôi…
      Và bạn ơi, ở xã hội nào, chế độ nào cũng có những cái hay, cái dở; chẳng có bất kỳ điều gì là tuyệt đối ở trên đời này cả. Xây lên thì khó, đập đi thì dễ. Bạn có biết bao nhiêu xương máu của đồng bào đã phải bỏ ra để chúng ta có được ngày hôm nay, để bạn có thể ngồi gõ được những dòng chữ này? Hàng ngàn năm đô hộ, hàng trăm năm chiến tranh, thế chưa đủ hay sao??? Bạn có biết bao nhiêu xương máu của dân tộc ta sẽ phải bỏ ra, nếu xã hội này lại rối ren một lần nữa?
      Bạn hãy hành động theo chữ Nhân của các cụ, hay chí ít là góp ý mang tính tích cực để dân tộc Việt Nam ngày càng đi lên, chứ đừng ngồi 1 góc nói những lời vô nghĩa như vậy nữa. Bạn nhé…

  7. Nhân dân says:

    Nguyễn Thanh Nghị đỗ đại học hệ B, tức không phải hệ chính quy, chứng tỏ hắn học cũng bình thường thế mà bây giờ làm hiệu phó một trường dại học lớn ờ thành phố HCM riêng cái việc như thết hôi đã chứng tỏ nước vn làm già có công bằng…

  8. Dân nghèo Việt nam says:

    Tài sản tham nhũng của các quan chức và gia đình chóp bu cộng sản # 100 tỷ đô . Đủ để trả nợ và xóa đói nghèo tại Việt nam . Thực chất là tài sản ăn cướp và bóc lột người dân và đám công chức cấp thấp .
    Đảng cộng sản có thể nói là còn thua xa thời đại phong kiến . Chính xác là một tổ chức mafia.

  9. Sinh viên SG says:

    Tụi này ì thế cha mẹ phá hoại đất nước, ăn trên ngồi chốc, hy vọng gì ở đoám ăn hại đái nát đó đâu. Bây giờ ở VN học giỏi, đỗ thủ khoa trường này trường kia toàn con em nông dân, các em ở các tỉnh hay con cháu lao động chứ bọn cccc thì hiếm khi học hành được giỏi giang lắm.

  10. Võ Nam Quảng says:

    GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

    Bài của tác giả Nguyễn Việt Hồng viết rất hay và rất thời sự quan trọng. Người VN trước đây gần thế kỷ do vì quá khảo khát giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ thực dân Pháp nên khi nghe ai nói đến từ giải phóng là theo ngay. Như nghe từ giải phóng nhân loại, giải phóng áp bức của học thuyết Mác chẳng hạn. Thế nhưng, bất kỳ cuộc cách mạng nào cũng có ba thành phần tham gia. Thành phần thứ thiệt, có tâm có mục đích vì đất nước, vì dân tộc thực sự. Thành phần thứ giả, chỉ lợi dụng phong trào cách mạng để mưu cầu quyền lưc, tham vọng, lợi lộc cho bản thân. Thành phần ăn theo, là thành phần thích ứng, lợi dụng, chạy theo vô ý thức, nhưng nhiều khi tỏ ra rất hăng hái, quá khích. Tất nhiên khi nhiều thành phần xấu họp lại, nó có thể làm vô hiệu hóa các thành phần tốt, làm triệt tiêu, tiêu diệt dần dần các thành phần tốt. Cuối cùng, chưa hẳn cách mạng thành công ở nước nào đó là đi đúng hướng, đúng mục đích tốt đẹp ban đầu. Điều này trong quá khứ từng có ở khá nhiều nước trên thế giới. Như ở Trung Quốc thời Mao Trạch Đông, ở Bắc Hàn ngày nay chẳng hạn. Học thuyết Mác là học thuyết phiến diện. Do vậy người ta chỉ thường thấy một khía cạnh tích cực nào đó của nó mà ngược lại không thấy hết nhiều khía cạnh tai hại khác nhau của nó. Đó chính là chuyện gậy ông đập lưng ông của những đất nước, những dân tộc từng theo lý thuyết Mác. Mác chủ trương giải phóng xã hội mà cuối cùng làm nô lệ hóa xã hội một cách tệ hại nhất về nhiều mặt, đó cũng là trường hợp gậy ông đập lưng ông đối với Mác. Điều này khiến cho ban đầu Mác được hoan hô nhiều nhất, những chỉ ít lâu sau có nhiều người chưởi nhất. Bởi tham vọng, sự ích ích cá nhân là điều không thể tránh được. Nên cần pháp chế xã hội tự do để khắc phục nó, vô hiệu hóa nó. Đằng này Mác ngu muội tuyên dương đấu tranh giai cấp mơ hồ, mù quáng theo lý thuyết biện chứng của Hegel. Điều đó chỉ cho thấy thực chất Mác là người phi trí thức khoa học một cách tệ hại nhất, và đã trở thành tội ác của nhân loại. Đó chúng là lý do của Nghị Quyết châu Âu thời gian mới đây mà mọi người đều biết. Người VN ngày xưa trọng nhân tài, đó là sự khôn ngoan và điểm son của quốc gia. Nhưng rồi dần dần trong thời kỳ cận đại, quan điểm trọng nhân tài bị biến dạng thành quan điểm trong bằng cấp. Sự khôn ngoan dân tộc đã trở thành ngu xuẩn nơi một số lớn người. Ngày nay người ta cứ nghe đến bằng tiến sĩ là lóa mắt, nhất là bằng tiến sĩ nước ngoài. Người ta không hay rằng tiến sĩ nước ngoài cũng hàng hà sa số như bằng đại học VN. Tất nhiên, chất lượng giáo dục phương Tây có cao hơn. Nhưng cốt yếu cũng còn là ngành học, trường đào tạo, kết quả công trình học tập, nghiên cứu riêng. Bằng cấp trên danh nghĩa thuần túy, chỉ là thứ tên gọi, thứ hư danh, chẳng phản ảnh ý nghĩa hay giá trị khách quan nào đúng nghĩa cả. Kiểu như cái lọ đựng vôi người bình dân vẫn tôn xưng lên như “ông” bình vôi được. Cho nên, giá trị cao nhất của một dân tộc, một đất nước là mọi loại tài năng, mọi đầu óc tinh hoa của dân tộc, đất nước đó, mọi ý nghĩa trí thức của đất nước đó, không phải là người có bằng cấp cao. Bởi tài năng có thể có bằng cấp, nhưng chưa chắc bằng cấp đã có tài năng. Ngày nay tại VN không phải ai cũng đủ điều kiện để đi học lấy bằng cấp cao tại nước ngoài, mặc dầu trong nước có thể họ thuộc loại tài năng, loại giỏi. Nên phần lớn người đi lấy bằng cấp nước ngoài hiện nay là kiểu các con ông cháu cha như Nguyễn Việt Hồng đã nói hoàn toàn chính xác. Nắm bắt được thị hiếu sai trái của xã hội, rồi tầng lớp cầm quyền bơm các con ông cháu cha lên thế vị cầm quyền tiếp, hay cho đi học nước ngoài về để nắm đầu toàn dân, nếu không theo nguyên tắc công bằng xã hội thật sự, chỉ là sự thối nát, sự bỉ ổi, sự phản bội xã hội. Cho nên hiện tại kiểu này chỉ là sự phong kiến trá hình. Con vua thì lại làm vua. Còn con dân giả chỉ có thể muôn năm được “lãnh đạo” bởi tầng lớp “quý tộc” dởm, quý tốc giả, quý tộc phản xã hội mà thôi. Hiện tượng đó chẳng qua cũng chỉ nói lên chính bản chất bất công kinh hoàng của xã hội thiếu dân chủ, sự chưởi thẳng vào mặt của người làm ra lý thuyết giả tạo là Các Mác, và chưởi thẳng vào mặt những ai đã từng đầu tiên thực hiện chủ nghĩa Mác.

    Võ Hưng Thanh
    (09/10/11)

    • BUILAN says:

      Xin đính chính hộ ông VHT một chút
      Tác giả MAC VIỆT HỒNG
      Chứ không phaỉ NGUYỄN Việt Hông !

      Tôi đọc rất kỷ, tôi thấy THIẾU thành phần nữa
      Thành phần bị BAỌ QUYỀN ÁP BỨC caí kiểu “TRÚNG TUYỂN NGHIÃ VỤ” ấy mà !!!

      tôi thich câu kết nầy
      -”…Hiện tượng đó chẳng qua cũng chỉ nói lên chính bản chất bất công kinh hoàng của xã hội thiếu dân chủ, sự chưởi thẳng vào mặt của người làm ra lý thuyết giả tạo là Các Mác, và chưởi thẳng vào mặt những ai đã từng đầu tiên thực hiện chủ nghĩa Mác.

      - Vơí VN thì là HỒ CHÍ MINH và caí băng đảng cướp ngày cuả ông ta ! chứ còn ai trông khoai đất nầy ? !

Leave a Reply to Nguyễn Phú Trọng