WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Về danh xưng nhà dân chủ

Bùi Minh Quốc

Mấy năm gần đây, ở ta xuất hiện nhiều người được gọi (hoặc gọi lẫn nhau) là nhà dân chủ. Thật mừng. Lại xuất hiện nhiều tổ chức với thành viên là hàng chục, hàng trăm nhà dân chủ, với cả cơ quan ngôn luận công khai trên thế giới ảo internet hoặc photo truyền tay. So với cái thời một ai đó chỉ mới cất lên một tiếng nói độc lập, cầm trong tay bản photo một tài liệu về dân chủ để nghiên cứu là lập tức bị làm khó dễ, bị sách nhiễu, thậm chí bị quản chế, bị tù đày, thì quả là cuộc đấu tranh cho dân chủ đã ở một vị thế khác trước nhiều.

Tuy nhiên, mừng mà cũng lo.

Lo chút xíu thôi.

Chút xíu lo này là ở cái chữ nhà.

Bởi, khi nói đến nhà dân chủ, mọi người thường hình dung đó là những con người có tầm trí tuệ chiến lược và nhân cách đáng tin cậy trong sự nghiệp dân chủ hóa đất nước.Mà với kiểu nêu danh xưng dễ dãi đậm màu trình diễn như thế, e rằng lại góp phần làm tăng thêm tình trạng nhiễu loạn các giá trị vốn đã quá nhiễu loạn trong xã hội Việt Nam ta hiện nay.

Từ một người dám nói tiếng nói phản kháng trước áp bức bất công đến một nhà dân chủ, khoảng cách là khá xa, rất xa.

Thiết nghĩ nên gọi một cách giản dị các “nhà” ấy là các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, gọi tắt là chiến sĩ dân chủ.

Vâng, chỉ là một chiến sĩ dân chủ thôi, bình dị mà vinh hạnh, nhưng để xứng đáng với cái danh xưng vinh hạnh ấy cũng không phải dễ.

Vậy một chiến sĩ dân chủ cần phải có những phấm chất gì?

Xin mạo muội nêu ra mấy điểm sau đây để được cùng trao đổi ý kiến rộng rãi:

Một là phải có cái tâm trong sáng, hoàn toàn thật lòng vì dân vì nước, vì tự do dân chủ, không vương bợn mảy may mưu tính cá nhân. Điểm này cực kỳ quan trọng, cần nêu lên hàng đầu, bởi vì khi dân chủ ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết hàng ngày của toàn dân, khi cuộc đấu tranh cho dân chủ càng phát triển, và thế lực độc tài toàn trị càng rệu rã thì tất yếu sẽ xuất hiện cũng ngày càng nhiều những phần tử cơ hội dân chủ lợi dụng cuộc đấu tranh để kiếm chác. Do vậy, mỗi chiến sĩ dân chủ khi đã xuất hiện công khai cần phải minh bạch ngay về nhân thân, minh bạch và nhất quán trong lời nói và việc làm. Tất nhiên khi tự giới thiệu tiểu sử cá nhân mà lại tự tô hồng hoặc tô hồng lẫn nhau thì sẽ nhận lấy hiệu quả ngược (như đã thấy ở nhiều trường hợp).

Hai là, phải có ý chí kiên cường, kiên định đón nhận, chịu đựng và vượt qua một cách dũng cảm và khôn ngoan những thử thách thế nào cũng xảy đến với nhiều cung bậc, nhiều kiểu cách, không chỉ một vài lần, một vài tháng, một vài năm, mà sẽ rất dai dẳng trong cuộc đấu tranh lâu dài này.Nếu có lúc nào đó lỡ gục ngã trước thử thách, thì dù không ai biết, cũng không giấu giếm mà phải thành khẩn với các chí hữu thân thiết về sự “trót dại” của mình để cùng bàn nhau tìm cách vượt qua.

Ba là, mỗi lời nói và việc làm đều cần nhắm đến tính khả thi, tính hiệu quả trong thực tiễn xã hội chính trị kinh tế văn hoá Việt Nam hiện nay, tuyệt đối tránh xa lối “trình diễn dân chủ”, đồng thời phải luôn nhớ rằng còn có biết bao chiến sĩ dân chủ thầm lặng đang kiên trì vận đông quần chúng, thức tỉnh quần chúng từng ngày từng giờ, hướng dẫn quần chúng những phương pháp đấu tranh linh hoạt, sinh động nhằm đạt tới hiệu quả cao nhất với tổn thất ít nhất, và cũng nên nhớ rằng những chiến sĩ dân chủ thầm lặng ấy có mặt ngay cả trong chốn quan trường, họ âm thầm chịu nhục ở cái chốn tởm lợm đó để chiến đấu. Tính khả thi, tính hiệu quả là tối quan trọng đối với một phương án; nếu không ý thức nghiêm cẩn được điều này mà cứ tha hồ ngồi nghĩ ra, tạo ra những việc làm rất “giật gân” nổi đình nổi đám nhưng không thực chất, thì không chừng sẽ chuốc lấy hiệu quả ngược. Không rút kinh nghiệm mà cứ tự bỏ qua sai lầm, không dám công khai tự nhận sai, không chịu kiên nhẫn tìm hiểu và phân tích thực tiễn một cách tỉnh táo khách quan mà lại tiếp tục nghĩ ra những “sáng kiến” ảo tưởng khác thì cuối cùng sẽ làm cho quần chúng thấy nhàm chán, mất lòng tin vào lực lượng dân chủ.

Xem vậy thì muốn làm một chiến sĩ dân chủ chân chính thật không dễ, nói chi đến nhà nọ nhà kia?

Mấy điều lo lắng nhỏ bé xin được thành tâm bộc bạch.

Viết từ Đà Lạt

© Bùi Minh Quốc

 

18 Phản hồi cho “Về danh xưng nhà dân chủ”

  1. Trung Kiên says:

    Cám ơn ông Bùi Minh Quốc với bài viết “khá hấp dẫn”….”Về danh xưng nhà dân chủ.

    Nói đến “Nhà dân chủ” coi bộ to lớn quá, kêu vang quá! Nhưng nó rất xứng đáng với những người có tâm huyết, nghiên cứu, vạch ra đường hướng hành động trong khi đấu tranh, sẵn sàng sống chết vì nó, và những hoặc định sau khi phong trào đấu tranh cho dân chủ thành công. Vậy hiện nay, ai là người có đủ phẩm chất và điều kiện trên?

    Còn “Chiến Sĩ dân chủ“?

    Thiển nghĩ, không phải chỉ có thái độ, hay một vài bài viết ủng hộ, vài hành động cổ vũ cho dân chủ thì sẽ “điềm nhiên” trở thành “Chiến sĩ dân chủ”, mà đó chỉ là người có “cảm tình, tư duy, hay ủng hộ dân chủ” mà thôi!

    Tôi đồng ý với ông Bùi Minh Quốc rằng;…Chiến sĩ dân chủ “phải có cái tâm trong sáng, hoàn toàn thật lòng vì dân vì nước, vì tự do dân chủ, không vương bợn mảy may mưu tính cá nhân.

    Không những thế, người “chiến sĩ dân chủ” phải sẵn sàng xả thân để quảng bá và bảo vệ DÂN CHỦ bằng mọi giá, nếu cần phải hy sinh thì cũng sẵn sàng (giống như chiến sĩ ngoài trận tuyến). Nhưng để đạt được đều ấy, người “chiến sĩ dân chủ” phải nắm vững lý thuyết, đường hướng và mục đích mà mình nhắm đến, đó là…”DÂN CHỦ HOÁ” (do “Nhà dân chủ” chỉ đạo, hướng dẫn)!

    Ông Bùi MInh Quốc viết…”Do vậy, mỗi chiến sĩ dân chủ khi đã xuất hiện công khai cần phải minh bạch ngay về nhân thân, minh bạch và nhất quán trong lời nói và việc làm. Tất nhiên khi tự giới thiệu tiểu sử cá nhân mà lại tự tô hồng hoặc tô hồng lẫn nhau thì sẽ nhận lấy hiệu quả ngược (như đã thấy ở nhiều trường hợp).
    …phải có ý chí kiên cường, kiên định đón nhận, chịu đựng và vượt qua một cách dũng cảm và khôn ngoan những thử thách thế nào cũng xảy đến với nhiều cung bậc, nhiều kiểu cách, không chỉ một vài lần, một vài tháng, một vài năm, mà sẽ rất dai dẳng trong cuộc đấu tranh lâu dài này.

    Theo suy nghĩ của tôi, nếu muốn được như thế thì người “Chiến sĩ dân chủ” phải được học tập đường hướng, được huấn luyện qua những lớp căn bản, (qua các bài viết, lý thuyết trên bằng mọi phương tiện, nếu không thể trực tiếp) và nhất là phải tự giác, tự ý thức và chấp nhận dấn thân.

    Những người “công khai” danh tánh đấu tranh cho dân chủ, qua những hành động, những bài viết xác định lập trường, chính là những điều kiện, tăng điểm để cấu tạo nên một chiến sĩ dân chủ “đích thực”.

    Dĩ nhiên cũng có những “chiến sĩ” đấu tranh trong bóng tối, họ là đảng viên csvn, là những người chưa thể lộ diện nên phải dùng bí danh, mật hiệu, cũng rất đáng trân trọng. Những hành động của họ phải được ghi nhận…cho đến khi họ quyết định “công bố danh tánh” để hoạt công khai.

    Là con người thì ai cũng có lúc yếu đuối, tuy nhiên, trong trường hợp khi bị sa cơ thất thế, bị vấp ngã trước thử thách, thì cần thành khẩn phải tự giác, trình bày với các chiến hữu khác, cùng nhau bàn luận và mau chóng tìm cách khắc phục, vượt qua…

    Một “chiến si” đích thực luôn ý thức trách nhiệm từ lời nói đến việc làm. Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động như ý tưởng của ông BMQ…rằng; “đều cần nhắm đến là tính khả thi, tính hiệu quả trong thực tiễn xã hội chính trị kinh tế văn hoá Việt Nam hiện nay, tuyệt đối tránh xa lối “trình diễn dân chủ”. Đoạn này nhắc chúng ta nhớ lời phát biểu (nhắn nhủ) của LM Nguyễn Văn Lý dưới đây;

    Đại cương;… đã không làm thì thôi, còn một khi đã làm thì phải quyết tâm, làm cho đến nơi đến chốn, đến thành công, có đường hướng rõ rệt, đưa đất nước lên hàng văn minh tiến bộ, vượt trên cả Thái Lan, Malaysia,…còn chỉ làm cho có lệ, chỉ gây thêm xáo trộn, thì không nên!

    Lời phát biểu của LM “nhạy cảm” đã làm nhiều người “tự ái” và hiểu lầm. Nhưng xét cho cùng thì lời “khuyên” ấy rất chân thật và đáng cho chúng ta suy nghĩ!

  2. Nguyen V N says:

    Nếu là một chiến sĩ Dân Chủ thực thụ và chân thành cho nước nhà đang lâm nguy thì chắc nhớ ơn tác giả đã cho một hành trang cứu quốc, đúc két và ngắn gọn và vô cùng sâu sắc. Tác giả vạch ra cho toàn dân đang đứng lên biết phải làm gì và có điều kiện gì đễ thực hiện cuộc cách mạng dân chủ thành công.

    Tiêc rằng ngoài vài vị như Nha Dam, Nguyen Tân Trung..Dân GG.còn quá nhiều vị đọc m;t cách hời hợt và định kiến nên không thấu hiểu được đây là một kho tàn cứu nước viết bởi một NHÀ DÂN CHỦ chân chính mà trước tiên ông là môt chiến sĩ quên mình, vị tha cho đồng bào..
    Một bài mà bao năm qua tôi tìm kiếm đễ học làm cho đúng thế nào là một chiến sĩ Dân chủ chân chính.
    Muà Xuân Ả Râp cho ta thấy họ đã và đang thành công là họ có Đại đa số “CHIẾN SĨ DÂN CHỦ” mà không cần một NHÀ Dân chủ nào đặc biệt cả. Phía QN ta vì quá nhiều NHÀ DÂN CHỦ “Tôi” không bao giờ nhường nhau nên đã trì trê; cuộc nỗi dậy mặc dù toàn dân đã sẵn sàng kẻ cả Quân cán chính trong “lồng CS”.
    Rôi xin đọc lại những điều kliện chính xác cho các thành viên CMDC mà tác giả trình bày cho chúng tạ:


    Một là phải có cái tâm trong sáng, hoàn toàn thật lòng vì dân vì nước, vì tự do dân chủ, không vương bợn mảy may mưu tính cá nhân. Điểm này cực kỳ quan trọng, cần nêu lên hàng đầu, bởi vì khi dân chủ ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết hàng ngày của toàn dân, khi cuộc đấu tranh cho dân chủ càng phát triển, và thế lực độc tài toàn trị càng rệu rã thì tất yếu sẽ xuất hiện cũng ngày càng nhiều những phần tử cơ hội dân chủ lợi dụng cuộc đấu tranh để kiếm chác. Do vậy, mỗi chiến sĩ dân chủ khi đã xuất hiện công khai cần phải minh bạch ngay về nhân thân, minh bạch và nhất quán trong lời nói và việc làm. Tất nhiên khi tự giới thiệu tiểu sử cá nhân mà lại tự tô hồng hoặc tô hồng lẫn nhau thì sẽ nhận lấy hiệu quả ngược (như đã thấy ở nhiều trường hợp).
    Hai là, phải có ý chí kiên cường, kiên định đón nhận, chịu đựng và vượt qua một cách dũng cảm và khôn ngoan những thử thách thế nào cũng xảy đến với nhiều cung bậc, nhiều kiểu cách, không chỉ một vài lần, một vài tháng, một vài năm, mà sẽ rất dai dẳng trong cuộc đấu tranh lâu dài này.Nếu có lúc nào đó lỡ gục ngã trước thử thách, thì dù không ai biết, cũng không giấu giếm mà phải thành khẩn với các chí hữu thân thiết về sự “trót dại” của mình để cùng bàn nhau tìm cách vượt qua.
    Ba là, mỗi lời nói và việc làm đều cần nhắm đến tính khả thi, tính hiệu quả trong thực tiễn xã hội chính trị kinh tế văn hoá Việt Nam hiện nay, tuyệt đối tránh xa lối “trình diễn dân chủ”, đồng thời phải luôn nhớ rằng còn có biết bao chiến sĩ dân chủ thầm lặng đang kiên trì vận đông quần chúng, thức tỉnh quần chúng từng ngày từng giờ, hướng dẫn quần chúng những phương pháp đấu tranh linh hoạt, sinh động nhằm đạt tới hiệu quả cao nhất với tổn thất ít nhất, và cũng nên nhớ rằng những chiến sĩ dân chủ thầm lặng ấy có mặt ngay cả trong chốn quan trường, họ âm thầm chịu nhục ở cái chốn tởm lợm đó để chiến đấu. Tính khả thi, tính hiệu quả là tối quan trọng đối với một phương án; nếu không ý thức nghiêm cẩn được điều này mà cứ tha hồ ngồi nghĩ ra, tạo ra những việc làm rất “giật gân” nổi đình nổi đám nhưng không thực chất, thì không chừng sẽ chuốc lấy hiệu quả ngược. Không rút kinh nghiệm mà cứ tự bỏ qua sai lầm, không dám công khai tự nhận sai, không chịu kiên nhẫn tìm hiểu và phân tích thực tiễn một cách tỉnh táo khách quan mà lại tiếp tục nghĩ ra những “sáng kiến” ảo tưởng khác thì cuối cùng sẽ làm cho quần chúng thấy nhàm chán, mất lòng tin vào lực lượng dân chủ.

    Có thực mới vực được đạo. Trước một tập đoàn xảo trá lương lẹo vô lương tâm và thất nhân tâm, đạo đức truy đồi , tàn bạỏ hiếp đáp nhân dân, các “chiến sĩ dân chủ” chúng ta phải làm ngược la;i là phải có Đạo đức , nhân nghĩa và đúng đạo làm người thì ta mới mong thuyết phục được toàn dân. Hữu xạ tự nhiên hương, chính những chiến sĩ DC vô danh sẽ viết những trang lịch sữ mới.

    Thành kính

    Nguyen V N

  3. NGUYEN HOANG says:

    Càng ngày tôi càng THẤT VỌNG với BMQ- Xin lỗi Anh BMQ, tôi đã rất ngưỡng mộ Anh từ” Tôi đã ký như tôi thở”, với ” Nhìn vào đâu cũng cố ghìm cơn mửa/Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi” với ” Cay đắng thay mỉa mai thay/….NHiều nhiều nữa những vần thơ, những bài THƠ TUYỆT VỜI PHẢN ÁNH THỜI ĐẠI. Nhưng thực sự Tôi rất thất vọng, rất BUỒN vì thất vọng với những bài viết của Anh ngay từ cái Tham luận ở Hội Nhà Văn BÓP MIỆNG VIII- và nhất là trong những bài viết gần đây của Anh
    Anh BMQ ơi- Tôi buồn

  4. Thất học says:

    ĐCSVN có âm mưu Dân Chủ như một con cắc kè luôn luôn thay đổi màu da để thích hợp cho thế cầm quyền Đảng trị
    Tại sao lại có Minh Triết HCM ? Tại sao có Tư tưởng HCM ?

    Đây là bước chuẩn bị để Đảng ta tách rời khỏi học thuyết Mac Lenin . Lấy Minh Triết HCM làm Chủ đạo .

    Nguyên Nhân chính vì hai từ Cọng Sản đã tạo nên thế trống đánh xuôi , kèn thổi ngược với từ Kinh tế Thị trường . Hơn nữa không thể giải thích ổn thỏa được XHCN là gì , XHCN có gì khác biệt TBCN , một XHCN mơ hồ , hoang tưởng

    Đảng ta đã nhiều lần thay đổi tên Đảng . Nào Đ CS Đông Dương đến Đảng Lao động , đến Đảng CS .

    Đảng ta có lẽ đang chuẩn bị để đổi tên Đảng trong kỳ đại hội Đảng lần kế tiếp

    Dầu mang tên gì đi nữa , Đảng ta vẫn là một Đảng độc tài , thực hiện một chế độ Đảng trị hút máu Dân tộc Việt

    ĐCSVN biết rõ đường lối Cai trị của Đảng áp đặt lên Nhà nước CHXHCNVN hiện nay là phản lại nguyện vọng của Dân tộc . Nhưng vì tham quyền cố vị đã không chấp nhận sự thoái vị trong Bình đẳng .

    ĐCSVN chắc chắn sẽ nhận lãnh hậu quả khó lường , hình ảnh Gaddafi là hình ảnh của các lãnh đạo ĐCSVN trong tương lai

  5. Ý Thiêng says:

    Từ sau WWII, khi bố ông Nông-mà-đút-Mạnh lên ngôi,
    thì toàn dân ta tàn dân tàn tạ bởi mấy cái chữ rỗng tuyếch
    annamite xì tó: Cộng hòa, Dâm chủ, Tự Ro, Hẹng phước…
    Bo bo, Củ mì…

    Toàn là bã mía không à.

    Vậy cho chính danh, ta nên thẳng thừng ra, là các nhà “Chống
    Cộng,” có sao đâu! Mà nếu thằng Công An nó bắt ta bò bót,
    thì đích thỉ nó là Cộng! trong khi Cộng Liên Sô tàn mẹ nó ra rồi!

    Vậy, hỡi bà con trong ngoài nước, chúng ta là những người VN
    Tự Do và “Chống Cộng.” OK, anh Bùi Minh Quốc ?

  6. Nhà nông says:

    Theo lời ngỏ của nhà thơ BMQ, muốn đưa vấn đề để cùng trao đổi, tôi có đôi lời trao đổi cùng nhà thơ:
    !) Từ trước đến giờ chưa có ai tự nhận mình là “nhà dân chủ”, có “chức danh” này là do nhà báo, nhà đài, các bloggers “phong tặng”. Ngay cả người tranh đấu kiên cường, đầy trí tuệ như TS Cù Huy Hà Vũ cũng chưa bao giờ tự nhận mình là nhà này nhà kia. Nhà thơ BMQ quá câu nệ vào chữ nghĩa, có thể làm nhụt chí những người dấn thân.Nhà thơ yên tâm “nhà” nào dởm chắc chắn sẽ bị đào thải; “nhà ” nào thật sẽ được nhân dân vinh danh tin cậy.
    2) Nhà thơ BMQ đã đưa ra những tiêu chí để thành một chiến sĩ dân chủ có phần quá khắc khe:
    Tiêu chí thứ nhất:Một lòng vì nước vì dân, một lương tâm trong sáng không chút bợn tư riêng, Điều này quá đúng, nhưng quá lý tưởng, có lẽ chỉ dành cho những nhà cách mạng lẫy lừng như Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu. Trong bước đầu chập chững đấu tranh cho dân chủ như VN hiện tại thì lấy đâu đủ người để chung sức đấu tranh? ví dụ như hàng ngàn nông dân vì bị áp bức, bất công, mất đất mất nhà đứng lên đói quyền làm chủ của mình chẳng lẽ không được kể là họ đạ đấu tranh cho dân chủ ư? Mong nhà thơ BMQ xét lại ?
    Tiêu chí thứ 2: Kiên cường, chịu đựng, đón nhận mọi thử thách trong thời gian dài, có thể là rất dài….
    Tiêu chí này không sai , nhưng cũng quá lý tưởng, trong khi, bước đầu chúng ta cần gây một phong trào, và nuôi dưỡng phong trào cho lớn mạnh. Nếu dựa vào tiêu chí này thì trong các cuộc đấu tranh, biểu tình vừa qua không ai xứng đáng là chiến sĩ, dưới mắt của nhà thơ BMQ, kể cả nhà văn Nguyễn Ngọc, TS Nguyễn Quang A, TS Lê Xuân Diện, GS Nguyễn Huệ Chi. nhà văn Phạm Xuân Nguyên, LS Lê Hiếu Đằng…vì họ không đủ kiên cường, không đủ dũng khí, không chấp nhận thử thách, đàn áp…, nên họ đã bỏ cuộc biểu tình để gây hứng khởi và niềm tin cho lớp trẻ…có đúng vậy không nhà thơ BMQ.
    Tiêu chí thứ 3:Nhà thơ BMQ đã nói:”Ba là, mỗi lời nói và việc làm đều cần nhắm đến tính khả thi, tính hiệu quả trong thực tiễn xã hội chính trị kinh tế văn hoá Việt Nam hiện nay, tuyệt đối tránh xa lối “trình diễn dân chủ” Tôi thấy cái tiêu chí này rất lạ lùng. Nhà thơ BMQ bảo là phải có tính khả thi, tính hiệu quả trong thực tiễn xã hội ngày nay mới tranh đấu. Như vậy khi thanh niên sinh viên, đồng bào nói Hoàng sa, Trường sa là của VN; rõ ràng trong thực tiễn xã hội ngay nay thì không có tính khả thi rồi, như vậy thì không nên nói có phải không Ông BMQ? Hèn gì những người nói ra điều này điều bị làm khó dễ, bị bách hại….Hoặc nếu chúng ta đấu tranh cho tự do thì việc đầu tiên là phải đòi cho được bầu cử, ứng cử tự do , dẫn tới đa đảng đa nguyên. Nhưng trong thực tiễn xã hội này thì việc này không khả thi, vậy theo Ông BMQ thì không nên tranh đấu!
    Tôi xin lỗi nhà thơ BMQ, những tiêu chí mà nhà thơ BMQ đưa ra để dạy dỗ và quán triệt các chiến sĩ dân chủ, tôi có cảm tưởng như nhà thơ đã nói hộ cho chính quyền hiện tại, đối tượng mà những chiến sĩ dân chủ đã và đang tranh đấu.

Phản hồi