|

Đảng ‘triển khai nghị quyết’ ở Bắc Mỹ

Một phái đoàn của Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở Bắc Mỹ nhằm “nắm tình hình công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng, cộng đồng ở ngoài nước”.
Thông Tấn xã Việt Nam cho biết dẫn đầu đoàn là một ủy viên trung ương, ông Đào Ngọc Dung, cũng là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tháp tùng ông Dung còn có các cán bộ lãnh đạo của Văn phòng trung ương Đảng, Đảng ủy ngoài nước và Thanh tra chính phủ.

Đoàn đã đến Canada từ ngày 4/6 và đã đến Mỹ từ ngày 8/6 với các trạm dừng chân ở New York, Washington và San Francisco cho đến ngày 14/6.

Chỉnh đốn Đảng

Theo Thông tấn xã Việt Nam, nhiệm vụ trọng tâm trong chuyến du thuyết của phái đoàn này đến Mỹ và Canada là tuyên truyền phổ biển Nghị quyết trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó phái đoàn của ông Dung cũng sẽ nghe báo cáo về công tác xây dựng Đảng và công tác vận động cộng đồng người Việt ở hai quốc gia này.

Tại Canada, phái đoàn đã có buổi làm việc với toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ các bộ phái bộ Việt Nam tại nước này và gặp gỡ nói chuyện với cộng đồng Việt kiều ở Toronto.

Ông Dung đã nhấn mạnh với các đảng viên tại Canada về tầm quan trọng của Nghị quyết trung ương 4 và yêu cầu các đảng viên phải quán triệt.

Ông Lê Văn Thái, ủy viên Thường vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương đã có bài thuyết trình về Nghị quyết này vốn có tên gọi “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Giải thích lý do Đảng cho ra đời Nghị quyết này, ông Thái cho biết do Đảng luôn xem công tác xây dựng Đảng là cực kỳ quan trọng, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.

Lý do thứ hai là do nhiệm vụ chính trị vốn ngày càng “nặng nề, khó khăn” nên đòi hỏi Đảng phải nâng cao “sức chiến đấu”.

Thứ ba là trong Đảng hiện đang có nhiều “yếu kém, tiêu cực, phức tạp” đang gây mất niềm tin trong đảng viên và nhân dân, ông Thái thừa nhận.

Lý do cuối cùng của Nghị quyết trung ương 4, theo ông Thái, là sự “chống phá sự nghiệp đổi mới” của “các thế lực thù địch”.

Chính vì bốn lý do nêu trên mà Đảng Cộng sản Việt Nam coi việc xây dựng chỉnh đốn Đảng là “có ý nghĩa sống còn” đối với Đảng cũng như chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Ông Thái cũng nhắc lại ba nội dung chính của Nghị quyết trung ương 4 để các đảng viên ở Mỹ và Canada quán triệt: đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức của đảng viên; nâng tầm của các lãnh đạo để đáp ứng được việc hội nhập quốc tế và xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Một Việt kiều ở Toronto, Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương, viết trên mạng rằng ông được dự buổi trò chuyện của ông Đào Ngọc Dung với một số người Việt.

Ông Cương nói buổi gặp để lại “cả vị ngọt và đắng”.
“Ngọt khi thấy chính quyền Việt Nam đã nhìn ra nhiều vấn đề và đang tìm cách giải quyết nó…Đắng vì cách giải quyết của Việt Nam hôm nay vẫn không phải là thật triệt để, tận gốc vấn đề,” theo ông Cương.

Ông Đào Ngọc Dung từng bị khiển trách và phân công công tác khác vào năm 2006 khi bị phát hiện vi phạm quy chế thi cử.

Khi còn là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, một cơ quan tập hợp thanh niên Việt Nam theo Đảng Cộng sản, ông Dung bị phát hiện gian lận trong kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh tại Học viện hành chính quốc gia vào năm 2006.

Tuy vậy, sau vụ này, ông tiếp tục nắm giữ các cương vị bí thư Ban cán sự đảng của đảng bộ nước ngoài, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc rồi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 11 vào đầu năm 2011, ông Dung tiếp tục đắc cử vào Ban Chấp hành trung ương và không lâu sau đó được phân công làm bí thư Đảng bộ khối các cơ quan trung ương.

Tin BBC

19 Phản hồi cho “Đảng ‘triển khai nghị quyết’ ở Bắc Mỹ”

  1. NGÀN KHƠI says:

    ĐẢNG, CỦNG CỐ VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

    Đảng là sự tồn tại riêng tư trong tập thể của mình. Đó là một sự hình thành nên từ một quá trình lịch sử riêng nào đó. Có nghĩa những người trong đảng, tức các thành phần cấu tạo nên đảng, cũng là do hoàn cảnh cụ thể nào đó đã tập hợp lại. Dĩ nhiên nó không thể nào bất biến, mà luôn biến đổi theo thời gian, số lượng, chất lượng, cũng như ý nghĩa, tính cách, giống như mọi sự vật khác. Tất nhiên, lúc đầu mọi người họp thành đảng đó có thể thuần nhất, có lý tưởng, mục đích nào đó thuần nhất. Nhưng càng về sau lâu dài trong thời gian và lịch sử, điều đó không lấy gì làm bảo đảm được về sự thuần nhất hay có tính nguyên gốc như ban đầu. Ngay cả các tôn giáo cũng giống vậy, nó tồn tại theo thời gian và biến chuyển theo thời gian, hoàn cảnh thế thôi. Nói cụ thể hơn, đảng mác xít là đảng ngay từ đầu tuân thủ theo học thuyết Mác hay chủ nghĩa Mác. Đây là định hướng cao nhất, bao quát nhất của chính đảng mác xít. Có nghĩa nó cũng phụ thuộc vào ý nghĩa của học thuyết đó, mà không thể được quyết định bởi bất kỳ điều gì khác. Tuy vậy, không phải bất kỳ ai vào đảng mác xít cũng đều hiểu biết tốt nhất về học thuyết Mác, chủ nghĩa Mác. Có nghĩa, phần lớn mọi hoạt động của con người nói chung vẫn đều chủ yếu là sự nối tiếp thực tế, là các kinh nghiệm, và những cọ xát thực tế. Đó là quy luật quán tính, quy luật tồn tại mang tính thường nghiệm hay cảm tính của tất cả mọi hoạt động thường có nơi xã hội con người. Điều đó cũng còn phải được nhấn mạnh ở chỗ, chủ thuyết Mác là một chủ thuyết chỉ do cá nhân đưa ra. Mà bất kỳ chủ thuyết nào thì cũng chỉ thế thôi. Vậy thì, hiểu hay không hiểu chính lý thuyết đó, nhất là về chiều sâu, cũng nói lên tính cách của đảng viên, hay yếu tố cấu thành của nó. Ngày nay, qua nhiều diễn tiến khách quan trong lịch sử thế giới và ở mỗi nước, chủ nghĩa Mác hầu như từ lâu đã đối mặt với nhiều vấn đề rõ ràng là không còn thực tế gì nữa. Vậy mà, việc vẫn có còn những người cứ tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa Mác ở một số nơi trên thế giới, chẳng biết để làm gì. Để thực hiện mục đích cuối cùng nhất của chủ nghĩa Mác, là tạo lập ra cái xã hội được gọi là xã hội cộng sản khoa học ư ? Đây vốn chỉ là vấn đề lý luận, không phải là vấn đề thực tế. Lý luận thì hiển nhiên có thể sai, có thể đúng. Mà muốn biết sai hay đúng, lại cần phải có đủ trình độ nhận thức khoa học và am hiểu lý thuyết cao, điều chẳng phải ai ai cũng làm được. Song thực tế, phần nhiều các lớp đảng viên mác xít từ trước đến nay, chủ yếu vốn là học tập truyền miệng. Hay dầu có đào tạo bài bản, thì đó cũng chỉ là bài bản theo cách đóng khung, giáo điều, tiền chế, bó buộc, phải học thuộc lòng theo kiểu thụ động, phải tin, và phải nghe theo, không thể có sự tranh luận hoặc sự nghiên cứu khoa học hoàn toan khách quan, chín chắn, tự do, đầy đủ, bao quát, hoặc rốt ráo nhất. Đó chính là tính cách tự nhiên và riêng tư vốn có của đảng mác xít. Tuy nhiên, sự riêng tư đó, nguyên thủy vốn đã thành hoàn toàn chủ quan từ đầu, ngay trong lòng tiền đề của chủ thuyết Mác. Nó vốn tự cho là chân lý khách quan tuyệt đối, song chỉ dựa duy nhất vào niềm tin cảm tính mà không là gì khác. Song cũng từ cái chủ quan duy nhất hay độc quyền đó, mà Mác tự chủ trương hay cho mình là người nhằm đi giải phóng nhân loại, còn các đảng mác xít khác, thì tự cho rằng mình là người đi giải phóng dân tộc, để đưa dân tộc tới cộng sản chủ nghĩa sau chót. Sự chủ quan đó, quả thật là sự độc đoán, dầu trải qua bao thời gian chuyển biến như thế nào cũng mặc, thực chất nó vẫn cứ không thay đổi. Bởi ở mọi nơi có đảng mác xít cầm quyền, nó đã được nâng lên thành pháp luật, thành nghị quyết, tức là cái còn cao hơn cả pháp luật, khiến cho những ai nói khác đi, hay nói ngược lại, đều không được phép, hay đều bị coi, bị ghép như là phản động và không hợp pháp. Tình cách tự ôm chân lý, tự ôm quyền lực như thế đó, là đặc điểm chủ chốt của học thuyết Mác, và đó cũng là đặc điểm cốt lõi của mọi đảng mác xít nói chung. Thiên tài của Các Mác, và thiên tài của mọi đảng viên mác xít, hay của những đảng viên lãnh đạo đảng mác xít, chính là như thế. Nó độc quyền khoa học, độc quyền luật pháp, độc quyền quyền hành, độc quyền lãnh đạo ở các nước và xã hội tuân theo con đường mác xít, nói chung chính là như vậy. Đó chính là cái mà những người mác xít, hay những tay điếu đóm thường có của những người mác xít, đều luôn cho đó là nền dân chủ gấp triệu lần, mặc dầu thực tế nó có như thế nào chẳng cứ, cũng như không cần biết đến trong tương lai xã hội cộng sản theo Mác nghĩ ra có thể thực hiện được hay không, cũng không cần quan ngại tới. Như vậy, củng cố đảng mác xít, cũng không phải sự củng cố tính cách tư riêng của đảng, mà còn là sự củng cố niềm tin mang tính tiền chế, đồng thời cũng là sự củng cố quyền lực bất di bất dịch vốn đã nắm chắc được trong tay của bất kỳ một đảng mác xít nào đó. Sự nắm chắc, sự củng cố, sự phát triển ra bao giờ cũng là khuynh hướng tồn tại tự nhiên của các đảng mác xít không có gì lạ. Và bất kỳ đảng viên nào được phân công cũng phải thực hiện cho được điều ấy. Như ngay từ đầu ông Hồ Chí Minh phải đảm nhận cho bằng được chính sứ mạng quốc tế đó cũng là như vậy.

    ĐẠI NGÀN
    (15/6/12)

  2. Choi Song Djong says:

    Không còn là vĩ tuyến 17 mà nay họ đã vượt đại dương tấn công thành trì tự do rồi đấy.Đây cũng là cơ hội lớn dành cho những chiến sĩ chống cộng thể hiện rõ bản lãnh của mình : Lăn xả vào kẻ thù trên chiến trường thực hay chém chúng nó trên chiến trường ảo ? Đấy,họ đã qua rồi bà con ơi,có dám so găng hay chỉ giỏi võ mồm,già mỏ.

  3. iBi says:

    Tất cả các… lồn chí được đảng ta đưa đi ngoại quốc làm kinh tài và chuyển ngân cho các “trên” dưới danh nghĩa là làm công tác đảng với khối lồn bào hải ngoại, và được đánh bóng lùm xùm um lên cho các vịt kiều sợ hãi tưởng là đảng ta đang hùng mạnh đó, khi tới nơi đều được các cơ quan an ninh của các chính phủ sở tại có hồ sơ mật về chúng đầy đủ và được để cho chúng hành động tự do để mà theo dõi chúng làm gì. Họ theo dõi âm thầm con đường đồng tiền “bác” đi với các lồn chí ra nước ngoài ra nàm sao, chớ không phải là theo dõi những hoạt động công tác đảng của chúng vì rằng những hoạt động rao rêu ầm ĩ đó chỉ là con số 0. Các lồn chí ở VN bị các chính phủ nước ngoài cấm có các hoạt động chính trị tại nước của họ, vậy thì làm sao mà các lồn chí của đảng ta mần được việc gì ở hải ngoại. Bóc phéc thì có ! Ngoài ra, các cơ quan an ninh giữa Mỹ, Canada, Úc, Tân Tây Lan, và Anh đều có chung database san sẻ lẫn nhau vì 5 nước này có ký chung hiệp ước về chuyện này. Ví dụ một lồn chí vừa đặt chân tới Mỹ là họ biết ngay lồn chí lày có từng tới các nước kia chưa và nếu có thì bao nhiêu lần, nàm chuyện gì v.v… Một khi các vịt kiều hải ngoại biết như vậy rồi thì hết lo sợ hão huyền, hén !

  4. Uncle Trần VN says:

    Đánh trống khua chiên để ra uy thiên hạ, nào ai lạ gì mà tham gia cái Đảng cướp VC khi họ đã hy sinh mạng sống để trốn thoát cái chế độ lưu manh Độc tài toàn trị, nếu có hình ảnh sinh hoạt cơ sở Đảng CS ở nước ngoài chăng nữa, đó chỉ là bọn vấy máu ăn phần, cuốn theo chiều gió “VC nằm nệm” trong các nhóm lợi ích ở Sứ Quán VC mà thôi. Làm con người trên đời nầy không ai dại gì Ể ra rội ăn lại, Ấy thế mà VC xưng ra không biết nhục.

  5. CAM Ca. says:

    Đảng triển khai nghị quyết rồi . Nay chỉ đốc thúc,kiểm tra kết qủa .
    Sự thành cộng không tửơng nhờ vào yếu tố Nguỵ ,một số trở cờ một số cố ý ,một số vô tình, và một số chứng tỏ học thức,hân thù với chế đô ngụy vì quyền lợi địa vị ,vì tự cao ,tư tôn ,là cái rốn của vủ trụ ,
    CHƯỞI TẤT CẢ bọn tướng tá nguỵy quân nguỵ quyền và chưởi luôn bọn lảnh đạo… Ta củng cho xúi dục gây rối chính quyền Mỷ ,vinh danh “anh hùng “được lòng tin mô số người TN già cả ,bôm “nước mật “vào ,.cho tự sướng tự thoả mản vv và v… thế là nqđả thành công .
    Không tin thì đọc nhửng góp ý trong bài viết của tên Đại tá ngụy VVL thì sẻ rỏ . Đọc thêm ,DuyênLảng HTN vv và vv…thì càng rỏ hơn.Nói rỏ hơn chúng (cả ta cả địch) đều chống ngụy,chống Mỷ đó !Vui nhé !
    Cam SJ.

  6. Lý Chính Luận says:

    Ai còn lạ gì bọn ăn cướp này? Bọn chóp bu VC đang tính đường “chẩu” nên mở chi nhánh ở nước ngoài hầu có cớ thuồn tiền ra trước, đặng sau này qua bển có tiền mà xài !

    Lưu manh, láu cá, gian xảo, trên thế gian này có ai bằng VC?

  7. Nguyễn Hà Huy says:

    Anh Nông Quốc Tuấn được điều động về Trung ương rồi , khóa sau sẽ làm Tổng bí Thư thay anh Trọng . Tổng Bí thư Đảng CS VN kiêm Tổng Thống Việt Nam cộng hòa ( năm 2015 ) – Nông Quốc Tuấn ( ai cần liên hệ thì gặp dì hai của Anh Tuấn đang ở khu Biệt thự Hồ Tây ( Quận Tây Hồ – Hà Nội )

Phản hồi