WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kiểu đàm phán của Mỹ hiện nay lấy Trung quốc gây sức ép với Bắc Triều tiên

cùng duy trì cấm vận có thể thành công?

Ảnh: Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Kerry

Ảnh: Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Kerry

Mỹ đã nhiều lần đánh giá quá thấp Triều Tiên, đây là cái giá phải trả. Như mới đầu năm nay Mỹ vẫn cho rằng bắc Triều tiên không có khả năng thành công trong việc chế tạo hỏa tiễn tầm xa thì đùng một cái, tháng 12 năm 2012, Triều tiên đã phóng thành công hỏa tiễn lên không trung và như vậy họ có hỏa tiễn tầm xa với đích nhắm tới 6000 km vuơn đến đất Mỹ. Nếu tên lửa này được nhồi thêm chất đốt thì khả năng bắn tới Hoa thịnh đốn là điều chắc chắn. Cũng tương tự như vậy, Mỹ bán tầu chiến hiện đại cho Nam hàn để bảo vệ biển vùng giáp ranh với Bắc Triều-tiên, họ nói rằng tầu này có khả năng phát hiện tầu ngầm và máy bay, tầu chiến kẻ thù, không kẻ nào qua mắt được nó, đùng một cái tầu này bị nổ đứt làm đôi chìm nghỉm v.v…

Điều muốn nói ở đây là Hoa kỳ không thay đổi tư duy mới trong chính sách ngoại giao đối với Bắc Triều-tiên là nguyên nhân dẫn đến đối đầu rất nguy hiểm không chỉ Hoa kỳ và cả cho khu vực này. Cuộc tập trận giữa Hoa kỳ va Nam Triều tiên sau việc ra đòn cấm vận Bắc Triều tiên đã khiến quốc gia này nổi loạn va đe dọa không chỉ đến an ninh Hoa kỳ mà cả đến Nhật bản và Nam Triều tiên va khu vực. Người ta cho rằng, nếu không thay đổi tư duy kiểu thời chiến tranh Việt nam thì  Mỹ sẽ thất bại hoàn toàn. Việc đẩy quốc gia này vào vòng khốn là phản tác dụng và là động lực dồn họ vào đường cùng và nếu trong tay họ khi có vũ khí hạt nhân thì Mỹ sẽ phải nếm mùi.

Trước đây Mỹ và nhiều quốc gia vẫn cho rằng Trung quốc là người có khả năng chi phối Bắc Triều-tiên, nhưng họ đã nhầm vì họ không hiểu về con người của đất nước này. Chuyện ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đến Bắc kinh và cho rằng Trung quốc là yếu tố then chốt có sức ép buộc Bắc Triều tiên phải ngồi vào vòng đàm phán là những tư duy cũ kiểu đã thất bại trong đàm phán với Việt nam xưa nay được đem ra áp dụng lại?

Thực ra Trung quốc chỉ là lợi dụng tình trạng đối đầu này để thủ lợi. Bằng chứng là mỗi khi có các hội chứng mới xẩy ra như vụ Triều tiên bắn hỏa tiễn sang Nam hàn hay vụ đánh đắm tầu hiện đại của người phương Nam khiến Mỹ mất mặt và căm tức thì Trung quốc lại đem Bắc Triều-tiên ra mặc cả về vấn đề kinh tế đanh nhức nhối hai nước là đồng nhân dân tệ của họ không được định giá đúng, gây bắt lợi cho buốn bán hai nước Mỹ và Trung quốc. Trong thực tế thì Trung quốc cũng không có tác dụng đến mức có thể ngăn đe được Bắc Triều-tiên, thậm chí còn sợ làm mất lòng anh bạn này và có thể bị chống trả lại mạnh mẽ tức thì bởi tính cách dứt khoát và không khoan nhượng chịu để người khác làm nhục mình.

Lại nữa, Bắc Triều-tiên biết rất rõ là họ đang bị Trung quốc lợi dụng và phản bội mình một khi Bắc kinh thấy có món lợi trong mặc cả với Hoa kỳ. Vì thế, Bắc Triều-tiên đã phát đi tin hiệu đầu năm nay là kêu gọi Nam hàn giảm căng thẳng hai bên và mở rộng làm ăn kinh tế. Các nhà lãnh đạo Triều-tiên cũng quyết định học theo mô hình kinh tế của Việt nam chứ không theo mô hình của Bắc kinh du rra nhiều lần sang đó nghiên cứu tìm hiểu, nhất là mới đây Bắc Triều tiên cũng đã và đang mở lại văn phòng đại sứ quán tại Úc, đó là dấu hiệu mở đường ra trong quan hệ với thế giới chứ không chịu sự chi phối, phụ thuộc vào Trung quốc. Đáng nhẽ đây là dấu hiện tốt, là cơ hội tốt cho Hoa kỳ đi bước mạnh hơn đến hòa giải trực tiếp với đất nước này và tách Bắc Triều tiên ra khỏi ảnh hưởng của Trung quốc thì trái lại họ lại sai lầm khi đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn trong trừng phạt kinh tế của quốc gia này.

Thử hỏi đã bao lần ra đòn trừng phạt Hoa kỳ có ngăn được bước đi của quốc gia này hay không? Trái lại chỉ toàn là thu trái đắng, và thất bại? Điều đó chỉ làm cho người dân Bắc Triều-tiên căm thù Mỹ hơn mà thôi. Đây chẳng khác gì người Bắc Việt nam khi xưa đã bị Mỹ cấm vận kéo dài càng quyết tâm thắng Mỹ hơn bao giờ hết. Cuối cùng kéo dài cấm vận đi đêm với Bắc Kinh ký Thông cao chung Thượng hải với Mao năm 1974 mở cửa cho kinh tế Trung quốc ồ ạt vào thị trường Mỹ để đổi lại Trung quốc xua quân đánh Việt nam. Cuối cùng cả thì sao? Trung quốc hơn 6000 lính đã phải bỏ mạng và phải rút quân một cách nhục nhã, còn Mỹ từ một nền kinh tế đứng thứ nhất thế-giới nay đã bị kinh tế Trung quốc đang sát nút đè bẹp và trở thành con nợ của quốc gia này với con số kinh khủng là 1300 tỷ Đô-la. Nhưng tai hại hơn đó là quân sự Trung quốc đang đe dọa Hoa kỳ, họ có nhiều tiền bỏ ra sắm đủ loại hỏa tiễn, tầu chiến, máy bay hiện đại để đối đầu, đe dọa đến vai trò sức mạnh vủa Hoa kỳ. Thậm chí họ nay còn lấy Hạm đội Mỹ để làm bia tập bắn.

Quay lại vấn đề này, Bắc Triều-tiên đã thấy họ đã bị ông bạn Trung quốc phản bội mình đã lại đem họ ra ngã giá với Hoa kỳ để trừng phát nền kinh tế vốn đang khó khăn, càng khó khăn hơn nên việc tuyên bố thử hạt nhân lần ba sắp tới đây một cách công khai chính là Triều tiên muốn cảnh cáo cả Hoa kỳ và Trung quốc. Chuyện ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đề nghị thương thảo với Triều Tiên để tìm một giải pháp hòa bình giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân mà lại dựa vào sức ép Trung quốc với người ngòi vào bàn ở phía bên kia thì không có tác dụng. Kiểu đàm phán này là kiểu xưa Mỹ ném bom Hà nội mà vẫn đòi ngồi bắt Việt nam ngồi vào bàn đàm phán rồi. Do vậy người ta không ngạc nhiên là Bắc Triều tiên đã bác bỏ đàm phán và cho đây là đòn dối trá.

Trong các lần tuyên bố trước đây người ta thấy Bắc Triều tiên không hề nói đùa mà việc thắt chặt hơn đòn trừng phạt kinh tế ngoại giao lên quốc gia này chỉ làm cho họ càng quyết tâm hơn mau chóng có trong tay bom nguyên tử để cho kẻ thù biết họ nói là làm. Người ta đặt câu hỏi là Mỹ không biết về người Triều tiên hay cố tình giả vờ không biết? Nhưng các bước đi hiện nay của Mỹ quả là một sai lầm rất lớn bởi họ đã không biết âm mưu của Trung quốc là tại sao họ lại có thay đổi trong cách đồng ý với việc Mỹ tăng cường đòn trừng phạt Triều tiên hiện nay.  Trung quốc thay đổi đột ngột là có hai lý do lớn:

1, Họ biết không thể lợi dụng được Bắc Triều tiên khi quốc gia này đã quyết định mở rộng quan hệ ra thế giới bên ngoài.

2, Trung quốc muốn đẩy Bắc Triều tiên đến đối đầu với Mỹ, mượn tay người anh hùng không hề biết sợ này để trả thù Mỹ vì đã ủng hộ Nhật và Philipine trong tranh chấp đảo biển hiện nay và đồng thời đang can thiệp sâu vào tranh chấp biển Đông vì Mỹ, Nhật, Nam hàn đang bị cầm chân về vấn đề Triều tiên.

Lý do thứ hai là nguyên nhân chính quan trọng khiến Trung quốc đã phản bạn. Việc Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố rằng Bình Nhưỡng đang lên kế hoạch thực hiện vụ thử hạt nhân lần ba và các vụ phóng tên lửa tầm xa và mục tiêu là nhằm vào Hoa Kỳ là điều Mỹ phải thấy đó là điều không phải nói để chơi.

Người ta thử hỏi nếu Triều tiên có hỏa tiễn tầm xa, có thể bắn đến Oa-sinh-tơn mang theo đầu đạn hạt nhân  mà quốc gia này đang quyết tâm hoàn thành  đang đến rất gần thì sao? Nước Mỹ rõ ràng không thể xem thường được. Thí dụ vừa quan, như Hê-bô-la với hỏa tiễn thủ công cũng dám phát động chơi đòn tấn công Israel, một quốc gia được Mỹ viện trợ và tân trang các loại hỏa tiễn hiện đại, tên lửa đánh chặn, máy bay siêu âm thành v.v…như thường. Vậy hỏi Bắc Triều-tiên sao không dám tấn công Mỹ khi họ có sức mạnh gấp 1000 lần người du kích Paletin này?

Trong điều kiện hiện nay người ta cho rằng cách tốt nhất Hoa kỳ nên cải thiện bang giao với Bắc Triều tiên, nên đi các bước như họ đã làm với Miến-điện để tách quốc gia này ra khỏi vòng tay Bắc kinh là con đường duy nhất đúng không những có lợi cho cả hai nước và cho hòa bình và an ninh ở khu vực đầy sóng gió này.

Nếu nói quốc gia có ảnh hưởng tích cực với Bắc Triều tiên thì chỉ còn có Nga và Việt nam.

Với Nga thì có mối quan hệ gắn bó từ rất lâu đời khi còn ông Kim Nhật Thành cho đến sau này. Nhưng nay Liên xô tàn rã, nước Nga đi vào quan hệ thực dụng nên quan hệ hai nước này không còn hữu hảo như xưa nhưng vẫn còn tốt đẹp hơn gấp 100 lần quan hệ Trung Triều. Chỉ có điều Mỹ có mời được Nga giúp mình hay không?

Lại nữa, trong con mắt của người Bắc Triều tiên thì Việt nam đang là mẫu mà họ muốn lấy đó làm kinh nghiệm nói theo kể cả kinh nghiệm hành xử ngoại giao với Bắc kinh. Bài học Việt nam là quốc gia có kinh nghiệm về ngoại giao bắc cầu mà người ta đã chứng kiến đó là đã giúp Hoa kỳ bang giao với Miến-điện, lôi kéo quốc gia này hội nhập với thế  giới, tách dời khỏi ảnh hưởng tai hại của Trung quốc, đem lại dân chủ và tự do trên đất nước vốn bị lên án là độc tài, quân phiệt.  Bắc Triêu-tiên và Việt nam có những hoàn cảnh tương đồng và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt. Hai nước đều là nạn nhân của sự chèn ép Bành trướng Trung quốc và đều muốn độc lập, tự chủ bên cạnh một người hàng xóm hung hăng và thiếu sự chung thủy.

Nguời ta tự hỏi tại sao Hoa kỳ lại không làm nên một cuộc cách mạng ngoại giao lớn nữa tại bán đảo Triêu-tiên?  Điều này chỉ có thể trả lời là Hoa kỳ có thực lòng mong muốn cải thiện quan hệ ngoại giao chân thực với Bắc Triều-tiên hay không?

Bán đảo Triều-tiên luôn là điểm nóng và càng nóng hơn trong bối cảnh xu thế đối đầu không được tháo gỡ mà đang bị dồn nén đến mức thực sự nguy hiểm. Lại nữa vấn đề Trung quốc đang hung hăng muốn thôn tính tòan bộ biển đảo ở đây, thách thức vai trò của Mỹ, đe dọa đến chủ quyền và an ninh của các quốc gia như Việt nam, Philipine, Nhật Triều-tiên v.v…thì việc thay đổi tư duy ngoại giao kiểu mới là điều mà người ta thấy là rất cần thiết.

Người ta đặt câu hỏi là chính sách ngoại giao đã thất bại trong cuộc chiến tại Việt nam sao Mỹ lại đem ra sào nấu tại Triều tiên hôm nay? Và Trung quốc có thể giúp được Mỹ chăng? Sự thất bại đã nhìn thấy trong trứng nước.

Nước Mỹ Ván cờ đang bầy ra và mọi người đang nín thở chờ cái gì sẽ đến sau đây?

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

 

21 Phản hồi cho “Kiểu đàm phán của Mỹ hiện nay lấy Trung quốc gây sức ép với Bắc Triều tiên”

  1. Bắc Hàn says:

    Bắc Hàn cái xứ chết đói, dân 25 triệu bằng ½ Nam Hàn, dân thì ăn khoai ăn sắn y hết thằng CSVN, sức lực bao nhiêu mà đòi đi ăn cướp, nó đánh tan xác bây giờ
    Mấy chú Vẹm quen nghề đi ăn cướp cũng xúi dại Bắc hàn.
    Cái xứ chết đói cơm không có mà ăn còn đòi dọa Mỹ, đến khi nó cho tẩn cho một trận như Iraq thì khóc như cha chết
    Cái bè lũ nhà CS chết đói chỉ có mỗi một giọng ăn cướp, xấu hổ, sao không ráng làm ra của cái vật chất mà cứ phải đi ăn cướp

  2. Sigma says:

    Doanh nghiệp Trung Quốc nguy cơ mất tiền ở Triều Tiên
    100 doanh nghiệp Trung Quốc phải chờ tại các khách sạn trung tâm thành phố Bình Nhưỡng cho tới khi nào lấy được phần vốn đã đầu tư trước đó
    Một doanh nhân Trung Quốc ở thành phố Đan Đông gần biên giới với Triều Tiên nói với Nhật báo Trùng Khánh, khả năng họ lấy lại vốn rất khó. Một số lãnh đạo doanh nghiệp còn bị trục xuất.
    Khoản quá hạn thanh toán của những công ty thương mại Triều Tiên ngày càng tăng, nên các giao dịch bằng tín dụng đã giảm rõ rệt ở Đan Đông. Hiện tại, giới buôn bán Trung Quốc yêu cầu lấy tiền mặt trước khi giao hàng hóa.
    Trước đó, Xiyang Group, nhà sản xuất phân bón và khoáng sản, trụ sở tại Liêu Ninh, Trung Quốc đã rời khỏi đây và thiệt hại khoảng 39 triệu USD trong một dự án khai thác sắt.
    “Xiyang Group không nhận ra sự mạo hiểm khi đầu tư vào Triều Tiên”, Jiao Qiming, người đứng đầu một công ty thương mại Trung Quốc ở Đan Đông cho biết. Theo vị này, một khi có sự tranh chấp xảy ra, phía chịu thiệt không thuộc về chính phủ Triều Tiên.
    Hiện nay, có khoảng 2.000 doanh nghiệp hoạt động ở Đan Đông, nằm dọc theo biên giới Triều Tiên, trong đó khoảng 500 doanh nghiệp có giao dịch buôn bán với nơi này
    *****
    Kinh tế Triều Tiên ngày càng teo tóp
    Triều Tiên là một trong những quốc gia “chuyên quyền và ít cởi mở” nhất thế giới với rất nhiều “vấn đề mãn tính về kinh tế”. Cơ quan này cho biết: “Ngành công nghiệp Triều Tiên bị bỏ bê nhiều năm nay. Chi phí quân sự lớn đã rút cạn tài nguyên cần thiết cho đầu tư và tiêu dùng của người dân”.CIA World Factbook ước tính GDP bình quân tại Triều Tiên năm 2011 là 1.800 USD một năm với tăng trưởng 0,8%. Tuy nhiên, Liên hợp quốc (UN) lại cho rằng con số này chỉ là 506 USD và tăng trưởng -0,1%. Trái lại, thu nhập bình quân đầu người ở Hàn Quốc năm 2012 là 32.400 USD với tăng trưởng 2%.

  3. Cali today says:

    Thuy’ Nhung noi’
    “Nói sự thật bao giờ cũng đau đớn những ai sân hận và trong sự thua vẫn còn cao ngạo, trong thất thế ngồi bệt vẫn còn tán dóc. Tôi biết là họ muôn thuở vẫn là kẻ trốn chạy, sống không bao gờ đàng hoàng, chỉ dựa dẫm như cây tầm ngửi mà thôi.”
    Thị nói sai, những cây tầm gửi này đổ mồ hôi mới có đồng đô la, một năm những cấy tầm gửi gửi về VN 10 tỷ đô la Mỹ , nuôi sống bao nhiêu người đó, cha con thằng CS xúm vào ăn chia tiền bạc của những cây tầm gửi.
    Tôi khen CS da trắng, họ yêu nước văn minh biết hy sinh quyền lợi đảng cho đât nước, tôi khinh bọn CS da vàng , chúng là một lũ ngu đần, chỉ biết dùng bạo lực đi ăn cướp, Tầu Cộng cướp nước Tây Tạng, , Việt Cộng cườp miền nam,chung chỉ là một lũ đói rách sống bằng nghề ăn cướp. Bây giờ bỏ nghề ăn cướp đi làm thuê cho bọn tư bản, suốt đời cũng chỉ làm gia công cho tư bản, ngu quá làm sao khá được, thằng Tầu phù chưa chi đã huyênh hoang, làm cái TV chưa xong mà đã đòi làm bá chủ năm châu

  4. Lâm Thi says:

    Chuyện Mỹ Trung quốc với vấn đề Triều tiên còn dài lắm. Nhưng đúng như tác giả viết bài này , tôi hôm nay lại xin cống hiến quý vị bài báo mới tinh để thấy rõ chuyện Mỹ đang bị Trung quốc xỏ mũi. Ông Hoàng Hà viết thật chính xác.
    Quan chức Trung Quốc đến Mỹ bàn về “giải trừ hạt nhân ở Triều Tiên”
    21/04/2013 18:15
    (TNO) Đặc phái viên về Triều Tiên của Trung Quốc, ông Wu Dawei, sẽ thăm Washington vào đầu tuần tới để trao đổi với quan chức Mỹ về việc “giải trừ vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên”, tờ New York Times (Mỹ) ngày 21.4 dẫn thông báo của Bộ ngoại giao Trung Quốc.
    Lịch trình của cuộc viếng thăm được công bố sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu nhân chuyến thăm Trung Quốc hồi tuần rồi rằng Bắc Kinh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thuyết phục Triều Tiên giải trừ vũ khí hạt nhân.
    Trong khi đó, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 20.4 đưa tin Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se sẽ có cuộc gặp gỡ với người cùng cấp Trung Quốc Wang Yi tại Bắc Kinh vào tuần tới để bàn về vấn đề Triều Tiên.
    Bà Hua Chunying, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết chuyến thăm Mỹ của ông Wu được tiến hành theo lời mời của phía Mỹ và ông này sẽ có “một cuộc trao đổi sâu” với quan chức Mỹ về “việc giải trừ vũ khí hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên”, theo New York Times.
    Được biết, ông Wu là người chủ tọa vòng đàm phán sáu bên (bao gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Nga – PV) về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
    Hoạt động này bị ngưng trệ từ năm 2008 sau khi Triều Tiên chủ động rút lui.Lại định chơi trò lấy Bắc Triều tiên để mặc cả với Mỹ giống như tác phẩm xưa lấy Việt nam ra để nặc cả với Mỹ đây. Nhưng tôi tin là người Triều tiên thừa hiểu bản chất anh bạn Bắc kinh này là loại gì rồi. Trung quốc giờ không có ảnh hưởng mấy với Triều tiên, Buôn bán là kiểu bóc bánh trả tiền sòng phẳng chứ có hữu nghị gì đâu? Tôi ở Trung quốc tôi thừa biết đôi khi còn bóp hầu bạn nữa là khác.

  5. Lê Dân Việt says:

    @Nguyễn Kiện Toàn,

    Ông đang sống và làm việc tại Trung cộng mà tranh luận kiểu này thì thật là một điều đáng tiếc. Thằng Tầu nó có bao giờ coi Triếu tiên, VNCS là đồng minh của nó đâu. Nó luôn coi Triều tiên và CSVN là những thằng tay sai, chư hầu của chúng mà thôi. Nếu vì quyền lợi của nó thì nó sẵn sàng “dậy cho một bài học” mới mà thôi. Nó luon nói một đàng làm một ngả, để thực hiện mộng đại Hán của nó.

    V/v Nguyễn Hoàng Hà viết bài, ông có quyền qùy lậy, tâng bốc ông ta, nhưng ông không có quyền bắt người khác phải làm giống ông. Nếu NHH viết đúng thì mọi người ủng hộ, còn viết sai thì sẽ bị phê phán. Chúng tớ không thể lúc nào cũng “nhất trí” 100% với bài biết PR của NHH được. Không cần nói gì khác, nội việc NHH cho rằng chỉ có VNCS mới giúp Mỹ thương thuyết với Triều tiên, chứ không phải Tầu cộng, thì tớ thấy NHH đã quá lộ liễu là đã và đang PR cho CSVN rồi. Nhưng mà Mỹ nó ngu lắm, không đọc được những lập luận “thâm sâu” (sic) của NHH đâu, nhất là lại chỉ bằng tiếng Việt trên ĐCV này, chẳng qua chỉ là “công dã tràng se cát biển Đông” mà thôi. Chắc là phải cần Nguyễn Kiện Toàn kiện toàn thêm bằng tiếng Tầu cho Mỹ nó hiểu để làm theo.

    Ba cái vụ Triều tiên đang quậy, nếu không có thằng Tầu bật đèn xanh, bố nó cũng không dám. Nhưng mà thằng Triều tiên đi quá đà, thằng Tâu bây giờ cũng giật mình, vì nếu nổ sảng, Mỹ nó sẽ đem tên lửa tới tận biên giới Tầu cộng, vì bán đảo Triều tiên sẽ thống nhất theo kiểu ở Đức vây, chứ không phải kiểu ở VN đâu, nên Tầu cộng rét mà phải đưa “thẻ vàng” ra với Triều tiên, nhưng mà không chừng đã quá muộn, out of control rồi. Đừng coi thường Mỹ nhé, nói vậy không phải vậy đâu. Chờ đó mà coi.

  6. Bravo Tely says:

    Tely noi’
    “khi toàn bộ khối cộng sản qt sụp đổ đám tàn dư cộng sản lại thay màu da đeo mặt nạ mới lấy khẩu hiệu quyết tử sống còn của lảo đặng để sống”

    Thật vậy, nay toàn bộ khối CS quốc tế Nga sô và Đông Âu sụp đổ, đám CS da vàng chư hầu mọi rợ phải làm thuê cho Tư bản kiếm sống, chúng chỉ là đám tàn dư của CS đang dẫy chết

  7. Austin Pham says:

    Đề nghị đồng chí nên bớt “kê khai” nơi cư ngụ và xác định đứng đắn….mình là…ai, Nguyễn Kiện Toàn hay Nguyễn Hòa Bình hay vk mỹ hay Karel Phùng hay Nguyễn…hai lúa, hoặc là Trần Trúc Hòa….vì làm như thế thì dể tạo cảm giác cho bà con hiểu lầm là đồng chí hoàn toàn không có tự tin vì biết mình…weak, chỉ thích gây “ồn ào” xong rồi…lặn. Cần thiết phải bớt…rau trong “khẫu phần” để hạn chế chất sắt trong bình luận, phải tập “câm mồm” để nghe và nhờ thế mà chất xám sẽ phát triễn trong tương lai.
    Chào đoàn kết.

  8. TELY says:

    côngj bsản là lủ ác quỷ đọi lốt người tin cộng sản là tự sát có cộng sản thì không có tự do còn cộng sản thế giới không bao giỜ có hoà bình nghe theo cộng sản là tự nộp mình vào miệng lang sói cọp beo đới với cộng sản nhân loại là lủ súc vật cho chúng điều khiển và chăn dắt chiến đấu cho mục tiêu tối thượng dẩn dắt năm châu đến đại đồng điên cuồng thực hiện tà thuyết của thằng điên loạn mác sau khi toàn bộ khối cộng sản qt sụp đổ đám tàn dư cộng sản lại thay màu da đeo mặt nạ mới lấy khẩu hiệu quyết tử sống còn của lảo đặng để sống còn và tiếp tục phát triển theo bất cứ chiều hướng nào bất chấp thủ đoạn nào và tung hê tất cả bất kể nhân tâm đạo lý chúng biến thành một lủ thú vật ma fia thổ phỉ khi tên đảng chúa đám tàn dư cộng sản ĐẶNG TIỂU BÌNH đã trắng trợn tuyên bố MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU ĐỂ TỒN TẠI VÀ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN MỚI VỚI PHUƠNG CHÂM MÈO TRẰNG MÈO ĐEN MÉO NÀO SỬ DỤNG CŨNG ĐƯỢC CẢ MIỂN SAO CHÚNG BẮT ĐƯỢC CHUỘT ĐỂ HÀNH ĐỘNG

  9. Trúc Bạch says:

    Phãi hiểu Khủng Bố là gì ?

    Thì mới biết tại sao Mỹ “gọi các tổ chức kháng chiến của Palestin là khủng bố, nhưng không coi những tổ chức nổi dậy ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ nay thân Nga là khủng bố. Mỹ gọi một số nước là trục ma quỷ, bảo kê cho khủng bố nhưng lại bảo vệ Israel khi nước này phớt lờ luật pháp quốc tế tiến hành ám sát người nước khác”

    “Bất kì hành vi nào với ý định giết hại hoặc làm bị thương nghiêm trọng đến thân thể thường dân, hoặc bất kì người nào khác không tham gia vào chiến sự trong bối cảnh xung đột vũ trang, nếu mục đích của hành vi này về bản chất hoặc bối cảnh xảy ra là nhằm hăm doạ dân chúng hay ép buộc một chính phủ hoặc một tổ chức quốc tế phải thực hiện hoặc không thực hiện bất kì hành vi nào” (Điều 2)”.

    “ví dụ khủng bố bằng bom là việc: “ném, đặt làm nổ hoặc kích nổ một cách bất hợp pháp và cố ý một thiết bị gây nổ hoặc gây chết người khác tại, vào, hoặc chống lại một địa điểm công cộng, một trang thiết bị của nhà nước hoặc Chính phủ, một hệ thống giao thông, vận chuyển công cộng hoặc cơ sở hạ tầng” (Điều 2 Công ước New York 1997)”

    (Nguồn bài viết: http://luathoc.cafeluat.com/showthread.php/5169-dinh-nghia-khung-bo-trong-cac-dieu-uoc-quoc-te-?s=141d9cb05e709326ebb13c4e39a7712f#ixzz2R1ONKxgA)

    Pelestine, Hamas, Việt cộng, Taliban, Alqaeda, Bắc Hàn, hay Chechnya…..đều bị liệt vào các tổ chức khủng bố vì những hành động như đã dẫn ở trên

    Các nhà nước “tài trợ khủng bố” như Iran, Libia, Irac (trước kia) vì chứa chấp và giúp đỡ tài chính hay phương tiện cho các tổ chức khủng bố

    Việc Do Thái cho người ám sát những “người nước khác” mà em Như Quỳnh viết, là vì những “người nước khác” này là những tay cầm đầu các tổ chức khủng bố, đã được lên danh sách “Most Wanted”, và được cả thế giới biết tên .

    Chuyện Bin Laden do Mỹ “đào tạo” (?)…ban đầu chỉ là để “kháng chiến” chống xâm lược, nhưng sau đó Bin Laden chủ trương sát hại thường dân vô tội, kể cả sát hại chính đồng bào, đồng đạo của minh…..nên bị liệt vào hàng khủng bố và bị chính Mỹ ra tay tiêu diệt ….thì là chuyện đúng đắn, đâu có gì để em phàn nàn ? Cũng nhu em Như Quỳnh đẻ ra một đứa con, bản thân em muốn nó tốt, nhưng, càng lớn thì thằng con em càng đổ đốn, cướp của giết người, hãm hiếp phụ nữ, thậm chí cả người trong gia đình nó cũing “chơi” luôn….Vậy hỏi em Như Quỳnh phải làm sao ? Không ai trách em đã để nó ra, cũng không ai trách em nếu em can đảm “xử” nó như Mỹ “xử” Bin Laden cả .

    Đọc cái “còm” của em Nguyễn Thị Như Quỳnh mà lòng vừa thương lại vừa giận .

    Giận vì em đã dốt đặc mà lại thích dùng chữ nghĩa “đao to búa lớn”….Thương vì thấy em dốt đặc mà không biết mình dốt …đặc .

  10. Lê Dân Việt says:

    Khủng bố là những hành động như thời 1930-1945 đêm đêm mò và nhà người dân bắt cóc tống tiền cho “cách mạng”, nếu dân không ủng hộ “cách mạng” thì bắt bỏ vào bao bố thả trôi khắp sông Hồng, sông Đà, sông Đuống,… thời chiến tranh hai miền thì đêm đêm nã pháo vào khu dân cư, trường học, bắt người chặt đầu thả sông khắp lục tỉnh, thời nay thì trộn cứt với dầu ném vào nhà người nào không theo đảng cướp ngày, người nào dám tuyên bố Hoàng sa Trường sa là của Việt nam. Như vậy đủ để Nguyễn Thị Như Quỳnh hiểu thế nào khủng bố hay chưa? Nếu chưa hiểu thì chỉ là một con Bitch mà thôi. Hiểu sao nổi nước Mỹ làm sao lại đi gây sự với Triều tiên?

Phản hồi