Từ kẻ “nội thù” Nguyễn Đắc Kiên tới kẻ “ngoại thù” tủ sách Tiếng Quê Hương
Cả hai kè “nội thù” và “ngoại thù” ở đây đều được ông Nguyễn Bá Thanh đưa lên trang mạng của ông ta hôm Thứ Sáu 22-3-2013 dưới dạng một bài viết nói là của ông Tuyên Trần (GT) một doanh gia Việt kiều trẻ ở Mỹ từng “mỗi năm mấy lần về quê làm việc, thăm nom họ hàng, bà con lối xóm, làm thiện nguyện.”
Bài viết có tựa đề “Tâm sự của một Việt kiều về mấy ông ‘Rân Trủ.’” (Những giòng chữ nghiêng trong ngoặc kép là nguyên văn trích trên mạng của ông Nguyễn Bá Thanh. Mời độc giả đọc và suy nghĩ về hai chữ “Rân Trủ” trên đây. Người ta không hiểu vì muốn mỉa mai cao trào đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do, cho Nhân Quyền, Nhân Phẩm Việt Nam của giới thí thức và giới trẻ trong nước lâu nay hay chỉ vì thói quen “nói ngọng” của mấy ông “cán ngố” xuất thân hàng ngũ ba đời bần cố nông mà nhờ ơn mưa móc của Đảng trong sớm chiều trở thành lãnh tụ?)
Dưới tiểu đề mục: “Nguyễn Đắc Kiên – Kẻ đốt đền,” tác giả viết:
“Ðọc trên mạng nhiều nên tôi rút ra một kinh nghiệm là, hễ thấy trang Việt ngữ của BBC, VOA, RFA,… biến người nào ở trong nước thành “người hùng” rồi liên tục phỏng vấn, kêu gọi ủng hộ, là y như rằng những người đó có vấn đề đáng ngờ.”
Sau một hồi bàn loạn, ông Việt kiều từng về nước làm ăn với Hà nội[1] viết tiếp:
“Gần đây, trên các trang mạng xã hội, báo chí, các đài Việt ngữ ở hải ngoại lại ra sức cổ súy, đăng tải các bài viết, phỏng vấn mấy nhân vật đã đưa ra ý kiến hết sức tùy tiện về việc Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Nguyễn Ðắc Kiên là một trong mấy người được họ biểu dương. Tôi rất thất vọng vì trong khi toàn dân rất nhiệt tình ủng hộ kế hoạch của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, một số người đang sống ở trong nước lại “hòa giọng” với một số cá nhân, tổ chức ở hải ngoại, đặc biệt là tại Mỹ, ra sức bài bác, đưa ra những đòi hỏi vô lý, thiển cận.”
Người đọc không thấy tác giả nói rõ về điều ông nói là “hết sức tùy tiện” ám chỉ Nguyễn Đắc Kiên, nói chung trí giả trong nước và báo đài Việt ngữ ở hải ngoại đồng loạt lên tiếng phê phán việc lần thứ năm, “ông” Nhà nước và Đảng CSVN đưa ra bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp nói là để toàn dân góp ý. Cũng không thấy tác giả đề cập nội dung “góp ý” trong kiến nghị kèm theo dự thảo Hiến pháp của 72 nhân sĩ, trí thức hàng đầu của VN hiện nay, kể cả nội dung văn kiện liên quan của HĐGM đại diện cho trên 7 triệu đồng bào Cộng giáo, của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống GHPGVNTN, của cụ Lê Quanh Liêm thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo v.v…
Đối với nhà báo trẻ 29 tuổi Nguyễn Đắc Kiên, Tuyên Trần phê phán:
“Ðọc ý kiến của Nguyễn Ðắc Kiên, tôi ngạc nhiên với thái độ và hành văn xấc xược, ngạo mạn của anh này”.
Tác giả tỏ ra hiểu rõ tâm trạng của nhà báo trẻ họ Nguyễn. Bởi vì những lời lẽ cương trực đánh thẳng vào Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của anh nếu đứng về phía Đảng và Nhà Nước CSVN mà phê phán thì quả đúng là những lời lẽ “xấc xược, ngạo mạn”. Người viết bài này mong rằng ông doanh gia Việt Kiều Tuyên Trần (và cả hai ông Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Phú Trọng) có cơ hội đọc những giòng sau đây của nhà văn Trần Phong Vũ trong bài “Hiện Tượng Nguyện Đắc Kiên” từng được nhà văn Uyên Thao, người chủ trương tủ sách Tiếng Quê Hương dùng làm Lời Tựa cho tác phẩm “Hãy Ngẩng Mặt” của nhà báo trẻ này:
“Giới trí thức ở trong nước mệnh danh Nguyễn Đắc Kiên là một hiện tượng, một mẫu người trẻ hiếm có trong xã hội Việt Nam thời cộng sản. Người ta coi bài phản biện của anh hôm 26-3-2013 nhắm vào những lời tuyên bố ở Vĩnh Phúc một ngày trước đó của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN như một trái bom vạn tấn đánh thẳng vào trung tâm cơ chế quyền lực Hà nội.
Khác với tất cả những tiếng nói phản biện trước đây, lần này, nhà báo 29 tuổi Nguyễn Đắc Kiên đã lột truồng “Ông Vua Đỏ”, buộc ông ta phải đứng “tô hô” trước bàn dân thiên hạ, trong đó có mấy triệu đảng viên dưới quyền ông. Vượt trên sự can đảm bình thường, chỉ với tư cách người công dân Việt Nam Tự Do, anh đã đóng vào trán Nguyễn Phú Trọng, và cả cái đảng do ông ta cầm quyền sinh sát, dấu ấn của thái độ trâng tráo, xấc xược, tiếm danh, “kiêu ngạo cộng sản.”
Nguyễn Đắc Kiên đã thay mặt hơn 90 triệu đồng bào cả nước lột bỏ mọi thứ uy quyền “ảo,” uy quyền “tự phong” của Nguyễn Phú Trọng. Nhân danh công lý, tự do và lẽ phải, anh đã trả con người thật ông ta về với gian đảng của ông, nơi mà ngay trong bài phản biện, tác giả khẳng định là không thiếu những mẫu ngưởi gọi là đảng viên nhưng không ngồi chung xuồng với Tổng Bí Thư họ Nguyễn.”
Với mặc cảm quá nặng về trường hợp Nguyễn Đắc Kiên, trang mạng của Nguyễn Bá Thanh đăng tải bài viết của ông doanh gia Việt Kiều có đoạn sau đây:
“Tôi còn thấy một điều không bình thường nữa là vào ngày 09-3-2013 tại tòa soạn báo Người Việt ở California, Trần Phong Vũ khoe “tủ sách Tiếng Quê Hương” đang nỗ lực in, phát hành một tác phẩm của Nguyễn Ðắc Kiên. Như vậy là chỉ nửa tháng sau khi Nguyễn Ðắc Kiên đăng bài chỉ trích (26-3-2013) “tủ sách Tiếng Quê Hương” đã có bản thảo cuốn sách này.”
Tác giả viết tiếp:
“Tại sao Nguyễn Ðắc Kiên sớm được “ưu ái” như vậy, hay là bài viết trên blog chỉ là cú “kích hoạt” cho động thái tiếp theo? Sống ở Mỹ, tôi không lạ gì “tủ sách Tiếng Quê Hương.” Ðây là cơ sở do Uyên Thao – nhà văn chống cộng, tổ chức. Gần 20 năm qua, Uyên Thao với mấy cây viết ở hải ngoại duy trì “tủ sách Tiếng Quê Hương” theo tiêu chí: “Nối tiếp dòng văn học Việt Nam đã bị cộng sản hủy hoại ở trong nước. Ðồng thời để đưa tiếng nói của những người ở trong nước không nói được cho đồng bào và dư luận thế giới cùng biết về đất nước và con người Việt Nam dưới chế độ độc tài đảng trị của Cộng sản Việt Nam!?” Các ấn phẩm do “tủ sách Tiếng Quê Hương” in ra đều có nội dung nói xấu chế độ chính trị – xã hội ở trong nước, moi móc quá khứ, xuyên tạc, bịa đặt, kích thích tò mò, đưa ra loại tin tức không thể kiểm chứng, ra vẻ ta là người “trong cuộc” để bịp bợm người đọc!! Tiêu chí của họ cụ thể như vậy, liệu “tác phẩm” của Nguyễn Ðắc Kiên có phải đáp ứng được các tiêu chí ấy hay không? Có lẽ chẳng phải chờ tới khi sách in ra mới có câu trả lời.”
Đúng là do mặc cảm mà vô tình Nguyễn Bá Thanh và Tuyên Trần đã quảng bá không công cho tủ sách Tiếng Quê Hương. Có điều ông doanh gia Việt Kiều không biết rằng vì thái độ độc ác của đảng và nhà nước, nhà văn Uyên Thao sau hơn 10 năm bị cầm tù nhưng đến khi mãn hạn vẫn bị cầm chân trong nước thêm nhiều năm, mãi tới năm 1999 nhờ sự can thiệp rốt ráo của các tổ chức nhân quyền quốc tế, cụ thể là bà Khúc Minh Thơ, anh mới được qua định cư ở Mỹ, cho nên chỉ trong vòng chưa đầy 12 năm sau (chứ không phải gần 20 năm) mà TQH đã ấn hành được hơn 60 tác phẩm, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng của giới trí thức và nhà văn trong nước như Bùi Ngọc Tấn, Vũ Cao Quận, Tạ Duy Anh, Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn Thanh Giang, nhạc sĩ Tô Hải, nữ sĩ Võ Thị Hảo, Vũ Biện Điền[2] v.v… và cuối tháng Tư năm nay là tác phẩm “Hãy Ngẩng Mặt” của nhà báo trẻ tuổi Nguyễn Đắc Kiên. Dẫu sao ít nhất tác giả vẫn còn có chút liêm sỉ tối thiểu để lập lại chủ trương bất di dịch của các nhà văn nhà báo tự do khi quyết định thành lập tủ sách Tiếng Quê Hương khi viết ra những điều sau đây:
“Gần 20 năm qua, Uyên Thao với mấy cây viết ở hải ngoại duy trì “tủ sách Tiếng quê hương” theo tiêu chí: ‘Nối tiếp dòng văn học Việt Nam đã bị cộng sản hủy hoại ở trong nước. Ðồng thời để đưa tiếng nói của những người ở trong nước không nói được cho đồng bào và dư luận thế giới cùng biết về đất nước và con người Việt Nam dưới chế độ độc tài đảng trị của Cộng sản Việt Nam.’
Nhân đây cũng xin báo trước để ông Nguyễn Bá Thanh và ông doanh gia Việt Kiều trẻ Tuyên Trần hay là trong thời gian tới, một loạt những buổi Ra Mắt Sách của Tiếng Quê Hương sẽ rầm rộ được tổ chức khắp nơi từ San José, Sacto-thủ phủ Cali, tới Seattle bang Washington, Houston, Texas… tới Vancouver, Canada.
© Trung Ngôn
——————————————————-
[1] Và hẳn đương sự nếu không phải là bà con, thân nhân thì cũng là tay chân, điếu đóm cho Nguyễn Bá Thanh, một Trung Ương Ủy Viên Bộ Chính Trị, Đại Biểu Quốc Hội nhiều khóa, người từng là Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng, Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố Đà Nẵng trước khi được điều về Trung Ương lãnh chức Trưởng Ban Nội Chính Phòng Chống Tham Nhũng. Nhưng liền sau đó suýt bay chức vì bị tố tham nhũng, nhận hối lộ 4,4 tỷ trong vụ xây cầu Sông Hàn thời hét ra lửa ở Đà Nẵng.
[2] Mời độc giả tìm đọc những tác phẩm “Viết Về Bè Bạn”, “Vũ Trụ Không Cùng” cùa nhà văn Bùi Ngọc Tấn, “Gửi Lại Trước khi Về Cõi” của Vũ Cao Quận, “Đi Tìm Nhân Vật”, “Sinh Ra Để Chết” của Tạ Duy Anh, “Nhân Quyền và Dân Chủ tại Việt Nam” của TS Nguyễn Thanh Giang, “Hồi Ký của Một Thằng Hèn” của nhạc sũ Tô Hải, và gần đây nhất là “Dạ Tiệc Quỳ” của nhà văn nữ Võ Thị Hảo, trường thiên tiểu thuyết “Phiên Bản Tình Yêu” của Vũ Biện Điền và “Hãy Ngẩng Mặt” của Nguyễn Đắc Kiên, những cây bút hiện ở trong nước do tủ sách Tiếng Quê Hương giới thiệu với độc giả hải ngoại để xem có đúng như cách nói hồ đồ của ông doanh gia Việt Kiều Tuyên Trần là: “xuyên tạc, bịa đặt, kích thích tò mò, đưa ra loại tin tức không thể kiểm chứng, ra vẻ ta là người “trong cuộc” để bịp bợm người đọc???”
Lời Đảng
Đảng nhất định quyết bảo lưu điều bốn
Bỏ điều này là tự sát dân ơi!
Bài học đau thương cay đắng ngậm ngùi
Của Liên bang Xô viết đảng Lê nin còn đó!
Một Góc ba Chóp điên khùng cả ngố
Để Dên Xin thừa cơ hội phất cờ
Khiến thôi rồi ôi mẫu quốc Liên xô!
Và huynh đệ Đông Âu bè Cộng sản!
Đảng ta khiếp kinh cuống cuồng hốt hoảng
Nguy cấp rồi! vận đảng quá mong manh
Cũng may nhờ Đảng Trung quốc đàn anh
Trụ vững được giúp đảng ta ngồi lại
Ơn cứu mạng, đảng ta còn nhớ mãi
Nguyện nghìn đời trung với đảng đàn anh
Quên hận năm xưa Mã Viện, Tiểu Bình
Thế ỷ dốc dựa vào nhau tồn tại
Kinh Nghiệm ấy, đảng ta thề nhớ mãi
Không bao giờ mất cảnh giác dân ơi
Điều bốn muôn năm! độc đảng nghìn đời!
Búa liềm vô địch! đảng tiền phong bất diệt!
Phan Huy MPH
Đã Đến Lúc
Đêm đen thẳm phủ dày lên đất nước
Gió lạnh lùng mùi tử khí tanh hôi
Ngót trăm năm không có ánh mặt trời
Ghê rợn quá bóng đêm thời Cộng sản.
Ôi tổ quốc kể từ ngày khai sáng
Chưa lần nào vận mệnh quá thê lương!
Kẻ ngoại thù lấn áp dải biên cương
Chiếm hải đảo, giành cao nguyên rừng núi.
Trong khi đó kẻ nội thù quì gối
Dâng cơ đồ mong hưởng bã vinh hoa
Xin thiên quốc phong cho làm thái thú
Hòng đè đầu cỡi cổ mãi dân ta
Kẻ nội thù mang tên bầy Cọng sản
Thờ Lenin, Karl Marx với Engels
Theo chủ nghĩa phi nhân và vong bản
Gieo hận thù giai cấp giữa người dân
Kẻ nội thù mang tên bầy Cọng sản
Làm tay sai gây cuộc chiến điên rồ
Cho quan thầy Trung cộng với Liên xô
Tên xung kích tiên phong làn sóng đỏ.
Kẻ nội thù mang tên bầy Cọng sản
Gieo điêu tàn đổ nát khắp quê hương
Dốt nát, tham lam, đôc ác, lật lường
Sửa hiến pháp để đời đời cai trị.
Trời có mắt không dung loài ác quỉ
Hồn núi sông tổ quốc vẫn linh thiêng
Nhập vào anh, chàng tuổi trẻ tên Kiên
Đã thức tỉnh hàng triệu người mê ngủ
Đã đến lúc đuổi trở về rừng rú
Lủ vượn người không tổ quốc lương tâm
Đã đến lúc toàn dân ta vùng dậy
Vì công bình hạnh phúc Mẹ Việt Nam.
Phan Huy MPH
Đảng Tô Hô
Vui quá, hôm nay Đảng Bác Hồ
Giữ trời đất nước đứng bi bô
Anh chàng Tổng lú vừa lên chức
Dưới đường bá tánh rạp tung hô.
Trọng phán: “Ta là Đảng chí tôn
Độc quyền trị nước dám ai hơn!
Mấy thằng kiến nghị đòi dân chủ
Đạo đức suy đồi hỡi các con!
Đảng là cha mẹ của muôn dân
Đảng trên tổ quốc triệu muôn lần!
Tam quyền phân lập đồ tư sản
Bá láp ba sàm chẳng thiết thân.
Đảng ta khẳng định đã bao lần
Búa liềm trường trị đến muôn năm
Đứa nào hó hé đòi thay đổi
Xem gương thằng Vũ với con Tần!”
Giữa dòng bá tánh lặng im hơi
Dõng dạc vang lên tiếng một người
Một chàng tuổi trẻ chừng hăm chín
Khí khái hùng hồn vọng khắp nơi.
“Này ông Tổng Trọng Đảng phi nhân!
Đảng là của Đảng của chi dân
Ai bầu ai bán ai suy cử
Mà ông nắm quyền trên nước Nam.
Đạo đức suy đồi, ông nói ai?
Những phường bán nước bọn tay sai
Những người Cộng sản quên nòi giống
Chỉ biết tham ô với độc tài!
Độc quyền đảng trị đến muôn năm
Ông muốn thành ra kẻ nội xâm
Kẻ thù chung của toàn dân Việt
Có khác gì đâu giặc ngoại xâm!
Nếu Đảng còn chút lòng yêu nước
Hãy trả quyền dân lại quốc dân
Tám ba năm rồi trong áp bức
Đất nước đang kề hố diệt vong.”
Lời anh như tiếng sấm vang rền
Dân tộc ngủ vùi mấy thập niên
Đứng lên bừng tỉnh cơn mê muội
Thấy Đảng tô hô chẳng áo quần.
Phan Huy MPH
VN hiện nay , ông nào lên nắm quyền thì không khác mấy ông Duẩn – Mười – Phiêu – Mạnh – Trọng lú cùng các đ/c đàn em khác khác …., lý do , căn nguyên của nó là : Học thuyết mác – lê , đích đến là XHCN , luôn đấu tranh giai cấp với các ” thế lực thù địch ” và những người có tư tưởng dân chủ , tiến bộ . Đễ tồn tại với những chiếc ghế quyền lực toàn trị , các cấp cán bộ chia nhau lãnh địa , cát cứ khai thác lợi ích trên lưng nhân dân như thu hồi đất , khai thác tài nguyên , khoáng sản , buôn lậu , tham nhũng , hối lộ , rửa vàng = chính sách là một ví dụ …
Truyền thông ở hải ngoại vẫn một chiều, dựa vào căn cước tỵ nạn để sống còn và cổ vũ cho bất kỳ ai chống cộng nói xấu quê hương. Xin mượn câu nói của nhà báo Nguyễn Manh Cương: ” Tôi gọi những anh em ở đây là cái bọn media phiệt và tôi gọi là (bọn) bán hàng giả, nuôi hận thù và trút dữ cho quê hương, biến quê hương thành một vùng pháo kích tự do”. Chưa thấy truyền thông 2 chiều tại hải ngoại
KsaWeto là người biết đọc, biết viết thì đừng nhập nhằng giữa cộng sản với quê hương như những người cộng sản thường nhầm lẫn.
KsaWeto có dám nhận mình là người CSVN không?
Người chống cộng chỉ ra những sai trái của đảng cộng sản Việt nam để họ tiếp thu mà sửa chữa cho dân tộc được nhờ chứ quê hương có làm điều gì xấu xa đâu mà nói xấu quê hương?
Chỉ có KsaWeto và nhà báo Nguyễn Manh Cương nào đó,
cùng với bọn chuyên gia làm chứng gia ngu & độn & thộn & dại, aka “trí thức xã hội chủ nghĩa & trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ & trí thức “đảng lãnh đạo”, trí thức kiki & trí thức 19-5 & trí thức phản bội tháng 8,
cùng với bọn chuyên nghề vu cho người ngay cái tội ác của cộng sản, vu cho người Việt tự do cái tội ác truyền thông một chiều của cộng sản, vu cho người Việt tự do cái tội ác của cộng sản triền miên làm xấu VN,
[suốt trên 60 năm qua dưới ách cai trị cộng sản, VN càng ngày càng tụt hậu xấu xa trên mọi phương diện, từ kinh tế, chính trị, đến văn hóa giáo dục, đến an ninh lãnh thổ.
lãnh thổ VN càng ngày càng bị thu hẹp, bị bọn cộng sản CHXHCNVN không ngừng noi gương bán nước cứu đảng của bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng & của cụ Việt cộng Hồ chí Minh đê tiện gian ác, cắt xẻ dâng cho tàu cộng để đuọc Tàu cộng chống lưng cho làm đầu nậu trấn lột nhân dân đất nước VN]
mới có thể gọi cái truyền thông nào đã pót cái còm như trên của KsaWeto là “truyền thông một chiều”,
mới gọi hành động của người Việt tự do, bênh vực người dân trong nước nói lên tiếng nói của lương tâm, là “nuôi hận thù và trút dữ cho quê hương”
mới nhục mạ quê hương tổ quốc VN bằng cách đánh đồng quê hương tổ quốc Việt nam cao quý với bọn cộng sản HỒ chí Minh thấp hèn & đê tiện & gian ác, với bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai & tay sai tàu cộng,
mới cưỡng hiếp ngôn ngữ VN, gọi hành động của người Việt tự do,
lên án & tố cáo tội ác cộng sản,
lên án & tố cáo tội phản quốc của Hồ chí Minh,
lên án & tố cáo tội ác & tội phản quốc của bọn phản bội tháng 8,
lên án & tố cáo tội ác & tội phản quốc của bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng,
là “nói xấu quê hương” !
Ai là nmương vậy ? VIP K(a)k(a)?
Vây mà củng trích đăng lời của cái thằng “cha căng chú kiết” thuôc nói cs này thì hết nước nói .Răng eng không trích lời nói của BCT/TU đảng hay tên pnv bng việt nam,được nhiều người biết hơn ?
Trí thưc như nmcương nhiều lắm.,đếm không hết.Xí !nvtncs coi nhửng tên phát biểu cở này là con cháu Mao xếnhxáng đó.
Ê hèm ! hết lời để viết,hết người để “trích” rồi sao ?
Đồng chí KsaWeto ơi, không nên lộ liễu quá khi phê phán bọn hải ngoại, vì như thế chúng biết ngay mình là dư luận viên. Hoặc nhắc tên tổ trưởng Nguyễn Mạnh Cương cũng vậy. Lộ liễu như thế là một khuyết điểm, sẽ không được khen thưởng đâu, thiệt đấy.
KsaWeto có phải là đảng viên của đảng Cộng Sản không?
Nếu có thì phải biết, Cộng Sản đồng nghĩa với khủng bố, lừa bịp, ngu dốt, dã man, gian trá, phá hoại!!!
Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trả lời Nguyễn Đắc Kiên, viết:
“Kiên ơi, đảng chính trị chỉ là một tổ chức có quy ước đứng ra đảm nhận vai trò nòng cốt của giai cấp mình để tập hợp, đoàn kết thành sức mạnh của một tổ chức (khác với các cá nhân đơn lẻ cùng chí hướng). Một đảng chính trị dù lớn đến đâu cũng không thể làm nên cách mạng xã hội mà nó phải đưa ra được đường lối phù hợp với lòng dân, lôi kéo được nhân dân thì mới làm cách mạng được. Vậy hỏi Kiên, đất nước ta từ khi có ĐCS, bên cạnh ĐCS là các đảng phái khác, ai đã lôi kéo được nhân dân làm nên lịch sử. Đường lối của Đảng bây giờ có gì phản bội lợi ích của nhân dân không?”
Nguồn: http://nguyentandung.org/nguyen-dac-kien-ke-dot-den.html
Tôi hoàn toàn đồng ý với Nguyễn Tấn Dũng: đảng CSVN không thể thành công nếu không có sự ủng hộ của đa số người dân VN trong cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.
Nhưng theo tôi nghĩ, sự ủng hộ ĐCSVN của dân VN trong thời kỳ 45-75 là một quyết định sai lầm của dân VN.
Tây có câu: “Dân tộc nào, chính phủ nấy.” ( “Chaque peuple a le gouvernement qu’il mérite.” )
Nếu dân VN cứ ngồi chờ đợi một lớp trí thức mới, đến giải cứu mình, thì dân VN còn bị lừa nữa.
Rộ́t cuộc, trình độ học vấn của dân ta quá thấp, so sánh với dân các nước văn minh.
Muốn có dân chủ, từng người dân phải có một trình độ hiểu biết chính trị, ý thức dân chủ, cao, sâu, rộng hơn thì nước ta mới có dân chủ thật sự.
Nếu ta so sánh ý thức dân chủ giữa bác xích lô VN dưới thời VNCH với sự hiểu biết của anh bộ đội CS, bác xích lô ăn đứt.
Nay ta so sánh ý thức dân chủ của một người thường dân Pháp, Mỹ, VN ta sẽ thấy sự chênh lệch giữa Pháp, Mỹ và VN, và ta hiểu lý do tại sao họ có có dân chủ trong khi ta có độc tài.
Đừng mong đợi gì ở lũ trí thức VN đến giải phóng ta, ta hãy cắp sách đi học, và tự giải phóng cái đầu ta trước đã.
“Tôi còn thấy một điều không bình thường nữa là [...] chỉ nửa tháng sau khi Nguyễn Ðắc Kiên đăng bài chỉ trích (26-3-2013) “tủ sách Tiếng Quê Hương” đã có bản thảo cuốn sách này.””
Việc người trong nước gửi bản thào ra nước ngoài – nhất là biết trước là vì nội dung cuốn sách “nhậy cảm” khó có thể xuất bản trong nước – là chuyện bình thường, mà “doanh gia Mỹ gốc Việt” không nghĩ tới thì khó có thể là một doanh gia thành công, dù chỉ là doanh gia… bán phở.