Thêm một chút, nghĩ về ngày 30/4
Theo tin báo chí thì bến xe miền Đông tại Tp Hồ Chí Minh đầy nghẹt người, họ tìm cách ra khỏi thành phố trong dịp nghỉ dài ngày. Cùng thời điểm nầy 38 năm trước, Sài Gòn thất thủ, cũng đầy ắp người nhưng lại chạy ngược chạy xuôi, hoảng loạn, bất chấp những xác người mà đa số là quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) nằm rải rác trên đường, để tìm cách thoát thân.
Cho dẫu 38 năm đã trôi qua nhưng hình ảnh ngày 30/4 vẫn còn mới rợi. Ngày mà miền Bắc ăn mừng chiến thắng. Ngày mà miền Nam đau buồn gục ngã. Ngày mà cho đến bây giờ báo chí cả hai phe thắng/bại vẫn không thể nào gặp nhau! Vì thế, khẳng định “Việt Nam thống nhất” là mỉa mai!
Chế độ hiện tại càng ca ngợi thành quả thì càng dẫm đạp lên nỗi đau của người miền Nam!
Khi phe thắng trận càng tổ chức lễ hội “hoành tráng” là càng cố che giấu sự yếu kém nội tại. Còn phe chiến bại, càng cố thu mình tưởng niệm, lại càng tỏ ra hồi sinh! Hình ảnh nón cối, dép râu biến mất nhường cho hình ảnh người dân mất đất mất nhà vì bọn tư bản Đỏ. Hình ảnh văn hóa thanh lịch của hòn ngọc Viễn Đông thay thế bằng khoe mẽ hợm hĩnh, rởm đời! Hình ảnh đơn giản “Tình đồng chí” thay bằng phách lối kênh kiệu. Hình ảnh thượng tôn pháp luật thay bằng đầu gấu công an!
Nếu kết quả của ngày 30/4 đã đem lại tốt đẹp cho quê hương thì trên một số diễn đàn đã không có nhiều suy nghĩ, nhiều trăn trở mà theo lẽ nó phải tự chìm vào quá khứ.
Nỗi dằn vặt ai thật sự là người chiến thắng ngày 30/4 của 38 năm về trước từ mấy cây bút đã một thời theo Mặt trận Giải phóng Miền Nam (MTGPMN) là điều đáng suy nghĩ. Thử đọc trên facebook Lề Trái!
“Dù chọn lựa hay không chọn lựa, anh cũng phải bị cuốn theo dòng chảy của nó. Cả dân tộc đều là nạn nhân của chiến tranh, kể cả những người đã cầm súng và đã chiến đấu, đã giết và đã bị giết.”
“Vậy thì tại sao lại cứ đòi cho được rằng hồi đó theo cộng sản hay theo Mỹ là có tội?”
“Họ có cùng một điểm đến là đánh đuổi ngoại xâm và một người cầm lái: đó là Đảng. Họ không biết Đảng là ai, chỉ đến khi thuyền cập bến, thấy Đảng coi những thành phần khác là “khách sang sông” và gạt họ qua một bên để nắm trọn quyền lực và quyền lợi, thì đã muộn rồi.
Tôi cũng từng là một người “khách sang sông” như thế. Tôi cũng đã từng đứng ở một chiến tuyến. Vì thế với tư cách nhà văn, tôi thấy có trách nhiệm ghi lại bi kịch của những người lính trong chiến tuyến đó.” [1]
Như vậy ngoài Đảng cầm lái ra, ai là người có tội nữa?
Những người theo MTGPMN bây giờ còn viết, còn trăn trở, còn thanh minh về sự dấn thân cá nhân vào cuộc chiến vừa qua là những người thời đó đã không bị “bắt-quân-dịch” tại miền Nam! Thay vì chọn lựa tự vệ cùng người miền Nam, họ đã tự chọn đứng vào phía MTGPMN, giúp phe chủ chiến cho dù không biết Đảng là ai! Do đó họ không phải “Dù chọn lựa hay không chọn lựa, anh cũng phải bị cuốn theo dòng chảy của nó.” mà chính là tự nguyện!
Thử xem cách “bắt lính” của hai phía:
Miền Nam huỵch toẹt: “Bắt-quân-dịch”! Miền Bắc: “Được-trúng-tuyển-nghĩa-vụ-quân-sự”! Miền Nam: Thân nhân có quyền gạt nước mắt khi đứng nhìn theo chiếc GMC đưa con/cháu họ vào cuộc chiến. Miền Bắc: Tập trung tại sân vận động với ca nhạc chiến đấu, hồ hỡi, phấn khởi tiễn đưa anh-bộ-đội mà thân nhân không dám gạt-nước-mắt trước đám đông, vì sợ bị nâng hàng quan điểm, là thiếu-lập-trường, ảnh hưởng tới sổ gạo, tem phiếu!
Một bên tự do cho nước mắt đổ công khai. Một bên phải tự đè nén, chỉ quằn quại trong bóng đêm! Điều khốn nạn là “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”, đã ra chiến trường có mấy ai về lại được!
Tự do và mất tự do từ hai chiến tuyến đã thể hiện ngay trong việc đưa tuổi trẻ Việt Nam vào biển máu! Biển máu cốt nhục tương tàn!
Câu hỏi đơn giản là: Vậy những người theo MTGPMN ở dạng nào?
Chắc chắn họ không thuộc hai dạng vừa nêu, vì họ không ở vào hoàn cảnh “được-trúng-tuyển-nghĩa-vụ-quân-sự” hay “bị-bắt-quân-dịch”!
Thể chế VNCH đã cho họ tự do. Tự do chọn lựa cho chính mình! Và họ đã chọn “nhảy núi”, theo MTGPMN.
Do đó họ không phải là nạn nhân mà là tác nhân! Không phải bị động mà là chủ động!
Vì thế, không thể đánh đồng họ với thân phận anh chiến binh miền Nam (tự vệ), với anh chiến binh miền Bắc (cứu nước)!
Những người đã chọn lựa theo MTGPMN phải là những người tự mình chịu trách nhiệm cho quyết định của chính mình.
Điểm khác, “Đảng là người cầm lái con đò” mà con đò đó lại ô hợp chỉ khi đến bến mới bật ngửa!
Vâng, đầu não lãnh đạo tại miền Bắc lúc đó đã khéo léo che đậy, người dân không hề thấy bóng dáng người Liên Xô, Triều Tiên hay Trung Cộng trên chiến trường nên mới đánh lừa được là “đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam”!
Trái ngược, tại miền Nam thì máy bay đầy trời, xe Mỹ đầy đường với G.I.! Sự công khai nầy đã giẫm đạp lên truyền thống của người Việt Nam, đã gây ra ngộ nhận. Đã làm hình ảnh tự vệ của người miền Nam trước họa cộng sản thành “bọn tay sai Đế Quốc”!
Vì thế mới có việc từ miền Bắc “vô Nam cứu nước”! Và, “đi cứu nước” là động cơ chính đưa tuổi trẻ Việt Nam vào biển máu, biến người lính miền Nam thành tội đồ!
Nhưng sau 30/4, và lịch sử cận đại đã trả lời rõ ràng:
Lãnh đạo đầu não tại miền Nam không phải ai cũng là “tay sai đế quốc Mỹ”!
Con số tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ VNCH tự sát đã nói lên điều đó!
Con số hàng triệu người bỏ tất cả tài sản, liều chết vượt biển đã nói lên điều đó!
Lãnh đạo tại miền Bắc mới thật sự là nô lệ của khối cộng sản, được cộng sản nuôi dưỡng, lo từ cây kim, sợi chỉ!
Đã có lính Trung Quốc, Triều Tiên.. hiện diện trên chiến trường miền Bắc cùng với hàng triệu tấn vũ khí của khối cộng sản quốc tế tuồn vào Việt Nam nói lên điều đó!
Công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng đã nói lên điều đó!
Mãi đến bây giờ, 38 năm sau 1975, Việt Nam vẫn “không có bóng dáng anh lính Trung Cộng” nào! Vì CSVN vẫn giữ nguyên bài bản cũ, bài bản đã đánh lừa được dư luận trước kia!
Bây giờ thì chỉ có “ngư dân” Trung Cộng đánh/nuôi cá dọc biển VN. Chỉ có “nông dân” Trung Cộng trồng rừng đầu nguồn. Chỉ có “công nhân” Trung Cộng trong các công xưởng boxit Tây nguyên! Chỉ có “người dân” Trung Cộng tự do vào Việt Nam “du lịch”!
Tất cả, tất cả… họ đều là “người hiền lành” của nước cộng sản anh em 4 tốt, 16 chữ vàng!
Cách điều hành đất nước, về mọi phương diện, nhất nhất đều răm rắp theo lệnh Trung Cộng. “Anh” đi trước “em” ngoan ngoãn theo sau! “Em” ngổ ngáo, “anh” ra roi “dạy cho Việt Nam một bài học” năm 1979!
Đại khái như vậy thì chế độ miền Nam hay miền Bắc là NGỤY?
Kỳ tích chiến thắng miền Nam của CSVN đã đưa đất nước ngày một gần hơn đến điểm then chốt cuối cùng của nó, là biến Việt Nam sớm trở thành một Tân Cương, một Tây Tạng!
Thời VNCH, dù đang chiến tranh, vẫn có tự do dân chủ. Đời sống người miền Nam vẫn cao hơn những nước láng giềng. Cao hơn Thái Lan, Đại Hàn và tương đương với Singapore! Còn bây giờ? 38 năm có hòa bình nhưng Việt Nam đang đứng ở vị thế nào? Vị thế 100 năm sau Singapore (!) như một bài báo phân tích khá chính xác đã gây xôn xao dư luận cách đây mấy năm!
Cho nên không thể trách người miền Nam tự vệ mà phải lên án lãnh đạo miền Bắc CSVN xâm lăng! Họ chính là thủ phạm. Thủ phạm gây tai ương cho đất nước.
Chủ nghĩa cộng sản là tai ương của nhân loại! Lịch sử đã chứng minh điều đó: Đất nước nào có cộng sản đất nước đó là đói khổ, lầm than, bị kiềm kẹp!
Để lính Mỹ đặt chân lên miền Nam là sai lầm chiến lược của VNCH nhưng bản chất sự việc lại khác. Là, người miền Nam được sung túc và biết dân chủ tự do như thế nào! Cũng giống như Nhật, Đại Hàn, biết nhờ vào Hoa Kỳ, nên đất nước họ vươn lên hàng cường quốc!
Thế thì tại sao “theo Mỹ” là có tội?
Những người theo MTGPMN đã sớm biết mình bị lường gạt trắng trợn, khi CSVN tuyên bố: “MTGPMN đã hoàn thành sứ mạng” ngay trong những ngày đầu sau 30/4 thì tại sao họ nhận chịu mà không dám có một phản ứng nào cụ thể, đợi mãi cho đến bây giờ mới dám lên tiếng?
Là nạn nhân bị lường gạt trực tiếp mà không dám phản ứng với kẻ lường gạt thì ai là người làm thay cho họ?
Cho nên, những người “nhảy núi”, dù vô tình hay cố ý, đã tự chọn cho mình con đường phản bội dân tộc!
Viết lên sự trăn trở của một thời Lạc Đường là điều đáng trân trọng nhưng hiện tại dám dấn thân cùng với phong trào đòi lại tự do dân chủ cho người dân mới thực tiễn!
Mới là thái độ của kẻ sĩ!
© Kông Kông
_______________________________________
[1] http://daohieu.wordpress.com/
Lãnh đạo đầu não tại miền Nam không phải ai cũng là “tay sai đế quốc Mỹ”!
Có người nói, một bài thơ chỉ cần một câu tỏa sáng, cũng đủ làm cả bài thơ lấp lánh.
Mt rất thích câu này. Nhưng hôm nay là trường hợp ngược lại. Một bài viết có tất cả những nhận định hay, lý luận sâu sắc, mà chỉ có … hai chữ “trật trìa” lại giống như cục sạn bự, làm “mẻ răng” người đang nuốt chén cơm ngon (là mt, hic)
Đó là hai chữ “ai cũng” trong câu trích trên.
Câu chỉnh, theo mt, là:
Lãnh đạo đầu não tại miền Nam không phải là “tay sai đế quốc Mỹ!” Dứt khoát là như thế! (không có chiện “không phải ai cũng…”)
Ngừơi ta có thể chê một số lãnh đạo kém, hèn nhát, sai lầm, tham nhũng… bất cứ một từ nghịch nhĩ nào đó, nhưng “tay sai” với ngữ cảnh bài viết đang bàn về hai phe Nam Bắc, về bản chất của cuộc chiến thì hoàn toàn “lạc” (vào trận địa của địch).
Cuộc chiến dù là chiến tranh ý thức hệ, giữa CS và Tự Do, nhưng là cuộc chiến tự vệ của miền Nam, của người VN, bảo vệ cho nền tự do của miền Nam, thì làm sao có thể có bất cứ tay lãnh đạo nào, dù tồi, làm “tay sai” được? Người Mỹ có cần thuê, sai khiến “ai đó” lãnh đạo miền Nam chống lại CS xâm lược, nhuộm đỏ miền Nam CHO Mỹ? Miền Nam có phải là thuộc địa của Mỹ?
Nếu bài viết đang viết về một cuộc đảo chánh, hay những xáo trộn chính trị tại miền Nam, mà tg chỉ trích một vài kẻ làm tay sai cho Mỹ, bị điều khiển theo tiền bạc của họ, thì mt không có gì để phản đối. But it’s not the case.
Các bác thử nghĩ, CSBV gian giảo, bịp dân cả nứơc bằng những khẩu hiệu như lãnh đạo miền Nam chỉ là “tay sai cho ĐQM”. Và tg nơi đây “cãi” lại rằng: “không phải AI CŨNG là tay sai” thì có khác chi đồng tình với chúng, hay nói cho chính xác lạc vào mê trận của chúng?
Một điểm không đáng kể, nhưng sẵn đây, mt cũng … khó lun ;p Theo mt, sự kiện “Con số hàng triệu người bỏ tất cả tài sản, liều chết vượt biển” dùng làm support idea cho “lãnh đạo miền Nam không phải tay sai” hơi bị … đậu phộng. Sự kiện này nói lên dân miền Nam không chấp nhận CS, khát vọng tự do của con ngừơi … Nhưng đó lại là vấn đề khác.
Tôi đồng ý với mythanh, cám ơn mt đã đọc bài rất kỹ.
Và xin nhận xét:
Chữ “tay sai” là một chữ vô gía trị vì nó thường được CSVN dùng với tính cách nhục mạ để tuyên truyền.
Tôi có thể cam đoan với ĐCSVN rằng, trong Nam không có một người VN nào yêu Mỹ hơn yêu nước VN, không có một người VN nào đặt quyền lợi Mỹ trên quyền lợi nước VN.
Ở trong Nam, không có một lãnh đạo nào, vì mù quáng, hoặc vì quyền lợi tư, răm rắp vâng lệnh và thực hiện lệnh của sứ quán Mỹ, nếy sứ quán Mỹ dám ra lệnh.
Trái lại, xin được hỏi HCM đã là loại người gì, khi viết “J’espère être utile à la France.”
Lê Duẩn là gì, khi tuyên bố:” Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc.”
Hoặc HCM có đặt quyền lợi CS quốc tế trên quyền lợi nước ta, trong chiến tranh VN, khi khoe “dẫn năm Châu đến đại đồng.”?
Hoặc HCM viết thư trình bầy sự tiến triển cuộc CCRĐ với Staline, và xin chỉ thị của Staline, là làm điều gi?
Tác giả đã dùng chữ không cẩn thận và đã rơi vào cạm bẫy truyên ruyền của CSVN ( “If you repeat a lie often enough, some people will believe it’s the truth.” ). Tôi nghi rằng t/g không cố ý vu khống cho một số lãnh đạo VN làm “tay sai” cho Mỹ.
Trung thực mà công nhận, cuốc chiến tranh VN từ 65 đến 73 đã rơi vào sự điều hành của Mỹ quá nhiều. Cũng như cuộc chiến tranh Triều Tiên là dưới sự điều hành của LHQ do tướng Mỹ McArthur lãnh đạo.
Tình trạng phụ thuộc Mỹ này, không có và không xẩy ra dưới thời đệ nhất VNCH.
Lý luận của tác giả khoa học nên đanh thép.
Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn Khoa Thái Anh, Nguyễn Hữu Liêm đâu, hãy vào đây đọc bài này và nếu còn chút lương tri, hãy quỳ xuống mà xin tạ tội với dân Nam. Con đường quý vị chọn đi là con đường sai lầm. Đừng chối quanh nữa, đừng ngụy biện nữa.
Nguyễn Thị Bình đâu rồi?
Còn Bùi Tín, Dương Thu Hương, họ có nói gì thì nói, nhưng đối với người Nam, họ vẫn là người phía bên kia.
Trước 1975, Mỹ đã trao lại nền độc lập cho Nhật, Nam Hàn, Phi Luật Tân, trong hoà bình, thì việc gì phải giải phóng miền Nam? Sau hội đàm Paris, 1973, Mỹ đã rút quân về nước, thì còn Mỹ ở VNCH đâu để giải phóng nữa?
Tôi gọi QLVNCH là anh hùng
Vì họ đã rất lừng danh một thời
TÔI GỌI HỌ LÀ ANH HÙNG
Ôi chiến cuộc!
Đã đến lúc: Thế thời phải thế
Dù chiến thắng cũng đến lúc phải thua
Khi Mỹ + Nga + Trung quốc vào hùa với nhau
Ắt anh “phải bại”, phải thua….đầu hàng!
Cám ơn tác giả Đặng Chí Hùng và các bạn đọc trong “Dân Làm Báo” với những hình ảnh rất dễ thương…
NẾU…Nếu chế độ csvn biết thương nước thương dân (như họ nói)… thì VNCH đã đi vào quên lãng, và hôm nay đây đã không có những bài viết như thế này???
Anh huyênh hoang là kẻ chiến thắng
Nhưng ác gian cay đắng ngập lòng
Tôi gọi họ là Anh Hùng
(Bài viết Đặng Chí Hùng)
VNCH “bên bại trận” long đong
Nhưng tôi gọi họ vương danh anh hùng
Bài viết không dài lắm nhưng súc-tích. Tác-giả đưa ra những nhận-định một cách khách-quan, nhưng thật chí-lý. Những câu hỏi được đưa ra, tự chúng đã được trả lời. Có điều người đọc hiểu thì cứ đọc hiểu, nhưng nhiều người vẫn chưa độc-lập, vẫn phải theo những quỷ-đạo : khen theo những người khen và chê theo những người chê, không chịu phân-tích, suy-xét và cân-nhắc, rất dễ bị chao-đảo – nhất là dễ ngã theo những quan-điểm thoạt-nhìn có vẻ hợp-lý. Ví-dụ, đối-diện với sự có mặt công-khai của quân-đội Mỹ + xe-cộ + máy bay ồ-ạt bên cạnh những hoạt-động của VNCH nói chung và QLVNCH nói riêng thì than-thở rằng những người lãnh-đạo VNCH không biết tự-chủ, quá ỷ-lại nước ngoài – ngay cả sự can-thiệp của Mỹ trực-tiếp hay gián-tiếp vào mọi lãnh-vực chính-trị, văn-nóa, quốc-phòng v.v… của VNCH. Ở đây tôi không giải-thích và không nêu cụ-thể những trường-hợp họ, những người lãnh-đạo VNCH biết rõ hay đã làm gì để đối-phó với những trường-hợp như thế, nhưng một người đọc có suy-tư ắt có thể biện-minh những việc làm chẳng-đặng-đừng của những nhà lãnh-đạo này.
Còn những đánh phá, phản-bác hay chỉ-trích một chiều của ‘ phe thắng-cuộc ‘ là lẽ tất nhiên. Đó là nghiệp-vụ của họ, dù ấu-trĩ, dù lì-lợm. Những trường-hợp này không cần reply mất công. Lần nữa, tôi hoan-nghênh những nhận-định của tác-giả. Nhưng có một điều, viết cho 30/04 không cần phải đợi đến thời điểm này mới viết. Nếu có những ý-kiến hay, sinh-động thì lúc nào 30/04 cũng vẫn còn có ý-nghĩa cho đến khi nào Đảng CSVN giải-thể, dân-chúng VN nói chung không còn mang cái ách của chúng, thì bấy giờ 30/04 mới trở thành một kỷ-niệm, để mỗi năm được tổ-chức kỷ-niệm tháng 4 đen.
Thưa tác giả Kông Kông
Bài viết quá hay, dù… nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào! Nhất là câu cuối: “Mới là thái độ của kẻ sĩ!”
May ra có kẻ sĩ… của Mao!
LV
Bài viết rất hay. Rất cảm ơn tác giả đã viết nên những nổi lòng của dân miền Nam. Khổ nỗi một số những tên ” nhảy núi” vẫn tự hào về thành tích ” nhảy núi” của mình. TDBC là 1 điển hình. Những tên dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, Lý Quý Chung,…. nhìn cái bản mặt là chỉ muốn bắn vài phát đạn vào đầu chúng !
Đcsvn từ ngày thành lập ra cho đến bây giờ mục tiêu của nó từ đầu là cướp chính quyền rồi cầm quyền đối với nó không có đa đảng hay đối lập gì cả , cho dù có cùng chung một mục đích đánh đuổi quân Pháp hay gì đi nửa , nó vẩn tìm cách thủ tiêu và tiêu diệt , trong quá trình hoạt động của nó cho tới bây giờ đã chứng mình điều đó
Đa Đảng với bọn vc chúng rất lấy làm nhạy cãm tìm đủ mọi mánh khoé để bóp chết nó ngay , bởi bản tánh bọn chúng chỉ biết ( đấu tranh , tranh đấu giai cấp ) nên đầu óc chúng không bao giờ biết hợp tác, thỏa hiệp , chia sẻ thông tin để cùng Đảng phái khác hay tổ chức chính quyền tìm ra giải pháp tốt đẹp cho dân tộc thay vì chiến tranh !
Tự vì đcsvn là con đẻ của CS Quốc Tế cho nên những việc nó làm hoàn toàn vì nghe theo lời cha mẹ sinh ra nó thôi , nó phải làm như vậy cha mẹ nó mới tiếp tế lương thực sữa cho nó bú , chứ tuyệt đối nó làm không phải vì thương dân thương nước đâu , đối với dân với nước ( nó lợi dụng tuyên truyền ) là chủ yếu !
Ngay tận đến ngày hôm nay thực chất bọn vc chỉ là một băng đảng không hơn không kém , nhìn cái cách nó cai trị là rỏ , không có pháp luật chi cã , hành động và hành xử theo băng Đảng , ai đời nào vn là một đất nước mà bọn nó cứ ca tụng Còn Đảng còn mình , mừng Đảng mừng Xuân , Đảng csvn quang vinh muôn năm , ấy vậy mà đa số trí thức răm rắp nghe theo không có tiếng nói chi!
Lại còn hướng dẩn và chỉ đạo đám con nít bảo vệ đất nước tức là bảo vệ cái Đảng thổ tả của mình theo chiều hướng chủ quan là ( yêu nước ) ! Tất cả những bài viết như thế đều nặng mùi tự ái dân tộc
Chẳng giúp ích cho xã hội gì nhiều gây chia rẻ vô ích như đầu óc cố hữu hận thù của vc
30-4 mổi năm dài chừng nào thì ánh sáng sự thật càng rỏ nét như tia laser để thiêu đốt bọn vc nhanh chừng ấy !