WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [11]

 

Tiếp theo các phần: IIIIII, IVVVIVIIVIIIIX và X

tutoi

Tôi vào buồng lấy đồ, chào quản giáo. Quản giáo hỏi sao không ở lại, Ban Đội nói là xin bảo lãnh cho mày đó. Tôi bảo tôi muốn đi xuống trại cải tạo vì ở đó được ra ngoài thiên nhiên thoáng đãng hơn. Tôi hỏi quản giáo sao Ban Đội tốt vậy, quản giáo nói.

- Mày không hiểu được đâu, chúng mày tù có năm tháng, chúng tao là tù cả đời. Mày về lần này chịu khó làm ăn, người như mày không nên làm gì để vào chốn này.

Tôi chào quản giáo, khoác túi ra sân chờ xe đưa đi chuyển trại cải tạo. Chẳng biết là trại nào, người ta không thông báo. May thì ở trại gần , không may ở trại xa xăm, rừng rú. Câu nói của quản giáo vẳng bên tai, sau này quãng đời tù còn lại, vài lần tôi được nghe lại từ cai tù, quản giáo khác. Họ cũng có nỗi niềm của họ như những con người khác.

Những người bạn tù cũng đi chuyến đó lao xa hỏi nhau đi đâu, họ trao đổi chớp nhoáng những vật dụng, đồ đạc. Trên nét mặt ai cũng lo âu, có cả nét sợ hãi. Đi đến một nơi mới sẽ có cảnh ma cũ bắt nạt ma mới. Lại màn man rợ trấn lột dưới mác kiểm tra nội vụ, rồi đánh đập phủ dầu dưới cái tên học nội quy. Tránh làm sao được, tù thì nơi đâu cũng vậy. Tôi không sợ, chỉ thấy buồn.

Chúng tôi trèo lên xe tải, một người công an đứng sẵn cầm còng khóa tay hai người chúng tôi với nhau. Xe chạy từ sáng đến chiều tới trại cải tạo. Chúng tôi xuống xe, được mở khóa và tập trung ở sân bên ngoài. Cán bộ trại đọc tên và chúng tôi được phân vào hai buồng mới. Những tên tù ở trại cải tạo nhìn chúng tôi soi mói. Khi chúng tôi vào đến buồng, một đám tù cũ đi vào, một tên tù cầm chùm chía khóa mở cửa như cán bộ gọi chúng tôi mang hết đồ đạc ra sân sắp hàng. Tên tù cầm chìa khóa nói.

- Chúng mày có đồ gì vi phạm tự giác bỏ ra, nếu để chúng tao kiểm tra thấy thì hết đường về quê mẹ. Ở ngoài chúng mày là người, nhưng vào đây mạng người không bằng con chó. Thằng nào chỉ cần ”lệch ” cái lông mày là biết tay các bố luôn, đừng nói là ” bật” lại.

Cuộc kiểm tra có đồ vi phạm là một cuộc ăn cướp công khai, trừ quần áo cũ, chăn màn cũ ra. Những quần áo còn tốt hay giá trị bị chúng lấy sạch. Sau tôi mới biết những quần áo chúng lấy đó sẽ chuyển về thành phố bán cho các cửa hàng bán quần áo cũ. Trong lúc khám đồ, có một hai phạm nhân giằng lại cái áo gì đó chắc là kỷ vật người thân hay giá trị. Bị bọn tù cũ xúm lại quật ra, dùng ổ khóa cửa to bằng nắm tay giã mươi nhát vào lưng. Người bị đánh đổ vật xuống đất, bọn tù cũ kéo lê như kéo lợn ném vào trong buồng và quay ra tiếp tục khám xét tiếp.

Đến lượt tôi bị khám, tôi đưa ra 300 nghìn nói.

- Em có ít tiền, anh lấy hết , cho em xin lại một ít mua gia vị vì em không có đồ ăn.

Mấy tên xúm lại nhìn tôi, chúng hỏi tiền đâu ra. Tôi bảo tiền của cán bộ áp giải trên đường xuống cho vì là người gần nhà. Một tên hung hãn nhất chửi.

- Đm không cho mày đi cùm vì tội mang tiền vào trại, còn định xin lại ít tiêu à.

Hắn tát tôi một cái rất đau. Định xông vào đánh tiếp, nhưng tên cầm khóa nói.

- Nó tự giác đưa thế là tốt, khám xem nó còn gì không.?

Chúng khám tôi rất kỹ, không còn gì cả, tên cầm khóa nói.

- Tiền thì các anh phải thu, mày chưa đến tuổi dùng, gia vị tí nữa sẽ có cho mày.

Cuộc khám xét và đánh đập tiếp tục, có thêm hai tù mới bị đánh nữa vì tội giấu tiền và giấu đồ, cả hai đều bị đánh đến mức không gượng dậy. Bọn tù cũ xốc nách quẳng vào buồng giam.

Bọn tù mới chúng tôi thành trắng tay hoàn toàn, sau cuộc khám xét vào buồng kiểm điểm lại đồ đạc thì mất hết. Đồ ăn, trà, thuốc, diêm, gia vị…quần áo đều mất sạch, chỉ còn những bộ quần áo cũ mèm và bát, thìa nhựa. Việc còn bát thìa bằng nhựa không bị thu là do ở trại cải tạo việc đun nấu thoải mái không như trên buồng tạm giam, nên không cần dùng đến đồ nhựa làm chất đốt.

Đến giờ cơm mang tới, tên trùm mở khóa cho hai tên đàn em mang cơm vào. Một tên mang cơm chửi.

- Đm cái thằng xin gia vị đâu.

Tôi bước ra dạ.

Nó đưa gói gia vị cho tôi nói.

- Tù ở đây các anh cho thằng nào thằng đấy ăn , cấm được cho thằng khác không no đòn biết chưa.?

Tôi dạ rồi mang gia vị vào chỗ mình ngồi. Hai tên chia cơm cho chúng tôi xong đi ra. Cơm trại cải tạo tơi hơn cơm trại tạm giam. Tôi rắc gia vị lên bát cơm ăn, khi ấy tôi thấy những đôi mắt bạn tù mới đang trệu trạo nhai cơm không, họ thèm khát nhìn gói gia vị tôi có. Tôi cắm mặt ăn, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Đám tù mới nhìn thèm, nhưng họ hiểu tôi không thể san cho họ được.

Đêm xuống, mấy người bị đánh rên đau đớn, bạn tù xúm quanh xem chỗ họ bị đánh. May tôi còn hộp dầu cao . Lúc tôi đưa tiền cho bọn tù cũ, chúng chăm chăm khám xét tôi xem có tiền nữa không. Những thứ đồ khác chúng bỏ qua vì đầu óc chúng chi phối vào chuyện tìm tiền. Gia vị tôi không chia sẻ được vì chúng đã nói vậy. Còn hộp dầu cao tôi lấy ra đưa cho mấy người bị đánh, tôi xoa cho họ, vết ổ khóa nện vào lưng sưng nôi u tím bầm bằng từng quả trứng vịt ở hai thăn sống lưng.

Sáng hôm sau, ngày đầu tiên chúng tôi xuống trại cải tạo. Tên trùm cầm chía khóa và ba tên đàn em đi vào tuyên bố.

- Thằng nào gặp gia đình phải nộp 2 bao 555 và 150 nghìn nghe chưa.?

150 nghìn bằng 1/3 mức lương bình thường của một người làm ngoài xã hội bấy giờ.

Chiều đến có hai người đi gặp gia đình. Một người trong số họ không có tiền nộp vì gia đình không mang theo. Gia đình nó đến trại tạm giam gửi quà nghe thông báo nó chuyển đi cải tạo liền đi xuống luôn không mang tiền đủ. Đến xẩm chiều bọn tù cũ gọi nó ra, bắt quỳ xuống, tên to con nhất dùng hai chân kẹp đầu tên tù mới, rồi chậm rãi dùng ổ khóa nện từng nhát mạnh vào lưng tù mới. Hắn đánh khoan thai, thong thả, nhát nào rõ nhát đó cực mạnh nghe thành tiếng huỵch, huỵch. Khi hắn buông hai chân ra, tên tù mới đổ vật xuống đất nằm bất động. Bọn tù cũ khiêng vào buồng vất giữa buồng và nói.

- Đm các con chó nhìn gương này nhé.

Các tù mới học nội quy trại cải tạo trong vòng 15 ngày. Thời gian đó gia đình lác đác đến thăm, người có tiền không sao. Người không có tiền lại bị nọc ra đánh tàn bạo trước mặt các tù mới.

Hết 15 hôm, chúng tôi được phân đi các đội.

Tôi leo lên xe ô tô tải, tay bị khóa cùng với một bạn tù nữa. Xe chở chúng tôi qua làng mạc rồi đến một bãi sông vắng vẻ, quang đãng , thấp thoáng những cái lò gạch. Một người trong chúng tôi nói.

- Chúng mình ra đội gạch rồi.

Đó là mùa hè năm 1995. Chúng tôi đến đội mới vào giữa trưa, trời nắng như đổ lửa. Những tù cũ ở đây ai cũng gầy sắt người và đen cháy. Tôi nhìn thấy sự gian khổ trên thân hình, nét mặt của họ.

Quản giáo đội gạch khá đẹp trai, ông ta ngoài 40. Môi mỏng, quai hàm vuông. Ông ta gọi từng tù ra hỏi nhà cửa, tội danh, án phạt để đối chiếu danh sách. Đến lượt tôi ông ta nói.

- Cố gắng ở đây cải tạo tốt, rồi ” thầy” nhìn nhận cho.

Tôi biết ông ta nhầm, ông ta nhìn bộ dạng tôi khỏe hơn các tù khác, lý lịch nhà tôi ở khu Hoàn Kiếm. Ông đang nghĩ gia đình tôi khá giả. Thực sự gia đình tôi lúc đó rất khó khăn. Bộ dạng tôi khá hơn tù khác là vì tôi ở trại tạm giam phục vụ Ban Đội nên có điều kiện hơn. Cái ánh mắt của ông ta nhìn tôi như đánh giá con mồi, đánh giá xem gia cảnh nhà thằng tù này thế nào, kiếm chác được hay không. Tôi bỗng nhiên chán nản vô cùng, số phận không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

(Còn nữa)

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [11]”

  1. T. says:

    Chế độ Cộng Sản thật khốn nạn, nó chia mọi người thành những giai cấp để trấn lột từ nhà tù lớn ngoài xã hội tới nhà tù nhỏ! Đọc cuốn ” Phiên Bản Tình Yêu” của Vũ Điện Biền thì mới thấy cả nước đều mắc lừa bọn lưu manh Cộng Sản để rồi đất nước mất Độc Lập, dân chúng bị mất Tụ Do và không có Hạnh Phúc!

  2. NON NGÀN says:

    NHÂN VĂN

    Không thể nói nhân văn
    Với người kém hiểu biết
    Nhất là cảnh con người
    Ở trong vòng tù tội

    Nhưng thật ra bản chất
    Mới càng ghê gớm hơn
    Người vẫn ác hơn thú
    Nếu vì chuyện sống còn

    Thế nên trong xã hội
    Chẳng tuyệt đối bao giờ
    Chỉ khi đã gặp chuyện
    Mới biết người dở hay

    Con người giống đồ vật
    Đụng vào mới nghe kêu
    Người tù là như thế
    Mọi cái ác lộ ra

    Thế nên trong cuộc đời
    Chỉ tin vào định mệnh
    Không thể tin con người
    Bởi biết ai thiện ác

    Xã hội như cuộc chơi
    Như diễn trên sân khấu
    Quả khác cảnh ngục tù
    Loại xã hội thu nhỏ

    Có dễ nào khuyến thiện
    Tùy vào bản chất thôi
    Tùy vào sự giáo dục
    Mới nhân văn trên đời

    BIỂN NGÀN
    (27/7/13)

Phản hồi